Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 44

Miệng thì đuổi anh cút đi, nhưng cùng lúc đó, cô vẫn có thể nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa lười biếng về phía Trạm Thanh Nhiên.

Có lẽ vậy chăng, gã đàn ông nào cũng có một ánh trăng sáng khắc cốt ghi tâm, một bóng ma âm hồn không tan, lúc nào cũng có thể từ đống tro tàn mà bùng cháy trở lại. Ngọn lửa ấy thiêu đốt cả thế giới, đâu chỉ là một vầng sáng dịu nhẹ cho cam, mà phải gọi là núi lửa phun trào mới đúng.

Yến Hồi không hiểu nổi, sao lại có người vô liêm sỉ đến thế chứ?

Họ đều là tầng lớp trí thức cao cấp. Hóa ra, “cao cấp” là như thế này đây.

Đầu óc cô rối bời, cần được ở một mình để ngẫm lại toàn bộ sự việc vừa máu chó vừa bi thương này. Vì thế, khi Trạm Thanh Nhiên không nói một lời mà bước về phía mình, Yến Hồi đã nổi điên, dùng hết sức xô đẩy anh ra ngoài cửa.

“Tôi và anh không có gì để nói hết, anh cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Đôi mắt sáng của cô lóe lên ngọn lửa lạnh lẽo.

Không ngờ, Trạm Thanh Nhiên lại gật đầu: “Được, chuyện không gấp lúc này, bây giờ em cần nghỉ ngơi cho tốt.”

Yến Hồi sững người. Trạm Thanh Nhiên hoàn toàn không hành động theo lẽ thường. Cô cảm thấy trái tim vốn đã nguội lạnh của mình lại bị người ta giẫm qua đạp lại thêm mấy lần.

Anh không định giải thích, cũng chẳng hề an ủi. Chỉ có một lý do duy nhất: anh không yêu cô.

Tình yêu rốt cuộc là cái thứ gì cơ chứ? Cô thất thần trong ba giây.

Ngay sau đó, cô ném văng chiếc điện thoại và chùm chìa khóa xe mà anh tiện tay để trên tủ giày ở cửa ra ngoài. Hành động của cô vô cùng thô bạo, chiếc điện thoại đập mạnh xuống sàn nhà cứng bóng, màn hình nứt toác, còn chùm chìa khóa xe thì trượt đi một đoạn xa. Kế đó là một tiếng đóng cửa không quá lớn - cô sợ làm phiền hàng xóm.

Một cánh cửa, ngăn cách hai con người.

Trạm Thanh Nhiên cúi người nhặt hai thứ đó lên, anh cau mày, lẳng lặng một mình bước vào thang máy.

Sau khi đóng cửa lại, tim Yến Hồi đập thình thịch, một nhịp đập nhanh và hỗn loạn. Nhất thời, cô không biết nên làm gì, đành đi tắm trước. Bức tường phòng tắm có những họa tiết vừa tinh xảo vừa hư ảo, nơi đó từng in lại vô số dấu tay của cô, khi cơ thể nóng bỏng và rắn chắc của anh áp sát từ phía sau, khiến mọi thứ đảo điên. Yến Hồi nhìn những hoa văn ấy, nhìn nơi những dấu tay đã sớm biến mất kia rồi bất chợt, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Mình xinh đẹp thế này, sẽ không vì một người phụ nữ chẳng đẹp bằng mình mà đau lòng đâu.

Yến Hồi lau nước mắt. Cô sẽ không làm mấy chuyện ngớ ngẩn như ngồi bó gối khóc lóc dưới vòi hoa sen đâu. Cô mệt rồi, một người, nếu cơ thể đã mệt rã rời thì đừng tự dày vò tinh thần nữa.

“Dù sao đi nữa, mình phải ngủ một giấc đã.” Yến Hồi tự nhủ. Cô sấy khô tóc, thay một bộ váy ngủ màu đỏ hồng cực kỳ xinh đẹp, rồi như một con cá, lướt vào trong lớp lụa mát lạnh và mềm mượt, sau đó nằm xuống.

Cô cứ ngỡ mình sẽ trằn trọc không yên, sẽ đau lòng ủ dột, nhưng hoàn toàn ngược lại. Sự mệt mỏi sau chuyến đi dài đã đủ để vắt kiệt sức lực, cộng thêm một trận cãi vã hoang dại mà tràn đầy sức sống, Yến Hồi đã quá mệt mỏi. Cô nhanh chóng ngủ say như chết.

Một giấc ngủ thật say, thật sâu, đến một giấc mơ cũng không có.

Nửa đêm, Trạm Thanh Nhiên gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô không bắt máy. Điện thoại đã được chuyển sang chế độ im lặng.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Trên cầu thang thoát hiểm, Trạm Thanh Nhiên đã ngồi cả một đêm. Anh nghĩ, lúc Yến Hồi đang tức giận có lẽ sẽ quên khóa trái cửa. Từ lúc cô dọn đến ở cùng anh, những chuyện lặt vặt trong nhà đều do một tay anh lo liệu. Đôi khi cô rất hấp tấp vụng về, làm rơi cái đĩa, làm vỡ cái cốc, tất cả đều là chuyện quá đỗi bình thường. Đôi lúc anh vẫn tự hỏi không biết cô gái này làm thế nào mà lớn lên bình an được.

Một đêm trôi qua yên bình, không có trộm, cũng chẳng có cướp.

Trạm Thanh Nhiên mệt mỏi đi đến trường.

Không biết là mấy giờ, đầu óc cô hơi mông lung, cơ thể cũng hơi tê dại. Lúc Yến Hồi tỉnh dậy, cô vô cảm ngồi thẳng lên, nhìn căn phòng trống rỗng chỉ có một mình, trong đầu chỉ nhận thức được một việc: cô phải đi làm.

Lúc liên lạc được với Tôn Kiến Đông, anh ta vừa chụp xong cho một người mẫu nam. Thân hình cực phẩm, lúc chuyên viên trang điểm bôi dầu lên cơ thể trẻ trung săn chắc ấy, tuy ngoài mặt mấy cô trợ lý nhỏ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét điên cuồng, đường nét cơ thể quá hoàn hảo.

Trước giờ Tôn Kiến Đông vẫn không tin chuyện Yến Hồi đã kết hôn. Đối với chiếc nhẫn kia, anh ta cho rằng đó chỉ là thứ Yến Hồi dùng để chặn bớt mấy gã ong bướm phiền phức mà thôi.

“Cưng à, hôm nay cô không tới thật là đáng tiếc đấy.” Anh ta thỉnh thoảng vẫn hay trêu cô như vậy, nhưng Yến Hồi luôn tỏ vẻ khinh khỉnh: “Tôi đây ngày nào chẳng ngủ với thân hình hoàn hảo nhất thế gian, chẳng thèm.”

Lần này, cô cười nũng nịu nửa thật nửa giả, tay buồn chán nghịch món quà của bên nhãn hàng. Đối phương rất có tâm, trên món quà có in cả tên viết tắt của cô.

Đến cả daddy bên A còn có tâm hơn Trạm Thanh Nhiên.

Dòng suy nghĩ của cô hơi lan man.

Nhưng cô nhanh chóng tập trung trở lại, nói: “Anh giúp tôi liên lạc đi, lúc nào gặp mặt một chút, dạo này ngày nào tôi chụp cũng được.”

Tôn Kiến Đông hỏi: “Cô từ quê về rồi à?”

“Ừm, cứ gặp mặt trước, bàn bạc phương án chụp ảnh rồi là triển khai được luôn!” Yến Hồi tỏ ra vô cùng phấn chấn, ra hiệu rằng trạng thái của mình đang rất tốt.

Sau khi cúp máy, Yến Hồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô có rất, rất nhiều những chiếc váy nhỏ vừa xinh đẹp vừa gợi cảm. Lúc đóng gói đồ, cô vô tình liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mây trên trời đang chầm chậm trôi. Một bầu trời rất cao và khoáng đạt, là bầu trời của mùa thu. Điều hòa trong phòng đã tắt, tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở cô rằng, giữa mùa hạ đã kết thúc.

Mối tình nồng cháy và phóng túng như giữa mùa hạ, cũng nên theo đó mà lụi tàn.

Tốt thật nhỉ, vào giữa mùa hạ, cô đã có được Trạm Thanh Nhiên, hòa hợp với anh, quấn quýt không rời, được sở hữu cơ thể tuyệt đẹp của anh trong một thời gian ngắn và thỉnh thoảng chạm đến được những cảm xúc nhỏ nhặt của anh.

Nếu nói có gì tiếc nuối, thì đó là nó quá ngắn ngủi.

Cô quyết định tạm thời sẽ không nghĩ về chuyện này nữa. Chuyện này, cứ để đến tối nay hãy nghĩ.

Những thứ đồ lặt vặt, cô không lấy một món nào. Nhưng quần áo, mỹ phẩm, giày dép, tạp chí, những thứ này bắt buộc phải mang đi, hai cái vali lớn căn bản không chứa hết được.

Cái kẹp tóc ngọc trai kia, Yến Hồi thẳng tay ném vào thùng rác, không thèm nhìn lấy một lần.

Còn chiếc nhẫn, cô tháo ra, đặt lên bàn làm việc của anh.

Nhưng lãng phí cả một buổi ban ngày thì đáng tiếc quá, Yến Hồi lại bày bộ đồ trang điểm ra, chỉnh lại góc máy, tiện tay làm một video “Trang điểm tông màu cà phê sữa hạnh nhân dịu dàng đầu thu”.

“Hello các bạn yêu, không biết từ lúc nào mà ve bên ngoài đã không còn kêu nữa rồi. Ừm, đúng vậy, mùa hè đã đi xa rồi, vậy thì chúng ta cùng thay đổi tâm trạng nhé!” Cô rạng rỡ nghiêng đầu cười với ống kính: “Kim chủ ba ba đã gửi đến rất nhiều sản phẩm mới, cùng mình dùng thử nhé?”

Yến Hồi có nhận quảng cáo, nhưng không bao giờ khen một cách mù quáng, nhất định phải tự mình trải nghiệm, nói rõ ưu và nhược điểm.

Kiếm cơm thì cũng phải kiếm một cách có lý có cứ, ngẩng cao đầu mà kiếm.

Ngoại trừ phần mở đầu có giọng điệu hoạt bát hơn một chút, lúc trang điểm cô thường rất tập trung, không nói nhiều, chỉ mở miệng khi nhận xét sản phẩm.

“Mình cảm thấy kem nền này hơi trắng bệch.” Yến Hồi quẹt một vệt lên mu bàn tay, đưa ra cho các bạn xem: “Không biết mọi người nhìn thấy thế nào.”

Dù trong phòng không một bóng người, Yến Hồi vẫn cảm nhận rõ rệt như thể mình đang ở giữa một khu phố náo nhiệt, có người đang lắng nghe cô, những người cũng yêu cái đẹp giống như cô, ở một nơi nào đó trên thế giới này.

“Ơ? Bây giờ nhìn lại cũng ổn đấy chứ.” Cô nghiêng mặt qua trái rồi qua phải.

Các dòng bình luận bắt đầu xin link phấn mắt.

Quả nhiên, chỉ có những lúc kiếm tiền mới có thể khiến trái tim đang trôi nổi bất định của cô được bình ổn lại đôi chút.

Ánh nắng đầu thu mang một vẻ vừa hanh khô vừa trong trẻo.

Trạng thái của Trạm Thanh Nhiên hôm nay không tốt, giữa hai hàng lông mày phảng phất vẻ mệt mỏi. Sinh viên bên dưới kinh ngạc nhìn vết hằn đỏ trên mặt của vị “sứ giả địa ngục”, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

Một tay anh đút túi quần, tay kia cầm bút trình chiếu, có một khoảnh khắc, anh bỗng thất thần, nhìn vào slide PPT do chính mình làm mà đầu óc trống rỗng.

“Xin lỗi.” Anh ngừng lại một chút, nở một nụ cười gượng gạo đầy áy náy: “Lúc nãy tôi giảng đến đâu rồi nhỉ?”

Bên dưới có một chút xôn xao. Ấn tượng mà Trạm Thanh Nhiên để lại cho sinh viên trước giờ luôn giống như một cỗ máy chính xác, có thể vận hành liên tục ở tốc độ cao với nguồn năng lượng vô tận.

Một sinh viên ngồi bàn đầu vội vàng nhắc, anh gật đầu rồi tiếp tục giảng bài.

Tan học, anh gọi cho Yến Hồi hai cuộc điện thoại, gửi ba tin nhắn, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Anh không biết giờ này cô đang làm gì, lại vội vã chạy đến phòng thí nghiệm.

Năm ngoái, Trạm Thanh Nhiên có nhận một nữ nghiên cứu sinh, là người quen của viện trưởng. Anh vốn là một trong những giáo viên hướng dẫn được săn đón nhất, đối phương đã phải cậy nhờ quan hệ mới được chuyển về dưới trướng anh, còn thề thốt rằng sẽ quyết tâm đi theo con đường nghiên cứu khoa học.

Sau một năm, cô gái đó quả thực rất chăm chỉ, Trạm Thanh Nhiên cũng cố gắng hết sức tạo điều kiện, cung cấp tài nguyên, để cô ấy theo hai vị đàn anh cùng làm dự án.

Vừa bước vào, cô sinh viên đã nói: “Thầy Trạm, em có chuyện muốn nói với thầy ạ.”

Với tư cách là thầy giáo, Trạm Thanh Nhiên đặc biệt cẩn trọng trong chuyện này, thường chỉ trao đổi với sinh viên ở những nơi công cộng. Anh vừa hướng dẫn thí nghiệm, vừa ừ một tiếng, không ngờ cô sinh viên lại yêu cầu được nói chuyện riêng.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn đối phương.

Chính trong khoảnh khắc này, cảm giác cảnh giác dâng lên cao độ. Và cũng chính trong khoảnh khắc này, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Đối với các nữ sinh viên, trước giờ anh luôn giữ một khoảng cách an toàn, tuyệt đối không làm những chuyện mờ ám dễ gây hiểu lầm. Còn đối với Diệp Sâm, anh lại tự cho rằng chỉ cần mình đủ quang minh chính đại, đủ thẳng thắn thì không có gì là không thể tiếp xúc.

Vậy thì, tại sao đối với nữ sinh viên, dù biết bản thân quang minh chính đại, anh vẫn dấy lên lòng cảnh giác, tuyệt đối không dễ dàng để mình rơi vào một tình huống có thể gây nguy hiểm chứ?

Trạm Thanh Nhiên im lặng một lát rồi hỏi: “Có chuyện gì mà không thể nói ở đây?”

“Chuyện riêng ạ.”

Anh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ra khu vực nghỉ ngơi nói chuyện.

Cô sinh viên đi theo anh, sau khi đứng lại, cô ấy nói: “Thầy Trạm, bác sĩ nói sau này em phải hạn chế vào phòng thí nghiệm, vì em có thai rồi. Dự án này, hay là thầy để cho các đàn em khác tiếp quản được không ạ?”

Giai đoạn đầu đã đầu tư biết bao nhiêu công sức, kinh phí, tài nguyên, giờ sinh viên đột ngột báo với anh là mình có thai rồi bỏ ngang.

Trạm Thanh Nhiên cảm thấy chuyện này còn đau đầu hơn cả việc cô gái đó nói với anh rằng, đứa bé là của anh.

Anh kìm nén cảm xúc, không muốn kích động một phụ nữ mang thai.

“Chuyện mang thai, em và bạn trai không có kế hoạch gì sao?” Trạm Thanh Nhiên nén giận: “Lúc đầu em đã nói với tôi thế nào? Nếu em nói rõ ngay từ đầu, tôi đã có kế hoạch khác để giao việc cho người khác. Bây giờ em lại nói với tôi là em có thai.” Anh hít một hơi thật sâu, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt: “Tôi không hề kỳ thị con gái, nhưng em làm thế này sẽ ảnh hưởng đến những bạn nữ thật sự muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Các giáo viên hướng dẫn khi tuyển người sẽ phải cân nhắc rằng, lỡ như mình tuyển một bạn nữ rồi bạn ấy giữa đường đột ngột bảo \'em phải đi sinh con đây\', thế là mọi việc đều không làm được nữa thì sao? Vậy thì những khoản đầu tư lớn của chúng ta ở giai đoạn đầu tính là gì?”

Cô sinh viên bắt đầu khóc. Có lẽ do đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ nên cảm xúc không ổn định lắm, cô ấy bật lại Trạm Thanh Nhiên: “Em có quyền tự do mang thai, cũng có quyền tự do sinh con. Thầy nói như vậy thì khác gì những đơn vị tuyển dụng ngoài xã hội đang phân biệt đối xử với phụ nữ chúng em.”

“Em có quyền tự do đó, nhưng nếu ngay từ đầu em nói rõ ràng, thì những tài nguyên này đã có thể dành cho những người có khả năng kiên trì đến cùng, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Đối mặt với những sinh viên đã trưởng thành, Trạm Thanh Nhiên thực ra không thích nói đạo lý. Có những đạo lý họ đã sớm hiểu cả rồi, không cần anh phải phí lời.

Anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Sự việc đã đến nước này, cũng chẳng còn gì để nói nữa.

“Bỏ đi, em xem có gì cần bàn giao thì bàn giao lại đi.” Anh khẽ thở dài, day day giữa hai hàng lông mày rồi lại bước vào phòng thí nghiệm.

Tâm trạng cả một ngày trời, cứ rối tung rối mù cả lên.

Sắc trời chạng vạng, Trạm Thanh Nhiên ăn qua loa vài miếng cơm ở nhà ăn cho qua bữa rồi lái xe về nhà.

Vốn dĩ, nhạc trên xe của anh đều là nhạc cổ điển, êm ái và tĩnh lặng. Sau này lại bị Yến Hồi ngang ngược đổi hết thành mấy bản nhạc điện tử xập xình vô cùng ồn ào. Gu thưởng thức của hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực.

Quả nhiên, vào lúc đang cần suy tư, loại nhạc này anh nghe chưa tới hai giây đã lập tức tắt phụt.

Cửa sổ xe hạ xuống, gió đêm ùa vào, anh không kìm được lại nhớ đến phản ứng đầu tiên của mình khi đối mặt với cô nữ sinh lúc ban ngày.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Trạm Thanh Nhiên xuống xe mua một quả dưa hấu, Yến Hồi vẫn chưa đến kỳ sinh lý nên có thể ăn đồ mát.

Lúc này, Yến Hồi đang mở tiệc ở nhà. Ban đầu cô tính dọn đi, nhưng sau đó ngẫm lại thì thấy không đúng. Căn nhà này có một phần tên của cô, tuy cô chẳng bỏ ra đồng nào mà chỉ xách vali vào ở, nhưng tại sao người dọn đi không thể là Trạm Thanh Nhiên chứ?

Anh làm sai, người phải cút xéo là anh mới đúng.

Thế nên, cô thản nhiên yên tâm ở lại, cất gọn quần áo vào tủ rồi mời Tôn Kiến Đông và mấy nam người mẫu trong công ty qua nhà chơi.

Không một ai có thể từ chối lời mời của một đại mỹ nhân.

Sau khi mấy người đó đến, Yến Hồi xuống lầu đón họ lên, cười đùa hì ha, nũng nịu nói: “Tôi ở một mình buồn chán quá đi mất, mọi người cùng tới chơi đi mà.”

Dàn mẫu nam thầm lấy làm kinh ngạc khi biết Yến Hồi một mình sống trong một khu chung cư cao cấp với nội thất sang trọng như thế này. Xét cho cùng, cô chỉ là một thực tập sinh quèn ở công ty, ngày thường vừa xinh đẹp kiêu kỳ vừa lạnh lùng khó gần, dường như chẳng ai lọt vào mắt xanh của cô nổi, ngay cả Trạm Hàng cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.

Toàn là người trẻ cả, trong men rượu và tiếng nhạc kích thích, họ cũng dần dần bung xõa hết mình.

Yến Hồi uống đến say khướt, chân trần chạy loạn khắp nơi, liên tục khui sâm panh và whisky của Trạm Thanh Nhiên. Anh chàng người mẫu mới toanh mà Tôn Kiến Đông mới khoe với cô mấy hôm trước, lớn hơn cô một tuổi, hôm nay cũng đi cùng. Anh ta biết pha chế rượu, tên là Cố Tiểu Sướng, một cái tên rất dễ thương.

Yến Hồi cứ gọi anh ta là “Tiểu Sướng, Tiểu Sướng”. Cậu chàng hơi rụt rè, lại hơi giữ kẽ, vừa pha rượu cho cô vừa cảnh cáo: “Đừng có ghé sát vào, sẽ làm bẩn quần áo của tôi.”

Vừa dứt lời, Yến Hồi đã phụt cả ngụm rượu lên bộ đồ hiệu của anh ta, còn cô thì cười không ngớt.

Vậy nên, khi Trạm Thanh Nhiên mở cửa nhà, thứ đập vào mắt anh là một đám đàn ông lạ hoắc đang thác loạn trong nhà mình. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi hoa quả, mùi thức ăn trong không khí quyện vào nhau, xộc thẳng vào mũi anh như một cơn sóng dữ.

Tiếng nhạc xập xình như ở club cũng lập tức tràn ra ngoài.

Phòng khách bừa bộn như một bãi chiến trường.

Yến Hồi đang ngồi trên tấm thảm trải sàn trước ghế sofa, bắp chân trắng nõn vương vài vệt rượu vang đỏ. Cô đang lười nhác chìa tay ra, để một anh chàng người mẫu trẻ tuổi nắm lấy, anh ta nói với cô rằng mình biết xem bói.

“Thế thì bói giúp tôi xem, khi nào thì tôi phát tài.” Đôi mắt cô lấp lánh như đá quý, lại mơ màng khó đoán như sương mù trong rừng. Cô mềm oặt như không xương, hơi thở phả ra khiến đối phương tâm thần xao động, gần như muốn cúi xuống hôn. Yến Hồi cười khúc khích né đi, nhưng vừa quay đầu lại, cô đã nhanh chóng hôn chụt một cái lên má anh ta.

Một tiến một lùi, khuấy động lòng người.

Hệt như một trò đùa tinh quái của cô bé con.

Nhà cửa náo nhiệt, cô rất vui. Yến Hồi thích đông người, càng đông càng tốt, như vậy cô sẽ chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Gã đàn ông chó má Trạm Thanh Nhiên kia đang ở đâu rồi? Ồ, chắc là anh đang bận làm thí nghiệm gì đó, hoặc là đang lên giường với Diệp Sâm. Lên thì cứ lên thôi, anh thích ngủ với ai thì cứ mặc xác anh. Cô đã đâm đầu vào cuộc hôn nhân sai lầm này, cô cũng có phần trách nhiệm. Yến Hồi mơ màng nghĩ, chẳng biết từ lúc nào, gã kia đã ôm chặt lấy eo cô. Cô giật mình, lẩm bẩm câu gì đó rồi giãy giụa muốn đứng dậy.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Trạm Thanh Nhiên một cách rõ mồn một. Vành tai anh bỗng chốc nóng bừng lên, bỏng rát.

Tôn Kiến Đông vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì sững người, bởi vì trước cửa có một người đàn ông lạ mặt đang đứng. Trẻ tuổi, anh tuấn, sở hữu tỷ lệ cơ thể không thua gì người mẫu.

Thói quen nghề nghiệp khiến Tôn Kiến Đông chỉ trong một giây đã phán đoán được người đàn ông trước mắt có một vẻ ngoài không tầm thường.

“Anh là ai? Đi nhầm nhà rồi à?” Tôn Kiến Đông hỏi giữa tiếng nhạc xập xình. Chẳng có ai mở cửa, người này vào đây bằng cách nào?

Sức nóng trên tai Trạm Thanh Nhiên càng lúc càng tăng. Anh lạnh lùng nhìn cảnh tượng ồn ào trước mắt, nói: “Đây là nhà tôi.”

🛒🔥 Shopee Sale Sốc Hôm NayƯu đãi cực hot, giảm đến 50% — số lượng có hạn!Xem ngay →