Hôn Nhân Cuồng Nhiệt

Chương 43: Ở trong tay vợ tôi

Tối nay trời không đẹp, mây đen che kín, bầu trời xám xịt không thấy nổi một ngôi sao.

Lâm Tự Thu ngồi trên ghế lắc ngoài ban công, đón gió.

Cô nhắn tin với Kiều Nguyệt về chuyện gần đây, tiện nói luôn việc định mua xe.

Kiều Nguyệt: 【Mua xe rẻ à?】

Lâm Tự Thu: 【Ừ, dù sao tớ cũng chưa biết lái, mua xe rẻ, lỡ va quệt cũng không xót.】

Bên kia im mấy phút mới trả lời: 【Tớ còn mấy chục nghìn, hay là tớ cho cậu mượn trước, mua chiếc tốt hơn chút, sau này đi đâu tụi mình cũng có thể đi xe của cậu.】

Lâm Tự Thu đang định từ chối thẳng.

Cô đã không định vay tiền Chu Vọng Tân, thì càng không thể vay của Kiều Nguyệt.

Hai người họ đều mới tốt nghiệp, trong tay cũng chẳng dư dả.

Chưa kịp gõ xong, Kiều Nguyệt đã nhắn tiếp: 【Cậu coi chồng cậu như người ngoài thì thôi, chẳng lẽ cũng coi tớ là người ngoài à? Vài chục nghìn thôi mà, tớ còn muốn đi ké xe của cậu cho thoải mái, sau này cậu kiểu gì chẳng trả tớ.】

Lâm Tự Thu đọc xong, tay đang gõ chữ khựng lại.

Điểm cô chú ý lại lệch đi.

Ngay cả Kiều Nguyệt cũng nhận ra cô đang coi Chu Vọng Tân như người ngoài sao?

Cô không đồng ý ngay, chỉ trả lời: 【Để tớ suy nghĩ thêm, chưa vội.】

Vừa gửi xong, cửa kính ban công bị đẩy mở, Lâm Tự Thu cất điện thoại rồi mới quay đầu lại.

Chu Vọng Tân vừa nói chuyện xong với Lâm Tu Bình về mảnh đất.

Anh đi tới: “Về không?”

“Ừ, về thôi.”

Hai người cùng xuống lầu.

“Bố em nói chuyện gì với anh vậy?”

Chu Vọng Tân chọn lọc mà trả lời: “Không có gì. Có mảnh đất ở phía tây thành phố, muốn anh giúp giới thiệu người bán.”

“Anh đồng ý rồi à?”

“Ừ, đồng ý rồi.”

“Anh quen người bán không?” Lâm Tự Thu thấy hơi áy náy, “Không quen thì không cần giúp đâu.”

Không cần vì chuyện nhà họ Lâm mà nợ ân tình.

“Quen, khá thân.”

Chu Vọng Tân bước xuống cầu thang, giọng nhẹ tênh.

Lâm Tự Thu hỏi tiếp: “Thân đến mức nào?”

“Chỉ kém… quan hệ giữa Bình Bình và An An thôi.”

Nói xong, anh không nói thêm nữa.

Đi trước xuống lầu.

Lâm Tự Thu nhất thời không hiểu câu đó có ý gì.

Chỉ sau quan hệ giữa cô và Bình Bình?

Vậy là… rất thân à?

Không chỉ nhà họ Lâm nhắm đến mảnh đất đó.

Ngay cả Tống Nhất Xuyên cũng được giao nhiệm vụ đến tìm Chu Vọng Tân.

Mấy người tụ tập trong một phòng riêng ở Phạn Thời Cảnh.

Tống Nhất Xuyên ngồi bên cạnh Chu Vọng Tân, thao thao bất tuyệt về quy hoạch tương lai của mảnh đất đó, lời lẽ hùng hồn.

Chu Vọng Tân nghe xong, phản ứng rất bình thản.

Anh nói thẳng: “Cậu đến muộn rồi, mảnh đất đó từ tối hôm kia đã không còn trong tay tôi nữa.”

“Vậy giờ ở trong tay ai?” Tống Nhất Xuyên sốt ruột.

Đây là nhiệm vụ bố anh ta giao.

Không hoàn thành thì hậu quả khó lường.

“Ở trong tay vợ tôi.”

“……”

Tống Nhất Xuyên nhất thời không biết nói gì.

Thẩm Nam cũng nghe thấy, tiến lại gần hỏi đầy kinh ngạc: “Cậu chuyển mảnh đất đó cho Tự Thu rồi à?”

Chu Vọng Tân đáp: “Ừ.”

“Vợ cậu có làm kinh doanh đâu, đưa cho cô ấy thì làm được gì? Chẳng lẽ để cô ấy tự phát triển dự án?” Tống Nhất Xuyên thấy lòng chua xót.

“Cô ấy không phát triển được, nhưng có thể bán đi, kiếm tiền.”

Chu Vọng Tân như đoán trước anh ta định nói gì, cắt đứt luôn hy vọng: “Tôi đã tìm sẵn người mua cho cô ấy rồi.”

“Ai?”

“Nhà họ Lâm.”

Tống Nhất Xuyên: “……”

“Cậu bị gì vậy? Tự bỏ tiền mua đất, rồi cho vợ cậu, sau đó lại để vợ cậu bán lại cho… bố vợ cậu?”

Tống Nhất Xuyên thấy đầu mình như bắt đầu “nảy số”.

Chu Vọng Tân nhướn mày: “Có luật nào cấm làm vậy không?”

Mảnh đất là anh bỏ tiền mua.

Việc làm ăn là nhà họ Lâm chủ động muốn hợp tác.

Anh chẳng qua chỉ giúp Lâm Tự Thu kiếm một khoản chênh lệch từ chính nhà họ Lâm.

Giao dịch này đâu phải ép mua ép bán, chỉ là nhà họ Lâm không biết số tiền đó cuối cùng sẽ vào tài khoản của Lâm Tự Thu mà thôi.

Chu Vọng Tân thấy thương vụ này quá hoàn hảo.

Thẩm Nam an ủi Tống Nhất Xuyên: “Về nhà chịu phạt đi, cậu ta cố ý làm vậy đấy, cậu không mua được mảnh đất đó đâu.”

Tống Nhất Xuyên cam chịu: “Được lắm, tôi phục thật.”

Chu Vọng Tân hạ giọng: “Giữ mồm giữ miệng, chuyện này đừng đi nói lung tung.”

“Tôi chỉ muốn biết, Tự Thu có biết chuyện này không?” Thẩm Nam nhìn anh dò xét.

“Không biết.”

Biết rồi thì anh còn “đi đêm” kiểu này kiểu gì nữa.

Thẩm Nam và Tống Nhất Xuyên đồng loạt giơ ngón cái với anh.

Mấy ngày nay trời nắng đẹp, thứ bảy Lâm Tự Thu đi cùng Kiều Nguyệt đến đại lý 4S xem xe.

Tiền của hai người cộng lại khoảng hơn mười vạn.(~hơn 400tr)

Mua một chiếc xe nội địa bản tiêu chuẩn thì không vấn đề.

Nhưng Lâm Tự Thu không muốn dùng tiền của Kiều Nguyệt, chỉ nói đi xem trước, chưa vội mua.

Cô thở dài, nghĩ đến việc quẹt hết tiền trong thẻ, bỗng thấy mua xe cũng không còn quá cần thiết nữa.

Xem xe xong, hai người đến trung tâm thương mại gần đó ăn cơm.

“Tự Thu?”

Vừa bước vào trung tâm thương mại, phía sau vang lên một giọng nữ vừa quen vừa lạ.

Lâm Tự Thu và Kiều Nguyệt cùng quay đầu lại.

Là Thẩm Vũ.

Cô ấy cười chạy tới: “Đúng là cậu thật, tớ còn tưởng nhìn nhầm.”

Đây là lần thứ hai họ gặp nhau.

Lần trước là ở tiệc mừng thọ của ông cụ Lý.

“Lâu rồi không gặp.” Lâm Tự Thu giới thiệu Kiều Nguyệt với Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ rất tự nhiên, cười tươi đi theo hai người: “Tớ có thể đi cùng hai cậu một lúc không? Anh họ tớ lát nữa đến đón.”

Kiều Nguyệt gật đầu: “Được chứ, bọn tớ đi ăn, đi cùng luôn.”

Ba người cùng lên tầng trên ăn lẩu.

Trong lúc ăn, Thẩm Vũ nói chuyện không ngừng, rất hoạt ngôn.

Lâm Tự Thu và Kiều Nguyệt hợp lại cũng nói không lại cô ấy.

Thẩm Vũ hỏi: “Một thời gian nữa tớ định đi chùa Phúc Nguyên thắp hương, hai cậu có muốn đi cùng không?”

Kiều Nguyệt giơ tay: “Cho tớ đi với, dạo này tớ bị sếp hướng dẫn mắng suốt. Chuyện căn nhà của tớ ông ấy cũng biết rồi, còn châm chọc là luật sư mà phải nhờ luật sư khác mới đòi lại được tiền.”

“Chuyện nhà cửa gì vậy?” Thẩm Vũ không biết.

Lâm Tự Thu giải thích sơ qua vài câu, thế là Kiều Nguyệt lại bị Thẩm Vũ trêu: “Vậy thì đúng là cậu nên đi thắp hương rồi.”

Thẩm Vũ đề nghị: “Vậy quyết định nhé, tuần sau tớ dẫn hai cậu đi.”

“Được.”

Lâm Tự Thu ngồi quay mặt về phía cửa quán lẩu.

Cô thấy một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào, đi thẳng về phía bàn họ.

Đến khi dừng lại trước bàn.

“…sếp Kỳ?”

Lâm Tự Thu còn tưởng mình nhìn nhầm.

Ánh mắt Kỳ Thiệu An dừng lại trên người cô một thoáng, nhớ ra cô là ai.

Chính là nữ phóng viên hôm đó tặng trà cho anh ta.

Ánh mắt anh ta chuyển sang Thẩm Vũ: “Sao mọi người lại đi cùng nhau?”

“Anh họ, anh ngồi xuống đi, đợi em ăn xong rồi hãy về.”

Thẩm Vũ kéo anh ta ngồi xuống: “Hai người này đều là bạn em.”

Cô ấy lại nhìn Lâm Tự Thu: “Hai người quen nhau à?”

“Không tính là quen, sếp Kỳ có hợp tác với tạp chí của bọn tớ.”

Lâm Tự Thu cố ý nói vậy.

Nếu nói Kỳ Thiệu An là đối tượng phỏng vấn cô đang cần, với tính cách của Thẩm Vũ, chắc chắn sẽ giúp cô khuyên anh ta.

🛒✅ Hàng Hot Giá TốtBán chạy nhất tuần này.Xem ngay →