Hà Thư Nghiên bước đi vững vàng, sự tự tin và thanh lịch được hun đúc từ nhỏ trong môi trường này toát ra từ trong ra ngoài.
Ông cụ thấy cô ta, cười vui vẻ: “Nghiên Nghiên, lâu rồi không đến thăm ông.”
Bên cạnh Lâm Tự Thu có thân hình cao lớn của Chu Vọng Tân che khuất, Hà Thư Nghiên không nhìn rõ mặt cô ngay.
Cô ta lịch sự chúc thọ ông cụ xong, mới quay đầu nhìn những người xung quanh.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tự Thu, như vô tình mà lại có ý.
Lần đầu thấy là đẹp, lần thứ hai thấy quen.
Nhất thời Hà Thư Nghiên không nhớ đã gặp cô ở đâu.
Cô ta nhìn Chu Vọng Tân, nghiêng đầu: “Sếp Chu, không giới thiệu sao?”
“Vợ tôi, Lâm Tự Thu.” Chu Vọng Tân tự nhiên giới thiệu.
Hai người vẫn nắm tay nhau.
Hà Thư Nghiên đưa tay ra: “Chào em, chị là Hà Thư Nghiên, cứ gọi chị là Nghiên Nghiên cũng được. Chị và Chu Vọng Tân lớn lên cùng nhau, không cần khách sáo.”
Lời nói này vô tình khiến Lâm Tự Thu giống như người ngoài.
Lâm Tự Thu bắt tay cô, chớp đôi mắt trong trẻo: “Chào chị Nghiên Nghiên. Em gọi chị là chị, chị không phiền chứ? Nếu hai người lớn lên cùng nhau thì chắc tuổi cũng ngang nhau.”
Cô nhìn Hà Thư Nghiên, gương mặt vốn đã trong sáng, ngoan ngoãn, không lộ ra chút ác ý nào.
Chu Vọng Tân nhìn Lâm Tự Thu, thảnh thơi quan sát.
Nụ cười của Hà Thư Nghiên vẫn giữ được vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt khẽ sững lại một chút.
Cô gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Lại có người bước vào, Chu Vọng Tân dẫn Lâm Tự Thu ra ngoài, chào ông cụ: “Ông ơi, bọn cháu ra ngoài trước.”
“Đi đi đi.”
Ông cụ dường như cũng không nhận ra bầu không khí vi diệu vừa rồi.
Lâm Tự Thu được anh nắm tay dẫn ra khỏi phòng khách.
Khi đi ngang qua Hà Thư Nghiên, cô ta nhìn nghiêng gương mặt Lâm Tự Thu, chợt nhớ ra đã gặp ở đâu.
Nhân viên tòa soạn hôm đó đến phỏng vấn ở Kinh Hoằng?
Như vậy thì mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng.
Chẳng trách một người trước nay không bao giờ nhận phỏng vấn như Chu Vọng Tân lại đột nhiên đồng ý, hóa ra là có nguyên nhân như vậy.
Hôm đó hai người họ đúng là đã giấu kín tất cả mọi người.
Khi ấy Hà Thư Nghiên còn thắc mắc, Chu Vọng Tân nói “hôm nay cô ấy cũng ở đây”, nhưng rốt cuộc là ở đâu?
Hóa ra là ở ngay trong phòng họp.
Ra khỏi phòng khách, Chu Vọng Tân chủ động giải thích: “Nếu từ tiểu học đến trung học có thể gọi là lớn lên cùng nhau, thì người lớn lên cùng anh phải xếp đầy cả xe tải.”
Lâm Tự Thu nhìn anh: “Anh đang giải thích à?”
“Không giống sao?”
“Không giống lắm.”
Chu Vọng Tân đổi cách nói thẳng thắn hơn: “Ý anh là, anh không lớn lên cùng cô ta.”
Lâm Tự Thu “ồ” một tiếng: “Lần này thì giống giải thích rồi.”
Cô cũng không rõ bản thân có để ý chuyện này hay không.
Một bé gái mặc váy công chúa không biết từ lúc nào đã chạy tới nắm tay Lâm Tự Thu, ngẩng đầu ngoan ngoãn hỏi: “Chị ơi, chơi với bọn em đi, còn thiếu một công chúa.”
Đúng lúc Thẩm Nam cũng từ trong phòng khách đi ra: “Đi đi, Thẩm Vũ cũng đang làm công chúa ở trong đó, hai người vừa hay làm quen, em ấy cũng vừa tốt nghiệp năm nay.”
Thẩm Vũ là em gái anh ta.
Lâm Tự Thu nhìn sang Chu Vọng Tân.
Anh liếc qua cô bé, là chắt gái của ông cụ họ Lý, tên là Mãn Mãn.
Xác nhận là quen biết, anh mới nói: “Muốn đi thì đi.”
Lâm Tự Thu mỉm cười với Mãn Mãn: “Đi thôi, ở đâu vậy?”
“Ở trong kia.” Mãn Mãn dẫn cô vào trong biệt thự.
Chu Vọng Tân nhìn theo bóng lưng cô, đến khi thấy cô vào một căn phòng tầng một mới thu lại ánh mắt.
—
Trong “phòng công chúa” có mấy bé gái tụ tập, ngoài Lâm Tự Thu là người lớn, còn có một cô gái trạc tuổi cô.
Thẩm Vũ bị bắt ngồi yên, trên đầu đội một chiếc vương miện rất lớn. Thấy Lâm Tự Thu vào, cô vặn cổ nhìn qua, nói như được cứu: “Cuối cùng cũng có người đến thay mình!”
“Không được.” Mãn Mãn để Lâm Tự Thu ngồi cạnh Thẩm Vũ, “Chị cũng phải ngồi yên.”
“Được.” Lâm Tự Thu ngồi xuống.
“Cậu là vợ anh Vọng Tân đúng không?” Thẩm Vũ liếc mắt nhìn cô, không dám cử động vì vương miện quá nặng.
“Ừ, đúng rồi.” Lâm Tự Thu gật đầu.
“Tớ là Thẩm Vũ, em gái của Thẩm Nam.”
“Chào cậu, tớ là Lâm Tự Thu. Vừa rồi có gặp anh trai cậu, anh ấy có giới thiệu.”
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Hà Thư Nghiên cùng vài người đứng ngoài thò đầu vào: “Các bé ơi, cho bọn chị vào chơi công chúa cùng được không?”
Mãn Mãn đang cầm một chiếc khăn voan đẹp hơn, nghe thấy liền lắc đầu từ chối: “Không được, đủ công chúa rồi.”
“Vậy thôi, lần sau chơi với các em nhé.”
Hà Thư Nghiên lại nhìn Lâm Tự Thu một cái, khẽ gật đầu.
Lâm Tự Thu đáp lại bằng nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
Đợi cửa đóng lại, Thẩm Vũ mới nói: “May mà đủ công chúa, không thì ‘phiền phức’ lại vào rồi.”
“Phiền phức?” Lâm Tự Thu không hiểu.
“Ừ, Hà Thư Nghiên đó.” Cô ấy nói thẳng, không hạ giọng, “Cậu không thấy Mãn Mãn cũng không thích cô ta à?”
Nhà họ Chu và nhà họ Thẩm là bạn bè lâu năm.
Lại có mối quan hệ giữa Thẩm Nam và Chu Vọng Tân.
Thẩm Vũ trực tiếp xem Lâm Tự Thu là “người mình”.
Nghĩ đến lời Hà Thư Nghiên lúc nãy, Lâm Tự Thu tò mò hỏi: “Sao lại nói cô ấy là phiền phức?”
“Một hai câu khó mà nói rõ được.” Thẩm Vũ chợt nhớ ra điều gì, quay phắt đầu nhìn cô, suýt làm rơi vương miện.
Lâm Tự Thu vội giúp cô ấy giữ lại.
“Cậu phải cẩn thận với cô ta! Trước khi cậu và anh Vọng Tân kết hôn, mấy bà vợ trong hội của mẹ tớ đều đồn Hà Thư Nghiên sẽ gả cho anh ấy. Cô ta cũng mặt dày, dựa vào tin đồn mà tự nhận mình là ‘bà Chu’, lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu căng.”
Thảo nào lúc gặp, Hà Thư Nghiên lại có địch ý lớn như vậy.
Giống như đang tuyên bố một “chủ quyền” vốn không thuộc về mình.
Trong lúc nói chuyện, không biết từ khi nào Lâm Tự Thu cũng bị đội lên đầu một chiếc vương miện.
Phía sau còn kéo theo một lớp khăn voan ren.
Thẩm Vũ nhìn kỹ, mắt sáng lên: “Wow, cậu đẹp quá!”
Còn rất hợp với chiếc váy hôm nay.
Giống như một nàng công chúa vừa được đăng quang.
Lâm Tự Thu nhìn Mãn Mãn đang hào hứng, khen: “Là Mãn Mãn khéo tay.”
Thẩm Vũ lấy điện thoại ra: “Ngồi yên nhé, tớ chụp cho cậu mấy tấm.”
Lâm Tự Thu làm theo, tạo vài dáng.
“Thêm WeChat đi, tớ gửi ảnh cho cậu, đẹp lắm, không cần chỉnh cũng đăng được.” Thẩm Vũ đưa điện thoại ra.
Hai người quét mã kết bạn.
Chơi thêm một lúc, mấy bé cũng mệt.
Lâm Tự Thu đi vào nhà vệ sinh.
Còn Thẩm Vũ thì cầm điện thoại đi tìm Chu Vọng Tân.
Chu Vọng Tân đang nói chuyện với Thẩm Nam thì bất ngờ có một chiếc điện thoại giơ ra trước mặt.
Trong màn hình là Lâm Tự Thu đội vương miện và khăn voan, mỉm cười nhẹ với ống kính.
“Anh Vọng Tân, hai người khi nào tổ chức đám cưới? Tự Thu mặc váy cưới chắc chắn sẽ rất đẹp!”
Thẩm Vũ thu điện thoại lại, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nam.
Còn đưa ảnh cho anh xem.