Ta còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì đã bị người ta lột sạch xiêm y, nhét vào hỷ phục của đích tỷ, rồi mạnh tay đẩy thẳng lên kiệu hoa.
Dọc đường đi, ta ngoan ngoãn làm theo từng lời bà mối dặn dò.
Cho đến lúc bước vào động phòng.
Khăn voan đỏ trên đầu bị người ta thô bạo hất tung.
“Nàng đã là chính thất thì phải biết rộng lượng…”
Tân lang vừa mở miệng đã mất kiên nhẫn giáo huấn, nhưng khi nhìn rõ mặt ta, lời còn dang dở bỗng im bặt.
Ta lập tức nhớ lại những điều a nương từng dạy.
Khóe mắt hơi đỏ lên.
Gương mặt vừa e lệ, vừa thấp thỏm, lại xen lẫn chút vui mừng và tò mò.
Hắn nhìn ta.
Ta liền cúi đầu né tránh, một lát sau lại lén lút ngước mắt nhìn lên.
Qua lại mấy lần như thế, Quý Tùy bật cười thành tiếng.
“Nàng còn định giả làm con chim cút nhút nhát tới bao giờ nữa?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Bà mối thấy không khí đã xuôi xuôi, vội vàng bưng rượu giao bôi tới:
“Giờ lành đến rồi ạ.”
“Mời công tử và thiếu phu nhân uống rượu giao bôi.”
Quý Tùy nhận lấy hai ly rượu, đưa cho ta một ly.
Ta vừa đưa tay ra nhận, đầu ngón tay đã “vô tình” lướt qua mu bàn tay hắn.
Ta khẽ run lên, hốt hoảng rụt tay lại rồi lùi sâu vào trong giường.
Quý Tùy nhìn dáng vẻ ấy, bật cười lớn rồi trực tiếp áp sát tới.
Một đêm xuân sắc kéo dài đến tận bình minh.
Nam nhân lúc đầu còn nghiêm mặt dạy ta giữ dáng vẻ chính thất đoan trang, cuối cùng lại ôm ta vào lòng, hết tiếng “tâm can” lại gọi “bảo bối”.
A nương ta vốn xuất thân từ kỹ viện.
Năm đó, đích mẫu bỏ tiền chuộc bà về phủ để đối phó với một vị sủng thiếp khác.
Bà không biết cầm kỳ thi họa.
Cũng chẳng hiểu đạo lý lớn lao gì.
Nhưng lại có một bản lĩnh trời sinh.
Đó là khiến nam nhân mê mẩn đến thần hồn điên đảo.
Ngay cả sau khi sinh ta xong, dung mạo và vóc dáng không còn như thuở ban đầu, bà vẫn giữ được sự sủng ái của phụ thân.
Đêm khuya thanh vắng, bà thường ôm ta vào lòng, dạy ta nên cười thế nào mới đẹp nhất.
Phải nhìn sắc mặt nam nhân ra sao để dỗ dành hắn vui vẻ.
Thậm chí…
Cả chuyện khuê phòng.
Bà từng nói với ta:
“Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, nếu có thêm xuất thân tốt thì đúng là hổ mọc thêm cánh.”
“Nhưng bản lĩnh giữ nam nhân vẫn phải học.”
“Nữ nhân sống trong hậu trạch, cuối cùng vẫn phải dựa vào nam nhân mà sống.”
Những điều ấy, đích mẫu đều biết.
Bà tuy không thích, nhưng cũng chưa từng thật sự ngăn cản.
Cùng lắm chỉ nhàn nhạt nhắc một câu:
“Học thì học.”
“Nhưng đừng để lộ ra ngoài.”
Ban đầu, cả đích mẫu lẫn a nương đều tính toán rất rõ.
Sau này tìm cho ta một gã công tử ăn chơi háo sắc là đủ.
Không thiếu vinh hoa phú quý.
Cũng không bị cuốn vào tranh đấu triều đình.
Chỉ cần ta nắm được trái tim phu quân thì cả đời này sẽ sống rất dễ chịu.
Ai mà ngờ được…
Phu quân của đích tỷ, cuối cùng lại thành phu quân của ta.
Sáng hôm sau thành hôn, theo lễ phải đến dâng trà trưởng bối.
Nhưng ta và Quý Tùy vừa tới viện của Quý phu nhân, nha hoàn thân cận của bà đã chặn ngoài cửa.
“Phu nhân thân thể không khỏe, miễn lễ dâng trà.”
Một màn ra oai trắng trợn đến cực điểm.
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe, thân thể mềm nhũn như sắp ngã.
“Phu quân… thiếp…”
Ta nghẹn ngào đến mức chẳng nói nổi hết câu.
Quý Tùy hoàn toàn không ngờ ta lại phản ứng như vậy, nhất thời luống cuống tay chân.
Tôn ma ma — người đích mẫu phái theo hầu hạ ta — liền tiến lên giải thích:
“Tân nương qua cửa mà không được dâng trà kính trưởng bối, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cao đường bất mãn với thiếu phu nhân.”
“Danh phận này cũng thành ra không trọn vẹn.”
Lời vừa dứt, tiếng khóc của ta càng thêm nghẹn ngào đáng thương.
Quý Tùy dỗ mãi không được.
Cuối cùng trực tiếp sa sầm mặt, sải bước đi thẳng vào trong viện.
Dù sao hôm qua Quý phu nhân còn khỏe mạnh như hổ.
Hôm nay đột nhiên đổ bệnh, ai mà tin nổi?
Đợi Quý Tùy vào trong, Tôn ma ma mới hạ giọng nói với ta:
“Quý phu nhân cực kỳ bất mãn chuyện gả thay.”
“Nhưng chuyện xấu của Quý gia đã bị phơi bày, bà ta không nhận cũng phải nhận.”
“Canh thiếp đã đổi thành tên của tiểu thư, hôn thư cũng đã ghi rõ.”
“Sau này sẽ không ai bắt bẻ được danh phận của người nữa.”
Ta khẽ gật đầu.
Sau đó cắn răng đứng trước cửa, cố làm ra dáng vẻ yếu ớt khó chịu.
Đến khi Quý Tùy từ trong viện bước ra gọi ta…
Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là sắc mặt trắng bệch cùng tầng mồ hôi mỏng trên trán ta.
Hắn lập tức hoảng hốt chạy tới đỡ lấy:
“Nàng sao thế này?”
Ta đỏ mặt, khẽ ghé sát tai hắn, mềm giọng nói:
“Đau…”
Một chữ thôi, mềm nhũn đến tận xương.
Ánh mắt Quý Tùy lập tức thay đổi.
Bàn tay đặt bên eo ta vô thức vuốt ve.
“Là do đêm qua vi phu không biết tiết chế.”
“Lát nữa vi phu tự tay xoa thuốc cho nàng.”
Ta lén lườm hắn một cái, ánh mắt mang theo chút oán trách mềm mại.
Chỉ một màn như vậy thôi…
Hắn đã đau lòng ta đến tận tim gan.
Đến lúc dâng trà, Quý phu nhân còn cố ý nhận chén trà chậm một nhịp để làm khó ta.
Quý Tùy lập tức cau mày:
“Mẫu thân đang làm gì vậy?”
Quý phu nhân bị nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét.
Nhưng trước mặt nhi tử, bà vẫn phải miễn cưỡng giữ dáng vẻ hiền từ, đành cắn răng nhận trà.
Sau đó bà lại bắt ta đứng hầu bên cạnh gắp thức ăn.
Bà muốn ăn gà.
Ta lại gắp nhầm dưa.
Bà muốn uống canh.
Tay ta “vô tình” run lên, làm nước canh đổ tung tóe lên người mình.
Quý phu nhân còn chưa kịp nổi giận, ta đã quỳ sụp xuống đất, run rẩy dập đầu nhận lỗi.
Quý Tùy lập tức lao tới đỡ ta dậy, quay sang bất mãn nói với mẫu thân:
“Mẫu thân!”
“Đêm qua nàng ấy đã bị hành hạ đến mức này rồi, người còn muốn ép nàng nữa sao?”
Quý phu nhân cả đời ghét nhất loại nữ nhân giả yếu đuối, thích bán thảm để mê hoặc nam nhân.
Ai mà ngờ được…
Một ngày nào đó, con dâu của bà lại dùng chính cái chiêu ấy để đối phó bà.
Bà tức đến mức ôm ngực, chỉ tay vào mặt ta định mắng.
Ta lập tức chui tọt vào lòng Quý Tùy, run run hỏi:
“Phu quân… thiếp lại làm sai gì rồi sao?”
Ta sai chỗ nào chứ?
Trong mắt Quý Tùy lúc này, hắn vừa cưới được một mỹ nhân mềm mại như nước.