“Ây da Vân Vân à, hóa ra anh cậu là quản lý của anh Viễn Chi. Bảo sao cậu nói Lục Viễn Chi là anh ruột cậu, làm tròn lên thì đúng thật ha ha ha!”
“Đúng vậy, tuy cậu khoác lác hơi quá một chút, nhưng bọn mình cũng không trách cậu đâu. Dù sao mọi người đều là fan Tri Liễu, vẫn có thể làm bạn mà.”
“Đúng đúng đúng, nhưng với điều kiện cậu phải giúp bọn mình chút nha! Ví dụ như nhờ anh họ cậu sắp xếp để bọn mình gặp anh Viễn Chi một lần.”
Tôi nhìn vẻ mặt kênh kiệu của đám Vương Tuyết.
Cứ như nhờ tôi giúp là đang ban ân cho tôi vậy.
Thế là tôi không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
“Xin hỏi nhà mấy cậu bán da mặt sỉ à?”
Cả đám ngẩn người.
“Hả?”
“Nếu không thì ai cho mấy cậu cái mặt dày như vậy?”
Hôm qua còn cố tình chơi tôi.
Hôm nay đã muốn tôi giúp đỡ.
Còn làm bạn?
Bạn cái rắm.
Sắc mặt Vương Tuyết lập tức xanh mét.
“Tống Vân Vân!”
Cô ta hét lên trước tiên.
“Bọn tôi chịu kết bạn với loại nhà quê như cậu là cho cậu mặt mũi rồi! Đừng có được voi đòi tiên!”
Tôi vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Mặt mấy cậu dày thế, tôi thật sự không cần.”
“Cậu!”
Vương Tuyết triệt để tức điên lên, vậy mà giơ tay định đẩy tôi.
Nhưng tôi từ nhỏ đã làm việc trong núi, linh hoạt hơn Vương Tuyết — người lên thành phố từ lâu — không biết bao nhiêu lần, lập tức tránh được.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Phía sau tôi vậy mà có người.
Tôi vừa né, cả người đã trực tiếp va vào đối phương.
“Xin lỗi!”
Tôi vội quay đầu xin lỗi.
Không ngờ người đứng phía sau lại đang cầm một ly trà sữa.
Ly trà sữa bị tôi đụng trúng, đổ hết lên người đối phương.
Cả lớp học lập tức rơi vào im lặng.
8
Lúc này tôi mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình.
Là một nam sinh.
Còn là kiểu con trai cực kỳ đẹp trai.
Mang cảm giác bất cần đời, đúng chuẩn gu mấy cô bé tuổi này thích nhất.
Chỉ thấy cậu ta cúi đầu nhìn vết trà sữa trước ngực áo, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Phía sau tôi vang lên tiếng bàn tán đầy kích động của đám Vương Tuyết.
“Tống Vân Vân vậy mà dám đắc tội Lục Tư Ninh, lần này cô ta toi rồi!”
“Người trước từng va phải Lục Tư Ninh còn bị dọa đến mức chuyển trường luôn đấy ha ha ha!”
Giọng điệu của bọn họ đầy vẻ hả hê.
Nhưng tôi lại ngẩn người.
Bọn họ vừa gọi nam sinh này là gì cơ?
Lục Tư Ninh?
Chẳng phải đó là tên anh ba mà tôi còn chưa gặp sao!
Đầu óc tôi hoàn toàn chết máy.
Trong khi đó, Lục Tư Ninh đã cúi người tới gần tôi.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy khóe môi cậu ta cong lên.
“Chưa gặp bao giờ nha, học sinh chuyển trường à?”
Cậu ta hứng thú nhìn tôi.
“Trông cũng xinh đấy, em tên gì?”
Tôi:
“???”
Tôi trợn mắt nhìn nam sinh trước mặt, phải mất mấy giây mới phản ứng lại —
Tôi vừa bị thả thính?
Lại còn bị chính anh ruột mình thả thính?
Tôi đờ đẫn trả lời thật:
“Em tên Tống Vân Vân.”
“Tống Vân Vân?”
Lục Tư Ninh nhíu mày.
“Sao tôi thấy cái tên này quen quen nhỉ?”
Rõ ràng tuy Lục Tư Ninh chưa gặp tôi, nhưng anh cả đã nói tên tôi với cậu ta rồi.
Thế là tôi tốt bụng nhắc nhở:
“Có khi anh từng nghe ở nhà?”
Lục Tư Ninh khựng lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta như nghĩ ra điều gì, sắc mặt dần trở nên hoảng sợ.
Tôi sợ cậu ta không nhớ ra nên đang định tiếp tục nhắc:
“Thật ra em là em gái ruột của anh…”
Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, Lục Tư Ninh đã đột nhiên kéo mạnh tôi ra khỏi lớp học.
Tới hành lang không có ai, cậu ta mới buông tôi ra, căng thẳng chất vấn:
“Tống Vân Vân, ở trường có ai biết tôi là anh cậu không?”
Tôi lắc đầu.
Lục Tư Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó cậu ta lại hỏi:
“Vậy bọn họ có biết anh cả và anh hai cậu là ai không?”
“Em có nói rồi, nhưng…”
Nhưng chẳng ai tin tôi cả.
Tôi còn chưa kịp nói xong, Lục Tư Ninh đã vội vàng mở miệng:
“Vậy tuyệt đối không được để người khác biết tôi là anh cậu!”
Tôi mờ mịt nhìn cậu ta.
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không muốn để người khác biết tôi là em trai của Lục Từ Dã và Lục Viễn Chi!”
Lục Tư Ninh bực bội vò tóc.
“Để người ta biết tôi là em trai anh cả thì còn đỡ, nhưng anh hai nhiều fan như vậy, tôi sẽ bị phiền chết mất!”
Nói rồi cậu ta hung dữ cảnh cáo tôi:
“Tóm lại ở trường không được nói em là em gái tôi! Nghe chưa!”
Nhìn bộ dạng dữ dằn của cậu ta, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng trong lòng lại hơi tủi thân.
Hu hu hu.
Ông anh ba này dữ quá đi mất.
9
Những ngày sau đó, tôi cực kỳ nhạy bén nhận ra địch ý của Vương Tuyết với mình ngày càng nặng hơn.
Tôi hỏi thăm mấy bạn học khác, cuối cùng mới hiểu được vài chuyện —
Hóa ra ngoài thân phận học sinh, Lục Tư Ninh còn là tuyển thủ eSports hạng nhất của một game cực hot.
Đợt trước cậu ta ra nước ngoài cũng là để thi đấu.
Vì chuyện thi đấu nên cậu ta từng bảo lưu một năm, cho nên tuy lớn hơn tôi một tuổi nhưng vẫn học cùng lớp.
Lục Tư Ninh đẹp trai, lại còn chơi game giỏi, ở trường cực kỳ nổi tiếng, rất nhiều nữ sinh thích cậu ta.
Bao gồm cả Vương Tuyết.
Đây cũng là lý do cô ta càng ghét tôi hơn.
Tiện thể tôi cũng dò hỏi thêm về mối quan hệ giữa ba người anh của mình —
Chương 5- ấn để đọc tiếp :
https://chillmoingay.com/em-gai-nha-que-va-ba-nguoi-anh-trai-dinh-cap/chuong-5