Chuyện con cái ấy mà, vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng sau.
Chuyến du lịch tuần trăng mật cũng không đi đâu xa, chỉ loanh quanh ở vùng ngoại ô nhân dịp cuối tuần, coi như đi đổi gió một chút.
Trước khi khởi hành, Yến Hồi đã kịp đăng tải vlog đám cưới lên Weibo và trang chủ cá nhân. Trong video, chú rể xuất hiện chủ yếu là bóng lưng cao ráo, chỉ duy nhất một khung hình quay nghiêng mặt ngược sáng, khiến các đường nét trông vô cùng thanh thoát. Phen này, các fan được một phen “than khóc thấu trời”, không thể tin nổi “tiên nữ Hồi” nhà mình lại lấy chồng sớm đến vậy. Mặt khác, họ cũng không khỏi tò mò về danh tính nửa kia của cô, rốt cuộc là “thần thánh” phương nào. Yến Hồi tất nhiên vẫn giữ vẻ bí ẩn, không hé môi nửa lời, chỉ gọi Trạm Thanh Nhiên là “Hoàng tử ngày mưa của em”, đậm chất sến súa tuổi teen.
Điều gây choáng ngợp nhất chính là bộ váy cưới của cô. Khi các fan ráo riết xin link, Yến Hồi nhân tiện giới thiệu luôn nhà thiết kế người Ý nọ với một bài viết trau chuốt. Người hâm mộ đồng loạt để lại hàng loạt bình luận cảm thán: [Tại sao cả người lẫn váy đều cực phẩm đến mức này?]
Video trở nên cực kỳ nổi tiếng. Lần hợp tác này của Yến Hồi và nhà thiết kế người Ý vô cùng thuận lợi. Trước cơn mưa lời khen đổ dồn về phía mình, cô chỉ để lại một câu đầy phóng khoáng: [Mọi người thân yêu ơi, mình lặn đây, hẹn gặp lại sau nhé!”
Dĩ nhiên Trạm Thanh Nhiên đã thấy bài đăng mới của cô và cái danh xưng “Hoàng tử ngày mưa” khiến anh cảm thấy hơi… sến đến nổi da gà. Anh làm như vô tình chỉ vào các dòng bình luận đang chạy trên màn hình, hỏi Yến Hồi có fan nam nào không. Yến Hồi cười hì hì, đáp: “Anh đoán xem? Em còn có hẳn một \'Hoàng tử tặng quà\' nữa cơ! Người ấy cứ âm thầm đứng trong góc quan tâm và ủng hộ em đấy!”
Đột nhiên nhắc đến chuyện này, Trạm Thanh Nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường. Trong khoảng thời gian hai người giận dỗi nhau, anh đã đăng ký một tài khoản và tặng cho cô không ít quà giá trị. Thấy Yến Hồi đang nhìn mình cười đầy ẩn ý, biết là cô đã đoán ra phần nào, anh bèn thản nhiên thừa nhận: “Là anh đấy.”
Yến Hồi lập tức ôm chầm lấy anh, đắc ý nói: “Anh yêu em đến thế cơ à? Quan tâm em đến vậy sao? Các fan mà biết chắc ghen tị chết mất thôi. Em cũng yêu anh lắm nhé, Hoàng tử điện hạ của em.”
Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng mỉm cười, đáp lại cô bằng một cái nhìn đầy vẻ “thật bó tay với em”.
Đang giữa mùa hè, cái nắng gay gắt của thành phố khiến da thịt bỏng rát. Những nam thanh nữ tú nơi văn phòng cao tầng chỉ biết ẩn mình như những chiếc kén không dám ra ngoài. Trạm Thanh Nhiên lái xe đưa Yến Hồi vào sâu trong núi.
Xe chạy một quãng đường dài, lối đi bắt đầu thu hẹp lại. Quả nhiên, khi vừa bước sang một ranh giới khác, khung cảnh đã thay đổi hẳn, cứ như lạc vào một thế giới khác. Trong núi gió thổi rì rào, một màu xanh biếc mướt mát nhấp nhô khiến đôi mắt bỗng chốc trở nên tinh tường. Sắc xanh trên núi đậm đặc đến mức tưởng như chẳng thể tan ra. Phía trên cao, mây trắng bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh thẳm. Yến Hồi không ngớt trầm trồ kinh ngạc suốt dọc đường. Mãi cho đến khi xe chạy lên một sườn dốc thoai thoải, thấp thoáng dưới những tán lá xanh rì, một ngôi làng lặng lẽ hiện ra trước mắt.
Cả ngôi làng bị một con đường chính chia làm hai, nhà dân nằm ở phía Bắc. Yến Hồi trông thấy một chữ Hán to tướng cực kỳ nhiều nét viết trên bức tường xi măng, bèn huých nhẹ Trạm Thanh Nhiên: “Học bá, học bá, chữ này đọc là gì thế?”
“Cuan, thanh bốn.” Trạm Thanh Nhiên đáp rành rọt.
Yến Hồi lơ đãng “Ồ” một tiếng. Cô là người như vậy đấy, hỏi thì hăng hái lắm, mà nghe thì lại hờ hững, chẳng buồn nhớ làm gì. Thế nên, mấy chục giây sau, cô lại hỏi đúng câu hỏi đó: “Học bá, học bá, chữ này đọc là gì ấy nhỉ?”
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Tùy em.”
Yến Hồi ngẩn ra: “Hả?”
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, từ vẻ mặt nửa cười nửa không của Trạm Thanh Nhiên, cô đã hiểu ra điều gì đó. Cô nhảy chồm lên người anh, hai chân dài quẫy loạn xạ, rồi “tóp” một cái vào phần gáy nhạy cảm của anh: “Anh xấu nhất!”
“Nếu em đã nhìn thấu bản chất con người anh rồi, vậy tối nay để anh xấu cho em xem nhé?” Anh vừa cười vừa đỡ lấy cô. Yến Hồi lầm bầm mấy câu gì đó rồi ngoan ngoãn nằm úp sấp trên lưng anh.
Trong làng đâu đâu cũng là đường lát đá, gập ghềnh không bằng phẳng, cổ kính mà yên bình, thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ nhảy chân sáo chạy ngang qua. Phía xa, tiếng chim véo von, tiếng chó sủa văng vẳng, trời đất tĩnh lặng đến lạ thường.
Yến Hồi cảm thấy lòng mình cũng trở nên lười biếng và tĩnh lặng đi vài phần.
Trong làng có mấy bạn sinh viên mỹ thuật đến vẽ ký họa, họ rất yên tĩnh, chỉ ngồi đó vẽ tranh. Một cậu bạn đeo kính chủ động đến chào hỏi hai người, ngỏ ý muốn vẽ Yến Hồi.
Cô bèn cười tủm tỉm nhìn Trạm Thanh Nhiên: “Cậu em này muốn vẽ em đó.”
“Tùy em thôi.” Trạm Thanh Nhiên mỉm cười gật đầu.
“Cảm ơn cậu nhé, nhưng giờ cũng sắp năm giờ rồi, hơi muộn một chút, hẹn cậu lần sau nếu có dịp nha.” Yến Hồi lại khéo léo từ chối.
“Mặt trời còn lâu mới lặn mà.” Trạm Thanh Nhiên nói.
Yến Hồi lắc đầu: “Thôi ạ, em thấy các bạn ấy chắc là đi chung với nhau, có lẽ lát nữa cũng phải về cùng. Thật ra thì…” Cô ngẩng mặt lên cười: “... Em cũng có thể vẽ anh mà, chỉ là không mang theo đồ nghề thôi.”
“Sau này cơ hội còn nhiều.” Trạm Thanh Nhiên kéo cô vào lòng, tiếp tục thong thả dạo bước không mục đích.
“Chúng ta đi đâu thế?”
“Không biết, cứ đi bừa vậy thôi.”
Anh bảo cứ đi bừa, thế là cả hai cứ thong thả dạo bước. Ánh tà dương len lỏi qua cành lá của cây cổ thụ trăm năm, rọi xuống thành từng vệt nắng vàng óng, nhuộm cả mày mắt người ta một vẻ dịu dàng, khiến lòng cũng dần lắng lại.
“Kiến trúc ở đây đều là từ thời Minh - Thanh để lại, cũng có nhiều năm tuổi rồi.” Trạm Thanh Nhiên chỉ vào dãy mái ngói xám nhạt, dưới chân là những bậc thềm đá cứng. Yến Hồi tinh nghịch, nhảy chân sáo lên từng bậc, anh đành bật cười nhìn cô: “Cẩn thận kẻo ngã đấy.”
Yến Hồi đứng lại ngay trước mặt anh, hai chân thẳng tắp.
Đôi mắt cô tựa như được nước trong gột rửa, trong veo và sáng ngời.
“Nơi này hẻo lánh thật đấy, anh nói xem, có phải người sống ở đây ngày trước chẳng mấy khi ra ngoài không?”
Trạm Thanh Nhiên nhìn ra xa, trông theo những làn khói bếp lãng đãng bay lên, rồi gật đầu: “Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Có lẽ trước giờ người ở đây vẫn luôn sống như vậy, ít khi ra ngoài. Nhưng bây giờ khác rồi, em xem, dãy nhà đằng kia đều là homestay cả.”
“Thật mâu thuẫn anh nhỉ.” Yến Hồi đăm chiêu: “Nếu không khai thác thương mại thì không kiếm được tiền, mà khai thác rồi thì lại cảm thấy có gì đó bị phá vỡ.”
“Thế giới này luôn không ngừng thay đổi mà.” Trạm Thanh Nhiên véo nhẹ má cô trêu: “Gần đây bà Trạm đọc sách gì thế? Sâu sắc quá, nhân sinh quan lại được nâng lên một tầm cao mới rồi à.”
Yến Hồi làm mặt quỷ với anh, nũng nịu nói: “Em có đọc sách đâu, em tự thăng hoa đấy.”
“Ghê vậy cơ à.” Trạm Thanh Nhiên bắt chước giọng điệu của cô.
Yến Hồi cũng lập tức nhại lại anh, thản nhiên đáp: “Ừm, cũng tàm tạm.”
Nói xong, cả hai nhìn nhau rồi bất giác cùng bật cười.
Không khí trong núi trong lành, khi màn đêm buông xuống, cái se lạnh hiếm có giữa mùa hè càng trở nên rõ rệt. Yến Hồi cùng anh ăn tối trong khoảng sân nhỏ của homestay đã đặt.
Họ ăn món rau củ hầm trong nồi gang, bên dưới là bếp lửa cháy đỏ rực, trông rất dân dã. Bác gái chủ nhà thì đang thoăn thoắt dán bánh bột lên thành nồi, ớt thì cho cay xé lưỡi, khiến cả hai ăn mà toát hết cả mồ hôi.
Lúc dán bánh, bác gái cũng kể đôi ba câu chuyện trong làng, mọi người nói chuyện rất vui vẻ.
Yến Hồi gắp miến mấy lần đều bị trượt. Trạm Thanh Nhiên thấy vậy định giúp cô, cô chống cằm làm nũng: “Hoàng tử gắp cho em một miếng thịt heo đi mà.”
“Công chúa nhà ta là tiên nữ, ăn thịt heo làm vấy bẩn tiên khí mất, em uống sương đi. Để xem tối nay có sương không, sáng mai anh đi hứng trên lá tre cho em.” Trạm Thanh Nhiên hùa theo lời cô mà trêu, chọc cho Yến Hồi cười đến ôm cả bụng: “Miệng anh ác thật đấy, em mặc kệ, em cứ ăn thịt heo đấy.”
Món ăn vừa thơm vừa cay, béo ngậy đậm đà, ăn thật đã miệng.
Hai người cứ thế quây quần bên chiếc nồi gang, chuyện trò rôm rả, cũng chẳng theo chủ đề nào, nghĩ gì nói nấy. Yến Hồi thỉnh thoảng lại khúc khích cười, khiến lũ chó cũng phải sủa ầm lên. Trạm Thanh Nhiên bèn hạ thấp giọng, cười cô: “Lũ chó đang phản đối đấy.”
“Phản đối cái gì? Em xinh đẹp thế này…” Yến Hồi nghĩ ngợi một lát, cảm thấy mình có đẹp đến mấy thì con chó cỏ kia xem ra cũng chẳng biết thưởng thức, cô bĩu môi, nhăn mũi với con chó đốm trắng đen đang nằm trước cửa: “Còn sủa nữa hả? Sủa nữa là chị đây giận đấy nhé.”
Trạm Thanh Nhiên thong thả buông một câu: “Sao nào, chẳng lẽ em giận rồi còn định cắn lại nó à?”
Yến Hồi nhét một miếng ớt khô vào miệng anh.
Cô nhìn anh ho sặc sụa đến đỏ bừng cả mặt, rồi cười khoái trá.
“Ối chà, giáo sư Trạm, anh sao thế? Có sao không?”
Vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc bầu trời sao đã hiện ra trên đỉnh đầu. Tuy không thể sáng bằng trời đêm ở sa mạc Đôn Hoàng, nhưng đối với những nam thanh nữ tú đã quen với cuộc sống chốn thị thành mà nói, thế này đã là quá tuyệt vời rồi.
“Uầy, sao kìa.” Yến Hồi cười tủm tỉm chỉ lên trời, cố tình huých nhẹ vào người anh: “Có nhiều bằng số lần anh ngắm cùng \'bạch nguyệt quang\' không?”
Trạm Thanh Nhiên khựng lại, không thèm đáp lời cô.
Nhưng Yến Hồi lại cứ muốn trêu chọc anh, cô cười nói tiếp: “Sao có rực rỡ đến mấy, cũng chẳng sánh bằng ánh trăng sáng trong lòng ai kia.”
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, khẽ bật cười: “Mất cả hứng.”
“Sao thế chứ, em chỉ hỏi vậy thôi mà.” Yến Hồi vui vẻ khoác tay anh. Trạm Thanh Nhiên bị cô lay nhẹ. Anh đang cầm lon bia, rồi nhanh chóng uống thêm hai ngụm. Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, dưới ánh đèn mờ ảo, quyến rũ một cách lạ thường.
Yến Hồi bất giác đưa tay sờ thử, cô mỉm cười, rồi phà một hơi nhẹ vào yết hầu của anh: “Anh không nhớ nhung chút nào về khoảng thời gian tươi đẹp trước đây sao?”
“Em muốn nói gì?” Trạm Thanh Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên chóp mũi thanh tú của cô.
Nói rồi, anh thuận thế nắm lấy tay cô.
Yến Hồi chớp chớp mắt: “Em nói bừa thôi mà.”
“Anh không nhớ nhung, cũng không nghĩ lại, em đừng có tự mình suy diễn lung tung.” Trạm Thanh Nhiên gập ngón giữa lại, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên đầu cô: “Nghe rõ chưa?”
Yến Hồi giả ngốc: “Chưa.”
“Anh thấy em là đang muốn kiếm chuyện đây mà.” Trạm Thanh Nhiên cù lét cô. Yến Hồi vừa cười vừa né, bỗng nhiên, chân cô hơi nhói lên, cô bị muỗi đốt rồi.
Đó là loại muỗi vằn chân dài, chẳng biết đã đốt cô mấy nốt trên chân từ lúc nào. Cô còn đang mặc váy dài, vậy mà cách một lớp vải, cái vòi của nó vẫn nhọn và sắc đến thế.
Mãi sau mới thấy ngứa, đã sưng lên mấy cục to tướng rồi.
Trạm Thanh Nhiên nghe cô nũng nịu than phiền, bèn đưa cô vào phòng. Trong phòng có điều hòa, trên chiếc giường gỗ treo một lớp màn voan mỏng, đồ đạc toàn là gỗ bán thành phẩm, mộc mạc đơn sơ, mỗi thứ một kiểu.
Yến Hồi chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm nghía, cô vén váy lên, để lộ đôi chân trắng nõn rồi gác lên người anh. Trạm Thanh Nhiên bôi cho cô chút dầu gió, cô vểnh chân lên, mắt trông mong nhìn anh: “Còn chỗ này nữa này, mắt cá chân cũng bị đốt một nốt, đau quá đi.”
Trạm Thanh Nhiên bảo anh thì chẳng bị đốt nốt nào.
Yến Hồi đảo mắt một vòng, nói: “Anh cởi quần ra em xem nào.”
Anh cười: “Em đang giở trò lưu manh đấy à?”
“Tai nghe không bằng mắt thấy.”
Trạm Thanh Nhiên lại cười khẽ đầy ẩn ý: “Bà Trạm đây không phải là vừa mới ăn no sao?”
Yến Hồi nghe ra ngay ý tứ trong lời anh nói, tức đến nỗi đạp cho anh một cái. Thầy Trạm này “ngầm” ghê lắm, lúc nào, ở đâu cũng có thể nói mấy chuyện mờ ám được. Cô chu môi nũng nịu tiếp: “Em bị muỗi đốt, khó chịu lắm, anh thổi cho em đi.”
Trạm Thanh Nhiên bèn nắm lấy bàn chân trắng ngần của cô, khẽ thổi. Yến Hồi thoải mái rên khẽ hai tiếng, trông rất hài lòng.
Hai người lại ra ngoài đi dạo, lần này Yến Hồi đã thay một chiếc quần jean.
Trong làng không có mấy cột đèn đường kiểu đó, đèn đều được gắn dưới chân những ngôi nhà đá. Những bậc thềm đá nối tiếp nhau, tựa như dẫn lối vào nơi sâu thẳm của màn đêm vô tận. Phía xa, ngọn núi ban ngày xanh biếc, giờ đây trông đen kịt. Trời có sao mà không có trăng.
Trong lùm cỏ, côn trùng rả rích, không khí lan tỏa mùi cây cỏ quyện với hơi đất. Yến Hồi hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, tay cô vẫn luôn được Trạm Thanh Nhiên nắm chặt.
“Thầy Trạm ơi, ở bên anh em vui lắm, bây giờ em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.” Cô vui vẻ nói: “Thật đấy, chỉ cần được ở bên anh là em đã thấy vui rồi. Dù mình ở nhà hay đi chơi, em nhìn đâu cũng thấy đẹp cả, thấy thế giới này thật tốt đẹp, thật thuận mắt.”
Yến Hồi không quên kéo dài giọng ngọt ngào: “Cảm ơn anh nhé, nhờ có anh mà em thấy sống trên đời này thật là tuyệt.”
Trong lòng Trạm Thanh Nhiên là một khoảng lặng sâu thẳm, rồi lại gợn lên những con sóng dịu êm. Anh khẽ cong môi: “Trùng hợp thật, bà Trạm à, bây giờ anh cũng nghĩ giống hệt em. Thế nên, anh cũng vô cùng cảm ơn em, hy vọng sau này chúng ta \'hợp tác\' càng thêm vui vẻ.”
Yến Hồi khúc khích cười hai tiếng, cô nép vào người anh sát hơn.
Trạm Thanh Nhiên khẽ hỏi xem cô có bị muỗi đốt nữa không, Yến Hồi lắc đầu. Xung quanh tĩnh lặng, tiếng giày thể thao của hai người nện trên phiến đá, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng mà rõ rệt.
“Đây là lần đầu tiên em phát hiện ra tiếng bước chân cũng hay đến thế.” Yến Hồi nói: “Bình thường sống trong thành phố, em chẳng mấy khi để ý.”
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, thính giác cũng trở nên nhạy bén hơn. Yến Hồi chợt nghĩ đến điều gì đó, không đợi anh trả lời đã dừng bước: “Liệu có sói hay gì không anh?”
Anh nén cười: “Em nghĩ nhiều rồi, nhưng mà…” Trạm Thanh Nhiên không để lại dấu vết mà sờ nhẹ lên eo cô, đầu ngón tay xoa xoa: “Có lẽ trước mắt em đang là một tên yêu râu xanh thì có.”
Hai người trêu đùa một hồi rồi quay về chỗ ở.
Yến Hồi tắm rửa rất lâu, còn phải sấy tóc. Phòng tắm không đủ lớn, hai người ở trong đó thì quá chật chội, nên cô vào tắm trước rồi tự mình thay một chiếc váy hai dây màu mật ong, lấy ga trải giường mang theo ra trải lên.
Lúc Trạm Thanh Nhiên bước ra, cô đang sấy tóc.
“Có cần anh giúp không?” Anh bước tới.
Trước bàn đặt một chiếc ghế gỗ trông có vẻ rất nặng, Yến Hồi bảo anh ngồi xuống đó, còn mình thì ngồi xổm giữa hai chân anh, để anh sấy tóc giúp.
Yến Hồi nghịch ngợm véo nhẹ lông chân của anh, Trạm Thanh Nhiên giả vờ không biết, đợi đến khi tóc cô gần khô, anh nhấc bổng cô lên, xoay một vòng, đặt cô ngồi lên đùi mình.
Dường như trong mắt Trạm Thanh Nhiên vẫn còn vương hơi nước, hơi ửng đỏ, mái tóc đen ướt sũng lòa xòa che đi hàng lông mày. Anh khẽ cười: “Anh thấy tối nay em đáng bị \'dạy dỗ\' lại rồi đây.”
“Vậy thì hôn em đi.” Yến Hồi quàng lấy cổ anh, ra lệnh.
Trạm Thanh Nhiên cười, vuốt tóc cô ra sau, rồi nhanh chóng đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn. Lòng bàn tay anh vẫn còn hơi ẩm, gáy cô cũng vậy, không khí lan tỏa hương thơm thanh khiết của sữa tắm.
Bên ngoài cửa sổ, từ kẽ đá chen ra một bụi cây xanh, ẩn chứa tiếng côn trùng rả rích nhịp nhàng. Từng luồng khí se lạnh len vào, rồi nhanh chóng tan biến trong bầu không khí nóng rực trong phòng.
Yến Hồi nằm sấp trên ngực anh. Dưới ánh đèn, những giọt mồ hôi trên xương quai xanh của Trạm Thanh Nhiên lấp lánh như kim cương vụn. Cô mỉm cười, lè lưỡi liếm nhẹ một cái. Hành động này bất ngờ kích thích anh, khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Yến Hồi như phát hiện ra một thế giới mới, lười biếng hỏi: “Ồ, thì ra chỗ này của thầy Trạm cũng nhạy cảm vậy à.”
Giọng anh hơi khàn và trầm, anh cười, xoa đầu cô: “Em đúng là hồ ly mà.”
“Mắt em to hơn mắt hồ ly, được chưa?” Yến Hồi không quên sửa lại: “Hay là mình ở đây thêm vài hôm nữa đi, mai lại tiếp tục đi dạo.”
“Được.”
“Hôm nay em thấy dưới mấy cây dù che nắng ven đường có bán kem đó, mai mình mua ăn nhé. Em phải ăn ít nhất hai que, dù gì cũng không phải đang trong kỳ.”
“Được.”
“Sáng mai nếu gặp lại mấy bạn sinh viên mỹ thuật, em sẽ làm người mẫu cho họ vẽ.”
“Được.”
“Em thấy món bánh rán hôm nay ngon lắm, mai em lại muốn ăn.”
“Được.”
Hai người cứ thế người tung kẻ hứng, dù cô nói gì, Trạm Thanh Nhiên đều mỉm cười đồng ý.
“Vậy có chuyện gì là không được à?” Yến Hồi lấy đầu ngón tay chọc nhẹ vào người anh.
Trạm Thanh Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhắc lại chuyện cũ, không hay lắm.”
Yến Hồi hiểu ra, cười ha hả: “Anh nhỏ mọn!”
“Không phải.” Trạm Thanh Nhiên dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên má cô. Ở góc này, Yến Hồi đang ngước lên, đôi mắt sáng long lanh trên gương mặt trong trẻo: “Chuyện đã qua thì cho qua, cứ day dứt mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Đùa một chút cũng không được sao?”
“Cố gắng đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không?” Anh gõ nhẹ lên đầu cô: “Quan trọng nhất là, anh không quen với việc ngày nào cũng phải nói \'anh yêu em\'. Chuyện này, hai chúng ta tự hiểu là được rồi.”
Yến Hồi nghĩ ngợi rồi nói: “Thôi được, em hứa với anh. À đúng rồi, em có chuyện này muốn nói với anh, em định nghỉ việc ở tòa soạn tạp chí để tập trung lo cho studio của riêng mình, cũng không biết sẽ đi được đến đâu nữa.”
“Cứ làm những gì em thích là được rồi. Dù em làm gì, anh đều ủng hộ em.” Trạm Thanh Nhiên nghiêm túc nhìn cô đáp.
Yến Hồi đảo mắt: “Lỡ em làm hỏng bét thì sao?”
“Chẳng phải là có anh ở đây sao? Anh tin là em làm được. Cứ từ từ từng bước một, không cần vội.”
“Anh thật sự tin là em làm được à?”
“Ừm, em vừa có năng khiếu lại đủ chăm chỉ, có chuyện gì mà không làm được chứ? Anh tin tưởng ở em.”
Yến Hồi mím môi nhìn anh: “Chà, từ bao giờ mà hình tượng của em trong mắt anh lại tốt đẹp thế này vậy?”
“Lại đây, để anh xem \'mặt trái\' nào.” Trạm Thanh Nhiên cười một cách đầy ẩn ý, lật người cô lại rồi áp sát lên. Hơi thở nóng rực nhanh chóng phả vào tai cô: “Mặt trước đã tốt, mặt sau cũng không tệ. Vừa căng tròn vừa cong vút, cảm giác trên tay thật hoàn hảo.”
Yến Hồi vùi mặt vào gối cười: “Anh nặng quá, muốn đè chết em à.”
“Anh nào nỡ…” Giọng Trạm Thanh Nhiên trầm xuống, tiếng cười khẽ cũng lập tức tan vào một nụ hôn.
Lần này đồ dùng được chuẩn bị rất đầy đủ. Đến cuối cùng, cả hai lại phải vào phòng tắm chật hẹp để tắm rửa lại. Giấc này Yến Hồi ngủ rất say, trong đêm còn nghiến răng, nói mê hai câu.
Sáng hôm sau, Yến Hồi bị tiếng gà gáy đánh thức. Trong sân có nuôi gà, chúng cứ rướn cổ gáy vang. Cô mơ màng mở mắt, thấy có bóng người thấp thoáng trong tầm nhìn.
Thì ra, Trạm Thanh Nhiên đã dậy từ sớm, anh đi dạo một vòng về rồi, thấy cô ngủ say nên không nỡ đánh thức.
“Sao anh không gọi em dậy, em muốn đi cùng anh mà.” Yến Hồi vừa dụi mắt, vừa dỗi dằn.
Trạm Thanh Nhiên cười, đưa cho cô một ly nước ấm: “Chẳng phải anh sợ em không dậy nổi sao?”
Cô thấy cả lưng ê ẩm, ánh mắt lướt qua thứ gì đó trong thùng rác, kinh ngạc hỏi: “Dùng nhiều thế cơ á?”
Trạm Thanh Nhiên mặt không đổi sắc: “Đang độ tuổi thanh niên trai tráng, chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao?”
Yến Hồi cười khúc khích, bò dậy, quỳ thẳng người vươn tới ôm lấy cổ Trạm Thanh Nhiên: “Thầy Trạm ơi, ôm em một cái nào.”
Trạm Thanh Nhiên dang tay ôm trọn lấy cô, cúi đầu cười: “Em đánh răng rửa mặt đi, lát anh đưa em ra hẻm núi gần đây chơi, ngoài đó mát mẻ hơn đấy.”
“Vâng ạ!” Yến Hồi lanh lảnh đáp lời, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, dường như thế giới sẽ mãi mãi tràn đầy nhựa sống như ngày hè rực rỡ này.