Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi

Chương 2

Hay bảo lần sau tôi cũng sẽ mua?

Nghe kiểu gì cũng kỳ quặc.

Có lẽ mẹ tôi cũng nhận ra bầu không khí không ổn nên vội đổi đề tài.

“Công việc của con còn phải làm tới mấy giờ nữa? Tối ba mươi rồi mà người ta nghỉ hết cả.”

“Sắp xong rồi mẹ, còn chút việc cuối thôi.” Tôi liếc thanh tiến độ trên màn hình. “Làm xong là con ngủ ngay.”

“Vậy thì tốt, đừng thức khuya quá, hại sức khỏe lắm.”

“Con biết rồi.”

Khoảng lặng ngắn ngủi kéo dài.

Chỉ còn tiếng tivi vọng từ đầu dây bên kia cùng âm thanh chén đĩa va nhẹ vào nhau leng keng.

“Mẹ.”

Tôi bỗng cất tiếng.

“Bố con đâu rồi? Dạo này lưng bố còn đau không?”

“Bố con à? Đang ngồi xem tivi bên cạnh đây. Lưng đỡ hơn nhiều rồi, vẫn dán thuốc con gửi về lần trước đó. Chỉ là có tuổi rồi, trời lạnh một chút là khớp lại nhức.”

“Mẹ bảo bố mặc thêm áo vào nhé. Đừng tiếc tiền điện, lạnh thì cứ bật điều hòa.”

“Bật rồi.” Mẹ tôi dừng một chút rồi hạ giọng thấp hơn. “Em gái con vừa về là mở điều hòa ngay, bảo không thể để Đoàn Đoàn bị lạnh.”

“Tri Dao à…”

“Dạ?”

“Con ở một mình… tối nay có ăn bánh chẻo không?”

Tôi liếc sang hộp đồ ăn bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu, lớp mỡ bên trên đông lại thành một màu trắng đục.

“Có mà.” Tôi đáp. “Con gọi đồ ăn ngoài, cũng ngon lắm.”

“Đồ ăn ngoài làm gì ngon bằng ở nhà, toàn bột ngọt thôi.” Mẹ tôi lẩm bẩm. “Nhà mình tự gói nhân thịt heo cải thảo, bố con tự tay trộn đấy, thơm lắm. Đoàn Đoàn ăn được mấy cái liền.”

“Vậy à… con bé ăn khỏe thật.”

Tôi cố kéo khóe môi lên, muốn cười một chút nhưng không nổi.

“Chứ còn gì nữa, trẻ con đang tuổi lớn mà.” Mẹ tôi như mở được chiếc hộp trò chuyện, nói liên tục không ngừng. “Năm nay nhà em gái con tự lái xe về, đường kẹt cứng luôn. Đoàn Đoàn ngồi xe khóc suốt, làm Tri Tình phát điên lên được. Về tới nhà mới yên ổn chút, rồi lại chạy khắp nơi.”

“À đúng rồi, cái studio nhỏ của em gái con dạo này làm ăn sao rồi? Lần trước mẹ nghe nó nói muốn đổi xe?”

Tôi không thích nhắc tới chủ đề này lắm.

Bởi cứ nói đến chuyện của Thẩm Tri Tình là kiểu gì câu chuyện cũng trượt về một hướng khó chịu.

“Chắc cũng ổn thôi, con không hỏi kỹ.”

Tôi trả lời qua loa.

“Thì cũng bình thường ấy mà, làm ăn nhỏ lẻ kiếm chẳng được bao nhiêu, đủ sống thôi.” Mẹ tôi lại tiếp tục tự nói. “Nó còn muốn đổi sang xe gầm cao nữa cơ, bảo tiện đưa Đoàn Đoàn đi chơi. Theo mẹ thấy thì chắc lại thiếu tiền rồi, muốn đổi xe xịn hơn thôi. Người trẻ bây giờ chẳng biết tính toán gì cả.”

Tôi im lặng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn phím.

“Vẫn là con ổn định hơn, làm ở công ty lớn, lương tháng trả đúng hạn.” Trong giọng mẹ có thêm chút an lòng, nhưng rất nhanh lại nhạt xuống. “Chỉ là ở xa nhà quá, cả năm chẳng gặp được mấy lần. Bố con ngoài miệng không nói, chứ trong lòng nhớ con lắm. Hôm trước xem thời tiết thấy chỗ con sắp lạnh đi, ông ấy lẩm bẩm cả tối, sợ con bị rét.”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi vội chớp mắt, cố ép cảm giác ấy xuống.

“Con thật sự không sao mà mẹ. Trong phòng ấm lắm, hai người đừng lo cho con nữa.”

“Làm mẹ thì sao mà không lo được…”

Mẹ tôi đang nói thì giọng bỗng xa đi một chút, như quay đầu đáp lời ai đó.

“Ừ rồi rồi, mẹ tới đây! Tri Dao à, mẹ không nói nữa nhé, Đoàn Đoàn đòi uống sữa chua, mẹ đi lấy cho nó. Con nhớ tự chăm sóc bản thân, ngủ sớm một chút.”

“Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Ừ, mẹ cúp máy đây.”

“Mẹ, năm mới vui vẻ.”

“Ừm, năm mới vui vẻ nhé con gái của mẹ.”

Trong điện thoại vang lên tiếng tút dài.

Nhưng rất nhanh sau đó…

Âm thanh ấy lại biến mất.

Tôi ngẩn người vài giây mới phản ứng lại.

Vừa rồi chắc mẹ chỉ đặt điện thoại xuống hoặc bấm im lặng, chứ chưa thật sự tắt máy.

Bởi vì tôi vẫn nghe thấy âm thanh bên kia.

Trên tivi, tiết mục ca múa đang phát rất náo nhiệt, MC dùng giọng đầy hứng khởi đọc lời chúc năm mới.

Đoàn Đoàn réo lên:

“Ngoại ơi! Con muốn vị dâu cơ! Không muốn vị nguyên bản đâu!”

Em gái tôi lên tiếng:

“Mẹ, mẹ đừng chiều con bé quá, uống nhiều sữa chua không tốt đâu.”

Mẹ tôi bật cười:

“Tết nhất mà, để con bé vui chút đi. Nào, Đoàn Đoàn, để bà cắm ống hút cho.”

Giọng Chu Hạo cũng chen vào, mang theo ý cười lười biếng:

“Đúng đó mẹ, mẹ chiều nó quá rồi. À mà chị con vừa gọi điện nói gì thế? Vẫn không về à?”

Ngón tay tôi đang định nhấn nút kết thúc cuộc gọi bỗng dừng giữa không trung.

Ánh sáng màn hình máy tính hắt lên gương mặt đang ngẩn ra của tôi.

Đáng lẽ tôi nên tắt máy ngay lập tức.

Nghe lén người nhà nói chuyện vốn chẳng hay ho gì, cũng chẳng tử tế chút nào.

Nhưng ngón tay tôi lại như bị đông cứng, lơ lửng phía trên điện thoại vài centimet mà mãi không nhấn xuống được.

Có lẽ vì bên kia quá náo nhiệt.

Náo nhiệt đến mức một kẻ đang tăng ca cô độc nơi đất khách như tôi bỗng sinh ra thứ tham lam đầy xấu hổ.

Tôi muốn nghe thêm một chút nữa.

Nghe tiếng chén bát va chạm.

Nghe tiếng cháu gái nhỏ ê a mè nheo.

Nghe tiếng bố mẹ và em gái trò chuyện thường ngày.

Cho dù chỉ làm tiếng nền thôi cũng được.

Ít nhất còn tốt hơn sự im lặng chết lặng trong căn phòng này.

“Ừ, Tri Dao nói không về, công việc bận lắm.”

Giọng mẹ tôi vang lên, đầy bất lực.

“Lại bận.” Chu Hạo chậc lưỡi. “Năm nào chị ấy chả bận? Tết mà còn bận hơn cả lãnh đạo thành phố.”

“Con bớt nói vài câu đi.”

Mẹ tôi hạ giọng, nhưng nghe chẳng còn bao nhiêu sức lực.

“Con nói sai à?” Chu Hạo chẳng để tâm. “Chị ấy chỉ biết chuyển tiền về nhà, người thì không thấy đâu, vậy có ý nghĩa gì? ”

Trái tim tôi như bị kim châm nhẹ một cái.

Không hẳn đau.

Nhưng cảm giác chua xót cứ âm ỉ lan ra khiến nhịp thở tôi khựng lại.

Những ngón tay đặt trên bàn phím vô thức co lại.

“Chu Hạo!”

Giọng mẹ tôi cao hơn một chút.

“Mẹ, con nói sai ở đâu?” Hình như anh ta đi lại gần điện thoại hơn nên giọng càng rõ ràng. “Năm kia thì bảo nhiều sự kiện, năm ngoái nói phải trực cửa hàng, năm trước nữa lại bảo không mua được vé. Đúng, công việc chị ấy quan trọng, kiếm được tiền, nhưng bố mẹ thì không quan trọng à? Một năm gặp chẳng được một lần, chuyển ít tiền là xem như báo hiếu xong rồi? Nhà mình thiếu chút tiền đó chắc?”

“Chị con cũng không dễ dàng gì…”

Mẹ tôi muốn bênh tôi, nhưng giọng ngày càng nhỏ xuống.

“Không dễ chỗ nào?” Chu Hạo bật cười nhạt. “Ngồi văn phòng, không dãi nắng dầm mưa, một tháng kiếm bằng mấy tháng của con. Con với Tri Tình ngày nào cũng sáng đi tối về, canh cái tiệm nhỏ đó, đi năn nỉ khách đặt đơn, vậy mới gọi là cực. Còn chị ấy thì thoải mái quá rồi, một mình ở ngoài kia, Tết nhất chuyển 6.000 tệ là muốn cho xong chuyện với bố mẹ à?”

“Chu Hạo!”

Lần này là giọng em gái tôi, nghe như đang kéo tay anh ta lại.

“Tết nhất rồi, anh bớt nói vài câu được không? Chị chuyển tiền cho bố mẹ cũng là có lòng mà.”

“Có lòng?” Chu Hạo hừ lạnh. “Có lòng thật thì nên về nhà đi! Bố mẹ thiếu tiền của chị ấy chắc? Điều bố mẹ nhớ là con người chị ấy kìa! Em không thấy bố sao? Từ chiều đã ngồi xem giờ liên tục, nói chắc Tri Dao sắp gọi điện rồi. Kết quả thì sao? Chờ mãi chỉ được một câu ‘con không về đâu’ với một khoản chuyển tiền. Thế tính là gì?”

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Màn hình vì quá lâu không động vào nên đã tối đen từ lúc nào.

Trong mặt kính tối om ấy phản chiếu một bóng người mờ mịt.

Lồng ngực tôi nghẹn lại.

Hốc mắt bắt đầu nóng ran.

Không phải tôi không muốn về.

Chỉ là…

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →