Trời dần ấm lên, ngày cũng dài ra. Sau bữa tối, Trạm Thanh Nhiên thường đưa Yến Hồi đến trường đi dạo. Bấy giờ, rất nhiều thầy cô và sinh viên trong trường đã biết chuyện Trạm Thanh Nhiên kết hôn, những lời đồn đoán trước đây về chiếc nhẫn cưới của anh đã thành sự thật.
Ai cũng nói thầy Trạm lấy được một cô gái đẹp tuyệt trần, vì thế, sau lưng khó tránh khỏi có những lời ra tiếng vào, ví như đàn ông cũng chỉ yêu bằng mắt, hay đàn ông dù chỉ số IQ cao, học vấn cao đến đâu thì cũng chỉ thích người đẹp mà thôi, nói cứ như thể có ai lại đi thích người xấu xí không bằng.
Ngôi trường này rất rộng, lại là trường cũ của Trạm Thanh Nhiên. Anh dẫn Yến Hồi đến những giảng đường, những nhà ăn nơi anh từng học, từng ăn, kể cho cô nghe những chuyện vui thời sinh viên của mình. Dưới ánh đèn hoàng hôn, không khí cũng trở nên ấm áp, thoang thoảng hương hoa kín đáo. Yến Hồi hiếm khi không dùng nước hoa, nhưng dường như cả người cô đã được ướp đẫm hương hoa hồng từ bao giờ. Mái tóc cô, làn da cô, từng chi tiết nhỏ nhất trên người cô đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt, quyến rũ.
Trạm Thanh Nhiên theo thói quen nghiêng đầu, hôn nhẹ lên đỉnh tóc cô.
“Sao thơm thế?”
“Em, công chúa Hàm Hương đây, anh thưởng đi chứ.” Cô vừa dứt lời đã bật lên một tràng cười nũng nịu. Trạm Thanh Nhiên nói: “Em cũng đọc cả truyện Kim Dung à?”
“Ai cơ?”
“Công chúa Hàm Hương trong truyện của Kim Dung ấy.”
“Nghe không hiểu gì hết, em có học hành gì đâu.” Yến Hồi bĩu môi tỏ vẻ bất cần: “Không quen.”
Trạm Thanh Nhiên bán tín bán nghi: “Thế sao em lại biết đến công chúa Hàm Hương?”
“Là em tự phong đấy chứ.” Yến Hồi đắc ý liếc mắt đưa tình với anh, ánh mắt long lanh như nước: “Thấy sao nào?”
Lúc này Trạm Thanh Nhiên mới hiểu ra, là cô nói bừa, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Anh mỉm cười không thành tiếng: “Cũng được đấy.”
“Anh thích công chúa Hàm Hương à?”
“Anh thích em.”
Chậc, dạo này lúc nào thầy Trạm cũng biết cách tạo bất ngờ hết trơn.
Yến Hồi mím môi cười, cô rúc chặt vào vòng tay anh. Dưới đất là những bóng cây loang lổ, bóng hình hai người chốc lát lại đi vào vùng sáng, chốc lát lại khuất vào trong bóng tối.
“Lúc anh mới vào đại học, ừm…” Cô ngẩng đầu lên bắt đầu tính: “Chắc là em vừa tốt nghiệp tiểu học, làm sao mà làm bạn cùng trường đại học với anh được.”
“Em nghĩ cứ cho là em bằng tuổi anh thì sẽ thành bạn học đại học được chắc?” Trạm Thanh Nhiên bật cười. Yến Hồi vô cùng khinh khỉnh cong môi: “Em học không giỏi, thành tích bết bát, chỉ thích mua quần áo đẹp, thích chưng diện. Trong mắt những con cưng của trời\' như anh, em vừa hời hợt lại vừa lãng phí thời gian. Nhưng sự thật là, dù em sống thế nào, đó cũng là cuộc đời độc nhất vô nhị của riêng em. Em vui là được, vốn dĩ đời người nên sống sao cho vui vẻ nhất mà.”
Vốn dĩ, Trạm Thanh Nhiên định khen cô là người rất có chủ kiến, ai ngờ Yến Hồi lại nhanh nhảu tự khen mình trước: “Em nói anh nghe, dạo này tư tưởng của em sâu sắc hơn nhiều rồi. Biết sao được, lúc nào cuộc đời em chẳng không ngừng thăng hoa.”
Trạm Thanh Nhiên cau mày: “Anh nghĩ, có lẽ cách hiểu của chúng ta về hai từ \'sâu sắc\' và \'thăng hoa\' không được giống nhau cho lắm.”
“Cái gì cơ?” Yến Hồi liếc xéo anh một cái đầy trêu chọc: “Hai từ này mà thầy Trạm còn có thể hiểu ra được tầng ý nghĩa cao siêu nào khác nữa à? Anh chưa xem bài cập nhật mới nhất của em sao? Cái bài về ý tưởng phối đồ mùa xuân ấy.”
Trạm Thanh Nhiên cười xoa đầu cô: “Ừm, em là sâu sắc nhất rồi, mỗi ngày cuộc đời đều thăng hoa lên một tầm cao mới.”
“Em thấy vẻ mặt anh không phục chút nào nhé, giọng điệu cũng không đúng, ánh mắt thì khó lường. Nói, có phải trong lòng anh đang coi thường em không?”
“Không có, em rất đáng yêu.”
“‘Đáng yêu’ anh khen không biết bao nhiêu lần rồi, thầy Trạm có thể đổi từ khác được không hả?” Yến Hồi cố tình giẫm nhẹ lên chân anh rồi đột nhiên, cô bảo anh đứng yên tại chỗ. Cô chạy đến đứng ngay vào bóng của đỉnh đầu anh, cười phá lên ha hả hai tiếng, lại nhảy tưng tưng mấy cái, đoạn mới thỏa mãn dắt lại tay anh, nói: “Đi thôi!”
Mỗi khi như vậy, trong lòng Trạm Thanh Nhiên lại dâng lên một thứ tình cảm dịu dàng đầy bất lực dành cho Yến Hồi.
Trợ giảng của anh là một nghiên cứu sinh của mình, một cô gái rất ưu tú, cũng giống như những sinh viên khác, thỉnh thoảng cũng hay tám chuyện riêng về thầy giáo của mình.
Trước đây từng có nữ sinh viên để ý đến anh, nhưng tình thầy trò là lằn ranh đỏ mà Trạm Thanh Nhiên tuyệt đối không bao giờ chạm vào. Mọi sự ám chỉ dù vô tình hay hữu ý của đối phương đều bị anh lờ đi hết.
Cô trợ giảng nhỏ nói nhà mình ở ngoại ô, có trồng một vườn hồng để phơi khô bán hoa. Trước Tết, Trạm Thanh Nhiên đã đi hỏi khắp nơi xem ở đâu có vườn hồng thuần chủng, chứ không phải là hoa tường vi.
Ngày anh lái xe đến đó, trời quang mây tạnh, trong xanh như một tấm vải nhung lam nhạt trải rộng. Bên dưới sắc xanh ấy là một mảng cành lá xanh biếc điểm xuyết những đóa hoa rực rỡ. Đây là lần đầu tiên Trạm Thanh Nhiên được thấy hoa hồng thực sự, dáng hoa khá nhỏ, màu cũng không phải đỏ thẫm, nhưng nghe nói khi nở thì hương thơm vô cùng nồng nàn.
Cành hồng có gai, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị đâm phải. Trạm Thanh Nhiên cảm thấy điều này rất giống một người nào đó. Anh tìm kiếm trong vườn rất lâu, chọn ra một cành có nụ hoa lớn nhất rồi cắt xuống.
Cô trợ giảng nhỏ vẫn luôn xem anh là hình mẫu chọn bạn đời trong tương lai, thấy hành động như vậy của anh, cô ấy không kìm được bèn hỏi: “Thầy Trạm, đây là thầy tặng cho sư mẫu ạ?”
Từ “sư mẫu” này, đối với Yến Hồi mà nói có phải là già quá rồi không? Trạm Thanh Nhiên nghe mà bất giác mỉm cười, anh gật đầu xem như thừa nhận.
“Sư mẫu chắc hẳn là một người rất ưu tú ạ.” Cô trợ giảng nhỏ thăm dò.
Trạm Thanh Nhiên không thích nói về chuyện riêng tư cho lắm, giọng điệu trở nên lạnh nhạt: “Phải, cô ấy rất ưu tú.”
“Thầy chắc là yêu cô ấy lắm ạ?”
Lần này anh trả lời ngắn gọn mà nghiêm túc: “Rất yêu.”
Cô trợ giảng nhỏ nhìn thầy giáo với vẻ mặt phức tạp. Cô ấy nghe nói, thầy tìm được một “bình hoa di động”, ngày nào cũng ăn diện hoa hòe hoa sói, lại còn rất phô trương. Có người từng bắt gặp hai người đi dạo cùng nhau, người thì đúng là đẹp thật, nhưng nói chuyện thì nũng nịu không chịu nổi, vừa cất giọng là nghe mà xương cốt cũng phải rụng rời.
Anh mang cành hồng này về nhà, tìm một chiếc bình hoa thủy tinh, đổ đầy nước rồi cắm vào.
Nhờ có nước nuôi dưỡng, mấy ngày nay nhiệt độ lại tăng nhanh, tối hôm đó, Yến Hồi vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, rất nhanh sau đó đã trông thấy đóa hoa tươi trong bình.
Vì nó khác với những loại hoa hồng thường mua, Yến Hồi không nhận ra, bèn buột miệng hỏi: “Thầy Trạm ơi, anh đi hái trộm hoa ở trường anh đấy à? Đã làm chuyện xấu rồi thì sao không làm cho trót luôn đi, đáng lẽ phải hái cả một bó chứ!”
Vừa bước vào cửa, cô đã líu ríu nói không ngừng.
“Là hoa hồng.” Trạm Thanh Nhiên giải thích: “Hẳn là cành hồng đầu tiên nở trong vườn.”
Mắt Yến Hồi sáng rỡ lên, cô lập tức lao vào lòng anh. Trong khoảnh khắc, cơ thể mềm mại căng đầy áp vào lồng ngực, Trạm Thanh Nhiên ôm chặt lấy cô, hai chân Yến Hồi quấn lấy eo anh.
“Anh vẫn còn nhớ à.”
“Nhớ chứ.”
“Em vui quá đi.”
“Anh thấy rồi.”
Yến Hồi hôn mạnh lên má Trạm Thanh Nhiên một cái.
“Anh mua nó ở đâu thế?”
“Không phải mua, là anh tìm thấy trong vườn hồng nhà một cô sinh viên. Cả vườn còn chưa nở hoa, anh đã chọn một nụ mà anh đoán là sẽ nở sớm nhất.”
Đôi mắt Yến Hồi lấp lánh, cô cong môi, cất giọng ngọt đến lịm người: “Cảm ơn anh nhé, em cứ tưởng là anh quên rồi cơ, mà thực ra, chính em cũng quên mất rồi.”
“Chuyện đã hứa với em, anh sẽ cố gắng hết sức để làm.” Trạm Thanh Nhiên vẫn giữ vẻ điềm đạm, không hề để lộ cảm xúc, Yến Hồi bèn giữ chặt mặt anh: “Hay là thế này đi, anh lại đến vườn nhà cô sinh viên hái trộm thêm mấy cành nữa, dùng để trang trí đám cưới.”
Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng bật cười: “E là như thế, sẽ hái trụi cả vườn nhà người ta mất.”
Là một blogger thời trang, yêu cầu của Yến Hồi đối với váy cưới là vô cùng cao. Đám cưới có thể tổ chức đơn giản, nhưng váy cưới thì nhất định phải lộng lẫy kinh diễm. Chiếc váy cưới của Yến Hồi được thiết kế bởi nhà thiết kế người Ý mà cô từng gặp trong buổi trình diễn thời trang ở Thượng Hải dạo trước.
Cô chỉ có một yêu cầu duy nhất: “Em muốn mình trông như một giấc mơ.”
Yến Hồi đối với váy cưới luôn giữ vẻ trương dương và cao điệu. Cô từ chối sự giản đơn, cũng từ chối bất kỳ loại chất liệu phá cách nào. Thứ cô muốn là lớp lớp voan mỏng, là ren, là tà váy bồng bềnh đại vĩ và những viên ngọc trai.
Bố mẹ cô cùng vài người thân, bạn bè quan trọng đã được đón đến từ sớm và sắp xếp ở trong khách sạn. Xưa nay Yến Hồi vốn lười phải xã giao gượng ép với đủ kiểu cô dì chú bác họ hàng xa gần.
Đám cưới không định mời quá nhiều người. Yến Hồi chỉ sắp xếp một bàn cho nhà gái. Còn về phía Trạm Thanh Nhiên, riêng hội các viện sĩ, giáo sư do lão Ngô dẫn đầu đã chiếm trọn một bàn, cộng thêm bạn bè của bố mẹ, đồng nghiệp và bạn học của anh, ngồi chật kín bên dưới toàn là những bậc trí thức cao.
Đích thân giáo sư Trạm đã viết thiệp hỷ, lời lẽ phong nhã, bao bì cổ phác, nhìn một cái là biết ngay phong thái của gia đình dòng dõi thư hương. Yến Hồi thầm nghĩ: Cái này quả nhiên chẳng ăn nhập gì với khí chất của mình cả.
Ngày hôm đó, Yến Hồi bước vào lễ đường một mình.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ bởi chiếc váy cưới từ trong ra ngoài có đến mười mấy lớp, không dùng tùng váy mà hoàn toàn là thủ công, từng lớp voan và ren xếp chồng lên nhau, vừa nặng, vừa đắt, lại vừa đẹp đến nao lòng.
Ngay khi cô dâu vừa xuất hiện, giữa đám đông quan khách bỗng vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Cô tựa như đang khoác lên mình cả dải ngân hà rực rỡ hiện ra trước mắt mọi người, ánh bạc lấp lánh chảy trôi trên làn voan mỏng, phong thái vô ngần.
Yến Hồi bước đi rất chậm, chiếc váy thực sự vô cùng nặng, vòng eo thon nhỏ của cô mỏng manh đến mức tưởng chừng không gánh vác nổi. Cô hơi nâng cằm, đôi mắt ẩn chứa ý cười, từng bước đi đều rất vững vàng. Trạm Thanh Nhiên đang đứng chờ cô ở phía trước.
Cô không nhìn bất kỳ ai.
Chỉ nhìn thấy khoảnh khắc Trạm Thanh Nhiên đứng ngẩn người ra trên sân khấu.
Anh thực sự đang rơi vào trạng thái choáng váng, tựa như đang đứng giữa một giấc mơ tráng lệ và hùng vĩ. Một vẻ đẹp đến mức nghẹt thở. Cô dâu cao ráo, thướt tha, mỗi bước đi như khoác trên mình vạn nghìn tinh tú. Sắc màu duy nhất nổi bật lên chính là bó hồng cầm tay trên diện váy ấy.
Còn vài bước cuối cùng, cô kiêu hãnh đưa tay đặt lên lòng bàn tay đang chìa ra của Trạm Thanh Nhiên, để anh nhẹ nhàng nắm lấy.
Ánh mắt Yến Hồi long lanh tình tứ, cô trao cho anh một nụ cười yêu kiều, đầy vẻ quyến rũ.
Sống mũi Trạm Thanh Nhiên bỗng cay xè, anh không kìm được mà đưa tay dụi nhẹ vào sống mũi để che giấu cảm xúc. Một cách rất tự nhiên, anh nhớ lại trang nhật ký ấy. Một ngày mưa tầm tã, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã trở thành điểm tựa cho cô gái nhỏ suốt những năm tháng thiếu thời, để rồi cuối cùng, cô đã đường đường chính chính bước đến trước mặt anh.
Anh vốn là người hiếm khi rơi lệ, nhưng lúc này đây, vành mắt thực sự đã đỏ hoe. Anh cảm thấy mình nợ Yến Hồi quá nhiều. Anh không dũng cảm như cô, cũng chẳng nồng nhiệt bằng cô. Anh vốn luôn sống trong vùng an toàn nhất của cuộc đời mình, chỉ duy nhất một lần mạo hiểm, vậy mà ông trời lại ưu ái anh đến thế. Anh thấy mình thật quá đỗi may mắn.
“Anh hôn em được rồi đấy!” Yến Hồi nghiêng đầu nhắc khéo, cô phát hiện dường như Trạm Thanh Nhiên lại đang lơ đễnh? Anh mà cũng dám lơ đễnh sao… Trong hoàn cảnh thế này mà anh dám để tâm hồn treo ngược cành cây à? Chả trách lúc viện sĩ Ngô đọc lời chúc phúc, trông anh cũng cứ như người trên mây.
Yến Hồi không hiểu sao Trạm Thanh Nhiên lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy, trong lòng hơi giận dỗi. Cô vén nhẹ khăn voan, cảnh cáo: “Cẩn thận son môi của em đấy.”
Dưới khán đài là một tràng pháo tay rộn rã.
Yến Hồi cảm thấy hai gò má mình đã cười đến cứng đờ. May mà đến lúc phải đi thay váy mời rượu, cô kéo Trạm Thanh Nhiên vào trong rồi khóa trái cửa lại, cũng chẳng cần ai giúp đỡ.
“Anh làm sao thế hả? Lúc viện sĩ Ngô nói xong, mọi người đều vỗ tay rầm rập, còn anh thì cứ như vừa sực tỉnh ấy, chỉ vỗ lẹt đẹt được hai cái.” Gương mặt cô rạng rỡ như lửa, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ hờn dỗi.
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười áy náy: “Hôm nay em đẹp lắm, nhìn đâu cũng thấy đẹp.”
Yến Hồi đang định giận, nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười khúc khích: “Còn phải đợi anh nói chắc? Công chúa Hàm Hương đây đã biết mình vừa xuất hiện là sẽ thu hút mọi ánh nhìn từ lâu rồi. Đã ai thấy cô dâu nào xinh đẹp thế này chưa?”
Đôi mắt cô long lanh như sóng nước, gợn lên từng lớp cảm xúc theo nụ cười. Cô nũng nịu tìm bộ váy Tú Hoà để thay.
“Anh giúp em một tay đi.” Yến Hồi bắt đầu sai bảo Trạm Thanh Nhiên. Cô quay lưng về phía anh, để lộ hoàn toàn chiếc cổ trắng ngần thon dài. Xuống chút nữa là xương cánh bướm mảnh mai và thấp hơn chút nữa là vòng eo nhỏ nhắn mà lần nào cũng khiến anh nghi ngờ liệu có bị mình va gãy hay không, mềm mại vô cùng…
“Anh yêu, để em dạy anh cách làm.” Yến Hồi đang tự nói một mình, thì đột nhiên Trạm Thanh Nhiên từ phía sau dán sát vào. Hơi thở của anh phả mạnh lên hõm cổ cô, giọng nói cũng trở nên trầm đục: “Anh muốn em, bé cưng… ngay tại đây.”
Yến Hồi thấy Trạm Thanh Nhiên điên rồi, ngoài kia bao nhiêu người đang đợi cơ mà. Cô kinh ngạc quay mặt lại, vừa định mở miệng thì cằm đã bị nâng lên, Trạm Thanh Nhiên đã ngậm lấy bờ môi cô.
“Không được, anh sẽ làm hỏng váy mất.” Yến Hồi khó khăn ngăn bàn tay đang lần mò xuống thắt eo, cô thở gấp: “Anh điên rồi à? Mọi người đều đang đợi chúng ta đấy.”
Trạm Thanh Nhiên cất giọng khàn đục, tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên cổ cô. Anh không nói lời nào. Dáng vẻ của Yến Hồi lúc này đầy bí ẩn, thanh khiết và mộng mị, tựa như một pho tượng thần xa xăm. Càng là như vậy, anh lại càng muốn phá vỡ sự tôn nghiêm ấy, muốn chiếm đoạt cô một cách điên cuồng. Anh biết rõ con người thật của cô không phải thế. Cô là đóa hoa kiều diễm nhất, có thể vì anh mà bung nở rạng rỡ đến nhường nào, chỉ mình anh là người hiểu rõ nhất.
Hoặc giả, chính những ánh mắt của những người đàn ông có mặt ở đó, đặc biệt là đám thanh niên trẻ tuổi khi nhìn vợ mới cưới của anh… đã khiến cơn ghen tuông trong lòng anh trỗi dậy.
“Tối nay, tối nay nhé anh?” Yến Hồi bị anh mơn trớn đến mức sắp sửa đầu hàng. Cô đưa tay bịt chặt môi anh, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh đắm đuối: “Tối nay anh muốn làm gì em cũng được, em hứa đấy, anh thích thế nào thì thế nấy.”
Trạm Thanh Nhiên cảm thấy mình sắp không màng đến lễ nghi giáo điều mà muốn “xử” cô ngay tại đây, một cảm giác đầy tội lỗi nhưng cũng đầy kích thích. Những lời này của Yến Hồi như liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến đôi mày anh nhíu lại vì nhẫn nhịn. Anh tự thấy mình đúng là điên thật rồi, lại có thể nảy sinh tình dục mãnh liệt ngay vào lúc này.
“Vả lại quan trọng nhất là, chiếc váy này của em quý giá lắm đấy.” Yến Hồi tinh nghịch thè lưỡi, không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng cho Trạm Thanh Nhiên biết: Chiếc váy cưới này quá đẹp, đẹp đến mức bên cạnh có chú rể hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ vì muốn được khoác lên mình bộ váy này, cô cũng sẵn lòng bước đi trước mặt bàn dân thiên hạ một chuyến.
Cô cảm thấy mình chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm, còn đám người trần mắt thịt kia chỉ có nước đứng hình mà nhìn theo thôi.
Cái suy nghĩ khoe mẽ nhan sắc hời hợt này tự mình thấy vui là được rồi, Yến Hồi thầm nhủ: Tuy rằng gả cho thầy Trạm rất hạnh phúc, đám cưới hôm nay cũng rất vui, nhưng được mặc chiếc váy cưới này mới là điều khiến cô mãn nguyện nhất.
“Thế thì e là anh không giúp em thay đồ được nữa rồi.” Trạm Thanh Nhiên cố gắng trấn tĩnh lại, gương mặt hơi ửng hồng. Anh quyết định phải rời xa yêu tinh này ngay lập tức để ra ngoài gọi người vào giúp cô thay váy.
Sau khi lễ cưới kết thúc, ai nấy đều mệt rã rời.
Yến Hồi chẳng mảy may bận tâm đến việc kiểm đếm phong bao lì xì hay quà cáp, cô cứ ôm lấy chiếc váy cưới mà hôn tới tấp, nâng niu như đứa trẻ nhỏ nâng niu con búp bê yêu thích nhất của mình.
Trạm Thanh Nhiên dọn dẹp sơ qua nhà cửa cho gọn gàng, cứ ngỡ Yến Hồi đang mải mê cắt ghép video, vì cô từng nói sẽ đăng một bản vlog đám cưới. Thế nhưng, khi bước vào phòng thay đồ, anh lại thấy cô đang mặc bộ đồ cưới Tú Hòa đỏ rực, quỳ trên sàn để trải lại tà váy cưới cho phẳng phiu.
Từ thắt lưng đến vòng hông tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tư thế này vô tình lại mang theo nét phong tình đầy mời gọi.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô một hồi, rồi bất chợt tiến lại gần bế thốc cô lên. Sau đó, anh xoay người cô lại, nhẹ nhàng ép cô lên cánh cửa tủ quần áo, tạo ra một tiếng “rầm” trầm đục.
“Anh thấy hôm nay em dành sự chú ý cho chiếc váy cưới này còn nhiều hơn cả dành cho anh đấy.”
Trạm Thanh Nhiên cố ý áp sát, anh cúi đầu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Có lẽ vì mấy ngày nay bận rộn lo cho đám cưới nên anh hơi mệt mỏi, vì thế giọng nói càng thêm trầm khàn, như phát ra từ lồng ngực kèm theo một rung động âm ỉ.
Yến Hồi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cả cơ thể lập tức thả lỏng. Cô nép mình trong sự khống chế của anh, nũng nịu cười nói: “Thầy Trạm ơi, anh hẹp hòi quá đi mất, đến cả ghen với váy cưới mà anh cũng ghen cho được, thật là… đồ hẹp hòi!”
Vừa nói xong, Trạm Thanh Nhiên đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, mút mạnh lấy bờ môi mềm mại.
“Đợi đã nào.” Yến Hồi khẽ run rẩy, cô nắm lấy tay anh dẫn lối đến hàng cúc thắt trên bộ đồ Tú Hòa: “Anh phải cởi đồ cho cô dâu trước đã chứ.”
Trạm Thanh Nhiên khẽ cười, nghe theo lời cô. Anh dễ dàng tháo mở từng chiếc cúc áo, Yến Hồi khẽ hé mở đôi môi đỏ mọng: “Thầy Trạm thông minh quá nhỉ? Em cứ tưởng anh không biết cởi loại cúc này cơ đấy.”
Anh ghé sát vào cắn nhẹ vành tai cô, trêu chọc một câu: “Anh còn giỏi cởi nội y của em hơn đấy, bé cưng ạ.”
Yến Hồi không kìm được mà rướn thẳng lưng lên, gương mặt nóng bừng. Trạm Thanh Nhiên tiếp tục thì thầm bên tai cô: “Em nói rồi đấy, đêm nay anh muốn làm gì thì làm.”
“Anh định làm gì?” Cơ thể cô đã mệt rã rời, nhưng tinh thần lại bị anh khơi gợi đến mức như bốc hỏa.
Trạm Thanh Nhiên lập tức nói vào tai cô một câu đầy phong tình, chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi mà khiến Yến Hồi nghe xong sởn cả gai ốc. Giây tiếp theo, cô đã bị anh bế bổng vào phòng tắm.
Làn nước nóng nhanh chóng làm mờ mịt lớp cửa kính, anh dán chặt lấy cô thủ thỉ, những lời nỉ non không dứt. Trong những khoảnh khắc thăng hoa đến mức hồn xiêu phách lạc, Yến Hồi đều nghe thấy lời tỏ tình của anh.
Giọng nói của anh như vừa được đun sôi, từng chữ từng chữ một nóng hổi phả vào tim khiến lòng người tê dại. Yến Hồi không nhịn được mà quay người lại, run rẩy hôn anh: “Em cũng yêu anh.”
Cuối cùng, bỗng nhiên rùng mình một cái, cô lên tiếng nhắc nhở anh rằng “đồ bảo hộ” đã dùng hết rồi.
Trạm Thanh Nhiên lại chẳng màng đến chuyện đó, một thứ cảm xúc mãnh liệt bùng nổ, anh chẳng kịp suy nghĩ mà gần như thốt ra theo bản năng: “Em sinh cho anh một đứa con đi.”