Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 45

Yến Hồi đã sớm liếc thấy anh. Cô đứng bật dậy, đôi chân dài bước một bước, vượt qua những món đồ vương vãi trên sàn mà chẳng biết là thứ gì. Cô cười một tiếng, rồi nói với tất cả mọi người có mặt ở đây: “Chồng tôi về rồi. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chơi, nhưng bây giờ mọi người có thể về được rồi.”

Phần tính cách quái gở trong con người cô đã bộc lộ ra hết.

Trở mặt như trở bàn tay, không hề nể nang chút tình cảm nào.

Cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại một bãi chiến trường và hai gương mặt xa lạ như người dưng.

Yến Hồi cứ ngỡ ít nhất Trạm Thanh Nhiên cũng sẽ đến chất vấn cô, nhưng không. Anh chỉ dùng một ánh mắt hơi đè nén lại khó mà diễn tả được để nhìn cô, rồi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Vốn dĩ cô không giỏi làm việc nhà, sau khi kết hôn, Trạm Thanh Nhiên cũng không có thời gian dọn dẹp, toàn là gọi giúp việc theo giờ. Lần này anh không gọi giúp việc mà tự mình ra tay, dọn dẹp mất hơn một tiếng đồng hồ, còn xuống lầu đổ rác bốn lần, ngôi nhà mới trở lại như cũ.

Còn Yến Hồi thì ngủ trong phòng ngủ suốt hơn một tiếng đó.

Trong cơn mơ màng, có người đắp thứ gì đó lên người cô. Yến Hồi lơ mơ mở mắt, dưới ánh đèn, người đàn ông đang cúi người, không thể nhìn rõ cảm xúc thật trong mắt anh.

“Em ăn gì chưa? Có cần anh làm chút gì cho em ăn không?” Anh hỏi cô rất bình thản, không hề đả động gì đến chuyện vừa rồi.

Đầu óc Yến Hồi trống rỗng mất một lúc, nhưng ngay sau đó, cô đã giành phần cự cãi trước: “Tôi biết bây giờ anh đang nghĩ gì về tôi. Anh không giận sao? Anh có còn là đàn ông không thế? Vợ mình lén lút đàn đúm với cả đám đàn ông, lả lơi ong bướm…”

“Anh rất tức giận.” Trạm Thanh Nhiên điềm tĩnh ngắt lời cô, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang ngập tràn lửa giận của cô: “Dáng vẻ vừa rồi của em, anh cảm thấy như em đang sỉ nhục anh vậy, không một người đàn ông bình thường nào có thể chịu đựng được.”

Yến Hồi tiếp tục xù lông: “Thế à? Tôi còn tưởng anh là khúc gỗ cơ đấy. Hóa ra anh cũng biết tức giận, biết không chịu nổi à. Vậy sao anh không chửi tôi đi? Chẳng lẽ anh không muốn tát tôi một cái sao?”

Cô bắt đầu dùng ngón tay hung hăng chọc mạnh vào người anh, chọc đến mức chính cô cũng chẳng biết là ngón tay mình đau, hay là trái tim đang nhói đau nữa.

Trạm Thanh Nhiên không nhúc nhích, anh chỉ nói: “Đúng là anh muốn nổi điên, nhưng ngay lúc muốn phát hỏa đó, anh đột nhiên hiểu được tâm trạng của em ngày hôm qua đại khái là như thế nào. Bây giờ anh chỉ muốn biết, làm như vậy, trong lòng em có thấy khá hơn chút nào không? Nếu đã thấy dễ chịu hơn, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được chưa?”

Yến Hồi khẽ giật mình, cô ngơ ngẩn nhìn anh. Phản ứng này hoàn toàn khác xa so với những gì cô tưởng tượng.

Mồ hôi vương trên lông mày Trạm Thanh Nhiên vẫn chưa khô hẳn, anh giơ tay khẽ lau đi: “Nếu thực sự muốn trả thù anh, đừng dùng cách này. Em rất đẹp, ở cùng một đám đàn ông vô cùng nguy hiểm. Anh biết trong số những người đó có nhiếp ảnh gia của em, các em là bạn bè. Nhưng em nên biết một điều, đó là không có gã đàn ông nào đơn thuần coi em là bạn đâu, đừng bao giờ đánh giá quá cao bất kỳ ai.”

Đạo lý này, chưa từng có ai dạy cô cả, là do chính cô tự mình bầm dập lăn lộn ngoài đời mới ngộ ra được. Yến Hồi biết hết mọi chuyện. Cô nhìn chằm chằm Trạm Thanh Nhiên rồi bắt đầu thẫn thờ, vô thức lẩm bẩm một mình: “Tôi cứ tưởng… anh sẽ chửi rủa tôi, sẽ chỉ trích tôi.”

Cô nhớ lại hồi mình còn rất nhỏ, thật ra cô không hề nổi loạn đến thế. Chẳng biết từ lúc nào, cô không được phép phạm phải dù chỉ là một sai lầm nhỏ nhất. Lúc nào bố mẹ cũng bận rộn làm ăn, đến mức thỉnh thoảng cô ốm đau cũng biến thành một cái tội, rước lấy những lời cằn nhằn trách móc của mẹ. Yến Hồi cảm thấy tiền bạc còn quan trọng hơn cả bản thân mình, thế nhưng bố mẹ lại rất chịu chi tiền cho cô. Cả con người cô chìm trong sự mâu thuẫn tột độ, không sao hiểu nổi rốt cuộc bố mẹ có yêu mình hay không. Nếu yêu cô, vậy tại sao chưa từng quan tâm cô, mà chỉ có những lời chỉ trích chói tai cùng đòn roi mắng nhiếc. Còn nếu không yêu cô, thì tại sao họ lại có thể vung thứ tiền bạc mà họ xem trọng như sinh mệnh cho cô một cách hào phóng đến thế?

Một đứa trẻ luôn sống trong mâu thuẫn rất dễ trở nên ngỗ ngược.

Suốt quá trình trưởng thành, cô phải nhận quá nhiều lời phủ định từ thế giới bên ngoài. Cô cũng chẳng rõ mình đã nghĩ thông suốt từ bao giờ, thôi thì mặc kệ đời, ai muốn ra sao thì ra.

Nhưng cô không ngờ đến lúc này rồi mà Trạm Thanh Nhiên vẫn còn quan tâm xem cô có gặp nguy hiểm hay không. Cô vốn là kiểu người điển hình “ưa nhẹ không ưa nặng”. Nếu anh chỉ trích, cô nhất định sẽ đối đầu với anh đến cùng.

“Tôi không hề có ý định trả thù anh.” Yến Hồi định thần lại, gương mặt lộ ra vẻ ngơ ngác chỉ thấy ở những cô bé, lời nói hơi lộn xộn: “Tôi vốn chẳng nghĩ là anh sẽ quay về. Anh có thiếu chỗ để đi đâu, về nhà bố mẹ, hay ở lại trường, anh muốn bỏ mặc tôi mà… Chuyện ngày hôm qua ấy… Tóm lại là tôi không định trả thù anh. Chỉ là sau một hồi bận rộn, nhìn căn nhà trống rỗng, trong lòng tôi bỗng thấy phiền muộn vô cùng. Tôi chẳng có mấy bạn bè, bố mẹ cũng không màng đến những chuyện này của tôi. Tôi không biết phải tâm sự với ai về tâm trạng hiện tại của mình nữa. Mà cái loại chuyện rắc rối này cũng thường tình thôi đúng không? Kiểu như phát hiện người chồng đã kết hôn vẫn còn yêu sâu đậm bạn gái cũ, rồi hai người lại tằng tịu với nhau. Ai mà thèm nghe mấy cái chuyện tầm phào quen thuộc này chứ? Hơn nữa, có lẽ giờ anh đang vui lắm, hai người đã làm lành rồi, người thân bạn bè anh chắc cũng đang đợi anh nhanh chóng ly hôn với tôi. Anh xem, mọi người đều vui vẻ cả, mắc gì tôi phải ngồi nhà khóc một mình cơ chứ? Anh làm sai, hôm nay tôi cũng làm quá rồi, coi như huề nhau, không ai nợ ai.”

Nói đến đây, đôi mắt cô chợt bừng sáng: “Chúng ta ly hôn đi.”

Câu nói này dường như nằm trong dự tính của Trạm Thanh Nhiên. Anh không lộ vẻ ngạc nhiên, trong đầu lại nghĩ về lần trước cô bất chợt hỏi mình: Anh muốn ly hôn với em à?

Nhiệt độ trong phòng vừa phải, phòng ngủ không có những mùi hỗn tạp, chỉ có hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô. Cửa sổ mở hé, cái se lạnh của đêm đầu thu len lỏi vào phòng. Yến Hồi để mặt mộc, đôi lông mày rõ nét, dù không có quá nhiều biểu cảm thì hai hàng lông mày ấy vẫn ngang ngạnh ngự trị, đặc biệt nổi bật.

Quan sát cô như thế, Trạm Thanh Nhiên nhận ra sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như phản chiếu ánh tuyết.

“Em nghĩ bây giờ anh đang vui sao?” Giọng anh ẩn chứa một tiếng thở dài trầm thấp: “Yến Hồi, chúng ta nói chuyện đi, nói cho rõ ràng mọi chuyện đã rồi em hãy quyết định có muốn ly hôn hay không.”

“Không cần đâu, tôi nghĩ kỹ rồi. Vốn dĩ là tôi mặt dày bám riết, cố đấm ăn xôi muốn gả cho anh, dù thừa biết thực ra anh chẳng yêu tôi. Thế nên chuyện này phần lớn là lỗi ở tôi, dám chơi dám chịu, tôi chẳng còn gì để nói nữa.”

Trạm Thanh Nhiên lẳng lặng quan sát sắc mặt cô, nhất thời không đáp lời mà đứng dậy rót cho cô một ly nước chanh.

“Cả ngày hôm nay anh đã nghĩ xem nên nói chuyện với em thế nào. Thú thật, vừa về đến nhà thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, anh rất muốn đánh người. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng đánh nhau với ai, cũng không thích bạo lực.” Trạm Thanh Nhiên kéo một chiếc ghế qua, ngồi đối diện cô.

“Anh biết, nếu hôm nay anh thực sự ra tay với những người đó, tình hình chỉ càng tồi tệ hơn, có lẽ chúng ta chẳng còn cách nào để đối thoại nữa.” Anh khựng lại một chút: “Ít nhất em hãy nghe anh giải thích rõ ràng chuyện của Diệp Sâm được không?”

Yến Hồi không đáp, cô im lặng, chậm rãi uống từng ngụm nước chanh hơi chua.

Chuyện đó không phức tạp, Trạm Thanh Nhiên chỉ vài câu đã nói rõ ngọn ngành. Cuối cùng, anh vừa để ý sự thay đổi trong thần thái của Yến Hồi, vừa chậm rãi xin lỗi: “Xin lỗi em, anh không nên giấu em làm những việc đó. Anh tự thấy mình và cô ấy không còn gì nữa, nhưng thực tế là anh đã không nắm bắt tốt chừng mực. Anh hứa với em sẽ không gặp riêng cô ấy nữa. Nếu thực sự có chuyện gì cần thiết, ví dụ như sau này dì Đại qua đời, cần phải qua lại theo nghĩa cử đồng nghiệp, anh sẽ nói với em.”

Nói lời này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Yến Hồi cúi mặt, im lặng một cách lạ thường.

Trạm Thanh Nhiên buộc phải nâng cằm cô lên: “Anh nói được làm được.”

Đối diện với ánh mắt ấy, lòng Yến Hồi rối bời.

Cô không tin, cô muốn tin nhưng không làm được, giống như cách cô luôn hoài nghi bố mẹ mình vậy. Lúc nào Trạm Thanh Nhiên cũng giữ vẻ điềm tĩnh, ung dung. Trông anh có vẻ dễ nói chuyện, lịch thiệp, nhưng thực chất đó là sự xa cách. Anh không dễ dàng trở mặt với bất kỳ ai, đó chính là cái khí chất lạnh lùng của giới tinh hoa; anh chỉ tập trung vào chuyên môn, giao thiệp xã hội thì nhạt như nước ốc, luôn khách khí là bởi vì anh chưa từng thực sự đặt ai vào trong lòng.

Sự thật đúng là như vậy, cô không nhìn lầm.

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, chợt nhớ tới những bức tượng đá trong hang Mạc Cao. Những gương mặt vốn xuất thân từ người phàm, qua dòng chảy thời gian gột rửa, qua năm tháng nhào nặn, cuối cùng khi lọt vào mắt hậu thế nghìn năm sau, cũng hóa thành dáng vẻ của thần linh.

Có lẽ Trạm Thanh Nhiên trong ký ức vốn dĩ đã

như thế. Anh tốt với cô là vì sự giáo dưỡng vốn có, chứ chẳng hề có ý tứ sâu xa nào khác. Chỉ là tâm tư của cô gái nhỏ thời dậy thì quá đỗi ủy mị, nên chỉ từ một ánh mắt, một động tác của anh, cô đã tự suy diễn ra vô vàn sự dịu dàng.

Là chính cô đã thêu dệt nên hình bóng anh. Thêu dệt quá lâu, nó trở thành chấp niệm. Chấp niệm quá sâu, thế mà lại có hồi đáp. Cô thực sự gặp lại anh và bất chấp tất cả để trói buộc anh bằng được. Thực ra anh chẳng hề thay đổi, anh vẫn là Trạm Thanh Nhiên của năm ấy, chỉ là cô luôn dành cho anh quá nhiều mộng tưởng và suy tư mà thôi.

Anh chưa từng yêu ai một cách nồng nhiệt, kể cả với Diệp Sâm. Chuyện yêu đương với anh vốn chỉ là lẽ tự nhiên, có niềm vui, cũng có những nỗi buồn rồi sau đó, đôi bên đã nỗ lực hết sức mà vẫn không thành thì đành chia tay. Cuối cùng, tình cảm ấy phai nhạt hoàn toàn, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn.

“Em đang nghĩ gì thế? Có thể nói cho anh nghe không?” Trạm Thanh Nhiên nhìn cô rất chăm chú, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.

Yến Hồi quay mặt đi để che giấu cảm xúc, vươn tay đặt ly nước lên tủ đầu giường.

“Em đang có tâm sự.” Trạm Thanh Nhiên đứng dậy, ngồi xuống mép giường. Khi hơi thở của anh sát lại gần, Yến Hồi như muốn né tránh mà rụt người ra sau, lắc đầu: “Không có gì.”

“Bất cứ chuyện gì em cũng có thể nói với anh mà. Trước đây, chẳng phải em thích chia sẻ mọi thứ với anh nhất sao?” Anh khẽ đặt tay lên mu bàn tay cô mà cô không kịp nhận ra, giọng nói trầm xuống: “Anh biết mình đã làm em thất vọng. Em có thể cho anh thêm thời gian không?”

Yến Hồi chẳng rõ “thời gian” anh nói mang nghĩa gì, đầu óc cô bắt đầu rối bời. Cô vốn là một cô gái đơn giản trong phần lớn thời gian, vui thì cười, không vui thì nổi giận, thỉnh thoảng cũng có vài suy nghĩ nhạy cảm tinh tế nhưng rồi cũng tự mình nguôi ngoai để tiếp tục sống vô tư lự.

Thế nhưng tình cảnh lúc này thật rắc rối. Khi Trạm Thanh Nhiên bắt đầu dịu dàng và nghiêm túc trò chuyện, cô lại thấy phiền lòng một cách khó hiểu. Cô không thể nắm bắt được anh nữa. Trước đây, cô biết rõ anh không yêu mình; đối với cô, có lẽ anh có một chút tình cảm đấy, nhưng chưa đủ để gọi là tình yêu. Giờ đây anh đột ngột nói những lời này lại khiến cô lúng túng. Anh lại không muốn ly hôn, mà quan trọng là Yến Hồi không hiểu nổi vì sao anh lại không muốn. Vì thể diện chăng? Dù sao anh cũng là người có địa vị, chẳng giống như cô, có thể bất cần, chẳng màng mặt mũi bất cứ lúc nào…

Càng nghĩ càng thấy phiền, Yến Hồi rút tay ra, nói giọng đầy gượng gạo: “Tôi nghĩ thực ra anh không cần phải đắn đo gì đâu, thời buổi này ly hôn là chuyện bình thường mà.”

“Em nghĩ anh đắn đo chuyện gì?”

“Thấy mất mặt chăng?”

“Mất mặt ư?” Trạm Thanh Nhiên khẽ nhíu mày: “Em nghĩ anh không muốn ly hôn với em là vì lý do đó sao?”

Yến Hồi im lặng.

“Lý do duy nhất anh không muốn ly hôn.” Thần sắc anh trở nên nghiêm nghị: “Là vì anh vẫn muốn được chung sống với em, anh không nỡ rời xa em. Cho dù…” Trạm Thanh Nhiên hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tối nay anh thực sự rất tức giận, nhưng anh lại chẳng có tư cách gì để trách mắng em cả.”

Yến Hồi hoàn toàn bị những câu nói vừa rồi làm cho lòng ấm sực lên. Đây là lần đầu tiên, thực sự là lần đầu tiên Trạm Thanh Nhiên bày tỏ tình cảm với cô một cách rõ ràng như thế.

Trước đây toàn là cô nũng nịu trêu chọc anh, bám lấy anh hỏi này hỏi nọ, còn anh đến cả câu “anh nhớ em” cũng hiếm khi nói ra miệng. Vậy mà giờ đây, anh lại bảo anh không nỡ rời xa cô.

Anh ấy không nỡ bỏ mình.

Máu trong người Yến Hồi như dồn hết lên mặt, trong phút chốc, cả gương mặt cô đỏ bừng như rạng đông. Tim cô đập thình thịch như đánh trống, nhưng rồi cô nhanh chóng tỉnh ngộ: Anh ấy vẫn còn muốn lên giường với mình thôi.

Đàn ông đối với cô cũng chỉ có bấy nhiêu tâm tư đó, lòng Yến Hồi lúc nào cũng nhìn thấu như gương sáng. Hôm nay là lần đầu tiên cô đi hôn một người đàn ông khác ngoài Trạm Thanh Nhiên, cô cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, chỉ là muốn làm thế mà thôi. Suốt bao nhiêu năm qua cô luôn cảnh giác với đàn ông, nếu cô đã không muốn để ai lợi dụng thì chắc chắn kẻ đó chẳng thể sơ múi được gì, nhưng lần này cô lại muốn quậy phá một trận, nuông chiều bản tính ngang ngạnh của mình một lần.

Thế nhưng, khi bàn tay đối phương ôm lấy eo cô, cô đã nhận ra mình không làm được. Cô không thể chịu đựng được bất kỳ người đàn ông nào chạm vào mình ngoại trừ Trạm Thanh Nhiên, dù chỉ một chút cũng không thể nhẫn nhịn. Ngay lúc cô đẩy người đó ra, cô đã nhìn thấy anh.

Chẳng có lấy một chút khoái cảm trả thù nào, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc trả thù anh, thật vô nghĩa.

Cô chỉ cảm thấy rất đau lòng, vì anh không yêu cô nên mới có thể dửng dưng đứng nhìn đám nam thanh nữ tú tụ tập cuồng loạn trong nhà mình như thế. Vì vậy, Yến Hồi nghiễm nhiên nghi ngờ cái sự “không nỡ” của Trạm Thanh Nhiên rốt cuộc là đang ám chỉ điều gì.

Thấy cô lại thẫn thờ, Trạm Thanh Nhiên đại khái đoán được tâm tư của cô. Anh không vạch trần, niềm tin vốn dĩ không phải chỉ dựa vào lời nói, cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Anh không định chỉ nói một lần là xong xuôi tất cả, chỉ cần Yến Hồi không khăng khăng đòi ly hôn ngay lập tức là mục tiêu đầu tiên của anh đã đạt được.

Một tiếng “ùng ục” vang lên từ bụng Yến Hồi, cô hơi ngượng ngùng nhìn Trạm Thanh Nhiên.

Anh xoa mặt cô rồi đứng dậy: “Đói rồi phải không? Em muốn ăn gì, để anh đi làm.”

“Không cần đâu, tôi muốn ngủ. Với lại, mai tôi sẽ dọn đi.” Yến Hồi nói nhanh: “Nhà này là anh mua, ban đầu tôi còn nghĩ mắc mớ gì mình phải dọn đi, nhưng chuyện hôm nay tôi làm cũng chẳng đúng đắn gì, tôi tự biết rõ nên sẽ không chiếm dụng nhà của anh nữa.”

Nói xong cô nằm xuống, nghiêng người sang một bên.

Phía sau, hơi thở và hơi ấm quen thuộc của người đàn ông áp sát lại, Yến Hồi rùng mình một cái. Trạm Thanh Nhiên nắm lấy vai cô, cô cứ ngỡ anh định làm gì mình. Nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng mơn trớn: “Đừng vội ly hôn với anh, được không? Nếu em cảm thấy xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn thì cũng được, anh không ép em. Nhưng anh chỉ có một yêu cầu thôi, đừng dễ dàng nói ra hai chữ ly hôn.”

Lòng Yến Hồi lại rối như tơ vò. Cô nghĩ, thôi thì cứ tạm xa nhau để bình tâm lại, biết đâu xa mặt thì cách lòng, nguội dần rồi sẽ lạnh hẳn thôi. Có lẽ đến lúc đó anh sẽ nhận ra cuộc hôn nhân này hoàn toàn có thể kết thúc. Cô và anh vốn là người của hai thế giới khác biệt, chẳng chút liên quan. Những đối tượng xem mắt của Trạm Thanh Nhiên thường là các cô gái làm việc trong cơ quan nhà nước, hoặc là thiên kim tiểu thư của lãnh đạo nào đó; anh vốn luôn là hình mẫu con rể lý tưởng nhất trong mắt các bậc phụ huynh.

Không khí bắt đầu se lạnh, Yến Hồi kéo chăn lên che kín mặt: “Anh cứ cân nhắc đi, tôi cũng sẽ suy nghĩ lại, nhưng tôi vẫn quyết định dọn đi.”

“Không cần đâu, thời gian tới anh sẽ về ở với bố mẹ. Em đừng dọn đi, có việc gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.” Trạm Thanh Nhiên chậm rãi đứng dậy. Anh không ép buộc gì thêm, chỉ tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Không biết bao lâu sau, anh lại rón rén bước vào, đặt món ăn khuya vừa làm xong lên đầu giường cô.

Yến Hồi thực chất chẳng hề ngủ. Cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nín thở nghe tiếng anh khẽ khàng đến rồi đi. Cô ló mặt ra khỏi chăn một chút rồi lại rúc sâu vào trong mà khóc.

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →