Em Thả Thính Anh Đi

Chương 3

Đối diện với người nọ vài giây, Đinh Cửu Cửu bắt đầu thấy lúng túng. Cô chỉ muốn lập tức xoay người bỏ chạy khỏi đây ngay.

Thật ra, lời cô nói với Lý Khiếu Kiệt lúc nãy chỉ đúng một nửa. Cô và Lâm Yến Thanh quả thật quen nhau ở lớp võ tán đả, chỉ là hôm đó Lâm Yến Thanh đi học, còn cô thì chỉ là đứa mang cơm đến cho mẹ đang làm việc ở đó mà thôi.

Nói cách khác, đối mặt với con “sói” đang chực chờ nhào tới này, ngoài việc vắt chân lên cổ mà chạy thì cô thật sự không còn cách nào khác.

Nhưng xét theo góc độ tâm lý học, chạy trốn chỉ càng kích thích dục vọng săn đuổi của dã thú. Vì vậy, lựa chọn sáng suốt nhất chính là... Đinh Cửu Cửu cụp mắt, giả vờ như không phát hiện ra đối phương, cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Tới gần.

Sát vai.

Đi qua.

Qua khóe mắt, Đinh Cửu Cửu thấy người phía sau không hề có phản ứng gì, cô khẽ thở phào. Quả nhiên, đọc nhiều sách tâm lý cũng có tác dụng...

Thế nhưng ý nghĩ đó vừa mới lóe lên, ngay khi bước vào hành lang dài, cô đã nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm bám theo phía sau. Đinh Cửu Cửu cứng đờ chân, chần chừ vài giây rồi chậm rãi quay đầu lại.

Đối diện với cô là một chàng trai dáng người thon gầy. Sơ mi trắng, quần đen, đôi mắt đào hoa.

Đinh Cửu Cửu: “...” Tâm lý học lừa mình rồi!

Trong lúc cô còn đang thẫn thờ, người nọ đã bước tới đứng chắn trước mặt. Trốn không thoát thật rồi. Cô nhỏ giọng thở dài, gục đầu xuống: “Thưa anh, nếu anh muốn tôi bồi thường chuyện lúc nãy, vậy thì...”

Một tiếng cười khẽ vang lên giữa hành lang yên tĩnh, tách biệt với âm nhạc náo động bên ngoài, cắt ngang lời cô còn dang dở.

Đinh Cửu Cửu khó hiểu ngẩng đầu. Chàng trai hơi cúi xuống, ánh sáng hắt lên đôi mắt đào hoa đang rũ xuống, tạo thành một khoảng bóng mờ đầy mê hoặc: “Hàn Thời.”

Đinh Cửu Cửu ngẩn người: “... Cái gì cơ?”

Dường như lúc này tính kiên nhẫn của chàng trai tốt một cách kỳ lạ. Anh vẫn giữ nụ cười như có như không, giọng điệu thong thả: “Không cần thưa anh, tên tôi là Hàn Thời.”

Đinh Cửu Cửu im lặng.

Cái tên này, cộng với cách xưng hô của đám người ở bàn số 3 lúc nãy... quả nhiên đây chính là anh bạn trai của vị đại tiểu thư mua bánh ngọt hồi chiều. Nghĩ đến tiếng gào thét của cô gái kia vẫn còn như văng vẳng bên tai, Đinh Cửu Cửu lập tức sinh ra mấy phần kính nể đối với người này.

“Hơn nữa, tôi cũng không định đòi cô bồi thường.”

Câu nói này vừa lọt vào tai, tâm trí đang bay bổng của Đinh Cửu Cửu lập tức quay về. Mắt cô sáng lên: “Nếu không phải bồi thường, vậy thì thật sự xin lỗi, tôi đã tan làm rồi. Có chuyện gì phiền anh...”

Vừa nói, cô vừa lách người định men theo vách tường chuồn lẹ. Chỉ tiếc ý đồ chưa thành, cô vừa dịch được một bước thì một cánh tay đã chống lên tường, trực tiếp chặn đứng đường đi.

“Cô sợ tôi à?” Anh rũ mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, ý cười trong mắt rất nhạt: “Cái dũng khí vừa nãy ấn đầu người ta vào đĩa trái cây đâu mất rồi?”

“...” Đinh Cửu Cửu kêu khổ trong lòng. Người trước mặt này không giống Lý Khiếu Kiệt, dùng chiêu cáo mượn oai hùm chắc chắn không lừa nổi anh.

Trầm tư hai giây, cô quyết định giả vờ không nghe thấy, duy trì nụ cười công nghiệp trên môi: “Anh Hàn Thời tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì.” Đinh Cửu Cửu chưa kịp thở phào đã nghe thấy tiếng cười khàn khàn ngay trên đỉnh đầu: “Chỉ là... có chút hứng thú với cô.”

Đinh Cửu Cửu: “...”

Biểu cảm sụp đổ trên khuôn mặt cô khiến nụ cười của Hàn Thời càng sâu thêm. Anh đang định cúi người xuống thì phía sau có người gọi: “Cậu chủ Hàn? Cậu chủ Hàn!”

Cảm giác như gặp được cứu tinh, Đinh Cửu Cửu tò mò ngẩng đầu nhìn. Người tới không phải ai khác mà chính là Tống Soái, kẻ lúc nãy chế nhạo cô cố ý hắt rượu.

Tống Soái chạy đến gần, thấy rõ tình cảnh bên trong thì đầu như muốn nổ tung.

“Giờ nào rồi mà cậu còn tâm trí đùa giỡn con gái nhà người ta? Người đến bắt cậu sắp tới nơi rồi đấy ông nội!”

Dứt lời, Đinh Cửu Cửu thấy ánh mắt đào hoa vốn mang ba phần ý cười của chàng trai trước mặt bỗng chốc mất sạch độ ấm.

“Đưa áo khoác cho tôi.”

“Hả? Đây.” Tống Soái vội cởi áo đưa qua.

Đinh Cửu Cửu đứng bên cạnh chớp mắt liên hồi, bắt anh ta ư?

“Ở đây có cửa sau không?”

Hơi lạnh lướt qua bên tai, bộ não đang tự biên tự diễn một bộ phim hành động ba mươi tập của Đinh Cửu Cửu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã nhanh hơn một bước, chỉ tay về phía cuối hành lang. Đến khi định thần lại, cô hận không thể chặt quách cánh tay vừa chỉ đường đi, nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Cảm ơn nhé.” Anh ghé sát vào tai cô, giọng nói mang theo ý cười.

Tim khẽ run lên một nhịp, Đinh Cửu Cửu vội vàng lùi lại, treo lên nụ cười công nghiệp: “Không có gì, tạm biệt anh, hoan nghênh lần sau lại đến...”

Lời chưa dứt, cổ tay cô đã bị tóm chặt. Giây tiếp theo, cả người cô bị kéo tuột về phía trước. Lảo đảo chạy theo vài bước, cô mới phản ứng lại, khóc không ra nước mắt: “Anh chạy thì cứ chạy, kéo theo tôi làm gì?”

Người phía trước ngoái đầu lại. Có lẽ vì ý lạnh nơi đáy mắt vẫn chưa tan hết nên lúc này dù anh có cười trông cũng hơi âm u: “... Vừa nãy không phải cô định nói ‘hẹn gặp lại’, mà là ‘không bao giờ gặp lại’, đúng không?”

Đinh Cửu Cửu nghẹn lời. Anh nhướng mày, một tia nguy hiểm xẹt qua: “Đừng mơ.”

Cô bực bội muốn giãy ra, lại nghe anh nói tiếp: “Đêm nay cô giúp tôi trốn thoát, coi như chuyện bồi thường lúc nãy, chúng ta xóa bỏ hoàn toàn.”

Cô lập tức muốn phát điên: “Nãy anh chẳng bảo không cần bồi thường là gì...”

“Tôi đổi ý rồi.”

Đinh Cửu Cửu: “...” Tính nhẩm giá cái chén rượu và bộ đồ mình làm hỏng, cô tặc lưỡi quyết định làm người tốt một lần: “Bên này!”

Hàn Thời nghe cô thấp giọng hô lên, sau đó cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang bị mình nắm chặt đột ngột đảo ngược lại, cô nắm lấy tay anh kéo mạnh về phía bên trái cuối hành lang. Anh vừa chạy theo vừa buông một câu đầy thích thú: “Trông nhỏ con mà sức lực cũng khá đấy.”

Đinh Cửu Cửu nghiến răng: “... Tôi cảm ơn anh!”

Quanh co một hồi, cô dừng lại trước một cánh cửa, reo lên: “Đây rồi!”

Cô mở cửa, ánh đèn le lói từ quán bar hắt lên: “Đây là lối chuyển rác của bếp, anh đi ra ngoài là thoát.”

“Không được.”

“Tại sao?” Đinh Cửu Cửu khó hiểu quay lại, chưa kịp nhìn rõ đã bị anh lôi tuột ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa sau đóng sập lại. Trong con ngõ tối om, cô nghe thấy tiếng thở rất gần: “Không phải là ‘tôi’, mà là ‘chúng ta’ mới đúng.”

“...”

“Bảo đảm tôi trốn thoát hẳn thì mới tính là xóa nợ.”

Nếu không phải vì đang nợ tiền mà lại đánh không lại, Đinh Cửu Cửu thề nhất định sẽ đè anh lên tường đánh cho một trận.

Vài giây sau, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía trong cánh cửa. Sắc mặt cô thay đổi.

Đây là cửa sau, bình thường không thể có nhiều nhân viên ra vào cùng lúc như vậy, khả năng duy nhất là...

“Người bắt anh đến rồi.” Cô đảo mắt qua con ngõ tối mịt: “Tôi chưa đi đường này bao giờ... thôi kệ, chọn đại một bên đi!”

Cô hạ thấp giọng, kéo Hàn Thời chạy vào phía bên phải hẻm nhỏ. Trong bóng tối, chàng trai hơi giật mình rồi khẽ cười, mặc kệ để cô dắt đi. Hai người chạy chưa được bao xa thì cửa sau quán bar bật mở.

“Bên kia à?”

“Chia làm hai đường. Áo sơ mi đen, quần tây, bắt sai người thì liệu hồn mà giữ lấy bát cơm!”

“Vâng!”

Tiếng nói chuyện mơ hồ truyền tới khiến Đinh Cửu Cửu căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Nghe giọng điệu hùng hổ kia, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, nếu bị bắt thì có khi cô cũng vạ lây.

Đột nhiên, một sức kéo ngược lại khiến cô sực tỉnh. Cô quay đầu nhìn Hàn Thời, thầm thì: “Họ sắp đuổi kịp rồi, sao anh còn không...”

Lời chưa kịp dứt, bàn tay đang nắm chặt đột ngột buông ra, thay vào đó là một vòng tay ôm lấy eo cô, ép mạnh cô vào tường. Đinh Cửu Cửu suýt nữa thì hét lên, may mà kịp bịt miệng lại. Cô trố mắt nhìn anh, vừa ảo não vừa khó hiểu. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô chỉ thấy đôi mắt đào hoa kia cong lên đầy ý cười, rồi trước mắt tối sầm lại.

Anh lấy chiếc áo khoác của Tống Soái trùm kín đầu cả hai.

“Anh làm cái gì vậy...” Cô dù bịt miệng vẫn không yên tâm, đứng im không dám nhúc nhích, chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

Cách lớp áo khoác, tiếng bước chân vội vã nhanh chóng áp sát. Đinh Cửu Cửu chẳng còn tâm trí nghe đáp án, hơi thở gần như đình trệ. Thế nhưng, giọng nói kia lại vang lên ngay lúc này.

“Làm cái gì à?”

“...” Hơi thở xa lạ phả qua cánh mũi, đồng tử cô co rụt lại. Một tiếng cười khẽ vang lên: “Hôn môi đó.”

Ngay khi âm cuối rơi xuống, một làn môi lành lạnh áp lên mu bàn tay trắng nõn của cô.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →