Hôn Nhân Cuồng Nhiệt

Chương 14: Sao tự nhiên lại ngủ vào lòng anh rồi?

Lâm Tự Thu theo phản xạ lắc đầu phủ nhận: “Không phải, em chỉ nghĩ là anh sẽ thấy em không xứng thôi.”

Thái độ của cô rất chân thành.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Chu Vọng Tân, dù nhìn theo góc độ nào, cũng là cô “trèo cao” vào nhà họ Chu.

Cô nghĩ như vậy cũng là điều tự nhiên.

Ánh mắt Chu Vọng Tân lộ ra chút trêu chọc nhàn nhạt: “Nếu là vậy, thì ngay từ đầu tôi đã tìm người có gia thế tốt hơn mà kết hôn rồi.”

Ngón tay của Lâm Tự Thu khẽ co lại dưới lớp áo khoác.

Cô im lặng.

Đến bệnh viện, bác sĩ ở khoa cấp cứu đo nhiệt độ cho cô.

38,8 độ.

Bác sĩ sắp xếp cho cô truyền dịch trên dãy ghế dài của khu cấp cứu.

Chu Vọng Tân đóng tiền viện xong thì ngồi bên cạnh chờ.

Lâm Tự Thu vẫn hỏi một câu: “Anh ở đây với em, không ảnh hưởng công việc chứ?”

“Không.” Chu Vọng Tân không cần nghĩ, “Thiếu tôi một lúc công ty cũng không phá sản được.”

“Vậy thì tốt.”

Chiếc điện thoại đặt trên đùi đột nhiên có cuộc gọi đến.

Là Hà Ngôn Kỳ gọi.

Màn hình điện thoại hướng lên trên, Chu Vọng Tân muốn không nhìn thấy cũng khó.

Là tên một người đàn ông.

Anh nhớ lại người đồng nghiệp nam đã nói chuyện với Lâm Tự Thu hôm nay.

Lâm Tự Thu nghe máy.

Cô còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vội hỏi: “Tự Thu, cậu đến bệnh viện chưa?”

“Ừ, đến rồi, đang truyền dịch.”

“Một mình à? Người bạn cậu nói có đến không?”

Hà Ngôn Kỳ lo cô không muốn làm phiền mình nên mới nói dối là có bạn đi cùng.

Cũng sợ cô thật sự ở một mình sẽ không an toàn.

Nên mới gọi lại hỏi.

Lâm Tự Thu vô thức liếc qua Chu Vọng Tân.

Anh đang tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không chú ý đến cuộc gọi của cô.

Nhưng cảm giác chột dạ vẫn khiến cô hạ thấp giọng: “Bạn tôi đi cùng rồi, cậu yên tâm.”

“Vậy thì tốt, truyền xong nhớ nghỉ ngơi nhé.”

Hà Ngôn Kỳ dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Lâm Tự Thu vừa tắt điện thoại, đã cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.

Quay đầu lại, Chu Vọng Tân đang nhìn cô chằm chằm.

Lâm Tự Thu hỏi lại: “Sao anh lại nghe lén điện thoại của em?”

“Em ngồi ngay cạnh tôi, sao tôi không nghe được?” Chu Vọng Tân nói rất có lý, “Với lại, em vừa nói chuyện với ai mà tôi không được biết? Hay là có gì tôi không được nghe?”

Cô giải thích: “Không có. Là đồng nghiệp hỏi em đã đến bệnh viện chưa thôi.”

Chu Vọng Tân gật gù như hiểu mà không hiểu: “Còn nói với đồng nghiệp nam tôi là bạn em. Tôi không biết từ khi nào chúng ta lại là bạn đấy?”

Lâm Tự Thu nhíu mày, trách một câu: “Nghe lén thì cứ nói nghe lén đi, còn giả vờ ngủ làm gì.”

“Ai nói với em là tôi giả vờ ngủ? Nếu nhắm mắt là giả vờ ngủ, vậy chẳng phải mỗi tối em đều giả vờ ngủ trên giường của ‘người bạn’ này sao?”

“……”

Lâm Tự Thu lười tranh cãi với anh, kéo áo khoác của anh trùm lên đầu, như muốn ngăn cách anh ở bên ngoài.

Chu Vọng Tân nhìn chiếc áo của mình, cũng không nói thêm gì nữa.

Anh liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay cô.

Trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh người đồng nghiệp nam của cô.

Truyền dịch xong trở về Nguyệt Loan Cảnh, Lâm Tự Thu vẫn cảm thấy không khỏe.

Chu Vọng Tân bảo người giúp việc nấu cho cô chút đồ ăn thanh đạm, nhưng cô chỉ ăn được vài miếng, tắm rửa đơn giản rồi lên giường nằm.

Hơn chín giờ tối, Chu Vọng Tân tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Tự Thu đang ngủ trên giường.

Anh đi lại, đưa tay sờ trán cô, cơn sốt buổi chiều vừa hạ xuống, giờ lại bắt đầu tăng lên.

Dường như cảm nhận được có người chạm vào trán, Lâm Tự Thu khẽ nhíu mày, hàng mi run run.

Chu Vọng Tân ngồi bên giường nhìn cô.

Cả người ốm yếu co lại trong chăn mềm, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ đến mức một bàn tay là che kín.

Vốn dĩ trông đã ngoan ngoãn, lúc ốm lại càng khiến người ta có cảm giác dễ bị “bắt nạt”.

Chu Vọng Tân nhìn cô một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang tủ đầu giường, lấy thuốc bệnh viện đã kê ra, chuẩn bị theo đúng chỉ dẫn.

Anh nhẹ nhàng đẩy vai cô: “Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

Cô rõ ràng là nghe thấy, nhưng ngủ sâu nên không muốn tỉnh.

Ngừng vài giây, Chu Vọng Tân lại đẩy cô, cố ý hỏi: “Lâm Tự Thu, em là Bình Bình hay An An?”

Câu này cô nghe rõ, chưa mở mắt đã lẩm bẩm trả lời: “An An…”

“Nhớ rồi, Bình Bình là con chó nhà em.” Chu Vọng Tân thản nhiên trêu.

Muốn xem cô có bị sốt đến mơ hồ không.

Cuối cùng Lâm Tự Thu cũng chống lại cơn buồn ngủ, “khổ sở” mở mắt ra.

Vừa mở mắt đã thấy Chu Vọng Tân ngồi bên giường.

Anh vừa hỏi cái câu vô nghĩa gì vậy?

“Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

Vừa nói, anh vừa đưa tay đỡ eo cô.

Lâm Tự Thu không gầy gò nhưng cũng không có nhiều thịt.

Chu Vọng Tân cảm thấy chỉ cần dùng lực mạnh hơn chút là có thể bóp vỡ cô.

Cô thuận theo lực anh ngồi dậy.

Vốn còn chưa quen với những tiếp xúc thân thể như vậy, nhưng đầu óc choáng váng, cô cũng không còn tâm trí để để ý.

Nhận lấy nước và thuốc anh đưa, cô nuốt những viên thuốc trắng đắng chát cùng viên nang, uống hết một cốc nước.

“Còn uống nữa không?” Chu Vọng Tân nhận lại chiếc cốc trống.

Lâm Tự Thu lắc đầu: “Không, em ngủ tiếp đây, có gì thì gọi em.”

“……”

Đêm hôm rồi mà cô còn bận hơn cả anh à?

Có chuyện gì cần gọi cô nữa?

Chu Vọng Tân xuống lầu, lấy một bình giữ nhiệt, rót một cốc nước nóng khoảng 60 độ.

Anh đặt bình giữ nhiệt ở đầu giường cô.

Đảm bảo khi cô tỉnh lại lúc nào cũng có nước ấm vừa uống.

Khi anh nằm xuống giường, Lâm Tự Thu đã ngủ lại.

Anh lại sờ trán cô, nhiệt độ gần như không thay đổi.

Sáng mai nếu cô vẫn còn sốt, sẽ gọi bác sĩ đến.

Đêm khuya tĩnh lặng, một cơn mưa thu rơi xuống trong lúc mọi người còn đang say ngủ.

Chu Vọng Tân bị nóng mà tỉnh giấc.

Không biết từ lúc nào, trong lòng anh lại ôm một “cái lò sưởi”.

Anh mở mắt, nhờ ánh sáng yếu ớt trong phòng mà nhìn rõ gương mặt của Lâm Tự Thu.

Chắc là do bị ốm nên cơ thể thấy lạnh, cô cứ vô thức tìm kiếm và áp sát nguồn nhiệt.

Lúc này cả người cô đều co lại trong lòng Chu Vọng Tân.

Cơ thể áp sát vào anh, hai tay vòng qua eo anh.

Chu Vọng Tân nóng đến mức kéo chăn ra khỏi nửa người, nhưng vẫn nằm yên không động.

Bình thường bảo cô lại gần một chút thì như muốn giết cô vậy.

Đến lúc ốm thì lại biết tận dụng anh.

Sáng mai tỉnh dậy, chắc sẽ giật mình chết khiếp.

Nghĩ vậy, Chu Vọng Tân thấy buồn cười, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Hơn chín giờ sáng, không biết điện thoại của ai đột nhiên vang lên.

Lâm Tự Thu bị tiếng chuông đánh thức, mơ màng tỉnh lại.

Đang định tìm nguồn âm thanh, nhưng chưa mở mắt cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao lại có cảm giác mình đang ôm một người?

Nhận ra điều đó, cô lập tức mở mắt.

Trước mắt là một khuôn mặt phóng đại.

Khoảng cách giữa cô và Chu Vọng Tân gần đến mức như chỉ cách một tờ giấy.

Thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh.

Sao tự nhiên cô lại ngủ trong lòng anh thế này?

Chuông điện thoại vẫn đang reo.

Lúc này Lâm Tự Thu mới nhận ra là điện thoại của mình. Cô cử động, định xoay người lấy điện thoại.

Tay còn chưa kịp với tới, Chu Vọng Tân đã chậm rãi mở mắt.

Sau khi cầm được điện thoại, cô quay lại thì thấy anh đã tỉnh, đang nhìn mình.

Quả nhiên đúng như Chu Vọng Tân đoán.

Tai Lâm Tự Thu nóng bừng, nhanh chóng rút khỏi lòng anh, vội vàng ngồi dậy nghe điện thoại.

Là Kiều Nguyệt gọi.

Từ tối qua đến giờ cô không trả lời tin nhắn, Kiều Nguyệt lo lắng nên sáng sớm đã gọi hỏi.

Lâm Tự Thu giải thích xong thì cúp máy.

Biết Chu Vọng Tân đang nhìn mình, cô ngại không dám quay đầu lại, định xuống giường.

Phía sau, Chu Vọng Tân lên tiếng hỏi:

“Ngủ một giấc dậy mà lại ở trong lòng ‘bạn’ của mình, em không định giải thích à?”

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →