Lâm Tự Thu cúp máy rồi trở lại tòa soạn.
Luật sư Hình đã dẫn Vương Húc Kha tới.
Theo đúng thỏa thuận trước đó, anh ta đứng trước toàn bộ nhân viên tòa soạn và công khai xin lỗi Lâm Tự Thu.
Nhưng những lời xin lỗi đó cũng không thể gọi là quá chân thành, thậm chí có thể là được sao chép từ trên mạng.
Nhưng Lâm Tự Thu cần chính là một lời xin lỗi như vậy.
Giống như ngày hôm đó Vương Húc Kha đứng trước mặt tất cả mọi người mà vu khống cô.
Bây giờ anh ta cũng phải dùng cách tương tự để giải thích rõ ràng cho vụ vu khống do chính mình dàn dựng.
Tháng thực tập cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Sau khi các bộ phận của tòa soạn đánh giá, trong số những người được giữ lại cuối cùng có Lâm Tự Thu.
Cô nhìn thông báo từ phòng nhân sự, trong ba thực tập sinh qua được kỳ thực tập, lại không có tên Hạ Ngôn Kỳ.
Lâm Tự Thu cảm thấy kỳ lạ.
Với năng lực của Hạ Ngôn Kỳ thì đáng ra không thể không được giữ lại.
Trong số các thực tập sinh, xét về năng lực làm việc, người xứng đáng ở lại nhất phải là cậu ấy.
Lâm Tự Thu hỏi người ngồi bên cạnh là Triệu Khả Y: “Chị Khả Y, sao em không thấy tên Hạ Ngôn Kỳ trong danh sách qua thực tập vậy?”
Triệu Khả Y vỗ trán: “À, quên nói với em rồi, Tiểu Hạ đi đài truyền hình rồi.”
“Đài truyền hình?”
“Ừ, nghe nói là thấy đài truyền hình phù hợp với cậu ấy hơn.”
Lâm Tự Thu không ngờ cậu ấy lại dứt khoát như vậy: “Vậy chẳng phải thực tập ở tạp chí coi như uổng phí rồi sao?”
“Lãnh đạo cũng đã khuyên rồi nhưng không giữ được. Nghe nói bên kia đang chuẩn bị một chương trình, cậu ấy rất hứng thú. Gia cảnh Tiểu Hạ có vẻ cũng khá tốt, đi làm chắc chủ yếu để làm việc mình thích, nên chắc chắn sẽ chọn con đường mình muốn.”
Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Lâm Tự Thu cũng không nghĩ nhiều nữa.
Cô có chút ngưỡng mộ Hạ Ngôn Kỳ.
Vừa mới tốt nghiệp đã có thể bỏ qua cơ hội được giữ lại ở tạp chí để đi làm điều mình muốn.
Còn Lâm Tự Thu hiện tại vẫn đang ở giai đoạn mơ hồ.
Con đường phía trước với cô như bị sương mù bao phủ, cô không nhìn rõ phía trước, cũng không nhìn rõ vị trí của bản thân.
Lâm Tê Xuân hoàn thành “nhiệm vụ” rất nhanh, buổi chiều đã gửi tin nhắn cho cô: 【Tự Thu, những lời em bảo chị nói chị đã truyền ra rồi.】
【Cảm ơn chị, lần sau em mời chị ăn cơm.】 Lâm Tự Thu trả lời.
Cô siết chặt điện thoại, đang suy nghĩ có nên nói chuyện này với Kỳ Thiệu An hay không.
Dù sao lời đồn cũng liên quan đến cả hai người họ.
Nếu sau này tin đồn lan đến tai bạn bè anh ta, có thể sẽ gây phiền phức cho anh ta.
Lâm Tự Thu xin số điện thoại Kỳ Thiệu An từ Thẩm Vũ.
Vì tôn trọng, sau khi tan làm cô đã gọi điện giải thích toàn bộ đầu đuôi sự việc cho anh ta.
Đầu dây bên kia nghe xong vẫn giữ giọng điệu bình thản: “Được, cô Lâm, tôi biết rồi. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì, tôi không để ý đâu.”
Lâm Tự Thu nói thêm vài câu cảm ơn rồi cúp máy.
—
Chu Vọng Tân không ở đây, sau khi tan làm buổi chiều Lâm Tự Thu đi ăn cơm với Kiều Nguyệt.
“Cái cô Hà Thư Nghiên này quá đáng vậy sao?”
Kiều Nguyệt nghe xong những gì Lâm Tự Thu kể thì tức giận không thôi.
Mấy ngày nay Lâm Tự Thu vẫn luôn giải thích với tất cả những người xung quanh, đến mức cô cũng lười mở miệng.
Kiều Nguyệt rót cho cô một cốc trà: “May mà cậu thông minh, biết dùng cách của cô ta để trả lại.”
“Còn một chuyện chưa nói với cậu.” Ánh mắt Lâm Tự Thu phức tạp, phản chiếu bóng dáng Kiều Nguyệt.
“Chuyện gì?”
“Chu Vọng Tân hôm qua đột nhiên trở về, lúc ba giờ sáng, rồi ngay trong ngày hôm đó lại đi.”
“Gấp vậy sao? Về xử lý công việc à?”
Câu hỏi của Kiều Nguyệt cũng chính là điều Lâm Tự Thu không hiểu.
Cô cũng không nghĩ ra: “Không, chỉ bảo tớ xin nghỉ ở nhà với anh ấy một ngày rồi lại đi.”
“Hả?” Kiều Nguyệt tưởng mình nghe nhầm: “Vậy anh ta về chỉ để gặp cậu một lần thôi à?”
Lâm Tự Thu nhếch môi: “Cậu thấy có khả năng không?”
Cô tự hỏi trong lòng, cố thuyết phục bản thân chấp nhận một lý do không mấy đáng tin.
Nhưng lại cảm thấy mình như đang tự ảo tưởng.
Kiều Nguyệt lại nói: “Sao lại không thể? Cậu thiếu gì chứ? Sao không thể có một người đàn ông vì cậu mà si mê, phát cuồng, đập tường vì cậu chứ!”
Lâm Tự Thu thấy buồn cười, bật cười thành tiếng.
“Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cho dù anh ta có thật sự cố ý quay về vì cậu hay không thì cậu cứ coi như là vậy đi, có phạm luật nào đâu?”
“Cậu nói đúng.” Lâm Tự Thu hít sâu một hơi, khẽ lẩm bẩm, “Cũng đâu có vi phạm pháp luật.”
Hai người đang ăn thì Thẩm Vũ đột nhiên nhắn tin cho Lâm Tự Thu, hỏi họ có đang ở gần trung tâm thương mại này không.
Lâm Tự Thu cũng không thấy lạ. Cô và Kiều Nguyệt vừa đăng ảnh đồ ăn lên vòng bạn bè, Kiều Nguyệt còn chụp ảnh đăng kèm định vị.
Thẩm Vũ chắc là thấy bài đăng của cô.
Lâm Tự Thu trả lời: 【Đúng vậy.】
Thẩm Vũ: 【Vậy để tớ qua tìm các cậu, tớ cũng đang ở đây.】
Lâm Tự Thu hỏi ý Kiều Nguyệt, thấy cô ấy đồng ý nên bảo Thẩm Vũ qua.
Bữa ăn cũng gần kết thúc rồi.
Thẩm Vũ cũng vừa ăn xong, ngồi xuống liếc nhìn đồng hồ: lúc này mới hơn 8 giờ, vẫn còn sớm.
Cô hỏi hai người: “Gần đây có một quán bar không gian rất tốt, các cậu có muốn qua ngồi một lát không?”
Lâm Tự Thu lắc đầu: “Tớ thì thôi…”
Thẩm Vũ thuyết phục: “Bây giờ bar không giống như cậu nghĩ đâu. Rất yên tĩnh, chỉ uống một ly rượu thôi, không khí rất dễ chịu.”
Kiều Nguyệt giơ tay muốn đi, cũng quay sang khuyên Lâm Tự Thu: “Đi đi, cậu còn chưa từng đi bar mà. Ngồi một lát thôi, chẳng lẽ Chu Vọng Tân cũng quản cậu chuyện này à?”
“Thôi được, vậy ngồi một lát.” Lâm Tự Thu nhượng bộ.
Quả thật nơi này không giống cô tưởng tượng.
Trong quán bar không có âm nhạc ồn ào. Ở một góc có một ánh đèn, một ca sĩ, một cây đàn guitar, giọng hát trầm ấm khiến người ta cảm thấy yên tĩnh.
Ba người ngồi ở một góc sofa.
Lâm Tự Thu cũng không biết nên gọi gì, nên gọi theo Thẩm Vũ một ly.
“Ngồi ở đây thoải mái thật.” Thẩm Vũ tựa lưng vào ghế, xoa thái dương, “Dạo này mẹ tớ làm tớ phát điên luôn rồi.”
Cô ấy đang rất bực bội nên tối mới ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
“Sao vậy?” Lâm Tự Thu hỏi.
“Mẹ tớ dạo này sắp xếp cho tớ mấy buổi xem mắt rồi.” Thẩm Vũ nhìn Lâm Tự Thu, nghiêm túc hỏi: “Tự Thu, kết hôn thật sự tốt đến vậy sao?”
Kiều Nguyệt nói một câu rất trọng tâm: “Còn phải xem lấy ai nữa.”