Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 51

Ngày hôm sau, khắp trường đều bàn tán về vụ nổ phòng thí nghiệm của khoa Hóa. Trên mạng, các bài đăng xuất hiện tràn lan. Thầy cô liên tục dặn dò sinh viên không được phát ngôn bừa bãi trên mạng khi chưa có kết luận chính thức, đặc biệt là những lời lẽ quá khích, yêu cầu tất cả chờ thông báo nguyên nhân sự cố từ phía nhà trường.

May mắn là không có thương vong nghiêm trọng nào về người.

Vợ chồng giáo sư Trạm rất quan tâm đến chuyện này. Hôm đó, bà Trình Nhất Duy gọi điện cho Trạm Thanh Nhiên, hỏi thăm tình hình của Diệp Sâm.

Dường như bà ấy mặc định rằng anh đã nắm rõ sự tình.

Trạm Thanh Nhiên đáp bản thân cũng không rõ lắm, nhưng chắc là không có vấn đề gì lớn.

Vốn dĩ nói vài câu là qua chuyện, nhưng giáo sư Trình lại bảo: “Để mẹ với bố con tranh thủ chút thời gian qua thăm con bé xem sao. Dì Đại của con thì đang ốm, Diệp Sâm lại xảy ra chuyện này.”

Nói rồi bà ấy lại cảm thán vài câu, đại loại như họa vô đơn chí, nhà dột còn gặp mưa dầm.

Trạm Thanh Nhiên chẳng có lý do gì để cản trở việc đối nhân xử thế của bố mẹ. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi tế nhị ám chỉ: “Con dâu của mẹ là Yến Hồi đấy, mẹ ạ.”

“Mẹ biết chừng mực mà, thế nên mẹ mới không bảo con đi cùng đấy chứ.” Về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Trình Nhất Duy không hề có cái tư tưởng cổ hủ kiểu ai phải bề trên, ai phải chèn ép ai. Bà ấy tôn trọng giới trẻ, có điều dường như người trẻ ngày nay không mấy bận tâm đến đạo hiếu, ví dụ như cô con dâu này của bà ấy, ăn chung được hai bữa cơm xong là lặn mất tăm.

Âu cũng là do còn quá trẻ, một cô gái mới 20 tuổi đầu đang bận rộn tận hưởng thế giới muôn màu muôn vẻ, tràn ngập những điều mới mẻ này. Giáo sư Trình thầm nghĩ, khẽ thở dài một tiếng.

Dường như Trạm Thanh Nhiên nghe được tiếng lòng của mẹ, lên tiếng: “Gần đây Yến Hồi đúng là rất bận, mẹ ạ.” Giọng anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ: “Yến Hồi còn nhỏ tuổi, từ bé lại học nội trú, bố mẹ cứ thả cho tự lớn nên có một số chuyện cô ấy phải học từ từ. Mẹ cho cô ấy thêm chút thời gian nhé, thực ra cô ấy rất thông minh và hiểu chuyện.”

“Sao con tự dưng lại nói mấy lời này với mẹ vậy?” Giáo sư Trình mỉm cười, đẩy gọng kính lão, quay sang bĩu môi ra hiệu với ông Trạm. Giáo sư Trạm xua xua tay, ý bảo bà ấy cứ nói chuyện tiếp với con trai đi.

“Con mong mẹ và bố có thể quan tâm đến Yến Hồi nhiều hơn một chút. Bố mẹ cô ấy ít để ý đến cô ấy.” Trạm Thanh Nhiên nói thẳng gần như không vòng vo, giọng thản nhiên: “Còn mẹ thì hình như quan tâm đến Diệp Sâm hơi nhiều rồi. Con biết, hiện giờ nhà cô ấy đang trong giai đoạn đặc biệt, nhưng cô ấy vẫn còn bố mình, còn có người thân bạn bè khác. Con nghĩ, hai người cũng nên cân nhắc một chút về giới hạn, đừng quá nhiệt tình như vậy.”

Một câu nói khiến giáo sư Trình nghẹn lời. Điện thoại đang bật loa ngoài, nên giáo sư Trạm cũng nghe rõ. Hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau một cái. Trình Nhất Duy nói vòng vo: “Mẹ biết rồi, chỉ là thấy phòng thí nghiệm xảy ra nổ, nên hỏi thăm một chút thôi, chứ đâu thể giả vờ không biết.”

“Sau này Diệp Sâm cũng sẽ kết hôn. Đến lúc đó, đối phương chắc chắn cũng không mong cô ấy qua lại quá nhiều với nhà mình, mẹ thấy có đúng không?” Anh khẽ hạ mi, kiên nhẫn nói chuyện với bố mẹ.

Trình Nhất Duy hoàn toàn không còn gì để nói, im lặng một lúc rồi hỏi: “Mẹ vẫn chưa từng hỏi kỹ con, rốt cuộc năm đó vì sao con và con bé Sâm Sâm lại chia tay? Có phải là do phạm phải sai lầm nguyên tắc gì không?”

“Không có.” Trạm Thanh Nhiên lập tức phủ nhận: “Con không phải kiểu người như vậy, cô ấy cũng không phải. Bọn con chia tay là vì ở bên nhau quá ngột ngạt, không có cảm giác của cuộc sống, rất mệt mỏi, rất phiền - chỉ đơn giản vậy thôi.”

Trình Nhất Duy thở dài: “Hai đứa lớn lên cùng nhau, cũng đã cố gắng dung hòa đủ lâu, mà vẫn không đi đến được với nhau. Thực ra mẹ hơi lo, Yến Hồi còn trẻ như vậy, lại làm nghệ thuật, hình như cũng không có chung sở thích với con. Không giống bố mẹ, bọn mẹ là cùng nhau nâng đỡ mà đi lên. Mà con kết hôn lại vội vàng như thế, cuộc sống sau này có ổn không?”

Nỗi lo này không phải không có lý. Nhất là dạo gần đây Yến Hồi không tới, Trình Nhất Duy nghi hai vợ chồng trẻ có mâu thuẫn. Nhưng từ nhỏ Trạm Thanh Nhiên đã là người không dễ bộc lộ cảm xúc, từ miệng anh cũng chẳng nghe ra điều gì, càng không thấy điểm bất thường - chỉ một câu “cô ấy bận” là che hết.

Trạm Thanh Nhiên khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Mẹ lo bọn con không hợp về quan điểm sống, hay là lo điều gì khác?”

“Con thấy hai con có hợp nhau không?” Bà Trình Nhất Duy thật sự không dám chắc về chuyện này, quan điểm về hôn nhân và tình yêu của lớp trẻ bây giờ quả thật đã khác xa thế hệ của họ rồi.

“Hợp ạ. Cái gọi là tam quan không có nghĩa là chuyện gì cũng phải nhìn nhận giống hệt nhau. Chỉ cần định hướng chung không lệch, còn những khác biệt nhỏ là chuyện rất bình thường, quan trọng nhất là cả hai biết tôn trọng sự khác biệt đó. Yến Hồi rất ủng hộ công việc của con, cô ấy cho rằng làm nghiên cứu khoa học chính là cống hiến cho Tổ quốc. Quan điểm như vậy có vấn đề gì không ạ? Chắc là không rồi.” Trạm Thanh Nhiên ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Còn về công việc của cô ấy, con vẫn đang trong quá trình tìm hiểu thêm, cũng không phải là vấn đề gì lớn.”

“Vậy bình thường hai đứa…” Bà Trình Nhất Duy bất giác liếc sang ông Trạm. Giáo sư Trạm vẫn điềm tĩnh ngồi trên sofa đọc báo, nhưng thực chất đang vừa đọc vừa hóng chuyện của hai mẹ con. Ông ấy liếc nhìn bà Trình Nhất Duy, vẻ mặt như muốn bảo bà ấy cứ hỏi tiếp đi.

“Có chuyện để nói với nhau không?”

Bố mẹ anh không biết rằng, Yến Hồi đã chặn anh rồi, hai người sẽ không liên lạc với nhau một thời gian.

Trạm Thanh Nhiên day day ấn đường: “Có chứ ạ, chúng con chuyện gì cũng nói với nhau. Yến Hồi nói rất nhiều, cô ấy đến nhà mình ăn cơm hai bữa, chắc mẹ cũng cảm nhận được rồi.”

Hỏi sâu hơn nữa thì không hay, bà Trình Nhất Duy gật đầu: “Vậy thì tốt. Vợ chồng là phải có chuyện để nói với nhau mới tốt, có xích mích gì thì cứ trao đổi nhiều vào.”

Lúc Trạm Thanh Nhiên cúp máy, giữa đôi mày rậm của anh ẩn chứa một cảm xúc khó tả. Anh không ngờ rằng, chỉ hai ngày sau, mẹ anh đã chủ động gọi điện cho Yến Hồi.

Ánh nắng rực rỡ của mùa thu phản chiếu trên những ô cửa kính của tòa nhà cao tầng, không khí vừa hanh hao vừa se lạnh. Yến Hồi đi một đôi giày da đế bệt, đi qua đi lại trong phòng trưng bày mẫu để hướng dẫn cho trợ lý mới.

Cô trợ lý mới chân tay luống cuống, thỉnh thoảng lại không quên liếc trộm hàng mi dài và làn da gần như không tì vết của Yến Hồi. Trông cô vừa có vẻ tiểu thư, lại vừa có nét lạnh lùng, chẳng mấy khi để tâm đến ai. Trên thực tế, Yến Hồi cũng tỏ ra không mấy nhiệt tình thật. Cô giống như một con robot, nhanh chóng và dứt khoát chỉ cho cô trợ lý mới cách làm và những điều cần chú ý.

Trong khu pantry có sẵn trái cây. Yến Hồi hiếm khi cầm ly cà phê ra đứng trước cửa sổ làm màu ngắm nhìn đường chân trời của thành phố, cô xót làn da của mình hơn.

Lúc cô định ghé qua ăn chút trái cây thì tình cờ bắt gặp chị D với khuôn mặt vô cảm. Cô ta lên giọng không hề lớn nhưng lời lẽ lại cực kỳ độc địa: “Có đùa không đấy? Bốn cô người mẫu này cộng tuổi lại chắc sắp lên hàng trăm đến nơi rồi, không thể tìm cho tôi mấy cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn được à?”

Vài người đi ngang qua thấy thế đều ném ánh nhìn “chớ dại đụng vào”, rồi vội vã lảng đi.

Yến Hồi vừa hay chạm mắt với cô ta, cô bèn chủ động chào một tiếng.

Chị D nhìn cô thêm mấy cái với vẻ khó hiểu, mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì. Theo sát ngay phía sau là Amy đang ôm một chồng tạp chí mẫu, cả hai cùng bước vào văn phòng.

Yến Hồi nhún vai. Thấy điện thoại reo, cô vội đi ra một góc để nghe.

Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, tim cô chợt nảy lên hai nhịp. Là giáo sư Trình.

“Tiểu Yến, bây giờ con có tiện nghe điện thoại không?” Giáo sư Trình vừa mở lời đã dùng ngay chất giọng khách sáo đó. Yến Hồi chợt cảm thấy, người nhà Trạm Thanh Nhiên quả thực… cực kỳ giống nhau, luôn tạo ra một cảm giác xa cách.

Cô tự động nở một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào như đường: “Dạ tiện ạ, mẹ. Mẹ xem con này, đúng ra con làm dâu thì phải chủ động gọi hỏi thăm mẹ mới phải. Dạo này đầu óc con lú lẫn quá, cứ bận lên là quên béng mọi thứ, về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc thôi.”

Nếu Trạm Thanh Nhiên có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ phải kinh ngạc trước tài nói dối trơn tru, chẳng chút áp lực nào của Yến Hồi. Cô bịa chuyện mà ngọt ngào, tự nhiên hệt như đang nói lời tình tự, lại xen lẫn chút nũng nịu cào nhẹ vào lòng người khác, phàm là con người thì chẳng ai có cách nào nổi cáu với cô cho nổi.

“Bọn trẻ các con bận rộn, mẹ hiểu chứ. Nhưng bận đến mấy thì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ dặn Thanh Nhiên mấy lần bảo dẫn con về nhà ăn cơm, nhưng nó cứ nói con đang bận. Đợi qua đợt bận rộn này, con về nhà ăn bữa cơm nhé, lâu lắm rồi chưa gặp con.”

Nghe con dâu gọi “mẹ” đon đả như vậy, trong lòng bà Trình Nhất Duy bỗng dâng lên một cảm giác là lạ. Bà ấy không có con gái, nay được một cô gái trẻ gọi “mẹ” ngọt xớt thế này, không thừa nhận không được, bà ấy nghe thấy rất mát lòng mát dạ.

Yến Hồi không mấy quen với sự quan tâm của người khác, đặc biệt là kiểu quan tâm vụn vặt, đời thường như thế này, cho dù giáo sư Trình chỉ đơn giản là mời cô một bữa cơm. Kiểu quan tâm này trước đây cô vốn cực kỳ coi thường, bởi lẽ bố mẹ cô chưa từng dành cho cô. Cô luôn dốc sức chứng minh rằng dù không có mấy thứ chuyện vặt vãnh như “ăn cơm chưa”, “uống nước chưa”, cô vẫn có thể sống rất tốt. Nhưng giờ đây, người đang quan tâm cô lại là mẹ của Trạm Thanh Nhiên.

Cô không kìm được mà vân vê lọn tóc xoăn của mình, trông như một cô gái nhỏ đang buồn chán chẳng biết phải làm gì.

Tuy vậy, cô vẫn giữ giọng điệu ngọt xớt mà nói: “Dạ vâng ạ, sắp tới thầy Trạm phải đi công tác, hay là đợi anh ấy về rồi chúng con sang ạ?”

Ai mà biết được chứ? Có lẽ đến lúc đó đầu óc Trạm Thanh Nhiên đã nguội lạnh hẳn rồi, biết đâu chừng lại muốn ly hôn với cô. Vậy thì cứ để con trai bà ấy tự đi mà giải thích: rằng anh không nên ở bên một “bình hoa di động” óc ngắn, rằng anh đã thông suốt rồi, kết hôn là một sai lầm, giờ phải kịp thời dừng lại để giảm bớt thiệt hại thôi…

Có gì ghê gớm đâu chứ?

Yến Hồi suýt nữa thì nghẹn họng, cô mới sực nhớ ra câu cửa miệng của mình.

Trước khi gác máy, không hiểu sao cô lại buột miệng một câu: “Giáo sư Trình, cảm ơn mẹ đã gọi điện mời con ăn cơm nhé.”

Nói xong, cô mới nhận ra mình đáng lẽ phải gọi là “mẹ”, nhưng tim đập thình thịch, lại cũng lười giải thích thêm, cô cười gượng hai tiếng rồi tắt máy luôn.

Cô nhận ra, mình gọi “bố mẹ” chẳng qua chỉ là để Trạm Thanh Nhiên thấy vui, hoặc để giữ cho bầu không khí trông có vẻ thuận hòa ấm êm. Với Yến Hồi, hai chữ đó thật lạ lẫm, cảm xúc thì phức tạp, cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao hễ cứ kết hôn là nhất định phải gọi người ta là bố mẹ. Cô không nghĩ nổi mấy chuyện quá rắc rối như vậy.

Nhưng cô đã thể hiện rất tốt, không phải sao?

Thế nhưng, Trạm Thanh Nhiên thật sự chẳng thèm liên lạc lại với cô. Vậy tại sao anh không nói rõ tình trạng hiện tại của hai người cho bố mẹ biết nhỉ? Cứ làm như thể hai người vẫn đang sống trong cảnh thái bình thịnh trị không bằng. Anh thật đạo đức giả, sợ mất mặt sao?

Thôi cứ ăn chút trái cây vậy. Yến Hồi chớp chớp mắt, bên dưới hàng mi dài luôn phủ một quầng bóng râm nhỏ nhoi.

Trong văn phòng, Amy đang báo cáo công việc với chị D. Khi cô ấy nhắc đến việc chuẩn bị dắt theo hai trợ lý đi dự một show thời trang ở Thượng Hải, chị D bất ngờ cắt ngang: “Có Yến Hồi không?”

Amy ngẩn ra: “Dĩ nhiên là có cô ấy rồi ạ. Yến Hồi nhiều ý tưởng lắm, viết bài hay chọn mẫu đều rất…”

“Cô định vỗ béo cho cô ta rồi để cô ta cuỗm sạch công lao đi à?” Ánh mắt chị D sắc lẹm, cô ta thản nhiên liếc sang: “Tham vọng của con bé đó hiện rõ lên mặt kìa. Cô tưởng cô ta đến đây để làm gì? Loại con gái này, lấy hết tài nguyên của cô xong là quay lưng nhảy việc ngay, bồi dưỡng cô ta làm cái gì? Cô không biết lưu lượng của tạp chí hiện giờ đang bị mấy đứa tiểu hot girl mạng chia năm sẻ bảy hết rồi à?”

Chị D vốn không ưa những cô gái trẻ thiếu nghiêm túc hoặc có ý đồ riêng, cô ta chẳng hề che giấu mà bộc lộ thẳng thừng định kiến của mình.

Sự thật là các thương hiệu bây giờ khi làm quảng bá cũng rất chuộng tìm đến các blogger thời trang, chi phí thấp mà hiệu quả lại tốt hơn hẳn việc đặt quảng cáo trên tạp chí.

Câu nói khiến Amy nghẹn họng không đáp lại được lời nào. Cô ấy đã lỡ đánh tiếng với Yến Hồi rồi, nhưng lúc này chỉ đành thuận theo ý sếp: “Vậy để tôi đổi người khác đi cùng.”

“Vốn dĩ tôi cũng chẳng trông mong cô ta làm được bao lâu, tôi thích những người trẻ thực tế và đáng tin hơn. Còn nữa, việc của cô thì tự mà làm, đừng có cái gì cũng đùn đẩy hết lên đầu thực tập sinh.” Chị D bưng ly cà phê mà cô trợ lý vừa mang vào lên, chẳng biết đã nhấp ngụm nào chưa mà chỉ theo thói quen lấy khăn giấy chấm chấm môi liên tục, sau đó nhíu mày liếc một cái: “Ai mua thế? Sau này bớt mua mấy loại cà phê \'sống ảo\' này cho tôi đi.”

Cô trợ lý đứng bên cạnh sợ tới mức vội vàng xin lỗi, giải thích rằng dạo này loại cà phê này đang cực kỳ nổi tiếng trên mạng, nhưng ngay lập tức bị chị D lạnh lùng ngắt lời: “Cô không biết tôi ghét nhất là mấy thứ hot girl mạng à?”

Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.

Amy bước ra khỏi phòng với gương mặt đầy tâm sự. Cô ấy thấy hơi khó hiểu, sao tự nhiên chị D lại làm khó Yến Hồi? Từ lúc Yến Hồi theo cô ấy, cô rất hiếm khi tiếp xúc với Tổng biên tập, rốt cuộc là kẻ nào đã đâm chọc sau lưng đây?

Phía sau, cô trợ lý đuổi theo, khẽ chỉ tay vào trong: “Chị Amy, Tổng biên tập nói lần này mời Ken cùng đi với chị.”

Amy nhíu mày, tận sâu trong lòng cô ấy chẳng muốn đi công tác chung với cái gã đàn ông khó chiều và độc miệng kia chút nào.

Lúc tìm thấy Yến Hồi, cô nàng đang rất chăm chú và tập trung giúp Amy dàn trang.

“Yến Hồi này, chuyến công tác lần này, ờm…” Amy cảm thấy hơi khó mở lời. Dù sao có một trợ lý nhanh nhẹn lại biết điều như Yến Hồi bên cạnh, thời gian qua cô ấy quả thực nhẹ gánh hơn nhiều. Đã hứa rồi giờ lại nuốt lời, kiểu gì cũng thấy áy náy.

Yến Hồi khẽ rời mắt khỏi màn hình máy tính, cô nở nụ cười rạng rỡ: “Sếp ơi, có chuyện gì thế? Ngập ngừng như vậy chẳng giống chị chút nào.”

“Chị đi cùng với Ken. Chị đang nghĩ, em và anh ta vốn chẳng ưa nhau, hay là lần này… m?” Amy đợi Yến Hồi chủ động tiếp lời. Quả nhiên Yến Hồi rất nhạy bén, lập tức đoán ra tình hình có biến, cô cười tươi như không có chuyện gì: “Ái chà, thế thì tốt quá, sếp hãy nương tay tha cho em ở nhà đi ạ.”

Amy quan sát kỹ vẻ mặt Yến Hồi một lượt rồi vỗ nhẹ lên vai cô. Đương nhiên, Yến Hồi chẳng để lộ chút biểu cảm thất vọng nào.

Mãi đến khi tòa soạn không còn bóng người, Yến Hồi mới kéo lê cơ thể mệt mỏi bước vào thang máy.

Cô tựa vào góc thang máy, dẫu chẳng có ai nhìn, sống lưng vẫn giữ thẳng tắp như một nhành hoa mềm mại. Cô đã thay sang đôi giày cao gót, lúc nào cũng gồng mình để giữ kẽ.

Gió hiu hiu thổi, đêm thu trong trẻo và se lạnh.

Cô một mình đón tàu điện ngầm về căn hộ. Những hàng cây hai bên đường vốn xanh mướt che kín lối đi vào mùa hè, nay đã lác đác rụng lá, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng.

Thật hiếm khi phía trước lại xuất hiện một quầy hàng rong lưu động mà không thấy bóng dáng trật tự đô thị xua đuổi. Yến Hồi chẳng nề hà chuyện ăn lề đường, cô chỉ nhìn làn khói nóng hổi bốc lên từ đó mà rảo bước tiến lại gần.

Cái không khí náo nhiệt đời thường của cả con phố như đang reo xèo xèo không ngớt trên mặt chảo sắt.

“Đẹp thật đấy!” Ngắm nhìn ngọn lửa màu xanh chàm gần như xém vào tay ông chú đầu bếp, Yến Hồi thốt lên đầy cảm thán.

Thế giới này lúc nào cũng đầy những nghịch lý. Mới phút trước, cô còn là một quý cô sành điệu trong tòa cao ốc thời trang, nếu có bước chân ra ngoài thì cũng nên xuất hiện ở quán cà phê hay tiệm hoa sang trọng mới đúng.

Vậy mà giờ đây, cô nàng thời thượng ấy lại đang hết lời tán dương một phần hủ tiếu xào bình dân.

Ông chú cười xòa: “Cô bé ơi, cái này có gì mà đẹp, sao đẹp bằng cô được.”

Đôi mắt trong veo của Yến Hồi lấp lánh nụ cười ngọt ngào: “Chú ơi, chú không thấy ngọn lửa này có màu xanh chàm sao? Cháu đang khen ngọn lửa đẹp mà!”

Giữa tiếng lạch cạch của muôi chảo, cô buộc phải nói to hơn để ông ấy nghe thấy.

Yến Hồi vui vẻ xách túi hủ tiếu xào về nhà.

Dưới ánh đèn đường, bóng cô đổ dài trên mặt đất. Một đôi tình nhân đi ngang qua, để lại những tiếng cười giòn giã.

Thật ra thì… Thầy Trạm cũng đâu đến nỗi tệ. Yến Hồi nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân trẻ phía trước, bất chợt nghĩ đến Trạm Thanh Nhiên. Nhưng mà, anh ấy thật sự không thèm liên lạc với mình nữa rồi nhỉ.

Anh ấy đẹp trai, yêu công việc, lại còn biết nấu nướng điêu luyện y như ông chú vừa nãy, cuộc sống thường ngày thì quan tâm đến từng li từng tí… Yến Hồi bắt đầu liệt kê hết thảy những điểm tốt của Trạm Thanh Nhiên.

Tiếp đó, cô lại lôi những điểm xấu ra để tổng kết một lượt.

Lúc nào anh ấy cũng giấu kín mọi chuyện trong lòng, khiến người ta chẳng bao giờ nhìn thấu được, trừ điểm; anh ấy có cô người yêu cũ đáng ghét cứ ám quẻ mãi không thôi, trừ điểm; anh ấy mới chỉ tỏ tình đúng một lần, mà chẳng biết thật hay giả, trừ điểm; mình bảo đừng liên lạc nữa thế là anh ấy không liên lạc thật, rõ ràng là trong lòng chẳng có mình mấy, trừ điểm.

Trừ tới trừ lui, Yến Hồi thấy Trạm Thanh Nhiên ăn trọn con điểm không.

“Thôi thì mình cứ về nhà ăn hủ tiếu xào cho đời thêm vui vậy.” Yến Hồi bước vào thang máy.

Về đến chỗ ở, việc đầu tiên cô làm là mở máy tính. Cô phát hiện mình có tin nhắn riêng trên Weibo, thật không ngờ lại đến từ phía thương hiệu của show áo cưới tại Thượng Hải kia. Họ mời cô đến xem show, còn nói có thể dành cho cô một cơ hội phỏng vấn, nhưng với điều kiện là phải thực hiện bằng tiếng Anh.

Một cơ hội phỏng vấn sao?

Nhà thiết kế của thương hiệu đó là một người Ý.

Đây là lần đầu tiên Yến Hồi được mời đi xem show với tư cách là một blogger thời trang. Cô vui mừng khôn xiết, lúc bật dậy còn lỡ tay làm đổ cả hộp hủ tiếu xào.

Dĩ nhiên là cô sẵn sàng rồi, một buổi phỏng vấn tiếng Anh thì có xá gì?

Nhưng mà, nên phỏng vấn cái gì đây nhỉ?

Hai má Yến Hồi ửng hồng vì phấn khích. Thói quen ăn uống của cô vốn không tốt lắm, chính xác mà nói là tư thế ăn không chuẩn. Trước đây khi có Trạm Thanh Nhiên bên cạnh, lúc nào anh cũng kiên trì nhắc nhở, nói rằng ngồi xổm ăn như vậy sẽ không tốt cho dạ dày.

Giờ đây chẳng còn ai quản cô nữa. Yến Hồi cứ thế ngồi xổm trước bàn ăn, ngón tay lướt bay trên bàn phím một hồi rồi sực nhớ đến hộp hủ tiếu, cô lại tiếp tục lùa thức ăn vào miệng.

Có gì ghê gớm đâu chứ?

Bây giờ mình được mời đi một cách đàng hoàng chính trực, cơ hội kiểu này sau này sẽ ngày càng nhiều thôi, mình chẳng cần bất cứ ai phải dắt mối cả.

Yến Hồi cười tươi rói, ngả người ra lưng ghế, đôi mắt sáng rực. Cô đang rất vui, nhưng lồng ngực lại dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Hình như thiếu vắng điều gì đó… phải rồi, chính xác là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó.

Đến khi nhận ra mình đang thiếu hụt điều gì, cô lôi điện thoại ra, xem lại lịch vạn niên, tìm đến tiết sương Giáng rồi lẩm bẩm một mình: “Phải lên giường nằm nghĩ kỹ lại mới được.”

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →
Chương 51 - Đóa Hồng Đầu Tiên | Truyện Hay Chill