Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 7

[Vậy tôi trả một hào nhé, bây giờ có thể gửi hồng bao cho anh luôn. Thầy Trạm à, tôi xin đặt lịch trước anh một ngày nào đó trong tương lai nha.]

Yến Hồi vừa cười khúc khích vừa gõ phím trả lời thoăn thoắt.

Sau đó, cô nàng lại cực kỳ tự luyến mà nhắn cho Trạm Thanh Nhiên: [Tôi cho phép anh xem video của tôi vào lúc không có ai, tưởng tượng và khinh nhờn tôi đấy.]

Yến Hồi có một tật xấu là hay dùng sai từ vựng, nhưng bản thân cô lại chẳng hề hay biết.

Cuối cùng, cô thật sự gửi cho Trạm Thanh Nhiên một cái hồng bao “rẻ mạt” một hào, rồi hớn hở đi quay video đập hộp.

Vì bận rộn thực tập nên tốc độ ra video của cô bị chậm lại. Trên màn hình, fan liên tục bình luận than vãn rằng nhớ “tiên nữ Hồi” của họ muốn chết, nào là hóng clip hướng dẫn làm tóc xoăn sóng lơi, vân vân và mây mây. Fan gửi quà tặng cho cô, Yến Hồi đối diện với ống kính, nở nụ cười rạng rỡ đầy vẻ trẻ con, giọng điệu nũng nịu, ngây thơ, nheo nhẽo. Một người phụ nữ khi làm nũng mà không khiến phái nữ chán ghét, ngược lại còn thấy yêu thích, vốn là một chuyện rất khó. Nhưng fan của Yến Hồi lại cực kỳ mê mẩn cái vẻ này của cô.

Cô có cái bản lĩnh ấy và đối với người khác giới thì lại càng đỉnh hơn.

Xưa nay Trạm Thanh Nhiên vốn chẳng có hứng thú gì với mấy trào lưu thịnh hành trên mạng. Thỉnh thoảng đi công tác bằng tàu cao tốc, anh ghét nhất là ai đó vừa lướt video ngắn vừa bật loa ngoài, cái điệu cười lồng tiếng giả tạo trong đó cứ nghe thấy một lần là da đầu anh lại tê dại. Yến Hồi có vẻ như đang sống trong cái thế giới mạng ồn ào huyên náo ấy. Cô hết lần này đến lần khác bám riết lấy anh, vậy mà anh lại khó lòng nói ra những lời cự tuyệt gay gắt.

Khinh nhờn… Trạm Thanh Nhiên nhìn từ này, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Chẳng biết có phải vì buồn chán hay không, anh thực sự đã nhấn vào đường link trang cá nhân mà cô gửi. Dòng chữ “Tiên nữ Hồi” đập ngay vào mắt. Anh lướt qua xem số lượng người theo dõi, số người cô đang theo dõi cùng số lượt thích, rồi khẽ nhướng mày khi phát hiện ra cô là một blogger thời trang có tiếng đã được nền tảng xác nhận.

“Blogger thời trang”. Trạm Thanh Nhiên nhẩm lại mấy chữ này trong đầu, rồi rất nhanh đã nhìn thấy phần tiểu sử của cô: Cảm ơn các bạn đã yêu mến mình nha. Chúc mọi người đều sẽ có một cuộc đời màu hồng.

Kéo xuống dưới là những video cô từng đăng tải: có hướng dẫn trang điểm, có biến hình phong cách retro, lại còn có cả mấy clip ngắn kiểu phong cách Vương Gia Vệ, rồi thì lột xác cho người bình thường… Trạm Thanh Nhiên khẽ nhíu mày, mải mê xem đến tận khuya. Cô gái trong video thao tác thành thạo vô số loại mỹ phẩm, toàn là những thứ mà anh nghe tên thôi cũng thấy lạ hoắc.

Giọng nói của Yến Hồi trên video nghe hơi khang khác so với lúc cô trò chuyện cùng anh. Giọng cô hơi lười biếng, chậm rãi nhả từng chữ, vừa rõ ràng lại vừa bảng lảng như mây bay.

Anh nhìn thấy dáng vẻ để mặt mộc của cô: ngây thơ, thuần khiết. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, những sợi tóc tơ lòa xòa rủ xuống vầng trán. Gương mặt ấy đạt tỷ lệ cực kỳ chuẩn xác và cân xứng, sống mũi cao thanh tú, nhưng đôi lông mày lại trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất trên khuôn mặt. Một đôi mày mang đậm nét hoang dại, kết hợp cùng đôi mắt to tròn vô tội, tạo nên một nhan sắc vô cùng mâu thuẫn nhưng lại cuốn hút đến chết người.

Có một video hướng dẫn trang điểm tông hoa đào, suốt quá trình quay cô không hề nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng đối diện ống kính, chậm rãi biểu diễn từng bước lên đồ makeup. Bình luận của người xem tuôn ra không ngớt, gần như che kín cả màn hình.

Cô sở hữu một vẻ đẹp khiến ống kính cũng phải xao lòng.

Chẳng cần son phấn cũng đã đủ chói lòa.

Trạm Thanh Nhiên chợt hiểu ra tại sao bản thân lại có thể dễ dàng bỏ qua cho những hành vi xúc phạm, vượt quá giới hạn của cô đến vậy. Một cô gái như thế, sao nỡ nổi giận cho được chứ? Bất cứ ai đối diện với dáng vẻ ấy của cô cũng chẳng nỡ lòng nào mà nổi giận.

Có lẽ anh thực sự nông cạn, hệt như lời Diệp Sâm đã nói.

Thứ Bảy hôm đó, một biên tập viên thời trang dưới trướng chị D thông báo cho các trợ lý rằng hai ngày tới sẽ có một buổi chụp hình với một nữ minh tinh, yêu cầu Jojo và Yến Hồi cùng đi theo hỗ trợ. Trùng hợp làm sao, nữ minh tinh kia lại đích danh yêu cầu Tôn Kiến Đông chụp ảnh. Đây chính là cái lợi của việc nổi tiếng, có thể tùy ý chỉ định chuyên gia trang điểm hay nhiếp ảnh gia.

Chị D cử một biên tập viên thời trang phụ trách toàn bộ dự án này. Cô ấy là trưởng nhóm, sau khi sàng lọc phong cách cả buổi dựa trên lookbook của các nhãn hàng đang có trong tay, cô ấy đã đưa ra phương án, yêu cầu trợ lý làm thành file PPT rồi gửi riêng cho phía nữ minh tinh và phía nhãn hàng.

Nữ minh tinh không hài lòng với phương án, nằng nặc đòi chỉ mặc trang phục của một thương hiệu do một nhà thiết kế nọ tự sáng lập.

Chuyện này khiến cô biên tập viên đau cả đầu. Nhà thiết kế được chỉ định kia lúc chưa nổi thì rất dễ nói chuyện, quần áo cũng cần được quảng bá. Nhưng nay đã phất lên, bắt đầu kén chọn nghệ sĩ. Cuối cùng, họ đành phải trả phí môi giới, thông qua một stylist nào đó mới mượn được quần áo.

Yến Hồi và Jojo đang ở trong khách sạn để chuẩn bị đồ cho buổi thử. Quần áo trải la liệt khắp nơi, từ trên sàn, trên giường cho đến trên ghế. Người không biết nhìn vào có khi lại tưởng đống đồ này sắp được đóng gói để quyên góp cho vùng núi nghèo khó.

Nữ minh tinh này lại chính là thần tượng của Jojo, thuộc tuýp người có đường nét sắc sảo, là “nữ hoàng thảm đỏ” có tiếng. Cô ta tỏ ra vô cùng phấn khích, một tay chuẩn bị kẹp ghim và băng dính, một tay bĩu môi nói: “Cô ấy cao thế này, chắc chắn sẽ cân được cái bộ sample này thôi.”

Nói rồi, cô ta bắt đầu chửi xối xả phía nhãn hàng.

“Cô không biết bộ này khó mượn cỡ nào đâu, làm cao làm giá gì không biết. Họ thì biết cái thá gì chứ. Chẳng biết bao nhiêu đứa PR ngày nào cũng \'cưng ơi cưng à\', gặp ai cũng ngọt xớt như thế để năn nỉ bọn mình giúp gửi đồ cho mấy idol quèn, chỉ mong có được một tấm ảnh mặc đồ của hãng, dù là ảnh do fan chụp cũng được. Còn chưa vươn lên thành thương hiệu lớn hàng đầu mà đã ra vẻ ta đây, không sợ ngã chết à, đồ ngu.”

Jojo đã làm việc ở tòa soạn được hai năm, vị trí trợ lý biên tập, tự cho mình là “lính cũ”. Trước mặt đám thực tập sinh ma mới như bọn cô, cô ta ăn nói khá thoải mái, suồng sã. Yến Hồi cực kỳ ghét Jojo, nhưng vẫn có thể nở một nụ cười giả lả với đối phương, đáp lời: “Thương hiệu này trước đây không phải là rất kén người mặc sao? Giờ nổi rồi à?”

“Lên sóng một chương trình tạp kỹ, được một nghệ sĩ chuyên đi show mặc cho nên nổi như cồn đấy. Thực ra cũng thường thôi, chẳng hiểu sao tiên nữ nhà mình lại thích quần áo của hãng này nữa.”

Yến Hồi chẳng buồn để tâm. Giờ đây cái danh xưng “tiên nữ” này đã nhan nhản ngoài đường, cũng như cái kiểu ra đường gặp bà thím nào cũng được gọi là “người đẹp” vậy. Cô chợt cân nhắc xem có nên đổi cái tên “Tiên nữ Hồi” của mình trên mạng xã hội hay không.

Chà, mặc kệ đi, dù gì thì bản thân cô cũng là một tiên nữ hàng thật giá thật.

Dù rằng lúc này đây, vị tiên nữ này đang phải nghe bà chị trợ lý cũng ngốc nghếch không kém lải nhải không ngớt. Yến Hồi tốt bụng nhắc nhở: “Chị chuẩn bị ghim băng chưa? Nhỡ đâu cần dùng đến thì sao.”

Jojo khịt mũi coi thường: “E là cô không hiểu rõ về chiều cao của tiên nữ nhà tôi đâu. Cô ấy không giống hạng người nào đó, thích khai gian chiều cao, chứ thực chất chỉ là một đứa lùn một mẩu.”

Nói rồi, cô ta ra chiều suy nghĩ đánh giá Yến Hồi từ trên xuống dưới: “Cô cao 1m70 phải không?”

Yến Hồi mỉm cười thản nhiên: “Không có đâu, tại chân tôi dài nên trông cao thôi.”

Quả nhiên, câu nói này đã khiến Jojo cứng họng. Cô ta vốn không cao, dáng người lại theo tỷ lệ 5 - 5, nhưng lại thích khoác lên mình những bộ cánh quái dị, tân thời, tự cho là mình cực ngầu, cực chất. Theo quan điểm của Yến Hồi, chỉ có những đứa mặt mũi không ưa nhìn mới phải cố sống cố chết chưng diện quần áo. Đám tự nhận là thích hàng hiệu thời thượng, bản chất chẳng qua cũng chỉ vì xấu, hết cách, đành phải chạy theo đuôi cái gọi là thời trang sang chảnh mà thôi.

Ngày chụp hình, hai người lôi theo mấy cái va li to sụ size 32-inch cùng đủ thứ đạo cụ linh tinh đến phim trường từ sớm. Từ xa, Tôn Kiến Đông đã trông thấy Yến Hồi, anh ta gật đầu mỉm cười coi như chào hỏi. Jojo thấy vậy, lập tức hỏi: “Cô thân với cậu ta từ bao giờ thế?”

Liên quan quái gì đến chị? Yến Hồi thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn khách sáo đôi ba câu với Jojo, nào là tụi tôi không thân đâu, chỉ là từng hợp tác nên gặp lại chào hỏi một tiếng thôi.

Tôn Kiến Đông đang trao đổi công việc với nữ nghệ sĩ và biên tập viên. Yến Hồi phụ giúp bày biện đạo cụ, đưa quần áo. Trong khi đó, Jojo ở bên cạnh lại đột nhiên lôi ra một món quà, lén lút nhét vào tay người quản lý.

Hôm nay là sinh nhật của thần tượng nhà cô ta. Phải công nhận Jojo cũng có lòng, chỉ là chuyện này cô ta không hề báo trước với biên tập viên, coi như là tấm lòng của riêng mình.

Người quản lý thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, qua quýt nói một tiếng “Cảm ơn”. Yến Hồi đứng bên nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ sinh nhật của người này chắc chắn không phải hôm nay, rồi cô nhếch mép cười khẩy.

Kế hoạch ban đầu là chụp ngoại cảnh, nhưng đang chụp giữa chừng thì mây đen ùn ùn kéo đến, trông có vẻ sắp mưa. Tất cả cuống cuồng thu dọn đồ đạc, lên xe quay về studio trong nhà để tiếp tục chụp.

Khi thay đến bộ trang phục thứ ba, nữ nghệ sĩ quá gầy, gầy hơn cả những gì họ tưởng tượng, dùng kẹp ghim lên cũng không đẹp. Biên tập viên quay sang hỏi Jojo: “Thử dùng ghim băng xem, cô có mang ghim băng không?”

Jojo ấp úng, trong lòng lại không nhịn được mà oán thầm: Gầy tong gầy teo thế để làm gì không biết.

Nữ nghệ sĩ bên kia rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột. Cô ấy đứng đó, bị người ta loay hoay xoay xở mãi mà vẫn chưa xong, vẻ mặt đã lộ rõ sự không vui. Người quản lý bước tới, nhíu mày nhìn cô biên tập viên: “Này, tôi nói nhé, bên cô làm việc thiếu chuyên nghiệp quá đấy. Mấy cái vấn đề này đáng lẽ phải lường trước được chứ, chúng tôi chụp với các bên khác chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này cả.”

Cô biên tập viên bị nói thẳng vào mặt, mặt mũi lúc tái lúc đỏ. Vốn đã chẳng ưa gì cái kiểu nghệ sĩ không có tác phẩm nổi bật, chỉ biết làm màu trên thảm đỏ của cô ta, nhưng lúc này không thể lật bài ngửa được. Nếu không, chị D chắc chắn sẽ mắng cho cô ấy muốn nhảy lầu tự tử.

Giữa lúc đôi bên đang lời qua tiếng lại chẳng mấy vui vẻ, Yến Hồi bỗng lên tiếng: “Trong túi em có ạ.” Biên tập viên thở phào một hơi nhẹ nhõm, trách cô sao không nói sớm. Yến Hồi mỉm cười: “Bình thường em hay tự dùng nên nhất thời không nhớ ra.”

Ý gì đây, khoe khoang mình cũng gầy lắm à? Jojo lườm cô một cái đầy khó chịu. Yến Hồi giúp cô ta giải vây, nhưng cô ta rõ ràng chẳng hề có ý cảm kích.

Yến Hồi coi như không nhìn thấy.

Sau khi buổi chụp kết thúc, Tôn Kiến Đông gọi riêng Yến Hồi ra một góc, hỏi cô có hứng thú làm người mẫu thử đồ cho một nhà thiết kế nhỏ không. Yến Hồi tinh quái mỉm cười: “Vậy theo con mắt của anh, anh ta có tiềm năng phất lên không?”

Tôn Kiến Đông đáp nước đôi: “Khó nói lắm, anh ta đi theo hướng bình dân, bây giờ chưa tìm được nghệ sĩ để quảng bá nên muốn tìm vài bạn blogger. Tôi thấy cô hợp đấy, biết đâu đấy, cô lại là người lăng xê cho anh ta nổi như cồn thì sao?”

Câu cuối cùng này đã gãi đúng chỗ ngứa của Yến Hồi. Cô yêu cái tham vọng hừng hực, yêu tất cả những thứ gọi là công danh lợi lộc. Đó chính là động lực sống lớn nhất của cô. Mình có thể làm được, mình có thể làm tốt rất nhiều việc - Trước nay Yến Hồi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cô vui vẻ nhận lời đề nghị, không quên làm nũng với Tôn Kiến Đông: “Được thì được đấy, nhưng mà, hôm nào rảnh anh qua chụp cho tôi nhé, anh ký hợp đồng bán thân cho \'X\' rồi à?”

Hai người ghé tai thì thầm vài câu, trong khi Jojo cứ liên tục liếc mắt về phía bên này.

Quần áo, đạo cụ các thứ được mang về lại công ty. Hai người ở lại sắp xếp, kiểm kê để gửi trả đồ. Do trời mưa, lúc dọn dẹp có một bộ quần áo bị lấm bẩn. Yến Hồi chắc chắn bộ này không qua tay mình, cô quăng nó cho Jojo.

“Ý cô là gì? Quần áo bị bẩn rồi định đổ thừa à?” Jojo nghe xong là nổi xung lên ngay.

Yến Hồi bình tĩnh hơn cô ta nhiều: “Sao lại gọi là tôi muốn đổ thừa? Bộ quần áo này không phải do tôi làm bẩn. Lúc đó người phụ trách quần áo, ngoài chị ra thì chỉ có tôi. Nếu đã không phải là tôi, vậy thì là chị rồi. Còn nữa, đã xảy ra vấn đề thì phiền chị đừng có la lối om sòm, tìm cách giải quyết mới là việc cần làm.”

“Yến Hồi, cô làm cao cái gì chứ? Một đứa thực tập sinh quèn như cô lấy tư cách gì mà dạy tôi làm việc? Sao cô biết chắc là do tôi làm, nhiều quần áo như thế, cô có nhớ mình đã dọn dẹp những bộ nào không?”

“Đúng, tôi nhớ, từng bộ một tôi đều nhớ.” Yến Hồi thẳng thừng đáp: “Tôi là thực tập sinh quèn, còn chị thì sao? Chị là nhân viên chính thức ở đây à? Cũng đều là người đi làm thuê cả, chị cao quý hơn tôi nhiều lắm à? Tôi không dạy chị làm việc, chỉ là phiền chị sau này đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hơn người. Có vấn đề, mọi người có thể cùng nhau tìm cách giải quyết. Vốn dĩ tôi đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Lỗi do chị gây ra thì tự chị đi mà giải quyết.”

Yến Hồi phủi tay, xách túi lên, chuẩn bị bắt taxi về nhà.

Jojo cười khẩy: “Cao sang quá nhỉ? Cái thói chỉ biết trèo cao. Có mỗi mình cô là biết điều, biết tính toán thôi chắc. Nào là túi vintage, rồi hôm nay lại đến cái ghim băng.”

Yến Hồi chẳng hề tức giận. Hồi còn học trung học, cô đã quen với đủ thứ bạo lực ngôn ngữ rồi, nên mấy câu này của Jojo thực sự nhẹ bẫng như lông hồng.

Cô ngoái đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ mê hồn: “Đúng rồi đó. Tôi cao sang hơn chị. Tôi chính là người biết nắm bắt mọi cơ hội, chính là muốn trèo cao, sống bằng thực lực của mình đấy. Chuyện này thì liên quan gì đến chị đâu nhỉ, bà chị?”

Yến Hồi không tài nào hiểu nổi, làm sao Jojo có thể trụ lại tòa soạn lâu đến thế. Tính thì nóng nảy, làm việc thì lúc nào cũng sai sót. Lý do duy nhất, có lẽ là vì gia cảnh cô ta cũng không tồi?

Hoàng hôn, một vầng mặt trời mờ ảo đang dần lặn xuống giữa những tòa nhà cao tầng. Trời đã quang đãng trở lại, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mát.

Về đến nhà, cô mới biết bạn trai của Lâm Gia đã đến. Đây là lần đầu tiên Yến Hồi gặp người này, một chàng trai đeo kính, dáng người bình thường, ngoại hình cũng bình thường, thuộc tuýp người liếc qua một cái là quên ngay dáng vẻ.

Lâm Gia đã đi siêu thị mua đồ, cậu bạn trai đang sửa lại cái vòi nước bị hỏng ở bồn rửa mặt.

Đối phương tự giới thiệu đơn giản, anh ta tên Vương Vĩ, đến cái tên cũng vô cùng đại trà. Thật ra Yến Hồi rất lười phải chào hỏi khách sáo, đối với những người cô không có hứng thú, cô luôn như vậy. Nhưng vì nể mặt Lâm Gia, cô vẫn ép mình buông đôi ba câu xã giao.

Yến Hồi rất không quen trong nhà có đàn ông lảng vảng.

Cô về phòng thay váy ngủ, kiểu váy hai dây bằng lụa, phô bày trọn vẹn những đường cong uyển chuyển, quyến rũ. Mải mê chăm chút cho trang blog cá nhân một lúc, cô đã quên béng mất chuyện trong nhà đang có khách. Yến Hồi ra ngoài đi vệ sinh, nghe thấy trong bếp có tiếng người nói chuyện. Cô định bụng vào lấy ít hoa quả ăn, nhưng vừa đến gần, cô đã nghe thấy tiếng Vương Vĩ và Lâm Gia đang thì thầm gì đó.

“Anh thấy bạn cùng phòng của em không giống người đàng hoàng. Cô gái đó làm nghề gì vậy? Em ở chung với hạng con gái này, anh thật sự sợ em bị hư theo đấy.”

Cái giọng điệu ấy của Vương Vĩ, Yến Hồi quen thuộc vô cùng. Hồi trung học, cô giáo dạy chính trị cũng từng dùng giọng điệu y hệt thế này để dạy dỗ một cậu học sinh giỏi. Khi đó, cậu bạn chuyên giúp cô làm bài tập là một trong ba người đứng đầu lớp. Yến Hồi đưa cậu ta đến khách sạn, quẳng cho một đống bài tập, còn mình thì nằm dài trên giường vừa chơi game vừa chửi đồng đội là đồ ngu.

Khắp sân trường khi ấy toàn là những lời đồn thổi vớ vẩn về cô.

Lâm Gia liếc thấy, vội vàng huých cùi chỏ vào người bạn trai. Yến Hồi đã tươi cười bước vào, nói: “Ôi, tớ thèm ăn dưa hấu quá.”

Lâm Gia hơi khó xử, không biết cô đã nghe thấy gì chưa. Cô đi rửa quả dưa hấu, bổ làm đôi. Yến Hồi ôm lấy nửa quả, miệng ngậm chiếc thìa rồi quay về phòng mình.

Cô khoanh chân dài, ngồi trên giường múc từng thìa dưa hấu cho vào miệng.

Trông có hơi ngẩn ngơ.

Ăn được nửa quả dưa, Lâm Gia gõ cửa, thò nửa cái đầu vào, ý tứ nói rằng tối nay cô ấy và bạn trai sẽ ra ngoài ngủ.

Cô khẽ thở ra một hơi, ăn xong dưa hấu lại tiếp tục ngồi viết bài cho blog.

Mãi cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó bay vút qua trước mắt, nhanh như chớp. Yến Hồi không bận tâm, nhưng rồi thứ đó lại bay qua một lần nữa. Cô lập tức bật cười: “Ủa, chim én hả?”

Uầy, nó bay vào từ đâu được nhỉ? Lẽ nào Lâm Gia không đóng kỹ cửa lưới chống muỗi?

Trong đầu Yến Hồi lúc này toàn là những suy nghĩ kiểu như, mùa hè thì chim én đáng lẽ phải ở phương Bắc chứ nhỉ, con chim này chắc bị lạc đường nên mới bay tọt vào đây, mình phải tìm cách thả nó ra ngoài mới được.

Cô chưa kịp hành động thì vật đó đột nhiên rơi xuống sàn, nằm im bất động. Yến Hồi rón rén bước lại gần xem thử. Cục đen thùi lùi trên sàn đột nhiên xoè rộng đôi cánh.

Là một con dơi.

Yến Hồi bủn rủn cả chân, lập tức hét toáng lên rồi nhảy tót lên giường.

Chuyện gì thế này, sao trong nhà lại có cái thứ ghê tởm thế này cơ chứ? Yến Hồi run bần bật, vớ lấy một cuốn tạp chí, định bụng ném trúng nó rồi đè nó lại.

Tim cô đập thình thịch.

Cô không nhịn được mà chửi thề một câu.

Cuốn tạp chí không ném trúng con dơi. Cô người mẫu thời thượng trên trang bìa trông như một trò cười, nằm chỏng chơ trên sàn. Ngược lại, con dơi lại chống cánh gượng dậy, bay vù về phía cô.

Yến Hồi lại hét lên một tiếng nữa, nhảy khỏi giường rồi lao ra khỏi cửa.

Cô không biết con dơi còn ở trong phòng ngủ hay đã bay theo cô ra ngoài rồi.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô mới dám cẩn trọng mon men lại gần cửa phòng ngủ. Cô ngẩng đầu lên, chết tiệt! Tim Yến Hồi gần như ngừng đập. Con dơi đó đang bám trên khe cửa, thò cái đầu ra, dùng dáng vẻ gớm ghiếc nhìn cô.

Yến Hồi thuộc tuýp người mà đến cả ảnh con dơi cũng không dám nhìn kỹ, cô sắp khóc đến nơi rồi.

Điện thoại và quần áo của cô đều đang ở trong phòng ngủ.

Cô đành phải vào phòng của Lâm Gia, lục tìm chiếc điện thoại cũ của cô ấy. Dĩ nhiên, cô sẽ không đời nào cầu cứu kẻ đã xem thường mình. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã rất muộn rồi, 11 giờ 43 phút.

Yến Hồi gọi điện cho đồn cảnh sát, nhưng đối phương đã khéo léo từ chối cô. Tuy nhiên, cảnh sát đã phối hợp với ban quản lý, nhưng ông bác bảo vệ trực ban lại nói mình cũng sợ dơi, hay là để mai nhờ người khác đến bắt.

Yến Hồi mặc chiếc váy ngủ hai dây, trốn sau tấm rèm phòng khách như một cách tự trấn an. Cô nắm chặt điện thoại, mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng vừa bồn chồn lo lắng, vừa dâng lên một nỗi buồn tủi vô cớ.

Có lẽ vì quá căng thẳng nên cô nghe thấy tiếng “chít chít” giống như tiếng chuột. Yến Hồi ngờ rằng con dơi đang lượn lờ trên giường của mình.

Cô cắn môi, cuối cùng cũng bấm một dãy số.

Có lẽ vì thấy số lạ nên phải một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên “Xin chào, ai vậy?”, sống mũi Yến Hồi bỗng cay xè, một cảm xúc chẳng hề báo trước. Cô bĩu môi, nói: “Thầy Trạm ơi, nhà tôi có dơi bay vào, tôi sợ lắm, anh có thể qua giúp tôi bắt nó được không?”

Như thể sợ đối phương từ chối, Yến Hồi vội vàng đọc chi tiết địa chỉ nhà mình cho anh.

“Tôi biết, yêu cầu này thật quá đáng, nhưng tôi không biết phải tìm ai khác…”

Giọng cô hơi mông lung, đang do dự không biết có nên tỏ thái độ cầu xin hay không thì màn hình điện thoại chợt vụt tắt - hết pin rồi.

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →