Em Thả Thính Anh Đi

Chương 1

← Đầu truyện

Màn đêm vừa phủ bóng, ánh đèn khẽ lay động.

Tại đại sảnh tầng một, kim phút của chiếc đồng hồ kiểu Âu đặt ở góc tường khẽ nhích lên một tiếng “tích” rất nhỏ, báo hiệu đã qua 7 giờ tối.

Phía sau quầy bánh ngọt, cô gái trong bộ đồng phục nhân viên đưa hộp bánh cho khách, kèm theo một nụ cười dịu dàng: “Hẹn gặp lại quý khách lần sau.”

Nữ khách hàng với hàng mi chuốt kỹ lưỡng liếc nhìn Đinh Cửu Cửu một cái, gương mặt không chút cảm xúc, vươn tay ra định nhận bánh thì đúng lúc này, một chuỗi âm thanh dồn dập vang lên.

Cô gái khựng lại, vội vàng rút điện thoại ra. Nhưng ngay khi nhìn rõ cái tên hiển thị trên màn hình, vẻ mừng rỡ vừa nhen nhóm trên gương mặt lập tức đông cứng. Tiếng chuông vẫn kiên trì reo vang suốt mấy chục giây.

Những vị khách khác bắt đầu tò mò ngoái nhìn. Một nhân viên đứng cạnh Đinh Cửu Cửu ghé tai cô thì thầm: “Mình dám cá là đại tiểu thư này đang đợi điện thoại của bạn trai, kết quả lại không phải người đó.”

Đinh Cửu Cửu nghe vậy, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Người đồng nghiệp chẳng để tâm đến việc cô không đáp lời, tiếp tục nói nhỏ: “Nãy mình thấy cô ấy đứng đợi dưới lầu cả nửa giờ rồi. Một cô nàng xinh đẹp, dáng dấp bốc lửa như thế mà, mình nhìn còn thấy xót, chẳng biết anh bạn trai kia nghĩ gì nữa.”

Đúng lúc này, cô gái cuối cùng cũng chịu bắt máy. Dù đứng cách một cái quầy, Đinh Cửu Cửu vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng nhạc xập xình ồn ào từ đầu bên kia truyền đến. Cô ngẩn người, bản nhạc DJ này... chẳng phải chính là giai điệu quen thuộc thường phát ở quán bar nơi cô làm thêm sao?

Nữ khách hàng mím chặt đôi môi đỏ mọng, hít một hơi sâu để nén cơn giận: “Hàn Thời đâu? Tại sao anh ấy không nghe máy của em?”

“Em gái Như Vũ, em bình tĩnh chút đã...” Vì tiếng nhạc quá lớn nên anh chàng bên kia phải hét lên: “Hàn Thời hả, cậu ấy không tiện, không đi được đâu...”

Phía sau quầy, Đinh Cửu Cửu bị ngó lơ nãy giờ đành đặt hộp bánh xuống, khẽ xoa cánh tay mỏi nhừ rồi nhăn mặt. Hừm... không tiện à, lời giải thích này thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Mỗi tháng ai mà chẳng có vài ngày không tiện chứ?

“Em không quan tâm, anh bảo anh ấy nghe máy ngay!”

Tiếc thay, mỹ nhân váy đỏ không đủ kiên nhẫn để suy xét. Bàn tay cô ấy siết chặt mặt kính quầy hàng, khí thế hằm hằm như thể sẵn sàng bẻ gãy góc quầy bất cứ lúc nào.

Đầu dây bên kia vẫn náo nhiệt. Một lát sau, vẫn là giọng nói của người lúc nãy, nhưng có vẻ anh chàng đã đi ra chỗ bớt ồn ào hơn một chút: “Cậu chủ Hàn, có người tìm cậu kìa. Nãy giờ đại tiểu thư nhà họ Tống chúng tôi gọi cho cậu mấy chục cuộc rồi đấy.”

Không gian im lặng trong giây lát. Qua điện thoại, tiếng thở đều đều cùng một chất giọng khàn khàn, tùy ý vang lên: “... Ai?”

Cậu trai ban nãy dở khóc dở cười đáp: “Em họ tôi, Tống Như Vũ đó!”

“Em cậu chứ có phải em tôi đâu.”

Âm cuối của người nọ hơi nhấc lên, kèm theo một tiếng cười hừ mang đậm vẻ đạm mạc, lười nhác. Dứt lời, không đợi đối phương kịp phản ứng, tiếng “tít” lạnh lẽo của hệ thống đã vang lên. Cuộc gọi bị kết thúc dở chừng từ một phía.

Cửa tiệm tĩnh lặng trong vài giây, rồi cơn thịnh nộ đang bị kìm nén của cô gái trẻ cuối cùng cũng bùng nổ: “Hàn Thời! Đồ khốn nạn!”

Đinh Cửu Cửu đứng gần nhất nghiễm nhiên trở thành bia đỡ đạn, bị tiếng hét rót thẳng vào tai đến mức choáng váng. Đến khi cô định thần lại định giao bánh thì cô gái kia đã bỏ đi không thèm ngoái đầu, bóng lưng tràn đầy sát khí.

“Oa...” Nhân viên phục vụ phía sau Đinh Cửu Cửu ló đầu ra, cảm thán vỗ tay: “Dũng sĩ đích thực nha, đại mỹ nữ như thế mà cũng nỡ phũ phàng.”

Đinh Cửu Cửu bất lực: “Cô ấy chưa lấy bánh, không biết bao giờ mới nhớ ra mà quay lại.”

“Bạn thôi hy vọng đi, mấy cô nàng như này sẽ không nhớ đâu. Thấy cái vòng tay cô ấy đeo không?”

Đinh Cửu Cửu thành thật lắc đầu: “Mình không chú ý.”

“Hàng giới hạn của năm nay đấy! Không đến chín chữ số thì đừng mong chạm vào được.”

“...” Đinh Cửu Cửu ngẩn người: “Một cái vòng tay mà hơn một tỷ à?”

“Là vài tỷ đấy! Đúng là khoảng cách giàu nghèo. Cùng lứa tuổi với bọn mình cả, mà nhìn người ta xem, vừa xinh đẹp vừa bốc lửa, còn chúng mình thì...”

Đinh Cửu Cửu chớp mắt như vừa bừng tỉnh. Nghe bạn đồng nghiệp than vãn, cô chỉ mỉm cười không đáp.

“Đúng rồi Cửu Cửu, nghe quản lý nói hôm nay là ngày làm cuối của bạn à?”

“Ừ.”

“Nghỉ hè có dự định gì chưa? Nếu chưa mình giới thiệu cho mấy chỗ cũng khá lắm.”

“Cảm ơn bạn, nhưng mình tìm được việc rồi.”

“Nhanh vậy? Làm thêm hay thực tập?”

“Đều không phải.” Đinh Cửu Cửu ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Cảm ơn mọi người đã chỉ bảo mình trong hai tháng qua.”

Thay bộ đồng phục ra, Đinh Cửu Cửu đứng trước chiếc đồng hồ ở sảnh, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc kỳ làm thêm này. Điện thoại trong túi rung lên, kéo tâm trí cô trở lại. Trên màn hình hiển thị ba chữ “Lâm Yến Thanh”.

Đinh Cửu Cửu chọn nghe máy.

“Xin lỗi Cửu Cửu, giảng viên đột nhiên dạy bù nên tối nay tớ không qua đón cậu được.” Giọng nam bên kia nghe như cố đè thấp: “Cậu tự về trường một mình được không?”

Khóe mắt Đinh Cửu Cửu cong cong: “Cậu coi tớ là trẻ lên ba à?”

“Hôm nay là buổi cuối ở tiệm bánh đúng không? Cậu đã nói chuyện với chủ quán bar chưa?”

“À...” Đinh Cửu Cửu chột dạ chớp mắt: “Lúc giao ca tuần trước tớ có nói rồi.”

Lâm Yến Thanh thở phào: “Nhớ bắt xe về thẳng trường, con gái đêm hôm đừng có chạy lung tung.”

Đinh Cửu Cửu vui đùa: “Biết rồi, biết rồi, dì Lâm, tớ nghe cậu hết.”

Bên kia dặn dò thêm hai câu rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Cất điện thoại, cô thong thả đi về phía trạm xe buýt, vừa đi vừa dẫm lên cái bóng của chính mình dưới ánh đèn đường. Trên thực tế, đúng là cô đã báo nghỉ làm ở quán bar, nhưng vì chủ quán rất chiếu cố cô, hôm nay lại có nhân viên nghỉ đột xuất nên khi chú mở lời nhờ vả, cô đã nhận lời làm thay hai tiếng.

... Tính cách không biết từ chối quả thực là một vấn đề nan giải.

Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô khẽ thở dài một tiếng rồi bước tiếp.

*

Flower là một quán bar nằm ngay cạnh trường đại học của Đinh Cửu Cửu. Dù cái tên nghe có vẻ phong hoa tuyết nguyệt và bầu không khí cũng hơi mập mờ, nhưng sau một học kỳ làm việc ở đây, Đinh Cửu Cửu biết rõ nơi này thực chất chỉ là một quán bar chơi nhạc mang phong cách có phần mờ ám mà thôi.

Vừa đẩy cửa bước vào, âm thanh ồn ào lập tức dội thẳng vào tai khiến cô khẽ nhíu mày.

Ngay sau đó cô cũng nhận ra, giai điệu này quả nhiên chính là bản nhạc cô nghe thấy qua điện thoại của vị khách nữ lúc nãy.

“Cửu Cửu, em đến hơi muộn rồi, mau vào thay đồ đi!” Chị Linh quản lý vội vàng giục.

Khi Đinh Cửu Cửu vừa thay xong đồng phục bước ra, chị Linh dặn dò thêm: “Lý Khiếu Kiệt, cái gã hay bám theo em ấy, mấy hôm nay lại lảng vảng quanh đây. Chắc hắn vẫn chưa quên chuyện bị cậu bạn trai của em tẩn cho một trận đâu. Em cẩn thận nhé, có gì cứ gọi chị.”

Đinh Cửu Cửu đau đầu đáp: “Chị Linh, em nói rồi, đó không phải bạn trai của em, chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi ạ.”

“Giờ không phải, sau này ai biết được.” Chị Linh xua tay: “Làm việc đi, em thay ca ở khu VIP 1 nhé.”

Khu VIP của Flower được phân chia đẳng cấp và mức chi tiêu rất rõ ràng. Tuy nhiên, dù ở khu nào thì khách khứa cũng khá lịch sự; nếu không chạm mặt gã Lý Khiếu Kiệt kia, Đinh Cửu Cửu thậm chí còn có thể dùng từ “cực kỳ lịch sự” để mô tả.

Nhưng thật đen đủi, vừa bước vào khu VIP 1, cô đã thấy ngay khuôn mặt đáng ghét của hắn. Lý Khiếu Kiệt cũng đã nhìn thấy cô. Hắn đảo mắt nhìn quanh, khi xác định không có bóng dáng chàng “hộ hoa sứ giả” kia đi cùng, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Đinh Cửu Cửu lờ hắn đi, tiến thẳng về quầy phục vụ. Hai nam nhân viên ở đó như vớ được cứu tinh: “Em phụ trách khu 1 đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Sao giờ em mới tới, anh bận đến mức sắp phát điên rồi. Này, rượu bàn số 3 đây, anh đi làm việc của anh nhé.”

“Vâng ạ.”

Đinh Cửu Cửu nhận khay rượu, đưa mắt tìm bàn số 3. Trớ trêu thay, Lý Khiếu Kiệt lại ngồi ngay bàn phía trước, hai bàn chỉ cách nhau một lối đi nhỏ. Thấy hắn từ nãy đến giờ không có động thái gì thêm, Đinh Cửu Cửu cũng hơi thả lỏng, tập trung nhìn về phía khách hàng ở bàn số 3.

Gần cô nhất là chiếc ghế đơn thuộc về bàn số 3, nơi một chàng trai trẻ đang ngồi. Nửa thân trên của anh khuất trong bóng tối mờ ảo, chỉ để lộ đôi cánh tay với ống tay áo sơ mi đen xắn cao, cơ bắp thanh mảnh mà săn chắc. Anh ngồi quay lưng về phía cô, đôi chân dài tùy ý gác lên bàn, toát ra vẻ lười nhác, tản mạn khó cưỡng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Đinh Cửu Cửu, người nọ khẽ xoay ghế lại.

Tim Đinh Cửu Cửu bỗng hẫng một nhịp. Cùng lúc đó, một bàn chân bất thình lình chìa ra ngay lối đi - là Lý Khiếu Kiệt.

Dù đã nhìn thấy, nhưng khoảng cách quá gần khiến cô không kịp né tránh. Một tiếng “choang” chói tai vang lên, Đinh Cửu Cửu ngã nhào. Chỉ đến khi cảm nhận được đôi tay bỗng nhẹ bẫng cùng tiếng ly vỡ loảng xoảng, cô mới hoàn hồn lại.

Làm rơi đồ vốn không nằm ngoài dự tính, nhưng cô đã quên mất mình đang bưng rượu.

Và người bị hại trực tiếp chính là...

Đinh Cửu Cửu chột dạ lồm cồm bò dậy. Đập vào mắt cô là một ống quần tây đắt tiền đang bị rượu thấm đẫm. Chất lỏng màu sẫm loang ra, chảy dài theo nếp vải như những vệt men gốm đang dần thành hình, đẹp đẽ một cách kỳ lạ như một tác phẩm nghệ thuật.

Đinh Cửu Cửu ngẩn ngơ thốt lên: “... Oa.”

Hàn Thời cúi đầu nhìn vệt rượu trên người, rồi nghe thấy tiếng trầm trồ như thể vừa nhìn thấy kỳ quan của cô gái đang ngồi bệt dưới chân mình.

Anh vốn đang vươn tay định giúp nhưng chợt khựng lại, chân mày khẽ nhướng lên.

“...”

Cô gái này... hình như còn cảm thấy rất hài lòng?

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện