Hôn Nhân Cuồng Nhiệt

Chương 160: Ngoại truyện 3 – Mang thai

Năm thứ ba sau khi kết hôn.

Lâm Tự Thu dành trọn vẹn tâm huyết và thời gian để đầu tư vào một chương trình phỏng vấn người bình thường do cô lên ý tưởng. Hai tập đầu tiên khi phát sóng có tỷ suất người xem khá bình thường. Tuy nhiên, nhờ những câu trả lời độc đáo và hài hước của các nhân vật tham gia phỏng vấn, các đoạn video ngắn cắt từ chương trình bỗng chốc bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội chỉ sau một đêm. Bắt đầu từ tập thứ ba, tỷ suất người xem đã phá mốc 1.5, sau đó liên tục tăng cao, thời điểm đỉnh cao nhất còn vượt qua con số 2.

Chương trình đã biến một đề tài vốn ít người chú ý thành chủ đề bàn tán của toàn dân. Dù mùa thứ hai còn chưa lên kế hoạch sản xuất, các nhà tài trợ đã chủ động liên hệ trước để đặt chỗ.

Nhờ thành tích này, cô được thăng chức lên làm trưởng nhóm nội dung, đồng thời đón nhận một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Trùng hợp vào đúng kỳ nghỉ, con của Triệu Khả Y chào đời. Đến ngày đầy tháng của đứa trẻ, Lâm Tự Thu đã cẩn thận lựa chọn một món quà để mang tới chúc mừng.

Đó là một bé gái, mũm mĩm trông rất đáng yêu. Lúc này đã có thể nhìn ra đường nét trên khuôn mặt bé rất giống bố, còn thần thái và dáng mặt thì lại giống hệt Triệu Khả Y.

Lâm Tự Thu đứng trêu đùa với đứa trẻ một lúc, Chu Vọng Tân đứng ngay bên cạnh nhìn theo, khuôn mặt không có phản ứng gì đặc biệt.

“Hai người tính khi nào thì mới sinh em bé thế?” Triệu Khả Y đột nhiên lên tiếng hỏi cả hai.

Nói xong, cô ấy liền đảo mắt quan sát phản ứng của Chu Vọng Tân.

Rất đáng tiếc, biểu cảm của anh vẫn bình thường như cũ, giống như không nghe thấy câu hỏi này vậy.

Lâm Tự Thu chưa từng nghĩ qua vấn đề này bao giờ, đột nhiên bị Triệu Khả Y hỏi như vậy, cô có chút ngơ ngác.

Mất một lúc lâu, cô mới ấp úng trả lời: “Chắc là còn sớm mà.”

“Cậu bây giờ vừa trẻ lại vừa không thiếu tiền, sinh sớm thì được hưởng thụ sớm, cơ thể phục hồi cũng nhanh nữa. Tớ tính rồi, năm nay tớ đã 30 tuổi, đợi đến lúc con tớ 10 tuổi thì tớ đã 40 rồi, lúc nó 20 tuổi thì tớ đã qua cái tuổi ngũ tuần mất rồi. Nghĩ lại tớ thấy hơi hối hận đấy, đáng lẽ ra phải sinh sớm hơn vài năm mới đúng.”

Lâm Tự Thu liếc mắt nhìn Chu Vọng Tân một cái, bởi vì xét về mặt tuổi tác thì “hoàn cảnh” của anh và Triệu Khả Y cũng tương tự như nhau.

Chu Vọng Tân lập tức đối mặt với cô bằng ánh mắt dò hỏi.

Ánh mắt ấy như muốn hỏi cô xem cái liếc nhìn đó có ý nghĩa gì.

Lâm Tự Thu mím môi, dời tầm mắt sang con gái của Triệu Khả Y rồi phụ họa: “Cũng đúng là như vậy.”

Chuyện này chỉ giống như một đoạn nhạc đệm nhỏ.

Sau khi bữa tiệc đầy tháng kết thúc, hai người bọn họ đều ném câu nói đó ra sau đầu, chẳng ai để tâm đến chuyện con cái nữa.

Cho đến dịp sinh nhật của ông nội Lâm Tự Thu, gia đình hai bên mới tìm cơ hội để cùng tụ họp một lần.

Tại cửa nhà hàng, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp khi họ lại gặp gia đình dì Lưu đang đến tổ chức sinh nhật lên ba cho đứa cháu ngoại.

Đã gặp nhau thì chắc chắn phải đứng lại chào hỏi vài câu.

Từ sau khi biết được thân phận thật sự của Chu Vọng Tân, thái độ của dì Lưu đã tốt hơn rất nhiều. Mấy năm nay mỗi lần họ trở về Hàng Châu, thỉnh thoảng gặp nhau dì ấy đều nói chuyện bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, ôn hòa.

Lần này tình cờ chạm mặt, chủ đề câu chuyện cũng tự nhiên quay quanh đứa trẻ mà mở ra.

Dì Lưu dắt tay đứa cháu ngoại, cất tiếng chào: “Hai đứa về rồi đấy à?”

Lâm Tự Thu gật đầu, “Vâng ạ, hôm nay là mừng thọ ông nội cháu nên tụi cháu cùng nhau về. Đây là con trai của chị Lâm Lâm đúng không ạ? Đã ba tuổi rồi cơ à, lần trước cháu gặp bé còn chưa biết đi nữa kìa.”

“Đúng vậy, trẻ con lớn lên bảo chậm thì chậm mà bảo nhanh thì cũng nhanh đến mức không ngờ.” Dì Lưu cười hớn hở nhìn cháu ngoại, rồi bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, dì ấy nhìn đánh giá hai người một lượt, “An An này, hai đứa cũng kết hôn được mấy năm rồi đúng không? Vẫn chưa tính đến chuyện sinh con à, con gái mà sinh con muộn quá là không tốt đâu nhé.”

Ông nội và bà nội sau khi bước xuống xe thì vừa vặn nghe thấy lời này.

Hai người đi tới, bà nội liền lên tiếng cắt ngang: “An An, chúng ta đi vào trong trước thôi con.”

Lâm Tự Thu thuận miệng ứng phó với dì Lưu một câu, rồi cùng Chu Vọng Tân bước vào trong nhà hàng.

Trên đường đi về phía phòng bao, bà nội kéo Lâm Tự Thu đi tụt lại phía sau, hỏi nhỏ: “Hai đứa kết hôn cũng đã nhiều năm rồi, có từng có dự định sinh con chưa?”

Lâm Tự Thu nghiêm túc trả lời: “Bọn cháu vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó đâu ạ.”

Bà nội dặn dò cô: “Cũng phải suy nghĩ thật kỹ đấy, bây giờ trước khi sinh con đều phải chuẩn bị sức khỏe từ trước. Nếu hai đứa tính toán muốn có em bé trong vòng hai năm tới, thì nên đi kiểm tra sức khỏe trước, rồi chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc mang thai. Không thể cứ để mang bầu tự nhiên mà không chuẩn bị trước được, con gái là phải biết yêu thương bản thân mình nhiều vào.”

Mọi suy nghĩ của cụ bà đều đứng ở góc độ của Lâm Tự Thu mà suy xét.

Nếu không tính đến chuyện cả đời này không cần con cái, thì việc chuẩn bị trước cho việc mang thai vẫn là điều nên cân nhắc.

Bà nội cũng không phải là kiểu người già truyền thống, cụ không hề có ý định tạo áp lực tâm lý cho cô.

Lâm Tự Thu cảm thấy lời bà nội nói rất có lý.

Mấy ngày trước khi nhìn thấy em bé của Triệu Khả Y, trong lòng cô đã dâng lên một cảm giác khó tả.

Lúc đó cô cũng từng thoáng tưởng tượng xem sau này đứa con của mình và Chu Vọng Tân trông sẽ như thế nào.

Thế nhưng, Chu Vọng Tân nghĩ sao về chuyện này nhỉ?

Gia đình hai bên ngồi ăn cơm cùng nhau, bầu không khí trên bàn ăn rất hài hòa. Trình Tự Thi và Chu Hưng Đức không hề có ý giục sinh con, chủ đề câu chuyện luôn xoay quanh Lâm Tự Thu và Chu Vọng Tân.

Trình Tự Thi còn nhắc đến chương trình do Lâm Tự Thu lên ý tưởng, bà bảo tập nào mình cũng đón xem.

Chủ đề câu chuyện cứ thế được chuyển sang chương trình của cô.

Mãi cho đến khi hai người trở về Kinh Bắc, Lâm Tự Thu mới mở lời với Chu Vọng Tân.

Hai người đang nằm trên giường, cô nghiêng đầu hỏi anh: “Anh có từng nghĩ khi nào chúng mình sẽ sinh con chưa?”

Chu Vọng Tân lười nhác nằm trên giường nhìn cô, lông mày khẽ nhướng lên: “Con cái á? Chẳng phải có Sơ Ngũ rồi sao?”

Giọng điệu của anh nghiêm túc đến mức hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

“……” Lâm Tự Thu tức giận ngồi bật dậy khỏi giường, lấy gối ném vào người anh một cái, “Chẳng phải anh ghét nó lắm sao?”

Chu Vọng Tân làm như có chuyện thật: “Anh nói anh ghét nó bao giờ?”

“Chẳng phải ngày nào anh cũng treo câu ghét nó ở bên miệng à?”

“Nói bậy nào, em xem có con mèo nào sướng như nó không? Được ở biệt thự, lại còn có phòng riêng, mỗi ngày ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, tự nuôi mình béo mầm như một quả cầu. Nếu anh mà ghét nó thì nó có thể sống hạnh phúc như thế được không?”

Lâm Tự Thu thế mà lại bị anh nói cho nghẹn họng không đáp lại được câu nào.

Cô tức cành hông, ném phăng chiếc gối xuống rồi nằm vật trở lại, tiện thể quay lưng về phía anh: “Anh không muốn có con thì cứ việc nói thẳng ra, mắc gì phải vòng vo tam quốc mãi thế. Em cũng đã bảo là nhất định phải sinh con với anh đâu.”

Làm như thể cô cầu mà không được không bằng.

Người đàn ông phía sau định vươn tay ôm lấy cô, nhưng lại bị cô tuyệt tình đẩy ra.

Chu Vọng Tân chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô mà chất vấn: “Cái gì mà gọi là chưa nói nhất định sinh con với anh, thế em còn muốn sinh con với ai nữa hả?”

Lâm Tự Thu lại dịch ra xa thêm chút nữa, cô vẫn không quay đầu lại: “Chẳng phải anh bảo đã có Sơ Ngũ rồi sao? Thế thì sau này anh cứ việc ở cùng Sơ Ngũ suốt đời đi.”

“Mẹ anh lén giục em à?” Chu Vọng Tân bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện con cái.

Trước đây Lâm Tự Thu cũng chưa bao giờ nhắc tới, hôm nay mới từ Hàng Châu trở về là cô liền đột ngột nói đến chuyện này, Chu Vọng Tân tự nhiên nghĩ rằng Trình Tự Thi đã lén nói gì đó với cô.

“Không có, em chỉ muốn thử anh một chút thôi.” Lâm Tự Thu quay đầu lại lườm anh một cái cháy mặt, “Rất đáng tiếc, anh không qua được bài kiểm tra này rồi, anh căn bản là không muốn ——”

Cô còn chưa nói dứt câu, Chu Vọng Tân đã lấy tay che miệng cô lại.

“Đừng có vu oan giá họa cho anh, anh đã bảo là không muốn bao giờ đâu.”

Lâm Tự Thu dùng ánh mắt để hỏi xem anh có ý gì.

Anh thong thả rụt bàn tay đang che miệng cô về, “Ngày mai chúng ta bắt đầu chuẩn bị mang thai luôn.”

Chu Vọng Tân ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian này, đầu tiên là gặp con gái của Triệu Khả Y, sau đó lại gặp cháu ngoại của dì Lưu.

Cả hai lần đó anh và Lâm Tự Thu đều đứng bên cạnh nhìn.

Chu Vọng Tân cũng không thể nói là bản thân hoàn toàn không có cảm xúc gì.

Chỉ là anh vốn không biết Lâm Tự Thu nghĩ thế nào. Nếu cô không sinh thì anh cũng chẳng có ý kiến gì, cứ chăm lo cho cái đứa con trai mèo ngốc nghếch kia cũng tạm được.

Còn nếu sinh, hình như anh cũng rất vui lòng.

Dù sao đó cũng là một sinh linh mang trong mình dòng máu của anh và Lâm Tự Thu, là kết tinh tình yêu của hai người.

“Ai thèm chuẩn bị mang thai với anh chứ.”

Lâm Tự Thu lại quay lưng đi, mặc kệ anh.

Chu Vọng Tân cố sức kéo cô vào lòng ôm chặt, “Em chứ ai, em phải chuẩn bị mang thai với anh.”

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →