Tôi thật sự quá mệt rồi.
Mỗi lần về nhà, cái cảm giác âm thầm ganh đua ấy, sự cân nhắc đầy gượng gạo trong từng câu nói ấy, cả bầu không khí như đang nhắc nhở rằng “con gái sớm muộn cũng là người ngoài”… đều ép tôi đến mức không thở nổi.
Chuyển tiền ít ra còn đơn giản và rõ ràng.
Hiện giờ, thứ duy nhất tôi có thể lấy ra được… cũng chỉ còn tiền.
“Được rồi Chu Hạo, đừng nói nữa.”
Giọng mẹ tôi đầy mệt mỏi.
“Tri Dao có công việc của nó, không về được cũng chẳng còn cách nào khác. Số tiền này…”
Bà ngập ngừng một chút.
Ngay lập tức, giọng Tri Tình nối tiếp, cố tình hạ thấp nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
“Mẹ, số tiền chị gửi là quà Tết cho bố mẹ đúng không? Hai người cứ giữ mà tiêu, mua ít đồ bổ, sắm thêm vài bộ đồ tử tế.”
Lời nói nghe vô cùng chu toàn.
Nhưng tôi vẫn nghe ra tầng ý khác bên trong.
Quả nhiên, mẹ tôi chần chừ đáp:
“Ừ… chị con nói là gửi cho bố mẹ mà…”
“Theo con thấy nhé…” Tri Tình đổi giọng, vẫn là kiểu cười cười nhưng khiến người khác khó chịu. “Chị làm lương cao ở ngoài kia thì đúng là nên chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Không thể chỉ nghĩ cho hai người mà mặc kệ nhà nhỏ của tụi con được đúng không?”
“Mẹ nhìn căn nhà này đi, ở gần mười năm rồi, nhà vệ sinh lúc nào cũng ẩm mốc, tường bong tróc từng mảng.”
“Đoàn Đoàn sắp đi mẫu giáo rồi, trường công tốt thì chen không nổi, trường tư mỗi tháng mất cả mấy nghìn tệ.”
“Cái xe tải cũ của Chu Hạo thì ba hôm hai bữa hỏng. Hôm trước đang giao hàng giữa đường còn chết máy, lỡ mất mối làm ăn lớn. Đáng lẽ phải đổi từ lâu rồi.”
“Chị chỉ cần bớt chút tiền từ kẽ tay thôi là đủ giúp tụi con giải quyết bao nhiêu khó khăn rồi.”
“Chị ấy thì sống thoải mái biết bao, tiện tay chuyển luôn 6.000 tệ, ở ngoài kia ăn ngon mặc đẹp, sống tự do biết mấy. Mẹ à, không phải con nói chứ… lòng chị ấy vốn chẳng đặt hoàn toàn ở cái nhà này đâu.”
Tôi nghe mà cảm giác máu trong người lạnh dần từng chút một.
Ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh theo.
Tôi chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lặng trên bàn, như thể có thể xuyên qua màn hình nhìn thấy gương mặt cười cười đầy tính toán của Tri Tình ở đầu dây bên kia.
Ăn ngon mặc đẹp?
Sống thoải mái?
Tôi nhớ tới một năm qua của mình.
Vì chạy dự án, tôi từng ba ngày ba đêm gần như không chợp mắt, cuối cùng bị đồng nghiệp kéo thẳng vào bệnh viện truyền nước.
Vì muốn tiết kiệm tiền thuê nhà, tôi chuyển tới khu ngoại thành cách công ty hơn một tiếng rưỡi tàu điện, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải ra khỏi nhà.
Vì muốn dành dụm thêm chút tiền, tôi bỏ luôn trà sữa lẫn cà phê, quần áo toàn mua đồ giảm giá trên mạng. Chiếc áo khoác đắt nhất vẫn là cái mua từ hai năm trước, xù lông đến mức chẳng còn ra hình dạng.
6.000 tệ ấy…
Là từng đồng từng đồng tôi chắt bóp tiết kiệm được.
Là chút “hiếu thảo” tôi cắn răng gửi về vì cảm thấy bản thân mắc nợ bố mẹ.
Vậy mà qua miệng Tri Tình…
Lại biến thành “tiền lọt qua kẽ tay”.
Biến thành kiểu bố thí cho ăn xin.
Không, cô ấy không nói thẳng như vậy.
Nhưng cái ý bên trong, tôi nghe rõ mồn một.
“Tri Tình à, đừng nói vậy.”
Giọng mẹ tôi đầy khó xử.
“Tri Dao ở ngoài một mình, chi phí cũng không nhỏ…”
“Mẹ à, mẹ lúc nào cũng mềm lòng, toàn bênh con gái.” Tri Tình vẫn không chịu dừng lại. “Đúng là chị áp lực lớn thật, nhưng chị ấy với Chu Hạo sao giống nhau được? Chu Hạo là con rể ở sát bên cạnh bố mẹ, ngày nào cũng chạy tới chạy lui vì cái nhà này.”
“Hai người có đau đầu nhức óc gì là ai đưa đi bệnh viện? Đoàn Đoàn là ai chăm? Còn chị ấy thì sao? Chỉ gọi điện dịp lễ Tết rồi chuyển chút tiền, vậy mà gọi là báo hiếu à?”
“Theo con thấy, 6.000 tệ này nếu đem làm chuyện thiết thực hơn, ví dụ sửa lại nhà vệ sinh hoặc mua thêm ít thiết bị mới cho Chu Hạo làm ăn, chẳng phải còn tốt hơn mua đồ ăn đồ mặc sao?”
“Cho hai người thì hai người cũng chẳng nỡ tiêu đâu. Cuối cùng chẳng phải vẫn để dành đó à? Để dành làm gì? Chẳng phải sau này cũng đem bù cho tụi con, cho Đoàn Đoàn thôi sao?”
“Vòng vo cả một vòng như vậy để làm gì chứ? Nếu chị thật sự có lòng thì giúp thẳng Chu Hạo luôn đi, chẳng phải gọn hơn sao?”
Mỗi câu của Tri Tình giống như một con dao mềm ngâm trong nước đá.
Chậm rãi.
Từng nhát từng nhát cứa lên tim tôi.
Tôi tức đến mức cả người run nhè nhẹ.
Ngón tay siết chặt con chuột máy tính đến trắng bệch cả khớp xương.
Giúp?
Tôi giúp còn chưa đủ sao?
Lúc Chu Hạo kết hôn, riêng tiền mừng tôi đã bỏ 20.000 tệ.
Khi Đoàn Đoàn chào đời, tôi mua khóa vàng, vòng vàng cho con bé, trước sau cộng lại cũng gần 10.000 tệ.
Lúc họ góp vốn mở cửa hàng trang trí nội thất còn thiếu tiền, tôi đưa luôn 30.000 tệ, nói là cho mượn.
Đến giờ vẫn chưa thấy trả lại một đồng nào.
Mỗi lần về nhà, mua quần áo và đồ bổ cho bố mẹ, mua đồ chơi đồ ăn vặt cho Đoàn Đoàn, còn mang quà cho Tri Tình với Chu Hạo, lần nào chẳng tiêu hết mấy nghìn tệ?
Tôi chưa từng tính toán.
Tôi luôn nghĩ người một nhà thì nên như vậy.
Nhưng hóa ra…
Trong mắt người khác, tất cả những điều ấy chỉ là “rỉ ra chút tiền từ kẽ tay”.
Là “ném chút đồ thừa canh cặn”.
Là “vốn chẳng thật lòng”.
Tủi thân và tức giận dâng lên như thủy triều, nghẹn cứng nơi cổ họng khiến tôi đau đến mức gần như không thở nổi.
Tôi không thể nghe tiếp được nữa.
Cuộc “nghe lén” ngoài ý muốn, vừa đáng xấu hổ vừa đau lòng này… nên kết thúc rồi.
Tôi đưa tay nhấn vào nút cúp máy màu đỏ.
Đầu ngón tay run lên vì dùng quá sức.
Ngay lúc tay tôi sắp chạm vào màn hình—
Giọng Tri Tình lại vang lên.
Cố tình hạ thấp, ra vẻ thần bí, nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người xung quanh nghe rõ.
“Mẹ, chuyện đó… mẹ nói với chị chưa?”
Tay tôi lập tức cứng đờ giữa không trung.
Chuyện gì?
Tim tôi chợt trầm xuống, đập mạnh một cái.
Một cảm giác hoảng loạn không rõ nguyên do siết chặt lấy tôi.
Mẹ tôi im lặng vài giây.
Nhưng với tôi, mấy giây ấy dài như cả một năm.
Chỉ còn tiếng MC trên tivi náo nhiệt chúc Tết, cùng tiếng Đoàn Đoàn ê a không rõ chữ lấp đầy khoảng trống ngột ngạt ấy.
“Vẫn chưa…”
Giọng mẹ tôi khàn khàn, đầy chột dạ và do dự.
“Mẹ không biết phải mở lời thế nào…”
Chu Hạo chen vào, giọng đầy sốt ruột nhưng lại như thể chuyện này vốn quá đỗi hợp lý.
“Kiểu gì chẳng phải nói. Mẹ đừng kéo dài nữa. Nhân lúc lần này chị không về, vừa hay chốt luôn chuyện đi, tránh đêm dài lắm mộng.”
Chốt?
Chốt chuyện gì?
Tôi nín thở.
Vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay về phía điện thoại, không nhúc nhích lấy một chút, mắt dán chặt lên màn hình đen kịt.
Trong màn hình phản chiếu gương mặt lúc này của tôi.
Tái nhợt.
Cứng đờ.
Và hoảng loạn đến mức chẳng giấu nổi.
Bên kia điện thoại, sau vài giây im lặng ngắn ngủi.
Tri Tình lại lên tiếng, giọng rõ ràng vô cùng, bình tĩnh đến nhẹ nhõm như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán của cô ấy.
“Mẹ, theo con thì lần này chốt luôn đi.”
“Dù gì chị cũng quanh năm suốt tháng chẳng về được mấy lần. Căn phòng phụ kia để không cũng phí.”
“Đổi thành phòng trẻ em cho Đoàn Đoàn chẳng phải hợp lắm sao?”
“Đồ chơi với sách tranh của con bé giờ chẳng có chỗ để, chất đầy khắp nơi.”
“Dán thêm ít tranh hoạt hình lên tường, mua cho con bé cái lều nhỏ nữa, chắc chắn Đoàn Đoàn sẽ thích mê.”
“Phòng chị hướng nam, ánh sáng tốt, cho Đoàn Đoàn ở là hợp nhất.”
Ầm—
Tôi cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình.
Căn phòng của tôi.
Căn phòng tôi đã ở từ bé đến lớn.
Cho dù sau này đi học xa rồi đi làm, mỗi năm chẳng ở được mấy ngày… thì đó vẫn là phòng của tôi.