Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 5

“Tôi không dùng nước hoa.” Anh khẽ nắm lấy cổ tay cô. Yến Hồi lại chẳng chịu để yên, mấy ngón tay thon dài trắng trẻo vươn lên chẳng rõ đang định giở trò gì. Nhưng một cô gái mới 20 tuổi đầu thì có thể có tâm tư xấu xa gì cơ chứ?

Cô lại cắn môi, đôi môi đỏ mọng quyến rũ ướt át. Hơi thở giao hòa mơn trớn trong gang tấc, tỏa ra thứ hương thơm ngây ngất.

Yến Hồi nhìn anh, sâu trong ánh mắt như có ngọn lửa nóng rực đang cuộn trào. Cô cất lời: “Hình như… tôi từng gặp anh ở đâu rồi thì phải.”

Trạm Thanh Nhiên chợt thấy cô gái này vô cùng thú vị, lại dám dùng mấy câu tán tỉnh quen thuộc của đàn ông để trêu ghẹo anh. Trạm Thanh Nhiên thừa biết cô đang “thả thính” và trong một chốc lát, tâm trí anh quả thực đã xao động.

Dẫu vậy, anh chỉ coi đó là phản ứng bình thường của những chàng trai trẻ, một dạng bản năng sinh lý mà thôi.

Cho đến tận lúc này, Trạm Thanh Nhiên mới bắt đầu do dự, tự hỏi liệu mình có nên bước vào một mối quan hệ dây dưa với cô hay không. Nhưng cô gái này lai lịch bất minh, nay đây mai đó; vả lại, một tuyệt sắc giai nhân như cô chắc chắn sẽ chẳng cam tâm nép mình vào một bến đỗ nào đó quá sớm.

Anh gần như chẳng biết chút gì về cô cả.

Đột nhiên xuất hiện, rồi vô cớ vướng vào đời anh, cứ dai dẳng miên man như một mùa mưa ngập lụt.

Gia phong nề nếp cũng quyết định việc Trạm Thanh Nhiên không nên dây dưa với kiểu con gái như cô. Nhà họ Trạm là danh gia vọng tộc, tổ tiên có thể truy nguyên từ tầng lớp công thương nghiệp thời Mãn Thanh. Gia tộc đâm chồi nảy lộc, đến đời bố của Trạm Thanh Nhiên, bác cả kinh doanh thương mại, cô út làm chính trị, còn bố anh lại là giáo sư của một trường đại học hàng đầu. Gia thế vô cùng thanh bạch, yêu cầu đối với Trạm Thanh Nhiên trước nay luôn là đặt giá trị quan lên trên hết thảy. Anh lớn lên quy củ đàng hoàng, hai cô bạn gái từng quen đều là những tiểu thư xuất sắc môn đăng hộ đối, gia cảnh tương đương, học vấn ngang tầm, đến cả quá trình trưởng thành cũng sàn sàn như nhau.

Nhìn anh cứ như một mặt biển sóng yên gió lặng, nhưng sâu bên dưới lại giăng kín vô vàn những bãi đá ngầm.

“Gặp ở đâu cơ?” Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng chịu đáp lời cô, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo vài phần tà ý chẳng mấy đàng hoàng.

Yến Hồi lại cố tình úp mở: “Tôi chẳng nhớ nữa.” Nói rồi, cô không quên thăm dò tiến độ xem mắt của anh: “Anh và chị gái của Vũ Thiên vẫn còn liên lạc chứ?”

Ý cười nơi khóe môi Trạm Thanh Nhiên chợt nhạt đi đôi chút: “Cũng nhờ phúc của cô Yến đây cả.”

Yến Hồi lập tức hiểu ý anh. Cô cảm thấy phấn khích, cái cảm giác kích thích tột cùng khi cướp đoạt được anh, khi phá bĩnh thành công chuyện tốt của anh. Yến Hồi tự thấy bản thân mình cũng thật tồi tệ, nhưng chẳng sao cả, Trạm Thanh Nhiên là của cô.

Năm mười mấy tuổi, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã biết mình sẽ lấy người đàn ông này.

Dẫu rằng sau lần gặp gỡ duy nhất ấy, hai người lạc mất nhau giữa biển người mênh mông, bặt vô âm tín.

“Vậy… anh mời tôi đi ăn nhé?” Lối tư duy của Yến Hồi chính là như vậy, chẳng giống người bình thường. Cô không tiếp tục giả ngốc, cười khúc khích hỏi anh rằng “Tại sao chứ?”, hay “Thì liên quan gì đến tôi?”, mà lại trực tiếp bảo Trạm Thanh Nhiên mời mình đi ăn. Đơn giản vì cô đói thật rồi.

Trạm Thanh Nhiên cứ thế dùng bữa cơm đầu tiên cùng Yến Hồi.

Bề ngoài Yến Hồi trông có vẻ phóng túng bất cần, nhưng thực chất lại rất biết cách chăm sóc bản thân. Cô không thức khuya, không ăn cay, thi thoảng rít vài điếu thuốc dành cho phái nữ, nhấm nháp chút rượu vang. Cô phải giữ gìn làn da thật tốt, có vậy lúc quay video trang điểm mới đủ sức thuyết phục.

Hai người đến nhà hàng Yến Minh Viên nằm gần cổng Đông để thưởng thức ẩm thực Giang Chiết. Tới nơi, cô thích thú nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên biển hiệu, đọc to: “Giang Nam yến, Hải Tiên hội… Trông thật sự rất có văn hoá nha, y như thầy Trạm vậy.”

Đúng là ăn nói lung tung. Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Thì ra cô cũng biết nhiều chữ thế cơ đấy.”

Một câu trêu chọc bâng quơ, chẳng mấy nghiêm túc. Yến Hồi nghe vậy thì hờn dỗi lườm anh một cái rồi vui vẻ tung tăng theo gót anh lên phòng bao trên tầng hai. Không gian ở đây sạch sẽ, phục vụ chu đáo, lại đảm bảo đủ sự riêng tư. Cầm thực đơn trên tay, vẻ mặt cô đầy nũng nịu, khẽ vểnh mấy ngón tay lên gọi món: “Tôi muốn bồ câu non da giòn, hoài sơn hoa quế, muốn món canh đậu phụ này, thêm cả cá chim nữa.”

Gọi xong một hơi dài, cô bóc một quả vải. Lớp thịt quả trắng ngần, mọng nước, cô thong thả cắn từng miếng nhỏ. Cô chính là như vậy đấy, dẫu chỉ là ăn một loại trái cây thôi mà cũng toát ra vẻ lả lơi, mang đầy ý vị ám chỉ.

“Có ngọt không?” Trạm Thanh Nhiên buột miệng hỏi. Hai mắt Yến Hồi sáng lấp lánh, cô cười, đáp: “Anh nếm thử chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Cô chồm người tới, cũng chẳng buồn vén lọn tóc dài đang xõa xuống mà cứ thế ngậm khẽ lấy môi Trạm Thanh Nhiên. Xương cốt đàn ông vốn cứng cáp, nhưng đôi môi thì chung quy lại vẫn cứ ấm áp và mềm mại.

Đây là lần đầu tiên Yến Hồi hôn một người, nhưng cô chẳng hề tỏ ra vụng về hay gượng gạo. Ngược lại, ngay từ giây phút bắt đầu, cô đã cuồng nhiệt đòi hỏi, quấn quýt lấy đầu lưỡi anh mà trêu ghẹo mơn trớn tận sâu bên trong.

Cô từng chấp nhận những cái vuốt ve âu yếm của người khác, nhưng trước nay cô chưa từng hôn ai, càng chưa từng làm tình. Cô cho phép họ hôn lên cổ mình, hôn lên tay mình, thậm chí là phủ phục dưới cuối giường mà ngậm lấy ngón chân chọc cho cô cười khanh khách đều được. Nhưng nụ hôn này, là lần đầu tiên của cô.

Vị nước vải ngọt thanh tươm vào kẽ môi, Trạm Thanh Nhiên quả thực đã thoáng giật mình kinh ngạc.

Anh theo bản năng đẩy cô ra.

Phòng tuyến tâm lý của Trạm Thanh Nhiên hiển nhiên không hề mỏng manh đến thế. Cô gái này thật sự… quá mức nguy hiểm. Khoảng cách giữa hai người vẫn đang rất gần, hàng mi dài tựa như sắp vướng vào nhau. Anh bật cười, bầu không khí bỗng nhuốm màu mập mờ vô cớ: “Tôi là người thứ mấy rồi?”

Yến Hồi phả từng hơi thở mỏng manh lên mặt anh. Cô cũng cười, tiếng cười khe khẽ lướt qua tựa lông vũ khiến lòng người ngứa ngáy: “Tôi cũng chẳng biết nữa. Thầy Tiểu Trạm này, vậy bây giờ anh đã biết quả vải có vị gì chưa?”

Trạm Thanh Nhiên đưa tay, nâng cằm cô lên bằng một lực không nhẹ cũng chẳng mạnh: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Yến Hồi ngoan ngoãn mặc cho anh giữ lấy, làm nũng đáp: “Anh đoán xem.”

Đôi mắt lúng liếng chớp chớp, đôi môi đỏ khẽ vểnh lên căng tràn quyến rũ. Trạm Thanh Nhiên khép hờ mắt, đầu ngón tay xấu xa miết nhẹ lên cánh môi cô, mang theo đôi chút ý vị bỡn cợt lả lơi.

Thế nhưng giọng điệu của anh lại vô cùng nghiêm túc: “Dù rằng khi còn trẻ, con người ta có rất nhiều cơ hội để thử và sai, nhưng cô là con gái, biết tự yêu thương, trân trọng bản thân mình một chút thì không bao giờ thừa đâu.”

“Tôi đã trưởng thành từ lâu rồi, có rất nhiều chuyện… tôi đã được phép làm.” Nghe anh nói vậy, cõi lòng Yến Hồi bỗng run lên từng nhịp xao xuyến khó tả. Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt, chỉ dùng đôi mắt lãng đãng như đang say mộng mà tĩnh lặng nhìn anh, không hề nháy mắt. Rồi cô khẽ ngậm lấy ngón tay anh, chậm rãi mút mát.

Khoang miệng của người thiếu nữ vừa ấm áp vừa ướt át. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Yến Hồi rực sáng nhưng cũng cuộn trào những tia tối tăm xao động. Không gian chìm vào tĩnh lặng, yết hầu Trạm Thanh Nhiên khẽ lăn, anh không hề ngăn cản cô.

Có trời mới biết cô đã thực hành bài bản thành thạo thế này trên người bao nhiêu gã đàn ông rồi.

“Lương của tôi không cao đâu.” Anh đột nhiên cất lời.

Yến Hồi không nhịn được mà bật cười khúc khích, cô cười mãi không thôi. Đợi đến khi cười đủ rồi, cô mới nhìn anh, dùng vẻ mặt vừa cực kỳ nghiêm túc lại vừa dịu dàng mà nói: “Thầy Tiểu Trạm, anh không cần cho tôi tiền đâu.”

Trạm Thanh Nhiên nghe câu này thấy rất quen tai, nhưng giờ phút này tâm trí anh lại đang mông lung, xung quanh chóp mũi toàn là mùi hương nồng nàn mê đắm tỏa ra từ trên người Yến Hồi, khiến anh thực sự không tài nào nhớ nổi mình đã từng nghe câu nói này ở đâu.

Cứ như thể đã đọc qua ngàn vạn cuốn sách, nhưng lại lỡ bỏ quên mất đúng câu này.

Bầu không khí cuối cùng cũng quay về trạng thái bình thường. Sau khi thức ăn được dọn lên, Yến Hồi lại chẳng hề tỏ ra chút ngại ngùng nào, làm như màn trêu ghẹo cợt nhả ban nãy chưa từng xảy ra vậy. Cô hào hứng gắp hết món này đến món nọ, ăn vô cùng ngon miệng.

Sau bữa cơm, ít nhất Trạm Thanh Nhiên cũng nắm được vài thông tin cơ bản: năm nay cô 20 tuổi, học một trường đại học chẳng mấy tiếng tăm, làm blogger chuyên về mảng trang điểm và thời trang, hiện đang thực tập tại tạp chí “X” và thuê nhà ở ghép cùng một cô bạn đang ôn thi cao học.

Những điều này, nghe thế nào cũng thấy quá đỗi xa vời với cuộc sống của anh.

Ban đầu Trạm Thanh Nhiên còn tưởng chuyện cô quên cách viết chữ “Trạm” là cố tình mượn cớ, nhưng giờ xem ra, khéo khi cô quên thật.

Dưới ánh đèn, làn da trắng ngần của cô như được phủ thêm một lớp sáng mờ ảo lung linh. Chiếc váy cô mặc quả thực rất đẹp, nhưng cũng thật sự quá hở hang.

Mái tóc dài của Yến Hồi xõa tung nên lúc húp canh hơi vướng víu. Cô đành phải một tay giữ lấy nếp tóc, một tay cầm thìa cẩn thận nếm thử.

Trạm Thanh Nhiên lẳng lặng nhìn cô. Giữa bữa, anh có đi ra ngoài một lát. Lúc quay lại, trên tay anh đã có thêm một sợi dây chun buộc tóc màu đen, loại bình thường và giản dị nhất.

“Buộc lên đi cho gọn.” Anh đưa sợi dây cho cô.

Yến Hồi thoáng ngẩn người, nhưng rồi lập tức cười tươi rói, ngoan ngoãn túm gọn tóc lên. Khi cô cúi đầu xuống lần nữa, nét mỏng manh, yếu ớt nơi chiếc gáy thon dài cứ thế phơi bày trọn vẹn trước mắt anh.

“À này.” Cô chợt ngẩng phắt lên: “Anh cất công đi mua riêng cho tôi đấy à?”

Có lẽ những cô gái xinh đẹp đều dễ mắc bệnh tự luyến như loài hoa thủy tiên. Trạm Thanh Nhiên thản nhiên vạch trần sự thật: “Thấy cô vướng víu nên tôi ra xin quầy lễ tân đấy. Dù sao thì, tôi cũng không muốn phải nhặt tóc lẩn trong đồ ăn đâu.”

Yến Hồi hậm hực lườm anh một cái dỗi hờn, nằng nặc nói: “Tôi mặc kệ, rõ ràng là anh cất công đi mua cho tôi.”

Trạm Thanh Nhiên vốn không thích đôi co với người khác, nhất là khi đối phương lại chẳng thèm nói đạo lý. Thế nên, để nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận, anh thường sẽ chiều theo ý người ta kiểu: được rồi, cô đúng, cô nói cái gì cũng đúng hết.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại của anh sáng lên. Là tin nhắn từ group chat của sinh viên gửi tới.

Yến Hồi lập tức mặt dày nằng nặc đòi kết bạn WeChat với Trạm Thanh Nhiên, lại còn chủ động ngỏ ý muốn tặng anh ốp lưng điện thoại.

“Tôi thích tự làm ốp lưng điện thoại nhất đấy. Anh thích phong cách nào để tôi vẽ cho anh nhé?” Cô cầm lấy điện thoại của anh, lật qua lật lại xem xét: “Anh muốn vẽ họa tiết gì nào?”

“Cô tự vẽ sao?” Trạm Thanh Nhiên có vẻ chẳng mấy tin tưởng rằng cô thực sự biết làm mấy trò này.

Yến Hồi hất nhẹ mái tóc đầy đắc ý: “Tài lẻ của tôi còn nhiều lắm nhé.” Cô vừa nói vừa cúi đầu bấm bấm lướt lướt, gửi hẳn đường link trang cá nhân của mình sang WeChat cho anh: “Anh có thể từ từ chiêm ngưỡng tôi vào lúc đêm khuya thanh vắng.”

“Hoặc nếu thầy Tiểu Trạm muốn xem thứ gì khác thì cũng cứ nói với tôi, tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ thiết kế riêng nha.” Cô nàng lại lả lơi buông lời ám chỉ đầy mập mờ.

Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh trầm ngâm một lát rồi hỏi cô: “Thiết kế riêng là có ý gì?”

“Chính là cái ý mà anh đang nghĩ trong đầu đấy.” Yến Hồi cười ngọt lịm, vẻ mặt tỏ ra chẳng chút bận tâm.

Trạm Thanh Nhiên nheo mắt, nán lại đánh giá cô thêm vài giây dưới ánh đèn. Cô gái này… anh thật sự không muốn sắm vai bề trên để răn dạy cô. Cô quá xinh đẹp, lại quá đỗi trẻ trung, nên luôn ảo tưởng rằng cả thế giới này đều đang xoay quanh mình.

“Yến Hồi.” Đây là lần hiếm hoi anh gọi đầy đủ họ tên cô: “Nếu cô định coi tôi là con mồi để tìm kiếm thú vui qua đường, e là không hợp lý đâu. Dùng xong bữa này, tôi sẽ gửi trả lại điện thoại cho cô, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Hồi thoáng chốc lạnh tanh như phủ một lớp sương giá.

Ngay cả khi không chút biểu tình, trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp.

Trạm Thanh Nhiên coi như không nhìn thấy. Cô còn quá trẻ, cô được quyền mắc sai lầm, nhưng anh thì không thể giả vờ như một kẻ ngốc để hùa theo những sai lầm ấy của cô. Thế thì không công bằng, chí ít là không công bằng với cô.

“Tiền là thứ tốt, nhưng không phải đồng tiền nào cũng có thể nhắm mắt mà kiếm. Tôi không muốn tỏ ra thích răn dạy đời ai, chỉ là một lời khuyên chân thành vậy thôi.” Trạm Thanh Nhiên cảm thấy bữa cơm này chẳng còn lý do gì để tiếp tục. Anh rút tờ khăn giấy, khẽ lau khóe miệng: “Tôi biết tòa soạn nơi cô thực tập rồi, để hôm sau tôi sẽ gửi trả điện thoại đến đó cho cô. Bữa này tôi thanh toán, xin phép đi trước.”

Chẳng phải anh chưa từng xao lòng. Trong vô vàn khoảnh khắc, cô gái ngông cuồng, lập dị này đối với anh mà nói, mang theo sức cám dỗ trí mạng hệt như một vực thẳm khôn cùng.

Anh vừa đứng dậy, Yến Hồi cũng lập tức đứng lên theo. Cô chặn ngang lối đi. Không nói không rằng, cô trực tiếp đẩy ép anh lùi sát vào tường rồi ngửa mặt lên nhìn anh. Cô đi giày cao gót, chiếc váy ngắn cũn cỡn chỉ vừa vặn che khuất vòng ba căng mẩy, càng làm tôn thêm đôi chân dài miên man.

“Anh đúng là đồ vô dụng, đến cái gan lên giường với tôi mà cũng chẳng có.” Yến Hồi phả ra một hơi thở u oán, đưa ngón tay chọc chọc lên vai anh đầy vẻ khiêu khích. Nhưng rất nhanh, giọng cô bỗng mềm nhũn. Hai tay cô quàng lấy cổ Trạm Thanh Nhiên, kéo anh xuống, nhìn sâu vào mắt anh: “Đừng đi mà, tôi vẫn muốn được gặp lại anh. Thầy Tiểu Trạm à, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Anh đừng hỏi tại sao tôi lại biết, tóm lại tôi biết chắc chắn là như vậy.”

🛒🚚 Freeship + Giảm GiáMiễn phí vận chuyển toàn quốc hôm nay.Xem ngay →