Tết năm nay không về nhà, tôi chuyển cho bố mẹ 6.000 tệ (khoảng 21 triệu), nào ngờ quên tắt máy lại nghe được bí mật động trời từ em gái
“Mẹ, năm mới vui vẻ nhé. Năm nay công ty đột xuất tăng lịch sự kiện nên con không về được nữa. Con vừa chuyển cho bố mẹ 6.000 tệ, hai người mua gì ngon mà ăn, đừng tiết kiệm quá.”
Tôi kẹp điện thoại bên tai, một tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím, chỉnh sửa bản kế hoạch còn dang dở.
Cổ họng khàn đặc vì ba đêm liên tiếp thức trắng tăng ca.
Trên màn hình máy tính, poster quảng cáo chỉ còn vài chi tiết cuối cùng là hoàn thiện.
Nhóm chat công việc trên WeChat liên tục hiện thông báo mới.
“Tri Dao, bên khách hỏi có thể chỉnh tông màu chính ấm hơn chút không?”
“Tri Dao, gửi tôi file hiệu ứng động nhé, tôi cần duyệt với khách.”
“Tri Dao, có đó không? Gấp lắm!”
Tôi liếc mắt nhìn qua, nhưng chưa vội trả lời.
Ít nhất cũng phải nói chuyện với mẹ xong trước đã.
Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ tôi, bà Lưu Quế Hoa, xen lẫn tiếng rè rè do sóng điện thoại chập chờn và âm thanh náo nhiệt quen thuộc ở quê nhà.
Ti vi mở rất lớn, hình như đang phát chương trình khởi động trước Gala giao thừa.
Xa xa còn vọng lại tiếng cười lanh lảnh của trẻ con.
Chắc là bé Đoàn Đoàn, con gái ba tuổi của em gái tôi.
Còn có cả tiếng chén bát va vào nhau leng keng, xen lẫn tiếng người lớn trò chuyện.
Ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Càng khiến căn phòng bên phía tôi trở nên lạnh lẽo như thuộc về một thế giới khác.
“Lại không về nữa à?”
Giọng mẹ tôi kéo dài, chút hụt hẫng len theo sóng điện thoại bò tới, quẩn quanh bên tai tôi.
“Đây là năm thứ ba con không ăn Tết ở nhà rồi đấy.”
Ngón tay đang gõ bàn phím của tôi khựng lại một chút.
“Mẹ, thật sự không còn cách nào khác mà. Tiến độ chương trình gấp lắm, sau Tết là phải chạy dự án luôn rồi.”
Tôi cố làm cho giọng mình nghe nhẹ nhàng hơn.
“Sếp nói rồi, ở lại tăng ca thì được nhân ba tiền lương, còn có thêm thưởng dự án nữa. Tranh thủ kiếm thêm ít tiền.”
Điều đó không phải nói dối.
Nhưng cũng không hoàn toàn là lý do.
Một phần vì vé xe quá khó mua.
Đi đi về về mất tận hai ngày đường, ở nhà chưa được ba hôm đã phải vội vã quay lại.
Nhưng sâu xa hơn…
Là vì tôi hơi sợ phải trở về.
Sợ đứng giữa sự náo nhiệt ấy lại trở nên lạc lõng.
Sợ những lời so sánh vô tình hay cố ý từ em gái và em rể.
Sợ ánh mắt giấu không nổi vẻ ngưỡng mộ của mẹ khi nhìn con gái nhà người ta tay xách túi lớn túi nhỏ về thăm nhà.
Sợ tiếng thở dài ngày một nặng nề của bố.
Tiền bạc ít nhiều vẫn có thể che đi vài phần ngượng ngập.
Ít nhất, chuyển về 6.000 tệ cũng khiến chuyện “không về nhà” của tôi trông bớt cô đơn hơn.
“Con chuyển tiền qua rồi đó, mẹ kiểm tra đi. Mua đồ ngon cho mẹ với bố ăn, đừng lúc nào cũng tiếc tiền.”
Tôi lại nói thêm một câu.
Như muốn chứng minh điều gì đó, tôi tiếp tục bổ sung:
“Con sống bên này ổn lắm, hai người đừng lo cho con.”
Mẹ tôi khẽ thở dài ở đầu dây bên kia.
Tiếng thở dài ấy rất chậm, rất nặng, như đè lên lồng ngực tôi.
“Cũng hết cách rồi, công việc vẫn quan trọng hơn.”
“Một mình ở ngoài nhớ ăn uống tử tế chút, đừng suốt ngày gọi đồ ăn ngoài, không tốt cho dạ dày đâu.”
“Buổi tối ngủ thì đừng mở điều hòa lạnh quá, dễ cảm lắm.”
“À đúng rồi, em gái con đưa cả nhà về rồi, bé Đoàn Đoàn quậy lắm, trong nhà náo nhiệt cực kỳ, chỉ là…”
Mẹ còn chưa nói xong, bên kia đã vang lên một tiếng “rầm”, nghe như ghế bị đổ.
Ngay sau đó là tiếng bé Đoàn Đoàn òa khóc, cùng giọng em rể tôi — Chu Hạo — đột ngột lớn hơn hẳn.
“Ôi trời tổ tông của tôi ơi! Đã bảo đừng chạy lung tung rồi mà!”
“Mẹ! Mẹ nhìn Đoàn Đoàn đi! Nó lại làm đổ hạt dưa đầy sàn rồi!”
Mẹ tôi vội vàng nói với vào điện thoại:
“Tri Dao à, mẹ không nói nữa nhé, Đoàn Đoàn đang quấy.”
“Vâng, mẹ cứ bận trước đi.”
Nhưng cuộc gọi thực ra vẫn chưa tắt hẳn.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của mẹ, cùng giọng dỗ dành trẻ con.
“Đoàn Đoàn ngoan nào, không khóc nữa, để bà xem có ngã đau không…”
Tôi đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài rồi để cạnh laptop.
Góc phải màn hình máy tính, thời gian vẫn từng giây từng giây nhảy tới.
Bảy giờ bốn mươi hai phút tối.
Đêm giao thừa.
Đêm giao thừa của tôi chỉ có một hộp cơm gà hầm đã nguội ngắt, một ly cà phê đen lạnh tanh và những bản thiết kế sửa mãi không xong trên màn hình.
Ngoài cửa sổ, thi thoảng có tiếng pháo hoa nổ vọng lại từ xa.
Thành phố này cấm đốt pháo từ lâu rồi, vậy mà âm thanh ấy vẫn len được vào đây.
Giống như đang đứng sau lớp kính dày nhìn cuộc vui của người khác.
Tôi day day đôi mắt mỏi nhừ rồi mở ứng dụng nhắn tin.
Lịch sử chuyển khoản hiện rõ: 6.000 tệ đã được chuyển thành công tới tài khoản mang tên “Quế Hoa”.
Lời nhắn kèm theo là:
“Chúc bố mẹ năm mới vui vẻ.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi lặng lẽ tắt màn hình.
Trong nhóm công việc, tin nhắn thúc giục lại ùn ùn kéo tới.
“Tri Dao, thấy thì trả lời giúp với, bên khách đang chờ phản hồi.”
Tôi hít sâu một hơi, cố đẩy hết những âm thanh ồn ào từ quê nhà ra khỏi đầu.
Ngón tay lại đặt lên bàn phím.
“Có đây có đây, nãy tôi nghe điện thoại. Ý bên khách là muốn tông màu chính ấm hơn một chút đúng không? Tôi chỉnh lại bảng màu rồi gửi mọi người ngay.”
Gõ xong câu đó, tôi nhấn gửi.
Rồi lại vùi mình vào thế giới của những mảng màu và điểm ảnh.
Ở nơi ấy có ranh giới rõ ràng, có lỗi sai có thể sửa được, có thành quả chỉ cần nhấn “lưu” là sẽ được giữ lại mãi mãi.
Đơn giản hơn hiện thực rất nhiều.
Tiếng bàn phím lách cách trở thành âm thanh duy nhất đều đặn trong căn phòng.
Tôi tập trung đến mức mí mắt bắt đầu nặng trĩu.
Điện thoại vẫn đang bật loa ngoài, nhưng âm thanh bên kia dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng động vọng từ rất xa.
Hình như Gala đêm giao thừa đã bắt đầu rồi.
Giọng MC quen thuộc vang lên qua điện thoại, xen lẫn tiếng rè rè của sóng tín hiệu.
Bé Đoàn Đoàn có lẽ đã nín khóc, đang ê a tập nói gì đó.
Còn có tiếng đàn ông cười, chắc là em rể tôi — Chu Hạo.
Rồi giọng em gái tôi vọng lên từ trong nhà:
“Chu Hạo, rửa thêm ít trái cây đi!”
“Bố, đừng cứ ở mãi trong bếp nữa, ra xem chương trình đi!”
Đầy ắp hơi thở đời thường.
Là kiểu náo nhiệt của “ăn Tết” mà đã ba năm rồi tôi chưa được tự mình chạm tới.
Ngón tay tôi vẫn không ngừng gõ bàn phím, nhưng trong lòng lại có một góc âm thầm sụp xuống.
Trống rỗng.
Và chua xót.
“Tri Dao?”
Giọng mẹ tôi bỗng nhiên rõ ràng trở lại, chắc là bà vừa cầm điện thoại lên lần nữa.
Ngón tay tôi khựng lại.
“Mẹ, con đây.”
“Mẹ nhận được tiền rồi.” Giọng bà gần hơn một chút, tiếng ồn phía sau cũng nhỏ đi đáng kể, có lẽ bà đang đứng ngoài ban công hoặc vào bếp. “Con nói xem, chuyển nhiều tiền như vậy làm gì, không biết giữ lại cho mình à?”
“Con có để lại mà, đủ dùng.” Tôi đáp nhanh. “Hai người cứ cầm đi, thích mua gì thì mua.”
“Haizz…”
Lại là một tiếng thở dài.
“Con ở ngoài một mình, chỗ nào cũng phải tiêu tiền. Nhà mình thì thiếu thốn gì đâu. Nhà em gái con về còn mua bao nhiêu thứ, tủ lạnh nhét kín luôn rồi.”
Tôi nghe vậy nhưng không biết nên đáp thế nào.
Nói em gái giỏi giang sao?