Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 47

Bàn trà sạch bóng như mới, chẳng còn lấy một cuốn tạp chí thời trang nào. Trước đây cô thường vứt tạp chí lung tung, khiến anh cứ phải dọn dẹp suốt, cô lại chẳng chịu để chúng vào phòng sách mà chỉ thích nằm ườn trên sofa để lật xem.

Hoa tươi trên bàn ăn đã có dấu hiệu héo rũ, mấy ngày rồi không được thay nước.

Phòng thay đồ trống không, quần áo của cô đã được mang đi hết sạch, chỉ còn lại chút hương hoa hồng thoang thoảng đâu đây.

Chén bát nằm yên lìm, ánh hoàng hôn trải dài từ ngoài ban công vào tận trong nhà.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở anh rằng: Yến Hồi đã rời đi rồi.

Cô giống như một con mèo nuôi mãi chẳng thân, lúc vui thì nũng nịu sà vào lòng, lúc không vui thì giương móng vuốt, rũ lông rồi quay người bỏ đi, chẳng chút lưu luyến.

Cảm giác trống rỗng và cô đơn không tên đột ngột ập đến bao vây lấy anh. Trạm Thanh Nhiên thấy có gì đó không thực, cuộc hôn nhân này đến thì đột ngột mà kết thúc cũng thật chóng vánh. Anh đứng lặng hồi lâu, trong lồng ngực như có thứ gì đó chực vỡ tung, nhưng theo thói quen, anh vẫn cố kìm nén, không để cảm xúc bộc phát ra ngoài.

Cuối cùng, anh vẫn gọi điện cho cô. Đầu dây bên kia mãi không có người nhấc máy, Trạm Thanh Nhiên vẫn cứ kiên trì gọi liên tục.

Cho đến khi Yến Hồi quấn khăn tắm bước ra, nhìn thấy hàng chục cuộc gọi lỡ trên điện thoại thì sững người, cô bèn gọi lại.

“Anh bị thần kinh à Trạm Thanh Nhiên? Vốn dĩ tôi không muốn làm cái trò chặn số trẻ con đó, hai bên cứ ngầm hiểu là không liên lạc nữa là được rồi. Chẳng phải lúc nào anh cũng giữ phong độ, coi trọng sĩ diện sao? Tôi đang phối hợp với anh đây, tôi…”

“Em đang ở đâu?” Trạm Thanh Nhiên thô bạo ngắt lời cô: “Anh hỏi em đang ở đâu? Một mình em đang ở đâu?”

Cổ họng anh bỗng nghẹn đắng, không nói thêm được lời nào nữa.

Cô không biết tự chăm sóc mình, không biết nấu ăn, chỉ biết gọi đồ ăn ngoài, nếu không có người quản thì sẽ ôm khư khư cả quả dưa hấu lạnh mà ăn cho bằng hết. Cô cũng chẳng có ý thức bảo vệ bản thân, không biết kiểm tra cửa nẻo, lại thích chạy chân trần, rồi còn hay làm vỡ đồ đạc khiến mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn. Cô chẳng có mấy bạn bè, lại còn tự tin mù quáng, vô tư đến vô tâm… Vậy nên, giữa cái thành phố rộng lớn này, một mình cô đã đi đâu được chứ?

Yến Hồi vừa đắp mặt nạ, vừa mở máy tính xử lý email; bên kia, Amy đang giục cô nộp thêm hai bài chuyên đề nữa.

Cô đặt điện thoại sang một bên, bật âm lượng lớn hết cỡ.

“Tôi ở đâu thì liên quan quái gì đến anh.” Cô đáp trả thô lỗ, cái vẻ bất cần đời hiện rõ, chẳng thèm nể nang ai cả: “Thật nực cười.”

Trạm Thanh Nhiên bị cô làm cho cứng họng mất một lúc, anh trấn tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói: “Có phải em thuê nhà một mình không? Hay là ở khách sạn? Anh nhớ em từng bảo với anh, em chưa bao giờ ở một mình vì không thích sự đơn độc.”

“Thì sao nào?” Yến Hồi thử điều chỉnh cỡ chữ, người hơi rướn về phía trước.

Trạm Thanh Nhiên mím môi: “Anh lo cho em.”

“Tôi nói cho anh biết, Trạm Thanh Nhiên, anh bớt coi tôi là đứa ngốc không biết tự lo liệu cuộc sống đi. Tôi sống tốt lắm, trước khi gặp anh tôi chẳng lớn lên bình thường đó sao? Anh nghĩ anh là ai chứ? Quản tôi làm gì.” Cô vốn không muốn nổi giận với anh, nhưng càng nói lại càng thấy bực, lòng dạ bứt rứt không yên.

“Anh đừng có giở cái trò đó ra, đừng tưởng nấu cho tôi vài bữa cơm rồi mở miệng quan tâm vài câu là tôi sẽ biết ơn đến mức tự động cuốn gói quay về. Tôi rất thất vọng về anh, anh chưa bao giờ thành thật với tôi cả, cả cô người yêu cũ mặt dày của anh nữa. Hai người cứ giả tạo mà giữ lấy cái vẻ thanh cao, cái sĩ diện đó đi, hai người về với nhau luôn đi, tôi thấy hai người hợp nhau cực kỳ đấy.”

Trút sạch bực dọc, Yến Hồi thở dốc một hơi sâu.

Trạm Thanh Nhiên không có lời nào để biện minh. Anh im lặng nghe hết rồi mới nói: “Em đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa? Nếu vẫn chưa đủ, em có thể tiếp tục trút giận lên anh. Chúng ta gặp nhau một lát được không? Chửi mắng trực tiếp có lẽ sẽ hiệu quả hơn đấy.”

Đầu óc Yến Hồi đình trệ vài giây, thầm nghĩ thấy cũng có lý, sau đó cô gửi định vị cho Trạm Thanh Nhiên.

Tầm giờ này đường xá kẹt xe dữ dội, nhất là đoạn đường từ khu nhà Trạm Thanh Nhiên đến căn hộ của Yến Hồi. Anh do dự một chút rồi quyết định đi tàu điện ngầm.

Trong ga tàu đông đúc, gió từ đường hầm liên tục lùa vào nhưng vẫn khiến người ta thấy ngột ngạt. Trạm Thanh Nhiên theo dòng người cuồn cuộn vào ga rồi lên tàu, những gương mặt xa lạ lướt qua nhanh chóng.

Bên ngoài cửa sổ, những bảng quảng cáo rực rỡ lướt qua vèo vèo.

Hai đầu toa tàu là vô số người đang khẽ đung đưa theo nhịp tàu chạy. Đa số đều cúi đầu nhìn điện thoại, còn những gương mặt ngẩng lên thì lại mang vẻ vô hồn và mệt mỏi.

Trạm Thanh Nhiên đứng giữa đám đông đó, lòng dần tĩnh lặng lại, không hề nảy sinh cảm giác hư vô kiểu như đang ngồi trên chuyến tàu điện ngầm đi tới tận thế.

Ra khỏi ga tàu, đi ngang qua một tiệm hoa, vốn dĩ anh không có kế hoạch mua hoa nhưng cuối cùng lại dừng bước và bước vào trong.

Chủ tiệm hỏi anh muốn mua gì, Trạm Thanh Nhiên chọn đóa hồng đỏ rực rỡ nhất. Người bán hàng ngạc nhiên hỏi: “Thật sự chỉ lấy một bông thôi sao?” Anh gật đầu, thậm chí còn chẳng cần gói lại.

Lúc Yến Hồi mở cửa, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Trạm Thanh Nhiên đang cầm một bông hồng đứng trước mặt.

Dáng vẻ cầm hoa của anh chẳng chút trang trọng, trái lại cực kỳ tùy tiện. Anh hỏi: “Có tiện để anh vào trong nói chuyện không?”

Anh cũng không nói hoa này tặng cô, chỉ là sau khi vào nhà thì thuận tay đặt nó ở lối vào.

Quá trình đến với nhau của Yến Hồi và anh diễn ra vô cùng “tiết kiệm”: hôn nhau, lên giường; còn mấy trò mập mờ như nắm tay, thăm dò, xem phim, ăn tối, tặng hoa… và đủ thứ trình tự thường thấy của các cặp đôi trẻ thì giữa cô và anh chưa từng có một bước nào.

Cô nghi ngờ bông hoa đó là do Trạm Thanh Nhiên bắt gặp đơn vị nào đó đang tổ chức sự kiện dọc đường rồi được họ tặng không cho.

Yến Hồi nở nụ cười giễu cợt, cô bước tới cầm bông hoa lên, vứt thẳng vào thùng rác.

“Nhà tôi không thu nhận rác rưởi, phiền anh đừng có tiện tay vứt đồ lung tung vào cái nhà này…”

“Tặng em đấy.” Trạm Thanh Nhiên cứu vãn không kịp, anh định cúi xuống nhặt nhưng rồi lại đổi ý, chậm rãi đứng thẳng lưng lên: “Lúc nãy đi ngang tiệm hoa, anh chợt muốn tặng em một đóa hồng.”

Làm gì có ai tặng hoa mà chỉ tặng đúng một bông, lòng Yến Hồi khẽ xao động nhưng rồi cô lập tức cười khẩy: “Ồ, cuối cùng anh cũng nhớ ra chuyện tặng hoa cho tôi rồi đấy à. Một đóa hoa hồng thì có gì ghê gớm, nếu thật sự muốn tặng, hãy đợi đến mùa xuân năm sau, mang đóa hồng đầu tiên nở trong vườn hồng đến tặng tôi ấy.”

Còn chuyện anh phải đi đâu để tìm vườn hồng, đó là việc của anh.

“Được, anh hứa với em.” Trạm Thanh Nhiên gật đầu không chút do dự: “Em có thể cho anh chút thời gian không? Anh biết những gì mình làm vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.”

Yến Hồi bâng quơ liếc anh một cái: “Cái gì không đủ? Anh tốt lắm mà, tôi ở nhà chỉ ăn không ngồi rồi, giỏi lắm cũng chỉ dẻo mỏ nói mấy câu ngon ngọt, sao anh lại thấy mình làm còn lâu mới đủ được chứ?”

“Những gì anh làm đều là công phu bề mặt.” Trạm Thanh Nhiên lặng lẽ đáp lời.

Yến Hồi ngạc nhiên nhìn anh, bĩu môi: “Tôi có nói anh như vậy đâu, là do anh tự thừa nhận đấy nhé.”

Anh gật đầu: “Anh biết trong lòng em nghĩ về anh như vậy. Yến Hồi, em đã từng nghĩ chưa? Nếu một người muốn làm công phu bề mặt, thì chẳng qua là để cho người khác xem. Anh vốn là người không thích kể chuyện riêng tư của mình, vậy anh làm công phu bề mặt cho ai xem đây? Hay là, cho ai nghe đây?”

“Cho tôi chứ ai! Anh là đồ xấu xa, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, con người anh chỉ giỏi lợi dụng tôi thôi.” Yến Hồi vơ lấy cái gối ôm trên sofa rồi ném thẳng vào người anh.

Trạm Thanh Nhiên định thần lại: “Nói đi, nói tiếp đi. Hôm nay trong lòng em nghĩ về anh thế nào thì cứ nói hết ra. Anh lợi dụng em, phải không? Em nói thử xem, anh lợi dụng em ở điểm nào.”

“Anh lợi dụng tình cảm của tôi dành cho anh, chỉ cần đối tốt với tôi một chút là tôi có thể một lòng một dạ với anh, để rồi anh có thể ‘nuôi nhốt’ tôi.” Dạo này Yến Hồi đang giúp Amy viết một chuyên mục nhỏ về tình cảm, nên học được rất nhiều từ mới.

Mấy ngày nay ở một mình, suy nghĩ cũng trở nên mạch lạc hơn nhiều.

Trạm Thanh Nhiên không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận: “Em nói tiếp đi.”

“Tôi chưa bao giờ nói với anh những lời nước đôi, về điểm này, tôi chân thành hơn anh. Tôi yêu anh thì nói là yêu anh, tôi dám thừa nhận. Đúng là tôi đã chủ động, vì tôi muốn có được anh. Khi tôi muốn có được anh, tôi sẽ hành động, thành công thì tốt mà thất bại cũng chẳng sao. Nhưng anh thì sao? Chúng ta đến Đôn Hoàng, tôi hỏi anh có phải đã từng tới đây rồi không mà sao rành thế, anh chỉ cười mà không trả lời. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, mãi cho đến khi nhìn thấy cuốn album ảnh trong nhà anh.”

Yến Hồi nói rất lớn tiếng.

Trạm Thanh Nhiên nhìn gương mặt đang tức giận của cô, ánh mắt anh lóe lên một cảm xúc dịu dàng. Anh nói: “Anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ sợ làm em mất hứng. Đây không phải là viện cớ, đó thật sự là suy nghĩ của anh khi ấy. Em nói đúng, anh không chân thành bằng em. Anh không quen nói ra mọi chuyện, cũng sẽ che giấu. Về điểm này, anh không thuần khiết bằng em, đó là ưu điểm của em và cũng là khuyết điểm của anh.”

Yến Hồi hất cằm: “Tôi có đầy ưu điểm, không cần anh phải phát hiện. Tôi tự biết trong lòng anh tôi là hình tượng gì rồi: ngực to không não, nông cạn phù phiếm và quan trọng nhất là, anh thấy tôi là đứa dễ dãi.”

Hai từ cuối, cô cố tình nói chậm lại một nhịp, rồi cười nhìn anh đầy khiêu khích: “Không phải sao?”

Trạm Thanh Nhiên cau mày: “Anh không thể phủ nhận, ban đầu, đúng là anh đã nghĩ về em như vậy. Nhưng sau này thì khác, anh biết em là một cô gái như thế nào.”

Anh ngừng lại một lát rồi nói: “Đêm hôm đó, anh biết em là lần đầu. Em rất căng thẳng, cũng rất lóng ngóng. Lúc ấy anh vô cùng ngạc nhiên, thậm chí hơi không dám tin, nhưng thật ra trong lòng anh rất vui. Anh vốn không câu nệ chuyện trinh tiết, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, cũng có cái sĩ diện của đàn ông. Em trao lần đầu tiên cho anh, ngoài mặt anh không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ thỏa mãn, nếu bảo chẳng có suy nghĩ đắc ý nào thì hoàn toàn là nói dối. Những lời này trước đây anh chưa từng nói với em, giờ nói ra không vì mục đích gì khác, chỉ muốn cho em biết rằng, anh rất may mắn khi có được em.”

Nét mặt Trạm Thanh Nhiên hơi căng thẳng, nhưng giọng điệu lại rất vững vàng, vô cùng kiên định. Yến Hồi cắn môi, lầm bầm phản bác: “Tôi không có nhé, anh bớt tưởng bở đi, tôi có đầy bạn trai đấy.”

“Anh biết em là lần đầu mà.” Anh khẽ nói: “Kết hôn với em, đúng là anh hơi bốc đồng. Lúc người ta tung tin đồn em được thầy giáo trong trường bao nuôi, em đã nói với anh rằng, may mà không bị lộ tên anh ra, còn bản thân em thế nào cũng được. Khi ấy anh đã nghĩ, hay là cứ thử xem, biết đâu sống cùng em lại rất tuyệt. Sau khi kết hôn, dù đôi lúc anh cũng hoài nghi, giữa hai ta có quá nhiều điểm khác biệt, rốt cuộc cuộc hôn nhân này có bền vững được không, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em. Chưa một lần nào.”

Bầu trời bên ngoài dường như tối sầm lại trong chốc lát, cơn gió đêm lành lạnh thổi tới. Yến Hồi nhìn anh, quay người bước đi bật đèn lên trước.

Lúc xoay người lại, cô nheo mắt, bất giác nhìn chằm chằm Trạm Thanh Nhiên với ánh mắt dò xét, như thể đang muốn phân biệt xem lời anh nói là thật hay giả.

“Tại sao anh lại nói với tôi những điều này?”

“Vì trước đây anh chưa từng nói.”

“Vậy tại sao bây giờ lại nói ra?”

Trạm Thanh Nhiên chăm chú nhìn cô. Cảm giác ban nãy khi ở nhà, nhìn xung quanh chẳng còn lại chút dấu vết nào của cô hiện lên rành rọt đến lạ thường. Đó là một nỗi đau đớn mơ hồ, khi anh nhận ra cô đã rời đi, còn bản thân anh thì đã dần yêu cô mất rồi.

“Vì anh không muốn bỏ lỡ em.”

Nói xong những lời rành rọt mà ngắn gọn ấy, anh cụp mắt xuống. Lúc này trên sàn nhà vương vãi vài sợi tóc rụng của Yến Hồi, thế nhưng ở nhà, cô chẳng để lại cho anh dù chỉ là một cọng tóc.

“Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.” Yến Hồi gằn từng chữ nhắc nhở anh: “Vào khoảnh khắc anh không đẩy Diệp Sâm ra, lúc anh cho cô ta cơ hội hôn mình, anh đã không lớn tiếng quát tháo hay mắng chửi cô ta, bởi vì anh không nỡ. Dù sao thì cô ta cũng là người anh từng dành biết bao tình cảm, hai người đã cùng nhau đi qua một đoạn đường rất dài, rất dài. Bây giờ anh nói ra những lời này, chẳng qua là vì anh chưa quen với việc tôi đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của anh mà thôi. Rồi anh cũng sẽ quen thôi.”

Sống mũi cô chợt cay xè, một thứ cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng, lạnh lẽo như vừa dầm mình trong cơn mưa buốt giá: “Từ đầu đến cuối anh luôn dành một sự dịu dàng nhất định cho Diệp Sâm, nhưng với tôi thì không. Đối với tôi, anh chẳng qua chỉ là ** Mất đi tôi, cũng chỉ như mất đi một cô bạn tình ăn ý trên giường mà thôi.”

Sắc mặt Trạm Thanh Nhiên thoắt cái trở nên khó coi, anh chợt bật cười một tiếng đầy giễu cợt: “Ý em là, anh coi em như bạn tình qua đường sao?”

“Đúng vậy.”

“Mẹ kiếp, anh bị điên chắc?” Trạm Thanh Nhiên đưa hai tay vuốt mặt, ngay giây tiếp theo, đôi mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hồi: “Nếu anh coi em là cái loại quan hệ đó, thì cớ gì anh phải cưới em? Em đừng có nghĩ anh khốn nạn đến mức ấy. Đúng là anh cưới em vì bốc đồng, vì mạo hiểm, vì chưa suy nghĩ cặn kẽ, nhưng đó cũng là bởi vì em - Yến Hồi - đã làm anh rung động ở một vài điểm, nên anh mới cam tâm tình nguyện kết hôn với em. Chứ em nghĩ sao? Tại sao anh lại không cưới Diệp Sâm? Bởi vì anh không muốn, anh chẳng còn lấy một tia suy nghĩ nào muốn kết hôn với cô ấy nữa. Chuyện mà anh đã không muốn làm thì chẳng có bất kỳ ai ép buộc được anh, em nghe rõ chưa? Nếu anh mà không có cảm giác gì với em thì dù em có ngủ với anh một vạn lần, anh cũng sẽ không bao giờ cưới em!”

Nói đến những lời cuối cùng, trong lòng anh tràn ngập sự bất lực, sắc mặt cũng ửng đỏ lên vì quá tức giận.

Không gian xung quanh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Hai người lặng lẽ nhìn đối phương. Yến Hồi thấy có vẻ như anh đã thực sự nổi giận, đôi lông mày rậm cau chặt lại, sâu trong đôi mắt bên dưới hàng mày ấy dường như đang giấu một tiếng thở dài thườn thượt vô tận.

“Vậy bây giờ anh hối hận rồi chứ gì.” Yến Hồi cất giọng khô khốc.

Trạm Thanh Nhiên nhướng mày: “Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận vì đã cưới tôi.”

Anh trút một tiếng thở hắt ra thật sâu: “Yến Hồi, những lời anh vừa nói ban nãy coi như phí công rồi.”

Đầu óc Yến Hồi đang rối bời. Bị Trạm Thanh Nhiên dõng dạc xả cho một tràng như vậy, cô hơi choáng váng, nhưng vẫn ngoan cố thu mình trong mớ logic của riêng cô. Có lẽ, đúng như cô nghĩ, Trạm Thanh Nhiên cũng có một chút tình cảm với cô, giờ anh chỉ đang không quen với việc không có cô mà thôi. Chẳng phải cuối cùng anh cũng quen với việc chia tay Diệp Sâm đó sao?

Trên đời này làm gì có chuyện không có ai đó thì không sống nổi. Anh có thể gặp được cô, thì cũng có thể gặp được người khác nữa.

Nghĩ tới đây, Yến Hồi chợt thấy có thứ gì đó nghẹn ứ nơi lồng ngực. Lòng tự kiêu vốn không cho phép, mà cô cũng chẳng thèm để tâm dò hỏi chuyện của Diệp Sâm, nhưng ngay lúc này, cô đã đổi ý.

“Tại sao anh lại chia tay Diệp Sâm?”

Trạm Thanh Nhiên thấy cô tựa lưng vào tường với vẻ mặt đầy cảnh giác bèn bước tới gần thêm vài bước. Hơi thở của người đàn ông như đang vờn nhẹ ngay trên đỉnh đầu, Yến Hồi khẽ rụt người lại, rũ mi mắt, cảm nhận rõ áp lực tỏa ra từ vóc dáng cao lớn của anh.

“Anh cứ nghĩ trên đời này chẳng ai thích nghe chuyện về người yêu cũ nên chưa bao giờ kể với em. Nếu em đã thật sự muốn biết, anh sẽ nói. Nhưng có một điều kiện: đừng tự áp đặt rằng anh vẫn còn tình cảm với cô ấy nữa. Anh không hề.”

Anh giữ lấy bờ vai cô: “Ngồi xuống nhé?”

Yến Hồi đẩy phăng anh ra: “Anh đừng có động tay động chân.” Nói rồi, cô chạy vội ra ghế sofa ngồi phịch xuống.

Gương mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó lại, hàng chân mày đen nhánh, đôi mắt sáng rực lên như những viên ngọc quý. Yến Hồi hằm hằm trừng mắt lườm anh một cái rồi thu chân co lại.

Trạm Thanh Nhiên ngồi xuống, vô tình đè lên chân cô. Yến Hồi lập tức phản đòn, hung hăng đá anh một cú. Sắc mặt anh dịu đi vài phần, thế mà lại mỉm cười rồi khẽ nói xin lỗi.

Sau đó, anh nắm lấy mắt cá chân thon thả của cô nhẹ nhàng dịch sang một bên, nhưng vẫn để gác sát vào mặt ngoài đùi mình. Xuyên qua lớp quần tây, cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh.

“Bắt đầu kể từ hồi trung học nhé?”

“Sao cũng được.” Yến Hồi kiêu ngạo ngả lưng ra sau.

“Vậy thì cứ nói rõ ràng từ đầu đi. Bọn anh quen nhau từ rất sớm, những rung động tuổi dậy thì thường tự nhiên xảy đến chẳng cần lý do. Mâu thuẫn thực sự bắt đầu khi ra nước ngoài, bọn anh dọn về sống chung. Có rất nhiều chuyện lặt vặt anh không hay để bụng chi li như cô ấy, thế nên hai người thường xuyên cãi vã vì những chuyện cỏn con và phần lớn đều kết thúc bằng việc anh nhường nhịn.”

“Chuyện lặt vặt gì cơ?”

Yến Hồi mỉa mai cong khóe môi đỏ mọng, đúng là nhìn không ra đấy, hai người tài giỏi thanh cao như thần tiên tỷ tỷ, thánh nhân giáng thế mà cũng có lúc cãi nhau vì dăm ba chuyện cỏn con.

“Chẳng hạn như mua nhầm vị bánh kem, hay lúc mới ra nước ngoài chưa quen đường sá nên lái nhầm hướng, toàn là những chuyện rất nhỏ. Thói quen của anh là sai thì sửa, nhưng Diệp Sâm lại là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cô ấy sẽ vin vào đó bám riết không buông, cho rằng anh không đủ quan tâm cô ấy. Lần anh nhớ rõ nhất là khi quần áo của anh giặt chung với đồ của cô ấy, làm chiếc váy trắng của cô ấy bị lem chút màu. Cũng chẳng hẳn là lem, chỉ là đồ màu đậm và đồ trắng chưa được phân loại kỹ thôi. Cô ấy nổi trận lôi đình, bảo rằng trong lòng anh không hề có cô ấy. Lúc đó bài vở của anh rất nặng, áp lực cực kỳ lớn, lại bận bù đầu trong phòng thí nghiệm nên có những chi tiết nhỏ anh căn bản không thể chú ý tới. Cứ tranh cãi mãi như vậy, rất mệt mỏi, thực sự rất mệt. Có một dạo, thậm chí anh còn luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, chỉ e lỡ một chi tiết nhỏ nào đó lại chọc giận cô ấy.”

Trạm Thanh Nhiên nói tới đây thì khựng lại.

Yến Hồi chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nhìn anh với vẻ mặt như cười như không.

“Em muốn nói gì sao?”

Yến Hồi lắc đầu, nhưng rất nhanh đã lên tiếng hỏi: “Anh ra nước ngoài năm bao nhiêu tuổi?”

“Năm 18 tuổi đi làm sinh viên trao đổi một năm rưỡi, sau đó tốt nghiệp đại học thì chính thức ra nước ngoài, cũng chẳng lớn hơn em là bao.”

Cô lặng lẽ nhìn anh, một nỗi bâng khuâng lảng vảng như sương mù giăng kín trong lòng. Cô không có cơ hội tham gia vào thời thanh xuân của anh, cũng chẳng biết khi anh lần đầu vụng về yêu một người, vụng về hy sinh, là mang tâm trạng như thế nào. Thì ra anh cũng từng nơm nớp lo sợ vì một người con gái khác, cũng từng yêu một cách rụt rè, cẩn trọng nhường ấy.

Đợi đến khi gặp được cô, anh đã là một người đàn ông trưởng thành, mọi thứ đều bình lặng chẳng mảy may gợn sóng.

Yến Hồi cười tự giễu, khẽ vuốt lại mái tóc, quả quyết gạt phăng đi những suy nghĩ vẩn vơ kia.

Sao cũng được, khi yêu mình đã toàn tâm toàn ý, chẳng có gì phải hối tiếc, mình không thẹn với lòng. Nghĩ vậy, cô lại mỉm cười với Trạm Thanh Nhiên.

Một nụ cười khách sáo và đầy xã giao.

Trạm Thanh Nhiên hơi sững người. Yến Hồi rất hiếm khi cười như vậy. Trước nay trên người cô không hề có cảm giác xa cách, nếu không nũng nịu thì cũng là kiêu ngạo, chứ không có cái vẻ lạnh nhạt nửa vời này. Khi cô muốn cự tuyệt, chỉ lạnh nhạt thôi là chưa đủ, nhưng hiện tại, xung quanh người cô bỗng toát ra một sự xa lạ đến mức người ta không khỏi ngỡ ngàng.

Anh không nhịn được đưa tay nắm lấy mắt cá chân cô, nói: “Nếu em không thích nghe thì chúng ta dừng chủ đề này lại.”

Yến Hồi bình thản giằng ra, khẽ rụt chân về phía sau: “Không đâu, còn gì nữa không? Ngoài mấy chuyện vặt vãnh ra, hai người còn bất đồng chuyện gì nữa?”

Trạm Thanh Nhiên nhìn cô một lúc rồi rất thẳng thắn thú nhận: “Chuyện chăn gối không hòa hợp. Cô ấy không thể chấp nhận việc làm chuyện đó với tần suất quá cao. Ở độ tuổi đó, nhu cầu sinh lý của anh rất mạnh, nhưng cô ấy cứ luôn cấn cá, cho rằng chúng ta học hành bao nhiêu sách vở như vậy thì không nên quá ham hố mấy chuyện thể xác. Anh không phải là kẻ tu hành thanh tâm quả dục, anh không làm được cái việc ở bên bạn gái mà chỉ bàn chuyện lý tưởng với nhân sinh. Nói chung, lâu dần cô ấy thường xuyên đòi chia tay, và rồi bọn anh chia tay thật. Anh rất mệt mỏi, không thể sống mãi trong sự căng thẳng như vậy được.”

“Thì ra, anh cũng chỉ là một kẻ phàm tục.” Yến Hồi nhìn anh đầy chế giễu.

Trạm Thanh Nhiên bình thản đáp: “Anh có bao giờ tự nhận mình là thánh nhân đâu? Anh đâu có sống trên mây.”

“Nhưng lúc nào anh cũng chỉ biết vùi đầu vào đống tài liệu, làm nghiên cứu, anh chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tiền nong, cũng chẳng hạn chế việc em tiêu xài.”

Anh mỉm cười: “Vậy thì phải cảm ơn vì anh có một gia đình tốt và cũng phải cảm ơn vì bản thân anh cũng kiếm được tiền, thế nên anh mới không cần phải bận tâm. Còn về em, tiền anh kiếm được không đưa cho em tiêu thì đưa cho ai? Em muốn anh tiêu tiền cho người phụ nữ khác sao?”

Yến Hồi nghẹn lời, cô lại ném thêm một chiếc gối tựa vào người anh: “Anh đừng có mà dùng lời ngon tiếng ngọt ở đây.”

Trạm Thanh Nhiên đưa tay bắt lấy chiếc gối, dời nó khỏi mặt mình, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt trắng ngần, mịn màng của cô, khẽ nói: “Đừng ly hôn với anh, Yến Hồi, anh nói nghiêm túc đấy.”

“Diệp Sâm đòi chia tay anh và cuối cùng hai người thực sự đã chia tay.”

“Em không giống cô ấy. Ở bên em anh thấy rất thư thái và vui vẻ. Em đơn giản và nhiệt huyết hơn anh, em khiến anh thấy cuộc sống này thú vị vô cùng. Nhưng anh xin lỗi, anh đã không thể khiến em cũng cảm thấy tận hưởng những ngày tháng bên anh như vậy.”

Yến Hồi phủ nhận: “Không phải thế, Trạm Thanh Nhiên. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu tôi cả. Tôi đã từng rất vui, được gả cho anh chính là giấc mơ của tôi, tôi đã thật sự gả cho anh và cảm thấy rất hạnh phúc. Mãi cho đến khi tôi nhận ra anh thật lòng không yêu tôi, tôi không thể đánh bại nổi người yêu cũ của anh, lúc đó tôi mới không còn vui vẻ nữa. Thế nên, tôi phải rời xa anh thôi. Tôi không thể vì anh mà biến mình thành một người đàn bà oán phụ được, tôi phải sống một đời vui tươi, chỉ vậy thôi.”

“Em vẫn nhất quyết muốn ly hôn với anh sao?” Anh chăm chú nhìn cô.

Yến Hồi cười lười nhác: “Babe à, anh chỉ là nhất thời chưa quen với việc thiếu vắng tôi thôi. Ngay cả nuôi một con chó, đột ngột mất đi thì lòng người ta cũng sẽ trống trải mất vài ngày mà. Hay là chúng ta cá cược đi, khi mùa thu kết thúc, mà cũng chẳng cần đợi đến lúc đó đâu, có lẽ anh sẽ tự nguyện và bình thản cùng tôi đi ly hôn thôi. Giờ tôi sẽ không ép anh đến Cục dân chính ngay lúc này nữa.”

Trạm Thanh Nhiên nhắm nghiền mắt lại rồi chậm rãi mở ra, anh trầm giọng nói: “Em có biết không, khi em nói những lời này, anh…”

Cuối cùng nửa câu sau vẫn không thốt ra được. Anh muốn nói rằng: Lòng anh thật sự rất đau.

“Nếu như mùa thu kết thúc mà ý định của anh vẫn không thay đổi thì sao? Liệu có nghĩa là anh vẫn còn một chút cơ hội chứ?” Anh từ từ đứng dậy, trên mặt ghế sofa để lại một vết lún nhạt.

Đôi mắt ấy nhìn sang, sâu trong đồng tử như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói, vừa nóng bỏng vừa sâu thẳm.

Hơi thở của Yến Hồi hơi dồn dập, cô không nói gì, chỉ lắc đầu.

Yêu ghét trong cô luôn rạch ròi như hai dòng nước, chẳng chút mập mờ.

“Thật là đáng tiếc, ấn tượng anh để lại cho em lại tồi tệ đến thế.” Lòng Trạm Thanh Nhiên chùng xuống, yết hầu anh khẽ chuyển động, anh hỏi bằng giọng thấp đến mức không thể thấp hơn: “Anh thật sự không còn chút cơ hội nào nữa sao?”

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →