Khi đến dưới khu chung cư thì đã là buổi chiều.
Lâm Tự Thu đã nghĩ kỹ rồi, lần này sẽ không giấu chuyện cô và Chu Vọng Tân đã kết hôn nữa.
Xe dừng lại, hai người xuống xe.
Quà cáp quá nhiều, tài xế cũng giúp mang lên lầu.
Ông bà nhìn đống quà gần như chất đầy ở cửa ra vào, nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Nhiều quá rồi.
Đúng lúc cô Lưu vừa đi mua đồ Tết về, còn chưa đến cửa tòa nhà đã thấy cảnh này.
Lần trước nói thế nào nhỉ?
Người có tiền.
Nào là nhiều quà Tết như vậy, lại còn xe sang.
Phô trương thế này, như sợ người khác không biết mình giàu.
Cô Lưu trong lòng khinh khỉnh lẩm bẩm, xách đồ Tết lên lầu.
Vừa hay gặp Lâm Tự Thu đang xuống dưới lấy thêm quà.
Cô lễ phép chào: “Cô ạ.”
Cô Lưu vẫn nở nụ cười, tò mò hỏi: “Năm nay hai đứa về rầm rộ thế này, có phải sắp đính hôn rồi không?”
Lâm Tự Thu không dừng bước, vừa đi xuống vừa cười tươi đáp lớn: “Cảm ơn cô quan tâm, bọn cháu kết hôn lâu rồi ạ.”
“Gì cơ?!”
Cô Lưu trợn tròn mắt.
Kết hôn lâu rồi?
Bà còn tưởng Lâm Tự Thu nói đùa, đang định hỏi thêm thì quay người lại gặp Chu Vọng Tân.
Tay áo cardigan của anh xắn lên, lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Ánh mắt cô Lưu như có định vị, dán chặt vào chiếc đồng hồ của anh.
Bà đâu hiểu mấy thương hiệu này, nhìn cũng không ra gì.
Chu Vọng Tân cũng chào bà: “Cô Lưu, lại gặp rồi.”
“Ôi, cậu còn nhớ à.”
“Tất nhiên nhớ chứ, hàng xóm trên dưới mà, sao quên được.” Anh đáp rất tự nhiên.
Cô Lưu chặn anh lại, hỏi ngay thông tin vừa nghe: “Nãy nghe An An nói, hai đứa kết hôn rồi à?”
Trong mắt Chu Vọng Tân tràn ý cười: “Cưới rồi ạ.”
“Nhanh thế à. An An mới tốt nghiệp chưa lâu mà, còn trẻ vậy đã kết hôn rồi sao. Cô còn tưởng phải đợi thêm hai năm nữa.”
Anh tiếp tục đi xuống, vừa đi vừa nói với ý ám chỉ về phía sau: “Chủ yếu là cưới rồi thì cháu yên tâm, sau này không lo có người lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô ấy nữa.”
Cô Lưu: “…”
Đây là cố ý nói cho bà nghe sao?
Lần trước khi Chu Vọng Tân tới, bà còn nói chuyện giới thiệu đối tượng xem mắt cho Lâm Tự Thu.
Bà thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng lên lầu.
Chuyện trước đó Lâm Tự Thu và Chu Vọng Tân suýt ly hôn, bà nội không hề nói với ông nội.
Lâm Tự Thu cũng không định nói chuyện này cho ông biết.
Dù sao ông vừa phẫu thuật tim xong, vẫn nên tránh những chuyện như vậy.
Hơn nữa mọi chuyện đã qua, cô và Chu Vọng Tân cũng không định ly hôn nữa, không cần nhắc lại.
Lâm Tự Thu và Chu Vọng Tân cùng bước vào nhà, đặt nốt mấy túi quà cuối cùng xuống.
Bà nội nhìn hai người bước vào, cười nói: “Sao lại mua nhiều đồ thế này, hai đứa về là được rồi.”
Lâm Tự Thu đi tới khoác tay bà: “Sao được ạ, bà mà nói vậy thì lần sau cháu chở cả xe tải về cho bà luôn.”
Chu Vọng Tân chào hỏi hai ông bà.
Bà nội dẫn họ vào phòng khách ngồi nghỉ.
Ông nội cũng ngồi xuống theo, hỏi: “Hai đứa về Hàng Thành ăn Tết, bên bố mẹ cháu không có ý kiến gì chứ?”
Ý của ông là, nếu có ý kiến thì hôm nay chỉ cần qua chào hỏi một chút là được.
Tết vẫn nên về Kinh Bắc.
Nếu không, ông lo bố mẹ Chu Vọng Tân sẽ có thành kiến với Lâm Tự Thu, lại nảy sinh những rắc rối không cần thiết.
Chu Vọng Tân thản nhiên đáp: “Ông cứ yên tâm, cháu đã nói với bố mẹ rồi, họ cũng thấy năm đầu mới kết hôn nên về Hàng Thành. Hơn nữa bình thường bọn cháu sống ở Kinh Bắc, muốn về bên đó lúc nào cũng tiện.”
Ông nội nghe anh nói đâu ra đấy, cũng không nói thêm gì.
Chỉ cười gật đầu: “Thế thì tốt.”
Lâm Tự Thu vào phòng xem thử, bà nội vẫn dọn sẵn hai phòng.
Cô đứng trước giường phòng mình, không biết đang nghĩ gì.
Bà nội bước vào: “Có thiếu gì không?”
“Không thiếu ạ.” Lâm Tự Thu quay lại, do dự một chút rồi nói ra suy nghĩ, “Bà ơi, tụi cháu đừng ngủ riêng nữa được không? Nếu họ hàng hàng xóm sang chơi thì cũng đừng nói là bạn trai bạn gái nữa, nói thẳng là đã kết hôn đi ạ.”
Bà nội không trả lời ngay.
Trước đây để họ nói với bên ngoài là bạn trai bạn gái, là vì muốn giữ thể diện cho Lâm Tự Thu.
Dù sao cô còn trẻ, lại kết hôn chóng vánh.
Không muốn họ hàng hàng xóm nghĩ con gái như cô quá tùy tiện.
Nhưng nếu cô đã muốn công khai chuyện kết hôn, bà cũng ủng hộ: “Cũng được, chuyện của cháu thì cháu tự quyết.”
Lâm Tự Thu cười, dựa vào vai bà: “Vâng, vậy tụi cháu ở chung nhé.”
Bà nội lén nhìn ra ngoài cửa.
Thấy Chu Vọng Tân đang nói chuyện với ông nội, bà mới hạ giọng hỏi: “Chuyện của bố cháu giải quyết thế nào rồi?”
“Ừm… Chu Vọng Tân sẽ cho chị cháu mượn một khoản tiền để trả nợ cho bố, sau đó chị cháu sẽ trả lại cho anh ấy.”
Bà nội xót xa đỏ mắt: “Cháu đứng giữa chắc tủi thân lắm phải không?”
Lâm Tự Thu vội lắc đầu: “Không ạ, anh ấy không để cháu chịu thiệt. Bà đừng lo, anh ấy luôn đối xử với cháu rất tốt, chuyện này cũng không để cháu phải can thiệp.”
“Thế thì tốt.” Bà nội hít sâu một hơi, nén lại nỗi chua xót, “Thấy cháu sống hạnh phúc là bà yên tâm rồi.”
“Bà ơi…”
Lâm Tự Thu cũng muốn khóc, ôm chặt lấy tay bà.
“Được rồi, Tết nhất không được khóc!” bà nội giả vờ mắng, “Phải vui vẻ lên.”
“Vâng, không khóc, bà cũng không được buồn nhé.”
Nguyên liệu bữa tối bà nội đã chuẩn bị sẵn, họ về là có thể bắt đầu nấu.
Chu Vọng Tân cũng vào phụ giúp.
Bà nội không ngờ anh còn biết nấu ăn.
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, ăn một bữa tối đón họ trở về.
Mấy tối nay ông bà đang theo dõi một bộ phim truyền hình.
Lâm Tự Thu muốn ở bên hai người nhiều hơn, nên ngồi dựa trên sofa xem cùng, còn Bình Bình nằm sấp bên chân cô.
Chu Vọng Tân cũng ngồi bên cạnh cô.
Bà nội vừa xem phim, vừa nói với Chu Vọng Tân: “Hai đứa kết hôn cũng lâu rồi, đừng ngủ riêng nữa, ở chung đi. Phòng của An An bà cũng dọn rồi, nếu họ hàng hàng xóm đến thì cứ nói là đã kết hôn.”
Anh quay sang nhìn Lâm Tự Thu.
Lâm Tự Thu mỉm cười với anh, ý là cứ đồng ý đi.
Chu Vọng Tân gật đầu: “Vâng, cảm ơn bà.”
Bà nội tiếp tục xem phim.
Tối qua Lâm Tự Thu ngủ không ngon, nên xem phim cũng chẳng vào, chưa được bao lâu đã từ ngồi tựa sofa chuyển thành nằm dài trên đó.
Đợi hết một tập phim, khi ông bà quay lại nhìn, Lâm Tự Thu đã ngủ thiếp đi trên sofa.
Bà nội định gọi cô dậy để về phòng ngủ, sợ nằm ngoài sofa bị lạnh.
Nhưng chưa kịp mở lời, ông nội đã kéo bà lại.
Ông ra hiệu đừng làm gì.
Chu Vọng Tân cũng nhận ra Lâm Tự Thu đã ngủ, anh nhỏ giọng nói với ông bà: “Cháu đưa cô ấy về phòng.”
Anh bế Lâm Tự Thu đang ngủ say từ sofa lên, đi về phía phòng.
Trong cơn mơ màng, Lâm Tự Thu cảm nhận mình đang ở trong một vòng tay vững chắc, cô nhắm mắt thoải mái cọ đầu vào người anh.
Khi được bế vào phòng, từ miệng cô khẽ phát ra tiếng lẩm bẩm: “Chồng ơi…”