Yến Hồi quẳng điện thoại ra xa với vẻ bất cần và ngang bướng. Vì ném mạnh tay quá, chiếc điện thoại văng từ đầu sofa bên này xuống đất. Cô tức tối chửi đổng một tiếng “ông già”. Giờ đây, “ông già” đã trở thành danh xưng độc quyền dành cho Trạm Thanh Nhiên, một cách gọi thể hiện ưu thế tuyệt đối về tuổi trẻ của cô.
Cô đang bận vẽ tranh. Từ ngày đăng ký lớp mỹ thuật, cô hệt như một nhà nghiên cứu nhập vào người. Yến Hồi tự định nghĩa mình là một nhà nghiên cứu, tức là kiểu người vừa ham học lại vừa thích tìm tòi. Một tuần hai buổi học trực tiếp, lần nào cô cũng chưng diện lộng lẫy, nhan sắc yêu kiều, rực rỡ khiến người khác phải chú ý. Cô luôn được làm quen, nhưng Yến Hồi lại có ánh mắt cao hơn đầu, vẻ mặt vừa kiêu kỳ vừa hợm hĩnh, chẳng buồn nhướng mi lấy một cái.
Thế nhưng, cô lại có quan hệ rất tốt với giáo viên, rất chịu khó hỏi bài. Người thường vốn dĩ luôn kiên nhẫn hơn hẳn với những cô gái thuộc hàng đại mỹ nhân, và Yến Hồi từ nhỏ đã biết cách tận dụng lợi thế này, dù trong lòng chưa bao giờ xem đó là thật.
Quả nhiên, Trạm Thanh Nhiên không nhắn thêm bất kỳ lời sến sẩm nào kiểu như “anh rất nhớ em”. Yến Hồi phải thừa nhận, ngay khoảnh khắc đọc được dòng tin đó, lòng cô ngập trong cảm giác “mình không hiểu nổi”, bởi cô chưa từng mong nhận lại được sự hồi đáp, nhất là bằng lời nói.
Cô đoán, chắc chắn Trạm Thanh Nhiên thèm muốn lên giường với cô đến phát điên rồi, nên mới không tiếc cả lòng tự trọng mà nói dối. Lạ thật, anh ta vốn cao ngạo như thế… à không, phải nói là một người biết lễ nghĩa, lúc nào cũng giữ kẽ với tất cả mọi người như thế, sao lại có thể nhắn ra những lời này?
Sau khi kết hôn, Yến Hồi đã dành một khoảng thời gian để nghiên cứu kiểu lịch sự này của Trạm Thanh Nhiên. Anh rất nghiêm khắc với sinh viên, nhưng hiếm khi mắng chửi, chỉ dùng một giọng điệu nhẹ như mây bay gió thoảng để gây áp lực. Lúc ở nhà nhận điện thoại, giọng anh luôn đều đều, trình bày sự việc đâu ra đó.
Cúp máy xong, anh lại trưng ra bộ mặt “tôi và cả thế giới này chẳng liên quan gì đến nhau”, rồi tiếp tục đọc tài liệu nghiên cứu của mình.
Về sau, Yến Hồi mới hiểu ra, Trạm Thanh Nhiên thực chất là một người rất khó mở lòng. Sự lịch thiệp của anh chỉ là công cụ để tạo khoảng cách với người khác.
Còn với cô thì sao? Cô đã dùng những lời tỏ tình nồng cháy nhất để ép anh phải đáp lại tình cảm của mình, nhưng anh cũng chỉ cười cười, thỉnh thoảng buông vài câu trêu ghẹo - mà như vậy cũng đã là hiếm hoi lắm rồi, còn không thì cứ im bặt như câm như điếc.
Từ cửa sổ nhìn ra, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng san sát tựa như một dải ngân hà khổng lồ, lấp lánh những vì sao, ở giữa là một con đường rực rỡ trôi đi.
Đêm vừa dịu dàng vô hạn, lại cũng cô đơn vô cùng.
Yến Hồi đã từng ngỡ rằng mình cũng có thể trao đi tình yêu một cách vô hạn, rằng anh không yêu cô cũng chẳng sao cả. Nhưng anh không chỉ muốn trói buộc cô, lại còn dây dưa với bạn gái cũ, chẳng khác gì những gã đàn ông tham lam và vô sỉ khác trên đời.
Chính điều đó đã khiến Yến Hồi vô cùng thất vọng.
Tâm trạng tồi tệ xâm chiếm một lúc, rồi Yến Hồi thấy đói cồn cào. Cô tựa vào cửa sổ, buồn chán vò nhàu tấm rèm, trong lòng phân vân: Mình nên xuống nhà mua bánh pie kem hạt dẻ hoa quế hay là mua bánh pie táo đỏ rượu nếp nhỉ?
Thôi bỏ đi, không thể buông thả bản thân ăn đồ ngọt mãi thế này được. Đồ ngọt khiến người ta vui vẻ, dễ gây nghiện nhưng lại chẳng tốt cho sức khỏe chút nào, y hệt như cái gã đàn ông lớn tuổi Trạm Thanh Nhiên kia vậy…
Cơ mà lâu lâu ăn một lần chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Cuối cùng, Yến Hồi vẫn đi xuống nhà, vui vẻ nếm thử đồ ăn.
Gần đây, cô được một thương hiệu nội địa đang nổi đình nổi đám mời quay TVC. Tại trường quay đông nghịt người, từ nhân viên công tác đến người mẫu. Đây là lần đầu cô tiếp xúc với mảng TVC. Nam người mẫu hợp tác cùng cô chính là Cố Tiểu Sướng - người từng đến nhà cô lần trước. Anh ta mang vẻ mặt vô cùng chảnh chọe. Vì hai người xấp xỉ tuổi nhau nên Yến Hồi bắt chuyện với anh ta chẳng chút rào cản: “Anh không phải lần đầu quay mấy cái này đúng không?”
Cố Tiểu Sướng bẩm sinh có vóc dáng mặc gì cũng đẹp, cứ đứng bừa một góc cũng thấy hút mắt. Nghe cô hỏi, đôi lông mày tuấn tú của anh ta nhướng lên: “Tôi nhớ không nhầm thì, cô là phụ nữ đã có chồng rồi mà.”
Anh ta mang một nỗi hậm hực vô cớ với Yến Hồi. Rõ ràng Tôn Kiến Đông bảo với anh ta rằng cô còn độc thân, nên một kẻ cao ngạo như anh ta mới vác mặt đi theo đến nhà cô.
Nào ngờ cuối cùng lại bị đuổi cổ ra ngoài không thương tiếc. Sau chuyện hôm đó, họ cũng loáng thoáng hiểu ra vấn đề: Yến Hồi giận dỗi cãi nhau với chồng nên mới lôi họ ra làm bia đỡ đạn.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, hóa ra cũng hành xử sáo mòn đến thế.
Cố Tiểu Sướng cực kỳ độc miệng, kiểu mấy cậu trai trẻ đẹp mã quen thói làm con công đực lòe loẹt lại hay móc mỉa người khác. Vậy mà Yến Hồi không hề tức giận. Từ lâu cô đã chẳng còn dễ nổi nóng nữa, trên đời này, chỉ có Trạm Thanh Nhiên mới đủ sức chọc điên cô.
Thế nên, cô chỉ cười ha hả hai tiếng. Rồi với vẻ mặt như nhìn thấu tâm can đối phương, cô uốn lưỡi tặc lưỡi “chậc” một tiếng với Cố Tiểu Sướng: “Anh thù dai ghê. Nhưng mà, đợi tôi ly hôn xong, anh có thể theo đuổi tôi đấy.”
Cố Tiểu Sướng thoáng chốc đỏ mặt. Con người Yến Hồi không hề lạnh lùng kiêu ngạo như anh tưởng tượng, nhưng cô lại rất kỳ quái. Giống như nữ yêu Sphinx chuyên ra câu đố, anh sẽ chẳng bao giờ đoán được miệng cô sắp thốt ra lời gì, lúc nào cũng khiến người ta không kịp trở tay.
Lúc hai người phối hợp quay chụp, Yến Hồi thể hiện vô cùng tự nhiên và phóng khoáng.
Ngược lại, Cố Tiểu Sướng rõ ràng dạn dày kinh nghiệm hơn, ấy vậy mà cứ cố giữ khoảng cách như sợ bị vướng vào tin đồn mờ ám.
Chuyện này khiến nhiếp ảnh gia rất không hài lòng, phải lên tiếng nhắc nhở mấy lần.
Ống kính zoom cận cảnh vào từng chi tiết trên khuôn mặt Yến Hồi. Màu mắt mộng mơ, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa kiều diễm, khơi gợi khao khát muốn được chà đạp, giày vò.
Phía thương hiệu nhắm trúng sức hút bán hàng của cô, mong muốn tạo ra một cú bắt tay đôi bên cùng có lợi. Hôm nay Cố Tiểu Sướng thực chất chỉ là vai phụ, có mặt để điểm xuyết thêu hoa trên gấm mà thôi.
Lúc dọn dẹp đóng máy, hiện trường vẫn rất ồn ào và lộn xộn. Nhiếp ảnh gia lớn tiếng quát tháo một trợ lý nhỏ nào đó, bảo cô ta cẩn thận kẻo làm hỏng máy móc. Yến Hồi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhận ra đó là Jojo - người dạo này cô chẳng mấy khi đụng độ. Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhớ ngày nào lúc cô đang bận rộn quyến rũ Trạm Thanh Nhiên thì cũng là lúc cô và Jojo đang cắn xé nhau gay gắt.
Đối phương ném về phía cô một ánh nhìn khinh khỉnh. Yến Hồi thừa biết, dù cô có đạt được thành tích gì đi chăng nữa thì vẫn luôn có những kẻ lén lút xì xầm sau lưng rằng: Liệu có phải cô đang được đại gia nào chống lưng hay không?
Bởi vậy mới nói, người đẹp thường khó chứng minh năng lực của bản thân hơn người bình thường, rằng những thành quả đó thực sự là do mình nỗ lực tích lũy từng chút một mà có. Yến Hồi chẳng bận tâm Jojo nghĩ gì, hơi đâu mà đi chấp nhặt với một kẻ vừa xấu hơn lại vừa kém cỏi hơn mình chứ, cô vui vẻ tự nhủ.
“Cô sắp ly hôn thật à?” Sau khi cân nhắc kỹ càng, Cố Tiểu Sướng mới giả bộ bâng quơ hỏi Yến Hồi. Lúc này cô đang cúi người nhặt cuốn tạp chí rơi trên bàn tròn, tùy tiện lật vài trang rồi lơ đãng nghĩ bụng: Mình cũng có thể làm họa sĩ minh họa được đấy chứ.
“Gì cơ?” Tai cô loáng thoáng nghe thấy tiếng động nhưng chẳng hề để tâm đến nội dung.
Cố Tiểu Sướng tỏ vẻ không hài lòng. Anh ta vốn là kiểu con trai được săn đón từ nhỏ đến lớn, cũng giống như Yến Hồi vậy, dù lúc làm việc có thể khiêm nhường nhưng khi đối diện với người khác giới ở đời thường, vẻ kiêu ngạo và dè dặt lại tự nhiên bộc lộ. Anh ta đã quen với việc các cô gái luôn vây quanh mình bằng thái độ ngọt ngào, nồng nhiệt.
Yến Hồi quả thực là một cô gái ngọt ngào và nồng nhiệt, nhưng sự nồng nhiệt đó không dành cho anh ta.
“Cô không nghe tôi nói gì à?”
“Nghe không rõ, nói lại lần nữa đi xem nào.” Cô cười hì hì đáp lại.
“Không có gì.” Cố Tiểu Sướng im bặt, bày ra vẻ mặt kìm nén như thể đang chờ Yến Hồi hỏi lại. Yến Hồi thừa hiểu tâm tư ấy, nhưng cô cứ thích làm lơ, chỉ mỉm cười lười biếng rồi ra hiệu: “Đi đây, nghỉ ngơi chút đã.”
Cố Tiểu Sướng càng tức điên người, cái cô nàng đã có chồng này thật là…
Yến Hồi quay lưng đi, khóe môi thoáng hiện một nụ cười giễu cợt. Cô biết Cố Tiểu Sướng có thiện cảm với mình, nhưng anh ta sợ nếu mình chủ động thì sẽ bị mất giá, dù sao thì từ trước đến nay toàn là phụ nữ chủ động với anh ta.
Thời buổi này, ai cũng kiêu ngạo như vậy sao? Cứ cẩn trọng dò xét vì sợ bị tổn thương, quen thói khẩu xà tâm phật. Giống như khi làm bài thi vậy, nếu bạn bỏ trống hoàn toàn, nhận về điểm không là chuyện đương nhiên. Nhưng còn cô thì sao? Cô đã dốc hết lòng hết dạ, nắn nót viết từng câu trả lời, vậy mà cuối cùng vẫn bị chấm một con số không tròn trĩnh.
Những kẻ không dũng cảm thì không xứng đáng có được tình yêu, còn những người dũng cảm… có lẽ, cũng chỉ là tự châm lên một mồi lửa ngu ngốc mà thôi.
Dạo này Yến Hồi bỗng bùng nổ cảm hứng, cô viết chuyên mục tâm sự tình cảm cực kỳ bén, bỏ xa các đồng nghiệp khác. Đến cả Amy cũng phải thốt lên tán thưởng: “Không ngờ đấy, em còn trẻ mà ngòi bút đã già dặn thế này rồi, gần đây đọc nhiều sách lắm đúng không?”
“Sếp ơi, chẳng qua là em có thiên bẩm thôi.” Yến Hồi đắc ý nhướng mày. Amy mỉm cười theo, rồi vờ như vô ý hỏi một câu: “Dạo này không thấy em đeo nhẫn nhỉ?”
Yến Hồi ngẩn người mất vài giây.
Rất nhanh sau đó, cô lại nở nụ cười rạng rỡ: “Phiền phức lắm, đeo vào cứ thấy vướng tay vướng chân.”
“Sao thế, lại giận dỗi nhau à?” Amy từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, tan vỡ vì cô ấy kiên quyết không chịu sinh con. Giờ thì ổn rồi, cô ấy đã tái hôn với một người đàn ông thành đạt, từng ly hôn và có con riêng. Vẹn cả đôi đường, cô ấy cũng chẳng ngại chuyện làm mẹ kế.
Yến Hồi không có ý định xem cấp trên là người chị tâm tình để trút bầu tâm sự. Nhìn cô có vẻ vô tâm vô tính, nhưng thực chất cô lại là người rạch ròi giữa công việc và đời tư hơn ai hết. Tất nhiên, mấy chuyện tán phét với hạng trai trẻ như Cố Tiểu Sướng thì không tính.
Quan trọng nhất là cô không thích nghe giáo điều, dù những lời đó có lý đến đâu. Cô luôn cảm thấy kinh nghiệm là của người khác, vả lại mạch suy nghĩ của cô vốn chẳng giống ai, nên tốt nhất là cứ tự mình mày mò thôi.
Những ngày mùa thu cứ thế trôi qua, bận rộn mà cũng thật nhanh.
Trong thời gian này, cô liên tục nhận được những món quà chuyển phát nhanh trong thành phố: khi thì đồ ăn, lúc là những chiếc băng đô xinh xắn, trang sức tinh xảo, hay cả những đôi cao gót đẹp tựa tiên nữ, vừa vặn đúng kích cỡ và đúng kiểu dáng cô thích nhất.
Quà đều do Trạm Thanh Nhiên gửi. Tuy thời gian họ sống chung ngắn, nhưng anh nắm rõ mọi sở thích của cô. Yến Hồi vốn thích những thứ lấp lánh và xinh đẹp. Cô đã trả lại thẻ lương cho anh, cũng không còn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng nữa, nhưng Trạm Thanh Nhiên vẫn chi tiền cho cô không hề tiếc tay. Cô đã suy nghĩ kỹ, riêng về khoản tiền nong thì anh thực sự rất hào phóng.
Ngoài ra, Trạm Thanh Nhiên còn kiên trì nhắn tin mỗi ngày, kể lể anh đang làm gì, nhắc cô mặc thêm áo, nhắc cô ăn uống tử tế, hỏi han công việc có suôn sẻ không, thậm chí còn vào bình luận cả bài đăng trên vòng bạn bè của cô.
Có lần, Yến Hồi đăng bức tranh mới vẽ lên, Trạm Thanh Nhiên đã gửi ngay một đoạn nhận xét dài dằng dặc: [Có tiến bộ, phong cách cá nhân bắt đầu thành hình rồi, đặc biệt là khả năng đi nét tạo hình tiến bộ vượt bậc, đường nét trơn tru hơn, kiểm soát tay tốt, kỹ thuật loang nước rất ấn tượng. Thiên phú về màu sắc chính là ưu điểm lớn nhất của em, chúc mừng em.]
Yến Hồi đọc xong thì phì cười. Trạm Thanh Nhiên cũng là người từng bị mấy bài luận của sinh viên làm cho phát điên, phải sửa từng câu từng chữ, lẽ nào anh coi cô là sinh viên của mình luôn rồi?
Cô nhắn lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi: [Tôi nhận ra mình đúng là kiểu người dũng cảm nhất, chỉ là hướng đi hơi sai thôi. Nhưng tôi cũng chẳng hối hận, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì.]
Trạm Thanh Nhiên nhìn những dòng chữ mang đậm phong cách Yến Hồi này, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì cô lại gửi tiếp một tin nữa: [Anh phiền chết đi được, đừng có suốt ngày ra vẻ làm bố người ta như thế có được không?]
Tiết trời mùa thu chuyển lạnh rất nhanh, cũng thật thanh khiết. Dường như chỉ sau một đêm cả thành phố đã chìm hẳn vào thu, trời cao trong xanh và khô hanh, nhưng ái dục vẫn quyến luyến như làn khói, chậm rãi luân chuyển.
Trạm Thanh Nhiên muốn gọi video cho cô. Khi anh gọi đến, gương mặt đã một thời gian không gặp của Yến Hồi hiện lên trên màn hình, dù là góc độ nào cũng đẹp không tì vết.
“Anh muốn lên giường với tôi đúng không?”
Cô vênh cằm đầy ngạo mạn. Trạm Thanh Nhiên nhìn bề ngoài chẳng có vẻ gì là ham hố dục vọng, trông rất đoan chính nghiêm nghị, nhưng thực tế ở trên giường lại lắm chiêu trò, thể lực đáng kinh ngạc. Cô không biết vị giáo sư Trạm cao ngạo lạnh lùng này đã làm thế nào để vượt qua được quãng thời gian vừa rồi.
Khi chuông yêu cầu video vang lên, Yến Hồi không hề do dự mà bắt máy, cô định bụng sẽ mỉa mai anh một trận.
Nhưng cô cũng hơi ngạc nhiên khi thấy sao Trạm Thanh Nhiên lại giống như loài nhện độc, kiên nhẫn giăng lưới đến thế. Ngày nào anh cũng gửi tin nhắn cho cô, nhưng tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào đến chuyện ly hôn.
“Muốn, anh muốn tất cả.” Trạm Thanh Nhiên chẳng buồn né tránh chuyện này: “Còn em? Em không muốn sao?”
Yến Hồi bị hỏi đến mức hơi bực mình. Ở đầu dây bên kia, Trạm Thanh Nhiên vẫn tiếp tục với vẻ ôn hòa nhã nhặn, mắt nhìn đăm đắm vào gương mặt xinh đẹp của cô: “Nói chuyện một chút đi, đã hai tuần bốn ngày rồi anh không gọi được cho em.”
“Tôi nông cạn thế này, giáo sư Trạm có gì hay để nói chuyện với tôi chứ?” Yến Hồi đáp trả đầy châm chọc: “À, tôi đâu có hiểu nhạc cổ điển, cũng chẳng xem opera, kịch nói hay triển lãm nghệ thuật gì đâu.”
“Có gì cứ nói thẳng đi, em đang ám chỉ sở thích của anh trùng lặp với Diệp Sâm đúng không?” Trạm Thanh Nhiên dán mắt vào đôi lông mày của cô. Lông mày Yến Hồi rất đen và đậm, chỉ cần tỉa tót sơ qua là đã rất đẹp, chúng ngự trị ở đó đầy sức sống, giống như chính con người cô vậy, luôn rạng rỡ và bung nở rực rỡ, dường như chẳng bao giờ biết đến héo tàn.
Yến Hồi làm mặt quỷ, sau đó giơ ngón tay giữa lên.
Cô luôn muốn nhìn thấy Trạm Thanh Nhiên nổi giận, phẫn nộ rồi mất kiểm soát, nhưng anh thì không. Sự quan tâm anh dành cho cô cũng thờ ơ như kiểu bằng hữu xã giao, không đeo bám dai dẳng, cũng chẳng có mấy màn kịch kiểu chạy xuống dưới lầu hét lớn “Anh yêu em, tha lỗi cho anh”. Mấy trò đó rất sến súa, Yến Hồi không hẳn là thích dáng vẻ đó, cô chỉ hận người đàn ông này quá điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức giờ đây vẫn thong dong duy trì mối quan hệ dây dưa không dứt, chỉ chờ cô tự mình quay về nhà.
“Cùng thích một bài hát, mỗi ngày bàn chuyện trên trời dưới đất, những việc như vậy cũng có thể xảy ra giữa những người bạn tốt mà. Giống như em nói đấy, có những người quen biết nhau rất lâu nhưng cuối cùng cũng đâu có kết hôn.”
Giọng anh đặc biệt dịu dàng, ánh mắt cũng vô cùng tập trung.
“Làm sao anh có thể kiên nhẫn đến thế với một người mình không yêu?” Yến Hồi nhíu mày, khi cô nhíu mày, trông cô có một chút gì đó kiêu kỳ và ngang ngạnh.
Trạm Thanh Nhiên im lặng trong chốc lát, rồi hỏi ngược lại: “Ý em là đang nói chính em sao?”
Yến Hồi hừ một tiếng.
“Sao em biết người anh đang nói chuyện cùng lúc này là người anh không yêu?” Anh khẽ thốt lời: “Với những kẻ không quan trọng, trước nay anh chưa bao giờ buồn lãng phí thời gian quý báu của mình.”
Yến Hồi lập tức xù lông: “Trạm Thanh Nhiên, anh có biết tôi ghét nhất cái kiểu này của anh không hả? Anh đúng là đồ khốn nạn! Lúc nào anh cũng thích hỏi vặn lại, hỏi vặn lại, hỏi vặn lại! Sao tôi biết được hả? Tôi nhận ra từ chính cái thái độ cứ mập mờ, ậm ờ không dứt khoát của anh đấy! Anh có phải là đàn ông không vậy? Làm đàn ông thì sòng phẳng, dứt khoát một chút không được sao? Tôi nói cho anh biết, tôi còn thẳng thắn và sảng khoái hơn phần lớn đám đàn ông các người đấy nhé! Tôi yêu là nói yêu, không yêu là nói không yêu…”
“Anh yêu em.” Giữa cơn thịnh nộ của cô, Trạm Thanh Nhiên đột nhiên cất lời bằng một chất giọng tĩnh lặng. Câu nói ấy rất đỗi ngắn gọn, cũng hết sức bình thường, nhưng lại mang sức mạnh mãnh liệt nhất.
Yến Hồi khựng lại. Lúc anh thốt ra những lời ấy, thanh âm chẳng hề lớn, lọt thỏm và nhỏ bé giữa tiếng la lối ồn ào của cô. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại nghe thấy rõ mồn một ngay lập tức, cứ như thể anh đang thì thầm sát bên tai.
Gương mặt cô chợt đỏ bừng, giống như một thứ vũ khí lạnh lẽo bỗng chốc tan chảy thành dòng sắt nung nóng rực.
Cả hai nhất thời đều rơi vào im lặng. Yến Hồi hoài nghi không biết có phải mình nghe nhầm hay không, bèn nhìn chằm chằm vào môi anh với vẻ không mấy chắc chắn.
“Có cần anh nhắc lại lần nữa không?” Rốt cuộc anh cũng lên tiếng, đôi mắt dưới hàng chân mày rậm đen láy, sâu thẳm: “Anh nói, anh yêu em. Đó là lời thật lòng.”
Gương mặt của Yến Hồi trong tích tắc biến mất khỏi màn hình. Cô cúp máy.
Cô không những tắt ngang cuộc gọi mà còn lập tức tắt luôn nguồn điện thoại, ném nó ra tít xa, cứ như đang tránh né thứ thú dữ, tai ương đáng sợ nào đó vậy.
Cả thế giới xung quanh bỗng chốc như chao đảo kịch liệt, mất trọng lượng, quay cuồng đảo lộn. Yến Hồi tự véo mình một cái, thấy hơi đau. Cô ôm chặt lấy con gấu bông hình cá sấu của mình, cảm thấy tủi thân vô cùng. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy tủi thân đến thế, ngay cả lúc nhìn thấy anh và Diệp Sâm ôm hôn nhau, cô cũng không tủi thân đến mức này.
Việc Yến Hồi đột ngột mất liên lạc khiến Trạm Thanh Nhiên không mảy may do dự mà bật ngay ra suy nghĩ đầu tiên: Bên cô xảy ra chuyện rồi. Anh lao đi vớ lấy chìa khóa xe, chạy thẳng xuống gara tầng hầm.
Điện thoại mãi vẫn không gọi được, trán Trạm Thanh Nhiên dần rịn một tầng mồ hôi lạnh. Anh nôn nóng, sốt ruột gọi lại hết lần này đến lần khác, nhưng đều vô ích.
Hay là nhà cô có bể cá? Đồ ngốc này nghe tỏ tình xong vui quá nên trượt chân đập đầu vào bể cá chăng? Điện thoại bị rơi hỏng, rồi mảnh vỡ của bể cá lại vô tình cứa trúng động mạch chủ của cô…
Trái tim Trạm Thanh Nhiên như bị lửa đốt. Những tưởng tượng bủa vây mang đến một nỗi đau quặn thắt như xoắn vặn tâm can. Đáng sợ nhất là, một chuyện với xác suất cực nhỏ như thế, ngay lúc này lại hiển hiện trong đầu anh như một sự thật đã rồi. Anh cố ép bản thân nghĩ đến những khả năng tốt hơn, ví dụ như điện thoại cô đột nhiên hết pin, hoặc đơn giản chỉ là cô tùy hứng, thích cúp máy thì cúp thôi.
Nhưng anh không thể làm được. Chút suy nghĩ tích cực vừa lóe lên chưa đầy vài giây đã bị kéo tuột về hướng ngược lại. Anh thậm chí còn nghĩ, nếu Yến Hồi thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, thì cả quãng đời còn lại anh cũng đừng hòng sống yên ổn.
Anh và cô quen biết nhau chưa lâu, mới được vài tháng, từ đầu hạ vắt sang mùa thu. Nhưng duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ, dẫu thời gian ngắn ngủi mà sự gắn kết lại vô cùng sâu đậm. Trạm Thanh Nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con đường phía trước, chẳng hề nhận ra mình vừa chạy vội ra ngoài mà chân vẫn còn xỏ dép lê.
Dưới màn đêm xanh bạc lấp lánh ánh đèn neon, dòng xe cộ tấp nập qua lại không ngừng. Những ô cửa kính sáng choang, sạch sẽ và lộng lẫy của các cửa hàng hai bên đường rất giống với Yến Hồi. Cô thuần khiết, cuồng nhiệt, kiêu kỳ, mỏng manh, lại có cái miệng sắc sảo chẳng chịu nhường ai, lúc nào cũng thích buông lời như dao găm…
Thế nhưng, cô vẫn là người con gái đáng yêu nhất mà anh từng gặp.
Trạm Thanh Nhiên là một người có trí nhớ cực kỳ tốt. Chẳng cần đến bản đồ dẫn đường, chỉ tới một lần là anh đã thuộc nằm lòng đường đi nước bước và tự tin rằng mình tuyệt đối không thể đi lạc.
Đến khu căn hộ, cả hai chiếc thang máy đều đang dừng ở tít tầng cao không nhúc nhích, hẳn là đang có người ra vào. Trạm Thanh Nhiên dứt khoát chạy luôn lên bằng thang bộ.
Lúc đập tay lên cửa, Trạm Thanh Nhiên thở dốc, tim đập thình thịch liên hồi.
Yến Hồi ở bên trong nhanh chóng nghe thấy tiếng đập cửa lớn đến mức hàng xóm có khi phải gọi cảnh sát. Âm thanh vừa chát chúa vừa dồn dập khiến cô giật nảy mình hoảng sợ. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng của Trạm Thanh Nhiên, anh đang lớn tiếng gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
“Bị điên à!” Yến Hồi lầm bầm chửi đổng.
Cô vội vàng chạy ra cửa, bực dọc nói vọng ra: “Làm cái gì thế, anh điên rồi à!”
Nghe thấy giọng nói của cô, cả người Trạm Thanh Nhiên như sợi dây đàn đang căng tới cực hạn bỗng chốc chùng xuống. Đôi chân anh rủn ra mất sạch sức lực, anh tựa hẳn người vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt lại, khe khẽ thở dốc.
Điện thoại trong túi quần chợt đổ chuông. Anh lấy ra xem, thấy là Lý Cách gọi tới thì bấm tắt rồi quay người lại, cách một cánh cửa lên tiếng: “Em không sao chứ?”
Ở bên trong, Yến Hồi vừa đáp lại câu gì đó nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại lấn át đi mất. Lại là Lý Cách gọi tới. Trạm Thanh Nhiên bực bội bắt máy, vừa mở miệng đã nổi trận lôi đình: “Đêm hôm khuya khoắt mẹ kiếp anh tìm tôi làm gì? Trông tôi rảnh rỗi lắm à?”
Lý Cách bị Trạm Thanh Nhiên mắng cho ngây người, còn tưởng mình gọi nhầm số, bèn ngập ngừng gọi một tiếng: “Thanh Nhiên?”
“Sau này không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi.” Anh nói xong định cúp máy, không ngờ đầu dây bên kia Lý Cách vội vàng gọi giật lại: “Có chuyện lớn rồi, mẹ kiếp cậu gào cái gì với tôi thế, mau về trường đi, tòa nhà thí nghiệm khoa Hóa nổ rồi! Diệp Sâm và một nghiên cứu sinh tiến sĩ vẫn còn ở trong đó, cậu mau về trường một chuyến ngay!”