Rạng sáng 5 giờ, ngoài trời vừa mới hửng nắng.
Đinh Cửu Cửu rón rén bò xuống giường, bưng chậu rửa mặt đi đến khu vệ sinh của ký túc xá. Hành lang vắng lặng không một bóng người, ánh đèn điện sáng đến lóa mắt. Đi ngang qua phòng nước sôi, tấm rèm che chưa kéo lên khiến bên trong tối đen như mực, cảm giác như có vài đôi mắt đang lén lút quan sát từ trong bóng tối.
Đinh Cửu Cửu tự tưởng tượng rồi hù dọa chính mình, cô gục mặt rụt cổ lại, ngáp dài vài cái rồi bước nhanh hơn. Hôm nay trường có hoạt động tình nguyện, cô là tổ trưởng tổ hai, phải dậy sớm để đưa tin và hỗ trợ chuẩn bị. Có lẽ vì ngày hôm qua lăn lộn quá mức, lại không được ngủ đủ giấc, dù đã dội nước lạnh lên mặt mấy lần nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ bám lấy cô không buông.
Thay quần áo và đeo ba lô xong, Đinh Cửu Cửu lấy điện thoại xem giờ. Đã 5 giờ 30 phút, trường thông báo 6 giờ 30 phút xuất phát, tối qua người phụ trách còn dặn riêng các tổ trưởng phải có mặt sớm hơn.
“Bữa sáng của mình...” Cô lẩm bẩm đầy tiếc nuối, đành chấp nhận số phận, bỏ qua nhà ăn mà chạy thẳng đến siêu thị.
Đeo một chiếc túi du lịch to hơn nửa người, tay xách túi đồ ăn sáng, Đinh Cửu Cửu vất vả lắm mới đến được điểm tập kết. Vừa tới gần, cô đã nghe thấy tiếng tranh luận của người phụ trách:
“... Danh sách đã chốt rồi, đi bao nhiêu người đều có tính toán cả, giờ đột nhiên nhét thêm người vào là sao?”
“Tiểu Lư, đây là tình huống khẩn cấp, trường học đã sắp xếp thì cậu cố mà phối hợp đi.”
“Sinh viên chúng tôi chọn đều phải qua phỏng vấn, tập huấn hơn mười buổi mới được đi vùng núi. Giờ anh mới báo, tôi không phối hợp nổi!”
“Thật sự không được?”
“Đúng, không làm được!”
“Được thôi, vậy tôi sẽ báo lại với bên kia là cậu từ chối. Họ vốn đã đồng ý tài trợ thiết bị an toàn và bàn ghế mới cho trường, giờ thì thôi vậy... Ấy, Tiểu Lư, có chuyện gì thì từ từ nói, cậu kéo tay tôi làm gì?”
“Sếp, đơn xin cấp bàn ghế mới được duyệt rồi ạ? Tôi đã nộp đơn từ năm ngoái, chờ dài cổ rồi, sao có thể rút lại được?”
“Nhiều hạng mục cần duyệt như thế, cậu tưởng mình cậu xếp hàng chắc? Bàn ghế không rút, chỉ là muốn cậu sắp xếp chỗ cho mấy sinh viên của nhà đầu tư đi cùng thôi.”
“Nhưng mà...”
“Tôi nói thật cho cậu biết, mấy đứa nhóc đó có khi chẳng giúp được gì, nhưng bối cảnh nhà chúng nó thì không đùa được đâu. Có chúng nó, sau này thiết bị dạy học của cậu muốn đổi mới bao nhiêu mà chẳng có? Tài nguyên mới là quan trọng nhất!”
Người phụ trách im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Sếp yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
“...”
Những lời tiếp theo Đinh Cửu Cửu không nghe rõ nữa. Cô đứng cách đó mười mét, đợi đến khi cửa phòng hậu cần mở ra mới tiến lên. Lư Bình Hạo bước ra đầu tiên, thấy Đinh Cửu Cửu thì đôi chân mày đang nhíu chặt của thầy mới giãn ra đôi chút: “Cửu Cửu, sao đến sớm thế?”
Thầy nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười nói với người đàn ông trung niên bên cạnh: “Đây là Đinh Cửu Cửu, tổ trưởng tổ Hai. Tôi dặn các em 6 giờ có mặt mà em ấy đã đến sớm 15 phút rồi. Cho nên sếp ạ, tài nguyên quan trọng, nhưng nhân tài cũng không thể thiếu.”
Người đàn ông trung niên nhìn Đinh Cửu Cửu bằng ánh mắt tán thưởng: “Người trẻ có trách nhiệm thế này giờ hiếm lắm... Tiểu Lư, cậu bảo cô bé ở tổ Hai à? Vậy cứ xếp mấy đứa nhóc kia vào tổ Hai đi, để chúng nó lấy cô bé làm gương mà học tập.”
Lư Bình Hạo lập tức nhíu mày, nhưng nghĩ đến số bàn ghế và thiết bị kia, thầy đành gật đầu không ý kiến nữa.
Gần đến 6 giờ, các tổ trưởng khác cũng lần lượt có mặt. Sau một hồi họp hành, phân chia nhiệm vụ và dặn dò đủ thứ, thời gian xuất phát cũng cận kề. Vừa kiểm tra danh sách nhóm tình nguyện lần cuối xong, Đinh Cửu Cửu thấy một nữ tổ trưởng khác ló đầu vào: “Cửu Cửu, thầy gọi chúng ta ra tập hợp kìa.”
“Ừ, tớ ra ngay.” Đinh Cửu Cửu thu dọn tài liệu, sóng vai cùng bạn đi ra sân.
“Này Cửu Cửu, bạn nghe tin gì chưa? Hôm nay có thêm mấy tình nguyện viên đặc biệt gia nhập đấy.”
“Tớ nghe rồi, bạn gặp họ chưa?”
“Nhìn không rõ... chỉ là...” Cô bạn thoáng do dự: “Đứng nhìn từ xa mà tớ đã thấy mấy người đó có chút đáng sợ. Rõ là đi làm tình nguyện mà cứ như đi lừa bán người ấy.”
“Hả? Sao lại thế?” Đinh Cửu Cửu ngẩn người.
“Mấy người mới đến đều được siêu xe đưa tới. Những người khác thì không nói, nhưng có một chiếc xe được hẳn hai xe vệ sĩ hộ tống phía sau. Bốn ông mặc vest đen, đeo kính râm vây quanh cái xe đó, tớ còn nghe thấy họ dặn nhau phải cẩn thận kẻo người nào đó chạy mất...”
Đinh Cửu Cửu: “...”
Cô chớp mắt, không nhịn được mà bật cười: “Đây là đi làm tình nguyện hay là đang đóng phim hành động vậy?”
“Bọn tớ cũng bảo thế.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó á? Sau đó tớ bốc một nắm hạt dưa, chưa kịp xem diễn biến tiếp theo đã bị thầy Lư lôi đi rồi.”
Nói đến đây, trên mặt cô bạn lộ vẻ khó chịu, nhưng chỉ duy trì hai giây đã đột nhiên duỗi tay túm Đinh Cửu Cửu...
“Cửu Cửu, bạn mau nhìn, chính là mấy người mặc đồ đen kia... Ơ, sao xe họ lại đỗ ngay cạnh xe buýt của đội mình thế?”
Nhìn dàn vệ sĩ uy phong lẫm liệt kia, Đinh Cửu Cửu đột nhiên có dự cảm chẳng lành: “... Điều này chứng tỏ, mấy người đó được xếp vào đội của chúng ta.”
“Cái gì cơ?!” Cô bạn kinh ngạc kêu lên: “Thật á? Họ đi cùng chúng ta sao? Thế thì chuyến đi này không lo buồn chán rồi... Ơ Cửu Cửu, bạn nhìn đi đâu mà thẫn thờ thế?”
Đinh Cửu Cửu thu hồi tầm mắt từ chiếc xe SUV bị vệ sĩ vây quanh, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Cái dáng người thấp thoáng bên trong kia, sao trông quen thế nhỉ? Chắc là ảo giác thôi. Cô lắc đầu, mỉm cười với bạn: “Không có gì, đi thôi.”
Bên trong chiếc SUV sang trọng, cửa xe từ từ hạ xuống. Tống Soái đứng bên ngoài, nản lòng xoa mặt: “Bây giờ muốn gặp cậu còn khó hơn lên trời đấy, cậu chủ Hàn.”
Cửa xe hoàn toàn hạ xuống khi anh ấy vừa dứt lời, ánh mặt trời phía sau lập tức tràn vào trong xe.
Trên hàng ghế da cao cấp, một chàng trai đang lười biếng tựa lưng, ngước mắt nhìn ra. Có lẽ vì chói mắt nên anh khẽ nheo lại, đáy mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
“Sao cậu lại tới đây?” Anh cất tiếng, giọng điệu nhạt nhẽo không chút cảm xúc.
“Cậu tưởng tôi muốn chắc?” Tống Soái gắt gỏng: “Giữa mùa Hè thế này, đúng ra tôi phải nằm dài trên bãi cát Hawaii để tắm nắng, chứ không phải đi vào cái vùng núi khỉ ho cò gáy, làm mồi cho muỗi cùng cậu.”
“Đừng có oán trách ở đây.”
Hàn Thời duỗi tay trái đang đặt trên thành ghế lên, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, đồng thời có tiếng lanh lảnh của kim loại vang lên. Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống: “Bởi vì cơn giận của tôi còn lớn hơn cậu nhiều.”
“Cái... đệt!” Tống Soái trợn tròn mắt nhìn chiếc còng tay đang phản chiếu ánh nắng chói chang, lắp bắp: “Ông già nhà cậu... tàn nhẫn đến mức này sao?”
Hàn Thời cười nhạt, quay mặt đi không đáp. Tống Soái gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Tôi đến để báo cho cậu một tiếng, lần này không chỉ có tôi, mà cả Tống Như Vũ cũng bị ông nội tống đến đây.”
Gương mặt anh tuấn của Hàn Thời không có chút thay đổi nào: “Tôi biết.”
“Cậu biết á?” Tống Soái nhảy tót vào trong xe: “Lúc nãy nghe bảo lần này Như Vũ đi được là do cậu đồng ý, tôi còn tưởng nó lừa tôi, hóa ra là thật à? Sao đột nhiên cậu lại đổi tính, chẳng phải trước giờ cậu vẫn luôn lạnh nhạt với nó sao?”
“Cô ấy không nói với cậu à?” Hàn Thời quay lại, ánh mắt lười nhác nhưng sâu thẳm lại giấu đi nét sắc lạnh: “Tôi yêu cầu cô ấy trả lời một vấn đề, đó là điều kiện trao đổi.”
“Vấn đề gì?”
“Địa chỉ tiệm Bánh ngọt kiểu Âu đó.”
“Hả? Tiệm bánh ngọt? Cậu đang chơi trò gì thế?” Tống Soái ngơ ngác. Hàn Thời không trả lời, chỉ khẽ mím môi, nụ cười mang theo chút tự giễu.
“Không nói thì thôi...” Tống Soái lầm bầm: “Chính tôi cũng thấy lạ, cậu trốn kỹ thế cơ mà. Nếu không phải lần trước tôi lỡ nghe điện thoại làm cậu bại lộ vị trí thì ông già nhà cậu sao bắt được cậu nhanh vậy? Rốt cuộc cậu đã làm gì mà để bị tóm?”
Nhắc tới chuyện này, yết hầu trên cổ Hàn Thời khẽ chuyển động: “Tôi đi Hoa Hòa.”
Tống Soái đứng hình mất hai giây, biểu cảm vặn vẹo như gặp ma: “Cậu? Đi trung tâm thương mại Hoa Hòa á?! Cậu khổ công trốn chạy để rồi tự chui đầu vào lưới à? Cậu không phát sốt đấy chứ?”
“Có lẽ vậy.”
Hàn Thời thở hắt ra một hơi dài, giọng nói khàn khàn đầy u uất: “Nói không chừng là sốt đến mức mơ hồ rồi.”
Bằng không, anh đã chẳng vì muốn gặp lại “tiểu hồ ly” một lần mà nhảy vào hố lửa, dù đó là nơi anh đã hao hết tâm sức để bò ra.
“Thật không hiểu nổi cậu nghĩ cái gì.” Tống Soái than vãn.
Hàn Thời định lên tiếng, nhưng rồi chợt khựng lại. Anh nhìn ra ngoài cửa, đồng tử co rụt lại.
Tống Soái thấy bạn mình đột nhiên im bặt, cũng tò mò nhìn theo: “Cậu nhìn cái gì mà chăm chú thế.”
Anh ấy tò mò nhìn ra theo tầm mắt của Hàn Thời...
Bên ngoài cửa sổ xe buýt, một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng đó.
Ở quán bar Flower...
Đinh Cửu Cửu.
Tống Soái: “... Đệch.”