Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 6

Trạm Thanh Nhiên đành bất lực trước cô, anh nắm lấy cổ tay cô rồi nhẹ nhàng gỡ xuống.

May mà bên ngoài trời đang hửng nắng trong xanh, lập tức kéo hai người trở về với bầu không khí bình thường. Yến Hồi vừa bung ô vừa kêu lên “Ôi trời” một tiếng, nói: “Tôi quên mang trả ô cho anh mất rồi.”

Lời nói dối thốt ra trơn tru tự nhiên như không, thực chất cô vốn dĩ chẳng hề có ý định đem trả.

Trạm Thanh Nhiên cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối đầy vẻ nũng nịu ấy của cô. Suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, vô thưởng vô phạt. Anh luôn cảm thấy buồn cười trước cái vẻ nông cạn, bồng bột nhưng lại toát ra vô cùng tự nhiên trong từng cử chỉ của cô.

Cô cứ lẽo đẽo bám theo anh mãi. Trạm Thanh Nhiên khẽ liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Cô Yến này, trên phòng thí nghiệm của tôi đang có việc thật đấy, cô rảnh rỗi quá nhỉ?”

“Hiện giờ tôi quả thực rất rảnh. Cho nên, anh mau rút lại cái câu bảo đừng gặp nhau nữa đi.” Yến Hồi buông lời điêu ngoa, vẻ mặt đầy kiêu ngạo hống hách, tựa như hoàn toàn không nghe ra ý mỉa mai ngầm trong câu nói của anh.

Bản thân Trạm Thanh Nhiên là một người vô cùng nghiêm khắc, đối với chính mình hay đối với sinh viên đều như vậy. Trong từ điển của anh chẳng bao giờ có khái niệm “đại khái”, “qua loa”. Đối với kiểu con gái học hành thì lẹt đẹt nhưng xài chiêu trò thì lại rành rẽ như Yến Hồi, anh mang một loại cảm xúc rất phức tạp. Cô khiến anh nhớ đến một vài cô bạn học hồi trung học: xinh đẹp, nông cạn, luôn cố lấp đầy sự hiện diện của bản thân mọi lúc mọi nơi. Đúng vậy, chỉ quẩn quanh ở thời trung học mà thôi, chứ suốt những năm tháng đại học về sau, anh chẳng bao giờ bắt gặp thêm bất kỳ cô bạn cùng lớp nào như thế nữa.

Anh thừa hiểu, cho dù anh có rút lại lời nói đó hay không thì cũng chẳng ngăn được việc lần tới Yến Hồi lại tiếp tục ăn diện lồng lộn, chói mắt xuất hiện giữa lớp học của anh.

Trạm Thanh Nhiên đành gật đầu thỏa hiệp. Yến Hồi lập tức “được đằng chân lân đằng đầu”, nằng nặc đòi theo anh đến tận phòng thí nghiệm.

Nhưng lần này, anh đã từ chối cô một cách cực kỳ dứt khoát.

“Không được. Phòng thí nghiệm không phải là nơi cô muốn vào thì vào.”

“Vậy anh thoa kem chống nắng giúp tôi đi, thoa xong tôi sẽ đi luôn.” Nói rồi, Yến Hồi lục tìm tuýp kem chống nắng trong túi xách rồi quăng sang. Trạm Thanh Nhiên theo phản xạ giơ tay bắt lấy. Cô gái này đúng là một nhân vật vô cùng khó nhằn, thế nhưng chiêu trò làm nũng của cô lại phát huy tác dụng vừa vặn đến mức hoàn hảo: thêm một phần thì thành ra sến súa lố lăng, mà bớt một phần thì lại thiếu đi dư vị lôi cuốn.

Yến Hồi đã gạt gọn toàn bộ mái tóc sang một bên vai, để lộ tấm lưng trần trắng ngần mịn màng, đẹp đẽ tựa như một tuyệt tác của tạo hóa. Trạm Thanh Nhiên kiềm chế dời tầm mắt đi nơi khác, anh nhét trả lại tuýp kem chống nắng vào tay Yến Hồi, lên tiếng: “Cô có thể đợi tôi ở khu vực nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối không được làm loạn.”

Tính cách của cô nàng trước mắt này, ít nhiều anh cũng đã nắm thóp được đôi phần: cô mang thân hình của một người phụ nữ, nhưng tâm tính lại giống hệt một thiếu nữ. Mà thiếu nữ thì bao giờ cũng ranh mãnh, khó đoán, thoắt ẩn thoắt hiện hệt như những chùm tơ liễu bay rợp trời vào mùa xuân: hễ bạn cố sức đưa tay chộp lấy, nó lại nhẹ bẫng nương theo gió bay đi mất; nhưng đến khi bạn chẳng buồn bận tâm nữa, nó lại lẳng lặng vương lại trên vai áo tự lúc nào.

Bạn càng cấm cản không cho cô làm điều gì, cô lại càng nằng nặc đòi làm cho bằng được, hệt như một đứa trẻ mãi kẹt lại trong thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì không có điểm dừng.

Giữa lúc ấy, Yến Hồi chợt lôi điện thoại ra. Cô cúi đầu, ngón tay gõ phím thoăn thoắt để trả lời tin nhắn của Jojo, cũng không quên thêm hai chữ “thân mến” ở đầu câu: Rõ ràng là chị D đã duyệt cho tôi nghỉ phép rồi mà.

Nhưng Jojo cũng rep lại ngay trong chớp mắt: Nhưng cũng lại là chị D bảo tôi nhắn cô mau chóng chạy tới công ty đấy.

Khóe môi Yến Hồi khẽ giật giật. Cô đành tiu nghỉu ngẩng đầu lên, dẩu môi phụng phịu: “Tôi có việc phải qua tòa soạn một chuyến rồi. Đúng là phiền chết đi được!”

Trạm Thanh Nhiên hiển nhiên chỉ coi cái kiểu dở chứng thất thường này của cô là một thủ đoạn “lạt mềm buộc chặt”. Anh gật đầu, nét mặt vẫn bình thản vô sóng. Nào ngờ, Yến Hồi đột nhiên chồm tới, cắn nhẹ một cái lên cổ anh rồi lập tức lùi lại. Cô nhướng cao mày, cất giọng kiêu kỳ: “Tôi đánh dấu rồi đấy nhé. Từ giờ trở đi, không ai được phép chạm vào thầy Tiểu Trạm nữa, ngoại trừ tôi.”

Nói xong, cô nàng cười tủm tỉm quay người, lả lướt xoay hông bước đi, để lại một bóng lưng thon thả yêu kiều.

Trong không khí dường như vẫn còn phảng phất hương thơm nồng nàn của cô, mãi chưa chịu tan đi.

Trạm Thanh Nhiên nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra, bản thân đã vô tình bị cô “chém đẹp” một vố. Bữa cơm ban nãy sương sương cũng tốn một khoản không hề nhỏ.

Trường học có một phòng thí nghiệm riêng biệt do sinh viên tự quản lý, tách biệt hoàn toàn với phòng thí nghiệm lớn, chuyên dành cho sinh viên chuẩn bị thi đấu. Nhìn lướt qua đám nam sinh tham gia cuộc thi thiết kế mạch điện tử, có thể gọi đây là một bầy “quái vật cày cuốc”. Mỗi đứa một sở thích khác nhau, đứa thì mần đồng hồ thông minh, đứa thì táy máy tay cầm chơi game âm nhạc. Kinh phí của trường thì lúc nào cũng rủng rỉnh. Lúc Trạm Thanh Nhiên bước vào, cả đám lần lượt dừng tay, ngẩng lên chào anh.

Trạm Thanh Nhiên hỏi han sơ qua về tiến độ. Đám sinh viên người thì báo cáo tình hình xin kinh phí mua thiết bị mới, kẻ thì dò hỏi thông tin về cuộc thi.

“Thầy Trạm, thầy đến đúng lúc quá.” Một cậu nam sinh mặc áo phông đen hơi bẽn lẽn lên tiếng: “Thầy xem giúp bọn em cái này với ạ, mạch chính cứ bị lỗi suốt.”

“Bọn em đo đạc ròng rã cả tuần nay rồi, chỉnh kiểu gì cũng không được.” Đám con trai xúm lại, cậu một câu tôi một câu, đưa ra đủ mọi giả thuyết đáng ngờ.

Trạm Thanh Nhiên quan sát một lát, đưa tay sờ thử dây nguồn.

“Thay sang loại dây lõi đồng rồi thử lại xem sao.”

Quả nhiên, mọi thứ hoạt động bình thường.

Đám nam sinh rất muốn “tâng bốc” anh lên tận mây xanh, nhưng thừa biết thầy giáo nhà mình không ưa mấy trò xun xoe này, nên đành tém lại, chỉ âm thầm trao nhau những ánh mắt hưng phấn đầy ăn ý.

Cho đến khi có người vô tình liếc thấy vết đo đỏ trên cổ anh, nên buột miệng hỏi: “Thầy ơi, thầy bị muỗi đốt à?”

Anh quả thật là bị đốt, nhưng thủ phạm không phải là muỗi.

Mây đầu hè trôi rất cao, một tảng mây lớn lững lờ trôi lướt qua những tán lá đang in bóng râm loang lổ. Tiết trời vô cùng dễ chịu. Trạm Thanh Nhiên rời khỏi phòng thí nghiệm chưa được bao xa thì bị ai đó vỗ vai, một chiếc xe đạp dừng lại ngay sát bên cạnh anh.

Là đàn anh khóa trên khoa Lịch sử, Lý Cách.

Lý Cách hoàn toàn trái ngược với Trạm Thanh Nhiên. Trạm Thanh Nhiên thuộc kiểu học giả trẻ tuổi vừa nhìn đã thấy toát lên vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, không dễ qua mặt. Còn Lý Cách thì lúc nào cũng cười hề hề, thoạt nhìn cực kỳ dễ tính, dễ nói chuyện. Nhưng bất hạnh thay, khi hướng dẫn luận văn, anh ta và Trạm Thanh Nhiên đều mang chung một tôn chỉ: Thà hành hạ lầm một ngàn đứa, quyết không bỏ lọt một mống.

“Vừa hay gặp được cậu. Nghe tin gì chưa? Sắp tới Diệp Sâm định về nước đấy, không chừng lại thành đồng nghiệp với cậu cũng nên?” Lý Cách cười tươi rói: “Thanh Nhiên, còn đợi gì nữa, mau tranh thủ \'gương vỡ lại lành\' đi chứ, tôi đã chuẩn bị sẵn tiền mừng cưới từ lâu rồi đây này.”

Lý Cách nói chuyện với anh chẳng chút kiêng dè.

Ngày trước cả ba người cùng học chung trường trung học thực hành. Trạm Thanh Nhiên và Diệp Sâm từng là cặp đôi học sinh xuất sắc nức tiếng một thời. Mẹ Diệp Sâm mỗi lần gửi đồ ăn thức uống đến trường đều gửi luôn hai phần, chuyện này cả trường ai cũng biết, ngay cả giáo viên cũng hay mang hai người ra trêu đùa. Sau này, đôi trẻ cùng nhau ra nước ngoài, yêu đương nhiều năm, những chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra cả rồi. Thứ còn thiếu, chẳng qua chỉ là một nghi thức cuối cùng và tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi.

Chuyện cũ chẳng dễ hóa tựa khói mây.

Ít nhất là ở một vài tiểu tiết nào đó, khi cái tên này được nhắc lại, nó vẫn bất chợt va đập khiến lồng ngực anh nhói lên. Trạm Thanh Nhiên chỉ mỉm cười, hỏi Lý Cách cuối tuần có muốn đi đánh tennis cùng mình không.

Lý Cách bảo: “Cậu đừng có đánh trống lảng. Xa nhau hai năm rồi mà còn khúc mắc gì chưa nghĩ thông suốt nữa? Mau mau làm hòa đi, mọi người đều đang đợi đấy.”

Đợi cái gì cơ chứ?

Trạm Thanh Nhiên không có ý định giải thích, anh chỉ hơi bất ngờ trước việc Diệp Sâm sắp về nước.

Thuở ấy, vì biết có anh ở bên cạnh cô ta, biết bao kẻ muốn theo đuổi cô ta đều tự động rút lui. Anh tự nhiên đan tay vào tay cô ta, trao cho cô ta nụ hôn dưới gốc cây, hai người đã dâng hiến cho nhau trọn vẹn những lần đầu tiên của đời mình.

Anh không phải là người thích dùng lời đường mật để bày tỏ, còn Diệp Sâm lại mang nét kiêu ngạo, khó chiều. Nếu nói rằng những vết nứt li ti đã xuất hiện từ lần rạn nứt đầu tiên, thì thời gian chính là thứ tiếp tục khoét sâu và kéo rộng khoảng cách ấy.

Vốn dĩ, mọi chuyện đều rất đỗi giản đơn và tươi đẹp. Nhưng sau này cả hai đều trưởng thành, chẳng biết từ lúc nào Diệp Sâm lại luôn miệng nhấn mạnh vào sự đồng điệu của tâm hồn. Anh học khối kỹ thuật, lúc nào cũng bận rộn, khó tránh khỏi những khi lơ là bỏ bê cô ta. Thế nhưng mỗi lúc gặp nhau, lẽ dĩ nhiên là anh lại muốn gần gũi cô ta. Loại ham muốn ấy, thứ nhu cầu mãnh liệt của một chàng trai trẻ, trong mắt Diệp Sâm lại biến thành minh chứng cho việc anh không hề yêu cô ta, mà chỉ muốn giải quyết những xung động sinh lý. Cô ta không thể nào chấp nhận được những hành vi mang tính bản năng nguyên thủy như thế.

Trạm Thanh Nhiên không biết phải làm sao để chứng minh cái gọi là tình yêu tinh thần ấy. Anh từng trêu đùa hỏi cô ta, muốn một tình yêu kiểu Platonic sao? Anh thì không cần, anh thà buông mình tận hưởng những dục vọng trần tục nhất còn hơn. Vốn chỉ định trêu chọc một chút, ai ngờ lại chọc cô ta giận thật. Cô ta trách anh sao có thể nông cạn, hời hợt đến vậy. Ánh mắt cô ta nhìn anh cứ như thể bao năm qua cô ta đã nhìn lầm người.

Anh vốn chẳng hề biết rằng hóa ra Diệp Sâm lại là người hay dỗi đến thế, mà hễ giận là phải dỗ dành. Nhưng Diệp Sâm là một cô gái ưu tú đầy kiêu hãnh, cô ta chẳng hề dễ lấy lòng. Cô ta luôn dùng thái độ bực dọc, hờn dỗi để chiến tranh lạnh với anh. Cô ta rất rành việc sử dụng bạo lực tinh thần.

Chỉ là, từ “nông cạn”... nghe quen tai làm sao. Trạm Thanh Nhiên bứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng. Nông cạn. Anh chợt cười nhạt. Đây chẳng phải chính là ấn tượng của anh về một người nào đó hay sao? Diệp Sâm nhìn nhận anh là kẻ nông cạn, còn anh khi nhìn Yến Hồi, vô hình trung cũng mang theo một cái nhìn đầy định kiến y hệt vậy.

Biết đâu lại không phải thế?

Suy nghĩ ấy chỉ xẹt qua trong đầu rồi nhanh chóng trôi tuột đi, chẳng kịp đọng lại mảy may.

Nói dăm ba câu cho qua chuyện với Lý Cách, anh bảo mình còn cả đống việc đang chờ. Ngoài việc hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đại học, anh còn mới nhận thêm một dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm Internet of Things. Trong group chat, đám sinh viên đang í ới hỏi anh lịch họp nhóm tuần sau để tụi nó còn đi mượn phòng họp trước.

Hai ngày nay, khoa lại đang yêu cầu thống kê danh sách các bài báo khoa học và bằng sáng chế của giảng viên.

Lúc nhận được điện thoại của mẹ, Trạm Thanh Nhiên đang bận rộn tổng hợp lại các bảng biểu, tài liệu.

“Mẹ ạ, có chuyện gì không mẹ?”

Anh đặt điện thoại sang một bên, bật loa ngoài.

Bà Trình Nhất Duy từng là giáo sư khoa Vật lý. Sau khi nghỉ hưu vào năm ngoái, bà ấy lại được trường đại học bên cạnh mời về thỉnh giảng. Dù đổi môi trường làm việc, bà ấy vẫn luôn giữ thái độ cẩn trọng, nghiêm túc như xưa. Giọng bà ấy cất lên không nhanh không chậm, ôn hòa từ tốn, toát lên phong thái của một học giả lớn luôn biết cách khuyên bảo người khác. Hơn nữa, lúc nào nói chuyện với Trạm Thanh Nhiên, bà ấy cũng mang theo chút điệu bộ như đang răn dạy sinh viên: “Thanh Nhiên này, đáng lý ra mẹ không nên can thiệp vào chuyện cá nhân của con. Nhưng mẹ nghe nói cô gái lần trước được giới thiệu xem mắt có vẻ phật ý về con lắm. Có phải dạo này con đang qua lại với cô gái nào không? Nếu có thì con nên nói rõ ràng với người mai mối, kẻo người ta lại đánh giá con thế này thế nọ, như vậy thì không hay đâu.”

Mắt Trạm Thanh Nhiên vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, một lúc làm hai việc: “Làm gì có chuyện đó đâu mẹ. Con đang bận, nếu mẹ không còn chuyện gì khác thì con cúp máy trước đây.”

Sao lại không có chuyện gì được chứ? Trạm Thanh Nhiên lớn lên dưới sự chứng kiến của biết bao vị giáo sư trong trường, ai nấy đều vô cùng quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của anh. Biết anh và Diệp Sâm đã đường ai nấy đi, giờ cô gái ấy đang ở nước ngoài, chẳng biết sau này thế nào; mà anh thì thoắt cái đã sắp bước sang ngưỡng tuổi 30, cứ mãi không chịu tìm bạn gái thế này cũng không ổn.

Năm anh mới về nước, mấy đồng nghiệp nhiệt tình của bố mẹ từng giới thiệu cho anh thiên kim tiểu thư của viện trưởng một học viện nọ. Hai người qua lại nhạt nhòa được vài tháng, Trạm Thanh Nhiên cảm thấy vô vị, thực sự chẳng mảy may hứng thú, cũng không muốn làm lỡ dở thanh xuân của con gái nhà người ta nên đã chủ động nói lời chia tay. Nào ngờ cô gái kia lại chịu đả kích khá lớn, khóc lóc ỉ ôi, dây dưa níu kéo suốt một thời gian dài.

Chuyện này khiến những người không rõ ngọn ngành lại tưởng Trạm Thanh Nhiên là gã tồi, chơi đùa chán chê rồi ruồng bỏ người ta.

Nói đi cũng phải nói lại, đối phương chẳng có điểm nào không tốt. Học vấn cao, thành tích xuất sắc, nhưng ngặt nỗi được gia đình bao bọc kỹ quá nên đâm ra mù tịt về nhân tình thế thái, tâm hồn thì vô cùng ngây thơ trong sáng. Đối với cô ta, Trạm Thanh Nhiên nghiễm nhiên được coi là tình đầu. Nếu nhìn từ một góc độ nào đó, bảo Trạm Thanh Nhiên là gã tồi có khi cũng đúng thật.

Lần xem mắt này, phía nhà gái phản hồi lại với người mai mối, ý trách cứ rằng Trạm Thanh Nhiên đang cặp kè với một cô nàng trông chẳng đứng đắn gì cho cam. Trong lời nói còn mang theo vài phần oán trách, ám chỉ có lẽ Trạm Thanh Nhiên cũng là một kẻ lăng nhăng phóng túng, uổng phí cho cái vẻ ngoài điển trai, đĩnh đạc ấy.

Bên cạnh đó, đối phương cũng ngầm thăm dò xem rốt cuộc Trạm Thanh Nhiên đã có bạn gái hay chưa, việc anh chịu đi xem mắt có phải là do bị gia đình ép buộc hay không? Rõ ràng là cô gái kia đã có cảm tình rất lớn với anh, nhưng cảnh tượng hôm đó lại khiến cô ta uất nghẹn trong lòng, chẳng cam tâm tình nguyện từ bỏ, nên đành dùng cách vòng vo tam quốc này để truyền đạt ý tứ đến giáo sư Trình, hòng mong có được một câu trả lời dứt khoát.

“Thanh Nhiên, con nói thật cho mẹ nghe, có phải con đang quen một cô gái nào đó, kiểu người… hơi khác biệt với số đông không?” Trình Nhất Duy cẩn trọng lựa lời, bà ấy vốn không thích tùy tiện dán nhãn, phán xét người khác.

Bố mẹ anh chính là người như vậy, lúc nào cũng nhã nhặn lịch thiệp, giàu học thức, không bao giờ thốt ra những lời khó nghe và luôn biết giữ thể diện cho người khác.

Chẳng hiểu sao, nghe lời đánh giá ấy, Trạm Thanh Nhiên lại bất giác bật cười. “Không theo số đông”, Yến Hồi quả thực đủ dị biệt. Anh chưa từng gặp cô gái xinh đẹp nào mặt dày mà lại có thể uốn éo, làm mình làm mẩy một cách mượt mà, tự nhiên đến thế.

“Coi là vậy đi ạ, bọn con mới quen, chẳng có gì đâu mẹ.” Vừa nói, anh vừa bất giác khựng lại, đứng dậy bước đến trước gương xem lại vết son môi lưu trên cổ. Một vệt mờ ảo, mang theo chút mờ ám, cảm giác như đôi môi nóng bỏng rực lửa của cô vẫn còn in hằn trên da thịt.

Kiểu con gái như vậy, thích hợp nhất là những mối tình qua đường chớp nhoáng, một đêm ân ái mặn nồng, trời sáng đường ai nấy đi, tốt nhất đừng bao giờ dây dưa thêm nữa.

Mẹ anh ở đầu dây bên kia còn dặn dò thêm vài câu gì đó, nhưng Trạm Thanh Nhiên không nghe rõ lắm, chỉ ậm ừ đáp lời cho qua chuyện.

Vì hôm sau phải đến doanh nghiệp thuyết trình báo cáo, nên trước khi đi ngủ, Trạm Thanh Nhiên mở bản PPT ra kiểm tra lại một lượt. Tin nhắn của Yến Hồi bất thần nhảy ra đúng vào lúc này.

Không có chữ nào, chỉ có một đoạn vlog ngắn chừng vài chục giây.

Tóc đen môi đỏ, chiếc váy hai dây rực rỡ sắc màu, một loạt những bức ảnh ngập tràn sự mâu thuẫn đan xen giữa vẻ ngọt ngào, ngây thơ và nét lả lơi, quyến rũ liên tục chớp nháy dưới ánh đèn mờ ảo.

Nhạc nền mang âm hưởng ma mị, cuồng loạn.

Trạm Thanh Nhiên khẽ xoa mi tâm, anh mỉm cười. Nửa đêm nửa hôm mà lại gửi loại video thế này cho đàn ông, cô gái này…

Dòng suy nghĩ mông lung vừa chớm xẹt qua thì ở đầu bên kia, Yến Hồi đang để trần người mình, lười biếng nằm úp sấp trên gối, gửi cho anh một dòng tin nhắn: [Mệt quá đi mất, tôi bị một đám ngu ngốc hành hạ sai vặt suốt ba tiếng đồng hồ đó.]

Trạm Thanh Nhiên nhìn dòng chữ này mà dở khóc dở cười.

Câu này thì có liên quan quái gì đến cái video vừa gửi cơ chứ?

Rất nhanh, điện thoại lại báo thêm một tin nhắn: [Hay là tôi đến nhà thầy Tiểu Trạm lấy điện thoại nhé, muốn gặp anh.]

Muốn gặp anh.

Ba chữ vô cùng vi diệu. Trong lòng Trạm Thanh Nhiên chợt lướt qua một tia khác lạ khó tả. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được nghe những lời lẽ êm tai, động lòng người đến thế.

Thấy anh mãi không đáp lời, Yến Hồi lại dùng trí tưởng tượng nông cạn của mình để vẽ vời ra viễn cảnh: anh chắc chắn đang cô đơn gục trên bàn chuẩn bị giáo án, để hôm sau có thể tiếp tục nhẩn nha đứng bục giảng với dáng vẻ cấm dục, lạnh lùng kia. Cô đâu biết rằng, thực ra Trạm Thanh Nhiên không có nhiều tiết dạy. Anh bận rộn với các dự án nghiên cứu khoa học, bận họp hành, bận đi công tác. Trong một đêm thế này, anh chẳng hề cô đơn hay nhàm chán như cô tưởng tượng.

[Anh bao nhiêu tiền một đêm thế?]

Yến Hồi lại gửi thêm một tin nữa.

Đôi mắt đen láy của Trạm Thanh Nhiên dán chặt vào dòng chữ trên màn hình, ý cười dần lan tỏa. Anh không đáp lại kiểu “tôi đâu có bán thân”, mà lại buông lời trêu chọc một cách vô cùng hàm súc: [Cô nhóc à, tôi mà ra giá, cô có mua nổi không?]

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →