Hôn Nhân Cuồng Nhiệt

Chương 157: Tôi yêu đồ ngốc

Đám cưới được tổ chức tại một trang viên.

Vì trước lễ cưới, tin Chu Vọng Tân kết hôn đã được đăng trên tạp chí tài chính, nên ngày cưới có không ít phóng viên lén chụp ảnh hoặc giả làm nhân viên để trà trộn vào.

Công tác an ninh được bố trí từ sớm, vô cùng nghiêm ngặt.

Toàn bộ trang viên được bảo vệ kín kẽ, đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

Ngày cưới, người thân và bạn bè đều có mặt.

Ông bà nội cũng có mặt.

Trình Tự Thi và Chu Hưng Đức đều đỏ hoe mắt.

Cánh cửa hai bên lễ đường mở ra, Lâm Tự Thu đứng một mình ở ngoài, cố gắng kìm nước mắt đang chực rơi.

Cô thấy ông bà nội phía trước cũng đang lau nước mắt.

Kiều Nguyệt vừa mới khóc xong, nhìn thấy cô đứng đó lại không kìm được nữa, tiếp tục khóc nhìn cô.

Lâm Tự Thu còn chưa bước lên con đường dài dẫn tới Chu Vọng Tân thì anh đã đi về phía cô trước.

Không có cha hay người thân đưa dâu, con đường này là Chu Vọng Tân nắm tay cô cùng đi.

Anh nói, sau này là hai người cùng nhau, nên người đến đón cô sẽ là anh.

Chứ không phải cô đi về phía anh.

Anh nắm tay cô rất chặt, chặt đến mức không tách ra được.

Con đường phía trước cũng sẽ như vậy, là hai người cùng nắm tay nhau đi tiếp.

Lâm Tự Thu nhìn Chu Vọng Tân, những người xung quanh như mờ đi thành bóng, chỉ còn hai người họ đứng dưới hai vệt sáng.

Chu Vọng Tân nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, mọi thứ trở nên rõ ràng đến lạ.

Họ nhìn thấy sự tồn tại của nhau.

Lâm Tự Thu cũng siết chặt tay anh, không chút do dự.

Sau khi đọc lời thề, họ trao nhẫn cho nhau.

Chu Vọng Tân cúi xuống, xuyên qua khăn voan nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

Trước khi anh đứng thẳng dậy, Lâm Tự Thu khẽ nói bằng giọng chỉ hai người nghe được:

“Em cũng yêu anh.”

Chu Vọng Tân đứng thẳng lên, ánh mắt anh nhìn xuống cô tràn đầy hình bóng của cô, tình yêu dâng đầy.

Anh lại cúi xuống lần nữa.

Lần này, nụ hôn rơi lên trán cô.

Qua lớp khăn voan mỏng manh ấy, nụ hôn vừa ấm áp vừa trang trọng.

Gió xuân tháng Tư dường như có chút quá đà phấn khích, giống hệt Chu Vọng Tân hôm nay.

Anh có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Ngay lúc này, và cả từng giây từng phút sau này, mỗi nhịp đập đều là vì Lâm Tự Thu mà tồn tại.

Gió xuân rồi sẽ ngừng, bốn mùa sẽ luân chuyển, nhưng tình yêu của hai người đã bén rễ trong lòng đất, vĩnh viễn không thay đổi nữa.

Cũng giống như cuốn tạp chí tài chính kia, ở một góc khuất không ai chú ý, tên Lâm Tự Thu và Chu Vọng Tân từ lâu đã ở cạnh nhau, công khai với thế giới.

*

Ngày hôm sau sau đám cưới, Lâm Tự Thu và Chu Vọng Tân cùng thu dọn hành lý, chuẩn bị đi Phần Lan hưởng tuần trăng mật.

Thu xếp xong tất cả, cô lên thư phòng lấy giấy tờ của hai người.

Đúng như Chu Vọng Tân nói, Lâm Tự Thu quả nhiên tìm thấy giấy đăng ký kết hôn trong ngăn kéo có khóa của anh.

Hóa ra thật sự là anh giấu đi.

Giấu kỹ như vậy, bảo sao hôm đó cô tìm mãi cũng không thấy.

Cửa sổ mở để thông gió, gió xuân tràn vào phòng. Cuốn tạp chí đặt trên bàn bị gió thổi lật mép trang.

Lâm Tự Thu cầm giấy tờ xong chuẩn bị rời đi.

Họ có chuyến bay vào buổi chiều.

Phía sau truyền đến tiếng “soạt soạt” của trang giấy bị gió lật.

Cơn gió xuân hôm nay vẫn đang đắc ý.

Cô quay đầu lại, tờ giấy nhớ từng bị Chu Vọng Tân kẹp trong tạp chí đêm đó bị gió thổi rơi xuống sàn.

Lâm Tự Thu đi tới nhặt lên.

Không biết từ lúc nào, Chu Vọng Tân lại viết thêm một dòng ở mặt sau.

Chữ anh rất đẹp, nét bút mạnh mẽ, khí thế sắc sảo, như xuyên thẳng qua trang giấy.

Mặt trước vẫn là dòng chữ cô đã thấy đêm đó:

“Lâm Tự Thu là đồ ngốc.”

Cô lật sang mặt sau, nhìn thấy thêm một dòng nữa:

“Tôi yêu đồ ngốc.”

--------------------------------

Hoàn chính văn

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →