Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 46

Cuối cùng Yến Hồi vẫn dọn đi, chẳng hề chào hỏi lấy một câu.

Cô thuê một căn hộ chung cư. Cũng thật tình cờ, lúc trước khi định dọn ra khỏi chỗ Lâm Gia cô đã thấy tin cho thuê này, nó cứ treo ở đó mãi mà chẳng ai ngó ngàng. Yến Hồi sực nhớ ra nên tìm thử, không ngờ vẫn còn, thế là cô gọi luôn công ty chuyển nhà chở hết đồ đạc đi trong một lượt.

Căn hộ trang trí đơn giản, sạch sẽ theo phong cách Bắc Âu, không có lấy một chút hơi ấm gia đình. Yến Hồi lại khá hài lòng, vì như vậy cô mới có thể tự tay bày biện theo ý mình.

Đây là một chủ đề không tồi cho nội dung mới: “Một ngày của blogger thời trang - Nhật ký dọn nhà.”

Chạng vạng tối, Tôn Kiến Đông thăm dò gọi một cuộc điện thoại, Yến Hồi cười hề hề cho qua chuyện, cuối cùng hẹn lịch chụp hình cho ngày mai.

Mày mò mãi đến tối, cô mệt đến lả đi, bèn gọi đồ ăn ngoài và hoa quả rồi khoanh chân ngồi trên ghế ăn.

Tin nhắn của Trạm Thanh Nhiên đến đúng vào lúc này.

Anh hỏi cô đã ăn cơm chưa.

Yến Hồi thầm nghĩ, xem ra anh vẫn chưa về nhà. Trạm Thanh Nhiên quả nhiên là người đàn ông có bản lĩnh, nói ở nhà bố mẹ là ở luôn bên đó.

Cô đáp lại ngắn gọn vài chữ: [Đang ăn đây.]

Trạm Thanh Nhiên bèn dặn cô tối nhớ khóa trái cửa, chú ý an toàn. Thật ra, khu chung cư kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt, xưa nay an ninh vẫn tốt, lời dặn dò này của anh đúng là phong cách của Trạm Thanh Nhiên, đâu ra đấy, tỉ mỉ và chu đáo.

Hơn nữa, nó lại vô thưởng vô phạt, một sự quan tâm chẳng tốn chút công sức.

Hành động này chẳng khác nào xát muối vào vết thương, Yến Hồi ngờ rằng, cái thói quen này, thói quen quan tâm, thói quen quan tâm phụ nữ này là anh đã có được từ Diệp Sâm. Chuyến đi Tây Bắc, cũng chẳng qua chỉ là một phiên bản sao chép của họ, tất cả những gì có thể làm với một người phụ nữ, Trạm Thanh Nhiên đều đã làm với Diệp Sâm rồi. Vậy mà anh vẫn có thể để cô ôm mình khi cô đau lòng, anh chẳng hề dứt khoát, cũng chẳng hề cứng rắn…

Nghĩ đến đây, nỗi chua xót tột cùng lại hung hăng cào xé cõi lòng cô.

Yến Hồi không biết vì sao anh chia tay Diệp Sâm, nhưng cô biết mình và anh đã tan vỡ ra sao. Cô đã khóc một trận đã đời suốt đêm đó, gối ướt đẫm, chẳng biết là khóc vì anh không yêu mình, hay vì chút dịu dàng muộn màng ít ỏi kia, khóc đến cuối cùng, cô cũng chẳng còn sức để nghĩ xem lý do là gì.

Vì vậy, cô không trả lời anh thêm bất cứ tin nào nữa. Nhưng trước khi đi ngủ, Trạm Thanh Nhiên lại gửi cho cô một tấm ảnh, là chiếc bàn làm việc anh tiện tay chụp, nói rằng có lẽ văn phòng có mèo hoang lẻn vào, chậu cây bị đổ, tài liệu vừa in ra cũng toàn là dấu chân mèo.

Yến Hồi liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục dàn trang, ghép ảnh cho chuyên mục nhỏ của Amy.

Buổi chụp hình hôm sau diễn ra tại một khu tổ hợp sáng tạo, Yến Hồi một mình bắt taxi đến đó, chỗ này không dễ tìm cho lắm.

Thời gian trên đường đi cũng không hề lãng phí, công ty sắp chụp hình cho một nam minh tinh, Yến Hồi phải nài nỉ đủ kiểu với một thương hiệu lớn để mượn trang phục.

Hôm nay đối tác là một thương hiệu độc lập nho nhỏ đang lên, Tôn Kiến Đông cũng có mặt, anh ta là người chụp. Yến Hồi tỏ ra như không có chuyện gì, sớm đã quên béng chuyện ngại ngùng, vừa đến nơi đã cất tiếng cười duyên pha chút phàn nàn: “Tôi còn tưởng mình đi nhầm rồi cơ, sao lại ở một nơi thế này chứ?”

“Ở đây có một studio chụp hình.” Tôn Kiến Đông vừa nói vừa dẫn cô lên lầu, chuyên viên trang điểm đã đợi sẵn ở đó.

Chào hỏi vài câu, người kia bắt đầu tạo kiểu cho Yến Hồi. Yến Hồi cũng không quên chỉnh điện thoại hướng về phía mình, Tôn Kiến Đông đứng bên cạnh cười giải thích: “Cô ấy đang quay vlog của mình đấy.”

Chuyên viên trang điểm liên tục khen da Yến Hồi đẹp, chất tóc cũng tốt. Cô cũng chẳng khiêm tốn, cười rất tự nhiên: “Trời sinh đã đẹp rồi, biết sao giờ.”

Người kia không ngớt lời khen ngợi cô. Đành rằng một phần là vì cô thực sự xinh đẹp, nhưng mặt khác, dù là thương hiệu lớn hay thương hiệu nhỏ, ngày nay đều rất chú trọng việc quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội. Việc giữ quan hệ tốt và hợp tác thử nghiệm với các blogger thời trang có lượng tương tác nhất định là một lựa chọn không tồi cho cả hai bên.

Tuy Yến Hồi chưa lọt vào top đầu, nhưng tiềm năng là vô hạn. Cô luôn ra bài đều đặn, mang đậm phong cách cá nhân mà lại không hề nóng vội.

Tôn Kiến Đông hợp tác với cô từ những ngày đầu, cũng là người biết cách chụp cô nhất. Trước ống kính của anh ta, Yến Hồi cũng là thoải mái nhất. Khi cần cười thì cười rất tự nhiên, khi không cần cười lại toát ra vẻ lạnh lùng, cá tính.

Buổi chụp kéo dài ba bốn tiếng, chuyên viên trang điểm có qua dặm lại lớp trang điểm cho cô giữa giờ.

Yến Hồi hoàn thành buổi chụp một cách rất chuyên nghiệp, bản thân cô cũng cảm thấy rất hài lòng.

Hai người xem lại ảnh trên máy tính một lúc, cô đứng bên cạnh chỉ trỏ. Bất chợt, cô tinh quái hỏi: “Này, anh xem cái bảng xếp hạng kia chưa? Cái mà các thương hiệu xa xỉ dùng để chọn đối tác hợp tác ấy?”

Tôn Kiến Đông mắt vẫn dán vào màn hình, tay không ngừng thao tác: “Xem rồi, có 10 blogger được chọn.”

“Tôi thấy tôi cũng xứng đáng mà.” Yến Hồi nói với vẻ vô cùng tự hào: “Trước đây người ta đều nghĩ việc mời blogger quảng bá chỉ là một phần phụ trong cả chiến dịch marketing, nhưng theo tôi thấy, sau này nó sẽ trở thành xu hướng chính. Hơn nữa, cách này vừa rẻ hơn lại vừa thu hút sự chú ý hơn quảng cáo trên tạp chí thời trang. Tôi mà là bên thương hiệu xa xỉ, tôi sẽ tìm người như tôi.”

Tôn Kiến Đông ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô dò xét. Đây mới là Yến Hồi mà anh ta quen, xinh đẹp và luôn có một sự tự tin vô bờ bến không biết từ đâu ra. Xem ra, tinh thần cô đang rất tốt, chẳng có chuyện gì cả.

“Marketing của các thương hiệu xa xỉ vốn khá bảo thủ, xét ở giai đoạn hiện tại thì họ vẫn chuộng mời các ngôi sao lớn hơn, nhưng sau này thì khó nói lắm.” Ánh mắt Tôn Kiến Đông lại quay về màn hình.

Yến Hồi rục rịch nóng lòng, cúi người thì thầm bàn bạc với anh ta: “Ông anh này, có cơ hội nào tốt thì nhớ phần tôi với, cứ mạnh dạn tiến cử nhé, tôi cũng muốn chụp quảng cáo túi xách cho Dior hay gì đó mà.”

Trong từ điển sống của Yến Hồi chẳng hề tồn tại hai chữ “ngại ngùng”. Tham vọng của cô hiện rõ mồn một trên gương mặt xinh đẹp ấy, lúc cần giành giật cơ hội, cô sẵn sàng dẹp bỏ sĩ diện. Ngày nào Tôn Kiến Đông cũng tiếp xúc với đủ loại thương hiệu, năng lực đã được giới trong nghề công nhận. Nếu anh ta đứng ra móc nối thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cô tự mở lời với Amy.

Tôn Kiến Đông hơi nghiêng người, đưa ánh mắt của kẻ lõi đời nhìn dò xét cô: “Yến Hồi, cô nói thật tôi nghe xem, cô vào tòa soạn tạp chí chỉ là để làm bàn đạp thôi đúng không?”

Khóe môi đỏ mọng của Yến Hồi cong lên, cô cười rạng rỡ: “Tôi làm việc vô cùng nghiêm túc và tận tụy nhé, phần việc của tôi, tôi đâu có bỏ sót chút nào đâu.”

“Vậy thì tôi cũng nói thật với cô nhé.” Tôn Kiến Đông đáp: “Tòa soạn thật ra không chuộng những thực tập sinh như cô đâu, nhìn qua là biết tuýp người không gắn bó lâu dài, vào đây chỉ để tranh thủ bòn mót tài nguyên, móc nối quan hệ. Có lần Amy trò chuyện riêng với tôi, bảo là chị ấy thực sự đánh giá cao cô, nhưng ai cũng rõ bây giờ báo giấy ngày một sa sút. Vị trí biên tập hiện giờ phải có người nghỉ thì mới trống ra một chỗ, khó sống lắm, cho nên người ta cũng chẳng buồn nói ra nói vào làm gì. Nếu cô thật sự có tham vọng, chi bằng ký hợp đồng luôn với công ty chủ quản của tờ X làm người mẫu ảnh, như vậy tôi cũng dễ kéo việc về cho cô hơn.”

Ký hợp đồng chẳng khác nào bán mình, hiện tại Yến Hồi vẫn chưa có ý định đó. Tuy nhiên, Tôn Kiến Đông đã thật lòng khuyên nhủ thì cô cũng không thể không biết điều. Cô cười duyên, vuốt nhẹ mái tóc rồi đứng thẳng lưng lên: “Thế thì để tôi suy nghĩ thêm vậy. Chủ yếu là tôi chẳng có hứng thú gì với việc làm người mẫu cả, hồi năm nhất đại học tôi từng làm rồi, kiếm cũng kha khá. Hồi ấy các sàn thương mại điện tử chạy sự kiện tôi tham gia suốt, nhưng thấy nhạt nhẽo lắm.”

“Kiếm được tiền mà còn chê nhạt nhẽo á?”

Yến Hồi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Tôi muốn kiếm tiền theo cách mà mình thích cơ.”

“Không nhìn ra cô lại có lý tưởng bay bổng như vậy đấy.” Tôn Kiến Đông bật cười: “Nhưng cứ suy nghĩ kỹ lời tôi nói đi, nhân lúc còn trẻ.”

“Nhân lúc còn trẻ, tôi cũng có thể làm tốt trong lĩnh vực mà mình yêu thích mà.” Yến Hồi nhướng mày, ngó ra ngoài trời đang bắt đầu nhá nhem tối: “Tôi mời anh đi ăn nhé? Sắp chết đói đến nơi rồi.”

“Khu này thì có gì ngon chứ, đi thôi, tôi biết một chỗ, để tôi dẫn cô đi.”

“Tuyệt quá, tôi đói rã ruột rồi đây này, đi mau đi mau.”

Yến Hồi lái chiếc xe hơi cũ rích của mình tới đây. Cô thuộc tuýp người mà dù có lái xe ba gác thì cũng toát ra cái khí thế bễ nghễ thiên hạ, chẳng thèm bận tâm chút nào đến chuyện cái xe rách này hoàn toàn lệch pha với thân phận đại mỹ nhân của mình. Trong xe mở nhạc điện tử ầm ĩ đinh tai nhức óc, cô nàng trông vô cùng phấn khích.

Vì đang vui nên trông cô lại có vẻ tự do tự tại như trước kia, gương mặt tràn đầy nét xinh đẹp và linh động, tựa như một chú cá thong dong chẳng bận lòng chi, chỉ mải mê vui đùa dưới nước.

Cô chợt nhớ tới đại lộ Hoàng Hôn, bèn bảo với Tôn Kiến Đông rằng mình muốn đi vòng qua đó một chút, dù sao cũng đang ở gần.

Chạng vạng, ráng chiều đỏ rực, gió thổi mạnh mẽ tạt qua mặt, dường như đại lộ Hoàng Hôn dài bất tận. Trong mắt Yến Hồi phản chiếu ánh tà dương đỏ như máu, cô bỗng nhận ra, mình vẫn muốn chia sẻ niềm vui này cùng Trạm Thanh Nhiên.

Nhưng thật đáng tiếc, anh không xứng.

Không xứng thì thôi vậy, cô một mình lái xe lao thẳng vào sâu trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Ba ngày liền, Trạm Thanh Nhiên cứ dăm bữa nửa bữa lại gửi tin nhắn cho cô, Yến Hồi rất ít khi trả lời. Cho đến thứ Sáu, anh gọi điện tới, lần này Yến Hồi bắt máy.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Yến Hồi lập tức tự khinh bỉ chính mình, tại sao cô vẫn thấy nó êm tai đến thế?

Cô đang bận, vì mấy ngày nay số người ủng hộ và tặng quà cho cô tăng vọt, trong đó có một vị đại gia cực kỳ hào phóng khiến Yến Hồi chú ý. Không phải cô chưa từng gặp đại gia, nhưng người này chẳng nói chẳng rằng, tạo cảm giác rất giống kiểu chàng trai hướng nội si tình nào đó đang âm thầm dõi theo…

Hy vọng đối phương đẹp trai một chút, cô không thích người xấu đâu, Yến Hồi lơ đễnh nghĩ bụng.

Điều này trực tiếp dẫn đến việc cô chẳng nghe lọt tai những lời Trạm Thanh Nhiên nói sau đó.

“Anh qua đón em nhé?”

Nghe thấy câu này, Yến Hồi ngẩn ra: “Cái gì cơ?”

Trạm Thanh Nhiên vô cùng kiên nhẫn, dịu dàng lặp lại: “Anh bảo là, anh qua đón em.”

“Anh đón tôi làm gì?” Cô cảm thấy buồn cười, hờ hững đáp một câu, tay vẫn tiếp tục ngọt ngào chọn bình luận của fan để trả lời.

“Bố mẹ bảo chúng ta về ăn cơm.” Trạm Thanh Nhiên giải thích lại lần nữa.

Yến Hồi từ chối thẳng thừng: “Khỏi đi, tôi không rảnh.” Nói xong, cô lập tức cúp máy, ngón tay thoăn thoắt gõ phím máy tính một hồi lâu. Sau đó, cô ôm lấy con cá sấu bông nằm vật xuống, món đồ chơi này đã bị cô bỏ bê một thời gian rồi.

Kể từ khi kết hôn với Trạm Thanh Nhiên, cô chẳng còn cần đến con cá sấu bông nữa. Giờ đây, cô lại lôi nó ra, phải ôm một thứ gì đó vào lòng khi ngủ mới thấy yên tâm.

Thực ra cô hơi không hiểu nổi Trạm Thanh Nhiên. Anh vốn chẳng yêu cô, chẳng qua chỉ là muốn tìm người để lên giường thôi, vậy sao không ly hôn quách cho xong? Với điều kiện như anh, muốn tìm bạn giường đâu có khó. Cô thầm nghĩ, chỉ cần anh không kiên trì nổi quá một tháng thì chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc trong êm đẹp.

Hồi mới cưới, cô cơ bản đã buông lỏng cảnh giác với Diệp Sâm. Cô từng rất tự tin rằng: Người đàn ông này đã kết hôn với mình, nếu anh còn yêu Diệp Sâm thì anh đã cưới cô ta rồi. Yến Hồi từng tin chắc rằng Trạm Thanh Nhiên nhất định sẽ yêu mình. Dựa vào đâu mà không yêu cơ chứ? Cô vừa xinh đẹp, thú vị lại còn biết kiếm tiền, tuy trên người đầy rẫy khuyết điểm nhưng ưu điểm cũng cực kỳ nổi trội mà.

Giờ nhìn lại, cô thực sự đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Diệp Sâm đối với Trạm Thanh Nhiên và cũng đã quá đề cao bản thân mình.

Phải rồi, ai bảo cứ xinh đẹp, thú vị và biết kiếm tiền thì đàn ông nhất định phải yêu mình chứ? Có ai quy định thế đâu?

Lần đầu tiên nhìn thấy Trạm Thanh Nhiên, cô đã cảm thấy mình phải lòng anh rồi. Lúc ấy, cô chẳng biết gì về anh cả, từ thân thế, học vấn cho đến gia đình… vậy mà cô vẫn cứ yêu, một tình yêu chẳng cần lý lẽ.

Cảm giác này thật hụt hẫng, một sự thất bại mà đã nhiều năm rồi cô chưa từng nếm trải.

Thế nên Yến Hồi rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nó, lòng tự trọng không cho phép cô trở nên yếu đuối.

Chẳng biết từ lúc nào, ngày đã ngắn lại, không còn dài lê thê như lúc giữa hè, khi mà tình cảm cũng theo cái nắng gắt ấy mà nảy nở và bùng cháy.

Trạm Thanh Nhiên đã mấy ngày không về nhà.

Anh tôn trọng ý muốn của cô, kể từ hôm làm xong bữa sáng rồi rời đi, anh chưa từng đặt chân lại đây một lần nào.

Nhưng rõ ràng là Yến Hồi không đổi mật khẩu cửa. Khoảnh khắc mở được cửa phòng, một cảm giác vui sướng len lỏi trong lòng anh một cách rất tự nhiên.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra bên cạnh tủ giày không còn thấy đôi giày nào của Yến Hồi được vứt ngổn ngang theo thói quen của cô nữa.

Trạm Thanh Nhiên quẳng chìa khóa xe sang một bên rồi mở tủ giày ra, toàn bộ giày dép của cô đều đã biến mất.

Gió chiều thổi qua, làm rèm cửa đung đưa, phấp phới không ngừng.

“Yến Hồi?” Trạm Thanh Nhiên cất tiếng gọi tên cô, nhưng không có tiếng trả lời.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →