Dịp Tết Dương lịch, Yến Hồi dẫn Trạm Thanh Nhiên về thăm nhà bố mẹ đẻ.
Gia đình Yến Hồi sống trong một căn biệt thự nhỏ, phong cách trang trí toát lên vẻ vàng son lộng lẫy. Cô gọi điện báo trước với người nhà rằng mình đã kết hôn.
Tin này vừa tung ra đã lập tức chuốc lấy một trận chửi xối xả của mẹ. Bà ấy mắng cô đúng là đứa không có não, chuyện tày đình như thế mà chẳng biết đường bàn bạc với bố mẹ nửa lời, cứ thế lải nhải mãi đến nhức cả tai. Yến Hồi đành phải tiêm phòng trước cho Trạm Thanh Nhiên: “Bố mẹ em học vấn không cao, ngày nào nhà cửa cũng cãi vã om sòm. À ừm… anh chuẩn bị tâm lý trước nhé.”
Riêng bố cô khi biết con gái lấy một giảng viên đại học thì kinh ngạc lắm, nghĩ mãi không thông bèn quay sang bàn tán với vợ. Mẹ Yến Hồi chép miệng phán, chắc chắn là dại dột lăng nhăng bên ngoài để bị làm cho ễnh bụng ra, nhà trai không chối bỏ được trách nhiệm nên mới đành rước về nhà.
Thế là hai vợ chồng lại quay ra cãi cọ, đổ lỗi cho đối phương vì không biết dạy dỗ con gái, thời buổi này làm gì có ai mới 20 tuổi đầu đã lấy chồng vân vân và mây mây…
Ăn cơm trước kẻng thì hiển nhiên là mất giá, nhà chồng chắc chắn sẽ coi rẻ Yến Hồi.
Hai vợ chồng đinh ninh mặc định rằng Trạm Thanh Nhiên chắc cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, hơn cô tận 7 tuổi cơ mà, đúng là trâu già gặm cỏ non.
Mãi đến ngày gặp mặt, từ đằng xa, hai vợ chồng đã thấy một cậu thanh niên vóc dáng cao ráo đang xách theo quà cáp đi tới. Lúc đến gần, thấy đối phương đường nét tuấn tú, khí chất xuất chúng, nhìn lướt qua đã toát lên vẻ tri thức. Hai vợ chồng một mặt không khỏi đắc ý, mặt khác lại thầm nghi ngờ không biết con gái mình làm cách nào mà “ăn vạ” được anh chàng này.
Trạm Thanh Nhiên cất tiếng chào bố mẹ vợ, hai tiếng “bố, mẹ” gọi vô cùng tự nhiên.
Trên bàn ăn, cậu em trai Yến Thiên Vũ bộc lộ trọn vẹn cái thói ẩm ương của đám con trai tuổi dậy thì. Bị ép gọi “anh rể”, cậu chàng mới miễn cưỡng lí nhí một tiếng, và vội mấy miếng cơm xong thì nhăm nhe lên lầu đánh điện tử. Bố mẹ Yến Hồi đành cười gượng vớt vát: “Thằng bé này chả hiểu chuyện gì cả. Tiểu Trạm này, con làm thầy giáo, có kinh nghiệm gì truyền đạt lại cho bố mẹ với. Con xem, bố mẹ chẳng biết dạy con gì cả.”
Yến Hồi không nhịn được bèn ho khan một tiếng, vừa gắp thức ăn vừa bâng quơ đáp: “Thể loại như Yến Thiên Vũ thì thầy Trạm cũng bó tay thôi, kệ nó đi ạ.”
Nể mặt con rể ở đây, mẹ cô chỉ đành đá lén Yến Hồi một cái dưới gầm bàn, nghiến răng nghiến lợi lườm con gái. Ở ghế đối diện, Trạm Thanh Nhiên lại từ tốn tiếp lời: “Con chưa tiếp xúc với học sinh trung học bao giờ nên cũng không có kinh nghiệm gì, không dám hướng dẫn lung tung. Nhưng con cũng từng trải qua lứa tuổi này rồi, thiết nghĩ vẫn nên trò chuyện với em ấy nhiều hơn, bớt la mắng lại, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.”
Yến Hồi ngậm đũa, tủm tỉm cười nhìn anh. Mẹ cô thấy con gái chả có tí ý tứ nào, đang ngồi trên bàn ăn trước mặt bao nhiêu người lớn mà cứ liếc mắt đưa tình với chồng, thế là bà ấy lại tung thêm một cú đá nữa về phía Yến Hồi.
Giờ lại đến lượt ông bố mở lời kiếm chuyện làm quà.
“Nhà Tiểu Trạm có mấy người nhỉ?”
“Nhà con có ba người ạ.”
Bố Yến Hồi gật gù, không khí chìm vào tĩnh lặng độ hai giây, ông ấy lại hỏi: “Thế bố mẹ con làm nghề gì?”
“Bố mẹ con đều là giáo sư đại học ạ, mẹ con thì đã nghỉ hưu nhưng vẫn được trường mời ở lại giảng dạy.”
“À, giáo sư đại học, giáo sư đại học thì tốt quá, toàn là người có học thức.” Bố Yến Hồi tiếp tục gật gù, bắt đầu hỏi sang chuyện tuổi tác: “Thế bố mẹ con chắc cũng nhiều tuổi rồi nhỉ?”
Yến Hồi không nhịn được bèn xen vào: “Bố ơi, giáo sư Trạm còn chưa nghỉ hưu đâu, không phải là ông già lụ khụ như bố nghĩ đâu.”
“Cái con bé này, bố con chỉ hỏi thăm thế thôi mà.” Mẹ cô len lén giật tay áo con gái.
“Thế một tháng con nhận được bao nhiêu tiền lương? Lương chắc cao lắm nhỉ?” Cuối cùng thì ông bố cũng hỏi đến vấn đề mà ông ấy quan tâm nhất.
Lần này Yến Hồi đã nhanh nhảu cướp lời: “Lương anh ấy không cao lắm đâu, nhưng thầy Trạm nhà con là nhân tài trẻ tuổi của trường đấy, đang theo thầy hướng dẫn là viện sĩ để làm dự án. Bố biết viện sĩ là gì không? Là nhà khoa học vĩ đại đấy, mấy thứ này không dùng tiền để đong đếm được đâu!”
“Viện sĩ cơ á!” Bố Yến Hồi kinh ngạc há hốc mồm.
Hai đấng sinh thành lập tức tỏ vẻ kính nể rành rành. Bàn ăn bỗng chốc tràn ngập tiếng cười vui vẻ dẫu có phần ngây ngô và thiển cận.
Yến Hồi chạm mắt với Trạm Thanh Nhiên, mỉm cười ranh mãnh như một con cáo nhỏ.
Tiếp đó, mẹ cô hỏi han chuyện cưới xin của hai người. Yến Hồi gạt đi: “Mẹ khỏi lo, mùa hè bọn con sẽ tổ chức.”
Mẹ cô gật đầu qua quýt, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Đợi ăn uống hòm hòm xong xuôi, Yến Hồi bê bát đĩa vào bếp thì bị mẹ kéo giật lại: “Cái con ngốc này, con phải đòi tiền sính lễ chứ.”
Yến Hồi lập tức xị mặt, hất tóc: “Gì vậy, mẹ định bán con gái chắc? Thầy Trạm nhà con đã điền thêm tên con vào giấy tờ nhà rồi, còn mới mua xe cho con nữa. Chút sính lễ ấy thiếu đi đâu được. Anh ấy rộng rãi với con lắm, chưa bao giờ tính toán chuyện tiền nong.”
“Con tưởng mẹ thèm khát tiền của con chắc? Con cứ việc lấy tiền sính lễ. Đây là vấn đề thể diện, người ta đưa ít quá tức là nhà người ta coi rẻ con, cũng là coi rẻ cái nhà này. Trong đầu con toàn tình yêu, mấy cái đấy có mài ra mà ăn được đâu.” Mẹ cô vừa cằn nhằn vừa thả phạch đống bát đĩa vào bồn rửa, đeo tạp dề lên người rồi bảo Yến Hồi xắn hộ tay áo.
Trong ký ức của cô, dường như giữa hai mẹ con chưa từng có khoảnh khắc nào đong đầy tình cảm đến vậy. Yến Hồi ngẩn người ra một giây, rồi hơi ngượng nghịu vươn tay xắn tay áo lên cho mẹ.
“Mẹ thấy con đúng là không có não. Tại sao lại không được đòi sính lễ? Đáng đòi thì cứ phải đòi.”
Cõi lòng Yến Hồi bỗng trở nên ngổn ngang. Cô thầm nghĩ, có lẽ bố mẹ cũng có một chút tình thương dành cho cô, chỉ là tình thương ấy quá đỗi đơn giản, thô lỗ, hoặc có chăng là hơi nhạt nhòa mà thôi.
Cô ngoái đầu lại, dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang ngồi ngoài phòng khách kia, không biết anh đang bàn luận chuyện gì với bố.
Trái tim Yến Hồi chợt mềm nhũn. Cuối cùng thì cô vẫn là người may mắn. Gặp được Trạm Thanh Nhiên rồi, mọi điều tồi tệ trong những năm tháng quá khứ đều có thể xí xóa sạch trơn, cô chẳng cần phải bận lòng thêm nữa.
Ở nhà thêm nửa ngày nữa thôi là mẹ cô thế nào cũng hiện nguyên hình cho xem. Yến Hồi bèn quấn lấy Trạm Thanh Nhiên giục đi mau. Anh đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi cô: “Anh còn chưa vội, em cuống lên làm gì.”
Cô kéo anh vào nhà vệ sinh dính lấy nhau làm nũng, kề tai cọ má mơn trớn một lúc rồi mới chuẩn bị chuồn êm.
Lúc hai ông bà tiễn cô ra cửa có gọi cả Yến Thiên Vũ xuống. Thằng nhãi ranh vác cái mặt phụng phịu đầy bất đắc dĩ bước ra. Mãi đến khi Trạm Thanh Nhiên bảo dịp lễ được nghỉ có thể đến Bắc Kinh chơi, Yến Thiên Vũ mới hớn hở ra mặt, hào hứng hỏi: “Anh rể, anh có xe không? Đến lúc đó cho em mượn lái thử phát nhé, bố mẹ cấm tiệt chẳng cho em đụng vào xe.”
Nghe vậy, Yến Hồi lập tức dập tắt ngay ý định của cậu em. Thằng ranh này là chúa vô trách nhiệm, kiểu gì sau này cũng rước họa cho Trạm Thanh Nhiên mất thôi.
Như trút được gánh nặng của một nhiệm vụ bắt buộc, Yến Hồi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, cô lại trở về với dáng vẻ tươi tắn, hoạt bát quen thuộc.
“Bố em cứ cố kiếm chuyện làm quà với anh suốt, anh có thấy khó xử không?”
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Cũng bình thường mà. Lần đầu gặp mặt, hỏi han tìm hiểu chút ít là chuyện đương nhiên thôi.”
Yến Hồi bĩu môi: “Ồ, anh điềm tĩnh thế cơ á?”
“Chứ sao nữa?”
“Nghe chừng cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ.”
Trạm Thanh Nhiên siết nhẹ tay cô. Lúc ngồi chờ ở phòng chờ sân bay, anh nhận được một cuộc điện thoại.
Là Lý Cách gọi đến, báo tin mẹ của Diệp Sâm đã qua đời, hỏi anh có muốn đi viếng cùng không.
“Anh gửi chút tiền phúng viếng giúp tôi nhé, tôi không đến đó đâu, bố mẹ tôi sẽ đi.” Anh giữ vẻ mặt thản nhiên cúp máy, vừa vặn bắt gặp ánh mắt dò xét của Yến Hồi.
Trạm Thanh Nhiên chủ động kể lại cho cô nghe chuyện gì vừa xảy ra.
“Dù chỉ tính là đồng nghiệp thì anh cũng nên đi viếng chứ.” Yến Hồi nép vào cánh tay anh, ngửa mặt lên nhìn: “Anh cứ yên tâm, em không ghen đâu. Cô ta mất mẹ chắc chắn là đang đau buồn lắm.”
“Bố mẹ anh đi thì cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa, trong hoàn cảnh thế này, anh nghĩ cô ấy và bố cô ấy cũng chưa chắc đã muốn nhìn mặt anh. Cứ vậy đi.”
Yến Hồi chớp chớp mắt: “Anh không đi thật hả?”
“Ừ, không đi nữa.”
“Thế này thì không hay cho lắm đâu, em cho phép anh đi đấy.” Yến Hồi đung đưa cánh tay anh. Trạm Thanh Nhiên đành bất lực ôm ghì cô vào lòng, xoa xoa vỗ vỗ: “Em đang cố tình thăm dò anh đấy à?”
“Cũng có một chút.” Yến Hồi thành thật đáp: “Nhưng không phải là tất cả đâu, em thực sự thấy anh nên đi mà.”
Trạm Thanh Nhiên ôm siết lấy cô, hơi thở lướt nhẹ trên đỉnh đầu: “Dì Đại qua đời, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Căn bệnh đó của dì ấy có thể cầm cự được đến tận bây giờ vốn dĩ đã là kỳ tích. Nếu bảo trong lòng anh không có một chút xáo trộn nào thì là nói dối, nhưng em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?”
“Nghĩ gì cơ?” Yến Hồi mân mê cúc áo măng tô của anh.
“Trân trọng người trước mắt, trân trọng hiện tại, đơn giản vậy thôi.” Vừa nói, Trạm Thanh Nhiên vừa đặt một nụ hôn phớt lên tóc cô. Trái tim Yến Hồi như bị ai ném một viên sỏi vào, mặt hồ tĩnh lặng bỗng lăn tăn gợn sóng. Cô áp mặt vào vạt áo anh, rúc rúc làm nũng.
Cô lầm bầm thì thầm: “Anh cũng thành thật quá cơ.”
“Anh từng hứa với em rồi, sẽ không bao giờ giấu giếm em bất cứ chuyện gì nữa.” Trạm Thanh Nhiên cúi đầu nhìn cô: “Nhưng hình như có người vẫn luôn giấu anh một chuyện thì phải?”
Yến Hồi ngớ người ngẩng lên: “Chuyện gì cơ?”
“Anh chưa từng đến thành phố của em, chưa một lần nào cả, điều này anh có thể khẳng định.” Trong đáy mắt Trạm Thanh Nhiên ánh lên nét cười đong đầy: “Rốt cuộc thì lần đầu tiên em gặp anh là khi nào thế?”
Chậc, trí nhớ của người đàn ông này siêu thật đấy. Rõ ràng hai tháng trước Yến Hồi có bảo sẽ kể cho anh nghe một bí mật, kết quả là cô lại lươn lẹo nói hươu nói vượn cho qua chuyện.
Yến Hồi cười duyên: “Làm gì có chuyện đó.”
Lắm lúc cô thật sự khiến người ta tức điên. Mình thì đang nói chuyện đàng hoàng tử tế, còn cô mà đã không thích nghe thì kiểu gì cũng giở thái độ cợt nhả. Trạm Thanh Nhiên búng nhẹ lên trán cô một cái.
Giai đoạn cuối học kỳ công việc rất bận rộn nên buổi trưa Trạm Thanh Nhiên thường không về nhà, dù sao thì Yến Hồi cũng chẳng về. Việc tìm thấy cuốn nhật ký hoàn toàn là một sự tình cờ.
Thật khó hình dung một cô gái như Yến Hồi lại có thói quen viết nhật ký. Mà đúng thật, trong sổ cũng chỉ có vỏn vẹn đúng một bài và phong cách thì chuẩn “Yến Hồi” không chệch đi đâu được.
Hôm đó Trạm Thanh Nhiên về nhà sớm. Thấy quần áo của cô phơi vẫn chưa rút, nhớ ra dự báo thời tiết báo sắp có tuyết nên anh bèn mang vào giúp cô, gấp ghém gọn gàng.
Đang đi, anh vô tình vấp phải cuốn tạp chí cô vứt lăn lóc trên sàn. Cái tật xấu này của Yến Hồi có cằn nhằn bao nhiêu lần cũng không sửa. Mà hễ anh dọn dẹp gọn gàng giúp là y như rằng cô lại nổi cáu, leo lẻo cãi lại kiểu: “Anh cứ để nguyên đấy thì em tìm cái là ra ngay, anh mà dọn là em tịt luôn chẳng tìm thấy gì nữa!”
Toàn lý sự cùn.
Trạm Thanh Nhiên tiện tay đặt cuốn tạp chí xuống cạnh một cái thùng của cô. Cả cái thùng nhựa to đùng ấy chứa đầy tạp chí là tạp chí, nhưng bị nhét lộn xộn xiêu vẹo. Chướng mắt, anh nhịn không được đành lôi hết ra ngoài, sắp xếp lại ngay ngắn theo từng năm.
Thật không hiểu nổi cô làm thế nào mà có thể “tìm thấy trật tự trong mớ hỗn độn”, móc ra chính xác cuốn mình cần nữa.
Và thế là, một cuốn sổ nhật ký màu hồng bị “bại lộ” chính vào lúc này đây.
Cuốn sổ trông hơi sờn cũ, lại còn có khóa mật mã. Trạm Thanh Nhiên nhập thử ngày sinh của cô, ai ngờ vừa bấm đã mở được ngay. Anh bất giác mỉm cười. Dù thừa biết đọc trộm nhật ký của người khác là kém đạo đức, nhưng anh thật sự tò mò muốn biết một cô nàng lười biếng, chẳng thiết học hành như Yến Hồi thì sẽ viết cái gì vào nhật ký.
Y như rằng, vừa lật ra đã sực nức phong cách “thiếu nữ tuổi teen dở dở ương ương”. Mấy trang đầu chép chằng chịt lời bài hát, xung quanh dán đủ loại sticker, xen lẫn những hình vẽ nguệch ngoạc tùy hứng. Và hiển nhiên, không thể thiếu được nét chữ “xấu xúc phạm người nhìn” của cô nữa. Chữ viết của cô đúng là 10 năm qua vẫn xấu đều đặn như vậy, phong độ vô cùng ổn định.
Cả cuốn sổ gần như toàn là lời bài hát. Trạm Thanh Nhiên dần hiểu ra tại sao thành tích học tập của cô nàng này lại bết bát đến vậy. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Yến Hồi thời thiếu nữ: Mỗi ngày lơ lơ láo láo ngồi trong lớp chẳng có việc gì làm, trong khi người ta cắm cúi học bài thì cô lại cặm cụi chép lời bài hát.
Vài trang cuối cùng là những hình vẽ phác thảo đơn giản. Chắc hẳn ước mơ hồi đó của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang, bởi cô vẽ vô số hình người mặc những chiếc váy và đôi giày cao gót hết sức khoa trương.
Vừa đọc Trạm Thanh Nhiên vừa cười không ngớt. Anh vốn định gập sổ lại rồi, nhưng khóe mắt chợt lóe lên thứ gì đó dưới tay, anh lật ngược lại thì phát hiện ra một trang nhật ký.
Ngay từ dòng đầu tiên, thể thức viết nhật ký đã sai be bét, cô nàng vứt luôn phần thời tiết lên chễm chệ trên cùng.
Trạm Thanh Nhiên bất giác day trán. Học sinh cá biệt đúng là dốt từ trong ra ngoài, ba cái quy tắc cơ bản này chẳng phải học sinh tiểu học cũng làm được hay sao?
Trời mới nhá nhem tối mà bên ngoài ánh đèn đã rực sáng, chút thời gian ít ỏi còn sót lại của ngày hôm nay sắp khép lại. Anh vươn tay bật đèn, đầy hứng thú đọc tiếp.
“Mình yêu một người mất rồi.”
Câu mở đầu giật gân phết. Trạm Thanh Nhiên nhìn ngày tháng năm viết nhật ký, nhẩm tính, lúc này cô mới chỉ 15, 16 tuổi.
“Người này, mình không biết anh ấy tên gì.”
“Nhưng mình có cảm giác bản thân đã chìm sâu, sâu ơi là sâu vào lưới tình với anh ấy.”
“Tại sao lại nói vậy ư? Là vì anh ấy rất đẹp trai, đúng chuẩn gu của mình luôn. Khoảnh khắc anh ấy bước xuống xe và nhìn mình, mình cảm thấy như có một lưỡi dao băng đâm xuyên qua tim, cả vũ trụ như vỡ vụn.”
Cái quái gì thế này? Trạm Thanh Nhiên đọc mà sến đến ê cả răng. Yến Hồi tuổi 15, 16 đúng là chuẩn mực của một “thiếu nữ mắc bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì” chính hiệu.
“Tất nhiên, mình không phải là người nông cạn. Ngoại trừ đẹp trai ra, mình thấy anh ấy là người rất tốt, là người tốt nhất mà mình từng gặp từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Khoảnh khắc mình đang ngồi bệt dưới vũng nước với dáng vẻ thảm hại, anh ấy như giáng xuống từ trên trời, quả thực chính là bạch mã hoàng tử của đời mình. Tuy anh ấy mặc áo thun đen, nhưng mặt anh ấy trắng lắm. Mình biết ngay mà, ý trung nhân của mình chắc chắn sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó để đến cứu mình. Chỉ tiếc là lúc đó mình bị dầm mưa nên trông xấu điên lên được, thật sự ngượng ngùng chỉ muốn chết đi cho xong! Về đến khách sạn mình mới phát hiện ra, son môi bị lem tèm lem tuốc tận ra mang tai. Trời đất ơi, anh ấy thấy hết rồi. Thảo nào anh ấy cứ cười tủm tỉm, cười kiểu chẳng để lộ dấu vết gì, cứ bí bí ẩn ẩn, thế mà mình cứ tưởng anh ấy thấy mình xinh gái cơ đấy.”
“Lúc nào cuộc gặp gỡ cũng ngắn ngủi như vậy, mình chẳng hỏi han được cái gì cả. Cơ mà, mình đã vô cùng dũng cảm nói cho anh ấy biết tên của mình, không biết anh ấy có nghe thấy không nữa. Chắc chắn là anh ấy coi mình như một con ranh con vắt mũi chưa sạch rồi. Nghĩ mà tức sôi máu! Mình là trẻ con sao? Tất nhiên là không rồi, mình đã là một nữ sinh trung học trưởng thành! Dáng mình chuẩn thế này cơ mà, sao anh ấy có thể coi mình như trẻ ranh được chứ? Đúng là có mắt như mù mà.”
“Tuy anh ấy có mắt như mù, nhưng anh ấy vẫn là hoàng tử của mình.”
“Khoảnh khắc anh ấy định rời đi, mình cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị co kéo đến biến dạng. Mình cực kỳ sốt ruột, một cảm giác gấp gáp không thể tả nổi. Lớn chừng này rồi, mình chưa bao giờ khát khao muốn níu giữ một thứ gì đó mãnh liệt đến thế. Mình cũng rất hoảng hốt, chỉ thiếu điều lao tới ôm chặt lấy chân không cho anh ấy đi mà thôi.”
“Lý trí mách bảo rằng không thể làm trò mất mặt ở ngay giữa thủ đô được. Thế là mình liều mạng, nhắm mắt nhắm mũi thơm anh ấy một cái, dâng hiến luôn nụ hôn đầu đời. Khoảnh khắc ấy, mình suýt thì ngất xỉu. Thậm chí mình còn chẳng cảm nhận được da mặt anh ấy nóng hay lạnh nữa, chỉ thấy môi mình run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, chẳng dám hé mắt nhìn biểu cảm của anh ấy ra sao.”
“Vì mình sợ anh ấy sẽ đánh mình. Dù sao người ta cũng có quen biết gì mình đâu, tự dưng bị cưỡng hôn thì kiểu gì chẳng nổi điên.”
“Thế là mình quay đầu cắm cổ chạy thẳng, anh ấy cũng chẳng buồn đuổi theo. Mình lên nhà với một nỗi thất vọng tràn trề, cả người ướt nhẹp dính dáp và tâm trạng của mình cũng ướt sũng y như vậy.”
“Nhưng dẫu sao, mình vẫn trót yêu luôn ngày mưa hôm nay mất rồi.”
“Mình sẽ không bao giờ quên anh ấy đâu. Và mình xin cá là, nếu gặp lại, mình nhất định sẽ nhận ra anh ấy ngay lập tức mà không cần mảy may do dự. Cho dù anh ấy có biến thành một ông cụ tóc bạc phơ, móm mém mồm miệng nói chuyện gió lùa lọt thỏm đi chăng nữa. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, mình nhất định sẽ dũng cảm hơn ngày hôm nay, nhất định là thế!”
“Cơ mà bây giờ mình vẫn buồn lắm, một nỗi buồn man mác, vì mình biết thừa cơ hội để gặp lại anh ấy gần như bằng không.”
“Thôi đành vậy, mình yêu anh ấy. Nếu sau này mà được gả cho anh ấy thì chắc chắn mình sẽ còn yêu anh ấy nhiều hơn nữa. Anh ấy đúng là một người vô cùng tốt bụng!”
“Không viết nữa đâu, đã ba giờ sáng rồi, ngoài trời mưa vẫn đang rơi. Hy vọng đêm nay mình sẽ mơ thấy anh ấy, nhất định phải mơ thấy anh ấy!”
“À mà thôi, nốt vài dòng vậy, đằng nào cũng không ngủ được. Ôi, đến cả sợi tóc của anh ấy cũng đẹp trai ngời ngời nữa, trong khi người bạn đi cùng anh ấy thì trông bình thường nhạt nhẽo vô cùng, chẳng phát ra được tí hào quang nào cả. Mình nhớ anh ấy quá đi mất, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn mình lại cứ… hiền từ đầy tình thương mến thương kiểu gì ấy. Giọng nói của anh ấy thì nghe siêu hay, dịu dàng như dòng nước vậy. Dù anh ấy là người lớn rồi nhưng trông vẫn còn trẻ lắm nha. Mình thực sự rất tức giận, tại sao mình không đẻ sớm hơn vài năm cơ chứ? Nếu thế thì anh ấy đã không coi mình là trẻ ranh rồi.”
“Muốn nhanh nhanh chóng chóng lên đại học ghê, mình phải lên Bắc Kinh học để đi tìm bạch mã hoàng tử của lòng mình. Hoàng tử của mình, chắc chắn đang đứng ở một nơi nào đó trong tương lai chờ mình, 🫰!”
Cả bài nhật ký ngập tràn niềm hạnh phúc và những lời lảm nhảm mộng mơ của một thiếu nữ mắc “hội chứng tuổi teen”, cho đến khi Trạm Thanh Nhiên để ý đến những từ ngữ như “thủ đô”, “Bắc Kinh”.