Hôn Nhân Cuồng Nhiệt

Chương 47: Chu Vọng Tân có ý thức phục vụ không

“Không phải anh tắm rồi sao?” Lâm Tự Thu định đẩy anh ra.

Chu Vọng Tân không buông: “Tắm lại lần nữa.”

Phòng tắm được trang bị đầy đủ tiện nghi, so với ở Nguyệt Loan Cảnh thì chỉ có lớn hơn chứ không hề kém.

Hơi nước mờ mịt, không khí ẩm và dính, khiến hai má Lâm Tự Thu nóng ran.

Nằm trên giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Trước đó, Kiều Nguyệt từng hỏi cô có cảm thấy bài xích chuyện thân mật với Chu Vọng Tân không.

Lâm Tự Thu đã suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này.

Hình như… cô không hề bài xích.

Kiều Nguyệt lại hỏi tiếp, Chu Vọng Tân có “ý thức phục vụ” không.

Ban đầu Lâm Tự Thu không hiểu “ý thức phục vụ” là gì.

Kiều Nguyệt lấy rất nhiều ví dụ để giải thích.

Cô đối chiếu theo những ví dụ đó, hình như đều khớp.

Kiều Nguyệt vỗ vai cô, chúc mừng cô đã tìm được một “người bạn đồng hành phù hợp”.

Nhưng lúc này trong lòng Lâm Tự Thu lại có chút hối hận.

Thực ra hôm đó khi thỏa thuận với Chu Vọng Tân, cô nên đặt thêm giới hạn thời gian.

Ví dụ như hai tuần một lần, chứ không phải mỗi tuần như bây giờ.

Cửa phòng bị đẩy ra rồi đóng lại.

Dù nhắm mắt, Lâm Tự Thu vẫn cảm nhận được ánh đèn đã tắt.

Chu Vọng Tân vén chăn, nằm xuống bên cạnh cô, quen thuộc ôm cô vào lòng.

Vốn định nói với anh về việc thay đổi thời gian, nhưng vừa được ôm vào lòng, cơn buồn ngủ như nước lũ vỡ đê, lập tức cuốn cô đi.

*

Khi tỉnh lại, Lâm Tự Thu lại bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Âm thanh chói tai khiến cô khó chịu.

Cô rúc khỏi vòng tay Chu Vọng Tân, quay lưng lại, nhắm mắt nói:

“Ai vậy, sớm thế này… anh ra xem đi.”

Chu Vọng Tân vừa ngồi dậy, cô đã kéo chăn trùm kín đầu.

Anh xuống giường, ra phòng khách bật màn hình chuông cửa.

Không ngoài dự đoán, lại là Thẩm Vũ.

Anh khó giấu vẻ bực bội, tay vò tóc:

“Sáng sớm gọi hồn à?”

Thẩm Vũ nghe giọng anh thì nụ cười tắt ngay:

“Sao lại là anh? Tự Thu đâu?”

“Em tưởng ai cũng không ngủ buổi sáng như em à?”

“Đã 11 giờ rồi.” Thẩm Vũ giơ đồng hồ lên, “Em còn cố tình đến muộn đấy.”

“Không sống nổi tới chiều à?”

Nói xong, Chu Vọng Tân tắt luôn màn hình.

Anh kìm nén bực bội rồi quay lại phòng ngủ.

Thẩm Vũ bị nói đến cứng họng.

Cô ấy chớp mắt ngơ ngác, 11 giờ mà còn sớm sao?

Vừa quay người lại thì gặp Kỳ Thiệu An, anh ta đang chuẩn bị đi câu cá.

Thẩm Vũ chạy theo:

“Anh họ, cho em đi cùng.”

Anh ta liếc về phía khu nhà:

“Bạn em đâu?”

“Em vừa gọi Tự Thu ra, anh Vọng Tân lại nói em sống không nổi tới chiều.” Nghĩ đến là bực, “Giờ này mà còn sớm à?”

Kỳ Thiệu An cười lắc đầu, tiếp tục đi về phía hồ:

“Đi thôi, câu cá cho tĩnh tâm.”

*

Lâm Tự Thu thức dậy thì đã gần 1 giờ chiều.

Quần áo hôm qua đã được quản gia phòng giặt sạch và sấy khô.

Cô thay đồ xong, rồi cùng Chu Vọng Tân đi ăn.

Nghe nói Thẩm Vũ đang câu cá bên hồ, cô cũng muốn đi.

Trong khu nghỉ dưỡng có sẵn cần câu. Trước đây Lâm Tự Thu từng đi câu với ông, nhưng tay nghề không tốt, thường không câu được cá.

Cô theo góp vui một lúc, rồi cảm giác mới mẻ cũng nhanh chóng hết.

Khi Chu Vọng Tân đang ngồi câu cá, Thường Tụng bất ngờ gọi điện cho anh:

“Sếp Chu, bây giờ ngài tiện nói chuyện không? Là chuyện mảnh đất phía tây thành.”

“Chuyện gì?”

“Thủ tục của bà chủ đã làm xong rồi, có vài tài liệu dùng để che giấu thân phận của bà chủ cần ký tên, phía nhà họ Lâm đang cần chuyển tiền gấp.”

Anh nhìn Lâm Tự Thu đang ngồi bên cạnh, rồi nói với cô:

“Anh đi xử lý chút công việc, đừng chạy lung tung.”

“Ừ, anh đi đi.”

Thẩm Vũ cũng câu mãi không được cá, dứt khoát bỏ cần câu, mang ghế nhỏ qua ngồi nói chuyện với Lâm Tự Thu.

Vừa ngồi xuống, cô ấy liền “tố cáo”, kể lại chuyện Chu Vọng Tân nói cô ấy không sống nổi đến chiều cho Lâm Tự Thu nghe:

“Tớ có ý tốt rủ cậu ra ngoài chơi, sao anh ấy lại nói vậy chứ?”

“Miệng anh ấy vốn thế, cậu cứ coi như đùa thôi.” Lâm Tự Thu khuyên.

Vừa nói xong, bên kia cần câu của Kỳ Thiệu An bị cá cắn câu.

Thẩm Vũ kéo Lâm Tự Thu đứng dậy:

“Câu được rồi, đi, qua xem!”

Cô còn chưa kịp từ chối.

“Anh họ, anh giỏi quá, vậy mà câu được cá, có thể dạy em và Tự Thu không?”

“Đó là ai vậy?” Người phụ nữ quý phái thò đầu nhìn về phía hồ, không nhận ra cô gái đứng cạnh Thẩm Vũ.

Người phụ nữ khác đeo túi bản giới hạn lắc đầu:

“Không quen. Nhưng trông khá xinh, có phải là đối tượng xem mắt bà sắp xếp cho Thiệu An không?”

“Không phải nói là không đến sao…” Bà Kỳ nghi hoặc.

“Lời của người trẻ sao tin được. Tôi thấy chắc là đúng rồi, hôm qua với hôm nay cũng đâu có cô gái độc thân lạ mặt nào khác đến ở.”

Vốn dĩ bà Kỳ có gọi con gái của một người bạn đến.

Định để Kỳ Thiệu An gặp mặt.

Nghe nói vừa về nước, hai mươi ba tuổi.

Nhìn cũng khá giống cô gái nhỏ đứng bên cạnh Thẩm Vũ.

“Để tôi qua xem.” Bà Kỳ đi về phía mấy người bên hồ.

Lâm Tự Thu đứng cạnh Thẩm Vũ, nghe Kỳ Thiệu An nói về kinh nghiệm và kỹ thuật câu cá.

Sau khi nghe những lời Chu Vọng Tân dọa cô lúc nãy, cô vẫn chưa dám lại gần, đứng nép sang một bên như người vô hình.

“Bé Vũ, Thiệu An.”

“Cô Hạ, sao cô lại tới đây?”

Thẩm Vũ nghe có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy người phụ nữ đứng phía sau.

Kỳ Thiệu An cũng có chút bất ngờ, không ngờ mẹ anh lại đột nhiên xuất hiện.

Bà Kỳ mỉm cười dịu dàng:

“Nghe nói khu nghỉ dưỡng sắp khai trương, biết các con và Thiệu An tới đây nên đặc biệt đến xem.”

Nói xong, ánh mắt tò mò của bà dừng lại trên người Lâm Tự Thu.

Nhanh chóng đánh giá cô từ trên xuống dưới.

“Cô gái này là?”

“Tự Thu, bạn cháu, cũng là…”

“Có phải cần câu của tớ dính cá rồi không!”

Thẩm Vũ còn chưa nói xong, liếc thấy cần câu của mình rung lên, chắc là cá đã cắn câu.

Cô ấy không kịp nói thêm, vội chạy qua đó.

Lâm Tự Thu mỉm cười chào bà Kỳ:

“Cháu chào cô ạ.”

Câu “cũng là…” mà Thẩm Vũ chưa kịp nói, trong đầu bà Kỳ đã tự động bổ sung thành:

“cũng là đối tượng xem mắt của Thiệu An.”

“Tự Thu, chào cháu.” Trong lòng bà Kỳ rất hài lòng.

Rất xinh đẹp, còn đẹp hơn những cô gái trước đây bà từng giới thiệu cho Kỳ Thiệu An.

Như vậy là đủ rồi.

Con trai bà sắp ba mươi đến nơi mà vẫn chưa kết hôn, trong lòng bà sốt ruột đến mức không chịu nổi.

Người ngoài còn đồn rằng anh thích đàn ông.

Dù bà Kỳ biết đó là tin giả, nhưng chẳng ai muốn con trai mình phải mang tiếng đồn như vậy.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →