Ai ngờ Yến Hồi càng được đà, cô quên béng mất định nói gì mà cứ thế quậy phá anh không ngừng. Cô để trần đôi vai mảnh dẻ, chiếc váy ngủ bằng lụa đen mỏng manh chẳng che đậy được bao nhiêu. Hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập, nhịp tim cũng theo đó mà tăng tốc. Cô bò lên người anh, lấy chiếc gối đè lên mặt Trạm Thanh Nhiên.
Giây tiếp theo, Trạm Thanh Nhiên đã lật ngược thế cờ, ghì chặt Yến Hồi xuống dưới người. Ánh mắt người đàn ông nhìn từ trên xuống trông sâu thẳm lạ thường. Yến Hồi với mái tóc rối bời bắt đầu lên tiếng xin tha: “Ai ya, không chơi nữa, anh buông em ra đi, em kể bí mật cho anh nghe mà.”
Lúc này Trạm Thanh Nhiên mới nới lỏng tay. Yến Hồi lanh lẹ bò dậy, hôn anh một cái rồi ghé sát tai thì thầm: “Thật ra em là đàn ông đấy.”
Nói xong, chính cô lại cười ngặt nghẽo. Trạm Thanh Nhiên vươn tay kéo cô lại gần, nhìn xoáy vào gương mặt đang cười rạng rỡ kia: “Điều em muốn nói không phải cái này đúng không?”
“Chính là nó đấy.” Yến Hồi vẫn cười hì hì.
Trạm Thanh Nhiên lặng lẽ ngắm nhìn cô một hồi, vén lại lọn tóc cho cô: “Em không định kể xem đã \'nhắm\' anh từ bao giờ à?”
Thực tế, Trạm Thanh Nhiên chẳng có một chút ký ức nào về Yến Hồi trước đó cả. Anh lớn lên ở thành phố này từ nhỏ, còn cô không phải người bản địa. Hai người cách nhau tới 7 tuổi, không phải người quen cũ, cũng chẳng phải bạn học, anh thực sự không tài nào nhớ nổi hai người đã từng gặp nhau ở không gian hay thời gian nào.
Tất nhiên, cũng có thể đó chỉ là một lời nói đùa của Yến Hồi, vốn dĩ cái miệng của cô luôn nói năng tùy hứng như ngựa chạy rông vậy.
“Tưởng bở nhỉ.” Yến Hồi lấy ngón tay dí nhẹ vào trán anh rồi rúc vào lòng anh. Khoảnh khắc ấy, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền sang, mọi cảm xúc bỗng trở nên tĩnh lặng như biển sâu. Chuyện anh không nhớ mình cũng chẳng còn quan trọng nữa, cảm giác canh cánh, hụt hẫng bấy lâu trong cô giờ đây đã hoàn toàn tan biến.
Chuyện này giống như một bí mật nhỏ của riêng cô, thi thoảng nhớ lại thấy ngọt ngào là đủ, quan trọng nhất vẫn là hiện tại.
Trạm Thanh Nhiên thấy cô không có ý định kể nên cũng không ép.
Hai người cùng đáp máy bay trở về, nhưng ngay sau đó Yến Hồi đã phát sốt và cảm lạnh nặng.
Đúng là vui quá hóa buồn, mấy ngày nay cô cứ mải mê ăn diện cho cố, cậy mình sức khỏe tốt nên mặc đẹp mà phong phanh. Lúc máy bay hạ cánh cô mới chỉ thấy ngạt mũi, vậy mà đến sáng hôm sau, khắp các khớp xương đã đau nhức dữ dội, đầu óc quay cuồng, cổ họng đau như dao cắt.
Trạm Thanh Nhiên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thấy Yến Hồi vẫn cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích, anh để lại mẩu giấy nhắn trên bàn dặn cô nhớ ăn uống rồi mới đến trường.
Chẳng biết là mấy giờ, Yến Hồi khó khăn bò dậy, lục tung ngăn kéo tìm ít thuốc cảm thông thường. Cô hiếm khi ốm đau nên chẳng rõ mấy bệnh nhức đầu sổ mũi này phải uống thuốc gì. Ngặt nỗi amidan sưng to, đau đến mức muốn phát khóc, càng đau lại càng muốn nuốt nước bọt, mà mỗi lần nuốt là một lần đau điếng, cảm giác như có cục bông lớn đầy gai kẹt cứng nơi cổ họng.
Cô uống rất nhiều nước rồi lại lờ đờ trèo lên giường. Họng đau khủng khiếp, mỗi nhịp thở đều trở thành nỗi cực hình. Yến Hồi chưa bao giờ phải chịu khổ vì bệnh tật nên thấy vô cùng bực bội. Cô lại nghĩ hay là mình quá nhõng nhẽo, cứ nằm trằn trọc mãi trên giường, đầu đau như muốn nổ tung, cô bắt đầu lo sợ không biết mình có mắc bệnh gì nghiêm trọng hay không.
Do dự hồi lâu, cô mới lần mò lấy điện thoại gọi cho Trạm Thanh Nhiên.
Nhưng đầu dây bên kia lại bấm ngắt máy. Yến Hồi ngẩn người, ngồi thẫn thờ một lúc rồi bắt đầu ra sức bấu vào cổ họng, sao mà lại đau đến thế này cơ chứ?
Khoảng 20 phút sau, Trạm Thanh Nhiên gọi lại.
“Em ốm rồi, khó chịu lắm…” Giọng Yến Hồi nhỏ xíu: “Cổ họng đau kinh khủng, chẳng biết bị làm sao nữa.”
Lúc nãy Trạm Thanh Nhiên đang có tiết dạy, anh đang trên đường đi về văn phòng, nghe cô nói vậy thì quay xe ngay lập tức: “Sao giờ mới bảo anh? Đừng cuống, anh về ngay đây.”
Yến Hồi bực dọc cúp máy, cô nằm vật ra chăn, vùng cổ họng bị cô tự bấu cấu đến đỏ ửng.
Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Khi Trạm Thanh Nhiên về đến nơi, cô chỉ có một chút sức tàn yếu ớt liếc nhìn anh mấy cái, bàn tay của người đàn ông ấy đã vội áp lên trán cô.
Phần cơm trên bàn vẫn còn nguyên, tờ giấy ghi chú bị đè xuống vẫn nằm y vị trí lúc anh đi. Cạnh đó là chiếc cốc thủy tinh còn đọng lại chút nước từ lúc Yến Hồi uống thuốc.
Trạm Thanh Nhiên pha nước muối bảo cô súc miệng. Yến Hồi đang đau rát họng đến mức chẳng buồn cất lời, cứ thế im lặng ngoan ngoãn làm theo. Anh lấy áo khoác cho cô, định đưa cô đến phòng khám gần nhà xem sao.
Yến Hồi vốn là kiểu con gái dù trong hoàn cảnh nào cũng không cho phép mình bớt xinh đẹp. Dù đang khó chịu đến sắp chết đi được, cô nàng vẫn kiên quyết lết vào phòng thay đồ, chọn bằng được chiếc váy lộng lẫy nhất để phối cùng áo khoác dạ bên ngoài.
“Lúc nào rồi mà em còn điệu đà thế không biết.” Trạm Thanh Nhiên bất lực lắc đầu, dìu cô xuống lầu. Yến Hồi uể oải tựa hẳn đầu lên vai anh, đến một chữ cũng lười nói.
Đến nơi, bác sĩ nghe phổi cho cô trước, sau đó bảo cô há to miệng. Ngay cả Trạm Thanh Nhiên cũng có thể nhìn rõ amidan của cô đang sưng tấy đáng sợ, thậm chí đã mưng mủ, cơn bệnh ập đến quá đỗi bất ngờ.
Bác sĩ chỉ định phải truyền dịch. Trạm Thanh Nhiên nắm lấy tay cô, khẽ hỏi cô có lạnh không.
Yến Hồi lắc đầu. Khuôn mặt lấp sau chiếc khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt đờ đẫn, mệt mỏi, trông yếu ớt chẳng khác nào một chú gà con đang rù vì bệnh.
Vì không muốn mở miệng, cô dùng điện thoại gõ chữ, bảo Trạm Thanh Nhiên cứ về lo việc của anh trước đi, lát nữa truyền xong cô sẽ tự về.
Trạm Thanh Nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của cô, đáp rằng anh không bận.
Đêm đó, Trạm Thanh Nhiên thức trắng không ngủ. Anh bật chiếc đèn ngủ đầu giường, ngồi cạnh đọc sách, còn Yến Hồi nằm một bên cứ mơ màng, miên man. Nửa đêm tỉnh giấc, cô chợt thấy hàng mi cong dài của người đàn ông bên cạnh đang hắt một vùng bóng mờ dưới ánh đèn dịu nhẹ. Vừa quay đầu sang, anh đã đặt cuốn sách trên tay xuống, rướn người vuốt ve mái tóc cô rồi áp tay lên trán cô kiểm tra: “Em tỉnh rồi à? Trong người thấy sao rồi?”
Yến Hồi khẽ hỏi: “Sao anh không đi ngủ đi?”
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Anh sợ nửa đêm em lại thấy khó chịu, ngộ nhỡ sốt cao trở lại thì nguy mất.”
Quả nhiên, trên tủ đầu giường có đặt sẵn một chiếc nhiệt kế. Yến Hồi đều thấy, lúc này ổ chăn đang ấm sực, cả người cô cuộn tròn trong đó, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác an toàn chưa từng có.
Cô chợt nhớ lại lần duy nhất phải nhập viện hồi còn bé. Khi ấy chẳng có ai túc trực bên cạnh, cô đã luôn mong ngóng bố mẹ đến sờ trán, ở lại bên giường dỗ dành mình, thầm nghĩ chỉ cần như thế là bản thân sẽ lập tức khỏi bệnh. Nhưng mãi đến tận cùng, cô vẫn chẳng thể đợi được một đêm bố mẹ thức trông nom.
Yến Hồi thấy khóe mắt ươn ướt. Môi cô khô khốc, mỗi nhịp thở đều kéo theo cảm giác đau rát, cô cất lời: “Em muốn uống chút nước.”
Trạm Thanh Nhiên đi pha cho cô một cốc nước mật ong, cẩn thận thử xem nước đã vừa ấm chưa rồi mới đỡ cô ngồi dậy.
Nước ấm trôi xuống bụng, Yến Hồi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Trạm Thanh Nhiên cũng đi theo ngay phía sau vì sợ cô lỡ chân vấp ngã.
Yến Hồi ngồi trên bồn cầu, cô vốn có thói quen đóng kín cửa. Nhìn bóng dáng mờ ảo của người đàn ông in trên lớp cửa kính, cô bất giác ngẩn người một lát.
Chỉ đi lại lục đục một chút mà Yến Hồi đã thấy hụt hơi, trời đất như quay cuồng. Sau khi nằm rạp xuống giường, thấy Trạm Thanh Nhiên vẫn chưa có ý định đi ngủ, cô không nhịn được bèn bảo: “Anh chợp mắt đi, em không sao đâu, đã khá hơn ban ngày nhiều rồi.”
“Không sao, em cứ ngủ đi, anh cũng chưa buồn ngủ lắm.” Trạm Thanh Nhiên xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, mỉm cười dịu dàng.
“Thầy Trạm à.” Yến Hồi cất tiếng gọi.
Anh nhướng mày: “Sao thế?”
“Không có gì đâu, em chỉ muốn gọi anh thế thôi.” Yến Hồi cũng mỉm cười: “Anh tốt với em quá, là người tốt với em nhất trên đời này. Em thật sự rất may mắn.”
“Được rồi, anh biết rồi, đợi khỏi bệnh rồi tỏ tình với anh sau cũng chưa muộn đâu.” Trạm Thanh Nhiên bật cười, cúi xuống hôn phớt lên trán cô: “Ngoan nào, ngủ đi em.”
“Em nói thật đấy, em muốn nói chuyện với anh mà.” Yến Hồi nhìn anh chằm chằm.
Trạm Thanh Nhiên khẽ “ừ” một tiếng, anh vẫn chỉ mỉm cười, giục cô mau chóng ngủ đi.
Có lẽ anh và cô không thực sự môn đăng hộ đối. Học vấn, gia cảnh… những tiêu chuẩn đong đếm ấy chưa hẳn đã sai và nó vẫn hoàn toàn phù hợp với vô số cặp đôi khác trên thế gian này. Thế nhưng Yến Hồi dần nhận ra, đối với cô, Trạm Thanh Nhiên chính là người tuyệt vời nhất, là người mà cô yêu thương nhất. Cô vô thức muốn rúc vào người anh, nhưng rồi lại sợ làm thế sẽ lây bệnh cho anh mất.
Chút động tác nhỏ xíu ngập ngừng muốn sáp lại rồi lại lùi ra ấy của cô làm sao qua mặt được Trạm Thanh Nhiên. Anh cúi người, lại dịu dàng hôn lên trán cô thêm cái nữa.
Ánh mắt đong đầy trìu mến ngắm nhìn cô.
“Em nghỉ ngơi đi, đợi khỏi ốm rồi chúng ta lại nói chuyện nhé.”
Trận ốm lần này kéo dài trọn một tuần trời mới coi như khỏi hẳn.
Thành phố đón trận tuyết đầu đông. Vừa tỉnh giấc đã thấy bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Yến Hồi thích thú ngắm nghía hồi lâu, nhưng khi thấy bóng dáng nhân viên ban quản lý tòa nhà đang dọn dẹp xung quanh khu vực thùng rác lớn bên dưới, trong lòng cô bỗng chốc ỉu xìu hụt hẫng.
Bên tòa soạn đang giục cô đi làm lại. Dù sao thì sau khi Yến Hồi cập nhật Weibo, đăng tải bài phỏng vấn cùng loạt ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng từ show diễn ở Thượng Hải, hiệu ứng thu về cực kỳ tốt. Thậm chí có cả công ty MCN ngỏ ý mời gọi, bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng cô.
Cùng lúc đó, một thương hiệu xa xỉ cũng chủ động tìm đến cô để bàn về đợt đặt trước cho một mẫu túi xách. Số lượng mở bán không nhiều, chỉ vỏn vẹn 50 chiếc, coi như một phép thử phản ứng thị trường của hãng.
Yến Hồi không mảy may do dự mà đồng ý ngay với lời đề nghị sau. Quả nhiên, toàn bộ số túi đặt trước đã cháy hàng chỉ trong hai phút.
Ban lãnh đạo cấp cao của tòa soạn cũng đã bắt đầu để mắt tới Yến Hồi. Thế nhưng, trong mắt đám thực tập sinh và trợ lý quèn, với nguồn tài nguyên tốt như vậy, người ta đoán chắc cô sẽ sớm xin nghỉ việc thôi. Chứ thời buổi này ai còn thiết tha gì cái ngành báo giấy tàn tạ đang trên đà lụi bại cơ chứ? Thêm nữa, cơ cấu nhân sự vốn dĩ chỗ nào đã cố định chỗ nấy rồi, muốn cắn răng bám trụ tới lúc ngoi lên được vị trí biên tập viên, trừ phi có người cũ chịu dọn đi thì mới tới lượt.
Khi Amy mượn cớ thăm dò bóng gió, Yến Hồi chỉ nở nụ cười rạng rỡ, khéo léo lảng tránh: “Sếp à, em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.”
Về đến nhà, Yến Hồi phân vân không biết có nên hỏi thử ý kiến của Trạm Thanh Nhiên hay không. Nhưng lời ra đến cửa miệng lại đành nuốt xuống, cô thầm nghĩ con người này ngày nào cũng bận rộn cắm mặt vào mớ tài liệu với luận văn, chắc chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện của cô đâu.
Khỏi ốm xong, Yến Hồi ăn uống thả phanh khiến Trạm Thanh Nhiên phải lên tiếng nhắc nhở cô coi chừng đầy bụng khó tiêu, như thế lại rất dễ bị nóng trong người.
Yến Hồi nũng nịu đáp: “Thì đã có anh chăm sóc em rồi mà.”
“Thế lần trước ai đau đến mức sắp khóc nhè vậy hả?” Trạm Thanh Nhiên trêu chọc. Yến Hồi vứt hết hình tượng thục nữ mà lườm anh một cái, nhưng quay đầu đi là tủm tỉm cười ngay.
Cô hắng giọng “hừm hừm” mấy tiếng rồi bắt đầu vòng vo: “Dạo này em lại tăng thêm fan rồi đấy nhé.”
“Anh biết rồi.”
“Thương hiệu XX còn tìm em để hợp tác bán hàng nữa cơ, hai phút là vét sạch sành sanh mấy chiếc túi xinh xắn luôn.”
“Anh biết.”
“Tuy hiện tại em chưa phải là KOL top đầu, nhưng trên nền tảng này cũng miễn cưỡng lọt được vào top 20 rồi đấy.”
“Anh biết.”
Trạm Thanh Nhiên cứ như cái gì cũng biết tuốt, Yến Hồi kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết hay vậy?”
“Anh quan tâm đến em nhiều hơn em tưởng đấy.” Anh thản nhiên đáp.
Yến Hồi chột dạ “Ồ” một tiếng. Cô làm gì biết dạo này Trạm Thanh Nhiên vừa đăng bài báo khoa học nào, cũng chẳng rõ việc xét duyệt chức danh của anh tới đâu rồi. Cô không hiểu mấy thứ đó, có hỏi thì cũng như vịt nghe sấm, một chữ bẻ đôi cũng mù tịt. Thôi bỏ đi, cô chỉ cần biết người đàn ông của mình rất tài giỏi là đủ rồi.
“Em chẳng yêu cầu gì ở anh đâu, anh cứ làm gì mình thấy vui là được. Ý em là, em chẳng có cái máu hư vinh đòi làm vợ của nhà khoa học đâu nhé.” Giọng Yến Hồi cất lên mềm mại, hệt như một chú mèo con đang vươn móng vuốt khẽ cào nhè nhẹ vào tai Trạm Thanh Nhiên.
Anh gật đầu: “Anh biết.”
Yến Hồi lầm bầm một câu “Đáng ghét”, rồi lại “hừm hừm” mấy tiếng. Anh buồn cười lên tiếng hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”
“Ây da, là tự anh hỏi đấy nhé, không phải em cố tình rêu rao đâu.” Yến Hồi cười tủm tỉm quăng chiếc thìa sang một bên, chẳng buồn uống trà lê tuyết nữa mà sà thẳng vào lòng ôm lấy Trạm Thanh Nhiên.
“Em có chắc lúc bàn chuyện nghiêm túc mà ngồi thế này là tiện không đấy?” Trạm Thanh Nhiên bật cười. Về nhà cái là cô thay ngay bộ váy ngủ lụa trơn tuột, hớ hênh để lộ đôi chân dài trắng nõn nà. Anh vừa nói, bàn tay vừa điềm nhiên vuốt ve dọc bắp chân cô mấy cái.
“Anh không thích sao?” Yến Hồi nghiêng đầu, vươn tay véo nhẹ tai anh hỏi. Trạm Thanh Nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ cười: “Nói đi, có chuyện gì nào?”
Nghe cô kể chuyện có công ty MCN tìm đến muốn ký hợp đồng, Trạm Thanh Nhiên khẽ gật đầu: “Thế em nghĩ sao?”
“Ây da, thật ra dạo này em cũng thấy hơi oải, cái gì cũng phải lủi thủi làm một mình. Nếu có một ê-kíp thì đương nhiên là tốt rồi, phân công công việc rõ ràng, công ty lại còn đứng ra thay em đàm phán các hợp đồng thương mại nữa, đỡ cho em biết bao nhiêu rắc rối.”
“Nhưng em lại hơi lo.” Giọng Yến Hồi xoay chuyển, cô thở dài thườn thượt: “Lỡ như làm được nửa chừng em thấy không hợp, muốn rút lui thì lại phải đền một khoản tiền bồi thường cao ngất ngưởng, xót ruột lắm.”
Sợ Trạm Thanh Nhiên không biết MCN là gì, cô vừa định mở miệng giải thích thì anh đã nhẹ nhàng ngắt lời: “Anh từng nghe qua rồi, cũng đại khái hiểu cách thức hoạt động. Giờ anh hỏi em nhé, em cảm thấy dạo này mình đang vướng mắc ở điểm nào? Chẳng hạn như muốn tăng thêm lượng fan? Muốn nhận thêm nhiều quảng cáo? Hay là muốn trở nên thật nổi tiếng?”
“Thì có ai lại không muốn chứ? Đương nhiên đích đến cuối cùng của em vẫn là tự xây dựng một thương hiệu cá nhân, em thích thiết kế quần áo mà.” Ngón tay Yến Hồi vẽ vòng tròn trên cúc áo sơ mi của anh: “Nhưng dạo gần đây em thấy có khá nhiều vụ tranh chấp, nên cứ lấn cấn mãi không biết có nên ký hay không. Em có tìm hiểu thử rồi, đúng là có không ít KOLs hàng đầu đều đã đầu quân cho MCN, cơ mà mấy vụ hot face lục đục, trở mặt với công ty cũng nhan nhản ra đấy.”
“Nói cho cùng thì cũng chỉ vì một chữ thôi \'tiền\'. Hai bên không đạt được thỏa thuận chung trong việc ăn chia lợi ích. Có hợp đồng mẫu ở đó không? Đưa anh xem thử nào.” Trạm Thanh Nhiên vỗ nhẹ đẩy cô ra. Yến Hồi ngoan ngoãn đứng lên, đi lấy bản hợp đồng đã in sẵn đưa cho anh. Trên tờ giấy chi chít những chỗ cô đã tự khoanh tròn và ghi chú.
Trạm Thanh Nhiên cẩn thận lật lướt qua. Khi đọc đến điều khoản quy định nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì không những phải đền bù tiền vi phạm mà còn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng, anh hơi nhíu mày, sau đó bật cười khẩy: “Cái công ty này tính vỗ béo bằng tiền đền bù hợp đồng đấy à? Mô hình MCN vốn là thứ du nhập từ nước ngoài, hiện tại ở trong nước vẫn đang ở giai đoạn phát triển ồ ạt, vô tội vạ. Thế nên cái cảnh vàng thau lẫn lộn, lừa lọc nhau trong ngành là điều chắc chắn xảy ra. Em đang vội nổi tiếng lắm sao? Hay là muốn nhanh phát tài?”
Yến Hồi chọc chọc vào người anh hai cái, bĩu môi hờn dỗi: “Anh đáng ghét thật đấy, nói cứ như đang coi thường em vậy.”
Trạm Thanh Nhiên bật cười xin lỗi: “Anh xin lỗi, làm em hiểu lầm rồi. Anh không có ý đó, anh chỉ muốn hỏi xem em thực sự nghĩ gì thôi. Nếu ký hợp đồng, đối phương có thể đưa ra những yêu cầu mà em không chấp nhận được. Chẳng hạn như ép em nhận một quảng cáo mà em thấy chất lượng sản phẩm lừa dối người tiêu dùng, em không muốn làm, tới lúc đó em tính thế nào?”
“Thì em cũng đang lấn cấn chỗ đó đấy.” Yến Hồi liếc nhìn anh rầu rĩ: “Nhưng em vẫn cần một ê-kíp mà.”
Trạm Thanh Nhiên trầm ngâm giây lát rồi nói: “Cứ từ từ thôi, em còn trẻ mà. Nếu em thực sự muốn gây dựng sự nghiệp, lời khuyên của anh là hãy giữ một cái tâm bình lặng để từ từ phát triển. Dù sau này hướng đi của em chỉ thu hút được một nhóm đối tượng nhỏ thì cũng chẳng sao cả, có lượng khán giả của riêng mình là được rồi. Gia đình này đâu cần em vắt óc kiếm tiền lo bữa ăn giấc ngủ, thế nên em cứ làm những gì mình thích đi. Bản hợp đồng này, anh khuyên em không nên ký.”
“Nhưng sớm muộn gì em cũng phải lập một ê-kíp thôi.”
“Anh có ý này, không biết có được không. Em có thể tìm đến những công ty truyền thông mới khởi nghiệp. Tất nhiên không phải mấy công ty \'ma\' lập ra lừa tiền rồi bỏ chạy, mà là những nhóm vài người thực sự muốn cùng nhau làm nên chuyện. Ê-kíp không cần quá đông, quan trọng nhất là mọi người cùng chung chí hướng, có thể hợp tác làm việc cùng nhau.” Trạm Thanh Nhiên cẩn thận đưa ra lời khuyên, đưa tay vuốt ve má cô: “Nhỡ có làm hỏng bét cũng chẳng sao, đã có anh đứng ra lo liệu cho em.”
Anh luôn là một người đàn ông suy nghĩ vô cùng thấu đáo.
“Ồ.” Yến Hồi mím môi cười tủm tỉm nhìn anh: “Hóa ra anh lắm tiền thế cơ à?”
“Ừm, cũng có chút đỉnh.” Trạm Thanh Nhiên vuốt nhẹ sống mũi cô, sau đó nghiêng đầu cắn khẽ một cái lên cằm cô. Làn da cô mịn màng nhường nào, lại hơi man mát, hệt như một khối bạch ngọc cần người ta nâng niu vuốt ve. Ngay sau đó, anh hơi lùi người lại, cúi đầu chăm chú nhìn cô, trong đáy mắt phản chiếu trọn vẹn gương mặt diễm lệ của Yến Hồi.
Yến Hồi lập tức vươn người lên, trao cho anh một nụ hôn sâu.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cô khẽ giãy giụa thoát khỏi luồng nhiệt bỏng rẫy ấy, nũng nịu ra lệnh: “Em tự dưng muốn ăn trái cây, anh đi rửa cho em đi.”
“Để anh đút cho em ăn, có được không?” Trạm Thanh Nhiên trượt dọc ngón tay theo bờ môi căng mọng của cô, rồi chậm rãi mơn trớn thăm dò tiến vào trong.
Trong đôi mắt Yến Hồi phủ một tầng hơi sương mờ ảo, lúc này cô trông hệt như một nụ hoa kiều diễm ướt át. Bỗng dưng, cô tinh nghịch thổi nhẹ một hơi vào mặt anh: “Anh ngày càng hư rồi đấy, thầy Trạm à. Bố mẹ anh có biết chuyện này không?”
Đáy mắt Trạm Thanh Nhiên đong đầy ý cười sâu xa: “Ở nhà bố mẹ vẫn còn phòng của anh đấy, hay là… hôm nào mình về đó thử xem sao nhé?”
Anh thả bổng cô xuống giường, để Yến Hồi nằm nghiêng, còn mình thì áp sát lại từ phía sau. Nhịp tim Yến Hồi đánh thình thịch, đôi mắt long lanh đầy mị lực khẽ quay lại liếc nhìn anh. Chỉ một ánh mắt ấy thôi, đã triệt để châm ngòi cho ngọn lửa khao khát trong lòng Trạm Thanh Nhiên.
Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay cô đã bị anh nâng lên, chiếc nhẫn kim loại man mát lại một lần nữa được luồn vào ngón tay áp út. Yến Hồi đưa tay vuốt lọn tóc dài đẫm mồ hôi, ngắm nghía chiếc nhẫn thật kỹ, nhưng miệng lại mím môi lầm bầm: “Em vứt mất cái kẹp tóc kia rồi, giờ thấy hối hận quá, em thực sự rất thích nó…”
“Em đang nói cái này sao?” Trạm Thanh Nhiên cứ như đang làm ảo thuật, lấy ra chiếc kẹp tóc nọ từ trong ngăn kéo tủ đầu giường. Những hạt ngọc trai vẫn bóng bẩy mượt mà, bông hồng vẫn đỏ rực rỡ. Yến Hồi giật thót mình, sững sờ thốt lên: “Rõ ràng hôm đó em đã ném nó vào thùng rác rồi mà.”
Nhớ lại cái ngày hôm ấy, cô đã gọi cả một đám đàn ông tới nhà mở tiệc. Trong lúc dọn dẹp đống rác bừa bãi, Trạm Thanh Nhiên đã nhìn thấy chiếc kẹp tóc nằm lăn lóc trong thùng rác.
Mặt Yến Hồi nóng ran, hơi ngại ngùng mà cụp mắt xuống. Trạm Thanh Nhiên giữ lấy bờ vai cô, đặt xuống đó một nụ hôn khẽ khàng. Hơi thở của anh mơn man tựa như chiếc lông vũ lướt nhẹ qua da thịt, giọng anh trầm ấm cất lên: “Hứa với anh, từ nay về sau đừng vứt đồ bừa bãi như thế nữa nhé, được không em?”
Yến Hồi cài chiếc kẹp tóc lên đầu, vươn tay ôm chặt lấy anh. Hàm răng trắng đều tăm tắp khẽ cắn lên hõm vai anh: “Thế thì để em nói cho anh nghe thêm một bí mật này nữa nhé.”
Ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi âm thầm và rậm rạp, bủa vây khắp đất trời. Dưới sắc trời xám xịt nhạt nhòa, cả thế giới chìm trong vẻ tĩnh lặng tuyệt đối. Hóa ra, mùa đông cũng có thể rực cháy và nồng nhiệt kéo dài chẳng kém gì mùa hạ.