Rượu vừa hắt ra, khiến gần nửa khu VIP rơi vào tĩnh lặng.
Những người ngồi cùng bàn sững sờ mất vài giây, sau đó mới có kẻ hoảng hốt lao lên kêu thất thanh: “Cậu chủ Hàn!”
“Nhân viên phục vụ này làm ăn kiểu gì thế? Mắt mũi để đâu hay chân tay có vấn đề? Cô xem, cô làm bẩn hết quần của cậu chủ Hàn rồi!” Tiếng quát tháo chói tai khiến người nghe tê dại cả da đầu.
Một cô gái trong nhóm vội vàng chạy tới, rút khăn giấy định ấn lên ngực Hàn Thời thì cổ tay bất ngờ bị siết chặt. Sau khi buông tay, Hàn Thời hơi nhướng mày, đôi mắt như cười như không liếc nhìn đối phương: “Có việc gì à?”
“Không... không có gì ạ.” Cô gái như bị điện giật, cuống quýt né tránh tầm mắt anh, ngượng ngùng rút lui về chỗ cũ.
Lúc này, Hàn Thời mới dời ánh nhìn sang. Cô gái vừa ngã nhào dưới chân anh vài giây trước vẫn đang ngồi thẫn thờ tại chỗ như kẻ ngây dại. Nhưng nhớ lại tiếng “Oa” đầy vẻ thưởng thức lúc nãy, Hàn Thời khẽ híp mắt.
Ngón tay thon dài khựng lại giữa không trung ba giây rồi đột ngột đổi hướng.
Đinh Cửu Cửu vẫn đang ngây ngốc quỳ rạp dưới đất chiêm ngưỡng “tác phẩm nghệ thuật” của mình, bỗng nghe thấy một tiếng hừ nhẹ từ phía trên.
Thanh âm lười biếng, vừa giống như đang giận, lại vừa giống như đang cười.
Chưa kịp định thần, cô đã cảm thấy gáy mình lạnh toát, cả người bị xách bổng lên từ phía sau như xách một con gà nhỏ.
Lần này đập vào mắt không còn là vệt rượu trên vải, mà là chủ nhân của nó.
Ở khoảng cách gần, Đinh Cửu Cửu mới phát hiện so với thứ cô gọi là tác phẩm kia, diện mạo của người trước mặt mới thực sự là một kiệt tác khiến người ta kinh diễm. Làn da trắng, đôi mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Gương mặt hiện rõ hai chữ “lạnh nhạt”, nhưng lại sở hữu một đôi mắt đào hoa.
Ừm... đúng là một tác phẩm nghệ thuật phong lưu bạc tình.
Đối diện vài giây, “kiệt tác nghệ thuật” nhướng mày, con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn cô, đôi môi mỏng mấp máy: “... Chú lùn nhỏ, hắt rượu vào người tôi mà hình như cô còn thấy rất vừa lòng nhỉ?”
Đinh Cửu Cửu: “...” Chú lùn nhỏ? Cô cảm thấy hơi nhức răng.
Nhìn vết rượu trên người anh, cô chột dạ không dám phản bác.
Nhưng vẫn phải thừa nhận.
Có những người vốn được ông trời ưu ái, rõ ràng là lời trào phúng với âm cuối nhấc cao, nhưng ánh mắt lướt qua lại mang theo vẻ như đang tán tỉnh. Những kẻ xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ:
“Tình huống này là sao? Cậu chủ Hàn nhìn trúng cô phục vụ này à?”
“Không thể nào?”
“Nếu không có hứng thú thì với tính cách của cậu chủ Hàn, cậu ấy đã ném người đi từ lâu rồi, đâu còn rảnh rỗi trêu chọc như thế?”
“Có khi là ăn chán tổ yến vi cá rồi, giờ muốn thử cháo trắng rau xanh coi như đổi khẩu vị.”
“Mà cô bé này trông cũng xinh xắn đấy.”
“Hey, tôi cũng thấy vậy.”
“...”
Mấy lời bàn tán bên đó không thể tiếp tục được, bởi vì Hàn Thời thính tai, đang cười tủm tỉm liếc nhìn qua, khiến bọn họ không ai dám nghị luận nữa.
Giữa lúc yên lặng, một giọng nói mà Đinh Cửu Cửu thấy quen tai vang lên: “Ấy, chuyện gì thế này? Tôi vừa đi toilet một lát mà sao cậu chủ Hàn lại như vừa từ dưới nước chui lên vậy?”
Người vừa tới nghe ngóng tình hình xong, nhìn về phía Đinh Cửu Cửu với ánh mắt đầy nghiền ngẫm: “Người muốn nhào vào lòng cậu chủ Hàn thì không thiếu, nhưng dám hắt rượu vào người cậu ấy thì cô là người đầu tiên đấy.”
Đinh Cửu Cửu nhíu mày, không giải thích mà chỉ rũ mắt: “Xin lỗi... anh muốn xử lý thế nào, nếu muốn bồi thường thì tôi nhất định toàn lực phối hợp.”
“Oa, còn đòi ‘toàn lực phối hợp’ cơ à?” Trong đám đông có kẻ cười không tốt lành.
“Các cô đó, cậu chủ Hàn là loại người này sao? Đại tiểu thư nhà họ Tống theo đuổi lâu như vậy cậu ấy còn chưa gật đầu, làm sao dễ dàng cắn câu thế này, có phải không?”
Nghe những lời nghị luận đó, Đinh Cửu Cửu càng nhíu mày sâu hơn. Hàn Thời nhìn thấy hết sự thay đổi trên khuôn mặt cô.
Giây lát sau, anh buông tay ra như đột nhiên mất hứng, tầm mắt chuyển sang hướng khác: “Được rồi, không cần cô bồi thường. Mấy cậu, ai đi mượn quần áo cho tôi đi.”
Bàn bên cạnh có kẻ cười gian: “Đừng tuyệt tình thế chứ cậu chủ Hàn, tìm phòng riêng nào đó cho người ta cơ hội ‘bồi thường’ đi.”
Hàn Thời nhướng mày, yết hầu khẽ lăn, cười mắng: “Cút đi.”
Cả nhóm lại tiếp tục cười đùa, không ai nhìn Đinh Cửu Cửu thêm lần nào nữa.
Đinh Cửu Cửu thở phào một hơi, hoàn toàn không có tâm tư tự tìm phiền toái cho mình, cô ngồi xổm xuống nhặt khay và những chiếc ly rượu trống trên thảm, sau đó xoay người bước nhanh rời khỏi chỗ này.
Cô không thấy rằng, chàng trai ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng kia ngả người sâu vào ghế, ý cười vẫn vương trên môi và khóe mắt, mỏng lạnh mà tản mạn.
Chỉ là khi nói chuyện cùng ai đó, anh như vô tình nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô rời đi.
*
Một giờ sau.
Tại khu VIP của Flower, trên hành lang dẫn đến toilet, một bộ đồ còn nguyên nhãn mác được đưa đến trước mặt Hàn Thời.
Anh đang lười nhác dựa vào tường, đôi mắt rũ xuống mang theo chút men say, duỗi tay nhận lấy: “Chậm thế.”
“Ai da, cậu chủ Hàn, làm người phải có lương tâm chứ. Đêm hôm thế này tôi tìm được bộ vừa vặn đã là giỏi lắm rồi.” Tống Soái đùa giỡn hỏi: “Mà nãy giờ cậu đứng đây làm gì vậy, bị phạt đứng à?”
“Tỉnh rượu.”
Hàn Thời nửa thật nửa giả ném lại hai chữ rồi xoay người đi vào hành lang.
Tống Soái khựng lại, nhìn theo hướng Hàn Thời vừa đứng, đó là vị trí có thể quan sát thẳng tới quầy phục vụ khu VIP 1. Cô gái vừa hắt rượu vào người Hàn Thời đang bận rộn ở đó.
“Đậu xanh...” Tống Soái thảng thốt, vội chạy theo: “Tôi nói này cậu chủ Hàn, không lẽ cậu nhớ thương cô bé kia thật à?”
“... Ai?” Mí mắt anh cụp xuống, tay đút túi quần, giọng nói lười nhác mang theo men say.
“Giả ngu với tôi không vui đâu.”
Hành lang tĩnh lặng vài giây, rồi giọng nói ngái ngủ kia vang lên: “Ừ.” Kèm theo đó là một chút ý cười lưu manh: “Là có chút thú vị.”
... Còn thấy hơi quen thuộc.
“Còn ‘ừ’ nữa hả?” Tống Soái như muốn phát điên: “Không phải chứ, xét về nhan sắc hay dáng người cô ấy đều kém xa em gái Như Vũ nhà tôi. Em tôi theo đuổi cậu bao năm, người lớn hai nhà cũng ưng thuận, cậu chướng mắt nó ở điểm nào hả?”
“...”
Không có bất cứ câu trả lời nào được nói ra.
Tống Soái quay đầu lại thì cửa toilet đã đóng sầm trước mặt. Anh ấy đứng đó với nét mặt vặn vẹo, đến mức một cô gái đi ngang qua phải hoảng sợ bước nhanh. Tống Soái nhe răng lẩm bẩm “Quỷ tha ma bắt” rồi cũng rời đi.
*
Ca làm thêm cuối cùng khiến Đinh Cửu Cửu mệt rã rời. Không biết hôm nay là ngày gì mà suốt hai giờ qua, cô luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình mãi.
Đinh Cửu Cửu thấy hơi lạnh gáy, cô vội lắc đầu xua hết những suy nghĩ đó đi.
Chờ đến giờ thay ca, Đinh Cửu Cửu thay bộ đồng phục bằng bộ đồ denim năng động bước ra. Trước khi rời khu VIP 1, cô cẩn thận quan sát bàn số 3, xác định “nạn nhân” của mình không còn ở đó mới dám tiến vào. Nhưng khi còn cách bàn số 3 vài mét, cô bỗng dừng lại.
“A, cô nàng phục vụ kia quay lại rồi.” Có người cười trộm.
“Thật luôn, cậu chủ Hàn không có ở đây, cô ta quay lại làm cái..” Chữ “gì” chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại.
Trước sự chứng kiến của mọi người, cô gái nhỏ nhắn mỉm cười vô hại, rồi thản nhiên buông cái đầu của Lý Khiếu Kiệt đang bị cô ấn chặt vào khay trái cây ra.
“Thằng chó nào...” Lý Khiếu Kiệt với khuôn mặt dính đầy nước trái cây nhảy dựng lên gầm gừ.
“Đinh Cửu Cửu...”
Vài giây sau, hắn dữ tợn gằn ra cái tên này.
Cô gái đứng đó, nụ cười vẫn mềm mại: “Anh ngáng chân tôi một lần, tôi trả lại anh một lần, rất công bằng đúng không?”
“Cô... có tin tôi đánh cô không?” Lý Khiếu Kiệt do dự nhìn quanh, không thấy nam sinh từng đánh mình lần trước đâu nhưng vẫn chưa dám manh động. Hắn cắn răng: “Có tin tôi khiếu nại cô không?”
Đinh Cửu Cửu nhìn hắn như nhìn đồ ngốc, đôi mắt hạnh cong lên: “Anh nghĩ tại sao tôi phải nhịn đến tận bây giờ mới ra tay?” Thấy cô đã mặc đồ bình thường, Lý Khiếu Kiệt tức đến mức nghiến răng ken két.
Cô tiếp tục cười: “Người đánh anh nhập viện lần trước là bạn tôi. Anh biết chúng tôi quen nhau ở đâu không?”
Lý Khiếu Kiệt: “Ai thèm quan tâm...”
Cô đột nhiên cúi người xuống, ánh mắt ấm áp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: “Lớp võ tán đả đó.”
Lý Khiếu Kiệt: “...”
Không buồn nhìn khuôn mặt đang chuyển từ xanh sang trắng của hắn, Đinh Cửu Cửu quay đầu bước về phía hành lang toilet. Nhưng vừa xoay người, cô lập tức cứng đờ.
Cuối hành lang, người đàn ông đã thay bộ đồ mới đang khoanh tay đứng đó. Hai cúc áo cổ không cài, để lộ xương quai xanh trắng đến lóa mắt dưới ánh đèn.
Giờ khắc này, người nọ đang nhìn về phía này với vẻ mặt đầy hứng thú.
Đôi mắt đào hoa kia nhìn cô như sói nhìn con mồi, mà còn là một con sói đã đói bụng từ rất lâu.