Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 8

Cô không tìm thấy sạc điện thoại của Lâm Gia.

Yến Hồi chỉ có thể đánh cược rằng Trạm Thanh Nhiên sẽ đến. Cô xinh đẹp thế này cơ mà, cũng đáng để anh phải chạy một chuyến đến đây phục vụ.

Sau mấy phen giằng co qua lại, Trạm Thanh Nhiên chưa từng một lần thật sự từ chối cô. Yến Hồi kiêu hãnh nghĩ đến đây thì quẳng điện thoại đi, cuộn người trên ghế sofa, tiện tay bật ti vi.

Trên ti vi lúc nào cũng đang chiếu mấy câu chuyện tình yêu sến sẩm hạng hai. Yến Hồi ngáp một cái, chuyển sang kênh khác.

Ngay khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, cô bật dậy như một cái lò xo, chân trần chạy đến sau cánh cửa, qua mắt mèo nhìn thấy Trạm Thanh Nhiên đang mặc một chiếc áo phông trắng.

Đồng hồ trong phòng khách chỉ 0 giờ 24 phút.

Cô đắc ý nhếch mép, kéo cửa ra. Chẳng cho anh kịp phản ứng, một thân hình mềm mại, thơm ngát đã sà vào lòng.

Trạm Thanh Nhiên theo bản năng ôm lấy cô.

Yến Hồi áp mặt vào ngực anh, giọng nói nghèn nghẹn: “Thầy Trạm, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tôi sợ chết khiếp đi được.”

Nghe cái giọng làm nũng uốn éo trăm chiều, run rẩy của cô, Trạm Thanh Nhiên thật chẳng tin nổi là cô biết sợ.

Lúc nhận điện thoại, anh vẫn đang bận, bận lật xem từng trang luận văn của sinh viên. Chưa kịp hỏi han gì, điện thoại của Yến Hồi đã không thể gọi được nữa. Anh thấy cô gái này đúng là lắm chiêu nhiều trò, thuộc cái kiểu không có chuyện cũng phải bày chuyện ra cho bằng được, rất đáng bị “dạy dỗ” lại. Mà đối với loại con gái này, cách “dạy dỗ” tốt nhất, dĩ nhiên là ở trên giường.

Trạm Thanh Nhiên lái xe đến đây, cốt để xem rốt cuộc cô đang giở trò ma quỷ gì.

Cô không mang giày, cứ thế giẫm lên đôi giày thể thao của Trạm Thanh Nhiên, mấy ngón chân không yên phận mà khều khều dây giày của anh, thấy thú vị nên chẳng chịu rời khỏi người anh.

Cô áp sát vào người anh. Tiết trời này có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt qua lớp vải, ấm áp nhưng không đến mức bỏng rát. Hơi thở nam tính đặc trưng vô cùng nồng đậm. Yến Hồi bỗng cảm thấy thật cô đơn, vô cùng cô đơn. Thể xác cô đơn, tâm hồn cô đơn, từng tế bào như bị ngâm tẩm cho thấm đẫm trong sự cô quạnh.

Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, tạm thời đẩy cô ra. Cô cố tình ngửa người ra sau, hệt như một đứa trẻ đang ăn vạ mà la lên: “Á, tôi ngã mất!”

Chiếc gáy dẻo dai cứ thế phơi bày trọn vẹn, cánh tay thon nhỏ cũng không quên bám riết lấy eo Trạm Thanh Nhiên.

Hai người thật sự chẳng thể coi là thân quen, mới gặp nhau có hai lần. Trạm Thanh Nhiên vội vươn tay kéo cô lại. Yến Hồi cười khúc khích, nói: “Anh mau vào nhà bắt dơi giúp tôi đi!”

Anh không ngờ, cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ, trong phòng ngủ đúng là có thứ gì đó đang bay thật. Yến Hồi ré lên rồi bỏ chạy ra sau lưng anh, ai không biết có khi lại tưởng nhà cô bị trộm viếng thăm cũng nên.

“Cô cứ đợi ngoài phòng khách đi, có chổi không?” Trạm Thanh Nhiên hỏi.

Yến Hồi run lẩy bẩy đưa cho anh cây chổi. Anh vừa định bước vào, cô nhịn không được bèn níu anh lại: “Anh cẩn thận kẻo bị nó cắn đấy. Tôi mới tra mạng, người ta bảo bị dơi cắn là phải đi tiêm phòng dại cơ.”

Trạm Thanh Nhiên gật đầu, tiến lên đẩy cửa phòng ngủ.

Yến Hồi lại kéo anh lại: “Nhỡ đâu lúc anh bắt, nó lại bay tuột ra phòng khách thì sao? Nó mà cắn tôi thì biết làm thế nào, tôi sợ lắm.”

Trạm Thanh Nhiên thản nhiên đáp: “Cô mà còn lải nhải nữa, nó nghe thấy phiền quá có khi lao ra cắn cô thật đấy.”

Yến Hồi tiu nghỉu buông tay ra, ra lệnh: “Thế thì lúc vào anh nhớ đóng kín cửa phòng lại, không được cho nó bay ra ngoài đâu đấy. Có cắn thì cắn anh thôi.”

Nói rồi, cô xòe hai tay ra, làm điệu bộ hổ vồ người với Trạm Thanh Nhiên, xong cười khanh khách chạy tót ra ban công.

Chuyện vốn dĩ rất đơn giản. Trạm Thanh Nhiên bước vào mở tung cửa sổ, cầm chổi lùa con dơi ra ngoài rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng của Yến Hồi cũng ngập tràn hương hoa hồng nồng nàn. Anh vừa bước vào đã bị bủa vây bởi mùi hương ấy.

Góc giường vứt một bộ đồ lót ren màu đen, còn trên đầu giường là một con gấu bông cá sấu màu xanh lá nằm chỏng chơ. Máy tính của cô vẫn đang mở, màn hình dừng ở giao diện một trang tin tức.

Dưới sàn nhà vương vãi mấy cuốn tạp chí thời trang sặc sỡ. Trạm Thanh Nhiên nhặt lên, xếp gọn trên tủ đầu giường. Thuận mắt, anh liếc qua cánh cửa tủ quần áo đang mở toang. Tủ đồ của cô rất lớn, chiếm gần hết không gian căn phòng. Quần áo bên trong nhiều vô số kể, la liệt đủ kiểu dáng sắc màu.

Yến Hồi ở bên ngoài hiếm khi ngoan ngoãn đến thế. Cô nàng núp sau rèm cửa, thò mỗi cái đầu ra. Đợi mãi không thấy Trạm Thanh Nhiên có động tĩnh gì, cô đành lớn giọng gọi: “Anh xong chưa thế, đã bắt được con dơi chưa vậy?”

Không ai đáp lời.

Cô hắng giọng, hét to hơn: “Thầy Trạm, anh ngủ gật trong đấy luôn rồi à!”

Trạm Thanh Nhiên bước ra, thấy Yến Hồi đang lấp ló sau rèm cửa thì khẽ mỉm cười: “Dơi bay đi rồi.”

Yến Hồi bán tín bán nghi: “Thế là anh không bắt được nó hả?”

“Việc gì tôi phải bắt nó, để nó bay đi chẳng phải tốt hơn sao?”

Cũng đúng.

Cô đẩy anh đi cùng mình vào phòng ngủ, nơm nớp lo sợ bước vài bước. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy hình như không còn bóng dáng con dơi nào nữa, cô mới ngạc nhiên hỏi: “Nó bay đi đường nào thế?”

Trạm Thanh Nhiên hất cằm chỉ ra cửa sổ.

Bình thường, cứ hễ ráng chiều buông xuống là Yến Hồi lại kéo rèm cửa sổ. Từng có kẻ ở tòa nhà đối diện chụp lén khiến cô thấy vô cùng tởm lợm. Nhưng ngay lúc này, vì có Trạm Thanh Nhiên ở đây, cô vui vẻ chạy tót ra bệ cửa, ló đầu nhìn ra ngoài.

Ánh đèn từ vô vàn nếp nhà lác đác sáng lên. Hóa ra, chỉ cần ngước mắt lên cao là đã có thể nhìn thấy những vì sao chớp tắt nhấp nháy. Gió đêm nhè nhẹ thổi rười rượi, quả là một đêm tuyệt đẹp. Yến Hồi ngoái đầu lại, mỉm cười với anh: “Chao ôi, cứ hễ thấy cảnh đẹp là tôi lại muốn khóc, thế là sao nhỉ? Thầy Trạm, anh mau qua đây xem này, từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thấy sao trời đấy. Trước giờ tôi cứ tưởng ở thành phố thì chẳng ngắm được sao cơ.”

Sợi dây áo mỏng manh trễ nải trượt xuống một bên vai, phác họa một đường cong quyến rũ tuyệt đẹp chạy dọc từ sau tai xuống bờ vai rồi kéo dài đến tận xương quai xanh.

Kỹ nghệ quyến rũ của cô quả là thượng thừa, cứ mang cái dáng vẻ ngây thơ như chẳng hề hay biết gì.

Ánh mắt Trạm Thanh Nhiên sâu thẳm. Anh lẳng lặng nhìn cô rồi cất bước đi tới. Yến Hồi thích thú rướn người lên, vểnh một bên chân, tíu tít hỏi xem anh đã thấy ánh sao lấp lánh chưa. Cô nàng cứ mải mê líu lo mà chẳng hề hay biết theo từng nhịp thở, lồng ngực mình cũng đang phập phồng lên xuống, đường cong mượt mà lượn xuống tới vòng eo vô cùng thon thả.

“Bạn cùng phòng của cô đâu?” Trạm Thanh Nhiên trầm giọng hỏi. Trong bóng đêm, chất giọng của anh không còn giữ vẻ thanh tao thường ngày nữa mà pha lẫn chút khàn khàn đầy mờ ám.

Yến Hồi nháy mắt phải với anh: “Bạn trai cậu ấy tới chơi, tối nay không có nhà đâu.” Khóe mắt chợt liếc thấy con cá sấu nhồi bông của mình có in dòng chữ tiếng Anh, cô chạy tót lại, leo lên giường lôi con gấu bông qua. Sau đó, cô chỉ tay vào dòng chữ nọ, hỏi: “Từ này đọc sao vậy Thầy Trạm, anh dạy tôi đi.”

Trạm Thanh Nhiên rũ mắt nhìn hai từ nọ, khóe môi khẽ nhếch lên, đọc thành tiếng: “Kiss me.”

Lời vừa dứt, Yến Hồi đã kiễng chân hôn nhanh một cái lên má anh. Cô đưa ngón tay chọc chọc vào cằm anh: “Thấy chưa, tôi tốt bụng lắm nhé, giúp anh toại nguyện luôn rồi nè.”

Lớp trang điểm đã được tẩy sạch, không còn vẻ yêu kiều ma mị thường thấy. Cặp chân mày rậm rạp hơi lộn xộn một chút, nhưng bù lại, đôi mắt cô lại trong trẻo đến lạ thường, hệt như một suối nước trong vắt.

Trạm Thanh Nhiên cứ đăm đăm nhìn cô như thế, tựa như muốn nhìn thấu tận tâm can cô. Anh khẽ cười, khóe môi hiện lên một nét cợt nhả hoàn toàn trái ngược với thân phận của mình: “Lắm trò thế cơ à?”

Anh không nói thêm lời nào, kéo tuột Yến Hồi vào lòng, một tay luồn ra sau gáy giữ chặt lấy đầu cô, đồng thời nghiêng mặt, ngậm lấy đôi môi mềm mại và hơi se lạnh ấy.

Nụ hôn buông xuống. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên trong một bầu không khí hoàn hảo.

Trạm Thanh Nhiên ép chặt lấy cô, dồn người cô vào sát tường. Anh không quên đưa tay kéo soạt tấm rèm lại, ngăn cách hoàn toàn với bóng đêm và ánh sao dịu dàng bên ngoài.

Hơi thở của Yến Hồi dần trở nên dồn dập. Đôi môi anh tựa như ngậm ngọn lửa nóng rực, cứ thế cuồng nhiệt bủa vây lấy cô. Yến Hồi quay cuồng cả đầu óc, cô có cảm giác cơ thể mình đang rơi tự do, chới với không điểm tựa, chỉ biết vò ngày càng chặt mảnh vạt áo anh trong tay.

“Đừng cắn mạnh thế.” Trạm Thanh Nhiên cất giọng. Yến Hồi hé đôi mắt mơ màng nhìn anh. Anh nhìn lại cô mang chút vẻ ngờ vực, ngón tay cái miết nhẹ qua cánh môi cô hai lần: “Chẳng phải cô nhiều kinh nghiệm lắm sao?”

Lời anh nói ra mang theo một ẩn ý sâu xa, nhưng chút cợt nhả vu vơ trong lòng cũng nhanh chóng tan biến. Anh nắm lấy tay cô, dẫn đường trượt thẳng xuống túi chiếc quần đang mặc, để cô tự moi thứ đồ bên trong ra.

Tiếng sột soạt vang lên, Yến Hồi nhận ngay ra đó là thứ gì.

Mặt cô bỗng nóng ran. Trạm Thanh Nhiên thuận đà bóp nhẹ cằm cô, chất giọng giờ đây rặt một vẻ mờ ám: “Chỗ cô có tiện tắm rửa không?”

Lời ám chỉ của anh đã quá đỗi rõ ràng. Thực tế là, ngay từ lúc trên đường đi tới đây, Trạm Thanh Nhiên đã nghĩ vô cùng thông suốt. Đều là những người trưởng thành cả rồi, cô chủ động với anh như vậy là có ý gì, anh chẳng việc gì phải giả ngốc nữa. Kẻ tiến người lùi, dền dứ đưa đẩy với nhau thêm bao nhiêu hiệp đi chăng nữa thì chung quy lại vẫn sẽ đi đến bước đường này, khác biệt chẳng qua chỉ nằm ở chỗ sớm hay muộn mà thôi.

Yến Hồi cảm giác như có dòng điện đang chạy rần rần trong huyết quản. Gương mặt cô nóng bừng, hai mắt sáng rực dán chặt vào Trạm Thanh Nhiên. Cô chợt ôm ghì lấy anh, phả hơi thở nóng rẫy vào bên tai anh: “Thầy Trạm à, hóa ra anh lại là đồ cầm thú đội lốt đạo mạo.”

Trạm Thanh Nhiên bật cười. Anh bế bổng cô đi thẳng vào phòng tắm: “Nếu đã bị cô nhìn thấu rồi thì tôi cũng chẳng cần phải ra vẻ làm gì nữa, đúng không?”

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người cô, mải miết chiêm ngưỡng kiệt tác tinh xảo của tạo hóa như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Những năm qua, Trạm Thanh Nhiên chưa từng có phút giây rảnh rỗi. Khi còn ở nước ngoài, áp lực học hành vô cùng nặng nề, chuyện nửa đêm thầy hướng dẫn gửi email yêu cầu kiểm tra lại một dữ liệu đã trở thành chuyện cơm bữa. Tất nhiên, mồ hôi công sức bỏ ra luôn mang lại quả ngọt. Anh đã xuất bản những bài luận văn đạt điểm tuyệt đối ở phòng thí nghiệm và chễm chệ trên các tạp chí khoa học hàng đầu với tư cách là tác giả chính. Sau khi về nước, anh tiếp tục theo chân người thầy năm xưa, nộp đơn xét duyệt dự án nhân tài trẻ, xin cấp vốn đề tài rồi lại tiếp tục cày cuốc công bố thêm vô số các bài báo khoa học khác… Trạm Thanh Nhiên cảm thấy bản thân giống hệt một con quay, mà ngọn roi quất xuống người lại do chính tay anh cầm rập khuôn. Anh vốn cứ tưởng, đời mình sẽ chẳng còn thời gian đâu mà dây dưa với phụ nữ.

Ánh sao lấp lánh chập chờn chiếu rọi trên trần nhà tựa như một lớp vàng lá mỏng manh. Yến Hồi có cảm giác mình đã hóa thành một loài côn trùng nhỏ nhoi chớm xuân, ngay trong đêm tiết Kinh Trập, bỡ ngỡ vươn đôi cánh kiều diễm yếu ớt. Phải đến khi sức nặng và sự nóng rực trên người rời đi, cô mới ngoan ngoãn cuộn tròn mình lại.

Trạm Thanh Nhiên hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, cất giọng hơi trầm: “Em có thuốc lá không?”

Yến Hồi chẳng buồn lên tiếng, cứ thế nằm bẹp trên người anh không nhúc nhích, trông hệt như một chú chuồn chuồn đang đậu nghỉ ngơi.

Trạm Thanh Nhiên vươn một tay lấy túi xách của cô qua, lục tìm được một chiếc bật lửa và một bao Thái Sơn Hương Nhài. Anh khẽ cười, châm một điếu thuốc, phần bụng ngón tay cứ thế lả lướt vuốt ve dọc theo tấm lưng trần thon thả của Yến Hồi.

Dòng thuốc này không có hạt bấm hương liệu, nhưng hút vào lại rất êm và thanh mát. Trạm Thanh Nhiên không nghiện thuốc lá nặng, chỉ thỉnh thoảng mới rít một điếu. Anh nhẹ nhàng luồn tay nghịch ngợm mái tóc của Yến Hồi, cất giọng: “Tóc em dày thế nhỉ?”

Yến Hồi lười biếng ư hử một tiếng như mèo con. Cô nhắm nghiền mắt, văng vẳng bên tai là tiếng hít thở và nhịp tim đang dần bình ổn trở lại của người đàn ông.

Nét mặt Trạm Thanh Nhiên hiện lên vẻ bàng bạc, đó là một sự thỏa mãn pha lẫn chút hờ hững sau khi đã được giải phóng hoàn toàn. Hút xong điếu thuốc, nhận thấy Yến Hồi khẽ cựa quậy, anh lại đưa tay tìm đến cằm cô một cách hết sức tự nhiên. Vừa nâng cằm cô lên, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn vương nét xuân tình kiều diễm ấy, anh khẽ nở một nụ cười lơi lả: “Sao nào, ban nãy kêu dữ lắm cơ mà, giờ hết sức để nói chuyện rồi chứ gì?”

Gương mặt Yến Hồi vẫn ửng đỏ, cô lên tiếng: “Em đói rồi.”

Nói rồi, cô quấn bừa tấm chăn mỏng lên người rồi bước xuống giường. Đôi chân cô loạng choạng thấy rõ. Trạm Thanh Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cô muốn ra tủ lạnh tìm chút đồ lót dạ.

Trong suốt 20 năm cuộc đời của Yến Hồi, nấu ăn luôn là một thử thách vô cùng gian nan. Cô từng ném thẳng mấy quả trứng gà chưa rửa, còn dính đầy phân vào nồi luộc, kết quả là bị mắng cho té tát. Đến tận bây giờ, ngay cả nấu mì gói cô cũng làm không xong, hở ra là nấu nhão nhoét. Cô chỉ đành lấy chút rau củ rồi xịt nước xốt salad lên, lót dạ qua bữa, thế cũng tàm tạm coi là một món ăn.

“Anh có biết nấu ăn không thế? Thầy Trạm ơi, em đói rã ruột rồi đây này.” Yến Hồi lôi hết mớ cá basa đã rã đông, tôm, súp lơ xanh… trong tủ lạnh ra. Cô chớp chớp đôi mắt đầy mong chờ nhìn Trạm Thanh Nhiên, chỉ biết trông cậy cả vào anh.

Trạm Thanh Nhiên để trần nửa người trên săn chắc, xỏ vội chiếc quần dài. Anh trầm ngâm nhìn chằm chằm vào dấu vết lưu lại trên ga giường, ngẩn người mất vài giây. Sau đó, anh bước vào bếp, khẽ cau mày hỏi Yến Hồi muốn ăn gì.

Xét cho cùng, nể tình trải nghiệm vô cùng tuyệt vời ban nãy, anh cũng nên chăm sóc cô chu đáo một chút. Trạm Thanh Nhiên đương nhiên là người có khả năng sống tự lập. Anh lướt mắt nhìn qua đống nguyên liệu nấu ăn, rồi hỏi trong nhà cô có chiếc chảo đáy bằng nào nhỏ hơn một chút không.

Yến Hồi lắc đầu: “Em không biết.”

“Thế có dầu oliu không?”

“Em không biết.”

“Nước cốt chanh thì sao?”

“Em cũng không biết nốt.”

“Thế rốt cuộc em biết cái gì?” Trạm Thanh Nhiên hỏi. Đôi mắt Yến Hồi lướt nhanh qua nửa người trên trần trụi của anh, hai má vẫn còn ửng hồng: “Em biết đói.”

Trạm Thanh Nhiên bỗng thấy hết sức cạn lời.

Lục lọi trong tủ lạnh và gian bếp một lúc, anh bắt tay vào làm. Yến Hồi đứng bên cạnh nhìn anh khía hoa chữ thập lên nấm hương, bắc chảo, đun nóng dầu, cho tôm nõn đã khử mùi tanh vào rán cùng trứng, cuối cùng là áp chảo nấm.

Bụng đói meo, Yến Hồi cứ thế nhìn Trạm Thanh Nhiên bận rộn tới lui. Hai bắp đùi cô mỏi nhừ, cả người ỉu xìu, trông hệt như một chú cún con đang ngoan ngoãn chờ được cho ăn.

Trạm Thanh Nhiên là người rất cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Anh không thích nấu nướng, nhưng một khi đã xắn tay vào bếp thì nhất định phải làm cho đàng hoàng.

10 phút sau, Yến Hồi co chân ngồi thu lu trên ghế, vô cùng mãn nguyện xì xụp ăn bữa đêm bồi bổ mà người đàn ông vừa làm cho mình.

Trạm Thanh Nhiên liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính xem giờ này mình có nên lái xe về hay không.

Thấy vậy, Yến Hồi lập tức bật dậy ôm chầm lấy anh, nhất quyết không cho đi. Tấm chăn mỏng trượt khỏi đầu vai, bên trong cô chẳng mặc gì cả. Trạm Thanh Nhiên đành kéo chăn quấn lại cho cô, bật cười trầm thấp: “Để lần sau nhé, sang chỗ tôi.”

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →