Trang nhật ký này, bên trong chi chít những dấu câu được chấm phẩy một cách tuỳ hứng. Hơn nữa, Yến Hồi còn có một thói quen, đó là phải vẽ vời hoa lá làm viền trang trí xung quanh bốn mép giấy… Trông ấu trĩ không để đâu cho hết.
Trạm Thanh Nhiên nhìn trang nhật ký của vợ với vẻ mặt phức tạp. Theo lẽ thường, một người đàn ông trưởng thành và bình thường như anh chẳng có hứng thú gì với mấy cô thiếu nữ tuổi dậy thì. Nhưng đọc hết cả bài, trong lòng anh lại có một cảm giác ghen tuông vô cùng vi diệu đang len lỏi nảy mầm, dù lý trí mách bảo anh rằng chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
Trời nhá nhem tối.
Ai đó vui vẻ ra mặt mở cửa bước vào. Cô chống tay lên tủ giày ở huyền quan, quẳng giày một cái, ném chìa khoá xe một nơi rồi ló đầu vào hỏi: “Thầy Trạm ơi, hôm nay anh về sớm thế?”
Trạm Thanh Nhiên đang chuẩn bị bữa tối, anh đáp “Ừ” một tiếng. Yến Hồi treo áo khoác lên, chui tọt vào nhà vệ sinh rửa tay, xong xuôi lại rón rén lại gần Trạm Thanh Nhiên, vòng tay ôm eo anh từ phía sau: “Anh chẳng thèm nói nhớ em, chỉ \'ừ\' một tiếng, cũng không thèm hôn em gì cả.”
Trạm Thanh Nhiên quay đầu lại, hôn lên môi cô một cái.
Yến Hồi vẫn không hài lòng: “Anh làm cho có lệ, chẳng ngọt ngào chút nào hết.”
Trạm Thanh Nhiên bật cười: “Anh vừa mới thái ớt xong, sợ em không chịu nổi nụ hôn nồng cháy thế này.”
Vừa nói, anh vừa giơ ngón tay ra vẻ định cho vào miệng cô. Yến Hồi né đi, mặt đầy vẻ ghét bỏ: “Anh đáng ghét chết đi được.”
“Đáng ghét chết đi được à?” Trạm Thanh Nhiên cười đầy ẩn ý nhìn cô. Anh dọn thức ăn ra bàn rồi nói: “Em ngồi xuống đi, anh có chuyện phải \'thẩm vấn\' em cho ra ngô ra khoai đây.”
Yến Hồi bật cười thành tiếng, cô cúi người nhón một con tôm rang trong đĩa, sau khi bỏ vào miệng lại cười hì hì rồi chùi luôn ngón tay vào người Trạm Thanh Nhiên. Anh cũng không ngăn cô lại. Yến Hồi có rất nhiều tật xấu nho nhỏ, cũng tùy hứng y như cách cô chấm dấu câu trong nhật ký vậy. Trạm Thanh Nhiên đoán rằng, có lẽ đây là hậu quả của việc từ nhỏ không được ai uốn nắn dạy dỗ, bố mẹ cô chuyện gì cũng kết thúc bằng tiền bạc hoặc la mắng, dẫn đến thói quen sinh hoạt của Yến Hồi rất tùy tiện, buông thả, nhất thời khó mà sửa được.
“Chuyện gì cơ? Anh nói cứ như thể em phạm pháp hình sự không bằng, đến chú cảnh sát còn chưa đòi thẩm vấn em đâu đấy!”
“Ăn cơm trước đã.”
“Rốt cuộc là chuyện gì thế?” Yến Hồi làm nũng.
Trạm Thanh Nhiên cố tình câu giờ, anh từ tốn hỏi hôm nay cô đã bận rộn những gì. Sự chú ý của Yến Hồi nhanh chóng bị chuyển hướng, cái miệng nhỏ tíu tít nói không ngừng.
“Tòa soạn đang định làm một ấn phẩm mới, muốn kéo lượng fan vốn có của các fashion blogger về phía mình, hay nói đúng hơn là muốn mời một fashion blogger gia nhập và em chính là lựa chọn số một rồi còn gì.”
Trạm Thanh Nhiên có tướng ăn rất tao nhã, ngồi cũng ra ngồi, không như Yến Hồi, lúc thì vuốt tóc, lúc thì sửa váy, ăn một bữa cơm mà cũng lắm trò.
Cô vừa nói, vừa mở mấy “Look” đã lưu trong điện thoại cho Trạm Thanh Nhiên xem: “Chắc là sẽ đi theo phong cách kiểu này.”
Màu sắc quá sặc sỡ, Trạm Thanh Nhiên nhìn mà hoa cả mắt, anh liếc qua rồi nhận xét: “Hơi lòe loẹt.”
“Anh thì biết cái gì, toàn là hàng chất lượng, lại còn gần gũi thực tế, các bạn gái bình thường cũng có thể mặc ra đường được. Định vị này có hơi giống mấy cuốn tạp chí thời trang của Nhật Bản ấy.”
Trạm Thanh Nhiên cười một tiếng: “Nhật Bản?”
“Đúng đó.” Đôi mắt Yến Hồi trong veo lấp lánh như ngọc, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn hất cằm một cách đầy mờ ám về phía Trạm Thanh Nhiên: “Hi?”
Trạm Thanh Nhiên thấy dáng vẻ thần thần bí bí của cô, bèn hỏi: “Sao thế?”
“Anh có thích các em gái Nhật không?”
“Không thích, họ thường khá lùn, chân cũng không đẹp.”
“Quả nhiên là rất am hiểu.” Yến Hồi gật gù: “Có phải anh xem nhiều lắm rồi không?” Vừa nói, cô vừa làm bộ làm tịch gọi một tiếng “Yamete~” với Trạm Thanh Nhiên, vẻ mặt đầy e thẹn.
Trạm Thanh Nhiên nhức đầu ngước mắt lên, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Nếu sau này mà có con gái, anh nhất định, nhất định sẽ không để Yến Hồi nhúng tay vào chuyện giáo dục con cái.
“Em học mấy cái này ở đâu ra thế?” Trong vẻ mặt điềm tĩnh của anh ẩn hiện sự không vui. Yến Hồi khẽ nhả ra hai chữ, rồi cười một cách đắc ý: “Anh chưa xem bao giờ à? Em cá là anh xem rồi chắc luôn!”
“Một lần.”
“Anh nói dối!”
“Chuyện này có gì mà phải nói dối. Anh không thích xem mấy thứ đó. Hồi trước bạn cùng phòng xem, anh liếc qua vài cái. Họ bật trong ký túc xá ồn ào quá anh không đọc sách được nên mới liếc qua thôi, chẳng có hứng thú gì cả.”
Yến Hồi cười tủm tỉm nhìn anh: “Anh thanh cao quá nhỉ.”
“Ừm.” Trạm Thanh Nhiên lạnh lùng liếc cô một cái: “Em làm sao thế? Sao lại biết mấy cái này?”
“Ký túc xá của bọn em cũng bật mà, cả phòng cùng xem, em cũng chỉ liếc qua vài cái thôi.” Yến Hồi ranh mãnh lè lưỡi với anh: “Trai trong đó xấu quá, em chê chói cả mắt.”
Ồ, may mà mấy gã đó xấu. Đó là phản ứng đầu tiên của Trạm Thanh Nhiên. Cô có thể yêu kiều, có thể quyến rũ, nhưng riêng về phương diện này, tốt nhất cô nên như một trang giấy trắng, để anh dạy dỗ là được rồi.
Trạm Thanh Nhiên không thể phủ nhận rằng về mặt này, anh rất “thẳng nam”.
Ăn cơm xong, Yến Hồi siêng năng lau bàn, vừa lau vừa hỏi: “Giao thừa năm nay về nhà ăn cơm nhé anh?”
“Ừ, mùng Hai Tết theo lệ là về nhà ngoại, đến lúc đó anh đi cùng em.”
Yến Hồi tỏ ra còn chẳng hiếu thảo bằng Trạm Thanh Nhiên, cô bĩu môi: “Năm nay thôi đi anh, Tết Dương lịch chẳng phải mới về rồi sao? Gọi video chúc Tết bố mẹ em là được rồi, năm sau hẵng về.”
“Như vậy có được không?” Trạm Thanh Nhiên cau mày.
Yến Hồi trả lời qua quýt: “Có gì mà được với không, em gửi cho họ một cái lì xì thật to là xong.” Cô nghĩ một lát rồi nói nghiêm túc: “Đối với bố mẹ em, em có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cách tốt nhất để hòa hợp chính là liên lạc qua điện thoại, đừng nói nhiều làm gì.”
Vì cô đã không muốn nên Trạm Thanh Nhiên cũng không ép, anh rửa một ít hoa quả rồi đặt trước mặt cô.
“Mấy hôm nay anh không bận lắm à? Sao cứ ngồi ăn mãi thế.” Yến Hồi thè chiếc lưỡi mềm mại, liếm từng chút một quả dâu tây, chẳng có lúc nào là nghiêm túc. Hơi ấm trong phòng khiến lòng bàn tay nóng lên, Trạm Thanh Nhiên thấy cô thản nhiên liếm quả dâu đỏ mọng, dưới bụng bỗng có một luồng hơi nóng bốc lên.
Trong đầu anh đã tràn ngập những hình ảnh sống động đầy khêu gợi, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Cuối cùng Yến Hồi cũng cắn một miếng, miệng đầy thịt quả đỏ tươi. Cô đi tới, không chút khách sáo ngồi lên đùi Trạm Thanh Nhiên, vòng tay ôm lấy cổ anh: “Dâu tây anh mua chua quá.”
Một tay Trạm Thanh Nhiên ôm lấy eo cô, tay kia vươn ra lấy một quả.
“Thế à? Bà chủ bảo ngọt lắm mà.”
Lời vừa dứt, quả dâu đã bị Yến Hồi cúi xuống dùng miệng ngoạm lấy mất. Mái tóc cô rủ xuống, nhẹ nhàng lướt qua má anh, mang theo một luồng khí nhẹ thoảng và luồng khí ấy vương đầy hương thơm.
Bị rèm tóc của cô cọ vào người, lòng dạ Trạm Thanh Nhiên bỗng chốc xốn xang. Chuyện chính còn chưa kịp hỏi, vừa ngước mắt lên thì môi của Yến Hồi đã dán sát tới, cô đang mớm dâu tây cho anh.
“Anh nếm thử xem có bị chua không.” Cô nũng nịu giục. Trạm Thanh Nhiên nhai hai cái rồi mỉm cười: “Rất ngọt mà?”
“Thế à?” Yến Hồi khẽ nhíu mày thanh tú, dường như cắn nhẹ răng, hơi thở mong manh phả ra đứt quãng: “Vậy anh nếm lại xem, em ngọt hay là dâu tây ngọt?”
Trạm Thanh Nhiên nhìn đăm đăm vào cô, chợt vòng tay đỡ lấy lưng rồi đè người cô xuống sofa. Bàn tay anh lặng lẽ luồn vào dưới lớp váy, sau đó cúi đầu bắt đầu hôn cô.
Nụ hôn của hai người triền miên quấn quýt, Yến Hồi rất nhanh đã mềm nhũn người, đưa tay định cởi thắt lưng của anh.
Đúng lúc này, Trạm Thanh Nhiên lại khẽ bật cười bên tai cô, hỏi: “Bạch mã hoàng tử của em là ai thế?”
Rõ ràng Yến Hồi đang rạo rực tình cảm, cô cựa quậy đầy khó nhịn dưới người anh: “Gì cơ? Bạch mã hoàng tử gì chứ, sến chết đi được!” Nói rồi, cô vẫn mặc kệ tất cả mà ráng lột áo anh ra.
Trạm Thanh Nhiên tóm lấy đôi bàn tay mềm như không xương kia ép xuống, hơi thở nóng rực phả ra: “’Mình phải đến Bắc Kinh học, để tìm bạch mã hoàng tử của mình’, thế em đã tìm được chưa?”
“Á!” Yến Hồi lập tức hét lên. Trông cô hệt như cái lò xo bật dậy đẩy phăng Trạm Thanh Nhiên ra, tức tối nói: “Anh nhìn trộm nhật ký của em!”
Trạm Thanh Nhiên thản nhiên ngồi thẳng người dậy. Anh dang hai tay gác lên thành sofa, vây Yến Hồi vào trong tầm kiểm soát của mình, cười như không cười nhìn cô: “Ngại quá, anh lỡ vô tình nhìn thấy mất rồi, mình tâm sự chút đi.”
Bản thân Yến Hồi cũng thấy ngượng chín mặt. Có lần đọc lại mà cô còn chẳng nỡ nhìn thẳng, thầm nhủ nhật ký của mình đúng là “cay mắt” thật sự, sao hồi đó không viết cho sâu sắc hơn một chút cơ chứ, sao câu từ lại trẻ con đến thế cơ chứ…
Quan trọng nhất là, bây giờ lại bị Trạm Thanh Nhiên nhìn thấy rồi.
Cô hiếm khi đỏ mặt, giờ thì đỏ lựng đến tận mang tai, quyết cắn răng chối bay chối biến: “Có gì để mà tâm sự chứ, anh là đồ tồi, đi nhìn trộm nhật ký của người khác, anh… anh còn làm thầy giáo cơ đấy!”
“Không phải viết về anh đấy chứ?” Trạm Thanh Nhiên vẫn tủm tỉm nhìn cô. Yến Hồi bật ngoắt dậy, lại bị anh ôm choàng lấy rồi kéo ngã ngược vào lòng. Anh trầm giọng cười: “Định làm gì hửm? Tiêu hủy chứng cứ à? Anh sớm đã đọc hết sạch rồi.”
Yến Hồi cố sức giãy giụa, gào lên: “Em phải mang đốt nó đi!”
“Đừng mà, làm thế thì mất vui đấy, đúng không?” Anh dùng giọng điệu đầy dụ dỗ dỗ dành cô, những ngón tay khẽ khàng mơn trớn mái tóc dài của Yến Hồi rồi vén gọn ra sau tai. Lúc này vành tai cô đang đỏ ửng.
Trạm Thanh Nhiên không nhịn được bật cười thành tiếng: “Xấu hổ đến thế cơ à?” Nói xong, anh đưa tay bóp nhẹ cằm cô, hôn phớt một cái, cất giọng thủ thỉ bên tai: “Thế này thì xem ra, chỉ có thể là viết về anh thôi.”
“Anh tự luyến vừa thôi!” Yến Hồi đẩy anh ra.
Bờ môi Trạm Thanh Nhiên bắt đầu mơn trớn từ cằm cô, trượt dần lên gò má, cuối cùng dừng lại ở vành tai khiến Yến Hồi không kìm được mà khẽ run lên.
“Kể anh nghe xem, hồi đó rốt cuộc là thế nào?” Giọng anh ôn tồn là vậy, nhưng động tác lại vô cùng bá đạo, không cho phép Yến Hồi phản kháng. Cô vừa cười vừa đấm thùm thụp vào vai anh: “Không nói, cứ không thèm nói đấy, đâu phải viết về anh đâu!”
Trạm Thanh Nhiên hờ hững “Ồ” lên một tiếng. Ngón tay anh đổi vị trí, đột nhiên xoa nắn, dễ như trở bàn tay ép cô đến mức nhũn cả người: “Chối to thế cơ à? Vậy thì càng đích thị là viết về anh rồi.”
Hơi thở của Yến Hồi run lên bần bật. Cô túm chặt cánh tay anh, nài nỉ: “Anh đừng… đừng động vào đó, em kể là được chứ gì?”
“Ngoan lắm.” Trạm Thanh Nhiên búng nhẹ lên má cô như một lời khen ngợi: “Chúng ta từng gặp nhau à?”
Hai má Yến Hồi nóng ran, cô hơi xị mặt xuống: “Thấy chưa, anh căn bản là chẳng nhớ em, có gì để mà nói đâu?”
Lời này càng khơi dậy sự hứng thú mãnh liệt trong Trạm Thanh Nhiên. Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng mừng rỡ: “Gặp thật à? Em nhận ra anh sao?”
Yến Hồi bèn dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn anh, nói: “Lúc đó anh chẳng thèm để ý đến ai, hỏi gì cũng không đáp, cứ như thể khinh người lắm ấy.”
“Anh không phải người như vậy.”
“Rõ ràng là anh thế mà.”
“Được rồi, là anh, em kể tiếp đi.” Trạm Thanh Nhiên kiên nhẫn đợi nghe phần tiếp theo, nhưng Yến Hồi lại lấp lửng: “Thôi bỏ đi, có kể cũng bằng thừa, anh vốn đâu có nhớ em.”
“Em còn chưa kể cơ mà.”
Yến Hồi chun mũi: “Kể cũng vô ích.”
“Cứ thử xem sao?” Trạm Thanh Nhiên lại bắt đầu hôn cô. Yến Hồi càng cựa quậy, anh càng siết chặt vòng tay.
Bị anh hôn đến nghẹt thở, cơ thể lại nhạy cảm tột độ, cô đành phải lên tiếng xin tha: “Anh buông em ra đã, em sắp bị anh siết cho đứt hơi rồi đây này!”
Lúc này Trạm Thanh Nhiên mới buông cô ra.
Cô vuốt lại tóc tai, bắt đầu kể tường tận lại khung cảnh ngày mưa của rất nhiều năm về trước. Trong lúc kể, cô vẫn luôn kín đáo quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Trạm Thanh Nhiên.
Thành thật mà nói, Yến Hồi chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói ra bí mật này. Bí mật ấy đã đồng hành cùng cô qua suốt những năm tháng tuổi dậy thì đầy biến động, mang theo cả sự ngọt ngào lẫn nỗi ưu sầu. Nó tựa như một món châu báu được cất giấu cho riêng mình, để rồi giữa đêm khuya tĩnh lặng, cô lại một mình mang ra vuốt ve, nâng niu. Ánh sáng lấp lánh của nó, từ trước đến nay vẫn luôn là dải tinh tú rực rỡ nhất trong đôi mắt cô.
Mãi cho đến khi làm lành với Trạm Thanh Nhiên, lúc nào anh cũng gọi cô là “bé cưng”, thế nên Yến Hồi nghĩ rằng bí mật này cũng không cần phải nói ra nữa, cứ để nó trở thành ký ức của riêng mình là được rồi.
Nhưng trang nhật ký đáng xấu hổ đó lại bất ngờ bị phơi bày. Cô thừa nhận rằng khi nghe thấy câu nói đầy giọng trêu chọc của Trạm Thanh Nhiên, cô đã hơi bối rối. Mối tình thầm thời thiếu nữ bỗng dưng bị phơi bày ra ánh sáng, hệt như hũ kẹo được cất giấu kỹ lưỡng bỗng bị hất đổ tung tóe ra sàn, bạn buộc phải đứng ra giải thích: Bạn đã giấu nó từ khi nào?
Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Thừa nhận tình cảm của mình thì có gì đáng xấu hổ đâu, cô vốn luôn là người thẳng thắn, sống thật với lòng mình.
Quả nhiên, lúc này vẻ mặt của Trạm Thanh Nhiên rõ ràng là đang cố gắng vớt vát lại những hình bóng mông lung trong ký ức.
Khi Yến Hồi kể đến nụ hôn cuối cùng, cuối cùng thì, nụ hôn bất ngờ của cô gái trẻ năm đó đã gợi lên một hình ảnh mơ hồ trong tâm trí người đàn ông: hình như đúng là có chuyện như vậy.
Điều tệ nhất là, anh đã không còn nhớ nổi dáng vẻ của Yến Hồi lúc đó trông ra sao.
Yến Hồi nhìn anh với vẻ hoàn toàn thất vọng, khóe môi trễ xuống: “Thấy chưa, anh không nhớ em.”
Trong giọng nói mang theo chút buồn bã, Trạm Thanh Nhiên hơi lúng túng, anh áy náy cất lời: “Thật sự xin lỗi em, ngoại trừ chi tiết em nói lúc đó chạy tới hôn anh một cái rồi bỏ đi, anh còn có một chút ấn tượng mang máng, còn lại thì, anh phải thú thật với em, anh không nhớ gì cả.”
Yến Hồi cố gắng nhếch môi lên cười: “Không sao đâu.”
Trạm Thanh Nhiên bèn cầm tay cô kéo lại, đặt vào lòng bàn tay mình, xoa đi xoa lại: “Sau này anh sẽ bù đắp cho em, anh nói thật đấy.”
Yến Hồi ngước mắt nhìn lên trần nhà: “Bù đắp thế nào được chứ? Cái lúc em thích thầy Trạm, anh có ở bên cạnh đâu.”
Cô đột nhiên chuyển ánh mắt trở lại, rạng rỡ hẳn lên, nở một nụ cười tinh nghịch với anh: “Nhưng mà em vẫn vui lắm, cứ như thể, anh đã luôn ở bên cạnh em vậy. Mỗi khi nghĩ đến việc có một người tuyệt vời như anh ở Bắc Kinh, lòng em lại dâng lên một cảm giác phấn chấn lạ thường. Anh không biết đâu, cái lần anh đi xem mắt ấy, lúc em gặp anh. Chu cha mạ ơi, cảm giác như bị sét đánh ngang tai vậy đó.”
“Lại bị sét đánh nữa à?” Trạm Thanh Nhiên khẽ cười.
Yến Hồi hùng hồn gật đầu: “Anh biết không? Em vừa nhìn đã nhận ra anh ngay, tim em suýt nữa thì văng từ miệng ra tận bàn anh luôn rồi.”
Anh nhìn cô chăm chú, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Yến Hồi mất kiên nhẫn đẩy anh một cái: “Sao anh cứ cười mãi thế?”
“Không có gì.”
“Không được, anh phải nói. Anh thấy em rất buồn cười đúng không?” Yến Hồi sắp nổi đóa đến nơi.
Trạm Thanh Nhiên lắc đầu: “Không phải, em rất đáng yêu. Anh chỉ xin lỗi vì mình đã phát hiện ra điều đó hơi muộn mà thôi.”
Yến Hồi nhếch mép, không rõ là có ý gì, cô đột nhiên nói: “Dù sao thì em cũng siêu may mắn rồi!”
“Anh cũng vậy.” Trạm Thanh Nhiên điềm tĩnh đáp lời. Yến Hồi ngẩn ra, chớp chớp mắt nhìn anh: “Anh may mắn chuyện gì cơ?”
“Lấy được em là điều may mắn nhất trong đời anh.” Trạm Thanh Nhiên khẽ nói: “Anh chỉ đánh liều có một lần và đó là một sự mạo hiểm vô cùng ngọt ngào.”
Con ngươi của Yến Hồi trong veo lấp lánh, cô nhìn thẳng vào Trạm Thanh Nhiên, cắn nhẹ môi: “Vậy thì… anh có cảm giác với em từ lúc nào thế?”
Hỏi xong, cô lại thấy hơi ngượng, điều này thật chẳng hợp với hình tượng phóng khoáng của mình chút nào, bận tâm chuyện này làm gì không biết.
Có cảm giác từ lúc nào ư? Trạm Thanh Nhiên chậm rãi nghiền ngẫm câu hỏi này.
Cô không biết rằng, thời điểm đó còn sớm hơn cô tưởng rất nhiều. Không phải là lúc anh cùng cô đến vùng Tây Bắc, cũng không phải là khi cô đứng trên sân thượng thẳng thắn bộc bạch quan điểm của mình về tình yêu và càng không phải là sau này, khi cô làm loạn đòi ly hôn, đòi rời xa anh…
Mà là vào ngày mưa hôm đó.
Anh vừa bước vào quán cà phê kia, đã trông thấy cô.
Nào có ai có thể không chú ý đến một cô gái rực rỡ đến thế chứ?
Ngoài kia mưa vẫn rả rích, bầu trời xám xịt mông lung, còn ánh đèn trong quán cà phê thì dịu dàng. Cô tựa như một đóa hồng kiều diễm, đột nhiên bừng nở ngay trong tầm mắt anh.
Phía xa thành phố có tiếng sấm vọng lại, mơ hồ chìm lấp trong những giai điệu xưa cũ đang phát ra từ quán.
Nhưng anh lại nghe thấy rất rõ nhịp tim của chính mình.
Cô ngồi một mình ở đó, khắp người toát lên một vẻ đẹp tựa như tranh vẽ, trông như đang tận hưởng không gian riêng, lại như đang đợi chờ một ai đó. Có một khoảnh khắc, Trạm Thanh Nhiên đã vô cùng hy vọng rằng đối tượng xem mắt của mình chính là cô, nhưng lý trí mách bảo anh rằng, không thể nào là cô được.
Thế nên, anh đã kìm nén dời lại ánh mắt, lặng lẽ ngồi xuống, cho đến khi anh phát hiện ra, cô đang nhìn mình. Anh đã mất một chút thời gian để xác định rằng đây không phải là mình đang tự luyến. Anh lơ đãng lật giở cuốn tạp chí của quán, nhưng chẳng có một chữ nào lọt vào đầu.
Anh cũng không tự luyến đến mức cho rằng một cô gái tuyệt sắc nhường ấy lại có hứng thú mãnh liệt với mình.
Ngay lúc trong lòng anh đang xao động không yên, cô đã bước ra ngoài. Khóe mắt Trạm Thanh Nhiên liếc thấy bóng dáng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng vô cùng rõ rệt.
Anh không ngờ rằng, cô lại quay trở lại nhanh đến thế, hơn nữa còn đi thẳng đến ngồi xuống đối diện anh, cất giọng ngọt ngào: “Anh đợi em lâu chưa?”
Trong khoảnh khắc đối diện với gương mặt rạng rỡ khôn tả của cô, nhịp tim anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Đó là một cảm giác vô cùng mãnh liệt, thứ cảm giác nguyên thủy nhất của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
Anh không biết mình đã phải dùng bao nhiêu sức tự chủ mới có thể giữ được vẻ ngoài điềm nhiên, đối đáp tự nhiên đến vậy.
Dù cho anh biết cô đang nói dối, biết cô là một người nguy hiểm, biết anh và cô hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới, sẽ không bao giờ đi chung một con đường.
Nhưng anh vô cùng cảm kích sự chủ động của cô. Cô mãi mãi là người dũng cảm nhất.
Nghĩ đến đây, Trạm Thanh Nhiên ôm chầm lấy Yến Hồi, đôi mắt chăm chú nhìn cô: “Đêm vẫn còn dài, để anh từ từ kể cho em nghe nhé?”