Hai anh em chớp mắt đã xông vào đánh nhau túi bụi. Yến Hồi ngẩn người đứng nhìn. Trạm Thanh Nhiên mặc một chiếc sơ mi đen, trông rất chỉnh tề và thanh tú, nhưng mà cái áo vest dưới đất kia cũng là của anh sao?
Lúc nào mạch não của Yến Hồi cũng khác người. Cô mải mê đánh giá trang phục của người đàn ông kia một hồi rồi mới sực nhận ra: Tại sao Trạm Thanh Nhiên lại xuất hiện ở đây?
Có một cảm giác như là định mệnh, hệt như hoàng tử bạch mã từ trên trời rơi xuống cứu công chúa vậy.
Yến Hồi vội vàng xua đi cái cảm xúc sến súa đó. Cô ôm chặt túi xách, mau chóng lách sang một bên, đứng như người qua đường sợ bị vạ lây. Chậc, thật không ngờ, Trạm Thanh Nhiên tay dài chân dài, đánh nhau trông cũng “ra ngô ra khoai” phết.
Sảnh chính náo loạn cả lên, kèm theo tiếng nhân viên phục vụ hét chói tai. Rất nhanh sau đó, bảo vệ và mọi người lao vào can ngăn. Trạm Thanh Nhiên dùng khuỷu tay thúc mạnh, khiến hàm của ông anh họ bị trật khớp luôn tại chỗ.
Mắt Trạm Hàng nảy lửa, chỉ tay hằn học vào mặt Trạm Thanh Nhiên, vẻ mặt như muốn nói “thằng ranh con, mày được lắm”.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xem có nên báo cảnh sát không. Máu mũi Trạm Hàng chảy ròng ròng xuống đất, nhưng anh ta vẫn còn đủ sức để xua tay ra hiệu không cần. Phía bên kia, Trạm Thanh Nhiên đã cúi người nhặt chiếc áo khoác của mình lên, phủi bụi qua loa rồi lạnh lùng cảnh cáo: “Nếu anh còn dám động tay động chân hay nói lời khiếm nhã với Yến Hồi một lần nữa, tôi nhất định sẽ còn đánh anh.”
Nói đoạn, anh xốc Trạm Hàng ra ngoài, chặn một chiếc taxi rồi bảo tài xế đưa đến bệnh viện, sau đó đóng sầm cửa xe lại.
Qua lớp kính sáng loáng của cửa xoay, Yến Hồi đứng đó chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động của Trạm Thanh Nhiên. Trên mặt sàn bóng loáng, nhân viên phục vụ đang dùng cây lau nhà xử lý vết máu. Chiếc sơ mi của Trạm Thanh Nhiên đã bị kéo xộc xệch, anh cúi đầu chỉnh trang lại vạt áo, khoác áo vest vào. Khi bước trở vào trong, anh lại trở về vẻ ngoài đạo mạo, phong độ ngời ngời, màu áo sẫm càng tôn lên vóc dáng cao ráo và lịch lãm.
Rõ ràng là anh vừa tham gia một sự kiện khá trang trọng, Yến Hồi sực nhớ ngay đến cái hội nghị học thuật mà anh từng nhắc tới.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Trạm Thanh Nhiên mỉm cười ôn hòa. Dường như nụ cười ấy chẳng có một chút gì bất ngờ, lại mang vẻ ý nhị: “Đã lâu không gặp.”
Đã lâu không gặp.
Trái tim Yến Hồi bỗng mềm nhũn đi một cách lạ lùng. Mùa thu sắp kết thúc, cô lại tình cờ gặp lại Trạm Thanh Nhiên ở một thành phố khác mà không hề có sự báo trước. Cuộc hội ngộ này hóa ra… lại rất tuyệt vời. Bên ngoài, ánh đèn neon vẫn rực rỡ như cũ.
Một cặp nam thanh nữ tú đứng đó thực sự rất thu hút ánh nhìn. Yến Hồi vốn không thích bị người ta dòm ngó như xem khỉ, gương mặt thoáng hiện nét biểu cảm tinh tế, rồi cô nghe Trạm Thanh Nhiên đề nghị đi dạo một lát.
“Anh muốn tôi chết rét đấy à, không thấy…” Vừa mở miệng đã mang đậm vẻ nũng nịu, cái điệu bộ hờn dỗi đặc trưng của phụ nữ trước mặt đàn ông ấy khiến Yến Hồi vội vàng im bặt. Cô đi thẳng về phía thang máy.
Trạm Thanh Nhiên từ phía sau đuổi tới, nắm lấy tay cô. Yến Hồi như bị lửa đốt mà hất tay anh ra: “Này này, anh làm gì đấy, làm gì vậy hả, đừng có làm phiền tôi.”
Ngoài cặp tài liệu, trên tay anh còn xách hai chiếc túi, bên trong là những món quà anh tự đi mua sắm sau khi kết thúc bữa tiệc chiêu đãi.
“Tặng em này.” Trạm Thanh Nhiên nhét túi quà vào tay Yến Hồi. Cô ngẩn ra: “Anh đi họp mà, nếu tôi nhớ không lầm.”
Trạm Thanh Nhiên dịu dàng mỉm cười: “Ừm, còn em? Anh không biết em cũng đến Thượng Hải đấy.”
Yến Hồi lườm anh một cái kiêu kỳ: “Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi.”
Thang máy xuống tới tầng một, từ từ mở ra, người bên trong thấy hai người thì hơi sững lại. Trạm Thanh Nhiên dứt khoát nắm lấy tay cô, kéo cô né sang một bên nhường đường. Lòng bàn tay anh tỏa ra hơi ấm.
Đợi người ra hết, Yến Hồi lập tức hất tay anh ra rồi chạy tót vào thang máy. Cô đứng vào góc, chỉ sợ Trạm Thanh Nhiên nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch liên hồi. Cô mím chặt môi, cố hết sức kìm nén một cảm xúc nào đó đang dâng trào trong lòng.
“Thật khéo, khách sạn ban tổ chức đặt cho tụi anh cũng là ở đây.” Trạm Thanh Nhiên bước vào, hỏi cô ở tầng mấy, Yến Hồi không buồn đáp lời, tự mình vươn tay nhấn nút.
“Anh mời em uống cà phê nhé, đi cùng không?” Trạm Thanh Nhiên kiên trì tìm chuyện để nói, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào cô. Mùi hương hoa hồng quen thuộc lan tỏa trong không gian chật hẹp, tựa như một đóa hoa kiều diễm đang dập dềnh trên mặt nước.
Trời hơi lạnh, Yến Hồi không tự chủ được mà ôm lấy vai, túi xách trong tay kêu lên sột soạt. Cô im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn vào những con số đang nhảy trên bảng điện tử.
Tầng của Trạm Thanh Nhiên đến trước. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp mở ra, cô mới nở một nụ cười đầy vẻ đáng ghét và khiêu khích: “Thầy Trạm, tạm biệt nhé.”
Anh không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên những tia sáng lạ lùng. Anh dứt khoát kéo tuột Yến Hồi ra ngoài, dĩ nhiên cô đáp trả bằng một trận đấm đá loạn xạ.
Nhưng phụ nữ vốn luôn yếu thế về sức lực. Trạm Thanh Nhiên im lặng rút thẻ phòng, mở cửa, vứt đồ đạc sang một bên, mọi động tác đều dứt khoát và nhanh gọn như đã tính toán từ trước. Anh ấn mạnh Yến Hồi lên cánh cửa, rồi siết chặt vòng eo mềm mại đã lâu không chạm tới, bắt đầu nụ hôn đầy áp đảo.
Yến Hồi chẳng thể chống cự nổi lấy một giây. Ngay khi bờ môi anh xâm chiếm, từng tế bào trên cơ thể cô vừa cô đơn vừa khao khát đồng loạt trỗi dậy mãnh liệt.
Trong phòng, ánh đèn mờ ảo.
Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau. Yến Hồi để mặc anh ngấu nghiến đôi môi mình, cả người cô không nhịn được mà nhũn ra trượt dần xuống, đôi vai khẽ rụt lại. Giây tiếp theo, Trạm Thanh Nhiên bất ngờ túm lấy vai cô, kéo cô loạng choạng tiến về phía trước. Anh lẳng lặng nhưng thô bạo gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống đất, ấn cô lên đó và tiếp tục hôn lên bờ môi mềm mại nóng hổi.
Mặt bàn nhẵn bóng và lạnh lẽo, cô nũng nịu càu nhàu một tiếng.
Ánh mắt Trạm Thanh Nhiên nhìn cô thêm vài phần phức tạp. Anh hôn lên những đầu ngón tay cô, ghé tai nói điều gì đó khiến Yến Hồi lại khẽ rùng mình.
Bên ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi, mỗi lúc một mạnh. Những hàng cây ngô đồng cao lớn đơn độc, lá cây xoay tròn rồi rơi rụng, cả căn phòng tràn ngập mùi hương hoa hồng nồng nàn và ẩm ướt.
Mãi đến sau cùng, anh ôm cô vào lòng. Yến Hồi nghe thấy tiếng Trạm Thanh Nhiên áp sát vào tai mình: “Đừng giận nữa, bé cưng, chúng mình làm hòa nhé? Được không em?”
Anh trìu mến gọi cô là “bé cưng” hết lần này đến lần khác, giọng nói trầm thấp như tiết trời mùa mưa, vây hãm lấy tâm trí người ta.
Yến Hồi cười rồi cắn nhẹ vào người anh: “Không đâu, bé cưng ngọt ngào của anh vẫn còn đang giận lắm, không muốn làm hòa với anh đâu.”
Trạm Thanh Nhiên tiếp tục hôn cô, còn cố ý trêu chọc, cù lét khiến Yến Hồi né Đông né Tây, suýt nữa lăn khỏi giường. Anh nhanh tay kéo cô lại, ôm gọn vào lòng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ sắp sáng.
Bên ngoài trời vẫn u ám, nặng nề, Thượng Hải bắt đầu đổ mưa.
Yến Hồi co mình trong lòng anh, tóc rối, hơi ẩm, đã ngủ say. Trạm Thanh Nhiên ôm cô, hoàn toàn không buồn ngủ. Ngón tay anh không ngừng vuốt ve làn da trắng mịn nơi vai cô. Anh khẽ nghiêng người, bật đèn đầu giường, chăm chú nhìn Yến Hồi.
Cô mệt rồi, ngủ rất sâu.
Lúc anh bế cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa, Yến Hồi đã lười biếng đến mức chẳng muốn động đậy.
Hàng mi hơi cong khẽ run lên, Trạm Thanh Nhiên đưa tay chạm thử rồi nhanh chóng rút lại, sợ làm cô tỉnh giấc.
Yến Hồi bỗng nghiến răng hai tiếng ngắn, giống như trẻ con, rồi im bặt.
Trạm Thanh Nhiên sững lại, sau đó bật cười. Người phụ nữ quyến rũ ấy luôn có những khoảnh khắc giống hệt một đứa trẻ. Anh dịu dàng vén tóc cô, phát hiện gần sát tai cô có một nốt ruồi nhỏ màu nâu, ở ngay gần dái tai - trước đây anh chưa từng để ý.
Tiếng mưa bên ngoài dần rõ hơn. Trạm Thanh Nhiên chợt nhớ đến lời cô từng nói - mỗi khi trời mưa, cô chỉ muốn ở bên anh, chẳng làm gì cả.
Nhưng sáng nay anh còn có việc, đi tham quan phòng thí nghiệm của một trường đại học, còn phải làm báo cáo.
Trạm Thanh Nhiên chợp mắt một lúc. Khi anh dậy, quả nhiên làm Yến Hồi tỉnh giấc. Cô muốn vào phòng vệ sinh, vừa mở mắt lờ mờ đã thấy trước bàn có một người đàn ông đang mặc áo sơ mi. Vòng eo gọn gàng, săn chắc thoáng hiện rồi bị lớp áo che khuất.
“Làm em tỉnh à?” Trạm Thanh Nhiên quay đầu lại, đang cài cúc áo.
Yến Hồi chớp chớp mắt, đầu hơi đau, vẫn chưa ngủ đủ. Cả người như bị Trạm Thanh Nhiên tháo ra lắp lại một lần - eo, chân, đâu đâu cũng là dấu vết anh để lại, một cảm giác vừa mệt mỏi vừa lười biếng, lẫn chút rối bời.
Anh bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt còn mơ màng của cô.
“Bên ngoài đang mưa.” Trạm Thanh Nhiên khẽ nâng cằm cô: “Anh đã gọi bữa sáng cho em rồi, ăn xong thì ngủ tiếp đi nhé, đợi anh về.”
Yến Hồi dần lấy lại chút tỉnh táo. Cô ngáp một cái, nhìn Trạm Thanh Nhiên trong dáng vẻ gọn gàng, tinh anh, bỗng thấy hơi xa lạ. Ánh mắt cô dần rõ nét, không khách sáo mà đánh giá anh một lượt, rồi hỏi: “Anh đi làm gì?”
Trạm Thanh Nhiên nói qua lịch trình của mình, nói xong còn bổ sung: “Chỉ buổi sáng là xong thôi, đợi anh.”
Đợi anh - hai chữ ấy dường như tự nó đã đủ để tạo thành một thế giới cảm xúc hoàn chỉnh.
Yến Hồi bĩu môi: “Tôi dựa vào đâu phải đợi anh? Tôi còn phải về nhà.” Nói câu này, cô mang theo chút giận dỗi nũng nịu, trừng mắt nhìn Trạm Thanh Nhiên, chẳng có lấy nửa phần ngoan ngoãn.
Anh cúi xuống, đưa tay vuốt má cô: “Không vội, lát nữa cùng nhau về. Hôm nay không đi đâu cả, trời mưa thế này… thích hợp nhất là ở nhà, đợi anh về rồi tiếp tục.”
Yến Hồi nhìn anh hai giây, đầy kinh ngạc - đúng là đồ lưu manh.
Bây giờ thầy Trạm đúng là chẳng biết xấu hổ nữa rồi.
“Chẳng phải em nói sao? Anh thấy cũng hợp lý.” Trạm Thanh Nhiên mập mờ dùng ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mềm của cô: “Hôm qua anh phục vụ có ổn không? Nếu hài lòng, anh sẽ tiếp tục phục vụ bà Trạm.”
Yến Hồi thuận thế cắn anh một cái, mặt nóng bừng.
“Ngoan, nghỉ thêm chút nữa, đợi anh về được không? Đừng chạy.” Anh hạ mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt mịn màng của cô: “Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em, muốn trò chuyện thêm.”
Yến Hồi không đáp, chỉ cắn mạnh vào ngón tay anh. Trạm Thanh Nhiên đau khẽ, vỗ nhẹ lên đầu cô, cười: “Em là chó con à?”
“Anh mới là chó ấy!”
“Được, anh là chó. Đừng giận anh nữa, được không?”
“Thế anh muốn thế nào tôi mới hết giận?”
“Anh chỉ muốn lên giường với tôi thôi chứ gì. Thôi, dù sao tôi cũng cô đơn. Hay là thế này, sau này chúng ta cứ tiếp tục làm bạn giường đi.” Yến Hồi tỉnh hẳn, nói năng thoải mái, đầy sức sống, lại như chẳng để tâm: “Trước đây chẳng phải cũng là quan hệ như vậy sao?”
Cái vẻ buông thả, hời hợt ấy - chỉ riêng Yến Hồi mới có. Có lẽ cô là người duy nhất trên đời này có thể biến một đoạn tình cảm sâu sắc thành dáng vẻ hững hờ như vậy, tự nhiên đến mức không chút gượng ép.
Cô cũng không biết lúc này vì sao mình lại phải che giấu lòng thật. Có lẽ là… chân tình thì rẻ rúng. Cô đã bày hết mọi mặt của mình trước mặt anh, kể cả sự yếu đuối. Nhưng cô để lộ sự yếu đuối không phải để anh làm tổn thương cô.
Trạm Thanh Nhiên lập tức nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt anh, ý cười mang theo chút lạnh lẽo: “Em nói gì?”
“Anh nghe rõ rồi còn gì, đâu có điếc.”
“Đồ vô ơn.” Trạm Thanh Nhiên nghiến răng mắng khẽ. Anh dừng lại một nhịp, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Ngày mai là sương Giáng, suy nghĩ của anh vẫn vậy. Em tha cho anh đi, đừng hành hạ anh như thế nữa.”
Yến Hồi cắn môi, nhìn anh cười: “Tôi hành hạ anh lúc nào? Lạ thật đấy, anh còn chẳng yêu…”
“Anh yêu em.” Trạm Thanh Nhiên cắt ngang lời cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của cô.
Đến lượt Yến Hồi nghẹn lời, nhưng rất nhanh cô lại hăng hái phản bác: “Ma mới tin.”
“Em chính là con ma, một con yêu tinh nhỏ mê hoặc người khác rồi bỏ chạy, không chịu trách nhiệm.” Trong đáy mắt Trạm Thanh Nhiên hơi tức giận. Anh xoa trán: “Đợi anh về rồi nói chuyện tiếp được không? Anh nghiêm túc đấy. Em xem, hôm qua anh bận cả ngày, tối lại chỉ lo chiều em, hôm nay còn bao nhiêu việc, thông cảm cho anh một chút nhé?”
Chiều em… Yến Hồi lập tức hiểu ý, mặt nóng bừng lên, tức giận đá anh một cái.
Trạm Thanh Nhiên cười, nắm lấy cổ chân thon của cô, tiện tay ném chiếc đồng hồ vào lòng cô: “Sắp đến giờ rồi, em đeo giúp anh đi.”
Yến Hồi trừng anh một cái, cầm lấy đồng hồ đeo cho anh. Trạm Thanh Nhiên thuận thế giữ lấy gáy cô, hôn sâu. Yến Hồi vừa tức vừa buồn cười, đẩy anh ra: “Anh không sợ muộn à? Mau đi đi, không người ta thấy anh đến muộn lại để lại ấn tượng xấu.”
“Quan tâm anh thế à?” Trạm Thanh Nhiên khẽ cười, hôn nhẹ lên má cô lần cuối, bóp bóp lòng bàn tay cô: “Đợi anh.”
Lại nữa.
Yến Hồi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
“Nhớ ăn chút gì nhé, dù sao thì…” Anh vừa thay giày, vừa khẽ dừng lại vài giây: “Tối qua tiêu hao thể lực nhiều quá, cái miệng trên cũng phải ăn. Còn phía dưới… tối anh về tiếp tục chăm.”
Trời ơi, không biết từ bao giờ Trạm Thanh Nhiên lại trở nên trơ trẽn như vậy. Sáng sớm đã nói năng kiểu đó. Mắt Yến Hồi sáng lấp lánh, rõ ràng anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ lịch thiệp, nhìn như một người chính trực, vậy mà nói mấy câu ám chỉ lại dùng đúng giọng điệu nghiêm túc như đang thuyết trình.
“Anh đúng là đồ mặt dày!” Yến Hồi mắng anh một câu.
Trạm Thanh Nhiên cười nửa miệng, với tay lấy chiếc cặp táp. Logo trên cặp không quá nổi bật, đây là món quà Yến Hồi tặng mà anh vẫn luôn mang theo trong mỗi chuyến công tác.
“Anh mặt dày thế nào đâu phải ngày một ngày hai em mới biết, ngạc nhiên lắm à?”
Anh ung dung hỏi ngược lại, rồi như chợt nhớ ra một việc rất quan trọng.
“Đừng chặn số anh nữa nhé, anh sẽ gọi cho em đấy.”
“Mơ đi!” Yến Hồi cong môi cười đắc ý: “Còn lâu tôi mới bỏ chặn.”
“Em nể mặt anh chút đi mà.”
“Không.”
“Khó chiều thế sao?”
“Chứ sao!”
Trạm Thanh Nhiên khẽ mỉm cười, bất lực lắc đầu: “Đồng ý với anh đi, nếu không, cả ngày đi làm anh chẳng thể nào yên tâm được đâu.”
Yến Hồi lè lưỡi làm mặt quỷ với anh: “Anh có yên tâm hay không thì liên quan gì đến tôi, thèm vào mà quan tâm.”
Đáy mắt Trạm Thanh Nhiên đong đầy ý cười, anh ghé sát thì thầm: “Đêm qua em kêu to đến mức phòng bên cạnh phải gọi điện khiếu nại rồi kìa.”
Nói xong, anh xoay người định bước đi.
Yến Hồi sững người, chợt nhảy phốc khỏi giường, để trần đôi bàn chân mà giẫm thẳng lên giày anh. Trạm Thanh Nhiên theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo cô. Cơ thể cô mềm nhũn, lúc nào cũng tựa như chẳng có khúc xương nào, ấy thế mà mỗi khi bước đi lại uyển chuyển thướt tha vô cùng. Dù là lênh khênh trên đôi giày cao gót nhọn hoắt, vậy mà bước nào bước nấy đều vững vàng và kiều diễm.
Vòng tay ôm trọn lấy cô, anh cúi đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh kia để nắm bắt từng tia cảm xúc mỏng manh nhất. Anh biết thừa Yến Hồi rất tinh quái. Ẩn dưới vẻ ngoài gợi cảm, ngọt ngào kia là tâm hồn của một cô bé con. Cô khiến người ta vừa yêu chiều lại vừa cạn lời bất lực, chỉ bằng một nụ hôn hờ hững cũng đủ sức làm đám đàn ông cuống cuồng mất trí.
Yến Hồi nở nụ cười bí hiểm, ngón tay vờn nhẹ trước ngực anh mấy cái rồi ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho Trạm Thanh Nhiên cúi xuống nghe cô nói.
Trạm Thanh Nhiên chiều chuộng làm theo, khóe môi vương ý cười mà cúi người xuống.
Mùi hương trên da thịt cô như chẳng chịu tan đi, cứ vương vấn mãi nơi cánh mũi. Trạm Thanh Nhiên phải vận dụng ý chí rất lớn mới có thể kìm lòng không tiếp tục dây dưa với cô, bằng không, anh sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa được.
Nhưng Yến Hồi lại như cố tình trêu chọc, ngay khi anh vừa cúi người định lắng nghe, cô bỗng bật cười khúc khích rồi chợt đẩy mạnh vào thắt lưng anh một cái: “Đồ ngốc, tôi lừa anh đấy!”
Trạm Thanh Nhiên lại nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi dưới của cô một cái rồi nhanh chóng buông ra. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn sâu vào mắt cô thêm lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.