Tim Đinh Cửu Cửu như lỡ mất một nhịp.
Trong không gian chật hẹp, hơi thở nóng rực giữa đêm mang theo mùi bạc hà xa lạ mà thanh khiết cứ thế len vào khứu giác cô, khiến cô không cách nào né tránh. Chưa kể đến cảm giác nơi mu bàn tay, cô gần như có thể họa lại rõ ràng hình dáng đôi môi của người nọ, nóng rẫy như chạm phải bàn ủi, khiến tâm trí cô bắt đầu sinh ra ảo giác.
Đinh Cửu Cửu cuộn chặt nắm tay. Dưới bóng tối mờ ảo, đôi mắt đào hoa gần trong gang tấc kia chậm rãi nhuốm đầy ý cười.
Bên ngoài lớp áo khoác, tiếng bước chân vội vã cuối cùng cũng tiến sát lại gần rồi dừng hẳn. Một người cau mày nhìn về phía góc tường nơi hai dáng hình đang đứng trong tư thế ái muội, vươn tay ra: “Hai người...”
Chưa kịp chạm vào, gã đã bị đồng bọn bên cạnh kéo lại, gắt khẽ: “Mày làm cái gì thế? Tổ trưởng vừa dặn rồi, là áo sơ mi đen, quần tây tối màu. Một đôi tình nhân đang mặn nồng thế kia, mày hóng hớt làm gì? Đừng lãng phí thời gian, chạy mau!”
“...”
Sau một thoáng chần chừ, tiếng bước chân lại vang lên, lần này là rời xa dần. Khi tiếng động hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại những cơn gió lạnh lùa qua con hẻm nhỏ, Đinh Cửu Cửu mới dám trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, cô sực tỉnh. Dù vẫn che miệng không dám buông tay, cô vẫn nhìn thanh niên cao hơn mình cả cái đầu bằng ánh mắt đầy cảnh giác: “Anh tránh xa ra một chút.”
Giọng nói bị bàn tay che lại nên trở nên nghẹt nghẹt, mơ hồ không rõ. Hàn Thời nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, ngón tay đang giữ chiếc áo khoác dần nới lỏng, bóng tối rút đi. Anh lùi lại một chút nhưng cánh tay vẫn chống lên tường, từ trên cao nhìn xuống cô. Đáy mắt anh dâng lên những cảm xúc sâu không thấy đáy, kỳ lạ đến mức khiến Đinh Cửu Cửu cảm thấy đứng ngồi không yên.
Đúng lúc đó, một bóng người đi ra từ phía quán bar. Ánh mắt Hàn Thời khẽ lóe lên, anh hạ tay xuống, thản nhiên đút vào túi quần rồi lùi thêm một bước, đôi môi mỏng khẽ mở: “Xin lỗi.”
Ánh mắt anh lướt qua mu bàn tay cô. Sâu trong đồng tử dường như có một ngọn lửa vừa nhen lên, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt.
Tống Soái tiến lại gần, thấy rõ hai người mới thở phào nhẹ nhõm: “Ai da, làm tôi hú hồn, cứ tưởng cậu bị bắt về rồi chứ.”
Người đàn ông đang đứng tự tại kia khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Tống Soái vài giây rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Cậu cũng thật biết chọn thời điểm đấy.”
“...” Tống Soái đột nhiên rùng mình, cười gượng: “Chẳng lẽ... tôi quấy rầy chuyện tốt của hai vị à?”
Hàn Thời không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Tống Soái liếc nhìn Đinh Cửu Cửu đang nép sát vào tường như muốn hóa thân thành một bức tranh trang trí, ánh mắt dừng lại ở bàn tay vẫn đang khư khư che miệng của cô, vẻ mặt bỗng trở nên sâu xa.
Xác định không còn nguy hiểm, Đinh Cửu Cửu mới buông tay xuống. Cố nén cơn giận đang dâng lên trong mắt, cô nói: “Đường tôi đã chỉ, anh cũng đã thoát, theo đúng lời hứa lúc nãy, chúng ta xóa nợ.”
Nói xong, cô men theo góc tường định rời đi.
“Bồi thường rượu và quần áo thì có thể xóa, nhưng tổn thất tinh thần thì vẫn chưa tính.”
Bước chân Đinh Cửu Cửu khựng lại. Cô quay đầu, thấy người nọ vẫn thong thả dựa tường, đôi mắt đào hoa nhìn cô đầy trêu chọc. Sự kiên nhẫn tích tụ suốt cả đêm của cô cuối cùng cũng cạn sạch. Cô cụp mắt, gương mặt nhỏ nhắn không còn một chút cảm xúc nào: “... Anh đừng quá đáng.”
Ánh mắt Hàn Thời tối sầm lại.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt lãnh đạm, hàng mi dài che khuất con ngươi, sống mũi tinh xảo hơi ửng hồng vì vừa bị đèn rọi lên, cùng đôi môi hồng nhuận lấp lánh...
Chắc chính cô cũng không biết, khi cô nói ra câu “Anh đừng quá đáng” với vẻ mặt như vậy, trông cô hấp dẫn hơn bất cứ lúc nào.
Sau một lúc lâu, vẻ u ám trong mắt anh rút đi. Hàn Thời liếm răng, cúi đầu cười khẽ: “Tên?”
“...?”
“Nói cho tôi biết tên cô, tôi sẽ coi như đêm nay chúng ta chưa từng gặp mặt.”
Đinh Cửu Cửu nghi ngờ: “Thật không?”
“Thật.”
Cô gái nhỏ như trút được gánh nặng, đôi mắt hạnh cong lên: “Anh có giấy không?”
Vừa nói, cô vừa rút ra một cây bút. Trên đầu bút có hình một con hồ ly nhỏ đang rung đùi đắc ý, mỉm cười tủm tỉm về phía Hàn Thời. Anh hơi ngẩn ngơ, không kìm được mà vươn tay định chạm vào, khiến cô cảnh giác lùi lại một bước ngay lập tức.
Hàn Thời định thần lại, mở rộng lòng bàn tay ra trước mặt cô: “Viết vào đây.”
“À, được.”
Đinh Cửu Cửu chần chừ chưa đầy hai giây đã kéo bàn tay anh lại. Trước khi đặt bút, cô dùng đầu bút chọc chọc vào thái dương, nhìn anh nhắc nhở: “Phiền anh nói với bạn gái mình, cái bánh kem cô ấy mua chiều nay vẫn còn ở tiệm Bánh kiểu Âu của chúng tôi nhé.”
Ánh sáng trong mắt Hàn Thời vụt tắt, anh nhướng mày: “Bạn gái ư?”
Tống Soái đứng bên cạnh cũng tò mò: “Bạn gái? Cô nào?”
Cái nhìn của Đinh Cửu Cửu dành cho Hàn Thời lập tức trở nên vi diệu: “... 7 giờ tối nay, người đã gọi điện cho anh lúc ở tiệm của chúng tôi đấy.”
Dứt lời, cô cúi đầu, kéo tay anh lại và nhanh chóng viết lên đó ba chữ. Hàn Thời định nhìn thì bị cô dùng ngón tay che khuất, nửa nắm nửa che đầy bí mật.
“Xóa nợ hoàn toàn, đêm nay coi như chưa từng gặp, đúng không?” Cô ngẩng đầu cười rạng rỡ, lúm đồng tiền mềm mại khiến con ngươi Hàn Thời tối lại thêm vài phần.
Anh liếc cô một cái: “... Phải.”
“Một lời đã định!” Đinh Cửu Cửu gật đầu dứt khoát rồi buông tay anh ra, quay đầu chạy biến.
Tống Soái còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng dáng cô đã mất hút.
“Cô bé này nói em gái Như Vũ à? Sao cô ấy lại biết cuộc điện thoại đó? Mà tôi cũng đâu có biết Như Vũ là bạn gái cậu từ bao giờ?”
Nhìn theo hướng cô biến mất, Hàn Thời hạ mắt: “Tôi cũng vừa mới biết đây.”
Vẻ mặt Tống Soái như bị đau răng: “Còn nữa, cậu chủ Hàn, rốt cuộc cậu đã làm gì người ta thế? Tôi xin cậu đấy, đừng có làm bừa, kẻo ông già nhà cậu mà biết thì không chỉ bắt cậu về mà còn đánh gãy chân cậu, khéo tôi cũng bị chôn cùng luôn.”
“Không còn cách nào khác.” Giọng anh hơi khàn, mang theo chút bực bội: “Tình thế cấp bách thôi.”
Dứt lời, vẻ mặt xa lạ của anh biến mất, thay vào đó là nụ cười ngạo nghễ thường lệ. Tống Soái lúc này mới an tâm: “Trêu đùa chút thì không sao, đừng để xảy ra chuyện là được. Về phía Như Vũ, hai ông già đều muốn sắp xếp sớm cho hai người, cậu cũng nên bớt chơi bời lại đi. Ngoài tính tiểu thư ra thì cái gì con bé cũng đứng đầu, cậu còn không hài lòng điểm nào?”
“Cậu thích à?” Hàn Thời liếc xéo anh ấy: “Hay là nhường cho cậu nhé?”
Tống Soái rùng mình: “Đừng đùa, chúng tôi là anh em họ, thế là phạm pháp đấy.”
Hàn Thời cười nhạo, quay lưng đi về lối cũ. Tống Soái đuổi theo, tò mò hỏi: “Mà cô bé lúc nãy viết tên gì thế? Tôi cũng muốn biết.”
Hàn Thời không trả lời, chỉ vừa đi vừa nhìn vào lòng bàn tay mình, vẻ mặt như đang cố nhịn cười. Tống Soái tò mò ngó qua...
“Nghê Căn Tư? Hả? Lúc trước tôi nghe thấy cái thằng bị dúi đầu vào đĩa trái cây gọi cô ấy là Đinh gì đó cơ mà? Chẳng lẽ đây là nghệ danh?”
Người phía trước hơi khựng lại, cười mắng: “Nghệ danh cái đầu cậu.”
Vừa dứt câu, một bóng đen ụp tới rơi bộp lên đầu Tống Soái. Anh ấy kéo xuống mới thấy là áo khoác mình cho bạn mượn.
Bị ném trúng đầu vậy mà Tống Soái cũng tỉnh táo hơn, một tia sáng lóe lên trong đầu.
Nghê Căn Tư.
Anh căn tứ.
Đau răng hai giây, Tống Soái vỗ đùi đuổi theo.
“Cậu chủ Hàn, cô ấy mắng cậu là đồ ngốc (Ni-gen-si), thế này mà cậu cũng nhịn được à!”
“...”
Chàng trai đi phía trước chẳng buồn đáp lời, tâm trạng cực tốt mà bật cười thành tiếng. Ra khỏi con hẻm, dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, Hàn Thời rũ mắt nhìn những nét chữ trong tay mình.
Đôi môi mỏng cong lên, anh ngẩng đầu nhìn cảnh đêm tĩnh lặng rồi cười rộ lên. Trong tâm trí anh thoáng hiện ra hình ảnh một con hồ ly nhỏ đang cười tủm tỉm đầy đắc ý.
Chỉ mới hôn được móng vuốt của hồ ly.
Thật đáng tiếc.