Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 54

Yến Hồi vệ sinh cá nhân và ăn uống qua loa cho xong bữa. Cơ thể cô rã rời trong cảm giác mệt mỏi sau khi những khao khát được thỏa mãn đến tận cùng. Cô thầm nghĩ Trạm Thanh Nhiên đúng là không phải người mà, trông anh ta đạo mạo thế thôi chứ thực chất cực kỳ giả tạo, ít nhất thì cô vẫn luôn “trước sau như một”. Cô trông giống như một trái đào mật căng mọng quyến rũ, mà thực tế đúng là như vậy.

Tiếng mưa rơi rả rích không ngớt nhưng rất khẽ khàng. Yến Hồi tựa bên cửa sổ chậm rãi ăn đồ ăn, sau đó vươn vai một cái, quay về phòng mình lấy hành lý sang rồi lại leo lên giường ngủ tiếp một giấc.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ khiến người ta chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm, bên ngoài cũng vậy.

Lịch trình trong hai ngày của Trạm Thanh Nhiên rất dày đặc. Hôm nay, sau khi tham quan phòng thí nghiệm và tìm hiểu tiến độ cũng như thành quả nghiên cứu của đôi bên, anh lại đi gặp gỡ các ông lớn khách hàng tại Thượng Hải để tham gia buổi thẩm định. Mãi cho đến tận tối vẫn còn tiệc xã giao.

Giữa chừng, anh dùng số điện thoại khác gọi cho Yến Hồi nhưng không bắt máy. Ai đó đang ngủ say như chết, Trạm Thanh Nhiên thừa biết đêm qua mình đã khiến cô kiệt sức thế nào, đành nhắn một tin xin lỗi vì không thể cùng cô ăn tối, rồi hỏi han xem cô đã ăn gì chưa.

Yến Hồi chẳng khác nào thần ngủ, cô ngủ mê mệt đến tận 7 giờ tối. Lúc tỉnh dậy còn cứ ngỡ mình đang ở nhà, phải mất một lúc lâu mới định thần lại được.

Lúc bấy giờ, những người đàn ông trên bàn tiệc đang bàn luận từ tình hình quốc tế cho đến chính sách quốc gia. Khi nhắc đến sự chèn ép từ phía Mỹ, mọi người không khỏi đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển của ngành trong tương lai.

Câu chuyện chuyển sang việc Huawei đang tuyển dụng kỹ sư mảng radar sóng milimet, họ liền hỏi thăm tình hình ở ngôi trường nơi Trạm Thanh Nhiên đang công tác.

“Họ chắc chắn sẽ yêu cầu kinh nghiệm về các thiết bị tích hợp đầu cuối sóng milimet. Tất nhiên, nếu đồng thời am hiểu về công nghệ đóng gói bán dẫn thì càng tốt. Ngoài Huawei ra, các tiến sĩ mảng này thường có xu hướng đầu quân cho các viện nghiên cứu chuyên biệt nhiều hơn.” Anh thong thả trò chuyện, hầu như chẳng hề động đũa.

Vị lãnh đạo trung niên ngồi đối diện tiếp lời một cách trịnh trọng: “Câu chuyện ứng dụng thực tế của 5G vẫn còn là một vấn đề, nhưng dù Huawei có bị giới chức Mỹ chèn ép thế nào đi nữa, nhìn vào báo cáo thường niên tôi vẫn thấy họ độc chiếm ngôi đầu trong thị trường thiết bị viễn thông. Đó mới chính là điều đáng nể nhất.”

Vừa nói, ông ta vừa rót đầy ly cho Trạm Thanh Nhiên, kèm theo đủ lời tán dương nào là nhân tài trẻ của quý trường đều là rường cột nước nhà, rồi thì khoa học công nghệ giúp hưng thịnh quốc gia, vân vân và mây mây.

Tửu lượng của Trạm Thanh Nhiên khá tốt, dù là trong giới học thuật thì những bữa cơm cũng chẳng khác gì những buổi nhậu, mấy năm nay anh cũng đã uống không ít.

Hồi đầu đi theo thầy tham gia hội nghị, xong việc là đến các buổi tiệc tùng. Trên một bàn ăn, ngoài các vị viện sĩ thì đều là những gương mặt trẻ xuất sắc trong ngành, chỉ có anh là một kẻ mới chân ướt chân ráo đi theo học việc. Vốn dĩ xã hội luôn phân chia thứ bậc, những người cùng cấp bậc với thầy anh có thể thoải mái đùa giỡn, kiểu như: “Lão Ngô này, nghe nói dạo này ông lại cầm trịch một dự án lớn à?”. Còn những người trẻ hơn khi đến mời rượu thầy anh thì vẫn giữ vẻ khép nép, khiêm nhường. Xưa nay lão Ngô vốn khiêm tốn, cũng không yêu cầu học trò phải làm mấy trò nịnh nọt đó, nên Trạm Thanh Nhiên chỉ im lặng ngồi nghe cả bàn bàn tán xôn xao, cực kỳ tĩnh lặng. Sau đó, lão Ngô mới chân thành bảo ban anh rằng, chuyện đối nhân xử thế cũng cần phải biết đôi chút.

Anh hiểu, nhưng đôi khi đó là vấn đề anh có muốn làm hay không. Trạm Thanh Nhiên vốn có sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, lại còn trẻ tuổi, nên chưa thể đạt đến trình độ xử lý khéo léo, chu toàn mọi mặt như lão Ngô. Thầy anh vẫn ân cần khuyên nhủ: “Đường đời còn dài lắm, chịu chút thiệt thòi cũng chẳng sao. Người trẻ phải chịu được sự mài giũa của xã hội, cũng không cần bài trừ những mối quan hệ xã giao này, chỉ cần giữ vững nguyên tắc và lương tâm là được.”

Lúc mới đầu, Trạm Thanh Nhiên cũng cảm thấy hơi gượng ép, nhưng hai năm qua, tâm tính anh đã hài hòa, cởi mở hơn nhiều, con người cũng trở nên thâm trầm, chín chắn hơn.

Tuy nhiên, những kiểu nói năng hùng hồn như “Tôi xin cạn trước” thì anh vẫn không nói ra được. Rượu quá tam tuần, mấy người đàn ông ngồi lại với nhau không tránh khỏi việc cao hứng khoe khoang, bầu không khí đang lúc nồng nhiệt, Trạm Thanh Nhiên lấy cớ ra ngoài rồi lại gọi điện cho Yến Hồi.

Gió bên ngoài se lạnh, thổi vào khiến người ta tỉnh táo thêm đôi chút.

Trên người anh ám đủ thứ mùi từ bàn tiệc, cần phải đứng ngoài này cho bay bớt.

Lần này điện thoại đã thông.

“Em vừa mới tỉnh à?” Anh nhận ra giọng nói còn ngái ngủ của cô.

Yến Hồi đương nhiên nhận ra anh ngay lập tức, cô hừ hừ cười hai tiếng, bảo mình đã về rồi.

Trạm Thanh Nhiên nghe điện thoại mà không nhịn được cười, cái thói nói dối của Yến Hồi thì anh đã quá quen, lúc nào cô nàng này cũng có thể chém gió tùy hứng, nghĩ gì nói nấy, anh quá hiểu tính cô rồi.

“Em muốn ăn gì không? Xong việc anh mua mang về cho.”

Yến Hồi cũng chưa thấy đói, cô nhướng mày hỏi: “Anh đang ăn với ai đấy?”

Phụ nữ thường có sự nhạy cảm thiên bẩm, dù mắt còn chưa mở hết nhưng giác quan thứ sáu mách bảo Yến Hồi rằng Trạm Thanh Nhiên đang dự tiệc. Thực ra cô không có thói quen kiểm soát hay tra hỏi, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi chứ cô biết anh chẳng bao giờ có thói trăng hoa, lăng nhăng bên ngoài.

“Bàn công việc rồi tiện thể ăn luôn.” Trạm Thanh Nhiên giải thích ngắn gọn: “Về rồi mình nói chuyện tiếp nhé? Em muốn ăn gì cứ nhắn tin, anh mua cho.”

Yến Hồi ậm ừ một hồi chẳng nói rõ được món gì, cuối cùng quăng lại hai chữ: “Tùy anh.”

Cúp máy xong, Yến Hồi tỉnh táo hơn hẳn. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa tròn cạnh cửa sổ, mở máy tính bắt đầu chọn ảnh cho buổi trình diễn. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, bóng hình phản chiếu trên kính hiện ra nửa khuôn mặt với những đường nét thanh tú, nửa còn lại như chìm vào bóng tối.

Trạm Thanh Nhiên về đến nơi đã gần 10 giờ tối.

Mũi Yến Hồi thính như mũi cún, lập tức ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh một lúc, thấy gương mặt thanh tú kia chẳng hề đỏ chút nào, nhưng cô biết chắc anh đã uống không ít.

“Đi, anh đưa em đi ăn gì đó.” Trạm Thanh Nhiên không hề lộ vẻ say xỉn. Anh thừa nhận, giây phút mở cửa thấy ai đó vẫn ngồi ngoan ngoãn trong phòng, anh thấy rất vui, cực kỳ vui.

Yến Hồi lại bịt mũi ra vẻ ghét bỏ: “Người anh toàn mùi đàn ông thối thôi.”

Trạm Thanh Nhiên nhấc chiếc máy tính trên đùi cô ra, hỏi: “Em đã ăn gì chưa? Lúc nãy anh gọi lại mà không thấy em nghe máy.”

Yến Hồi vẫn bóp mũi, nói giọng nghèn nghẹt: “Nhưng mà anh hôi lắm.”

“Thì chính em bảo anh là \'đàn ông thối\' còn gì, hôi là đúng rồi, thơm sao được nữa.” Trạm Thanh Nhiên thản nhiên đáp lại rồi gỡ tay cô ra: “Đi ăn trước đã, nãy ở tiệc anh cũng chưa ăn được mấy.”

Thôi thì cũng được, dù sao cô làm việc cũng quên cả giờ giấc.

Sau cơn mưa trời lại chuyển lạnh. Mưa đã tạnh nhưng những tầng mây xám chì vẫn tích tụ, lững lờ trôi trên bầu trời thành phố. Yến Hồi không mang theo áo dày, Trạm Thanh Nhiên lấy chiếc áo khoác len màu đen của mình bọc kín người cô lại.

Trên chiếc áo khoác là mùi bột giặt thơm tho quen thuộc.

Yến Hồi cúi đầu ngửi ngửi, Trạm Thanh Nhiên bảo: “Được rồi, áo sạch mà.”

Nói rồi anh chủ động đưa tay ra định dắt cô đi, nhưng Yến Hồi “phạch” một cái gạt tay anh ra. Cô xỏ đôi giày bệt, chạy biến ra ngoài cửa.

“Anh đi ăn tiệc cả tối rồi mà còn mặt mũi kêu đói à?” Cô khoanh tay bước vào thang máy, cười tươi rói nhìn Trạm Thanh Nhiên.

Anh lắc đầu: “Uống hơi nhiều nên hơi khó chịu, thức ăn thì chẳng động được mấy.”

Yến Hồi thấy đôi lông mày anh khẽ nhíu lại trong thoáng chốc, không kìm được mà hỏi: “Chẳng phải anh là nhà khoa học sao? Nhà khoa học mà cũng không tránh được văn hóa bàn rượu à?”

Trạm Thanh Nhiên bật cười: “Anh nói mình là nhà khoa học bao giờ đâu? Chỉ là dân làm thuê thôi, thợ nghiên cứu khoa học ấy mà.”

Yến Hồi nhìn anh với vẻ hơi kinh ngạc, dường như cô lại thấy thêm một khía cạnh mới của Trạm Thanh Nhiên. Nói sao nhỉ, nếu bạn yêu một người, bạn sẽ muốn hiểu rõ mọi mặt của người đó. Anh giống như một khối đa diện, Yến Hồi hy vọng mình có thể nhìn thấu mọi mặt, chỉ là người này giấu mình quá kỹ. Lúc nào anh cũng giữ vẻ bình thản, cứ bình thản mãi như thế khiến người ta đâm ra mơ hồ, chẳng biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì, quan tâm gì, vui vì cái gì hay thất vọng vì điều chi, tất cả đều khiến người khác không tài nào đoán định nổi.

“Tôi cứ tưởng anh cao ngạo lắm chứ, hóa ra cũng phải ngồi bàn rượu tiếp khách nhỉ?” Yến Hồi mím môi cười, hơi hả hê: “Vừa bồi ăn, bồi uống lại còn bồi chuyện, anh đúng là dân \'ba bồi\' rồi.”

Hai người bước ra khỏi khách sạn, một luồng gió lạnh ập tới, Trạm Thanh Nhiên tự nhiên kéo cô sát lại gần mình. Tiếng cười của anh như vang lên từ lồng ngực, lại như vọng xuống từ đỉnh đầu.

“Khó tránh khỏi thói đời thôi, có những chén rượu bắt buộc phải uống.” Anh hững hờ nói: “Anh đâu phải mọt sách trong tháp ngà, thực ra cũng không đến nỗi nào.”

Yến Hồi dừng bước, đôi mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao. Cô ngẩng đầu lên, đưa bàn tay mềm mại áp lên ngực anh, vừa xoa vừa khẽ cười: “Vậy để tôi xoa cho nhé, thầy Trạm, có phải anh đang thấy khó chịu trong dạ dày không?”

Trạm Thanh Nhiên chỉ nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, dời nó xuống phía dưới một chút, thản nhiên đính chính: “Bé cưng, dạ dày nằm ở đây cơ.”

Yến Hồi sượng trân mất hai giây, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh, kiêu ngạo mà thản nhiên nói: “Thì có gì ghê gớm đâu chứ?”

Nhưng hai chữ “bé cưng” phát ra từ miệng Trạm Thanh Nhiên lại vô cùng trôi chảy và tự nhiên, giọng anh rất khẽ, vậy mà vẫn khiến cô đỏ mặt.

Họ không đi đâu xa mà ghé vào một quán nhỏ gần đó. Yến Hồi rất tâm lý khi gọi vài món thanh đạm, dễ ăn: gà hấp nấm hương, cá vược hầm táo đỏ và tôm xào măng tây. Đã muộn thế này, cô chỉ ăn vài miếng lấy lệ để ngồi cùng Trạm Thanh Nhiên.

Anh quả thật đang đói, ăn sạch bách chỗ đồ ăn với sức ăn đáng kinh ngạc. Tửu lượng của Trạm Thanh Nhiên tốt, mà thực lượng cũng chẳng vừa, hôm nay anh ăn đặc biệt nhiều.

Cuối cùng, anh còn ăn nốt cả phần trái cây tráng miệng được tặng kèm.

Yến Hồi tặc lưỡi: “Đêm hôm anh ăn nhiều thế này, không tiêu hóa nổi đâu.”

Trạm Thanh Nhiên chậm rãi ngước mắt, ý cười lấp lánh, anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa kín đáo lại vừa đầy ẩn ý đen tối. Yến Hồi mất vài giây mới phản ứng kịp ý đồ của anh, không nhịn được mà đá anh một cái dưới gầm bàn.

Hiếm khi mặc đồ đen, cũng hiếm khi mặc đồ trắng, Yến Hồi vốn không thích những gam màu quá lạnh lẽo hay thuần khiết. Giờ đây khoác lên mình chiếc áo của anh, dáng người cô trông càng mảnh mai thanh thoát, nhưng lại mang thêm vài phần trầm tĩnh lạ kỳ. Lòng bàn tay ấm nóng của Trạm Thanh Nhiên phủ lên tay cô, anh nói: “Cảm ơn em đã đi ăn cùng anh.”

“Ai thèm đi cùng anh chứ, tại tôi cũng chưa ăn thôi, được chưa?” Yến Hồi lắc cổ tay, bướng bỉnh rút tay về.

“Dù có uống rượu thì anh cũng phải ăn chút gì đó chứ, thật là.” Cô đánh trống lảng, chớp chớp mắt: “Tôi cứ tưởng mấy nhà khoa học như các anh không bao giờ phải đi tiếp khách cơ.”

Trạm Thanh Nhiên ăn đến mức lấm tấm mồ hôi, anh rút tờ giấy ăn tùy ý lau trán: “Tiếp khách á, sao mà không có được? Kết thúc một đề tài phải liên hoan, trước khi nghỉ lễ phải liên hoan, bàn dự án cũng phải liên hoan… đủ mọi lý do trên đời để lập bàn tiệc, em đừng nghĩ bọn anh thanh cao thoát tục quá.”

“Anh có thấy phiền không?” Yến Hồi chống cằm, nghiêm túc hỏi.

Trạm Thanh Nhiên gọi một ly nước ấm, vừa uống vừa đáp: “Hồi đầu không quen, giờ thì ổn rồi. Anh có giới hạn riêng của mình, nên cũng không hẳn là thấy phiền, cứ giữ tâm thế bình thường mà đối diện thôi.”

“Thật ra, anh có được thăng hàm giáo sư hay không, tôi cũng chẳng quan tâm đâu.” Chẳng hiểu sao Yến Hồi lại thốt ra câu đó, rồi nhanh chóng thấy nó thật ngớ ngẩn, cô ho nhẹ một cái để che giấu: “Tôi không có ý gì khác đâu nhé, đương nhiên, anh thích thì cứ làm thôi.”

“Thế ý em là gì nào?” Trạm Thanh Nhiên vân vê chiếc ly thủy tinh, che đi nét cười nơi khóe môi.

Yến Hồi hơi ngẩn người, cô vốn chẳng suy nghĩ gì sâu xa, nghĩ sao nói vậy thôi. Bị Trạm Thanh Nhiên hỏi ngược lại, cô mới nghiêm túc suy ngẫm một chút.

“Thì là… dù anh không phải giáo sư này nọ, tôi cũng chẳng nề hà gì, anh cứ là một ông giáo nhỏ thôi cũng được…” Càng nói cô càng thấy sai sai, sao nghe cứ như đang tỏ tình: “Dù anh nghèo khó hay giàu sang em vẫn yêu anh, anh không kiếm được tiền cũng chẳng sao, đã có em lo” vậy trời.

Yến Hồi thầm nghĩ mình đúng là thiên sứ mẹ nó rồi.

“Hôm nay là tiết sương Giáng rồi, Yến Hồi.” Trạm Thanh Nhiên đặt ly nước xuống, nhìn cô đầy nghiêm túc: “Anh không biết hiện giờ em đang nghĩ gì, nhưng lúc này anh đủ bình tĩnh để chịu trách nhiệm cho từng lời mình nói ra. Em có thể cho anh biết suy nghĩ của em được không?”

Quán không mấy khách, ông chủ đang tán gẫu với nhân viên dưới bếp. Trạm Thanh Nhiên vốn có thói quen hạ thấp giọng khi trò chuyện ở nơi công cộng, nhưng anh biết Yến Hồi đều nghe rõ mồn một.

Sương Giáng sao? Nhanh thật đấy.

Yến Hồi nhếch môi, nhưng rồi lại nhanh chóng xệ xuống.

“Tôi không biết, vì thời gian chúng mình xa nhau vẫn còn ngắn quá.”

“Em còn muốn ly hôn với anh nữa không?”

“Tôi không biết.”

Trạm Thanh Nhiên nhìn thẳng vào cô, còn Yến Hồi thì lại lảng tránh ánh mắt anh. Anh nói: “Em có điều gì lo ngại thì cứ trực tiếp nói ra.”

“Tôi thấy chúng mình không hợp nhau.” Yến Hồi lập tức nghĩ đến Diệp Sâm, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều vấn đề, để rồi nhận ra dường như chúng chẳng có lời giải: “Hồi trước tôi cứ nghĩ anh học cao còn tôi học cái trường vớ vẩn không danh tiếng cũng chẳng sao, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ \'môn đăng hộ đối\' vẫn tốt hơn. Tôi ngẫm lại chuyện của đôi ta, chẳng qua là do anh bốc đồng, còn tôi thì xưa nay vốn cứng đầu, chuyện kết hôn này ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi.”

“Anh có thể hỏi một câu không, tại sao ngay từ đầu em lại khăng khăng muốn gả cho anh đến thế?” Trạm Thanh Nhiên nắm thóp sơ hở trong lời nói của cô: “Anh nhớ em từng bảo đã gặp anh từ trước, lúc đầu anh cứ ngỡ đó chỉ là lời nói đùa.”

Yến Hồi lắc đầu phủ nhận, khẽ vuốt lọn tóc mượt mà: “Đùa thôi mà.”

“Yến Hồi.” Trạm Thanh Nhiên thầm thở dài trong lòng: “Đừng hành hạ anh nữa, có chuyện gì thì cứ thẳng thắn với nhau đi. Nếu bây giờ em chưa muốn nói, anh không ép. Chỉ hy vọng khi nào em muốn trải lòng, hãy nhớ rằng anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều từ em.”

Điều kỳ lạ là, anh và Diệp Sâm đúng là có vài sở thích trùng nhau. Khi còn yêu, anh cũng thường chiều theo ý cô ta mà bàn luận về những chủ đề cô ta quan tâm, cuộc đối thoại giữa hai người cuối cùng thường trở thành những buổi thảo luận mang tính học thuật đầy chuẩn mực. Yến Hồi thì khác, suy nghĩ của cô bay bổng viển vông, cô sở hữu một sức hút thiên bẩm. Lời nói của cô như một mê cung, luôn nằm ngoài mọi dự tính của anh, chỉ riêng việc ngồi nghe cô nói hươu nói vượn thôi cũng đã thấy vô cùng thú vị.

Cần phải biết rằng, trước đây anh ghét nhất là kiểu người nói năng không suy nghĩ, cứ thích gì nói nấy, phát ngôn như thể chẳng có một chút chất xám nào. Vậy mà Yến Hồi hết lần này đến lần khác phá vỡ mọi định kiến trong anh, khiến Trạm Thanh Nhiên cảm thấy trải nghiệm này lại tuyệt vời đến lạ.

Dĩ nhiên, ngoài Yến Hồi ra, nếu có kẻ nào khác dám nói chuyện với anh kiểu đó, Trạm Thanh Nhiên vẫn sẽ giữ nguyên vẻ chán ghét thôi.

Con người ta quả nhiên vì tình yêu mà trở nên tiêu chuẩn kép, hay nói đúng hơn, anh bị cô thu hút mà chính mình cũng không hay biết, để rồi cuối cùng tự phá bỏ nguyên tắc vì cô, không kìm được mà tìm đủ mọi lý do để biện minh cho những hành động của người mình yêu.

“Thế tại sao lúc đó anh lại bốc đồng?” Yến Hồi hỏi ngược lại.

Trạm Thanh Nhiên thản nhiên thừa nhận: “Vì say mê nhan sắc. Anh chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như em. Nếu có thể độc chiếm được em, hẳn là nó đã thỏa mãn lòng hư vinh của một người đàn ông trong tiềm thức của anh. Đó là nguyên do từ thuở ban đầu.”

Biết sao được, mình đẹp thế này cơ mà, muốn yên ổn cũng chẳng xong.

Yến Hồi thầm nghĩ vậy rồi khẽ cắn môi: “Anh thấy chưa, anh đối với tôi chỉ là cảm giác mới lạ thôi. Bởi vì từ nhỏ anh đã học giỏi, người yêu đương với anh cũng phải cỡ như Diệp Sâm, hai người đều là mầm non ưu tú, xứng đôi vừa lứa nhất. Đợi lâu dần, anh sẽ nhận ra tôi chỉ là một kẻ rỗng tuếch, chẳng có gì thú vị đâu.”

“Em xem em kìa, anh đã bao giờ bảo em là kẻ rỗng tuếch đâu.” Anh khẽ cười: “Em mà lại là hạng người biết tự hạ thấp bản thân mình sao?”

“Nhưng trong lòng anh chắc chắn đã từng nghĩ thế. Vì tôi đã nhìn thấy điều đó qua ánh mắt và vẻ mặt của anh. Thực ra anh rất xem thường tôi, tôi biết hết đấy. Có lẽ anh nghĩ mình che giấu rất giỏi, nhưng anh quên mất rằng tôi đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt kiểu đó rồi. Tôi có ngốc đến mấy cũng hiểu được rằng, có những điều không cần phải nói ra mới là biểu đạt ý nghĩa đó.”

Yến Hồi quay mặt đi, nhìn những người đi bộ ngoài cửa sổ, ánh đèn màu rực rỡ của phố thị lại bắt đầu nhấp nháy.

Trạm Thanh Nhiên sững người, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, cổ họng anh như nghẹn lại, anh khẽ thốt lên một câu: “Anh xin lỗi.”

“Chẳng sao cả.” Yến Hồi vẫn không nhìn anh, ngón tay vạch lung tung vài đường trên mặt kính: “Dù sao anh cũng chẳng phải người đầu tiên, mà cũng chẳng phải người cuối cùng nghĩ vậy. Tôi quen rồi, tôi đâu có dễ bị đả kích thế, nếu không chắc tôi đã đi tự tử từ tám đời rồi.”

Cô quay mặt lại, nhan sắc rạng rỡ như hoa nhưng nụ cười lại đầy vẻ ngạo mạn, bất cần: “Anh cũng xem mấy cái \'phốt\' của tôi trên mạng rồi đấy, không thể nói là giả hết được đâu. Tôi hung dữ lắm, mà cũng chẳng được dạy dỗ tử tế gì đâu.”

“Em không phải người như thế, anh biết em là người thế nào mà.” Giọng Trạm Thanh Nhiên rất dịu dàng.

Yến Hồi lười biếng ngả người ra sau, xòe ngón tay ngắm nghía bộ móng mới làm đẹp đẽ, thờ ơ hỏi: “Thế tôi là người thế nào?” Nói rồi, cô liếc nhìn anh đầy vẻ mỉa mai.

“Ngây thơ nhưng lanh lợi, cái tôi rất lớn nhưng thực chất lại rất lương thiện. Khi bị tổn thương sẽ phản kháng kịch liệt, chẳng thèm nể nang ai. Đôi khi lại cứ gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ như không quan tâm. Anh hy vọng sau này em không cần phải như thế nữa, có chuyện gì hãy nhớ luôn có anh ở đây, không cần phải một mình…” Trạm Thanh Nhiên đột ngột dừng lại. Sắc mặt Yến Hồi đã trở nên rất khó coi. Cô là kiểu người khi bị nói trúng tim đen sẽ cảm thấy vừa xấu hổ vừa tủi thân, thế nên cô bỗng đứng phắt dậy, chẳng thèm quay đầu mà bước thẳng ra ngoài.

Bóng cây bên đường loang lổ, phố xá cuối thu mang vẻ tiêu điều lạnh lẽo. Ánh đèn vàng hiu hắt bao trùm lấy con người, trông như một khối dung nham màu hổ phách.

Yến Hồi đi rất nhanh, cô đột nhiên thấy giận, cực kỳ giận. Anh cái gì cũng biết, anh biết cô thực ra rất để tâm, anh cũng biết rõ nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Trạm Thanh Nhiên vội vàng thanh toán rồi đuổi theo. Anh chạy sải bước vài cái là bắt kịp, giữ chặt lấy Yến Hồi khi cô đang như một con chim ưng non tập bay, bất chấp tất cả mà lao về phía trước.

Bị kéo xoay người lại, Yến Hồi ngước nhìn anh, trong đôi mắt là ngọn lửa giận hừng hực như muốn phóng ra hai nhát dao găm, nhưng đồng thời lại đầy vẻ tổn thương. Cô đấm mạnh vào ngực anh hai cái rồi bật khóc nức nở.

Trạm Thanh Nhiên ghì chặt cô vào lòng, môi khẽ chạm lên làn tóc, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, là anh sai, anh không nên nói thẳng ra như thế khiến em thấy khó xử. Anh xin lỗi.”

Lồng ngực anh vững chãi và ấm áp, Yến Hồi siết chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, vùi mặt vào đó khóc sướt mướt.

“Anh là đồ tồi nhất…” Cô thút thít: “Tôi ghét anh.”

Trạm Thanh Nhiên cúi đầu hôn lên tóc mai cô: “Được, anh tồi nhất. Hay là em mắng thêm mấy câu nữa cho hả giận nhé?”

“Anh toàn làm tôi thấy khó chịu thôi.” Yến Hồi vừa nức nở vừa cởi một chiếc cúc áo của anh, vạch ra rồi cắn mạnh một phát vào người Trạm Thanh Nhiên.

Trên khối cơ bắp mỏng nhưng săn chắc hiện rõ một dấu răng sậm màu.

Trạm Thanh Nhiên nhíu mày chịu đựng, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải, làm ướt đẫm cả chiếc sơ mi của anh.

“Sau này anh sẽ cố gắng làm em hài lòng, được không?” Anh nắm lấy vai cô, cất giọng an ủi. Yến Hồi chẳng nói chẳng rằng, cứ như một con bạch tuộc mà quấn chặt lấy anh không rời.

Trạm Thanh Nhiên trêu chọc cô: “Siết chết anh thì có ích gì cho em chứ? Ít nhất là, đêm nay…”

Yến Hồi bỗng ngẩng phắt đầu lên, hôn mạnh vào cằm anh một cái. Trạm Thanh Nhiên khẽ nhếch môi: “Tha lỗi cho anh nhé? Những gì anh làm chưa tốt trong quá khứ, mong em bao dung cho.”

“Thế anh có thừa nhận không, anh là của em, của một mình em thôi. Anh chỉ được yêu mình em, trong mắt trong tim cũng chỉ được chứa mỗi mình em thôi.” Cô quệt nước mắt lung tung vào người anh, bắt đầu giở giọng nũng nịu. Trạm Thanh Nhiên lại thầm thở dài trong lòng, anh nói: “Nếu em vẫn còn thấy buồn và muốn phát tiết, thì không cần phải ép mình chuyển đổi tâm trạng nhanh đến thế đâu.”

“Anh xem, lại lảng sang chuyện khác rồi đấy.” Yến Hồi kéo dài giọng ngọt xớt: “Anh chỉ toàn làm xấu thôi.”

Trạm Thanh Nhiên lại đưa tay mân mê làn môi đỏ thắm như cánh hoa của cô, khẽ hỏi: “Đã thật sự ổn hơn chưa?”

Yến Hồi “xì” một tiếng: “Em khóc xong rồi.”

“Nhanh thế cơ à?” Trạm Thanh Nhiên thuận tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán cô. Anh có rất nhiều cử chỉ nhỏ dành cho cô, dường như lúc nào cũng muốn chạm vào người cô.

Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, đều là của những người đang chìm đắm trong tình yêu, Yến Hồi đều cảm nhận được hết. Mọi thứ dần trở nên tự nhiên và dịu dàng đến lạ kỳ.

Chính vì thế, cô lại càng được đà trở nên nhõng nhẽo trước mặt anh: “Nhưng anh vẫn chưa trả lời em, anh lại trốn tránh rồi.”

“Không có, anh chỉ là…” Đối diện với sự nhõng nhẽo vô lý của cô, tâm trạng Trạm Thanh Nhiên tốt đến lạ lùng. Anh khựng lại một chút rồi mỉm cười nói tiếp: “Anh không muốn em phải gượng cười trước mặt anh. Còn câu hỏi lúc nãy, anh thừa nhận, anh là của em.”

Bàn tay anh lướt nhẹ theo đường cong gợi cảm nơi thắt lưng cô, buông lời đùa đầy mờ ám: “Anh \'bán thân\' cho em rồi đấy.”

“Xì, em thèm vào!” Yến Hồi giẫm anh một cái, Trạm Thanh Nhiên bồi thêm một câu: “Bán cả linh hồn cho em luôn, giao hàng trọn gói cả xác lẫn hồn.”

Yến Hồi nghiêng đầu nhìn anh: “Anh giỏi rót lời mật ngọt thật đấy.”

Trạm Thanh Nhiên bắt chước điệu bộ và giọng nói của cô: “Thế à?”

Yến Hồi vung tay định đánh, nhưng bị anh chặn lại giữa chừng. Anh nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ rồi bảo: “Anh chỉ cho phép nửa kia của mình đánh anh thôi, em có phải không?”

Yến Hồi nhướng mày: “Anh mặc kệ em có phải hay không, em cứ thích đánh đấy.”

Trạm Thanh Nhiên cười: “Thế thì không được đâu nhé, anh nghiêm túc lắm, không chấp nhận người nào ngoài người yêu đụng tay đụng chân với mình đâu.”

“Em cứ đụng đấy.” Yến Hồi nhanh tay chạm vào người anh hai cái, rồi lại nắm lấy cánh tay anh mà nhéo một phát.

Trạm Thanh Nhiên cứ để mặc cho cô quậy phá một hồi, cho đến khi nghe Yến Hồi hắt hơi một cái rõ to, anh ôm lấy cô: “Về khách sạn thôi.”

Cả hai cùng đi tắm nước nóng, những dấu tay trên cánh cửa kính phòng tắm dần biến mất trong làn hơi nước mỗi lúc một mịt mù, mông lung hơn.

Trạm Thanh Nhiên hết lần này đến lần khác ép cô phải thổ lộ lòng mình. Yến Hồi thở không ra hơi, thốt ra vài chữ mà cảm giác cả người như rã rời. Cô nhẩm tính loáng thoáng, hình như suốt hai ngày qua anh chẳng mấy khi nghỉ ngơi.

“Thể lực anh tốt thật đấy.” Yến Hồi gục đầu lên vai anh, uể oải nói, rồi lại trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Nói xong, cô lộ ra vẻ mặt như đang bày trò quỷ: “Lần sau em ăn tỏi rồi mới hôn anh nhé, được không?”

Trạm Thanh Nhiên từ chối: “Cảm ơn em nhé, nhưng thôi xin miễn cho anh.” Anh mân mê vành tai mềm mại của cô: “Anh mới để ý, tai em nhỏ nhắn thế này cơ à?”

“Anh không buồn ngủ sao?” Yến Hồi thấy tinh thần người đàn ông này vẫn tốt đến lạ lùng, không khỏi sinh nghi. Dường như trên hàng mi của Trạm Thanh Nhiên vẫn còn vương chút hơi nước, anh cười khẽ: “Khi con người ta đang hưng phấn thì khó thấy mệt lắm. Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi.”

“Thế còn anh làm gì?”

“Nghỉ ngơi cùng em.”

“Ồ.” Yến Hồi gật đầu, cô rúc sâu vào lòng anh, ngón tay thì loay hoay không yên, bắt đầu khơi gợi sự tò mò của anh bằng giọng điệu vừa nũng nịu vừa bí hiểm: “Em kể cho anh nghe một bí mật nhé.”

Trạm Thanh Nhiên cất giọng khản đặc cảnh báo: “Nói thì nói thôi, đừng có chạm lung tung, anh không chịu nổi sự trêu chọc của em đâu.”

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →