Hôn Nhân Cuồng Nhiệt

Chương 22: Việc nên làm hay không nên làm, đều đã làm cả rồi

Chu Vọng Tân nhớ lại tấm ảnh vừa rồi.

Quả thật rất đẹp.

Anh dựa lưng vào ghế, lười biếng lên tiếng: “Tổ chức đám cưới đâu phải mình tôi quyết là được.”

“Ồ?” Thẩm Vũ nhận ra có gì đó không ổn.

Sao cô ấy lại cảm thấy trong lời anh có chút ý “cầu còn không được”?

Cô ấy nắm lấy điểm khác lạ đó, nhướng mày: “Ảnh bán cho anh? Mua không?”

Chu Vọng Tân nhấc mí mắt: “Bán thế nào?”

Thẩm Nam bên cạnh nhìn mà há hốc mồm.

Thật sự định mua à?

“Em chụp ít nhất cũng hơn chục tấm. Giá trị của Tự Thu thì không thể đo bằng tiền, nhưng với tư cách nhiếp ảnh gia, đây là tiền công của em, một vạn một tấm, được không?”

Thẩm Nam ngăn cô ấy lại: “Có một vạn thôi à? Cơ hội hiếm có để ‘chặt’ cậu ta mà em lấy có một vạn?”

Anh ta thay Thẩm Vũ nói lại: “Mười vạn một tấm.” (~400tr/ảnh)

“Được.” Chu Vọng Tân không do dự, “Gửi ảnh cho tôi, bảo trợ lý tôi chuyển tiền.”

Thẩm Vũ cười ha hả: “Chốt! Đến lúc tiền vào, em chia cho Tự Thu một nửa.”

Rất nhanh, trong WeChat của Chu Vọng Tân đã nhận được hơn chục tấm ảnh.

Anh chưa vội xem, mà hỏi Thẩm Vũ: “Lâm Tự Thu đâu? Em làm lạc mất người rồi à?”

Thẩm Vũ lúc này mới phản ứng: “Cô ấy vừa nói đi vệ sinh, sao giờ vẫn chưa về?”

Chu Vọng Tân đứng dậy: “Nhà vệ sinh nào?”

“Tầng hai, em dẫn anh đi.”

Mười phút trước.

Lâm Tự Thu hỏi người giúp việc trong biệt thự, nhà vệ sinh tầng hai lúc này đang trống.

Cô lên tầng hai, còn chưa vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong:

“Nhà họ Lâm không phải có hai con gái à? Chu Vọng Tân vốn định cưới chị, ai ngờ cô chị nhất quyết không chịu, còn chạy ra nước ngoài, nên mới đẩy cô em sang.”

“Tôi cũng nghe loáng thoáng. Cứ tưởng Chu Vọng Tân sẽ từ chối nhà họ Lâm, rồi cưới Hà Thư Nghiên chứ.”

“Chắc cũng bị gia đình ép thôi. Nhưng với gia thế nhà họ Chu, Hà Thư Nghiên hợp hơn. Cô ta trước đây chẳng phải cứ bám theo Chu Vọng Tân sao? Nếu là tôi, chưa chắc đã không xảy ra chuyện gì với cô ta. E là việc nên làm hay không nên làm… đều làm cả rồi.”

Hai người cùng bật cười.

Tiếng cười lọt vào tai Lâm Tự Thu, chói tai đến khó chịu.

“Cô con gái nhỏ của nhà họ Lâm thì xinh thật đấy, nhưng chắc do lớn lên ở quê, nên người lúc nào cũng có vẻ ‘thiếu khí chất’.”

“Đúng vậy, nhà họ Hà mấy năm nay tuy xuống dốc, nhưng Hà Thư Nghiên ít nhất vẫn là tiểu thư, khí thế cũng lớn.”

Lâm Tự Thu không định nghe tiếp, xách váy quay người rời đi.

Vừa quay lại, đã thấy Hà Thư Nghiên đứng phía sau.

Không biết cô ta đã nghe bao lâu rồi.

Lâm Tự Thu khẽ gật đầu chào, bước chân không dừng.

Nhưng Hà Thư Nghiên lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô, chặn lại: “Tự Thu phải không? Họ nói khó nghe như vậy, sao em lại đi được?”

“Đi, chị bắt họ xin lỗi em.”

Cô ta kéo cô về phía nhà vệ sinh.

Lâm Tự Thu đẩy tay cô ta ra: “Không cần đâu, Chu Vọng Tân còn đang đợi tôi, tôi xuống trước.”

Hôm nay là sinh nhật ông cụ, cô không muốn gây thêm rắc rối.

Hà Thư Nghiên rõ ràng là cố ý gây chuyện.

Cô đương nhiên không ngu mà lao vào, còn phải cảm ơn cô ta vì “bênh vực” mình?

Hai cô gái đang trang điểm trong nhà vệ sinh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhìn nhau một cái rồi cũng bước ra.

Lâm Tự Thu không giãy ra được khỏi tay Hà Thư Nghiên, chỉ có thể cố giữ cô ta lại, không để kéo mình vào trong.

“Các cô vừa nói gì vậy?”

Hà Thư Nghiên nắm chặt cổ tay cô, bày ra dáng vẻ đứng ra bảo vệ, đối đầu với hai người kia.

“Có nói gì đâu.” Dương Nhiễm gia cảnh không tệ, cũng chẳng sợ chuyện.

Hơn nữa Chu Vọng Tân cũng không có ở đây.

Người còn lại cũng phụ họa: “Đúng rồi, chỉ là nói đùa thôi mà.”

Giọng Hà Thư Nghiên cao lên vài phần: “Đùa cũng không thể đùa như vậy chứ? Tôi với Vọng Tân trong sạch. Với lại, các cô đùa tôi với Vọng Tân thì thôi đi, sao lại nói xấu Tự Thu?”

Dưới lầu có người chú ý đến động tĩnh, dần dần ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, tìm nơi phát ra tiếng.

“Nhưng bọn tôi cũng đâu nói sai? Toàn là chuyện ai cũng biết, cô cần gì phải giả vờ không hiểu?” Dương Nhiễm giang tay, vẻ mặt vô tội.

“Xin lỗi đi.”

Giọng Hà Thư Nghiên rất kiên quyết.

Lâm Tự Thu bất đắc dĩ nói: “Chị Nghiên Nghiên, cảm ơn ý tốt của chị, em ghi nhận. Nhưng hôm nay có nhiều khách như vậy, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi.”

“Tự Thu, em không thể yếu đuối như vậy được. Bảo sao họ nói em thiếu khí chất, em xử lý vấn đề kiểu này à?”

Có khách lên lầu, lần theo tiếng động đi tới.

Dương Nhiễm khẽ run vai cười lạnh: “Thấy chưa, cô cũng nói cô ta thiếu khí chất, vậy cô có nên xin lỗi không?”

“Thôi đi, Chu Vọng Tân lại không có ở đây. Hà Thư Nghiên, cô diễn cái gì vậy?”

Cô ta không nể nang vạch trần.

“Không có tôi ở đây thì các người có thể bắt nạt vợ tôi à?”

Giọng Chu Vọng Tân đè nén cơn giận từ phía sau vang lên.

Anh bước tới, một tay đẩy Hà Thư Nghiên ra.

Cô ta loạng choạng, suýt ngã, may kịp bám vào lan can.

“Bênh vực cũng là tôi bênh vợ tôi, liên quan gì đến cô?” Anh nắm lấy bàn tay lạnh của Lâm Tự Thu, kéo cô ra sau lưng mình, “Chúng tôi với cô có quan hệ gì?”

Chu Vọng Tân nhíu mày, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hà Thư Nghiên, lộ rõ cơn giận không che giấu.

Thẩm Vũ đứng cạnh Lâm Tự Thu, vỗ vai an ủi cô.

“Vọng Tân, tôi giúp Tự Thu, có gì sai sao?”

Hà Thư Nghiên đầy vẻ kinh ngạc, như nghe chuyện gì buồn cười.

“Có.” Chu Vọng Tân dứt khoát, “Cô tiếp xúc với cô ấy là sai. Hiểu chưa?”

Dương Nhiễm không nhịn được cười: “Ôi, còn định bênh người ta à? Đúng là trò hề.”

Chu Vọng Tân nhìn sang cô ta, nhếch môi cười lạnh: “Trong biệt thự nhà họ Lý chỗ nào cũng có camera. Những lời cô vừa nói, camera trước cửa nhà vệ sinh chắc ghi lại rồi. Chuyện này chưa xong đâu.”

Sắc mặt Dương Nhiễm lập tức tái đi, cô ta cãi: “Tôi chỉ nói đùa vài câu thôi. Luật nào cấm nói đùa?”

“Về nhà mà đùa với bố cô đi.”

Chu Vọng Tân bỏ lại câu đó, dẫn Lâm Tự Thu xuống lầu.

Ban đầu Dương Nhiễm còn tưởng anh nói đùa.

Một lúc sau mới phản ứng lại, dạo này bố cô ta đang định hợp tác với Kinh Hoằng.

Cô ta hoảng loạn: “Tôi phá hỏng việc làm ăn rồi, bố tôi sẽ đánh chết tôi mất!”

Cô ta trừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, như muốn phun lửa.

Đều tại con ngốc này, cứ nhất định nói chuyện về Lâm Tự Thu!

Hà Thư Nghiên đỏ mắt nhìn theo bóng lưng Chu Vọng Tân, nghiến răng, cúi đầu, trong mắt là sự ghen tị bị kìm nén.

Thấy Chu Vọng Tân đi tới, khách khứa rất biết ý tản ra.

Lâm Tự Thu bị anh đưa thẳng lên xe.

Anh chống tay lên cửa xe: “Anh vào nói với ông cụ một tiếng, rồi đưa em về.”

“Như vậy không ổn lắm đâu?”

“Không sao, chuyện vừa rồi là anh sơ suất.”

Anh đóng cửa xe, quay lại biệt thự.

Thực ra Lâm Tự Thu cũng không quá để tâm những lời đó.

Cô vốn không phải tiểu thư danh giá, có chút “thiếu khí chất” cũng không lạ.

Chu Vọng Tân nhanh chóng quay lại.

Anh dặn tài xế lái về Nguyệt Loan Cảnh, rồi kéo tấm vách ngăn lên, tách riêng không gian phía sau.

Lâm Tự Thu đang thất thần thì Chu Vọng Tân nắm lấy tay cô.

“Lâm Tự Thu, em đang nghĩ gì?”

Cô quay đầu nhìn thẳng vào anh: “Họ nói… anh và Hà Thư Nghiên, chuyện nên làm hay không nên làm… đều đã làm rồi.”

🛒🔥 Shopee Sale Sốc Hôm NayƯu đãi cực hot, giảm đến 50% — số lượng có hạn!Xem ngay →