Cả ba người đồng thời quay đầu lại.
Ánh mắt Lâm Tự Thu và Chu Vọng Tân chạm nhau.
Cô có chút chột dạ, ánh mắt né tránh.
Giống như làm chuyện xấu bị bắt tại trận.
Trong mắt Chu Vọng Tân phủ một tầng u ám, anh đứng cạnh cô, tiện tay ôm lấy eo cô.
Anh lấy điện thoại ra đưa trước mặt người đàn ông kia:
“Hay là thêm WeChat của tôi?”
Người đàn ông đương nhiên nhận ra người đang đưa điện thoại là ai.
Hắn nhìn Chu Vọng Tân rồi lại nhìn Lâm Tự Thu.
Ánh mắt kinh ngạc qua lại giữa hai người.
Thật sự là vợ của Chu Vọng Tân…
Hắn vội cất điện thoại, cười lấy lòng:
“Xin lỗi, tôi không biết đây là phu nhân của anh. Thấy cô ấy không đeo nhẫn cưới nên tưởng là độc thân, chỉ định đến bắt chuyện thôi, không có ý gì khác.”
“Giờ biết rồi chứ?” giọng Chu Vọng Tân lạnh nhạt, ánh mắt thoáng lướt qua ngón áp út của Lâm Tự Thu.
Cô lại không đeo nhẫn cưới khi ra ngoài.
“Biết rồi biết rồi, tôi đi ngay.” Người đàn ông nhanh chóng rời đi.
Góc này khá khuất, người qua lại không nhiều.
Chỉ có vài ánh mắt rải rác nhìn sang.
Đợi người kia đi rồi, Chu Vọng Tân mới thu tay khỏi eo cô.
Anh cúi xuống nhìn cô, giọng mang theo ý chất vấn:
“Đến nhà Thẩm Vũ dạo phố ăn uống à?”
“Em…” Lâm Tự Thu mở miệng định giải thích, nhưng rồi lại nghĩ tại sao mình phải sợ anh, cô ngẩng đầu, lấy lại khí thế,
“Không được à? Ai quy định em không thể đến nhà Thẩm Vũ dạo phố ăn uống?”
Chu Vọng Tân nghiến răng:
“Anh có nói là không được sao? Vậy tại sao em lại giấu anh?”
Kiều Nguyệt thấy không khí không ổn, liền quay người về phía khu buffet:
“Tớ đi ăn chút gì đây, hai người nói chuyện đi.”
“Cậu đừng chạy lung tung đấy.” Lâm Tự Thu dặn với theo bóng lưng cô.
Kiều Nguyệt không quay đầu, chỉ giơ tay ra dấu “OK”.
“Trả lời anh, tại sao lại lừa anh, giấu anh?” Giọng truy hỏi của Chu Vọng Tân lập tức vang lên.
Ngay từ lúc anh bước vào đã thấy có người xin WeChat của cô.
Thật trùng hợp, đến mức anh còn thấy mình xuất hiện không đúng lúc, làm gián đoạn chuyện cô bị người khác bắt chuyện.
Nghĩ đến đây, Chu Vọng Tân lại nhìn Lâm Tự Thu từ đầu đến chân một lượt.
Khi đi cùng anh, cũng chưa từng thấy cô ăn mặc chăm chút như vậy.
Lâm Tự Thu đứng đau chân, lại quay về sofa ngồi xuống.
Anh cũng theo sát ngồi bên cạnh cô.
Nhất quyết phải hỏi cho ra câu trả lời.
“Ai quy định em làm gì cũng phải báo với anh? Em không thể có bí mật của riêng mình à?”
“Bí mật của em? Nếu lúc nãy anh không kịp đến, có phải em định cho người đó WeChat, rồi lén lút liên lạc sau lưng anh, coi đó là bí mật của em không?”
“Anh nói linh tinh gì vậy.” Lâm Tự Thu nhíu mày, ánh mắt nhìn anh đầy khó chịu, “Em chỉ muốn chọc tức anh nên mới cố ý không nói.”
Trong lúc bực bội, cô nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
Chu Vọng Tân nghe xong bỗng cười:
“Đây là trả thù chuyện tối hôm đó à?”
Lâm Tự Thu không nói gì, đứng dậy định đi tìm Kiều Nguyệt.
Vừa định đứng lên đã bị anh ấn ngồi lại.
Chu Vọng Tân nắm tay cô:
“Được rồi, em đúng là trả thù được anh rồi. Anh đã sớm biết em định đi sinh nhật Thẩm Vũ với Kiều Nguyệt, nhìn em nói dối trước mặt anh, anh đã bực suốt cả buổi, hài lòng chưa?”
“Không hài lòng, anh chỉ là bực thôi, còn người bị anh… lừa là em.”
Có vài lời Lâm Tự Thu không tiện nói ra giữa chốn đông người.
Chỉ có thể nói lấp lửng.
Chu Vọng Tân bóp nhẹ má cô:
“Vậy về nhà em ‘hành hạ’ anh được không?”
“Em có thể hành hạ anh kiểu gì chứ…”
Anh nói rất nghiêm túc:
“Em muốn thế nào cũng được, anh phối hợp.”
Lâm Tự Thu lại cảm thấy lời anh có gì đó không ổn.
Cô trừng mắt nhìn anh:
“Anh vẫn không chịu sửa.”
“Được rồi, anh không nói linh tinh nữa, sau này cũng sẽ không như tối hôm đó nữa. Đừng giận nữa. Em đánh anh vài cái để xả giận được không?”
Nói xong, anh cầm tay Lâm Tự Thu đánh nhẹ lên mặt mình một cái.
Lâm Tự Thu giật mình mở to mắt, lực tay của cô chống lại lực kéo của anh.
Cái đánh đó không mạnh.
Chỉ là lòng bàn tay chạm vào má anh.
Lâm Tự Thu quay đầu nhìn quanh.
Sợ bị người khác thấy cảnh này.
May là không ai chú ý.
Cô rút mạnh tay về:
“Anh bị thần kinh à.”
“Yên tâm, không ai nhìn bên này đâu. Một cái chưa đủ thì đánh thêm vài cái, xả giận xong thôi, được không?”
Chu Vọng Tân lại muốn nắm tay cô, nhưng bị cô tránh đi.
Cô giấu tay ra sau lưng:
“Em hết giận rồi, anh đừng làm vậy nữa.”
“Thật không?”
“Thật.”
Thẩm Vũ cầm ly rượu định qua nói chuyện với Lâm Tự Thu, đến gần mới phát hiện Chu Vọng Tân cũng đến.
Cô ấy xách váy ngồi xuống, hơi bất ngờ:
“Anh Vọng Tân, sao anh lại đến? Em đâu có bảo anh trai em gọi anh.”
Hôm nay là nhân vật chính, Thẩm Vũ ăn mặc rất đẹp.
Chiếc váy dạ hội đỏ cao cấp vừa cầu kỳ vừa tinh xảo, dây kim cương trên vai khẽ lay động theo từng bước, phản chiếu ánh sáng lạnh.
Chu Vọng Tân đang nói chuyện với Lâm Tự Thu, bị ngắt lời nên có chút không vui:
“Thời gian tôi quen anh trai em còn lâu hơn em.”
Thẩm Vũ trợn mắt, khoác tay Lâm Tự Thu:
“Ồ, vậy anh đi tìm anh trai em đi, anh ấy muốn gặp anh, còn Tự Thu thì không muốn gặp anh.”
“Chuyện lần trước em dẫn cô ấy đi bar, tôi còn chưa tính sổ với em đâu.” Chu Vọng Tân không để ý lời châm chọc của cô.
Chỉ một câu đã dập tắt khí thế của Thẩm Vũ.
Cô ấy cười rồi buông tay Lâm Tự Thu ra:
“Hai người nói chuyện đi, tớ không làm bóng đèn nữa, còn phải đi làm quen với bao nhiêu người, mệt chết đi được.”
Nói xong, cô ấy lại xách váy rời đi.
Lâm Tự Thu nhìn về phía Kiều Nguyệt:
“Em muốn qua chỗ Kiều Nguyệt ăn chút gì.”
Chu Vọng Tân cũng nhìn theo:
“Đói rồi à?”
“Ừ, nhưng chân em đau, đôi giày này mang bị cọ chân.”
Chuyện giày cao gót thì anh cũng không giải quyết được.
Nhưng Lâm Tự Thu cũng không hiểu vì sao, chỉ là muốn nói với anh.
Chu Vọng Tân cúi xuống nắm lấy chân cô:
“Để anh xem.”
“Đừng xem nữa, đông người thế này mà.”
Lâm Tự Thu chưa kịp ngăn thì Chu Vọng Tân đã nắm lấy cổ chân cô.
Anh nhanh chóng tháo đôi giày “đẹp mà vô dụng” đó ra.
Quả nhiên bị cọ không nhẹ, gót chân và ngón út của cô đều bị trầy đỏ.
Chu Vọng Tân nhìn vết trầy ửng đỏ, nhíu mày:
“Lúc nhỏ em luyện nhẫn thuật đâu rồi? Giờ biết kêu đau rồi à?”
Lâm Tự Thu rút chân lại:
“Anh mới là người luyện nhẫn thuật.”
Chu Vọng Tân đặt đôi giày cao gót của cô xuống cạnh sofa:
“Đừng mang nữa, ngồi đây đợi anh một lát.”
“Anh đi đâu?”
“Đi tìm cho em đôi giày không làm đau chân.”
Chu Vọng Tân không phải lần đầu đến nhà họ Thẩm, khá quen thuộc với nơi này.
Anh đi thẳng lên tầng hai.
—
Thẩm Nam thấy bóng dáng Chu Vọng Tân, lập tức nhướng mày với Tống Nhất Xuyên:
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, kiểu gì cậu ta cũng đến.”
Tống Nhất Xuyên cũng nhìn thấy anh.
Trong phòng khách nhỏ tầng hai chỉ có hai người họ, khách đều ở tầng một.
Chu Vọng Tân đứng bên lan can nhìn xuống, đảm bảo từ vị trí này có thể thấy Lâm Tự Thu.
Lúc này anh mới quay lại, không nhanh không chậm hỏi Thẩm Nam:
“Hôm nay nhà cậu mời những loại người gì vậy? Có vài người không được đứng đắn cho lắm.”