Kỳ nghỉ hè năm lớp 10, Yến Hồi từng đi theo chị gái của một người bạn cùng lớp đến Bắc Kinh.
Trong trường trung học lúc bấy giờ, đa số nữ sinh đều để tóc ngắn cho tiện việc gội chải. Giai đoạn này ngũ quan của các cô bé vẫn chưa nảy nở hết, trên mặt hở chút là lại thi nhau nổi mụn trứng cá. Tóc tai vì thức khuya cày cuốc học hành mà phần tóc mái lúc nào cũng bết bệt dầu, sắc da thì xỉn màu lờ đờ. Tóm lại, thời kỳ rực rỡ thanh xuân của hầu hết mọi người đều mang một bộ mặt nhờ nhờ mờ nhạt, chẳng có mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt kinh thiên động địa nào xảy ra cả.
Hồi đó Yến Hồi nổi bần bật. Eo thon, chân dài, vòng một nảy nở khác hẳn với những cô bạn ngực lép cùng trang lứa. Cô để tóc dài, chất tóc đen nhánh, bóng mượt, lúc nào cũng kiên quyết xõa tóc bất chấp nguy cơ bị thầy giám thị mắng mỏ. Có những cô gái bộc lộ nét nữ tính từ rất sớm, nhưng chỉ cần ngắm nhìn cẩn thận thì vẫn dễ dàng nhận ra nét ngây ngô và thuần khiết trên gương mặt cô.
Kỳ nghỉ hè vừa đến, Yến Hồi lập tức giắt túi khoản tiền xin được từ bố mẹ, lẽo đẽo theo chị gái của một người bạn cùng lớp lên thành phố lớn để mở mang tầm mắt.
Cô lén mua một chiếc áo hai dây len tăm kẻ sọc ngang, màu sắc vô cùng rực rỡ, kiểu đồ mà người bình thường rất khó mặc cho đẹp. Yến Hồi lén lén lút lút thay đồ, ngực ra ngực, eo ra eo, dáng dấp thướt tha yêu kiều, chuẩn xác là một nụ hoa đang chực chờ bung nở. Chị gái kia thấy vậy thì la lên: “Ây da, em đừng có ăn mặc thế này, coi chừng chốc nữa lại rước đám yêu râu xanh tới, cẩn thận bị quấy rối tình dục đấy.”
Ngày nào Yến Hồi cũng vênh váo đắc ý. Trong cặp sách của cô nếu không phải tiểu thuyết ngôn tình thì cũng là tạp chí thời trang. Cô nàng vẫn chưa nếm mùi xã hội hiểm ác, chỉ suốt ngày thích làm điệu. Chị gái kia vừa cười vừa thở dài, bảo: “Mấy đứa nhóc tì các em chỉ toàn thích tỏ vẻ người lớn. Đợi đến tuổi của chị rồi lại chỉ muốn cưa sừng làm nghé cho xem.”
Với tinh thần trách nhiệm với phụ huynh, người chị này ép Yến Hồi phải thay lại bộ trang phục học sinh kín đáo đứng đắn. Yến Hồi tức anh ách, trong đầu vắt óc tính toán xem làm thế nào để tìm được cơ hội lẻn đi dạo một mình, cốt chỉ để được tô son, đi giày cao gót.
Buổi trưa nắng gắt, mấy người họ ru rú trong khách sạn nghỉ trưa. Yến Hồi đeo chiếc túi xách nhỏ, xách thêm một túi nilon đựng quần áo và giày, lén lút chuồn ra ngoài. Chui vào nhà vệ sinh, cô lập tức thay áo hai dây và giày cao gót trước rồi trát son đỏ chót lên môi, xong xuôi lại cào rối vuốt vuốt mấy lọn tóc. Cả người xịt nước hoa thơm lừng, cô nàng cứ thế ẹo qua ẹo lại, thướt tha bước ra khỏi khách sạn.
Quả nhiên, dọc đường đi, cô thu hoạch được vô số ánh mắt ngoái nhìn. Yến Hồi đắc ý vô cùng, chút tâm tư hư vinh của tuổi mới lớn ngập tràn trong đầu, chỉ thiếu điều khiến cả thế giới này đều phải chú ý đến mình. Hồi đó cô vẫn chưa quen đi giày cao gót, nhưng vì muốn lên dáng cho đẹp, cô cố ưỡn thẳng lưng, cứ thế kiêu hãnh lượn lờ dạo bước qua các dãy cửa hàng ven đường, rồi ghé vào mua cho mình một que kem.
Còn chiếc điện thoại và mớ tiền mặt trong chiếc túi xách nhỏ không cánh mà bay từ lúc nào thì cô hoàn toàn chẳng hề hay biết.
Có người đàn ông trưởng thành tiến đến bắt chuyện. Dù sao Yến Hồi cũng chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi đầu, nhìn thấy đối phương vừa già vừa xấu, cô ghét bỏ ra mặt. Người ta bắt chuyện cô cũng chẳng buồn để tâm, chỉ tập trung gặm que kem trên tay.
“Em gái, đi dạo một mình à?” Gã đàn ông vẫn không chịu bỏ cuộc, bám theo sát nút, nở nụ cười cợt nhả. Yến Hồi cảnh giác liếc nhìn hắn ta một cái rồi vội vã tránh đi. Ai ngờ người kia vẫn cứ bám riết không buông. Cô cũng chẳng ngốc, bèn rảo bước thật nhanh về phía trạm xe buýt gần đó.
Đang đi thì bỗng nhiên sấm rền vang từng hồi, mây đen cuồn cuộn như những đợt sóng tràn tới từ phía đường chân trời xa xăm, chẳng mấy chốc đã phủ kín bầu trời thành phố, không gian xung quanh bắt đầu tối sầm lại.
Cô mới trú ở trạm xe buýt chưa đầy hai phút thì trời đổ mưa, những hạt mưa to bằng hạt đậu trút thẳng xuống mặt đường. Một chiếc xe buýt vừa trờ tới, dòng người đen đặc xung quanh chen lấn xô đẩy suýt chút nữa đã ép cô lên xe. Trong lúc hỗn loạn, có kẻ đã sờ soạng cô một cái. Dù cách một lớp váy, Yến Hồi vẫn thấy buồn nôn kinh tởm, lập tức hiểu ra “quấy rối tình dục” mà người chị kia nói rốt cuộc là có ý gì.
Cô bắt đầu thấy sợ, nỗi sợ hãi xen lẫn sự chán ghét tột cùng, lúc này trong đầu chỉ cầu mong sao nhanh chóng quay về được khách sạn.
Nhưng nãy giờ cô chỉ mải vui vẻ đi loanh quanh, đi loạn xạ một hồi cũng chẳng biết mình đang ở đoạn nào nữa. Theo phản xạ đưa tay sờ túi, ơ kìa, điện thoại đâu rồi? Tiền cũng không cánh mà bay. Yến Hồi lập tức ỉu xìu chán nản, thầm mắng bản thân sao mà vô dụng thế không biết. Vừa quay đầu lại, gã đàn ông kia vẫn đang đứng đó, lúc này trạm xe buýt đã vắng người hơn hẳn. Hai mắt hắn ta lóe lên nụ cười đầy gian ác. Như một bản năng tự vệ, Yến Hồi cắm cổ chạy thẳng.
Cô nhớ mang máng lúc nãy mình băng qua từ phía bên kia đường. Vừa chạy cô vừa quay đầu lại nhìn. Chiếc sandal cao gót bị ngấm nước khiến bàn chân trơn trượt cứ tuột về phía trước. Chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa, trong cơn hoảng loạn tột độ, cô không những bị ướt sũng từ đầu đến chân mà còn vượt luôn cả đèn đỏ.
Một chiếc xe con màu đen phanh gấp cái “két”, Yến Hồi ngã phịch xuống đất như thể đang ăn vạ. Trông cô lúc này nhếch nhác chật vật vô cùng, son môi trên miệng đã trôi tuột vào bụng cùng que kem từ đời nào, tóc tai ướt sũng bết dính từng mớ. Lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ và bẽ bàng đến mức muốn khóc òa lên, vội vàng luống cuống lồm cồm bò dậy từ vũng nước.
Từ trong xe, một chàng trai trẻ bước xuống. Tầm ngoài đôi mươi, ngũ quan khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ sạch sẽ sáng sủa. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Yến Hồi bắt đầu đập liên hồi, nhảy nhót lung tung như cá mắc cạn.
“Em có bị thương ở đâu không?” Trạm Thanh Nhiên cất tiếng. Anh không che ô, hàng lông mày đen nhánh và đôi mắt nháy mắt đã bị nước mưa làm ướt, càng tôn lên vẻ sâu thẳm. Yến Hồi ngẩn ngơ nhìn anh, nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt còn vương chút phúng phính trẻ con. Cô ngốc nghếch đưa tay quệt bừa một cái, cúi đầu xuống mới phát hiện đầu gối đã bị trầy da.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, vết son môi đỏ chót còn sót lại đã bị cô quệt thành một vệt xếch ngược gần tới tận mang tai. Trái tim Trạm Thanh Nhiên bỗng chùng xuống, anh chần chừ đánh giá cô thêm hai lượt, cẩn thận lục lại ký ức về khoảnh khắc ban nãy, thầm nghĩ trong bụng cú va chạm vừa rồi chưa tới mức có thể đụng người ta đến nôn ra máu được.
“Em có thấy đau ở đâu không?” Anh nghiêng đầu, dò xét cô từ trên xuống dưới. Nhìn bề ngoài, khó mà đoán được tuổi tác thật của cô gái này. Cách ăn mặc rất gợi cảm, thân hình vòng nào ra vòng nấy, là một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Nhưng nét trẻ con mũm mĩm hằn rõ trên khuôn mặt cuối cùng đã phản bội lại số tuổi thật của cô. Bằng mắt thường, Trạm Thanh Nhiên đoán cô chưa đến tuổi vị thành niên. Nhưng rõ ràng, các thiếu nữ thời nay đều dậy thì sớm, lúc nào cũng nóng lòng muốn khoác lên mình dáng vẻ của người lớn, chẳng hiểu rốt cuộc họ muốn chứng tỏ điều gì.
Yến Hồi cúi người xoa xoa đầu gối, lắc đầu. Mưa tuôn xối xả, đập vào mắt đau rát. Chiếc xe của Trạm Thanh Nhiên vẫn đang nháy đèn khẩn cấp, trên ghế phụ là một nam sinh trạc tuổi anh.
Nam sinh kia cũng mở cửa xuống xe, bung ô che cho bạn mình rồi hỏi xem rốt cuộc cô có sao không.
“Có cần báo cảnh sát không? Cô gái này vượt đèn đỏ mà.”
Thấy Yến Hồi có vẻ hơi ngơ ngẩn, nhưng chắc là không bị thương gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là bị dọa cho hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hàng mi dài đẫm nước khẽ chớp.
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười trấn an: “Đừng sợ, lần sau qua đường nhớ phải đi đúng vạch kẻ dành cho người đi bộ và đừng vượt đèn đỏ nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy. Hay là bọn tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé?”
Anh rút điện thoại ra: “Em có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Bọn tôi sẽ liên lạc với gia đình trước.”
Đi bệnh viện… Yến Hồi sinh ra phản xạ kháng cự, tay nắm chặt quai túi xách: “Em không có tiền.”
Trạm Thanh Nhiên khẽ bật cười: “Em không cần phải trả tiền đâu.”
Nhìn độ cong trên khóe môi anh, Yến Hồi bất giác thẫn thờ. Sấm chớp trên đỉnh đầu nổ đoàng đoàng từng chớp, tia sét rạch ngang bầu trời mang theo uy lực như muốn bổ đôi cả tòa nhà cao tầng, nhưng Yến Hồi lại có cảm giác tia sét ấy vừa giáng thẳng vào người mình. Tim cô đập thình thịch, một suy nghĩ mãnh liệt lóe lên trong đầu: Phải có chuyện gì đó xảy ra giữa mình với anh trai này mới được! Mà phải là chuyện gì cơ chứ?
“Thế anh có đưa em đến bệnh viện không?” Cô đứng nép dưới tán ô, tiếng mưa lộp bộp đập dồn dập trên lớp vải dù đen sì. Quần áo của Trạm Thanh Nhiên cũng đã ướt sũng. Lời lẽ của anh lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng chừng mực, hoàn toàn phớt lờ khuôn ngực nảy nở sớm của cô nhóc. Ngược lại, cậu nam sinh đi cùng lại nở một nụ cười mờ ám, dù đứng cách Yến Hồi một khoảng nhưng vẫn dư sức nhìn ra cô gái này mặt mũi xinh xắn, vóc dáng nuột nà.
Chẳng rõ tuổi tác thế nào, nhưng đã là người đẹp thì vẫn cứ là người đẹp.
“Được chứ, nhưng em không thể tùy tiện lên xe của người lạ được, thế nên tôi mới bảo em liên lạc với bố mẹ trước.” Trạm Thanh Nhiên kiên nhẫn giải thích. Cậu bạn đứng cạnh khẽ hắng giọng, chen ngang: “Anh kiên nhẫn gớm nhỉ? Không sợ Diệp Sâm ghen à?”
Trạm Thanh Nhiên bật cười, mắng khẽ một câu: “Cậu im miệng đi, không nhìn ra sao? Con bé mới chừng bao nhiêu tuổi chứ.”
“Ồ, tôi thấy \'không nhỏ\' đâu.” Cậu bạn càng cười mờ ám hơn.
Yến Hồi bị điệu cười cợt nhả, coi người khác như không khí của hai người làm cho luống cuống. Vừa nghe nhắc đến chuyện gọi cho bố mẹ, cô đã thấy chán nản. Dù sao cũng chỉ là ngã một cú thôi, đâu có gì to tát.
“Em thấy em không cần đi bệnh viện đâu.” Cô lắp bắp: “Vừa nãy… có người cứ bám dính lấy em, còn sờ soạng em nữa. Em muốn về khách sạn.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi Trạm Thanh Nhiên dần tắt hẳn. Anh trao đổi ánh mắt với cậu bạn, hai người bàn bạc mấy câu. Sau đó, anh cầm ô bước tới, hỏi: “Khách sạn em ở đâu? Em không phải người ở đây à?”
Yến Hồi lắc đầu. Nghe giọng anh dịu dàng quá, cô bỗng nhiên thấy muốn khóc. Nỗi hoảng loạn và bất an trong lòng khi nãy dần tan biến. Trạm Thanh Nhiên rất cao, trên người vẫn còn vương nét thanh mảnh nhẹ nhàng của một chàng trai lớn. Đứng cạnh anh, Yến Hồi sinh ra một thứ cảm giác tin tưởng không thể lý giải.
“Em bị lạc đường, cũng không rõ mình đi tới đây từ hướng nào, nhưng em nhớ tên khách sạn.”
Yến Hồi đọc tên khách sạn, Trạm Thanh Nhiên lấy điện thoại tra bản đồ, sau đó quay người, cúi xuống cửa sổ xe nói nhỏ mấy câu với bạn.
Cậu bạn kia gật đầu: “Được rồi, tôi đợi cậu ở gần đây, tôi qua đó trước nhé.”
Yến Hồi trơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi, hơi thắc mắc: “Anh không lái xe đưa em về được sao?”
Trạm Thanh Nhiên lại mỉm cười hỏi ngược lại: “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Yến Hồi vốn lém lỉnh, lúc này chỉ còn lại một mình anh ở đây, trong lòng vừa vui sướng vừa hồi hộp. Nhưng nghe người ta hỏi vậy, cái tính nhạy cảm và ương bướng của tuổi mới lớn lại trỗi dậy, cô cố tình khai gian tuổi để tỏ ra chững chạc: “Em 18 tuổi rồi, là người lớn rồi đấy nhé.”
Vừa nói, cô không quên ưỡn ngực lên một cái, cái kiểu khoe khoang rất trẻ con, bởi cô biết rõ mình phát triển hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.
Thế nhưng, hiển nhiên Trạm Thanh Nhiên chẳng mảy may có ý nghĩ gì với một thiếu nữ vị thành niên. Anh nhìn thấu chút tâm tư nhỏ nhặt của cô, cũng biết tỏng là cô đang nói dối, nhưng không vạch trần, chỉ mỉm cười: “18 tuổi rồi cơ à? Vậy bố mẹ hoặc thầy cô đã dạy em chưa, con gái không được tùy tiện lên xe của người lạ, nhất là xe của đàn ông.”
“Nhưng nhìn anh không giống người xấu.” Yến Hồi buột miệng đáp. Anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cô bước theo.
Trạm Thanh Nhiên luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, nhưng chiếc ô trên tay lại cố hết sức che chắn về phía cô, mặc cho một bên vai mình đã ướt đẫm nước mưa từ bao giờ.
Anh cũng nhận ra Yến Hồi đi giày cao gót còn chưa thạo, nhưng đám trẻ mới lớn mà, lúc nào chả hiếu thắng.
“Chữ \'người xấu\' đâu có viết sẵn trên mặt. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác, phải luôn chú ý an toàn, em hiểu ý tôi chứ?” Giọng Trạm Thanh Nhiên nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành. Anh thầm nghĩ, mấy cô bé thời nay bạo dạn thật đấy, chẳng biết là ngốc nghếch hay là vì lý do gì nữa.
Tất nhiên là Yến Hồi rất xinh đẹp, từng cử chỉ lời nói vẫn còn vương nét trẻ con. Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi nói chuyện với anh, cô hở chút là lại chớp chớp mắt, rõ ràng là mang theo vài phần lả lơi quyến rũ. Trạm Thanh Nhiên buồn cười, cô nhóc này đang phóng điện với anh đây mà.
Anh liếc nhìn vết son nhạt nhòa còn vương trên má cô, cố nhịn cười.
“Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?” Những ngón chân của Yến Hồi bấu chặt lấy đôi giày, chân đau điếng, nhưng đầu óc cô lại nhảy số liên tục, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Trạm Thanh Nhiên chỉ cười, không đáp.
Da mặt Yến Hồi vốn vô cùng dày, thấy anh không nói gì, cô vẫn kiên trì hỏi cho bằng được: “Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi thế?”
“Sắp tới rồi.” Trạm Thanh Nhiên cúi xuống nhìn bản đồ chỉ đường: “Còn khoảng 100 mét nữa thôi.”
Yến Hồi bất giác hít hà hai tiếng. Nước mưa tạt vào đầu gối, chỗ da bị trầy xước ngấm nước nên bắt đầu xót.
Trạm Thanh Nhiên liếc nhìn cô, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Anh đưa chiếc ô cho cô, rẽ vào một tiệm thuốc, mua cho cô một lọ cồn Povidine và vài chiếc tăm bông.
Nhận lấy chiếc túi nilon từ tay anh, Yến Hồi ngớ người. Lạch cạch mở ra xem, đôi mắt cô lập tức cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ: “Anh tốt bụng thật đấy!”
“Lần sau qua đường đừng vượt đèn đỏ nữa nhé.” Trạm Thanh Nhiên dặn dò bằng vẻ mặt của một người lớn đang bảo ban trẻ con. Yến Hồi bĩu môi: “Có người cứ bám theo em, em sợ quá nên mới không để ý thấy đèn đỏ, em không cố ý đâu mà.”
“Ừ, vậy thì mau vào trong đi, lần sau đừng có chạy lung tung một mình nữa.” Anh khẽ mỉm cười, thần thái thong dong điềm đạm. Yến Hồi dán chặt mắt vào góc nghiêng với những đường nét thanh thoát của anh, thầm cảm thán sống mũi anh thật cao và thẳng, khuôn cằm cũng được tạc tẽo hoàn hảo. Cô thấy anh thật đẹp trai, giọng nói cũng hay, ngay cả biểu cảm khi nói chuyện cũng đầy mê hoặc… Trái tim nhỏ bé của cô cứ thế đập loạn nhịp không thôi.
Cô mơ hồ như ngửi thấy mùi xà phòng thanh khiết trên người anh, quyện lẫn trong hơi nước lành lạnh của cơn mưa.
“Anh tên là gì thế?” Yến Hồi thầm rủa đoạn đường chết tiệt này sao mà ngắn thế không biết. 100 mét… giá mà là mười cây số thì tốt biết mấy. Cô bắt đầu hỏi Đông hỏi Tây một cách khá đường đột, toàn là những chuyện riêng tư. Trạm Thanh Nhiên không trả lời trực tiếp, anh đột nhiên đưa tay đỡ lấy cô. Yến Hồi mải mê ngắm anh đến mức chẳng thèm nhìn đường, suýt nữa là trẹo chân.
Cổ tay thanh mảnh bị anh nắm lấy, hằn lên một vệt đỏ nhạt, làn da cô quả thực vô cùng non nớt.
“Nhìn đường kìa.” Anh lại thản nhiên nhắc nhở. Yến Hồi hậm hực “vâng” một tiếng, rồi lại kiếm chuyện để nói: “Anh tốt thật đấy, em chưa bao giờ gặp được ai tốt như anh đâu.”
Cái miệng nhỏ dẻo quẹo như bôi mật. Thật ra Trạm Thanh Nhiên chẳng mảy may hứng thú với kiểu con gái thích phô trương lại hơi làm bộ làm tịch như cô, chẳng qua vì chính mình suýt va phải người ta nên anh mới tận tâm làm cho tròn trách nhiệm.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cô nhóc nhỏ bé, ướt như chuột lột đứng đó, đúng là có vài phần đáng thương khiến người ta mủi lòng. Thế nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến sạch sành sanh, bởi chỉ trong vòng chưa đầy một trăm mét ngắn ngủi, Yến Hồi đã vô tư dò hỏi chuyện đời tư của anh không dưới năm lần.
Dĩ nhiên, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rất khiêm nhường và bao dung. Cô vẫn còn là trẻ con, sao một người đàn ông ngoài đôi mươi như anh có thể chấp nhặt với cô được.
Khách sạn đã sừng sững ngay trước mắt, Yến Hồi cảm thấy bực bội không thôi.
“Về nhà bôi cồn Povidine vài lần là khỏi thôi, không có gì đáng ngại đâu. Đúng rồi, giờ em còn thấy chỗ nào không khỏe không?” Trạm Thanh Nhiên xác nhận lại với cô lần cuối. Lúc này đầu óc Yến Hồi cứ ong ong cả lên. Cô nghĩ, anh sắp đi rồi, cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa, anh cũng chẳng thèm nhớ đến cô, anh chỉ coi cô là con nít thôi…
Vô vàn cảm xúc phức tạp đột ngột ập đến, Yến Hồi bỗng thấy muốn khóc một cách thật vô dụng. Cô vẫn chưa nói chuyện với anh cho đã cơ mà, vậy mà đến giờ vẫn chưa biết gì về anh cả.
“Em tên là Yến Hồi.” Cô đáp lại một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. Đúng lúc ấy, tiếng còi xe chết tiệt vang lên, nuốt chửng cái tên của cô vào không trung.
“Anh là người ở đây à?” Cô vẫn không cam tâm mà hỏi tiếp. Lần này, Trạm Thanh Nhiên gật đầu. Cô nhìn thấy bờ vai anh đã ướt đẫm, thấy cả hàng mi và đôi mắt cũng đẫm nước mưa, càng thêm đậm nét.
“Nếu em không sao rồi.” Anh ngước nhìn khách sạn, nụ cười vẫn giữ vẻ khách sáo: “vậy tôi chỉ tiễn em đến đây thôi. Chào em nhé.”
Yến Hồi sắp khóc đến nơi rồi. Ở cái tuổi dậy thì ấy, mọi cảm xúc đều mãnh liệt vô cùng, hay đúng hơn, từ nhỏ tính cách cô đã thế, lúc nào trong lòng cũng như có một ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
“Sau này em còn có thể gặp lại anh không?” Cả mũi, lông mày và đôi mắt cô đều nhăn tít lại vì xúc động.
Trạm Thanh Nhiên không lộ vẻ gì ngạc nhiên, anh chỉ mỉm cười: “Sau này hãy chú ý an toàn hơn nhé, vào đi thôi.”
Giọng anh dịu dàng quá đỗi, tựa như những sợi tơ liễu bay trong sân trường ngày xuân, muốn nắm lấy mà chẳng thể nào giữ được. Trái tim Yến Hồi bỗng chốc trở nên trống rỗng lạ kỳ. Vốn dĩ cô đã đứng trên bậc thềm rồi, bỗng nhiên lại lao xuống, nhón đôi bàn chân đang đau nhức lên, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên má Trạm Thanh Nhiên.
Sau đó, cô quay người, chạy biến vào trong khách sạn nhanh như một cơn gió.
Trạm Thanh Nhiên hơi sững người, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua má mình. Anh hơi bất lực trước sự “tấn công” bất ngờ của cô gái, nhưng cũng chẳng để tâm quá nhiều. Anh cầm ô, bước thẳng vào màn mưa.
Mẩu chuyện nhỏ này nhanh chóng bị anh lãng quên, anh hoàn toàn không để bụng chút nào. Đến mức sau này trong cuộc sống, nó chẳng còn sót lại chút dấu ấn nào cả. Ngoại trừ nụ hôn chủ động phớt qua như chuồn chuồn lướt nước kia còn vương lại đôi chút ấn tượng mờ nhạt, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối anh không thể nào liên hệ cô gái ấy với người vợ Yến Hồi sau này của mình.
Trạm Thanh Nhiên đã sớm quên mất gương mặt cô khi ấy.