Khi Lâm Tự Thu tỉnh dậy vào buổi sáng, Chu Vọng Tân đã không còn ở bên cạnh.
Cô khó khăn mới mở mắt, chẳng muốn rời giường chút nào.
Nghĩ đến việc buổi chiều hai người còn phải cùng nhau đi dự tiệc tối, cô đành kéo lê thân thể mỏi mệt vì chưa ngủ đủ giấc vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, cô đã nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng làm việc.
Lâm Tự Thu liền đổi hướng, đi về phía phòng làm việc.
Chu Vọng Tân đang ngồi trước máy tính, tập trung cao độ nhìn vào nội dung trên màn hình.
Cô vừa dụi mắt đi đến trước mặt anh, giọng nói vẫn còn nghẹn tiếng mũi vì mới ngủ dậy, rồi theo thói quen ngồi vào lòng anh: “Sao cứ hễ em tỉnh dậy là anh lại không ở bên cạnh thế.”
Anh bình tĩnh tắt mic của cuộc họp trực tuyến trước.
Những người ở đầu cầu bên kia cũng phối hợp im lặng, tác phong chuyên nghiệp nhắc nhở họ rằng, lúc này tốt nhất là nên giữ im lặng.
Chu Vọng Tân tỏ ra như không có chuyện gì, trả lời: “Có chút việc công ty cần xử lý, sao hôm nay em dậy sớm thế?”
“Buổi chiều chẳng phải phải ra ngoài sao, sao em ngủ hoài được. Lần sau anh đừng lén bỏ đi lúc em đang ngủ nữa có được không, em tỉnh dậy không thấy anh sẽ khó chịu.”
Lâm Tự Thu vẫn còn buồn ngủ, cô tựa vào lòng anh, lười nhác lên tiếng oán trách.
Chu Vọng Tân dùng ngón tay vuốt ve má cô, niềm vui âm thầm khó giấu: “Chỉ một lát không thấy anh thôi mà cũng không chịu nổi à?”
Một cảm giác ngọt ngào và thỏa mãn len lỏi từ tận đáy lòng anh.
“Không chịu nổi.”
Thời gian qua Lâm Tự Thu liên tục phải đi công tác khắp nơi trong cả nước, sau khi trở về Bắc Kinh, ngày nào cô cũng cảm thấy ngủ không đủ giấc.
Vì vậy cô lại càng muốn bám lấy anh hơn.
Trong mắt Chu Vọng Tân ngập tràn ý cười: “Đi ngủ thêm lát nữa đi, mới hơn một giờ thôi, không vội.”
“Không ngủ nữa.”
Hơn một giờ thì không còn sớm nữa rồi. Không thể ngủ tiếp được.
Loa máy tính bỗng phát ra giọng nam đang báo cáo số liệu.
Lúc này Lâm Tự Thu mới phản ứng lại là anh đang họp trực tuyến. Cô giật mình tỉnh táo hẳn.
May mắn thay, biểu tượng micro nhỏ trên màn hình có gạch chéo.
Những lời vừa rồi chắc là người bên kia không nghe thấy đâu nhỉ?
Cô nhìn lướt qua số lượng người tham gia cuộc họp.
36 người.
Đông người như vậy cơ à……
Cô vội vàng hỏi: “Anh tắt mic từ lúc nào thế?”
Tầm mắt Chu Vọng Tân đảo qua màn hình, “Vẫn luôn tắt mà.”
Lâm Tự Thu bấy giờ mới yên tâm tựa lại vào lòng anh.
May mà chưa bật mic.
Nếu không để người ta nghe thấy những lời cô vừa nói thì xấu hổ chết mất.
“Anh chắc phải tầm hai mươi phút nữa mới xong, em có muốn xuống lầu ăn chút gì trước không? Hôm nay chị Trương có nấu chè hạt sen đó.”
“Không thèm.” Cô từ chối: “Em muốn ở trong lòng anh một lát thôi, hứa là không quấy rầy anh đâu, được không?”
Chu Vọng Tân bất đắc dĩ nhướng mày, véo nhẹ vào phần thịt mềm bên hông cô một cái: “Được rồi. Đừng có tỏ ra đáng thương như thể bị anh bắt nạt thế. Chẳng lẽ em lại không biết là anh ước gì em cứ bám lấy anh mỗi ngày à.”
Lâm Tự Thu không nói gì, hiện tại cô cứ hễ ở gần Chu Vọng Tân là lại buồn ngủ.
Tựa vào ngực anh, nghe anh thảo luận những số liệu phức tạp với đầu cầu bên kia cuộc họp.
Cô lại càng lúc càng líu cả mắt vào. Nhưng ánh mắt cô đột nhiên bị chiếc áo ngủ trên người anh thu hút.
Cúc áo ngủ đã cởi sẵn hai chiếc, từ góc độ của Lâm Tự Thu nhìn sang thì chỉ có thể thấy được phần dưới xương quai xanh một chút.
Cô rảnh rỗi vươn tay ra, cởi thêm một chiếc nữa.
Toàn bộ sự chú ý của Chu Vọng Tân đều là những con số trên màn hình, dường như không hề nhận ra hành động của Lâm Tự Thu.
Vì thế, cô lại cởi thêm một chiếc nữa.
Lén lút quan sát Chu Vọng Tân một chút, anh vẫn không có phản ứng gì.
Anh nhấc một tay lên di chuyển bàn di chuột của máy tính, các tài liệu biểu bảng trên màn hình đều đặn trượt xuống dưới, anh vẫn mặc kệ cô.
Lâm Tự Thu dứt khoát một hơi cởi hết sạch số cúc còn lại.
Cúc áo ngủ đã bị cởi sạch, Chu Vọng Tân làm sao có thể không phát hiện ra cho được.
Anh cúi đầu, liếc Lâm Tự Thu một cái không nhẹ không nặng, dùng ánh mắt để ngăn cản hành vi của cô lại.
Ánh mắt Lâm Tự Thu lộ vẻ chột dạ, cô lắc đầu, ý bảo là mình biết rồi.
Cô rụt tay về, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Chu Vọng Tân lúc này rõ ràng đang có việc quan trọng hơn phải làm, cho nên mới không để ý tới cô.
Yên lặng chưa được bao lâu, Lâm Tự Thu hạ mắt nhìn xuống phần bụng sáu múi đang lộ ra của anh, bàn tay lại bắt đầu không kiềm chế nổi.
Nhưng lần này mục tiêu không còn là áo ngủ nữa, mà là quần ngủ của anh.
“Bảo bộ phận tài chính làm bảng báo cáo chi tiết về dự toán chi phí, bộ phận phân tích dữ liệu đưa ra số liệu chi tiết về hoạt động của khách hàng.”
Chu Vọng Tân vừa nói, vừa buông tay xuống giữ chặt lấy tay Lâm Tự Thu.
Cô lại ngồi im thin thít. Thừa dịp hai tay anh đang gõ phím trên bàn máy tính, cô lại nhanh như chớp luồn tay vào trong.
Chu Vọng Tân: “……”
Không ngăn được thì dứt khoát không ngăn nữa.
Lâm Tự Thu ngửa đầu hôn lên môi anh.
Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng xoay thành những vòng tròn nhỏ. Cô rất thích thú quan sát phản ứng kiềm chế hiếm hoi của anh.
Anh không ra tay ngăn Lâm Tự Thu nữa.
Cuộc họp này tương đối quan trọng, Chu Vọng Tân cố gắng phớt lờ bàn tay kia, dồn hết sức tập trung vào màn hình máy tính.
Lâm Tự Thu thấy anh càng như vậy thì lại càng muốn làm loạn hơn.
Trước đây, toàn là Chu Vọng Tân luôn hiểu rõ cơ thể cô. Nhưng suốt thời gian qua, Lâm Tự Thu tự cho là mình cũng đã đủ hiểu anh rồi.
Quả nhiên, cô nhìn thấy rõ ràng yết hầu của Chu Vọng Tân khẽ trượt một cái, bắt đầu có phản ứng với cô.
Cô cúi đầu, định sẽ quậy phá hơn chút nữa.
“Vui lắm à?”
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp kìm nén của Chu Vọng Tân.
Họp xong nhanh thế cơ à?
Lâm Tự Thu nhanh như chớp rụt tay về, chỉnh sửa lại quần áo cho anh, tiện tay cài lại từng chiếc cúc áo ngủ một cách ngay ngắn.
“Không vui chút nào, em đi ăn sáng đây.”
Cô muốn chuồn lẹ.
Thế nhưng Chu Vọng Tân đã siết chặt lấy eo cô, nghiến răng chất vấn: “Không vui mà vừa rồi còn hăng hái thế?”
“Hăng hái hồi nào đâu chứ……”
Chu Vọng Tân một tay khóa chặt lấy cô, tay còn lại gập chiếc máy tính trên bàn làm việc vào rồi đẩy sang một bên.
“Đến lượt anh chơi rồi.”
Lâm Tự Thu rất biết thức thời, lập tức ôm lấy anh xin tha: “Em sai rồi, sau này không thế nữa đâu, đừng mà……”
“Muộn rồi.”
Chu Vọng Tân bế bổng cô đặt lên bàn làm việc.
Trên người Lâm Tự Thu vẫn đang mặc chiếc váy ngủ chưa thay, lớp vải mềm mại suôn mượt bị vén ngược lên trên.
Ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ, phủ lên làn da trắng ngần của cô một lớp sáng mỏng manh.
Chu Vọng Tân tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình ra.
“Anh làm gì thế……”
Lâm Tự Thu không hiểu hành động này của anh có ý gì.
Chiếc nhẫn cưới kia của anh được đeo tạm vào ngón áp út bàn tay trái của cô.
Size tay của anh lớn hơn cô một chút, đeo vào ngón tay cô lộ rõ một khoảng trống lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tuột mất ngay.
“Giữ hộ anh cho kỹ, mất là biết tay anh.”
“……”
Trong lúc Lâm Tự Thu còn đang thẫn thờ, Chu Vọng Tân đã cúi thấp đầu xuống.
Cảm giác rùng mình từng tấc từng tấc một bò dọc sống lưng Lâm Tự Thu, cô cuống cuồng đẩy anh ra, nhưng lại bị Chu Vọng Tân bắt lấy tay giữ chặt.