“Không, tối nay anh đừng về.” Yến Hồi lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh, rồi lại chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường: “Anh nhìn xem, muộn thế này rồi, để sáng mai hẵng về đi, được không? Em không muốn ở một mình đâu, em sợ lắm.”
Những ngón tay như móng vuốt mèo cào nhẹ hai cái lên người anh, mang theo chút ve vãn, hoặc giả là trêu chọc. Cả người Trạm Thanh Nhiên từ trong ra ngoài đang chìm trong trạng thái thả lỏng trống rỗng sau khi tàn cuộc. Anh cũng chẳng ôm ấp vỗ về cô thêm, nếu như mấy cái vuốt ve vu vơ trên lưng ban nãy không được tính là âu yếm.
“Tôi còn chút việc dở dang cần giải quyết.” Anh vươn tay vuốt ve gò má cô. Nhưng lời còn chưa dứt, Yến Hồi đã tinh ý lật tẩy anh ngay: “Chắc chắn chẳng phải chuyện lửa sém lông mày đâu. Nếu gấp thật thì tối nay anh đã chẳng mò tới đây rồi.”
Cô làm bộ làm tịch xoa xoa cái eo của mình, nhìn anh cười rúc rích: “Có phải anh đã ấp ủ ý đồ xấu với em từ lâu rồi không hả?”
Trạm Thanh Nhiên không thể không thừa nhận, Yến Hồi rất tinh ranh khôn khéo, có điều chuyện học hành thì đúng là vô phương cứu chữa.
“Ở lại với em đi mà. Một mình em sợ lắm, với cả em cũng chẳng thích ở một mình đâu.” Cô lại tiếp tục đu vào cánh tay anh lắc lắc làm nũng: “Anh đâu phải cái giống đàn ông tồi tệ, lên giường xong là xách quần chuồn thẳng đâu, đúng không? Nói chung là em không cho anh về, anh không được làm đồ tồi.”
Đàn ông tồi tệ… Trạm Thanh Nhiên nghe mà cảm giác như vừa bị ong chích một cái. Anh thì chẳng để bụng chuyện cô gán cho mình cái mác ấy đâu.
Cuối cùng anh cũng đành thỏa hiệp. Yến Hồi vui vẻ ngồi lại vào ghế, mặt mày hớn hở kể nốt đoạn kết của cái hôm trời mưa nọ. Cô nói hôm ấy mình đã nhìn thấy rất nhiều chiếc ô màu sắc rực rỡ, trông hệt như bảng màu của một vị họa sĩ vậy.
Trạm Thanh Nhiên chỉ dừng lại ở việc khám phá thể xác, hiện tại anh không hề có ý định tìm hiểu thế giới tinh thần của cô. Nhưng lại chẳng chống đỡ nổi việc Yến Hồi quá đỗi lắm lời, hệt như những tán lá xum xuê vươn mình vào mùa hạ ở Bắc bán cầu.
Không có gì bất ngờ khi anh biết thêm được vài sở thích của cô, chẳng hạn như thích trời mưa, thích quan sát màu sắc. Trước khi gặp anh, cô vẫn luôn ngồi đó nghiên cứu những ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ.
“Kỳ lạ thật đấy, có những người quen biết rõ lâu mà em chẳng buồn nói chuyện với họ, nhưng em lại cứ thích nói chuyện với thầy Trạm cơ.” Yến Hồi lấy tôm nõn quệt một ít bơ đậu phộng rồi cho vào miệng, dáng vẻ vui sướng rơn: “Ngon quá đi mất! Thầy Trạm ơi, sao lại có người tốt như anh trên đời này nhỉ? Chỗ nào cũng tốt hết trơn.”
Trạm Thanh Nhiên nghe mà chột dạ. Suy nghĩ của anh dành cho cô đâu có trong sáng gì cho cam. Chẳng có mấy gã đàn ông cưỡng lại được sự quyến rũ chết người của một cô nàng bốc lửa và anh cũng chẳng có hứng thú làm một Liễu Hạ Huệ đạo mạo ôm mỹ nhân mà lòng không loạn.
“Đừng ăn no quá, kẻo lúc ngủ lại đầy bụng khó chịu đấy.” Anh buông lời nhắc nhở.
Yến Hồi ngoan ngoãn dừng đũa thật. Cô chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lại chạy tót ra. Đây là lần đầu tiên Trạm Thanh Nhiên thấy cô có vẻ e dè, ngượng ngùng đến vậy.
“Anh mau về phòng ngủ của em đi, cấm không được ra ngoài đâu đấy.”
“Sao thế?”
“Em muốn đi vệ sinh, tóm lại là anh không được nghe lén.”
Trạm Thanh Nhiên bật cười: “Hình như em hiểu lầm tôi hơi bị sâu sắc rồi đấy. Tôi không có cái sở thích đi nghe lén người khác đi vệ sinh đâu.”
Anh trở lại phòng ngủ trước, kéo rèm ra. Hiếm hoi lắm anh mới đứng bên lớp cửa lưới chống muỗi châm thêm một điếu thuốc nữa. Trong phòng vẫn còn vương vất thứ mùi hương mờ ám nào đó, ẩm ướt và nóng bỏng, quấn quýt đến mức khiến người ta như hồn xiêu phách lạc. Ban nãy, quả thực anh không đủ dịu dàng, ngược lại còn vô cùng mãnh liệt và thô bạo.
Lúc Yến Hồi bước vào, cô ngả lưng xuống giường, mái tóc bung xõa rải rác trên gối tựa như một áng mây bồng bềnh bung nở. Cô xoa xoa bụng, lại bắt đầu bài ca làm nũng: “Em ăn no ứ hự rồi, thầy Trạm xoa bụng giúp em cho dễ tiêu đi.”
Cô ở bên cạnh anh cứ tự nhiên như thể hai người đã quen thân từ kiếp nào. Trạm Thanh Nhiên lại vô thức cảm thấy buồn cười. Anh dụi tắt điếu thuốc, đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc quay lại, Yến Hồi có vẻ như đã ngủ say. Cô nằm dang tay dang chân chắn ngang giường, tướng ngủ cực kỳ khó coi. Trạm Thanh Nhiên đành phải cúi người, luồn tay đỡ gáy cô lên rồi nắn lại tư thế nằm cho ngay ngắn.
Ở khoảng cách gần, anh có thể nhìn rõ đôi môi căng mọng, làn da trắng hồng rạng rỡ cùng hàng mi đen dài đang khẽ rung động của cô. Anh lẳng lặng ngắm nhìn cô vài giây. Đột nhiên, Yến Hồi mở choàng mắt, vòng tay quàng lấy cổ anh: “Ha, em giả vờ đấy, anh bị lừa rồi nhé!”
Trạm Thanh Nhiên thật sự không hiểu nổi cô, cớ sao lại có những lúc trẻ con đến thế.
“Xoa bụng giúp em đi mà, em đầy bụng khó tiêu rồi.” Yến Hồi nũng nịu mãi không thôi. Cô kéo tay anh đặt lên phần bụng dưới của mình. Trạm Thanh Nhiên đành chiều ý, xoa nắn vài vòng qua lớp vải mỏng tang. Yến Hồi nhắm nghiền mắt, thản nhiên tận hưởng “sự phục vụ” của anh một cách đầy mãn nguyện.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua.
Anh vỗ nhẹ lên má cô: “Ngủ thôi, em không buồn ngủ à?” Nói rồi, anh thuận đà ngả lưng nằm xuống bên cạnh cô. Nghĩ lại, cũng đã một thời gian dài anh chưa chung chăn gối với ai. Đột nhiên thế này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác không quen đến khó tả. Ở độ tuổi này, đáng lẽ phải là lúc dục vọng trỗi dậy mãnh liệt nhất, nhưng anh lại là kẻ vô cùng kén chọn. Nếu để một người phụ nữ tùy tiện nằm bên cạnh, anh chỉ thấy gượng gạo và khó chịu. Trạm Thanh Nhiên cảm thấy mình đã vì Yến Hồi mà tự hạ thấp giới hạn của bản thân, rõ ràng ngay từ đầu anh chẳng hề có ý định tiến xa đến bước này.
Yến Hồi khẽ trở mình. Cô vươn tay ra, đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn anh. Vừa nâng mặt anh lên, cô vừa nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh. Hiếm hoi thay, lần này cô chẳng hề buông lời lải nhải. Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Ngủ mà không tắt đèn sao?”
“Anh biết em đang nghĩ gì không?” Giọng cô nỉ non tựa hồ như tiếng nói mớ, ánh mắt vẫn mải miết đong đưa dưới ánh nhìn của anh.
“Em nghĩ gì?”
“Em đang nghĩ, giá như lúc này anh hôn em thì tuyệt biết mấy.”
Cô chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt ấy đong đầy tình ý dịu dàng.
Trạm Thanh Nhiên dần thu lại ý cười. Anh không nói gì thêm, chỉ chầm chậm nhích người sáp lại gần cô hơn một chút.
“Tôi hôn em đây.” Ngay khoảnh khắc ngậm lấy bờ môi cô, giọng anh cất lên nhẹ bẫng, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
Yến Hồi cảm giác bản thân phút chốc đã hóa thành một nhánh hoa bồ công anh, cứ thế chao đảo theo chiều gió, cuốn thốc lên cao rồi lại xoay vòng buông mình rơi xuống. Cô tựa như loài cây tự do nhất thế gian, để rồi cuối cùng đáp xuống bến đỗ là anh - một mảnh đất vô cùng ấm áp và vững chãi.
Lúc đôi môi tách rời, giữa hai người kéo theo một sợi bạc mỏng manh mờ ám dính dấp. Cô thở dốc, đôi mắt ướt át mơ màng vẫn dán chặt vào gương mặt anh, cất tiếng: “Cảm giác như em đã quen biết anh từ lâu lắm rồi vậy.”
Trạm Thanh Nhiên khẽ cười nhạt: “Thế à?”
Rõ ràng là anh đã bị kiểu dạo đầu rập khuôn này làm cho mất hứng. Dù có là vui chơi qua đường thì cũng phải bớt mấy lời sáo rỗng đi chút mới thú vị chứ. “Ngủ thôi, sáng mai tôi còn phải dậy sớm.”
Yến Hồi vươn tay vứt quạch con cá sấu nhồi bông xuống đất, “tách” một tiếng, tắt luôn đèn ngủ. Trong bóng tối, cô nhào tới ôm chầm lấy Trạm Thanh Nhiên, nỉ non thì thầm: “Bình thường em toàn ôm cá sấu đi ngủ, hôm nay có anh ở đây rồi, anh ôm em ngủ nhé.”
Mặc kệ anh có tình nguyện hay không, cô cứ thế đu bám chặt lấy anh không buông. Dường như chẳng còn đường nào từ chối, Trạm Thanh Nhiên cứng người mất vài giây rồi cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy cô, xem như đáp lại.
Sáng hôm sau, cả hai đều bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Trạm Thanh Nhiên chầm chậm rút cánh tay đã bị đè cho tê rần ra, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Yến Hồi rúc trong lòng anh cựa quậy hệt như một con mèo lười, mắt nhắm nghiền chẳng buồn mở. Anh lỡ tay kéo trúng tóc cô, nhưng cô cũng chỉ khẽ cau mày rồi lại nhanh chóng giãn ra.
“Yến Hồi.” Trạm Thanh Nhiên khẽ gọi: “Hôm nay em có đến tòa soạn không?”
Cô nướng nheo nướng nhóc chẳng chịu dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ mơ màng: “Eo em ê ẩm quá.”
Trong lòng hơi vướng mắc nhưng anh không thắc mắc thành lời. Trạm Thanh Nhiên bước xuống giường mặc quần áo tử tế, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt qua loa. Lúc quay ra, anh thấy người trên giường đã đạp tung tấm chăn mỏng, vạt váy ngủ xộc xệch tốc lên tận eo, phô bày đôi chân trắng ngần thon dài tuyệt đẹp. Cổ chân cô thanh mảnh, những ngón chân được sơn màu đỏ chói lọi.
Như nhận ra anh sắp rời đi, Yến Hồi vươn tay ra, cố sức hé cặp mi mắt nặng trĩu. Cô lười biếng vung vẩy chân một cái: “Hôm nay em phải ghé qua trường một chuyến, em xin nghỉ bên tòa soạn rồi.”
Nói xong, cô dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc Trạm Thanh Nhiên: “Anh kéo em một cái đi, thế em mới dậy nổi.”
Trạm Thanh Nhiên bật cười, đưa tay cho cô nắm. Mùi hương thanh mát trên người anh ùa vào cánh mũi. Yến Hồi cũng nhoẻn miệng cười, đột nhiên cô dùng hết sức kéo mạnh một cái, khiến Trạm Thanh Nhiên cứ thế mất đà ngã nhào lên người cô.
Yến Hồi mềm mại hôn phớt lên khóe môi anh.
Nhịp thở của Trạm Thanh Nhiên bỗng chốc rối loạn. Anh toan chống tay đứng dậy nhưng Yến Hồi sống chết không chịu buông, ngược lại còn rót vào tai anh những lời mời gọi mị hoặc: “Đến trường muộn một chút cũng chẳng sao. Thầy Trạm à, anh cũng thử đi muộn một hôm xem sao, hôm nay anh có tiết không?”
Lịch lên lớp của anh không nhiều, nhưng ngoài việc giảng dạy, anh còn cả núi việc khác phải lo.
Chẳng để anh kịp suy nghĩ thêm, Yến Hồi đã hôn anh tới tấp. Từ đôi môi, vùng cổ cho đến gò má anh, vương vãi khắp nơi là những cái chạm lướt từ cánh môi mềm mại của cô. Trạm Thanh Nhiên đè chặt cô lại, ánh mắt dần sầm xuống nguy hiểm, mất đi sự kiểm soát: “Chẳng phải ban nãy vừa kêu ê ẩm cả người sao? Còn quậy à.”
Bàn tay Yến Hồi luồn dần xuống dưới. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích, khẽ thì thầm câu gì đó vào tai anh. Đột nhiên, Trạm Thanh Nhiên mạnh bạo lật sấp người cô lại. Cùng với một cú rướn người, anh với tay lấy thứ gì đó trên tủ đầu giường. Yến Hồi khẽ hừ ưỡn người, nhưng rồi những âm thanh ấy rất nhanh đã hóa thành tiếng rên rỉ nức nở chói tai.
Rèm cửa được kéo ra đón ánh bình minh rạng rỡ, nơi đường chân trời xa xa hắt lên vô vàn tia sáng vàng rực.
Lần này thì Yến Hồi nhão cả người, không tài nào lết nổi xuống giường nữa. Với chất giọng khàn đặc, cô hỏi anh khi nào mới được gặp lại. Thấy cô nằm bẹp một chỗ không nhúc nhích nổi, Trạm Thanh Nhiên bèn lau rửa qua loa giúp cô, sau đó ngồi bên mép giường mặc quần áo: “Ngày kia tôi phải đi công tác ngắn ngày ở thành phố bên cạnh.” Ngẫm nghĩ một chốc, anh ngoái đầu lại hỏi: “Em thích ăn bánh ngọt không? Bánh ngọt bên đó cũng khá ngon, tôi mua về cho em một ít nhé?”
“Anh định tặng quà cho em đấy à?” Yến Hồi gục mặt xuống gối, uể oải đáp lời.
“Có món gì em đặc biệt thích không?”
Thật ra từ bé đến lớn, Yến Hồi chưa bao giờ thiếu thốn quà cáp. Cô đã quen với việc nhận quà từ đám con trai nhưng chẳng mấy khi trân trọng, có món còn chưa bóc tem đã tiện tay đem tặng người khác. Chưa kể từ lúc làm blogger, các nhãn hàng thi nhau gửi đồ PR cho cô đếm không xuể, cô cũng chẳng buồn bận tâm. Trái lại, trong tủ quần áo của cô có khi đặt bánh xà phòng hoa hồng giá chỉ vài đồng bạc cắc vì thấy mùi hương dễ chịu, nhưng lúc cần, cô cũng có thể cất công lùng sục bằng được đôi giày cao gót Dior bản giới hạn thời John Galliano. Tính cô vô tư vô lự, sống tùy hứng, miễn sao bản thân thấy vui là được. Cô chẳng mấy khi so đo giá cả, mấu chốt là cô phải thích.
Nhưng với Trạm Thanh Nhiên thì lại khác.
Mái tóc đen nhánh xõa tung trên tấm lưng trần trắng nõn, Yến Hồi tì cằm lên gối, cắn cắn ngón tay cười rúc rích: “Anh đoán xem em thích cái gì.”
Kiểu con gái như cô, đương nhiên là chuộng túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, quần áo lụa là… Toát ra toàn mùi của sự hào nhoáng. Trạm Thanh Nhiên cũng chẳng phải gã đàn ông keo kiệt, anh đáp: “Em cứ nói thẳng cho tôi biết đi.”
“Ấy chết, thầy Trạm hay bảo lương mình ba cọc ba đồng, em sợ lỡ mở miệng đòi quà thì bay mất tiêu tháng lương của anh, thế thì xót ruột lắm.” Yến Hồi cố tình trêu chọc, miệng cười tủm tỉm lồm cồm bò dậy. Cô chồm tới từ phía sau, vòng tay đan chéo lủng lẳng trước cổ anh. Suối tóc dài xõa xuống, cọ xát vào làn da và khuôn ngực Trạm Thanh Nhiên. Cô rất thích ghé sát tai anh để nói chuyện, cứ như sợ anh nghe không rõ, mà cũng giống như chỉ đang thì thầm chia sẻ những tâm sự thầm kín nhất của riêng mình vậy.
“Anh đem chính anh tặng cho em đi.”
Trạm Thanh Nhiên hơi nghiêng đầu, bật cười: “Chẳng phải đã tặng rồi sao?” Anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn đến mức quá đáng của cô: “Nếu em đến trường thì để tôi chở em đi trước.”
Nghe vậy, trong lòng Yến Hồi ngọt lịm như đường, ngặt nỗi cơ thể rã rời nên cô không ra khỏi nhà cùng Trạm Thanh Nhiên. Lúc anh rời đi, cô chỉ níu lại hôn đắm đuối một trận, rồi bá đạo dặn dò: “Anh đi công tác là phải nhớ tới em đấy nhé, lúc ngủ cũng chỉ được phép mơ thấy em thôi.”
“Cái này thì hơi làm khó tôi rồi.” Trạm Thanh Nhiên dở khóc dở cười.
Lúc anh về trường, dấu hôn trên cổ lộ liễu đến mức ai cũng thấy, mà thời tiết mùa này lại chẳng có cách nào che đậy giấu giếm cho cam. May sao Trạm Thanh Nhiên sắp phải đi công tác, rời khỏi thành phố này.
Thời tiết bỗng chốc trở nên nắng nóng.
Vương Vĩ ở lại đây hai ngày, Yến Hồi chủ động mời cả hai đi ăn một bữa. Cô vốn có tính tình hào phóng, tuyệt đối chẳng bao giờ có thói quen keo kiệt chi li. Vì có bạn trai của bạn ở đó, Yến Hồi ăn mặc kín đáo hơn hẳn, cô chọn một chiếc váy đen cổ điển, tuy không hở hang nhưng vạt váy vẫn ngắn như thường lệ.
Trong bữa ăn, cô kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, thỉnh thoảng lại khẽ cười duyên dáng trong làn khói xanh nhạt. Vương Vĩ đôi lúc vô tình chạm phải đôi mắt quá đỗi lẳng lơ ấy, nên nhân lúc đưa Lâm Gia đi vệ sinh, anh ta bèn hỏi bạn gái: “Cái cô bạn cùng phòng này của em, có phải được đại gia nào bao nuôi không?”
Lâm Gia vừa rửa tay vừa liếc anh ta một cái: “Làm gì có chuyện đó, Yến Hồi tự làm blogger thời trang mà. Cậu ấy luôn rất nhạy bén trong việc kiếm tiền, nói thật là em khá nể cậu ấy đấy.”
Vương Vĩ vẻ mặt khinh khỉnh: “Blogger gì chứ? Chắc lại kiểu lách luật làm nội dung khiêu dâm nhẹ đúng không? Loại phụ nữ chỉ biết uốn éo làm dáng như cô ta thì đương nhiên phải biết cách kiếm tiền hơn hội con gái hiền lành, an phận như các em rồi.”
“Thôi mà, anh đừng có thành kiến với Yến Hồi quá như vậy, thực ra cậu ấy sống đơn giản lắm.” Thấy Vương Vĩ không vui, Lâm Gia nhỏ nhẹ dỗ dành bạn trai: “Chẳng phải vì em chưa tìm được ai ở ghép cùng sao? Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không bị cậu ấy dạy hư đâu.”
“Em ngây thơ quá, chẳng biết lòng người hiểm ác là gì. Loại người như cô ta tốt nhất là nên tránh xa ra, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Vương Vĩ xoa đầu cô ấy, thở dài một tiếng.
Quay lại bàn ăn, Vương Vĩ trông có vẻ chẳng mấy vui vẻ, ngược lại Yến Hồi lại tỏ ra rất phấn chấn. Cô uống chút rượu, cả nhóm bắt taxi về nhà. Lâm Gia đưa Yến Hồi lên lầu rồi nói sáng mai Vương Vĩ sẽ đi, nên tối nay hai người họ đương nhiên vẫn ở bên ngoài.
Trong phòng lại chỉ còn mình cô. Yến Hồi kiểm tra điện thoại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng thấy tin nhắn nào của Trạm Thanh Nhiên. “Đồ tồi”, cô mắng thầm một câu trong lòng, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc cô chủ động tìm anh.
[Thầy Trạm ơi, anh chẳng nhớ em gì cả, bận rộn thế cơ à.]
Gõ xong dòng tin trên màn hình, cô đặt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu lật xem tạp chí.
Hơi men bắt đầu ngấm dần, Yến Hồi mãi vẫn chưa đợi được hồi âm của Trạm Thanh Nhiên, cô cứ thế mơ màng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn ngái ngủ, dường như nghe thấy tiếng động gì đó, cô lười chẳng muốn dậy. Mãi cho đến khi một cảm giác lành lạnh truyền đến đùi, Yến Hồi mới giật mình kinh hãi ngồi bật dậy.
Cơ thể cô nhạy cảm vô cùng, đặc biệt luôn cảnh giác cao độ trước mọi sự xâm phạm từ bên ngoài.
Mở mắt ra, Yến Hồi nhìn thấy một bóng hình không mấy xa lạ, chính là Vương Vĩ.
Rõ ràng, người thanh niên trước mắt đã tranh thủ lúc cô đang say giấc mà sờ soạn một cái. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, trần trụi chẳng thèm che đậy.
Yến Hồi cảm thấy buồn nôn cực độ.
Giọng cô lạnh nhạt, không thiếu ý tứ cảnh cáo: “Lâm Gia có biết anh dơ bẩn thế này không?”
Vương Vĩ lấy cớ để quên máy tính nên mới đi lên, trong tay anh ta vẫn đang cầm chìa khóa của Lâm Gia.
“Đừng có giả vờ nữa, cả buổi tối cô quyến rũ tôi bao nhiêu lần rồi, giờ còn bày đặt giả bộ thanh thuần?” Vương Vĩ dùng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa bỉ ổi nhìn chằm chằm vào những đường cong quyến rũ của cô: “Tôi biết thừa hạng con gái như cô, lấy việc câu dẫn bạn trai người khác làm thú vui, chỉ chờ có người đến ngủ cùng thôi, chẳng phải sao?”
Vương Vĩ mặc định Yến Hồi là kiểu con gái rất dễ dãi.