Trên giá sách vẫn còn truyện tranh và tiểu thuyết tôi mua từ thời cấp ba.
Trong ngăn kéo còn nhét đầy nhật ký và giấy khen hồi nhỏ.
Trên tường vẫn dán poster thần tượng tôi từng mê mệt, mép giấy đã cong lên bạc màu từ lâu.
Trong tủ quần áo vẫn treo vài bộ đồ cũ tôi chưa mang đi.
Đó là nơi cuối cùng thuộc về tôi trong căn nhà này.
Là chỗ dựa duy nhất trong lòng mỗi khi tôi trôi dạt nơi đất khách.
Ít nhất…
Cho dù mệt mỏi đến đâu, cho dù bị cuộc sống vùi dập thế nào, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình còn có một nơi để trở về.
Mà bây giờ…
Họ đang tính xóa bỏ nơi đó.
Biến nó thành phòng trẻ em.
Vì Đoàn Đoàn.
Giọng Tri Tình vẫn tiếp tục vang lên, nhẹ bẫng, tự nhiên như thể chuyện này là điều hiển nhiên, thậm chí còn mang theo chút “thấu tình đạt lý” từ trên cao nhìn xuống.
“Một năm chị về được mấy ngày chứ? Căng lắm thì mười ngày nửa tháng. Chỉ vì mấy ngày đó mà để trống cả một căn phòng, chẳng phải quá lãng phí sao?”
“Đoàn Đoàn bây giờ đang tuổi lớn, có một không gian riêng mới tốt.”
“Sau này chị về thì ở khách sạn là được mà, đâu phải không có tiền. Không thì kê giường gấp ngoài phòng khách, ở tạm vài hôm cũng xong.”
Ở tạm vài hôm.
Nghe thấy bốn chữ ấy, tôi bỗng muốn bật cười.
Hóa ra…
Ngay cả ở nhà mình, tôi cũng chỉ còn là người “ở tạm”.
Hoặc ở khách sạn.
Hoặc ngủ ngoài phòng khách.
Mẹ tôi do dự, giọng đầy giằng co.
“Nhưng đó là phòng của Tri Dao… Nó về thì ở đâu? Không thể thật sự để nó ở khách sạn được… như vậy nghe sao cho đành…”
“Mẹ nghĩ nhiều quá rồi.”
Chu Hạo tiếp lời, giọng vừa sốt ruột vừa đầy lý lẽ.
“Giờ chị sống ở thành phố lớn, cái gì mà chưa thấy qua? Ở khách sạn thì có sao đâu, vừa sạch vừa tiện, mẹ cũng khỏi phải dọn dẹp.”
“Với lại, một năm chị về được mấy lần? Một hai lần thôi đúng không? Chỉ vì một hai lần đó mà chừa riêng cả căn phòng thì chẳng phải phí phạm à?”
“Đoàn Đoàn ngày nào cũng ở nhà, có môi trường tốt mới là quan trọng.”
“Nếu chị hiểu chuyện thì chắc chắn sẽ thông cảm thôi.”
“Dù gì cũng là vì con trẻ mà.”
“Vì con trẻ.”
Bốn chữ ấy được nói ra đầy chính nghĩa.
Tôi chỉ cảm thấy máu nóng dồn thẳng lên đầu, tai ù đi từng hồi.
Phẫn nộ, tủi thân, còn có một luồng lạnh lẽo men theo sống lưng bò lên từng chút một.
Muốn tôi hiểu?
Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải hiểu?
Hiểu việc họ lén bàn bạc sau lưng tôi, tính toán xem phải xóa sạch dấu vết của tôi trong căn nhà này thế nào sao?
Hiểu việc họ ngang nhiên “nhường” căn phòng của tôi, không gian của tôi, chút nơi chốn để tôi lưu luyến… cho một đứa trẻ khác sao?
Chỉ vì tôi ít về nhà?
Chỉ vì tôi là “con gái sau này sẽ gả đi”?
Không.
Một ý nghĩ còn đáng sợ hơn đột nhiên đâm thẳng vào đầu tôi.
Căn phòng kia chỉ mới là bắt đầu thôi.
Nếu ngay cả phòng của tôi còn có thể nói bỏ là bỏ…
Vậy thì trong căn nhà này, còn thứ gì là của tôi nữa?
Hoặc nên nói…
Trong mắt họ, từ đầu đến cuối, tôi vốn không nên có gì cả.
Bên kia điện thoại, bọn họ vẫn đang tiếp tục nói chuyện.
Tri Tình hạ thấp giọng, nhưng qua điện thoại, từng chữ vẫn rõ ràng vô cùng, như một con rắn thè lưỡi, chậm rãi bò vào tai tôi.
“Phòng chỉ là chuyện nhỏ thôi mẹ. Quan trọng là… căn nhà.”
Căn nhà.
Hai chữ ấy như hai tảng đá nặng nề nện thẳng vào tim tôi.
Đập đến mức trước mắt tôi tối sầm lại, gần như đứng không vững.
Tôi vội chống tay vào mép bàn, cảm giác lạnh buốt truyền từ lòng bàn tay lên, nhưng vẫn không ép nổi luồng rét đang lan điên cuồng trong người.
Căn nhà… là sao?
Tôi nín thở, móng tay bấu mạnh vào da thịt, dùng cơn đau ấy ép bản thân tỉnh táo để tiếp tục nghe.
Phía phòng khách dường như đột nhiên im lặng vài giây.
Ngay cả chương trình Gala ồn ào trên tivi cũng như bị ai đó bấm tắt tiếng.
Sau đó là giọng bố tôi.
Khàn đặc, nặng nề, mang theo vẻ mệt mỏi và… nhượng bộ khó nói thành lời.
“Tri Tình à… chuyện này… cứ bàn thêm đã.”
Bàn thêm?
Chuyện gì mà còn phải “bàn thêm”?
Tim tôi chìm xuống từng chút một, như rơi thẳng vào hố băng.
Tri Tình lập tức tiếp lời, giọng cao hơn nửa phần, vừa gấp gáp vừa cứng rắn.
“Bố, còn gì phải bàn nữa?”
“Lúc mua nhà chẳng phải đã nói rõ rồi sao?”
“Chu Hạo là con rể ở gần chăm sóc bố mẹ, sau này cũng là người lo cho hai người lúc tuổi già. Căn nhà này về sau đương nhiên là của vợ chồng con.”
“Còn chị là con gái, sớm muộn cũng phải lấy chồng. Con gái gả đi rồi thì như nước hắt ra ngoài, chẳng lẽ còn quay về chia nhà mẹ đẻ nữa à?”
“Nói ở đâu người ta cũng thấy vô lý thôi!”
Ầm—
Tôi chỉ cảm thấy trong đầu “ong” một tiếng, mọi thứ lập tức tan biến.
Chỉ còn lại khoảng trắng mênh mông.
Tiếp đó là tiếng ù chói tai kéo dài.
Con gái gả đi.
Nước hắt ra ngoài.
Chương 5- ấn để đọc tiếp :
https://chillmoingay.com/hoa-ra-nguoi-du-thua-trong-nha-la-toi/chuong-5