Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 43

Dưới lầu, Diệp Sâm đang đợi anh.

Câu nói “đợi tôi một lát” ấy nghe sao mà quen thuộc. Chỉ vài con chữ ngắn ngủi đã đủ để khơi dậy bao ấm áp của ngày xưa. Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt Diệp Sâm đã ướt đẫm nước mắt.

Trạm Thanh Nhiên thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống. Trên người anh thoang thoảng mùi xà phòng thơm dịu. Anh vừa đến gần, Diệp Sâm đã nhận ra ngay mùi hương quen thuộc trên người anh.

Cô ta gắng gượng nở một nụ cười: “Nhanh vậy.”

Dưới bóng cây, trông Diệp Sâm càng thêm gầy gò. Dạo này cô ta tất bật thức đêm chăm mẹ, lại không muốn bê trễ công việc ở trường, cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi, tiều tụy thấy rõ.

Trạm Thanh Nhiên nhìn xung quanh, ánh đèn lấp loáng, chẳng có mấy bóng người. Anh ôn tồn mở lời: “Đêm hôm khuya khoắt, việc gì em phải chạy đến đây một chuyến? Chuyện có thể nói rõ qua điện thoại thì thật sự không cần phải vất vả đi lại thế này đâu.”

Như thể hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói gì, Diệp Sâm vô thức nhìn lên cửa sổ trên lầu, hỏi: “Anh đã nói với cô ta là em đến tìm anh chưa?”

Từ “cô ta” này, cả hai đều ngầm hiểu là đang nói đến ai.

Trạm Thanh Nhiên lắc đầu: “Cô ấy không có ở nhà, về bên bố mẹ đẻ rồi.”

“Anh không về cùng à?” Diệp Sâm nhạy bén nhận ra điều gì đó, cô ta cẩn trọng thăm dò.

Trạm Thanh Nhiên vẫn lặng lẽ đứng ở một khoảng cách xã giao an toàn, hai tay đút trong túi quần, thản nhiên đáp: “Không, có một chút chuyện vặt nên cô ấy không muốn tôi đi cùng.”

Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chuyện hôm nay tôi không để trong lòng đâu. Tâm trạng của dì, tôi hiểu mà, em cũng đừng nghĩ nhiều quá.”

Nói rồi, ngửi thấy mùi cồn trong không khí, anh bất giác nhíu mày: “Em uống rượu à? Em đến đây bằng gì thế?”

Diệp Sâm không dính vào rượu chè thuốc lá. Cô ta lớn lên như một cô học trò ngoan đúng chuẩn, tửu lượng cực kém, chỉ nhấp môi một chút là đã hơi choáng váng, nên đương nhiên không thể tự lái xe được.

“Em gọi xe.” Cô ta rất mệt, cũng rất hoang mang. Bởi lẽ trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, mọi thứ đối với cô ta đều quá đỗi suôn sẻ, suôn sẻ đến mức cô ta đã lầm tưởng về thế giới này, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có chuyện gì quá đau buồn xảy ra. Trạm Thanh Nhiên không cần cô ta nữa là một đòn giáng, mẹ đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh nan y lại là một đòn giáng khác. Cô ta như một con thuyền nhỏ, liên tiếp hứng chịu những trận cuồng phong bão tố.

“Anh vẫn còn quan tâm đến em, đúng không?” Diệp Sâm cảm thấy hơi lạnh, cô ta ngẩng mặt lên.

Trạm Thanh Nhiên ho khẽ một tiếng đầy ngượng ngùng: “Em đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu. Gặp phải bất kỳ đồng nghiệp nào khác, tôi cũng sẽ hỏi một câu như vậy thôi.”

Lòng Diệp Sâm dâng lên một nỗi chua xót, cô ta cúi đầu: “Em đến tìm anh, anh cũng đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn nói rõ với anh, đừng vì những lời mẹ nói ban ngày mà coi thường bà ấy. Mẹ cũng chỉ là vì hết cách rồi thôi. Anh biết đấy, một khi con người ta đã rơi vào tuyệt vọng, không còn lối thoát thì rất dễ có những hành động mất kiểm soát.”

“Tôi đã nói rồi, tôi có thể hiểu.” Trạm Thanh Nhiên giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Để tôi gọi xe cho em nhé? Về nhà đi thôi, tôi thật sự không để chuyện này trong lòng đâu. Tôi cũng mong em như vậy. Dì vẫn còn cần em ở bên chống đỡ, em không thể gục ngã trước được.”

“Em đã thức trắng cả tuần nay rồi.” Diệp Sâm khẽ nói: “Tối nay có dì út thay ca cho em. Trạm Thanh Nhiên, anh có thể ngồi nói chuyện với em một lát được không? Chỉ một lát thôi. Anh yên tâm, em không có ý định bám víu anh đâu, chỉ là muốn tìm một người để trò chuyện. Em…”

Cô ta nghẹn ngào không thành tiếng, chỉ có đôi vai khẽ run lên bần bật.

Trông cô ta như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Trạm Thanh Nhiên không từ chối, cũng không đồng ý. Bóng hình cao gầy của anh tĩnh lặng như một bức tranh.

“Em muốn nói gì?”

Diệp Sâm lắc đầu, vẻ mặt hiu hắt: “Em cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Trước đây em luôn nghĩ chuyện chăm sóc bố mẹ chắc phải đợi đến lúc họ già lắm rồi. Sức khỏe bà ngoại em vẫn còn tốt lắm. Vậy mà em không ngờ mẹ mới 50 tuổi đã đi đến cuối con đường sinh mệnh. Em cảm thấy mình thật bất hiếu, vậy mà em không hề nhận ra mẹ gầy đi nhanh như vậy. Rõ ràng đó là chuyện bất thường, thế nhưng em… một chút cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ ngỡ chỉ là dạo này sức khỏe mẹ không tốt thôi. Nếu như em sớm nhận ra hơn một chút…”

“Diệp Sâm.” Trạm Thanh Nhiên ngắt lời cô ta, giọng anh quả quyết: “Đừng như vậy, đừng lấy bệnh tình của mẹ ra để tự dằn vặt mình. Chuyện này không phải lỗi của em. Sinh lão bệnh tử vốn có quy luật của nó, mỗi người đều có số mệnh riêng. Có rất nhiều chuyện chúng ta đành lực bất tòng tâm. Mẹ em chắc chắn cũng không muốn thấy em vì thế mà đau khổ, tự trách. Bà ấy chỉ mong em sống thật tốt.”

Diệp Sâm đột nhiên ôm mặt nức nở, cô ta chậm rãi lắc đầu: “Em không ổn, em sống chẳng hề vui vẻ chút nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao từng người một… cứ nói rời bỏ là rời bỏ em như vậy?”

Trạm Thanh Nhiên biết ẩn ý trong lời nói của cô ta. Anh im lặng, lặng lẽ nhìn cô ta.

Bóng hai người đổ dài, trông thật cô liêu.

“Em cần nghỉ ngơi, về nhà trước đi.” Anh lại lên tiếng khuyên nhủ. Anh biết cô ta cần được giãi bày, cần được giải tỏa, nhưng người đó không nên là anh. Trạm Thanh Nhiên hiểu rằng cứ một mực né tránh vào lúc này thì có phần hơi lạnh lùng, tàn nhẫn.

“Đôi lúc em lại nghĩ, giá như thời gian có thể ngừng lại ở cái hồi chúng ta học cấp ba thì tốt biết mấy. Ngày nào chúng ta cũng ngồi học trong lớp, vô lo vô nghĩ, chẳng cần phải bận tâm điều gì.” Cô ta khóc thút thít, hoàn toàn không để tâm đến lời anh nói, lún sâu vào vũng lầy ký ức: “Anh còn nhớ không? Hồi đó mẹ thường xuyên mang cơm đến cho chúng ta. Anh thích ăn món gì, mẹ đều biết rõ như lòng bàn tay. Mẹ vẫn luôn bảo, tuy mẹ không có con trai nhưng anh còn tốt hơn cả con trai ruột.”

Anh còn nhớ không?

Đó là lời mở đầu vừa chua xót lại vừa ấm áp của một người muốn khơi dậy ký ức trong lòng người kia. Nó tựa như một lời níu kéo, một lời níu kéo trong vô vọng, chỉ có thể bắt đầu một cách bi thương mà chẳng có hồi kết.

Trạm Thanh Nhiên nhớ chứ, anh không phải kẻ vô tâm. Nhớ lại từng chút một của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, lòng anh không khỏi gợn sóng. Anh không thể nào đứng đây mà dửng dưng như thể chẳng còn chút tình cảm nào.

“Đó là cả thanh xuân của em, có anh, có mẹ, có cả những người thầy cô mà chúng ta kính mến. Nhưng tất cả những điều đó rồi cũng định sẵn sẽ biến mất.” Diệp Sâm ngước đôi mắt đỏ hoe, hơi tuyệt vọng nhìn anh: “Dần dần, tất cả rồi sẽ tan biến hết. Em không giữ được anh, cũng không giữ được mẹ, đúng không?”

Ánh đèn loang lổ, hắt lên gương mặt bi thương của cô ta, toát lên một vẻ yếu đuối khiến người ta phải xót thương.

“Em sợ lắm, Trạm Thanh Nhiên, em thực sự rất sợ.” Diệp Sâm bất giác tiến lại gần, cô ta đưa tay ôm chầm lấy anh, thật chặt. Trạm Thanh Nhiên hoàn toàn không ngờ tới. Anh lập tức đưa tay định gỡ tay cô ta ra khỏi eo mình, nhưng giữa làn nước mắt tuôn trào, Diệp Sâm van nài, giọng nói vừa ai oán vừa khẩn thiết: “Đừng đẩy em ra, chỉ lần này thôi, cho em ôm anh một lát được không? Đã lâu lắm rồi em không được ôm anh như thế này. Em biết em đã sai, nhưng sao anh có thể thật sự không cần em nữa? Anh đối xử với em như vậy tàn nhẫn lắm, anh có biết không? Em muốn hận anh, nhưng lại không làm được, vì em vẫn còn yêu anh. Trạm Thanh Nhiên, rốt cuộc anh có biết là em vẫn còn yêu anh không…”

Cô ta lại được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, vòm ngực rắn rỏi ấy, đã từng thuộc về cô ta, hoàn toàn và thực sự đã từng thuộc về cô ta. Sự dịu dàng của ngày xưa và nỗi xa cách của hiện tại hòa quyện vào nhau, tựa như một cơn mưa rào dữ dội bỗng nhiên trút xuống trước mắt, bao trùm cả đất trời. Diệp Sâm run rẩy ngẩng đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc hai người đã từng yêu nhau say đắm, từng ngọt ngào đến nhường nào, cô ta lại đau lòng không sao kiềm chế nổi.

Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, nhìn cô ta bằng ánh mắt áy náy vô cùng: “Xin lỗi em, cứ coi như tất cả là lỗi của tôi. Hãy quên tôi đi, em phải hướng về phía trước mà sống cho thật tốt. Đừng như vậy, Diệp Sâm, tôi đã kết hôn rồi, tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm với một người. Em không thể tiếp tục như thế này nữa, em hiểu không? Nếu em cứ như vậy, chúng ta thật sự đến cả mối quan hệ đồng nghiệp cơ bản nhất cũng không giữ được đâu.”

Anh đưa tay gỡ tay cô ta ra.

“Anh phải chịu trách nhiệm cái gì? Anh có yêu cô ta không? Anh không hề yêu cô ta, đúng không? Tại sao anh lại phải cưới một người mà anh không yêu? Sao anh có thể yêu cái loại người như cô ta được chứ?” Diệp Sâm đau đớn chất vấn. Cô ta không cần câu trả lời, hay nói đúng hơn là, cô ta sợ hãi câu trả lời. Lời vừa dứt, cô ta đã siết chặt áo anh rồi áp môi mình lên đôi môi ấm nóng của anh.

Một nụ hôn mang đầy vị mặn chát của nước mắt.

Trạm Thanh Nhiên theo phản xạ đẩy cô ta ra.

Cách đó không xa, có tiếng động truyền đến.

Giây tiếp theo, một mùi hương hoa hồng nồng nàn sộc thẳng vào khoang mũi, rồi một cái tát vang dội giáng thẳng xuống mặt anh.

Anh loạng choạng, gương mặt trắng trẻo lập tức in hằn rõ rệt mấy dấu tay.

Yến Hồi đã lao tới, xô thẳng hai người ra. Trạm Thanh Nhiên sững sờ nhìn cô, vô thức gọi một tiếng: “Yến Hồi?”

Thôi được rồi, mình có thể chết tâm được rồi.

Đó lại chính là phản ứng đầu tiên của cô.

Diệp Sâm cũng sửng sốt tột độ nhìn cô. Cô ta chột dạ trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh lại. Yến Hồi quay mặt đi. Cô muốn gào thét lên, cảm thấy có một thứ gì đó yếu đuối trong mình đang phơi bày trần trụi trước mắt hai người họ, rẻ mạt và nhục nhã vô cùng.

“Cô nhìn tôi làm gì? Cô có tư cách gì mà nhìn tôi?” Yến Hồi cười khẩy một tiếng, thần kinh căng như dây đàn, đến da mặt cũng căng cứng lại, nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách đầy tàn nhẫn: “Đồ chó.” Cô mỉa mai phun ra một từ bẩn thỉu: “Cút cái mắt chó của cô ra khỏi người tôi ngay. Tôi không đánh cô, là vì sợ bẩn tay tôi. Học sinh của cô có biết cô cao quý đi làm tiểu tam như thế này không?”

Cả người Diệp Sâm run lên bần bật. Lớn từng này rồi, cô ta chưa bao giờ bị ai sỉ nhục một cách thô bỉ như vậy.

Trạm Thanh Nhiên đã đưa tay ra, định kéo Yến Hồi lại. Cô lập tức giơ chân lên định giẫm anh. Vì đang đi giày cao gót, vừa nhấc chân lên đã mất thăng bằng, Yến Hồi loạng choạng lùi lại mấy bước.

Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, gằn giọng quát: “Đừng có động vào tôi!” Nói rồi, đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng sắc bén lần lượt quét qua mặt hai người: “Hai người làm tôi thấy buồn nôn, đồ gian phu dâm phụ.”

Dưới ánh đèn, ngũ quan diễm lệ của cô vẫn nổi bật như cũ, nhưng lại được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng đến khó tả.

“Chúng ta về nhà trước đã, được không em?” Nửa bên mặt Trạm Thanh Nhiên nóng rát. Móng tay của Yến Hồi đã cào xước da anh, để lại một vệt đỏ mờ, rớm chút máu. Tim anh đập thình thịch. Cảnh tượng này ập đến bất ngờ như một trận bão tuyết khiến người ta không kịp trở tay.

Yến Hồi liếc xéo anh: “Trạm Thanh Nhiên, anh cũng cút cái mắt chó của anh ra khỏi người tôi ngay.”

“Miệng lưỡi của cô bẩn thỉu thật.” Cuối cùng Diệp Sâm cũng không nhịn nổi nữa. Cô ta không thể tưởng tượng nổi, Trạm Thanh Nhiên mà ngay cả lúc nói lời chia tay cô ta cũng không nỡ nặng lời một câu, vậy mà lại bị người phụ nữ không học thức, không giáo dưỡng này tùy tiện chà đạp.

“Yến Hồi, cô đúng là y như chúng tôi nghĩ. Ngoài chửi bậy ra cô còn biết làm gì nữa? Trông cô chẳng khác gì một con đàn bà chanh chua, miệng lưỡi mày thối nát cả!”

Lời vừa dứt, khóe môi Yến Hồi nhếch lên, không chút do dự tát cho Diệp Sâm một bạt tai. Cú tát này dùng lực y hệt như lúc tát Trạm Thanh Nhiên, đến hổ khẩu cũng tê rần.

“Cô thử chửi thêm một câu nữa xem? Có tin tôi giẫm nát cái mặt cô ra không?”

Cô buông ra những lời đó một cách nhẹ bẫng, khóe môi vẫn cong lên đầy vẻ chế nhạo.

Diệp Sâm loạng choạng, suýt nữa thì ngã quỵ. Sao cô ta có thể chịu nổi nỗi nhục nhã tột cùng này cơ chứ? Đầu óc cô ta ong ong, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Trạm Thanh Nhiên sững sờ nhìn Yến Hồi, sắc mặt anh hơi thay đổi, vội siết chặt cổ tay cô, thấp giọng nói: “Đừng đánh người nữa, được không em? Chúng ta về nhà trước đã.”

Anh quay sang quát Diệp Sâm: “Đừng nói nữa, về nhà đi, nhất định phải làm ầm ĩ lên đến mức không thể cứu vãn được hay sao?”

Thế nhưng Yến Hồi lại khẽ cười, ngẩng cao đầu, ngũ quan tươi tắn cong lên thành một nụ cười diễm lệ: “Diệp Sâm, đàn ông trên đời này thiếu gì, sao cô cứ phải đi cướp chồng người khác thế hả? Thôi được, đã có gan đi giật chồng người ta thì cũng phải lường trước hậu quả. Tôi không lột truồng cô ra quay video là đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu cô còn biết điều thì cút ngay cho tôi.”

Ánh mắt cô chuyển hướng, tóe ra tia hung tợn lườm Trạm Thanh Nhiên một cái: “Buông ra.”

Trong đôi mắt đen thẳm của Trạm Thanh Nhiên không biết đang ẩn giấu cảm xúc gì. Dáng vẻ này của anh khiến Yến Hồi nhìn mà lạnh cả chân răng. Cô cảm thấy bất lực, cái cảm giác bất lực khi đối phương biết rõ mình yêu họ nên có thể mặc sức làm tổn thương mình. Cô nhấc gót giày cao gót, tàn nhẫn giẫm mạnh lên mu bàn chân anh. Lực dùng đến mức hung hãn, nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi như hoa: “Anh có nghe thấy không? Tôi nói BUÔNG TAY RA.”

“Thanh Nhiên, anh vẫn chưa tỉnh ngộ ra à? Anh xem anh đã cưới phải hạng người gì kìa.” Diệp Sâm đẫm lệ nhìn anh. Cô ta cũng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nếu Trạm Thanh Nhiên cưới một cô gái tốt hơn cô ta, cô ta cam tâm tình nguyện chịu thua. Đằng này, anh lại bị thứ người nát bét này kéo vào vũng lầy hôn nhân.

Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng nhíu mày lên tiếng: “Tôi cưới hạng người gì không đến lượt em phán xét.”

Diệp Sâm hoàn toàn sững sờ: “Anh còn bênh vực cô ta sao?”

“Cô ấy là vợ tôi.” Lòng Trạm Thanh Nhiên rối như tơ vò. Anh nhìn sâu vào mắt Diệp Sâm, nói: “Về nhà đi, em thấy rồi đấy, bây giờ mọi chuyện đã thành một mớ hỗn độn. Tôi có thể mời em về nhà trước được không?”

Diệp Sâm không thể thốt ra thêm một lời nào nữa.

Yến Hồi nheo mắt, ánh nhìn đảo qua lại giữa hai người rồi bỗng cười rạng rỡ: “Cái đôi gian phu dâm phụ các người đừng diễn nữa. Trạm Thanh Nhiên, chuyện của anh, chúng ta về nhà tính sổ sau. Còn Diệp Sâm, bố mẹ cô có biết đứa con gái tài giỏi mà họ vất vả nuôi nấng lại đang ở đây làm tiểu tam không? Đã đến nước này rồi mà vẫn còn mặt dày không cút, có cần tôi gọi bố mẹ cô đến đây dắt về không? Hay là để tôi thông báo cho viện trưởng của mấy người?”

Nhắc đến bố mẹ, sắc mặt Diệp Sâm bỗng chốc xám ngoét như tro tàn, cả người cô ta như suy sụp.

Tại sao lại ra nông nỗi này?

Thảm hại, nhục nhã, không chịu nổi, sao mọi chuyện lại đột nhiên trở thành thế này?

Đôi mắt sáng của Yến Hồi lại chuyển hướng, ghim thẳng vào mặt Trạm Thanh Nhiên một cách sắc lẹm. Cô vẫn cười nổi: “Tốt lắm, Trạm Thanh Nhiên. Cảm ơn anh đã dạy cho tôi một bài học sống động như thế này ngay trong năm tôi 20 tuổi.”

Nói xong, cô quay người bỏ đi. Trái tim như thể phải đập vỡ lồng ngực để nhảy xổ ra ngoài thì cô mới có thể hít thở, mới có thể tiếp tục đập. Thế nhưng, mỗi bước chân cô đặt xuống mặt đất lại vững vàng đến lạ thường, chỉ có đôi vai là khẽ run lên.

Yến Hồi cắn chặt môi đến mức tưởng chừng sắp bật máu. Cô không khóc. Bóng lưng cô tựa như một bụi gai dại kiên cường. Mãi cho đến khi bước vào thang máy, cô mới như kiệt sức mà đổ sụp người vào một góc, cả tinh thần lẫn thể xác đều cùng nhau rơi tự do vào vực thẳm.

Tình yêu của cô cũng mãnh liệt như lòng căm hận, giống như một trận cuồng phong bão tố. Ngay lúc này, nó hoàn toàn nhấn chìm cơ thể cô.

Sau một thoáng bình tâm lại, cô thẳng lưng, nhìn vào gương mặt trắng bệch và đôi môi đỏ mọng của mình trong gương thang máy. Yến Hồi vuốt lại mái tóc rồi bước ra khỏi thang máy.

Lúc Trạm Thanh Nhiên bước vào nhà, cô đã lau khô nước mắt, đang ngồi trước gương tẩy trang.

Anh chắc chắn đã thu xếp ổn thỏa cho Diệp Sâm rồi mới lên đây. Nghĩ đến đây, lồng ngực Yến Hồi lại nhói lên một cơn co thắt.

Việc cô cho rằng anh vẫn còn yêu Diệp Sâm và việc cô tận mắt chứng kiến anh ôm hôn Diệp Sâm, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Anh nói chuyện với em một lát được không?” Trạm Thanh Nhiên đứng ở cửa, đôi mắt đen thẳm của anh nặng nề nhìn cô. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau trong gương. Yến Hồi nở một nụ cười quyến rũ, cô vứt chai nước tẩy trang sang một bên, quay người lại, ngoắc tay với anh: “Trạm Thanh Nhiên, lại đây.”

Vết tay trên mặt anh mãi lâu vẫn chưa tan hết. Anh tiến lại gần cô. Yến Hồi nhẹ nhàng ngồi lên bệ bồn rửa mặt, đôi chân thon dài của cô quấn lấy eo anh, hai tay choàng qua, nhốt Trạm Thanh Nhiên vào giữa hai chân mình.

Nhiệt độ da thịt của hai người có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Cô lại bắt đầu dùng những chiêu thức khêu gợi đầy thành thục để quyến rũ anh. Hơi thở của Trạm Thanh Nhiên trở nên dồn dập.

“Anh biết em đang rất tức giận, là lỗi của anh, nhưng có vài chuyện anh vẫn muốn nói rõ với em.” Anh định nắm lấy tay cô nhưng bị Yến Hồi nhẹ nhàng né được.

“Anh không được phép chạm vào tôi, trừ phi tôi cho phép. Nhưng tôi thì có thể chạm vào anh.”

“Để tôi hỏi anh mấy câu nhé.” Bàn tay cô bắt đầu lướt dần xuống xương mu của anh, động tác đầy khêu gợi nóng bỏng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi tựa như tẩm độc: “Nối lại tình xưa cảm giác thế nào? Lại lên giường rồi à? Làm với cô ta sướng hơn, hay là với tôi sướng hơn? Ồ…” Cô ra vẻ bâng quơ thổi một hơi vào mặt anh: “Suýt nữa thì tôi quên mất, tôi trẻ hơn cô ta nhiều, tôi non hơn, cũng khít hơn, phải không?”

Đồng tử của Trạm Thanh Nhiên co rút lại, anh vừa định mở miệng thì Yến Hồi đã đưa ngón tay lên chặn môi anh, ra hiệu “suỵt” rồi cười lớn: “Trạm Thanh Nhiên, một khi sự việc đã sai thì dù anh có giải thích hay kiếm cớ từ góc độ nào, nó cũng không thể trở thành đúng được. Tôi không nghe giải thích, anh không cần phải làm chuyện thừa thãi.”

Cô đột ngột đẩy mạnh anh ra, nhảy khỏi bồn rửa mặt rồi lách qua người anh mà đi.

“Yến Hồi.” Trạm Thanh Nhiên đuổi theo. Anh rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó lại cảm thấy mọi chuyện giống như một chuỗi vòng ngọc trai bị đứt, các hạt châu vương vãi khắp nơi, nhất thời không thể xâu lại được. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cần một cơ hội để giải thích.

“Em đừng vội đưa ra quyết định gì được không? Anh biết bây giờ anh nói gì em cũng không muốn nghe. Em nói đúng, một khi sự việc đã sai, thì dù có giải thích từ góc độ nào nó cũng không thể trở thành đúng. Anh cũng không muốn kiếm cớ cho hành động của mình, anh chỉ muốn nói cho em biết rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì thôi.”

Giọng anh hơi gấp gáp, nhưng vẫn giữ được sự kiềm chế đáng kể.

Cô quay đầu lại, vẻ mặt dửng dưng: “Anh không có tư cách gọi tên tôi nữa. Nếu anh nghĩ tôi là loại phát hiện chồng ngoại tình, đau khổ đến chết đi sống lại rồi chạy ra ngoài tìm chỗ khóc lóc thảm thiết thì anh nhầm rồi. Nếu anh nghĩ tôi là loại phát hiện chồng ngoại tình rồi có thể nín nhịn chịu đựng, ôm cái suy nghĩ \'chỉ cần anh về nhà là được\' mà sống tiếp thì anh cũng nhầm luôn.”

Yến Hồi nói rất nhanh, cô lấy một hơi rồi nói tiếp: “Có cút thì cũng là anh cút. Căn nhà này thêm tên tôi là do anh tự nguyện, bây giờ anh là bên có lỗi. Ít nhất tối nay tôi sẽ không phải là người chạy ra ngoài bỏ tiền ở khách sạn. Tôi nói xong rồi, Trạm Thanh Nhiên, anh có thể cút ra ngoài.”

🛒✅ Hàng Hot Giá TốtBán chạy nhất tuần này.Xem ngay →