Việc Chu Vọng Tân hết lần này đến lần khác được nước lấn tới khiến Lâm Tự Thu tức giận.
Tối hôm đó, sau khi bị bế về giường, Lâm Tự Thu liền ngủ say.
Anh còn chưa nhận ra cô đã giận.
Sáng hôm sau, Lâm Tự Thu trực tiếp bắt đầu phớt lờ Chu Vọng Tân.
Xem anh như không tồn tại, nói chuyện cũng không thèm đáp lại.
Lâm Tự Thu cảm thấy anh đúng là một kẻ nói dối.
Trước đó còn thề thốt sẽ không lừa cô nữa.
Kết quả là suốt ngày giở mấy trò vặt để lừa cô, còn lần nào cũng để anh đạt được mục đích.
Tối qua trên giường lại còn quá đáng.
Dỗ dành cô lúc thì bắt gọi cái này, lúc thì bắt gọi cái kia.
Không thì nói là chưa xong.
Cô vì muốn nhanh kết thúc nên đành chịu lép vế trước anh.
Gọi xong không những không kết thúc, anh còn quá đáng hơn.
Mỗi lần đều nói là lần cuối, nhưng lần nào cũng không phải.
Sáng dậy, Lâm Tự Thu vừa mệt vừa buồn ngủ, trong lòng còn bực bội, một câu cũng không muốn nói với anh.
Chu Vọng Tân đang ở trong phòng tắm. Nhân lúc anh không có ở đó, Lâm Tự Thu mở ngăn kéo bên phía anh, lấy hết bao cao su bên trong ném vào thùng rác.
Giờ cô nhìn thấy mấy thứ đó là lại tức.
Chu Vọng Tân tắm xong bước ra, liền nhìn thấy những thứ trong thùng rác.
Lúc này anh mới nhận ra Lâm Tự Thu đang giận.
Khi anh ra phòng khách, cô đã cầm túi chuẩn bị đi về phía gara.
Tài xế Lý đã đợi cô sẵn.
Vừa mở cửa xe ngồi vào, Chu Vọng Tân đã đuổi theo.
Anh kéo cửa xe còn chưa đóng chặt, chống tay lên cửa: “Xuống đi, anh đưa em đi.”
Lâm Tự Thu liếc anh một cái, không nói gì.
Sau đó không chút do dự, hai tay nắm lấy tay nắm cửa, mạnh tay đóng sập lại.
“Chú Lý, đi thôi.” Cô nhanh tay bấm khóa cửa xe, không cho Chu Vọng Tân có cơ hội mở lại.
Tài xế Lý lén nhìn Chu Vọng Tân một cái, thấy anh đứng bên xe với vẻ mặt trầm xuống, cũng không dám nói gì, khởi động xe rời khỏi biệt thự.
Điện thoại rung vài cái, hiện lên tin nhắn của Chu Vọng Tân: 【Giận rồi à?】
Lâm Tự Thu nhìn qua một cái nhưng không trả lời.
Cô quyết định trong thời gian này sẽ không nói chuyện với anh.
Nếu không anh chỉ càng ngày càng quá đáng.
Xe chạy ra khỏi khu biệt thự, Chu Vọng Tân nhìn khung chat trên điện thoại, Lâm Tự Thu không trả lời anh một chữ nào.
Anh cầm điện thoại đi vào phòng khách.
Hôm qua hình như đúng là hơi quá đáng, chọc cô giận rồi.
Giờ cô không thèm để ý anh nữa.
Chu Vọng Tân suy nghĩ xem nên dỗ cô thế nào, nhìn tình hình này có vẻ cô định không nói chuyện với anh luôn?
Thế thì không được.
—
“Nghe chưa? Năm nay bọn mình phỏng vấn được hai nhân vật lớn, trụ sở có phúc lợi Tết Dương lịch đấy.”
Triệu Khả Y ôm cốc nước, từ phòng trà hớn hở quay về kể cho Lâm Tự Thu nghe chuyện vừa hóng được.
“Phúc lợi gì vậy?”
“Hình như là kỳ nghỉ Tết Dương lịch đi Maldives, còn được tăng thêm vài ngày nghỉ, toàn bộ chi phí do trụ sở chi trả.”
Lâm Tự Thu hơi bất ngờ: “Thật không vậy?”
Không ngờ lại có phúc lợi tốt như vậy.
“Theo kinh nghiệm của chị thì chắc khoảng 50% là thật.”
Chuyện kiểu này đã truyền ra thì tức là có tin rồi.
Thông báo cuối cùng thường cũng không khác tin đồn là mấy.
Lâm Tự Thu khá mong chờ, nhìn ngày tháng thì còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Dương lịch.
Cô và Triệu Khả Y lại lén bàn tán thêm một lúc.
Lúc ăn trưa, Thẩm Vũ gửi tin nhắn cho cô:
【Tự Thu, mấy ngày nữa tớ sinh nhật, cậu với Kiều Nguyệt qua chơi nhé.】
Lâm Tự Thu trả lời:
【Được, có thể đừng để Chu Vọng Tân đi không?】
Thẩm Vũ:
【Sao vậy? Hai người cãi nhau à?】
Lâm Tự Thu:
【Không, tớ sợ Kiều Nguyệt không thoải mái.】
Thẩm Vũ:
【Không vấn đề, tớ sẽ không gọi anh ấy. Tớ cũng nói với anh tớ, bảo đừng gọi anh ấy luôn.】
Lâm Tự Thu gửi lại một sticker “cảm ơn”.
Lúc này cô mới đặt điện thoại xuống.
Một phần là cô sợ Kiều Nguyệt không thoải mái, mặt khác cũng là cố ý.
Hiện tại Lâm Tự Thu đang không hợp với Chu Vọng Tân, cứ nhìn thấy anh là lại nhớ đến tối qua bị anh vừa mềm mỏng vừa ép buộc mà lừa.
Cho nên bây giờ, những dịp có anh, cô đều không muốn tham gia.
—
Buổi tối về lại Nguyệt Loan Cảnh, Chu Vọng Tân đã sớm đợi ở phòng khách.
Thấy cô bước vào, ánh mắt anh dán chặt lên người cô không rời.
Lâm Tự Thu giả vờ như không thấy, đi thẳng lên lầu.
Chu Vọng Tân đứng dậy, chậm rãi đi theo cô lên tầng hai.
Lâm Tự Thu vào phòng thay đồ, đang cởi chiếc áo len cổ tròn thì cửa bị đẩy mở.
Áo cô mới cởi được một nửa, đầu còn bị mắc trong áo.
Nghe tiếng mở cửa, cô vội vàng cởi nhanh hơn.
Động tác giơ tay cao khiến phần áo thun trắng bên trong bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo sau.
Chu Vọng Tân theo phản xạ kéo giúp vạt áo xuống, che lại phần da lộ ra.
Lâm Tự Thu cởi áo len xong, giơ tay đánh bật tay anh ra.
“Bốp” một tiếng rõ ràng.
Cô dùng lực không nhẹ.
“Tránh xa em ra.”
“Vẫn còn giận à?”
Tóc cô bị áo làm rối tung.
Chu Vọng Tân đưa tay giúp cô chỉnh lại.
Lâm Tự Thu đặt tay lên ngực anh, đẩy anh ra:
“Không giận, nhưng tốt nhất anh nên tránh xa em.”
“Không giận thì sao phải tránh xa?”
Chu Vọng Tân dựa vào tủ, dù không chạm vào cô nữa nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô.
“Vì bây giờ em ghét anh.”
Lâm Tự Thu lấy một bộ đồ mặc ở nhà mặc vào, giọng đầy bực tức.
Cô rời khỏi phòng thay đồ.
“Lại ghét anh rồi.” Chu Vọng Tân đi theo sau cô, “Tại sao ghét anh?”
“Anh tự hiểu.”
“Vậy sau này anh không như thế nữa được không?” Chu Vọng Tân giữ khoảng cách hai bước phía sau cô, “Hôm qua là anh quá đáng. Sau này để vào cuối tuần được không? Không lừa em nữa.”
Lâm Tự Thu không tin, nói thẳng:
“Vậy từ mỗi cuối tuần đổi thành hai tuần một lần đi.”
“Được, nghe em. Vậy có thể đừng giận anh nữa không?”
“Không. Giận đến tuần sau xem anh có sửa không đã.”
Nói xong, Lâm Tự Thu lại không để ý đến anh nữa.
Dù Chu Vọng Tân nói gì, cô cũng giả vờ không nghe thấy.
—
Cho đến một ngày trước sinh nhật Thẩm Vũ, Lâm Tự Thu cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với Chu Vọng Tân.
Mấy ngày nay cô luôn lạnh nhạt với anh.
Chu Vọng Tân mỗi ngày đều dỗ dành, nhưng không có kết quả.
Giờ thấy cô cuối cùng cũng mở miệng, anh đang định hỏi xem cô còn giận không…
Nghe Lâm Tự Thu nói với giọng không cho phép thương lượng:
“Em hẹn với Kiều Nguyệt rồi, tối nay sang nhà cậu ấy ngủ, tối mai mới về.”
“Em đi rồi thì anh phải làm sao?”
Lâm Tự Thu đáp không hề khách sáo:
“Anh gần ba mươi rồi, một mình còn không sống nổi à?”
Nghe cô nói vậy, Chu Vọng Tân biết cô vẫn còn giận.
Anh nén lại chút khó chịu trong lòng:
“Vậy anh đưa em đi được không? Nếu em còn giận anh, thì cứ lợi dụng anh đi, xem anh như người giúp việc mà sai khiến, được không?”
Lâm Tự Thu vốn định từ chối, nhưng nghĩ mấy ngày nay đã lạnh nhạt với anh rồi, cũng không tiện tiếp tục như vậy nữa, nên gật đầu đồng ý.
Chu Vọng Tân thấy trong tay cô còn xách một cái túi:
“Cái gì vậy?”