Năm Trạm Thanh Nhiên 30 tuổi, anh có một cô con gái. Vì cô bé sinh vào mùa xuân nên tên ở nhà gọi là Quả Đào Nhỏ.
Quả Đào Nhỏ lớn lên chừng 4, 5 tuổi thì vô cùng bướng bỉnh.
Một hôm, đến giờ kiểm tra học thuộc lòng thơ cổ.
Quả Đào Nhỏ nước mắt lưng tròng: “Bố đừng có quát con mà, bố càng quát là con càng không nhớ ra đâu.”
Trạm Thanh Nhiên đút hai tay vào túi quần: “Bố quát con hồi nào?”
Quả Đào Nhỏ vẫn rơm rớm nước mắt, tủi thân muốn chết: “Ánh mắt của bố sai sai rồi.”
“Sao cơ?”
“Bố đang mất kiên nhẫn với con.”
Trạm Thanh Nhiên tức đến bật cười: “Bố mất kiên nhẫn hồi nào? Lúc nãy bố nói gì cơ? Bố chỉ nói mỗi một câu là \'Bài thơ này con học từ lâu rồi cơ mà?\' thôi nhé.”
“Bố đang trách con!”
“Làm gì có.”
“Giọng điệu của bố cũng không đúng, bố của bạn Thiên Thiên nhẹ nhàng lắm cơ.”
Trạm Thanh Nhiên nhíu mày: “Bố không nhẹ nhàng ở chỗ nào?”
“Ngay lúc này bố đang không nhẹ nhàng đấy.”
“Thế con muốn bố phải làm sao?”
“Lúc con không thuộc bài, bố phải nhìn con thật nhẹ nhàng, nói chuyện với con thật dịu dàng.” Quả Đào Nhỏ lý sự rành rọt, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp liên hồi.
Trạm Thanh Nhiên thầm nghĩ, cái nết này đúng là học từ mẹ con bé ra cả.
Gen của Yến Hồi quả nhiên rất mạnh, Quả Đào Nhỏ lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân, một đại mỹ nhân kiêu kỳ và bướng bỉnh.
“Được rồi, bây giờ bố sẽ dịu dàng nói với con nhé. Lúc học thuộc thơ con phải tập trung một chút, không thể chốc chốc lại đòi đi vệ sinh, lát lát lại đòi uống nước được. Phải làm xong một việc rồi mới được làm việc khác.”
“Nhưng mà đi tè xong là con khát nước lắm luôn.” Quả Đào Nhỏ không phục, cô bé chỉ tay về phía phòng làm việc của bố: “Có lần bố đang làm việc cũng chạy ra ngoài đi ị còn gì.”
Trạm Thanh Nhiên dở khóc dở cười, anh dang hai tay ra: “Nhưng có phải lần nào bố cũng thế đâu, đúng không? Con tự nghĩ xem, cứ mỗi lần đến giờ học là y như rằng con lại đòi đi vệ sinh hoặc đi kiếm đồ ăn vặt.”
Quả Đào Nhỏ đuối lý.
Trạm Thanh Nhiên ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con, ôn tồn bảo: “Khi làm bất cứ việc gì, một là không làm, hai là phải làm cho thật tận tâm, có được không nào? Bố tin là con nhất định sẽ làm được.”
“Thế bố có còn yêu con không? Nếu như con không thuộc bài ấy.” Quả Đào Nhỏ hỏi.
Trạm Thanh Nhiên bật cười: “Yêu chứ, tất nhiên là yêu rồi. Ý của bố chỉ là hy vọng sau này dù làm việc gì con cũng chú tâm hơn một chút thôi, con chắc chắn sẽ làm được mà.”
Hai bố con lại làm hòa với nhau.
Buổi tối, Quả Đào Nhỏ ngủ say, Trạm Thanh Nhiên đưa Yến Hồi sang một phòng ngủ khác. Anh cẩn thận đỡ lấy cô, để cô quay lưng về phía mình. Yến Hồi một tay giữ lấy chiếc bụng bầu theo bản năng, tay kia chống lên đầu gối anh.
Nhìn từ phía sau thì chẳng thấy có gì khác lạ, dù ai đó đang mang thai nhưng tay chân vẫn thon thả như thường.
“Quả Đào Nhỏ mách là hôm nay anh dữ với con bé đấy.” Yến Hồi cười duyên: “Nhưng mà, con bé bảo cuối cùng hai bố con vẫn làm hòa rồi.”
Trạm Thanh Nhiên giữ chặt eo cô, giữa hàng chân mày xẹt qua nét nhẫn nhịn: “Con bé giống hệt em, lúc nào cũng một đống lý sự cùn, anh chẳng làm gì được. Chỉ mong đứa tiếp theo là con trai, anh nhất định phải tẩn cho một trận mới được.”
Yến Hồi chợt rên lên một tiếng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng: “Sao Thầy Trạm chẳng có một chút kiên nhẫn nào thế này?”
Việc dạy dỗ con cái đều do Trạm Thanh Nhiên phụ trách, vì Yến Hồi tự nhận thấy bản thân không thể kham nổi.
“Hai mẹ con em đúng là sinh ra để trị anh mà.” Trạm Thanh Nhiên bật cười. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy Yến Hồi từ phía sau, cắn nhẹ lên vai cô: “Thật ra, có Quả Đào Nhỏ là đủ rồi, em không cần phải vất vả thế này đâu.”
Yến Hồi giơ tay vòng ra sau, vuốt ve mái tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông: “Em chỉ muốn Quả Đào Nhỏ có thêm một người bạn đồng hành thôi, nếu không, con bé sẽ cô đơn lắm.”
“Còn em thì sao?” Trạm Thanh Nhiên trầm giọng hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
Sau khi sinh Quả Đào Nhỏ, Yến Hồi từng bị trầm cảm nhẹ, cảm thấy cả thế giới xung quanh như chệch khỏi quỹ đạo. Nhờ có Trạm Thanh Nhiên luôn ân cần, tỉ mỉ chăm sóc và chở che, thế giới của cô mới có thể trở lại vẹn nguyên như cũ.
“Lần này em đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi, đừng lo cho em. Chẳng phải còn có anh ở đây sao?” Yến Hồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh. Trạm Thanh Nhiên phải vô cùng khó khăn mới kiềm chế được bản thân, anh cọ nhẹ trán vào mái tóc mềm mại của cô: “Cảm ơn em.”
“Cảm ơn em chuyện gì cơ?”
“Vì tất cả.”
------------------------------------
Hết.