Bốn chữ “đại cục làm trọng”* được thể hiện vô cùng trọn vẹn trên người Sơ Ngũ.
(*) lấy chú mèo cam làm trọng
Khi được hơn một tuổi, nó đã béo tròn trùng trục như một quả cầu.
Ban đầu Lâm Tự Thu còn có thể ôm nó vào lòng thật lâu, nhưng về sau chỉ mới bế vài phút là hai tay cô đã mỏi nhừ.
Chu Vọng Tân thì vẫn trước sau như một, nhìn nó chẳng vừa mắt chút nào.
Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng khách, cộng thêm hệ thống sưởi được bật khá ấm áp, khiến cả căn phòng trở nên vô cùng dễ chịu.
Tivi đang phát một chương trình giải trí, Lâm Tự Thu đắp một chiếc chăn mỏng trên đùi, ngay bên cạnh eo là Sơ Ngũ đang nằm, cả người lẫn mèo đều đã ngủ say.
Khi Chu Vọng Tân bước vào phòng khách, anh vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Anh tiến lại gần, đầu tiên là cúi đầu ngắm nhìn Lâm Tự Thu một lát, thấy cô đang ngủ ngon giấc nên anh không đánh thức.
Tầm mắt anh chuyển sang người Sơ Ngũ.
Lúc này nó đang nằm nghiêng một cách thoải mái, cái đầu gối lên bên hông của Lâm Tự Thu.
Rất nhiều lông mèo đã dính lên chiếc áo len của cô.
Chu Vọng Tân nhìn không vừa mắt dáng vẻ ngủ quá đỗi dễ chịu của nó, liền bế thốc nó lên.
Sơ Ngũ đột nhiên bị đánh thức giấc nồng liền kêu “meo” một tiếng, dường như rất bất mãn với hành động của anh.
Chu Vọng Tân chẳng thèm quan tâm, bế thẳng nó về phòng riêng.
Căn phòng trống này Sơ Ngũ đã ở suốt từ đó đến nay, hiện tại đã trở thành phòng chuyên dụng của nó.
Bên trong bày biện ngập tràn các đồ dùng dành cho mèo.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Chu Vọng Tân xốc nách Sơ Ngũ lên để đối diện với mình, ghét bỏ nói: “Đấy có phải là chỗ cho mày nằm không? Ngoan ngoãn ở lại trong phòng của mày đi.”
Sơ Ngũ vẫn còn ngái ngủ đến mức ngơ ngác, đã bị Chu Vọng Tân đặt lên chiếc giường nhỏ làm bằng tấm cào móng của nó.
Lo liệu cho chú mèo xong xuôi, Chu Vọng Tân nhìn lại chiếc áo khoác vest màu đen của mình.
Nó lại bị dính lông mèo rồi.
Anh liếc Sơ Ngũ một cái với ánh mắt đầy vẻ đe dọa, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa rồi tiếng cười lớn từ chương trình giải trí trên tivi đã làm Lâm Tự Thu thức giấc.
Khi cô ngồi dậy từ trên ghế sofa, cô vừa vặn bắt gặp Chu Vọng Tân bước ra từ phòng của Sơ Ngũ.
Nhìn sang bên cạnh không thấy Sơ Ngũ đâu, Lâm Tự Thu liền biết ngay là anh đã mang chú mèo đi rồi.
“Có phải anh lại bắt nạt Sơ Ngũ rồi không?”
Chu Vọng Tân cởi chiếc áo khoác dính đầy lông mèo ra, nghe cô hỏi liền cười lạnh một tiếng: “Anh mà dám bắt nạt đại thiếu gia của nhà chúng ta à?”
Lâm Tự Thu hừ một tiếng, “Thế Sơ Ngũ đâu rồi?”
“Anh có thể đọc được suy nghĩ của nó đấy, vừa rồi anh mới về tới nơi là nó liền bảo muốn về phòng ngủ rồi. Thế nên anh mới đại phát từ bi, tự tay tiễn cái con mèo béo ú như xe tải hạng nặng kia về phòng đấy chứ.”
Anh nói năng vô cùng hùng hồn và đầy lý lẽ, tùy tay vắt chiếc áo khoác lên ghế sofa.
“Anh mà còn đọc được suy nghĩ của nó cơ à?”
“Nếu không thì em nghĩ bao nhiêu lần nó tự về phòng sau khi em ngủ thiếp đi, đều là do ý muốn chủ quan của anh chắc?”
Lâm Tự Thu “xì” một tiếng, lại hỏi anh: “Vậy anh có thể đọc được suy nghĩ của em không?”
Chu Vọng Tân không hề do dự: “Được chứ.”
“Thế anh đọc thử xem hiện tại em đang nghĩ gì nào.”
“Đang nghĩ đến anh, còn đang bảo là thích anh, yêu anh, một giây một phút cũng không muốn rời xa anh.”
“……” Đúng là nói hươu nói vượn.
Lâm Tự Thu nở nụ cười đầy khiêu khích với anh: “Thuật đọc tâm của anh còn non và xanh lắm, điều em đang nghĩ tới chính là Sơ Ngũ kìa.”
Hai tay anh nhéo lên hai má cô, “Cho nên là không nghĩ đến anh, cũng không yêu anh đúng không?”
Lâm Tự Thu cố ý chọc tức anh: “Ghét anh thì có.”
“Ghét anh mà còn bám anh như thế à?”
“Bám anh là vinh hạnh của anh đấy.” Cô gạt hai bàn tay đang nhéo má mình ra, ánh mắt chợt quét đến hai chiếc khuy măng sét nơi cổ tay áo sơ mi của anh.
Lâm Tự Thu liền kéo tay anh lại, cẩn thận ngắm nghía.
Đó chính là cặp khuy măng sét cô tặng anh hồi trước.
“Hôm nay sao anh lại hứng lên dùng cặp khuy măng sét này thế?”
Anh liếc nhìn chiếc khuy măng sét: “Để chọc tức Tống Nhất Xuyên.”
“……”
Nghe anh nói như vậy, Lâm Tự Thu cũng đã có thể đoán được anh đã làm những gì.
Chắc chắn là anh lại vô tình lộ ra món đồ cô tặng, rồi cố ý khích bác người ta kiểu “sao bạn gái cậu không tặng quà cho cậu thế”.
“Anh thật là rỗi hơi.” Lâm Tự Thu bất lực buông tay anh ra, “Chuyện tình cảm của hai người họ thế nào rồi?”
Tống Nhất Xuyên sau chuỗi ngày không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng chờ được đến lúc bạch nguyệt quang ly hôn vào nửa năm trước.
Anh ta lại kiên trì theo đuổi thêm nửa năm nữa, bạch nguyệt quang mới chịu gật đầu đồng ý thử ở bên nhau.
Chu Vọng Tân ngẫm nghĩ một lát: “Cũng khá tốt.”
“Tống Nhất Xuyên bắt đầu thích chị ấy từ khi nào thế? Thích bao nhiêu năm rồi?” Lâm Tự Thu tò mò hỏi.
Tống Nhất Xuyên tính ra cũng là một người đàn ông si tình.
“Hình như là từ hồi đại học, cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm.” Chu Vọng Tân mới lười quản mấy chuyện bao đồng của Tống Nhất Xuyên.
Thế nhưng nghe được những lời này, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Tự Thu: “Còn em thì sao?”
“Em cái gì cơ?”
“Ngày nào em cũng ôm anh nói thích anh, nhưng em chưa từng nói mình bắt đầu thích anh từ bao giờ.”
Ánh mắt Lâm Tự Thu thoáng hiện lên vẻ trống rỗng trong chốc lát: “Thì cứ ngày qua ngày ở bên nhau rồi tình cảm tự lớn dần lên thôi, làm sao mà có ngày giờ cụ thể được chứ.”
Chuyện này thì bắt cô nghĩ thế nào được?
Chu Vọng Tân lại bắt đầu để ý: “Nghĩ kỹ xem là ngày cụ thể nào đi, anh muốn biết.”
Lâm Tự Thu không phục, vặn hỏi ngược lại: “Thế còn anh? Anh bắt đầu từ lúc nào?”
Anh đầy vẻ kiêu ngạo và tự đắc đưa tay đến trước mặt cô: “Là khi có một kẻ ngốc nghếch dám bỏ ra cả tháng tiền lương để mua khuy măng sét tặng anh đấy.”
“Thật hay giả vậy?”
Khi đó chẳng phải hai người mới kết hôn chưa được bao lâu sao.
Lâm Tự Thu có chút không tin lời anh nói.
Gương mặt Chu Vọng Tân đầy vẻ nghiêm túc nhưng vẫn xen lẫn ý cười trêu chọc: “Ừ, lúc đó đại khái là đã xác định bản thân bắt đầu rung động rồi. Dù sao thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã không hề ghét em. Chẳng bù cho ai kia, sợ anh đến mức còn trốn sang phòng ngủ phụ cơ mà.”
Trong lòng anh hồi tưởng lại Lâm Tự Thu của thời điểm đó, càng nghĩ lại càng thấy cô đúng là một đồ ngốc.
Thế mà lại dám cầm cả tháng tiền lương để mua quà tặng anh.
Lúc ấy tuy rằng anh rất vui, nhưng lại sợ cô tự làm mình chết đói.
Bởi vì quà cáp hay thẻ ngân hàng anh đưa cô đều không nhận, một tháng chỉ nhận về chút tiền lương ít ỏi kia.
Ai mà biết được cô có nuôi nổi bản thân mình hay không chứ.
“Anh im miệng đi.” Cô vỗ nhẹ vào vai anh một cái.
Bây giờ mà đi khơi lại những chuyện xảy ra hồi mới kết hôn, Lâm Tự Thu cảm thấy xấu hổ chết đi được.
“Cho nên em thì sao? Từ lúc nào?” Chu Vọng Tân nhất định phải hỏi ra bằng được một câu trả lời.
Lâm Tự Thu cẩn thận suy nghĩ.
Sự rung động của cô dành cho Chu Vọng Tân đúng là kiểu mưa dầm thấm lâu.
Chính cô cũng không biết mình đã thích anh từ bao giờ.
Nếu bắt buộc phải tìm ra một thời điểm khiến trái tim rung động mãnh liệt, thì đại khái là lần điện thoại của cô bị rơi hỏng, anh đã dẫn theo luật sư đến, chỉ nói vài câu liền tống cổ được gia đình vô lại muốn chiếm đoạt nhà của Kiều Nguyệt đi.
Hoặc là lúc cô bị Vương Húc Kha tung tin đồn nhảm, anh đã tìm thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa đám đông.
Hay lại là lần anh trở về từ Luân Đôn vào giữa đêm khuya hôm ấy.
Còn cả lần anh thay giày cho cô trong tiệc sinh nhật của Thẩm Vũ nữa.
Ánh mắt Lâm Tự Thu đầy vẻ kiên định: “Nhiều lắm, rất nhiều lần, đến mức khi sự rung động bắt đầu, chính em cũng không nhận ra. Nếu cứ phải tìm ra một cột mốc bắt đầu, thì đại khái là lần anh giúp em giải quyết chuyện căn nhà của Kiều Nguyệt ấy……”
“Hóa ra là đã lén lút thích anh từ lâu như vậy rồi cơ à.”
Chu Vọng Tân còn tưởng cô sẽ nói là vào khoảng thời gian ly hôn chứ.
Nghe được mốc thời gian còn xa xưa hơn cả mình nghĩ, anh tức khắc tươi cười rạng rỡ.
Sơ Ngũ không biết đã chạy ra khỏi phòng từ lúc nào.
Lúc này nó đang dựng cao cái đuôi đi tới bên cạnh Chu Vọng Tân, cọ cọ vào ống quần anh.
Lâm Tự Thu nhìn thấy tuy vẻ mặt anh đầy sự mất kiên nhẫn, nhưng lại không hề đẩy nó ra.
Cô không tự chủ được mà thốt lên: “Kỳ thật anh đúng là kiểu miệng cứng lòng mềm, trong lòng rõ ràng là rất thích Sơ Ngũ.”
Chu Vọng Tân nhìn Sơ Ngũ, cười nhạo một tiếng: “Anh mà thích nó á?”