Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 50

Trạm Thanh Nhiên sững người một lúc, nhưng ngay sau đó, anh đáp lại với giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Tôi không phải người phụ trách khoa Hóa, cũng chẳng phải lính cứu hỏa, anh tìm nhầm người rồi.”

“Không phải, thằng ranh này bây giờ cậu sao thế…”

“Tôi nói đủ rõ rồi, cúp đây.” Trạm Thanh Nhiên dứt khoát cúp máy, chặn đứng những lời Lý Cách chưa kịp nói hết.

Ở bên trong, Yến Hồi nghe không sót một chữ.

Cô vểnh tai lên, hệt như một con mèo đang cảnh giác.

“Yến Hồi?” Trạm Thanh Nhiên gọi cô từ bên ngoài. Lòng anh khẽ lay động, anh gọi lại lần nữa: “Yến Hồi?”

Yến Hồi lười biếng tựa người vào cửa, đáp: “Gọi cái gì mà gọi, như gọi hồn ấy. Tôi đây, chưa chết.”

Lúc nào ăn nói cũng chẳng hề kiêng dè… Trạm Thanh Nhiên thật sự bó tay với cô. Anh qua quýt lau vệt mồ hôi trên trán, chúng đã lạnh ngắt.

“Không sao là tốt rồi.” Tim anh dần bình ổn trở lại.

Ánh mắt Yến Hồi chợt thay đổi, cô cắn nhẹ môi: “Anh vừa cãi nhau với người ta à.”

“Không có, anh không dễ cãi nhau với người khác.” Trạm Thanh Nhiên đáp, rồi nghĩ ngợi một lát và giải thích cho cô: “Là đàn anh của anh. Phòng thí nghiệm khoa Hóa ở trường anh xảy ra chút chuyện, anh ta muốn anh về, vì Diệp Sâm đang ở khoa Hóa.”

Anh ấy kể hết mọi chuyện ra rồi này… Yến Hồi âm thầm nghĩ trong lòng. Cô thoáng sững sờ, rồi bĩu môi nói: “Vậy anh không về à? Lỡ như cô ta xảy ra chuyện gì, chẳng phải anh sẽ đau đến vạn tiễn xuyên tâm sao.”

Vèo vèo vèo, vô số mũi tên như bầy ong vò vẽ phóng thẳng về phía Trạm Thanh Nhiên. Và rồi, anh biến thành một cục than tổ ong.

Trong đầu Yến Hồi bỗng chốc nổi lên một trận chiến khốc liệt. Cô nín thở, không hề đả động gì đến việc mở cửa, cứ thế cách một cánh cửa mà nói chuyện với anh.

Thái dương của Trạm Thanh Nhiên giật giật.

Anh cúi đầu, màn hình điện thoại sáng lên - quả nhiên, trong nhóm đã đầy những chấm đỏ thông báo. Anh lướt qua loa, có người đã chụp ảnh hiện trường gửi lên.

“Yến Hồi, anh mong em hiểu, bất kỳ phòng thí nghiệm nào trong trường xảy ra sự cố, nếu có thương vong, anh đều sẽ cảm thấy khó chịu và tiếc nuối thay cho người liên quan.” Rõ ràng anh không muốn tiếp tục chủ đề này, giọng nói trầm xuống: “Anh tưởng em đột ngột cúp máy là xảy ra chuyện gì, gọi lại thì không liên lạc được.”

Yến Hồi quấn lọn tóc quanh ngón tay, mũi chân cọ nhẹ xuống sàn từng cái một: “Tôi có sao hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh.”

“Anh lo cho em.”

Cô bĩu môi: “Không nhìn ra.”

“Vậy em muốn anh làm thế nào?” Trạm Thanh Nhiên đứng rất gần cửa, ánh mắt cụp xuống, như thể có thể xuyên qua bức tường mà nhìn thấy cô, anh biết cô đang ở ngay phía sau cánh cửa.

Yến Hồi nhướng mày, giọng ngang bướng: “Anh tự nghĩ đi. Dù sao tôi cũng chẳng cần ai quan tâm, có gì ghê gớm đâu.”

Trạm Thanh Nhiên khẽ cười: “Quà em nhận được chưa? Có thích không?”

“Bình thường thôi.” Yến Hồi đáp hờ hững: “Sao anh lại tặng quà cho tôi?”

“Muốn em vui hơn một chút.”

“Ờ.”

“Tuần sau nữa, sau khi kết thúc một buổi salon ở trường, anh sẽ đi công tác, tham dự một hội nghị học thuật, còn vài hoạt động khác, có thể sẽ ở ngoài mấy ngày.” Trạm Thanh Nhiên nói qua lịch trình với cô, rồi dừng lại một chút: “Trước khi đi, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa không?”

“Không.” Yến Hồi không cần nghĩ đã từ chối, cũng không hỏi anh sẽ đi thành phố nào - dù sao cũng chẳng liên quan đến cô. Hơn nữa, tuần sau nữa, còn sớm mà.

Trạm Thanh Nhiên vẫn giữ vẻ ôn hòa, khẽ cười: “Một bữa ăn thôi, không mất bao nhiêu thời gian. Dù bận thế nào, cũng phải ăn cơm chứ?”

“Đúng là vậy, nhưng tôi không muốn ăn cùng anh.” Yến Hồi mím môi thành một đường thẳng.

Trạm Thanh Nhiên im lặng một lúc, rồi nói: “Vậy thì thật đáng tiếc.”

“Tối nay em ăn gì rồi?” Anh lại hỏi.

“Đồ giao tận nơi.”

“Mấy thứ đó không sạch sẽ, em có muốn ăn cơm anh nấu không?”

“Không muốn.” Giọng Yến Hồi không mấy dễ chịu.

Trạm Thanh Nhiên khẽ thở ra: “À đúng rồi, có thứ này anh để trong xe vẫn chưa gửi cho em. Thế này đi, anh xuống lấy cho em, em đợi một lát.”

Ngoài cửa nhanh chóng không còn động tĩnh.

Yến Hồi do dự thò đầu ra nhìn, quả nhiên không còn ai. Nhưng dường như mùi hương sạch sẽ, mát lành của Trạm Thanh Nhiên vẫn còn lơ lửng trong không khí. Cô đứng ngẩn ra nhìn vài giây rồi lại đóng cửa.

10 phút sau, Trạm Thanh Nhiên quay lên, trên tay xách một cái gối.

Anh lại gõ cửa, nhưng Yến Hồi không chịu mở, nói: “Anh để trước cửa đi, đợi anh đi rồi tôi tự ra lấy.”

“Em không muốn biết là gì sao?”

“Tôi đâu có mù, tự xem được.”

“Hy vọng em sẽ thích.”

Màn đêm xanh thẫm tĩnh lặng bao trùm thành phố. Trong một đêm như thế này, dường như có thể nghe rõ cả tiếng tim đập. Tim của Yến Hồi vốn dĩ đã đập khá nhanh, nhưng điều cô càng muốn biết là - trái tim của Trạm Thanh Nhiên, liệu có vì sự tồn tại của cô mà đập nhanh hơn một nhịp hay không?

Sao anh lại không tỏ tình nữa nhỉ?

Đôi mắt Yến Hồi long lanh, tràn đầy sức sống.

Cô chớp chớp mắt, cố ý ho khẽ một tiếng: “Anh về đi.”

“Không vội, nói chuyện thêm một lát.” Trạm Thanh Nhiên ôm cái gối, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, rồi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

“Gần đây công việc thuận lợi không? Có nhận quảng cáo không?”

Khóe môi Yến Hồi cong lên: “Dạo này tôi đang kiếm tiền đấy, nhận quảng cáo đến mỏi tay, tin nhắn riêng bay đầy trời, ai cũng thích tôi hết.”

Giống hệt trẻ con khoe khoang, Trạm Thanh Nhiên không nhịn được bật cười: “Thế à? Vậy chúc mừng em, sắp thành phú bà rồi.”

Ở thành phố này, thực ra cuối tuần có rất nhiều chỗ để đi - hội thảo, salon, hội chợ truyện tranh, triển lãm cá nhân, quán bar… Nhưng trong các cập nhật trên mạng xã hội của Yến Hồi, lại không có những thứ đó, tất cả đều liên quan đến công việc. Trạm Thanh Nhiên biết cô thật ra rất kiên trì, cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Lúc rảnh rỗi, anh từng vào xem trang cá nhân của vài blogger khác - ngày nào cũng chỉ ra vào những nơi sang trọng, chụp ảnh đủ kiểu. Chỉ cần như vậy thôi cũng có thể thu hút vô số người theo dõi, rồi kiếm tiền từ lưu lượng. Yến Hồi hoàn toàn có thể đi theo con đường đó, nhưng cô lại không chọn.

Nghĩ đến đây, Trạm Thanh Nhiên hỏi cô một câu.

Yến Hồi khịt mũi coi thường: “Thầy Trạm này, anh ngây thơ quá đấy. Làm gì có nhiều bạch phú mỹ thật như vậy, phần lớn là giả thôi. Toàn đi mượn cảnh sống ảo, lên mấy trang đồ cũ mua thẻ hội viên, mua đồ hiệu, chụp xong là trả lại. Ai mà chẳng thích mơ mộng về cuộc sống xa hoa, cứ thế thôi.”

Trạm Thanh Nhiên khẽ cười: “Vậy em là một dòng nước trong.”

Yến Hồi chẳng khách sáo nhận lời khen: “Đương nhiên rồi, sau này tôi còn định làm thương hiệu cá nhân của mình nữa.” Cô xoay người, áp tai lên cửa, bất chợt nảy ra ý muốn nghe thử nhịp tim của Trạm Thanh Nhiên. Nhưng ngay lập tức nhận ra điều đó là không thể, cô lại đứng thẳng dậy: “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, chỉ là anh muốn hiểu suy nghĩ của em hơn một chút.”

Yến Hồi bật cười: “Ôi trời, tôi nông cạn như thế, có gì mà tìm hiểu chứ?”

“Em đang liên tục nhắc anh về sự hiểu lầm trước đây của mình. Anh xin lỗi.” Trạm Thanh Nhiên biết cô đang cười cái gì, giọng nói trầm xuống đôi chút.

Yến Hồi khựng lại một thoáng, rồi không nhịn được cúi đầu đá nhẹ vào cửa: “Dù sao thì anh cũng không nhìn nhầm đâu, tôi chính là như vậy đấy.”

Bất giác, giọng cô mang theo chút nũng nịu, bướng bỉnh.

Trạm Thanh Nhiên nghe ra, cổ họng khẽ chuyển động, đề nghị: “Còn sớm, em có muốn xuống đi dạo không?”

“Đi dạo ngoài đường à?” Yến Hồi cố ý hỏi với vẻ hào hứng.

“Ừ, đi dạo.”

Từ này nghe thật hay - không mục đích, tùy ý, bước đi dưới màn đêm của thành phố, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người, giống như một giấc mơ ấm áp.

“Không đi.” Yến Hồi nói như đang trêu anh. Cô khịt khịt mũi, giọng hơi nghèn nghẹt, cổ họng cũng khô khô, hơi ngứa. Sờ lên vai, thấy lạnh buốt.

“Anh về đi, mau đi xem cô gái anh thích bị làm sao rồi.” Yến Hồi nghi mình sắp bị cảm, đều tại anh, hại cô đứng đây nãy giờ quên mất lấy áo khoác mặc vào.

Vừa nói xong, cô hắt xì một cái thật mạnh.

Định mở miệng nói tiếp, lại hắt xì thêm cái nữa, đến cả nước mũi cũng trào ra.

Yến Hồi vội vàng chạy đến bàn trà, lục soạt rút mấy tờ giấy.

“Có phải em bị cảm rồi không? Trong nhà có thuốc không? Anh đi mua cho em.” Trạm Thanh Nhiên nghe thấy động tĩnh của cô. Rất nhanh sau đó, anh lại xuống lầu, đến hiệu thuốc gần chung cư mua một đống thuốc mang về rồi gõ cửa nhà Yến Hồi, dặn dò: “Nhớ xem kỹ liều lượng, đừng uống quá.”

Yến Hồi vốn chẳng để ý mấy bệnh vặt này, cơ thể cô khỏe lắm.

“Anh cũng để ngoài cửa đi, tôi đi ngủ đây.”

Trạm Thanh Nhiên không ép cô mở cửa. Khi lên tiếng, anh gọi tên cô một cách mơ hồ, như nuốt nhẹ trong cổ họng: “Yến Hồi, tự chăm sóc bản thân cho tốt, nghỉ sớm đi.”

Cô không đáp lại.

Trạm Thanh Nhiên quay người đi về phía thang máy. Đi được vài bước, anh lại quay lại, gõ cửa thêm lần nữa. Yến Hồi đang quấn chăn, lập tức bật dậy khỏi sofa, chạy ra mắt mèo nhìn một cái rồi bĩu môi hỏi: “Lại làm gì nữa?”

“Anh quên trả lời câu vừa rồi của em. Diệp Sâm thế nào cũng không liên quan đến anh. Dù có chuyện gì, anh cũng chỉ làm theo phép lịch sự của đồng nghiệp bình thường, giống mọi người - góp chút tiền, phía công đoàn nhà trường sẽ sắp xếp người đi thăm.”

Yến Hồi vô thức siết chặt tấm chăn.

Rất nhanh, cái tính ngang bướng của cô lại nổi lên: “Liên quan gì đến tôi?”

“Không có gì, chỉ là giải thích với em thôi. Giờ anh về đây. Ý anh là, việc anh quan tâm đến phòng thí nghiệm của khoa Hóa cũng chỉ là bình thường, vì anh cũng là giảng viên của trường. Mong em đừng hiểu lầm.” Trạm Thanh Nhiên nói chậm rãi: “Em nhớ uống thuốc, ngủ sớm. Anh đi ngay đây, em ra lấy đồ vào nhé.”

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Yến Hồi đợi hai phút rồi mới mở cửa. Trạm Thanh Nhiên đúng là nói được làm được - từ đầu đến cuối, anh không hề có hành động thô lỗ kiểu đập cửa hay lớn tiếng ép cô phải ra ngoài. Anh chỉ đứng nói chuyện với cô một lúc, đặt quà và thuốc xuống rồi rời đi.

Yến Hồi mang đồ vào nhà, làm theo hướng dẫn uống một gói thuốc hòa tan rồi lôi cái gối ra.

Trạm Thanh Nhiên tặng cô một cái gối - một cái gối rất rực rỡ. Màu xanh biếc, in họa tiết hoa cỏ theo phong cách tranh sơn dầu. Loại gối mà chỉ cần tựa đầu lên, dường như có thể mơ những giấc mơ đầy sắc màu.

Thích quá.

Đó là phản ứng đầu tiên của Yến Hồi. Cô hớn hở ôm cái gối vào phòng ngủ, vừa nằm xuống đã vui vẻ lăn một vòng trên giường.

Ngẩn người một lúc, cô lại bật dậy, chạy ra phòng khách tìm điện thoại rồi bắt đầu lướt Weibo địa phương xem có tin tức gì không.

Quả nhiên, cô tìm thấy có sinh viên đăng bài.

Hiện trường lửa cháy ngùn ngụt, khói đặc mù mịt. Yến Hồi nhìn một lúc, lòng bỗng rối bời.

Thời gian trôi qua chậm khủng khiếp. Quan trọng là, sao uống cái thuốc cảm này vào mà chẳng buồn ngủ nhỉ? Yến Hồi nghi Trạm Thanh Nhiên mua phải thuốc giả.

Nhưng Trạm Thanh Nhiên lại chủ động nhắn tin trước, báo với cô rằng anh đã về đến nhà.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, không nói thêm gì.

Yến Hồi lập tức trả lời: [Anh không đến trường à?]

Điện thoại của Trạm Thanh Nhiên gọi tới ngay sau đó. Anh hỏi trước: “Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?”

“Tôi hỏi anh có đến trường không?” Yến Hồi cắn móng tay: “Tôi thấy hình như nghiêm trọng lắm.”

“Không đến mức đó, anh xem tin trong nhóm rồi, chỉ có người bị thương nhẹ thôi.” Vừa nói, Trạm Thanh Nhiên vừa rót cho mình một cốc nước.

“Thế anh…” Trong lòng Yến Hồi xoay vòng cả nửa ngày: “Thế anh làm thí nghiệm có bị nổ không?”

“Không đâu.” Trạm Thanh Nhiên kiên nhẫn giải thích: “Phòng thí nghiệm hóa hữu cơ tương đối nguy hiểm. Mấy loại hóa chất ấy, nếu thao tác không đúng hoặc ý thức an toàn không đủ thì có thể xảy ra sự cố. Thêm nữa, cường độ làm việc lớn, có khi làm đến khuya mới nghỉ, dễ mệt mỏi, nên những chuyện như vậy cũng không phải quá hiếm.”

Yến Hồi im lặng một lúc để tiêu hóa cái gọi là “hóa hữu cơ” gì đó… mà thật ra cô chẳng hiểu gì. Trong đầu chỉ thấy đáng sợ. Bên ngoài nổi gió, cửa sổ không đóng kín phát ra tiếng rít khe khẽ. Cô chợt hoàn hồn lại, hỏi: “Thật ra anh muốn đi thăm cô ta, đúng không?”

Trạm Thanh Nhiên xoa xoa thái dương: “Không có.”

Anh đáp rất dứt khoát.

“Anh đúng là máu lạnh mà.” Yến Hồi chép miệng nhận xét.

Giọng điệu kia rõ ràng mang theo chút oán hờn.

Trạm Thanh Nhiên nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Yến Hồi, em không cần phải dò xét anh hết lần này đến lần khác đâu, anh không biết nói dối. Trước đây, đúng là anh từng né tránh một vài câu hỏi của em, vì nguyên tắc của anh là: chuyện gì bản thân chưa nắm chắc một trăm phần trăm thì sẽ không tùy tiện trả lời. Nhưng một khi đã chắc chắn, anh nhất định sẽ nói rõ cho em biết.”

“Sao anh lại thay đổi suy nghĩ rồi?” Yến Hồi ném con gấu bông cá sấu sang một bên. Cô ôm khư khư chiếc gối mà Trạm Thanh Nhiên mới tặng trước ngực, chiếc gối có màu sắc rực rỡ, chói lọi tựa như vừa chọc ngoáy vào cả một mùa xuân.

“Như vậy tốt cho tất cả chúng ta. Suy nghĩ trước kia của anh sai rồi. Anh từng nghĩ mình chỉ cần không thẹn với lòng là đủ, nhưng thực ra nhiêu đó là chưa đủ. Anh không muốn cô ấy tiếp tục ôm mộng tưởng gì về mình nữa, cũng không muốn em phải hiểu lầm anh thêm.” Trạm Thanh Nhiên uống mấy ngụm nước, đưa tay cởi bớt cúc áo sơ mi: “Ngủ đi, ngày mai anh lên trường hỏi thăm tình hình là được.”

Nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy.

Trạm Thanh Nhiên nhận ra Yến Hồi vẫn đang giữ máy. Anh đứng dậy, bước tới đứng lặng bên cửa sổ. Đưa mắt nhìn những đốm sáng le lói bên ngoài, giọng anh bất giác dịu đi: “Sao thế? Vẫn còn chuyện muốn hỏi anh à?”

“Mùa thu vẫn chưa kết thúc mà.” Yến Hồi tì cằm lên tấm thảm màu xanh thẫm: “Tôi muốn ra điều kiện.”

“Em nói đi.” Trạm Thanh Nhiên chống một tay lên lớp kính chắn, dồn hết sự tập trung vào cô.

“Vậy anh phải hứa với tôi trước đã.” Cô bướng bỉnh đòi hỏi.

“Ừm, chỉ cần trong khả năng của mình, anh đều hứa với em.”

“Tôi không biết đâu, anh cứ phải hứa với tôi trước đã cơ.”

“Được, anh hứa với em.”

Yến Hồi cắn nhẹ môi: “Tôi lật lịch xem rồi, đợt anh đi công tác chắc vào khoảng tiết Sương giáng, đúng không?”

Trạm Thanh Nhiên không hiểu cô định nói gì, bèn mở lịch ra kiểm tra: “Đúng vậy, tầm khoảng thời gian đó.”

“Vậy thì tốt. Tới lúc đó, anh đừng liên lạc với tôi nữa, một lần cũng không. Đừng nhắn tin, cũng đừng gọi điện. Tôi có ổn hay không, anh cứ xem tôi cập nhật trạng thái là biết. Tóm lại, anh tuyệt đối đừng liên lạc gì với tôi nữa.”

Cô nhấn mạnh từng chữ một, rành rọt vô cùng.

Hơi thở của Trạm Thanh Nhiên chợt trở nên dồn dập, giọng anh khàn đi: “Em có ý gì đây? Định chặn liên lạc của anh sao?”

Trên lớp kính cửa sổ phản chiếu gương mặt đầy hụt hẫng và muộn phiền của người đàn ông, cùng với một ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.

“Ừ, đúng thế. Nếu qua tiết khí cuối cùng của mùa thu rồi mà anh vẫn không muốn ly hôn với tôi thì chúng ta hẵng liên lạc lại.” Yến Hồi ôm chặt chiếc gối không nhúc nhích, giọng cô có vẻ không vui: “Anh đừng có quấy rầy tôi mãi như thế. Làm vậy, chính anh cũng dễ nhầm lẫn suy nghĩ thật của mình, không biết rốt cuộc đó chỉ là do chưa quen, hay là vì một lý do nào khác.”

“Vậy anh có thể xem như… mình vẫn còn một chút cơ hội không?” Lòng ngực Trạm Thanh Nhiên nghẹn lại. Từ đầu đến cuối, Yến Hồi cứ như một con cá trạch, trơn tuột không sao nắm bắt được. Cứ ngỡ đã tóm được cô trong tay, vậy mà chỉ cần cô khẽ quẫy mình một cái là lại nhẹ nhàng lẩn đi mất.

Lúc này tâm trạng của anh rối bời như tơ vò.

Ở đầu dây bên kia, Yến Hồi không cho anh một câu trả lời rõ ràng, cô chỉ nói: “Anh đã hứa với tôi rồi, không được nuốt lời đâu đấy.”

Và đúng như vậy, kể từ ngày hôm sau, hai người họ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →
Chương 50 - Đóa Hồng Đầu Tiên | Truyện Hay Chill