Hóa Ra Người Chàng Chờ Không Phải Ta

Chương 4

09

Ta nhớ ra rồi.

Ngày mẫu phi hắn qua đời, ta ôm hắn hát khúc ru ngủ suốt cả đêm.

Hôm ấy trên đầu ta cài đúng cây trâm kia.

Sau đó khi rời đi, ta gặp Như Nguyệt đang đến phiên trực. Nàng nói trâm của mình bị mất, hỏi mượn ta một chút, sau khi về liền trả lại cho ta.

Tiêu Mặc Ngọc không nhớ rõ mặt ta, nhưng lại nhớ cây trâm ấy.

Như Nguyệt mềm giọng cầu tình:

“Điện hạ, nếu ta đã tặng cho tỷ tỷ rồi, vậy đó là đồ của tỷ ấy…”

Giọng Tiêu Mặc Ngọc dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không cho phép phản bác:

“Như Nguyệt, nàng ta không phải tỷ tỷ của nàng. Nay nàng là chủ, nàng ta là tớ, tuyệt đối không thể loạn quy củ.”

Như Nguyệt căng thẳng nhìn lên đầu ta, cắn môi, cẩn thận mở miệng:

“Tỷ tỷ, cây trâm đó… có thể trả cho ta không?”

Ta giơ tay sờ cây trâm trên đầu, vừa định nói đây là thứ mẹ ta để lại cho ta.

Lời còn chưa kịp thốt ra, một bàn tay đã vươn tới.

Tiêu Mặc Ngọc thẳng tay rút cây trâm khỏi đầu ta, kéo theo mấy sợi tóc đứt.

Da đầu đau nhói, ta cắn môi.

Hắn đưa cây trâm cho Như Nguyệt, liếc ta một cái.

“Bản tính trộm cắp khó đổi.”

Lòng ta lạnh đi.

Như Nguyệt nhận lấy cây trâm, nhanh chóng chớp mắt với ta, môi hơi động, như đang nói lát nữa trả lại cho tỷ.

Ta nhìn cây trâm trong tay nàng, cố nén cảm xúc cuộn trào trong lòng.

“Cây trâm đã trả cho trắc phi rồi, nô tỳ xin cáo lui trước.”

Khi xoay người định đi, hắn lại gọi ta lại.

“Ai cho ngươi đi?”

“Sao này nếu còn để ta thấy ngươi chiếm đồ của Như Nguyệt, ta nhất định sẽ chặt tay ngươi.”

Nói xong, hắn mang Như Nguyệt rời đi.

Ta đứng tại chỗ, siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không che nổi cơn đau âm ỉ dày đặc bò lên trong lòng.

Phía sau lờ mờ truyền đến tiếng cười của Như Nguyệt, cùng giọng điệu làm nũng của nàng:

“Điện hạ, ngài dọa tỷ ấy rồi…”

10

Ta nghe nói, gần đây Tiêu Mặc Ngọc lại được thánh sủng. Vài việc được giao đều làm kín kẽ chu toàn, triều trên triều dưới không ai không khen.

Giống hệt kiếp trước, không bao lâu nữa, hắn sẽ được phong làm Thái tử.

Ta vẫn đợi Như Nguyệt đến trả cây trâm kia.

Hôm ấy, cuối cùng nàng cũng tới.

Chỉ là sắc mặt không tốt lắm, giữa mày cau lại, như đang giấu tâm sự.

Vừa ngồi xuống, còn chưa hàn huyên được mấy câu, nàng đã thở dài:

“Thánh thượng ban hôn cho Tam hoàng tử rồi.”

Ta vẫn lau bàn trong Phật đường, không đáp lời.

Như Nguyệt tự nói tiếp, giọng lo lắng mơ hồ:

“Đến lúc đó, nếu Tam hoàng tử sủng ái hoàng tử phi hơn thì ta…”

Nói được một nửa, nàng lại nuốt xuống, mím môi, đổi chủ đề.

“Mấy hôm trước, điện hạ lại phát bệnh. Đêm không ngủ được, bảo ta hát khúc ru ngủ cho ngài.”

“Ta hát rồi. Nhưng ngài nghe xong lại nói không đúng.”

“Ta hỏi không đúng chỗ nào, ngài cũng không nói ra được, chỉ nhíu mày, xoay lưng lại với ta.”

Nàng ngẩng mắt, trong ánh nhìn có vài phần tủi thân và cầu xin:

“Tỷ tỷ, chẳng lẽ ta hát sai chỗ nào sao? Ta hát một lần cho tỷ nghe, tỷ chỉnh giúp ta được không?”

Ta nghĩ một lát rồi gật đầu.

Như Nguyệt khẽ ho một tiếng, hắng giọng rồi bắt đầu hát.

Giai điệu là đúng.

Từng nốt từng nốt rơi xuống, giống hệt những gì ta từng dạy nàng.

Nhưng đến vài chữ bên trong, âm lại lệch.

“Có mấy chữ là phương ngữ Nhữ Châu. Muội phát âm không đúng.”

“Mấy chữ nào?”

Nàng vội vàng hỏi.

Ta chỉ từng chữ ra.

Nàng nhíu mày, học theo ta một lần.

Lưỡi xoay mấy vòng trong miệng, cuối cùng vẫn không uốn được đúng âm.

Cuối cùng nàng nản lòng, ném khăn tay xuống bàn.

“Thôi bỏ đi, khó quá. Cùng lắm sau này ta ít hát vài lần.”

Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt bỗng dịu xuống. Nàng lấy cây trâm của ta từ trong tay áo ra, đưa trả lại cho ta.

“Tỷ tỷ, lần trước đa tạ tỷ cho ta mượn cây trâm ứng nguy.”

“Chỉ là cây trâm này… sau này tỷ đừng cài nữa, đừng để Tam hoàng tử nhìn thấy.”

Nàng có vẻ hơi chột dạ.

“Ta biết là ta làm khó tỷ, nhưng… không hiểu vì sao Tam hoàng tử dường như rất chán ghét tỷ.”

Như Nguyệt nhanh chóng nhìn ta một cái.

Ta đáp một chữ:

“Được.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cười cười rồi đứng dậy rời đi.

11

Đêm đó bỗng đổ mưa lớn.

Ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chợt nhớ cửa sổ Phật đường ban ngày hình như chưa đóng chặt. Thế là ta khoác áo ngoài, cầm một ngọn đèn, chống ô đi đến Phật đường.

Đẩy cửa Phật đường ra.

Ta đang định đi về phía cửa sổ, khóe mắt bỗng quét thấy bên cạnh Phật đài, dưới đất có một bóng người đang co ro.

Tim ta thót lên.

Mượn ánh nến yếu ớt nhìn qua, người kia ôm đầu bằng hai tay, thân thể khẽ run, trong miệng phát ra tiếng rên đứt quãng.

“Ai?”

Ta do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đi tới.

Vừa ngồi xổm xuống, còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, một bàn tay bỗng vươn ra, mạnh mẽ giữ chặt cổ tay ta.

Cả người ta bị hắn kéo tới, nặng nề va vào lòng hắn.

“Như Nguyệt…”

“Ta đau… hát cho ta nghe.”

Sao lại là Tiêu Mặc Ngọc?

Hắn bị nước mưa xối ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, mắt nửa mở nửa nhắm.

Đây là lại phát bệnh sao?

Kiếp trước ta cũng nhớ, sau khi tỉnh táo, thỉnh thoảng hắn vẫn phát bệnh.

Thời gian uống thuốc còn ngắn, mỗi lần phát tác đều đau đầu như muốn nứt ra, cả người như bị xé thành hai nửa, không nhận ra ai.

Chỉ là lúc này đã đêm khuya, sao hắn còn ở trong cung?

Lòng ta bỗng khẽ động.

Hôm nay… là ngày giỗ của mẫu phi hắn.

Nghe nói ban ngày hắn vẫn luôn nghị sự chỗ Hoàng thượng, chẳng trách…

Ta lắc đầu, đè những suy nghĩ đó xuống.

Ta không muốn hát.

Ta thử gỡ tay hắn ra, muốn đứng dậy.

Nhưng bàn tay hắn đang giữ trên eo ta vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn siết chặt hơn.

“Buông ta ra. Điện hạ, là ta, Lê Lạc. Không phải Như Nguyệt.”

Hắn không nghe.

“Như Nguyệt…”

Chương 5- ấn để đọc tiếp :

https://chillmoingay.com/hoa-ra-nguoi-chang-cho-khong-phai-ta/chuong-5

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →