Cô ta vừa nói vừa lau nước mắt, khóc tới mức cứ như bản thân mới là người bị bắt nạt.
Hai nhân viên khác đứng cạnh cũng lập tức phụ họa:
“Đúng đó, hung dữ lắm luôn…”
Tôi suýt bật cười vì tức.
Đúng là màn “ác nhân cáo trạng trước” kinh điển.
Nữ cảnh sát nhìn bọn họ một cái, không tiếp lời, mà quay sang tôi:
“Cô nói tình huống đi.”
Tôi cố gắng kể lại mọi chuyện ngắn gọn, rõ ràng nhất có thể.
“Đồng chí cảnh sát, tôi đưa mẹ đi mua sắm. Nhân viên cửa hàng đồng ý cho chúng tôi xem thử chiếc túi này. Suốt quá trình, mẹ tôi đều đeo găng tay, động tác rất nhẹ, móng tay cũng cắt ngắn, hoàn toàn không thể tạo ra vết xước như vậy.”
Tôi dừng lại một chút, chỉ về phía nữ nhân viên vẫn còn đang sụt sịt kia.
“Hơn nữa, họ từ chối kiểm tra camera giám sát. Quản lý còn trực tiếp sỉ nhục mẹ tôi, nói kiểu như ‘không mua nổi thì đừng sờ lung tung’, thậm chí còn đe dọa rằng ‘hôm nay không đưa ra 300.000 tệ thì đừng hòng đứng mà bước ra ngoài’. Mẹ tôi bị dọa sợ nên tôi mới chọn cách báo cảnh sát.”
“Camera đâu?”
Nam cảnh sát ngẩng đầu hỏi quản lý.
Quản lý cuối cùng cũng đứng thẳng người khỏi quầy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
“Xin lỗi đồng chí cảnh sát, hệ thống camera của cửa hàng chúng tôi tuần trước bị hỏng, hiện vẫn đang sửa chữa, hôm nay vừa hay không có ghi hình.”
Không có camera.
Trùng hợp thật đấy.
Nam cảnh sát khẽ nhíu mày, đi tới quầy trưng bày, cầm chiếc túi lên lật mặt dưới xem xét vết xước kia.
Nữ cảnh sát cũng cúi xuống nhìn thử một cái.
“Đúng là có vết xước.”
Nam cảnh sát lên tiếng:
“Nhưng vết này xuất hiện từ lúc nào, hình thành ra sao, hiện tại không có camera nên rất khó xác định.”
“Chính là do bọn họ làm!”
Nữ nhân viên trẻ lại lập tức nhảy ra.
“Lúc nãy chỉ có hai người họ chạm vào cái túi này thôi!”
Tôi cười lạnh:
“Cô nói chúng tôi làm thì chính là chúng tôi làm à? Đưa bằng chứng ra đây.”
“Bằng chứng ở ngay trên túi đó! Vết xước còn mới nguyên!”
“Mới?”
Tôi nhướng mày.
“Dựa vào đâu mà cô nói nó mới? Cô giám định rồi à?”
Hai nhân viên lập tức lao vào cãi tay đôi với tôi, cả cửa hàng nhất thời ồn ào như cái chợ.
Mẹ tôi ở bên cạnh sốt ruột kéo kéo tay áo tôi, nhỏ giọng khuyên:
“Đừng cãi nữa con…”
Nữ cảnh sát nâng cao giọng:
“Tất cả im lặng!”
Cửa hàng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Nữ cảnh sát nhìn tôi rồi lại nhìn quản lý.
“Hai bên đều có lý lẽ riêng, mà không có camera nên đúng là khó xử lý. Hay thế này, trước tiên ghi nhận thông tin hai bên, sau đó…”
“Khoan đã.”
Tôi trực tiếp cắt ngang lời cô ấy.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi buông tay mẹ ra, cúi người mở chiếc túi vải canvas mình luôn mang theo bên người.
Quản lý nhìn thấy chiếc túi, lập tức trợn trắng mắt, thấp giọng chửi một câu:
“Đúng kiểu nghèo còn thích diễn.”
Tôi lục trong túi một lúc, lấy ra một chiếc hộp da màu đen chỉ lớn bằng bàn tay.
Kéo khóa ra.
Từ bên trong, tôi lấy ra một món đồ.
Kính lúp phóng đại chuyên dụng.
Loại chuyên nghiệp, có vòng đèn LED, độ phóng đại cao nhất lên tới sáu mươi lần.
Đây là đồ nghề tiêu chuẩn trong công việc của tôi, đi đâu tôi cũng mang theo.
Tôi giơ chiếc kính lên, lắc nhẹ trước mặt mọi người rồi nhìn hai vị cảnh sát, chậm rãi nói từng chữ:
“Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ mình cần tự giới thiệu một chút.”
“Tôi là chuyên gia giám định hàng xa xỉ cấp cao đã đăng ký tại Tập đoàn Kiểm định Trung Quốc. Hành nghề tám năm, từng giám định hơn ba nghìn mẫu túi cao cấp, bao gồm da cá sấu, da đà điểu, da thằn lằn và nhiều loại da quý hiếm khác.”
Quản lý lập tức sững người.
Ngay cả tiếng sụt sịt giả tạo của nữ nhân viên trẻ cũng đột ngột dừng lại.
Tôi cầm kính lúp nhìn nam cảnh sát.
“Vết xước trên chiếc túi này là vết mới hay vết cũ, do móng tay con người tạo ra hay do công cụ khác gây nên…”
“Ngay lúc này, tôi có thể giám định trực tiếp trước mặt mọi người.”
Ánh mắt tôi lướt qua quản lý, giọng càng lạnh hơn:
“Nếu kết quả cho thấy vết xước này không liên quan tới mẹ tôi…”
“Vậy chuyện này sẽ không còn là tranh chấp tiêu dùng nữa.”
“Mà là tống tiền.”
Môi quản lý lập tức mím chặt.
Tôi đã nói rồi.
Để mẹ tôi chịu thiệt…
Thì đúng là do đứa con gái như tôi vô dụng.
Mà tiếc thật.
Tôi lại cực kỳ có ích.
“C… cô nói mình là chuyên gia thì là chuyên gia chắc?”
Quản lý rõ ràng không ngờ tôi còn có thân phận này.
“Cầm cái kính lúp ra là muốn lừa ai đây?”
Tôi chẳng buồn đáp lời bà ta.
Chỉ bình tĩnh mở cuốn chứng chỉ màu xanh đậm trong tay, đưa cho nam cảnh sát.
“Đây là chứng chỉ hành nghề do Tập đoàn Kiểm định Trung Quốc cấp, mã số có thể tra cứu. Ngoài ra, tư cách giám định của tôi cũng đã đăng ký tại hiệp hội ngành hàng xa xỉ, các anh có thể xác minh ngay tại chỗ.”
Nam cảnh sát nhận lấy xem qua một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi thêm lần nữa rồi gật đầu.
“Cô giám định đi, chúng tôi đứng đây quan sát.”
“Dựa vào đâu để cô ta giám định chứ?!”
Quản lý lập tức cuống lên.
“Cô ta là người trong cuộc, giám định kiểu gì mà công bằng được?”
“Vậy các người đưa camera ra đi.”
Nữ cảnh sát lạnh nhạt đáp lại một câu.
Quản lý lập tức nghẹn họng, miệng mở ra rồi lại cứng đờ không nói nổi thêm gì.
Tôi bước tới quầy trưng bày, bật đèn LED trên kính lúp.
Ánh sáng trắng dịu lập tức chiếu lên vết xước dưới đáy túi.
Tôi cúi người xuống, mắt áp sát thị kính, bắt đầu quan sát cẩn thận.
Hai vị cảnh sát cũng tiến lại gần, đứng hai bên tôi.
“Đồng chí cảnh sát, mọi người nhìn đi.”
Tôi hơi nghiêng người để họ cũng thấy rõ hình ảnh dưới kính lúp.
“Sau khi phóng đại, chi tiết của vết xước hiện lên rất rõ.”
Tôi giữ chắc kính lúp, chỉ vào mép của vết trầy.
“Mọi người nhìn phần mép này đi. Nó rất mịn, hoàn toàn không có xơ sợi bị kéo rách hay tua ra.”
“Nếu là do móng tay cào lên, sợi da cá sấu sẽ bị kéo giật, xé rách, mép vết xước phải có dạng răng cưa hoặc sần sùi.”
“Nhưng vết này thì không.”