“Đổi cái gì?”
Lâm Tự Thu mở to mắt nhìn anh, trán vẫn bị ngón tay anh chặn lại.
Chu Vọng Tân nhìn cô đầy ẩn ý: “Em thấy đổi cái gì thì tốt hơn hôn?”
“Em không biết.”
Cô gạt tay anh ra, ngồi thẳng dậy, không quay đầu lại nữa.
“Vậy à.” Chu Vọng Tân thu lại ánh mắt hứng thú, “Xem ra em cũng không muốn biết rốt cuộc bản kế hoạch có vấn đề gì rồi.”
“Anh không nói thì sao em biết được?”
“Anh bảo không nói bao giờ? Chẳng phải đã bảo phải trao đổi sao? Không trao đổi thì anh nói cho em làm gì?”
Anh lại đưa tay chọc nhẹ lên trán cô.
Như thể làm vậy là có thể “chọc tỉnh” cô.
Lâm Tự Thu bị chọc đến khó chịu, đẩy tay anh ra: “Anh muốn đổi cái gì thì nói thẳng đi.”
“Muốn gì em cũng cho?”
Chu Vọng Tân bỗng nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy hứng thú.
Lâm Tự Thu mím môi, bị anh nhìn đến mức thấy hơi rợn.
“Em không muốn biết nữa. Em về đây.”
Cô định đứng dậy, nhưng bị Chu Vọng Tân giữ vai lại: “Chuyện em hứa vào cuối tuần còn tính không?”
“Chuyện gì?”
Lâm Tự Thu không nhớ mình đã hứa gì với anh.
“Dời vào ngày trong tuần một lần.”
Tay Chu Vọng Tân đặt trên vai cô, nhưng ngón tay thì không yên.
Đầu ngón tay xuyên qua lớp áo len, khẽ lướt trên xương quai xanh hơi nhô lên của cô.
Hơi ấm từ lòng bàn tay lan ra đầu ngón tay, xuyên qua lớp vải, khiến làn da cô như nóng lên.
Cô cảm thấy vai không thoải mái, khẽ giãy ra:
“Ý em là nếu cuối tuần anh vẫn sốt cả hai ngày thì mới tính, hôm qua anh đã hạ sốt rồi, chuyện nên làm cũng đã làm, câu ‘dời sang ngày trong tuần một lần’ coi như không tính nữa.”
“Ai nói là đã làm? Sao anh không nhớ?” Chu Vọng Tân nhíu mày, làm ra vẻ hồi tưởng, “Ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ nấy, vậy là em mơ kiểu đó à?”
Lâm Tự Thu: “……”
“Anh mới mơ kiểu đó.”
“Được, vậy quyết định thế đi.” Chu Vọng Tân tự mình chốt luôn.
“Quyết định cái gì chứ, em còn chưa…”
“Trong mắt Phương Minh, có lẽ anh là kẻ ngốc.” Chu Vọng Tân cắt ngang lời cô.
Môi Lâm Tự Thu khẽ động, đành nuốt lại lời cãi, chuyển sang hỏi:
“Ý anh là gì?”
“Nói đơn giản là anh ta đem một đống rác tới trước mặt anh, nói với anh đống rác đó rất có tiềm năng thị trường, để lừa anh cho anh ta vay tiền.”
“Rác?”
Chu Vọng Tân gật đầu, vẻ mặt vừa vô tội vừa ấm ức:
“Chắc thấy anh người ngốc tiền nhiều, dễ lừa.”
Nhưng Lâm Tự Thu không rảnh an ủi anh:
“Vậy công ty anh ta có vấn đề thật à? Phương Minh này rốt cuộc làm gì? Không phải là kiểu người lừa tình chị em chứ?”
“Cái đó không thuộc phạm vi của anh.” Chu Vọng Tân chuyển tay sang nắm lấy tay cô đang đặt trên đầu gối, kéo cô đứng dậy, “Anh nghĩ là chưa chắc chị em không biết bản chất của anh ta.”
Lâm Tự Thu suy nghĩ đến xuất thần, để mặc anh dắt đi.
Cô cũng thấy lời anh có lý.
Mỗi lần hỏi Lâm Tê Xuân, chị cô đều ấp úng không chịu nói rõ.
Chắc chắn là biết điều gì đó.
Cô chỉ sợ chị mình bị thiệt thòi.
“Sếp Chu, phu nhân.”
Giọng nói này kéo Lâm Tự Thu trở lại thực tại.
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, mới phát hiện không biết từ lúc nào Chu Vọng Tân đã dắt cô đến sảnh thang máy.
Xung quanh có không ít người.
Đã đến giờ tan làm.
Những nhân viên trong phòng thư ký lúc nãy cũng đã ra ngoài.
Lúc này ai nấy đều mỉm cười thân thiện nhìn cô.
Lâm Tự Thu cũng cười đáp lại, nhưng tay buông xuống lại âm thầm siết mạnh lòng bàn tay Chu Vọng Tân.
Chu Vọng Tân quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt như hỏi cô muốn làm gì.
Lâm Tự Thu trừng anh một cái, rồi cúi mắt xuống.
Thang máy đến, những nhân viên khác đều lùi sang một bên, nhường họ vào trước.
Lâm Tự Thu bị Chu Vọng Tân dắt vào trong.
“Mọi người vào cùng đi.” Cô đứng ở góc, nhìn ra ngoài.
Cô cảm thấy mình lúc này giống như con khỉ trong sở thú bị người ta tham quan.
Khỉ còn có thể tiện tay ném chuối, còn cô thì không.
Nhưng nói gì thì nói, giờ tan làm vốn dĩ khó chờ thang máy.
Hai người chiếm một thang máy cũng không hay.
Hơn nữa, cô cũng không muốn mỗi tầng đều dừng lại để người ta “ngắm”.
Mỗi tầng mở cửa cho người ta nhìn xong rồi lại đóng, xuống tầng tiếp theo lại tiếp tục bị nhìn.
Mọi người bên ngoài nhìn sắc mặt Chu Vọng Tân.
Anh đứng cùng cô ở góc trong cùng: “Vào hết đi.”
Một nhóm người bước vào, thang máy đầy khoảng một nửa.
Có người nhấn nút tầng một, cửa kim loại khép lại, bắt đầu đi xuống chậm rãi.
Trong thang máy rất yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Lâm Tự Thu lâu rồi chưa thấy ngượng như vậy, mắt dán vào bảng hiển thị số tầng, như muốn nhìn thủng nó.
Chu Vọng Tân nắm tay cô, nghiêng đầu quan sát phản ứng của cô.
Thang máy cứ vài tầng lại dừng, chẳng mấy chốc đã chật kín.
Hai người bị dồn về phía trong cùng, Lâm Tự Thu bị che kín, Chu Vọng Tân cúi đầu nhìn cô.
Hai nhân viên mới chen vào không nhìn thấy họ.
Một người trong đó nhỏ giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh:
“Nghe nói hôm nay vợ sếp Chu đến công ty.”
Không khí trong thang máy lập tức căng lên.
Lâm Tự Thu ngẩng đầu nhìn Chu Vọng Tân.
Anh cao, nếu không phải vừa rồi cúi đầu nhìn cô, hai người kia đã nhìn thấy anh từ lâu.
Lúc này anh đang nheo mắt nhìn hai người đang tám chuyện ngay trước mặt mình.
Có vẻ muốn xem họ còn nói được gì nữa.
“Thật không? Cậu thấy rồi à?”
“Lễ tân với tầng trên thấy rồi, nghe nói còn trẻ lắm, giống như em gái sếp Chu vậy, sếp Chu thế mà cũng xuống tay được.”
Nghe đến đây, có người bắt đầu ho khẽ nhắc nhở.
Người đứng phía sau cũng nhẹ nhàng chạm vào tay họ.
Hai nhân viên lúc này mới nhận ra thang máy hôm nay yên tĩnh đến lạ, chỉ có mình họ nói chuyện.
Một người quay đầu lại.
Ánh mắt vừa hay chạm phải ánh nhìn ung dung của Chu Vọng Tân.
Cô ta lập tức quay đầu lại, im bặt.
Lâm Tự Thu trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều, cúi đầu nhịn cười.
Chu Vọng Tân đắc ý cả ngày rồi.
Vừa rồi còn dùng chuyện bản kế hoạch để “uy hiếp dụ dỗ” cô.
Lại còn cố tình kéo cô đi đúng vào giờ tan làm.
Để chính nhân viên của anh “đâm chọc” vài câu cũng tốt.
Chu Vọng Tân nhìn thấy vẻ hả hê của Lâm Tự Thu, liền siết chặt tay cô thêm mấy phần.
Lâm Tự Thu ngẩng đầu, cố ý cười đắc ý với anh.
Sau khi thang máy đầy người thì không dừng nữa, đi thẳng xuống tầng một.
Hai nhân viên đứng ở cửa vừa mở cửa là lập tức biến mất tăm.
Chỉ còn lại Lâm Tự Thu và Chu Vọng Tân, cùng hai ba nhân viên khác đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
Đợi mọi người đi hết, Lâm Tự Thu cùng anh bước về phía xe.
Chu Vọng Tân bỗng mang theo chút cảm xúc nói: “Sao anh không thấy em giống em gái chỗ nào?”
“Người ta đã nói vậy thì chắc chắn có lý do. Lần trước anh chẳng còn nói tại sao hai chúng ta không có quan hệ huyết thống sao? Nếu em làm em gái anh cũng được mà, như vậy là có quan hệ huyết thống rồi.” Lâm Tự Thu cũng không buông tha anh.