Yến Hồi quan sát anh thật kỹ. Đã bao nhiêu năm qua, gu thẩm mỹ của cô vẫn không hề thay đổi. Đàn ông thì phải là người cực kỳ đẹp trai như Trạm Thanh Nhiên: lông mày rậm, sống mũi cao, mí mắt có một đường nếp mỏng, phải thật sạch sẽ và thanh khiết. Cô chẳng thích kiểu “chàng trai nắng mai” hay mấy cậu “mỹ nam đẹp như hoa”, cô muốn một người trông có vẻ bí ẩn một chút, nhưng vẫn không thiếu vẻ dịu dàng và có giáo dưỡng.
Thật đáng tiếc, những gì Trạm Thanh Nhiên thể hiện trước mặt cô cũng chỉ là sự giáo dưỡng ấy mà thôi. Cô đã quá tham lam rồi, giờ đây lại muốn có được tình yêu; con người quả nhiên đều là những “con rắn tham ăn”.
Cô nhếch môi cười lấy lệ, lần này đến cả cái lắc đầu cô cũng chẳng buồn làm.
Ở phía đầu sofa vẫn chất đống đủ loại tạp chí và bản tin thời trang như thường lệ. Yến Hồi hiếm khi cày phim hay lướt video ngắn; khi nào muốn chơi bời cô sẽ ra ngoài mua sắm hoặc làm tóc, còn thời gian rảnh rỗi hầu như đều dành để “nạp năng lượng”. Trên bàn trà vứt một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép vài ý tưởng linh cảm mới, thế nhưng nét chữ lại trông chẳng khác gì học sinh tiểu học - mà còn là kiểu chữ tệ nhất trong cái trình độ tiểu học ấy nữa.
“Tôi phải học bài rồi, anh về đi.”
Cảnh tượng này trông thật quen thuộc. Cô nhớ có lần Trạm Thanh Nhiên từng trêu rằng nếu hồi cấp ba cô cũng bỏ công sức học hành như thế này thì chắc đã đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại rồi. Mới đó mà mọi chuyện đã trôi qua như thể chuyện của kiếp trước.
Thấy Trạm Thanh Nhiên đang đưa mắt nhìn lướt qua máy tính và đống tạp chí của mình, Yến Hồi lại nở nụ cười vừa tùy hứng vừa đầy vẻ mê hoặc: “Không chịu đi sao? Chẳng lẽ anh vẫn còn ảo tưởng sẽ được lên giường với tôi à?”
Trạm Thanh Nhiên im lặng tiến về phía cửa.
Sau khi thay giày xong, anh ngoảnh lại nhìn Yến Hồi đang ngồi trên sofa một lần nữa: “Chúc em công việc thuận lợi.”
Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát rồi lại tách rời. Cô để mặt mộc nhưng vẫn đẹp đến nao lòng, ngay cả những đóa hồng rực rỡ nhất đặt trước mặt cô cũng phải lu mờ.
Trạm Thanh Nhiên bỗng thấy hoài nghi: Người đàn bà sắt đá và tuyệt tình này liệu đã từng yêu mình chút nào không? Cuộc hôn nhân này đối với cô chẳng khác gì một trò đùa, cô nói là làm, muốn là bỏ, vậy mà anh cũng lú lẫn đi theo cô một đoạn đường.
Ngồi trên sofa, Yến Hồi vẫn thấy câu “chúc em công việc thuận lợi” của anh thật nực cười.
“Đúng là ông già, đúng chất một ông già.” Cô khẽ nhếch môi tự lẩm bẩm một mình, rồi lại kéo chiếc máy tính đặt lên đùi.
Đêm đó trời đổ một cơn mưa thu, mang theo chút hơi lạnh se sắt. Trạm Thanh Nhiên không về nhà mà ở lại phòng thí nghiệm, khiến đám sinh viên của anh cũng chẳng nỡ ra về.
Sau cơn mưa, khuôn viên trường học trở nên thanh khiết và sạch sẽ, lá rụng ướt đẫm trên mặt đất. Trạm Thanh Nhiên và một người đàn anh cùng nhóm đang ở văn phòng đợi Viện sĩ Ngô tới. Một lát sau, viện sĩ Ngô đến, đầu tiên là sắp xếp phương án cho hoạt động chủ đề lái xe tự động do học viện đăng cai vào tuần tới, sau đó mới hỏi đến tiến độ của đề tài nghiên cứu.
Trạm Thanh Nhiên rành mạch nhìn vào máy tính, báo cáo tiến độ với thầy giáo. Trời bên ngoài âm u nên trong phòng phải bật đèn. Lúc anh nói chuyện, chiếc nhẫn với thiết kế cầu kỳ trên tay vô cùng bắt mắt.
“Sau khi hoàn thành việc đóng gói và thử nghiệm chip, chi phí cho mỗi kênh có thể giảm xuống khoảng năm lần.”
Vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh, thanh lãnh thường ngày, anh nói tiếp: “Nhưng bản mô phỏng này chưa đủ để đưa vào thương mại hóa quy mô lớn, chúng ta cũng chỉ mới đang ở giai đoạn chế tạo thành công mà thôi.”
Viện sĩ Ngô liên tục liếc nhìn gương mặt của Trạm Thanh Nhiên. Đối với người học trò cưng do chính tay mình dìu dắt nên người, ông ấy luôn dành sự quan tâm đặc biệt, kể cả trong khía cạnh đời sống riêng tư.
Nơi đáy mắt Trạm Thanh Nhiên ẩn chứa vẻ mệt mỏi nhạt. Sau khi báo cáo xong phần mình phụ trách, anh im lặng, gần như không xen lời vào câu chuyện nữa.
Đúng là anh đang hơi mất tập trung, trong đầu cứ chốc chốc lại nghĩ đến chuyện của Yến Hồi.
Lúc cuộc thảo luận kết thúc thì đã là một tiếng sau.
Những người khác trong nhóm nghiên cứu lần lượt đứng dậy, riêng viện sĩ Ngô thì giữ anh lại.
“Dạo này bào sức ghê lắm hả?” Viện sĩ Ngô lại đánh giá anh thêm vài lần: “Thầy đã bảo em rồi, nghiên cứu khoa học là một công việc đòi hỏi thể lực dài hạn. Thầy nghe nói dạo này em toàn ngủ lại phòng thí nghiệm.”
Trước mặt ân sư, Trạm Thanh Nhiên luôn giữ thái độ vô cùng nghiêm túc, nhưng khoảnh khắc này, anh thoáng chùng lòng xuống, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản: “Vợ em đang lục đục đòi ly hôn, nên em ngủ ở phòng thí nghiệm để phân tán sự chú ý.”
Viện sĩ Ngô có biết chuyện anh đã kết hôn. Vợ chồng giáo sư Trạm từng nhắc qua, bảo là đợi mùa hè năm sau mới tổ chức đám cưới, đến lúc đó ắt sẽ gửi thiệp mời.
Thế nhưng cho đến tận bây giờ, viện sĩ Ngô vẫn không biết cậu học trò cưng của mình rước người thế nào về dinh. Ông ấy kinh ngạc nhìn Trạm Thanh Nhiên: “Cái thằng này, đến giờ vẫn chưa có ai biết em cưới người như thế nào, vậy mà đã sắp ly dị rồi à?”
Trên gương mặt điển trai của anh hiện lên vẻ phức tạp khó nói thành lời: “Em đang nỗ lực níu kéo. Thầy từng nói, đối với những người làm nghiên cứu khoa học, từng thành quả đạt được chính là một phần thưởng. Thú thật thì dạo gần đây tiến độ của đề tài không có bước tiến gì lớn, đã lâu lắm rồi em không còn cảm nhận được cảm giác được nhận thưởng nữa. Tất nhiên, em vẫn luôn ghi nhớ lời răn dạy của thầy: không được nóng vội, không được lơ là. Điều này em vẫn sẽ tiếp tục duy trì.”
“Em muốn nói gì nào?” Viện sĩ Ngô nhận ra sự hụt hẫng của cậu học trò. Ánh mắt ông ấy lay động, cẩn thận quan sát anh qua tròng kính.
Trạm Thanh Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn cưới, nói: “Chuyện vợ em đòi ly hôn, em vẫn chưa báo với bố mẹ, xin thầy giữ bí mật giúp em. Điều em muốn nói là, em rất xin lỗi vì đã để chuyện đời tư ảnh hưởng đến trạng thái làm việc.”
“Em thì có lỗi gì cơ chứ? Em thế này là vì trong lòng đang dồn nén cảm xúc mà không có chỗ xả, nên ngày nào cũng cắm rễ ở phòng thí nghiệm đày đọa bản thân. Đừng có vắt kiệt sức khỏe như thế. Chuyện cá nhân của em, ông già này cũng không tiện can thiệp, đám thanh niên các em cũng chẳng thích người lớn xen vào. Nhưng có vài kinh nghiệm thầy vẫn muốn khuyên em: hãy giao tiếp nhiều hơn, quan tâm đối phương nhiều hơn, điều đó chẳng bao giờ sai đâu.”
Viện sĩ Ngô ân cần răn dạy, hỏi anh đã nghe rõ chưa.
Trạm Thanh Nhiên gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Mới đi được hai bước, phía sau lại vang lên giọng nói trầm vang của ông ấy: “Tối nay em phải về nhà ngủ một giấc đàng hoàng cho thầy, nghe rõ chưa?”
Trạm Thanh Nhiên quay người lại, vẫn trưng ra gương mặt của một cậu học trò ngoan ngoãn, vâng lời.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, anh chợt thấy một bóng người vụt qua cửa thang máy. Anh nhận ra, nên cố tình bước chậm lại. Chẳng ngờ đối phương lại đang đợi anh, cửa thang máy mãi mà không khép lại.
Diệp Sâm thò nửa đầu ra ngoài, vẻ mặt thản nhiên hỏi: “Anh có vào không?”
“Tôi còn chút việc.” Trạm Thanh Nhiên làm động tác tay, ra hiệu cho cô ta đi trước.
Ánh mắt Diệp Sâm vẫn lưu luyến trên người anh. Người đàn ông ăn mặc khá thoải mái, nhưng vẫn toát lên vẻ trầm tĩnh, ung dung thường thấy. Kể từ lần trước, đây là lần đầu tiên hai người tình cờ chạm mặt ở trường.
Dường như giữa đôi bên có một sự ngầm hiểu, đều lảng tránh không nhắc đến chuyện xích mích hôm nọ.
Thế nhưng Trạm Thanh Nhiên đã quay người bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng. Anh chọn đi cầu thang bộ. Nào ngờ lúc ra khỏi tòa nhà, lại thấy Diệp Sâm đang đứng đợi ngay chỗ bậc thềm.
Hiển nhiên là đang đợi anh.
“Anh đang tránh mặt em.” Diệp Sâm mở lời, giọng pha chút xót xa.
Trạm Thanh Nhiên nhìn chằm chằm cô ta vài giây rồi nói: “Đổi chỗ khác đi. Vốn dĩ tôi cũng định tìm cô nói chuyện, thôi thì chọn ngày không bằng chạm ngày, giải quyết ngay hôm nay luôn đi.”
Kẻ trước người sau, hai người đi đến một bồn hoa nhỏ vắng vẻ. Xung quanh là hành lang dài dằng dặc, không một bóng người.
Vừa đứng lại, Trạm Thanh Nhiên đã đi thẳng vào vấn đề: “Có vài chuyện, vốn dĩ tôi nghĩ chỉ cần điểm nhẹ qua là đủ. Hai ta đều là người thông minh, cô thừa hiểu ý tôi. Nhưng tôi phát hiện ra, có vẻ như cô đang có hiểu lầm gì đó về tôi rồi.”
Trái tim Diệp Sâm như rơi đánh thịch xuống tận đáy, cô ta không kìm được khẽ run lên: “Anh nghĩ em hiểu lầm chuyện gì? Chuyện lần trước, em cũng cảm thấy rất ngại vì để cô ta nhìn thấy…”
Trạm Thanh Nhiên khẽ nuốt khan, nói: “Đừng liên lạc với tôi nữa, cũng đừng tìm tôi làm gì. Dù cô có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Mối quan hệ của chúng ta từ nay về sau chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, là kiểu gặp mặt thì gật đầu chào nhau một câu là đủ.”
Giọng nói của anh vang lên giữa tiết trời thu sau cơn mưa, mang theo sự lạnh lẽo, bạc bẽo đến lạ thường.
Diệp Sâm sững sờ nhìn anh, ngẩn người ra một lúc. Chẳng hiểu sao, cô ta bỗng thấy trong miệng đắng chát.
“Chỉ vì cô ta sao?”
“Cái gì mà ‘chỉ vì cô ấy’?” Trạm Thanh Nhiên đột nhiên cau mày. Một ý nghĩ nào đó chợt lóe lên trong đầu, nhưng lại vô cùng rõ ràng: quả thật là do anh làm chưa đủ tốt, nên mới khiến Diệp Sâm hiểu lầm rằng Yến Hồi chẳng ra gì, khiến cô ta cho rằng Yến Hồi không đáng để anh trở mặt với bất kỳ ai. Có lẽ, không chỉ mình Diệp Sâm nghĩ như vậy.
“Tình cảm của tôi và Yến Hồi rất tốt, tôi không hy vọng vì một ‘người ngoài’ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của chúng tôi thêm lần nào nữa.” Anh nói một cách bình thản, cố kiềm nén cơn giận trong lòng, đó là thứ cơn giận khi mọi chuyện đều không thuận lợi, nhưng cuối cùng anh cũng không trút giận lên người cô ta.
Ví dụ như việc mắng xối xả người khác một trận thẳng thừng như Yến Hồi, anh thật sự không làm được.
Nhưng sự thờ ơ trong ánh mắt lại hiện lên vô cùng rõ rệt.
Diệp Sâm bị hai chữ “người ngoài” đả kích nặng nề. Cô ta khó xử nhìn anh, đôi môi mỏng mấp máy, trắng bệch đi vì mất sắc.
“Anh nói như vậy, em đau lòng lắm.”
Trạm Thanh Nhiên đau đầu lắc đầu: “Cô đau lòng thì cũng không liên quan đến tôi. Diệp Sâm, rốt cuộc cô muốn tôi phải nói những lời khó nghe đến mức nào nữa? Dù chúng ta không còn là người yêu, thì vẫn là bạn học cũ bao nhiêu năm trời, nhất định phải ép tôi nói ra những lời tồi tệ nhất hay sao? Tôi đã kết hôn rồi, con mẹ nó chứ! Tôi sẽ không cưới một người mà mình không thích, không có cảm giác. Tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ điều này. Dừng lại ở đây được rồi chứ?”
“Cô ta thì có gì tốt chứ?” Mặt Diệp Sâm bỗng đỏ bừng lên. Không rõ là vì lòng tự trọng hay vì điều gì khác, cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà bật ra câu hỏi này.
Không khí se lạnh, khiến người ta tỉnh táo đến lạ thường.
Trạm Thanh Nhiên gật đầu: “Được, tôi sẽ nói cho cô biết. Yến Hồi là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Chỗ nào cũng tốt, từ tính cách đến dung mạo, không có điểm nào không tốt cả.”
“Anh điên rồi sao?” Đôi môi Diệp Sâm khẽ run: “Anh cưới một cô gái như thế về nhà, anh thật sự không biết trong lòng giáo sư Trạm và giáo sư Trình thất vọng đến mức nào sao?”
Trạm Thanh Nhiên đột nhiên nổi giận, cả gương mặt sa sầm xuống: “Như thế là như thế nào? Sao cô biết bố mẹ tôi không hài lòng?”
“Anh nên tự biết rõ trong lòng.” Giọng Diệp Sâm cũng lạnh lùng: “Anh cưới cô ta, tại sao không nói cho mọi người biết? Chính anh cũng chột dạ, biết người mình cưới chẳng ra làm sao, biết mình đã lên nhầm thuyền rồi.”
“Diệp Sâm.” Trạm Thanh Nhiên cố hết sức kiềm chế sự bất mãn của mình, anh nén lại một chút, giọng điệu trở nên lạnh nhạt: “Tôi tìm cô là để nói rõ mọi chuyện, không phải để cãi nhau với cô, cũng không phải để tranh giành đúng sai. Cứ vậy đi, chúng ta hãy giữ lại chút thể diện cho nhau.”
“Em thật sự không hiểu, rốt cuộc cô ta có ma lực gì mà khiến anh trở nên vô lý như vậy.” Diệp Sâm không có ý định dừng lại. Bình thường, cô ta luôn hơi dè dặt, thanh cao nho nhã, không nói nhiều. Chỉ khi ở trước mặt Trạm Thanh Nhiên, cô ta mới bộc lộ một con người thật khác: cố chấp, luôn muốn làm cho ra ngô ra khoai, dù có đâm đầu vào ngõ cụt cũng phải đâm vào bằng được.
Trạm Thanh Nhiên có cảm giác như đang quay ngược lại những tháng ngày hai người còn du học ở nước ngoài. Vẫn y như vậy, cứ cãi vã không dứt vì những chuyện vụn vặt, nhàm chán, phiền toái. Những lời oán trách cô ta dành cho anh dường như chẳng bao giờ có hồi kết.
Trước giờ, anh luôn giữ sự kiên nhẫn tối đa với cô ta. Có lẽ chính sự nhẫn nhịn ấy đã bị cô ta ngộ nhận là tình yêu, tạo cho cô ta ảo giác rằng anh vẫn còn yêu mình. Rằng cho dù không còn yêu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ giữ lại cho cô ta một vị trí nào đó trong góc khuất trái tim.
Trạm Thanh Nhiên lặng lẽ nhìn, đợi cô ta trách móc xong xuôi mới lên tiếng: “Diệp Sâm, cô có biết bây giờ trong lòng tôi đang nghĩ gì không? Tôi có thể nói cho cô biết, đó là mẹ kiếp tôi thật sự quá đỗi sáng suốt khi đã không đòi quay lại với cô.”
Anh chẳng thèm nhìn xem sắc mặt cô ta ra sao, dứt lời cái quay lưng bước đi luôn.
Trạm Thanh Nhiên sải những bước thật dài. Với vóc dáng cao ráo, thẳng tắp, dáng vẻ hối hả bước đi giữa khuôn viên trường của anh cực kỳ bắt mắt. Trên đường thỉnh thoảng có sinh viên cất tiếng chào, mấy nữ sinh hễ thấy anh là lại phấn khích, cách cả một đoạn xa đã hích tay nhau, kháo rằng “sứ giả địa ngục” đến rồi kìa.
Về đến phòng thí nghiệm, mấy nam sinh đang oán thán chuyện bị ép phải đi dọn dẹp tàn cuộc, ý nói đến việc một nữ sinh mang thai đùn đẩy lại mớ công việc dang dở. Loại chuyện này quả thực rất phiền phức, Trạm Thanh Nhiên hiểu tâm trạng của học trò nên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo mọi người lấy những đơn từ cần thanh toán dạo gần đây cho anh xem.
Đối với ba cái việc chạy vặt, Trạm Thanh Nhiên rất ít khi sai bảo sinh viên mà thường tự mình đi làm. Dính dáng đến phòng tài vụ trước nay luôn là chuyện nhức đầu. Lúc Trạm Thanh Nhiên bước ra thì vừa vặn đụng mặt Lý Cách.
“Ây da.” Lý Cách cắp tệp tài liệu, gõ từng nhịp vào má ngoài đùi, dáng vẻ vốn đang thong dong tự tại, hễ thấy anh thì sán lại gần: “Tôi vừa gặp Diệp Sâm, mắt khóc đỏ cả lên rồi. Có phải cậu không biết thương hoa tiếc ngọc nên chọc…”
Trạm Thanh Nhiên ngẩng đầu. Trên gương mặt lạnh lùng không vương chút biểu cảm nào, anh thẳng thừng cắt ngang: “Đàn anh, phiền anh sau này đừng đùa kiểu đó với tôi nữa. Tôi kết hôn rồi, tôi đã có gia đình, tôi cực kỳ ghét việc người khác cứ lôi chuyện này ra để bàn tán.”
Lý Cách đứng hình.
Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc vô cùng, rõ ràng là không đùa chút nào, Lý Cách đâm ra sượng sùng, cảm thấy lúng túng tột độ.
“Thì… không nói thì không nói, cậu xem cậu kìa, làm gì mà…”
“Tôi đang nói nghiêm túc đấy.” Trạm Thanh Nhiên khẽ cau mày, một cử chỉ khó mà phát hiện ra: “Phiền đàn anh tôn trọng tôi và cũng xin tôn trọng cả Yến Hồi nữa.”
Nói xong, anh lướt qua người Lý Cách, cất bước rời đi.
Bỏ lại Lý Cách vẫn đang đứng đực ra đó, trên mặt bẽ bàng không giấu đi đâu được. Đến khi anh ta hoàn hồn ngoảnh đầu nhìn lại, bóng người cao ngất kia đã rảo bước xuống lầu, xuất hiện dưới khoảng sân tầng trệt. Đôi chân dài sải những bước thật nhanh lượn vòng qua bồn hoa, rồi dần dần khuất bóng.
Thế nhưng, nỗi thắc mắc trong lòng Lý Cách vẫn chưa chịu tan: Sao tên này lại dứt khoát chia tay Diệp Sâm thật nhỉ? Rốt cuộc cô gái kia tốt ở điểm nào cơ chứ?
Anh ta lắc đầu, hít sâu một hơi rồi vội vàng rảo bước vào phòng Tài vụ. Cái đám người ở phòng Tài vụ ấy à, cứ hễ tới giờ này là y như rằng giở bài sắp tan làm để trốn đi vệ sinh.
Hôm ấy, Trạm Thanh Nhiên trở về nhà. Trong nhà chẳng có ai, lạnh lẽo và vắng ngắt như một hầm băng.
Anh đi tắm trước. Sau đó, trước khi mở máy tính lên, anh nhắn cho Yến Hồi một tin: [Hai hôm nay trời trở lạnh rồi, em đừng mặc phong phanh quá.]
Nhắn xong, anh đặt điện thoại nằm im lìm sang một bên.
Trạm Thanh Nhiên chợt nhận ra, khoảnh khắc này đây, anh ao ước nhà cô lại có dơi bay vào biết nhường nào. Như vậy, cô sẽ lại cần đến anh.
Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi. Anh mở trang cá nhân của cô, xem tập vlog mới nhất ghi lại lịch trình của một buổi chụp hình ở khu phức hợp nghệ thuật.
Sau đó, anh lại chăm chú xem bài đăng mới trên Weibo của cô, một bài chia sẻ bí kíp phối đồ mùa thu.
Kèm theo là một bộ ảnh thời trang dạo phố. Phải thừa nhận rằng, Yến Hồi là một cô gái có độ nhạy bén cực cao với màu sắc. Mỗi lần lên đồ chụp ảnh, đa phần cô đều tính đến tính ứng dụng cho người bình thường, nhưng kiểu gì cũng phải chêm vào một hai bộ phá cách đến mức “kỳ dị”, cái loại mà người thường mặc vào trông chẳng khác nào đứa dở hơi.
Kỳ lạ thay, cô mặc lên lại đẹp, đúng là mặc cái quái gì cũng đẹp.
Trạm Thanh Nhiên bất giác mỉm cười, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hẳn. Yến Hồi rất xinh đẹp và cô cũng đang hướng dẫn người khác làm cách nào để trở nên đẹp hơn chính họ của ngày hôm qua. Nụ cười của cô vừa ngọt ngào lại vừa nóng bỏng, khiến người xem cũng bất giác vui lây.
Chợt, anh hiểu ra nguồn năng lượng mang lại niềm vui cho người khác ấy mới đáng quý biết nhường nào. Niềm vui thì không phân biệt sang hèn, chẳng màng nông sâu, vui thì chính là vui.
Anh đọc một bài nghiên cứu cảm thấy vui, thì em mặc một chiếc váy đẹp cũng là vui, ai cao sang hơn ai chắc?
Trạm Thanh Nhiên nhớ lại dáng vẻ của cô khi thốt ra câu nói ấy. Trông cô đầy vẻ đắc ý, ngồi vắt vẻo trên sofa, hệt như một cô nhóc vô lo vô nghĩ.
Vậy mà anh lại khiến cô đánh mất đi sự vui vẻ đó. Khóe môi Trạm Thanh Nhiên hơi chùng xuống, anh nhớ cô lắm.
Khi cảm giác nhớ nhung ấy trào dâng, anh cầm điện thoại lên, gửi gắm cõi lòng mình cho cô qua những dòng tin nhắn tĩnh lặng: [Anh rất nhớ em, muốn được ôm lấy em, muốn được trực tiếp gọi tên em.]
Y như rằng, lần này, Yến Hồi đáp lại bằng một tin nhắn cực kỳ phũ phàng: [Cút đi, bà đây không đời nào lên giường với anh đâu. Bỏ ngay cái tư tưởng ấy đi, đừng có làm phiền tôi!]
Kèm theo đằng sau là một tràng dài dấu chấm than.